Chap 5: Cùng đi làm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn xoay người lại nhìn thiếu niên, zban đầu hắn chỉ kinh ngạc vì lời nói của thiếu niên nhưng ngay lập tức hắn liền bị thân thể không có một mạnh vải của thiếu niên dọa sợ. "Sao cậu không mặc quần áo!" - Hắn lớn giọng, tức giận đến chút nữa đã vung tay đánh y. "Chú...chú lớn tiếng vậy làm gì? Y phục của tôi bị rách rồi." - Y cúi thấp đầu, giọng nói vô cùng ủy khuất. Ông chú lớn tuổi này lại lớn tiếng rồi, thật không đáng yêu tí nào.

Hắn liếc y, nhanh chóng li khái khỏi phòng bếp để lấy một bộ y phục khác cho hắn. Nếu y cứ làm rách y phục như vậy thì một ngày không xa tủ quần áo của hắn sẽ sạch trơn. Hắn nghiêng đầu thầm nghĩ sẽ đưa y ra ngoài mua cho y một vài bộ y phục và dạy cho y một số lễ nghi.

"Mặc vào đi." - Thẳng tay ném bộ y phục vào người y, hắn ngồi vào bàn chậm rãi ăn phần ăn của mình. Cũng nhờ thiếu niên mà hắn đã trễ làm, có thêm người trong nhà cũng mang lại một chút bất lợi. "Chú mặc đẹp như vậy, định đi đâu à?" - Thiếu niên sau khi thay xong y phục liền trở lại phòng bếp, y đi vòng ra phía sau hắn đưa tay kéo kéo góc áo của bộ tây trang đắt giá. "Tôi đi làm." - Hắn hất bàn tay đang nghịch phá kia xuống, tao nhã đứng dậy đi ra cửa.

Thiếu niên thấy hắn rời đi liền đưa tau chộp lấy miếng thịt trên bàn nhanh chóng nhét vào miệng, rồi đuổi theo hắn. "Chú chú, tôi đi nữa! Cho tôi đi cùng với." - Còn chưa đợi hắn đồng ý y đã nhảy lên xe, ngồi một đống thật lớn ở ghế phụ lái. Hắn bị một màn như vậy dọa cho đơ người, chưa kịp phản ứng thì thiếu niên đã hối thúc hắn mau lái xe. "Cậu...cậu theo tôi làm gì?" - Hắn nhanh chóng điều khiển xe ra khỏi căn biệt thự, liếc liếc mắt nhìn bên ghế phụ trước kia vốn luôn không có người. "Đi chơi a." - Thiến niên cười cười vươn tay chọt chọt con thú nhỏ trang trí trên xe của hắn, khiến nó nhảy loạn lung tung. 

"Cậu đừng có nghịch, mau chóng cài dây an toàn vào." - Hắn nhỏ giọng trách móc, khóe môi cong lên buồn cười vì hành động trẻ con của thiếu niên kia. "Chú cười xinh lắm đó, cười nhiều vào." - Nhìn thấy nụ cười của hắn thiếu niên có chút mê mẩn, nghiêng nghiêng đầu chăm chú nhìn. Hắn lại bị lời nói thật lòng của thiếu niên chọc đến đỏ bừng mặt, ngượng ngùng liếc mắt thiếu niên.

"Đừng nói lung tung, cài dây an toàn vào." - Thiếu niên vẫn chăm chú nhìn hắn, hoàn toàn không để ý đến lời nói vừa rồi. Hắn bị nhìn đến cứng đờ, ho nhẹ vài tiếng đánh thức thiếu niên còn đang mê mẩn. "Dây an toàn là gì?" - Trở lại với trạng thái ban đầu, thiếu niên giương mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, y tò mò trong xe làm gì có sợ dây vào mà cái chứ.

"Cậu không biết?" - Hắn ngạc nhiên thốt lên, đưa tay chỉ vị trí dây an toàn cho y. Thiếu niên cười cười gãi đầu, sau đó là một bầu không khí trầm lặng. Hắn tăng tốc, chạy thật nhanh đến công ty, hình như hắn đã thực sự trễ làm rồi nếu như hắn nhớ không lầm thì hôm nay hắn có một cuộc họp vào lúc chín giờ, mà lúc này đồng hồ đã chạy đến chín giờ ba mươi rồi. 

Lúc hắn đến nơi, thư ký đã đứng ở đại sảnh chờ sẵn. "Cậu theo người này đến văn phòng chờ tôi, họp xong tôi sẽ trở lại." - Thiếu niên biết hắn đang rất gấp gáp cũng không nhiều lời, dứt khoát đi theo tên thư ký còn đang trừng mắt kinh ngạc kia. "Này tên kia, ông chú đó làm gì ở đây vậy?" - Vào đến văn phòng thiếu niên đi đến bàn làm việc của hắn ngồi xuống, đôi mắt màu làm xinh đẹp nhìn chằm chằm vào vị thư ký còn đang mở to mồm.

"Làm...làm...việc! Ngài ấy là tổng giám đốc." - Hắn nghe thấy gật gật đầu, vung tay đuổi người đi. Mắt liếc thấy vị thư ký chân còn bị đống đinh không di chuyển tức giận nhe răng.

"Cút! Không tôi cắn anh đó."

Hết chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro