Chap 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỗi buổi sáng hắn tỉnh dậy đều là nằm trong lòng ngực trần của thiếu niên, cảm giác ấm áp hạnh phúc cứ luôn bao quanh hắn vào một buổi sáng. Tuy đã thức dậy nhưng hắn vẫn nằm im không chuyển động, đầu tựa sát vào lòng ngực y, cảm nhận từng tiếng tim đập, từng hơi thở trầm ổn.
Thiếu niên ngủ rất sâu, hắn có chuyển động thiếu niên cũng sẽ không phát hiện được, cho nên mỗi buổi sáng y sẽ không hay biết có một ông chú già biến thái cưỡng hôn mình.

Thời gian chầm chậm trôi, từ lúc hắn tỉnh dậy đã gần một giờ đồng hồ nhưng thiếu niên vẫn còn đang say giấc. Hắn tiếc nuối không muốn rời khỏi lòng ngực ấm áp của y, nhưng thời gian không cho phép hắn làm vậy. Hắn còn có công ty không thể mỗi ngày ích kỷ dính lấy thiếu niên được. "Đừng nhúc nhích, ôm tôi." - Lúc hắn vừa ngồi dậy, thiếu niên đã vươn tay ôm hắn lại. Hai người một lần nữa ấm áp ôm lấy nhau trên giường lớn. Hắn mỉm cười, ích kỷ thêm một lần nữa cũng chẳng sao cả.

"Cậu cứ như vậy, công ty sẽ phá sản mất." - Hắn vùi đầu vào lòng ngực của thiếu niên, hạnh phúc nói. Nếu công ty có thật sự phá sản, hắn sẽ không đi làm nữa mỗi ngày ở nhà nên cạnh thiếu niên. "Chú thật ồn." - Thiếu niên mở mắt tỉnh dậy, ngọt ngào chiếm lấy bờ môi hắn. Hai người dây dưa môi lưỡi một lúc lâu, đến khi hơi thở trở nên rối loạn mới dừng lại. Sáng nào cũng như vậy, hắn sẽ hạnh phúc đến chết.

"Buổi sáng vui vẻ." - Hắn cười ngọt ngào, bật dậy ôm lấy cổ thiếu niên.

"Buổi sáng vui vẻ." - Thiếu niên lười nhát nói, dù sao cũng vừa mở tỉnh mơ mơ màng màng là chuyện rất bình thường. "Buổi sáng cậu muốn ăn gì?" - Hắn vẫn ôm chắt lấy thiếu niên, cúi thấp đầu nhỏ giọng nói. "Tùy ý chú." Thiếu niên đỡ lấy mông hắn, cõng hắn xuống giường.

"Tôi đến công ty, cậu ở nhà ngoan nhé." - Hắn đứng ở cổng lớn vẫy tay tạm biệt thiếu niên rồi lên xe rời đi. Hôm nay hắn lại đến muộn. Nhân viên trong công ty cũng đã tập thành quen rồi. "Dịch tổng, vị tiểu thư hôm trước lại tìm ngài." - Thư ký thân cận nhất vừa thấy hắn vào liền chạy lại, biểu tình chán ghét chỉ tay vào phòng tiếp khách. Hắn cúi đầu khẽ mỉm cười, theo hướng chỉ dẫn của thiếu niên bước đến.

"Dịch tổng." - Ái Ái vừa nhìn thấy hắn liền vui vẻ đứng dậy, trên miệng luôn nở một nụ ngọt ngào. "Cô đến đây làm gì?" - Hắn mỉm cười, đi đến so pha rồi ngồi xuống. Ái Ái cũng không chút khách khí tự mình ngồi, vươn tay đẩy phần ăn trưa do chính cô ta chuẩn bị đến trước mặt hắn. "Lần trước nhờ Dịch tổng giúp đỡ nên công ty của tôi mới không có chuyện gì, Ái Ái rất biết ơn nhưng lại không biết nên cảm tạ thế nào. Phần ăn trưa này là do chính Ái Ái tự mình làm ra, mong Dịch tổng không từ chối mà nhận thành ý của Ái Ái." - Cô ta nhỏ giọng nói, bờ má xinh đẹp vì ngượng ngùng mà nhuộm một màu hồng nhuận.

"Cảm ơn thành ý của cô, tôi không quen dùng thức ăn do người ngoài chuẩn bị." - Hắn cong môi, khách khí đẩy phần ăn trả lại cô ta. Hộp cơm được bao bằng một lớp vải màu hồng xinh đẹp bị đẩy qua đẩy lại trở nên nhăn nhúm, hắn nhíu mày cảm thấy nó thật khó coi. "Dịch tổng, Ái Ái rất cực công để làm ra nó. Xin ngài hãy nhận đó." - Cô ta cúi thấp đầu, điệu bộ phi thường đáng thương. Thở dài một hơi, hắn miễn cưỡng nhận nó, người ta đã làm ra bộ dạng đáng thương như vậy hắn mà không nhận có thể sẽ bị cho là khốn nạn không chừng.

"Dịch tổng, buổi trưa ngài nhớ ăn nó nhé! Ái Ái chờ xem cảm nhận của ngài." - Dứt lời liền nở một nụ cười thật tươi, thật xinh đẹp.

Hết chap 15.
Hơn 1k views rồi~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro