Chap 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi mặc lại y phục chỉnh tề, hắn liếc mắt hơi ngượng ngùng nhìn thiếu niên sắc mặt không mấy tốt đẹp đang ngồi trên so pha, bất đắc dĩ thở dài. "Cậu vào phòng kia một chút đi, tôi phải làm việc." - Hắn vươn tay chỉ hướng cánh cửa nhỏ bên cạnh kệ sách, thiếu niên nhìn theo buồn bã đứng dậy, lúc đi ngang hắn còn không quên cắn mạnh lên vành tay đỏ ửng của hắn để phát tiết.

"Vào đi." - Hắn cúi đầu, nghiêm chỉnh ngồi lên so pha. Vị thư ký nhanh chóng bước vào phía sau còn có mấy người nữa. Hắn liếc mắt nhìn từng người một, sắc mặt càng lúc càng tệ.
"Không phải tôi nói không tiếp họ rồi sao?" - Tuy là nói với thư ký nhưng mắt hắn lại không thèm nhìn đến y, chỉ lo chăm chăm quan sát cây bút trong tay. Vị thư ký nghe hắn nói vậy có hơi khó xử, lúc nãy y không muốn để họ vào như họ cứ khăn khăn bám lấy không cho vào cũng không được.

"Dịch tổng, xem như tôi cầu xin ngài! Nếu hợp đồng đó bị hủy chúng tôi sẽ không cầm cự được mất." - Một người đàn ông trong số họ vốn dĩ đang đứng khép nép bất ngờ quỳ xuống, yếu ớt bò đến túm lấy chân hắn. Vị thư ký nhanh tay kéo người kia ra, đẩy người đó ra xa khỏi hắn. "Tôi không có lòng từ bi như vậy." - Hắn nhếch nhếch môi tay xoay bút một vòng, biểu tình thoải mái không ít.

"Tôi van ngài, tôi van ngài." - Nam nhân lớn tuổi khóc lóc càng thêm thê thảm. "Cha, cha, cha đứng dậy đi! Chúng ta có thể tìm cách khác mà." - Hắn liếc nhìn nơi giọng nói đó phát ra, hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của người này. Nếu hắn không nhớ nhầm một tháng trước vị tiểu thư xinh đẹp này đã tạt nước vào người hắn. "Vị tiểu thư đây nói cũng đúng, ông trở về tìm 'cách khác' đi." - Hắn cười lạnh, ánh mắt sắc sảo liếc nhìn nữ nhân kia.

"Ái Ái câm miệng! Chúng ta còn cách nào nữa chứ." - Nam nhân thống khổ bò dậy, tức giận liếc nhìn con gái mình. "Đủ chưa? Đuổi khách được rồi." - Hắn phất tay, chán ghét chỉ thị. Vị thư ký lại bị đẩy vào tình thế khó khăn, khó xử nhìn về hướng hai người kia. Nữ nhân quật cường cắn chặt môi, cuối cùng quỳ xuống trước mặt hắn yếu ớt nói: "Dịch tổng tôi xin ngài! Ngài giúp công ty tôi không hủy hợp đồng Ái Ái sẽ làm trâu làm ngựa cho ngài, tùy ngài định đoạt."

Hắn nhìn nữ nhân quỳ dưới chân mình đột nhiên có chút hứng thú, vốn dĩ định gật đầu nhưng cửa phòng nghỉ ngơi bất ngờ bị đẩy ra khiến hắn không kịp phản ứng. "Ông chú, chú mà đồng ý tôi cắn chú liền luôn đó!" - Thiếu niên nói như vậy khiến hắn không biết nên làm sao, liếc nhìn thiếu niên rồi lại liếc nhìn nữ nhân quỳ trên đất cuối cùng gật đầu đồng ý.

"Tôi không hủy hợp đồng nhưng không cần cô, hai người mau đi đi." -
Hắn phất tay, thư ký cũng nhanh chóng đẩy hai người kia ra ngoài. Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, hắn bối rối nhìn khuôn mặt nhăn nhó của thiếu niên. "Cậu làm sao vậy?" - Một lúc sau hắn mới mở miệng hỏi, giọng nói lộ ra vài phần cứng nhắc. Khuôn mặt lúc này của thiếu niên thật sự thiếu phụ đang ghen tuông giận dỗi.

"Chú còn hỏi sao? Chú thích nữ nhân kia?" - Thiếu niên bực nhọc đi đến, nhảy lên bàn làm việc của hắn. Hai người đối mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ hắn không biết phải trả lời thế nào. "Tôi đâu có thích cô ta chỉ là có một chút hứng thú nhỏ." - Quả nhiên lời vừa nói ra đã chọc đến thiếu niên nổi giận bừng bừng. "Hứng thú cái gì! Tôi cắn chết nữ nhân đó cho chú xem." - Hắn kich ngạc, thiếu niên thật sự sắp chạy đi thật may mắn là hắn kéo lại được.

"Cậu cứ đòi cắn người mãi thế, cậu cũng đâu phải chó." - Nói ra câu này hắn có chút buồn cười, thiếu niên này nhìn sơ cũng đã tầm mười tám mười chín tuổi tại sao luôn cư xử như trẻ con vậy nhỉ. Lúc hắn mười tám tuổi đã tự mình sống riêng, tự mình gầy dựng sự nghiệp rồi. "Tôi không phải chó! Mà cũng giống giống chó! Nói chung là tui cao quý hơn nó." - Thiếu niên càng nói càng khiến hắn khó hiểu, ai lại so sánh mình với chó như vậy chứ.

"Chú không nhớ hả? Mấy người đánh chú lần trước là tôi cắn họ chết đó." - Lời nói của thiếu niên khiến hắn trừng mắt kinh ngạc, một lúc sau cố gắng lấy bình tĩnh mấy mấp môi nói: "Cậu là con sói hôn trước...biến thành?"

Hết chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro