Chap 8: Ăn Chú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiếu niên không nhiều lời lập tức gật đầu, y là sói thì nói mình là sói che giấu làm cái gì. "Thật sự...?" - Hắn thật sự đã bị dọa cho choáng váng đầu óc, vẫn không tiêu hóa được thứ thông tin thiếu chân thực mà thiếu niên vừa ném vào đầu mình. "Chú không tin tôi biến cho chú xem." - Dứt lời thiếu niên định biến thành sói thật nhưng bị hắn nhanh tay ngăn lại.

"Không cần không cần tôi tin cậu." - Hắn thở dài thiếu niên này thật sự không biết suy nghĩ gì cả, nếu hiện tại biến thành con sói kia chắc chắn y phục cũng sẽ bị rách. Mà thiếu niên lại không có quan tâm đến việc mình có mặc hay không mặc, mấy việc đó chỉ có hắn là để ý đến. "Sau này chú không nghe lời tôi, tôi liền làm thịt chú." - Bỏ lại một câu nói gây hiểu lầm như vậy thiếu niên tiếp tục rút vào phòng nghỉ ngơi.

Hắn lắc lắc đầu định thần lại bắt đầu tập trung làm việc. Thời gian nhanh chóng đi qua, một lúc sau thì giờ ăn trưa đã đến rồi. Hắn dừng bút chần chừ một lúc rồi đi đến gõ cửa phòng, là phòng cách âm rất kín đáo nên hắn không thể nghe được bất cứ động tĩnh gì. Một phút, hai phút, hắn đứng đợi vẫn không thấy thiếu niên mở cửa, trong lòng đột nhiên có chút lo lắng.

"Chú, tôi đói." - Đợi đúng lúc hắn đang rối rắm nhất thiếu niên đẩy cửa đi ra, hai tay dụi dụi mắt bộ dạng lười nhác, giống như vừa ngủ dậy. "Đi ăn." - Hắn chủ động kéo tay thiếu niên, dùng khăn ướt giúp y lau sạch mặt rồi mới cùng y bước ra ngoài. "Tôi ra ngoài ăn rồi làm chút việc, lịch trình buổi chiều hủy." - Dứt lời liền không đợi mấy vị thư ký hết kinh ngạc, hắn đã cùng thiếu niên bước vào thang máy.

Tất cả các chuỗi hành động vừa rồi của hắn thiếu niên đều không để ý đến, chỉ mắt nhắm mắt mở để hắn làm hết. "Đi đâu ăn? Ăn thịt chú được không?" - Thiếu niên mỉm cười nói, giọng nói trầm ấm không để lộ ý tứ trêu chọc nào. Hắn cũng biết rõ, hai chữ 'ăn thịt' của thiếu niên hoàn toàn là ý trên mặt chữ, nghĩ sao nói vậy không cần nghĩ lung tung làm bại hoại đầu óc.

"Cậu ăn thịt tôi tôi chết rồi ai lo cho cậu, tìm người mới à?" - Hắn nửa thật nửa đùa mở miệng, giọng nói lộ ra mấy phần chua lét. Thiếu niên nhất thời ngẩn người, nghĩ nghĩ cho thông rồi mỉm cười: "Cũng đúng, tôi sẽ nghĩ cách khác ăn chú." - Thiếu niên vừa dứt lời thì cửa thang máy đã mở ra, hắn túm tay thiếu niên bước ra ngoài, bỏ qua lời nói đùa giỡn của thiếu niên cũng bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của phần lớn nhân viên, hắn quang minh chính đại nắm tay thiếu niên ra cổng.

"Đầu tiên đưa cậu đi ăn sau đó đi mua cho cậu mấy bộ quần áo." - Cẩn thân rồi vào xe, cài dây an toàn hắn mới mở miệng nói ra lịch trình nửa buổi chiều hôm nay. Thiếu niên nhìn hắn gật gật đầu, không đưa ra ý kiến.

"Cậu muốn ăn cái gì?" - Lái xe được một đoạn dài, hắn mới chậm rãi hỏi.

"Ăn thịt chú." - Lại một lần nữa thiếu niên ngây thơ nói ra câu nói gây hiểu nhầm.

"Đúng nói bậy, cậu muốn ăn cái gì?" - Hắn nói lại, đột nhiên cảm giác có chút buồn cười. Thiếu niên này, là ngốc thật hay là giả vờ đây? "Tôi muốn ăn chú thật mà, không phải ăn mà là ăn." - Chẳng biết từ khi nào, thiếu niên đã tháo dây an toàn tà mị liếm vành tai hắn. "Làm...làm gì vậy." -Hắn nhất thời run rẩy, tay cầm lái cũng trở nên loạng choạng.

"Cho tôi ăn chú đi." - Thiếu niên lấn tới, tay bắt đầu sờ khắp người hắn.

"Đừng!" - Hắn lớn giọng tức giận hét lên một tiếng, thiếu niên giật mình có chút bất mãn thu tay về. "Tôi đang lái xe rất nguy hiểm, cậu không nên làm mấy trò như vậy....ở đây." - Hắn liếc mắt khi chạm vào ánh mắt yêu ớt của thiếu niên, bất giác hắn phải bổ sung thêm vào hai chữ. "Là chú nói đó." - Thiếu niên hài lòng mỉm cười, xoay người nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ. Ở một góc độ khác, hắn đã không nhìn thấy được cái nhếch môi của thiếu niên, một cái mếch môi tà mị.

Hết chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro