Chap 1: Gặp Gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dịch Thị - Phòng Tổng Giám đốc. Đẩy cửa bước vào, người ta sẽ không thể tưởng tượng được đó là căn phòng làm việc, bởi nó u tối đến đáng sợ, bức tường rộng được phủ một tông màu xám, từng vật dụng trang trí từ nhỏ bé đến to lớn đều được dùng màu đen chủ đạo khiến căn phòng càng trở nên tẻ nhạt và lạnh lẽo. Ở giữa căn phòng cạnh bàn làm việc, có một người đàn ông tầm hai mươi lăm tuổi, y ngồi ngược với ánh sáng mặt trời khiến cả thân thể y chìm vào bóng tối, đối với những người có trí tưởng tượng họ sẽ nghĩ y chính là một vương tử của màn đêm.

Ngồi được một lúc lâu, y đứng dậy cầm lấy áo khoác rồi ra khỏi phòng. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào mắt khiến y không khỏi khó chịu, y ghét nó y ghét ánh sáng mặt trời. Mọi người sẽ cảm thấy y rất kì lạ nhưng đối với y nó thật sự bình thường. "Tổng giám đốc, xe của ngài." - Nhìn thấy y bước ra khỏi công ty, một chiếc xe đen bóng đẹp mắtt nhanh chóng chạy đến. Tài xế sau khi đỗ xe gần y cũng lập tức xuống xe giao lại chìa khóa rồi lùi về sau giữ khoảng cách ba bước chân với y.

Việc này đối với trên dưới Dịch Thị ai cũng biết, tổng giám đốc của họ không thích cùng ai tiếp xúc với khoảng cách quá gần hay ai giúp y làm bất cứ việc gì, y đều nghĩ đó là sự thương hại chứ không phải giúp đỡ. Tính cách quái gở đó đã kéo y ra khỏi thế giới bình thường, khiến y trở thành con người kì lạ trong mắt mọi người.

Y im lặng nhanh chóng lấy chìa khóa xe từ tay tài xế rồi lên xe rời đi. Chiếc xe màu đen bóng loáng lướt nhanh trên đường lớn bỏ xa những tòa nhà rồi dần tiến vào căn biệt thự sầm uất.

"Ôi Dịch Tổng trở về rồi, tụi này đợi Dịch Tổng lâu rồi đó." - Hắn vừa bước ra khỏi xe một đám người tụ tập gần cổng nhà liền tiến lại gần. Bản tính không tiếp xúc với người ngoài khiến hắn lùi về sau vài bước nhưng đám người kìa vẫn tiến lên bao vây hắn ở giữa. "Chuyện gì?" - Y nhăn mặt, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra từng biểu cảm chán ghét.

"Tao ghét nhất cái bộ dạng này của mày đó!" - Một tên trong số đó đưa tay muốn chạm vào mặt hắn nhưng hắn lại nhanh chóng tránh đi, kéo xa khoảng cách giữa hai người. Không khí càng lúc càng căn thẳng những tên đó hoàn toàn không có ý định rời đi, kiên nhẫn của y cũng nhanh chóng bốc hơi, y vươn tay túm lấy một tên gần nhất quật ngã.

Cục diện thoáng chốc thay đổi, bọn chúng lao vào mỗi người một tay nhanh chóng lật ngược tình thế. Nếu là một hai người y có thể phảng kháng được nhưng hiện tại bọn chúng quá đông, một mình y cũng chẳng thể làm được gì. "Sao nào? Dịch tổng cao ngạo cũng có lúc phải quỳ dưới chân tao thôi." - Tên lúc nãy nắm lấy tóc hắn kéo lên, để lộ khuôn mặt tức giận của y dưới màn đêm mờ ảo.

Những vết máu kết hợp với màu da trắng đến nhợt nhạt khiến y càng trở nên xinh đẹp, xinh đẹp đến lộng lẫy.
"Mẹ nó, mày có phải đàn ông không vậy." - Nhìn thẳng vào mặt y khiến tay tên kia dần yếu ớt, tên kia vung tay đánh hắn té xuống đường. Bọn chúng lại tiếp tục, mỗi người một tay đánh hắn đến muốn ngất đi.

Đến khi hắn cảm thấy bản thân không còn chịu nổi nữa, mắt gần như khép lại trong mơ hồ hắn lại nhìn thấy một đôi mắt màu xanh xinh đẹp đang tiến lại gần hắn. Tiếp theo truyền đến những tên rên rỉ khủng khiếp xé rách đêm đen, những vệt máu tươi văng dưới lên dính vào mặt hắn. Cảm giác lạnh lẽo trên má kéo hắn tỉnh dậy, hắn mơ màng nâng thân thể nặng nề của mình lên.

Đầu tiên hắn kinh ngạc, trước mặt hắn không phải con người mà là một con sói với một bộ lông bạc lấp lánh dưới màng đêm, đôi mắt xanh dương của nó dần chuyển biến tặng hắn một cái nhìn thật khát máu. Hắn sợ hãi lùi về sau nhưng sức lức lại khiến hắn không thể làm điệu đó, thứ hắn làm chỉ là run rẩy nhìn con sói kia tiến đến gần mình.

Nó bước thật chậm thật chậm, thời gian đủ dài để hắn quan sát tình hình hiện tại, những tên đánh hắn hình như đã không còn sống nữa rồi, người chúng đầy máu mặt trợn lớn miệng mở thật to, những thứ đó cho hắn biết bọn họ vừa trải qua chuyện khủng khiếp thế nào. Hắn cảm giác được chuyện đó rất có thể sẽ đến với hắn.

Còn sói đó tiến thật gần rồi lại phục tùng nằm xuống trước mặt hắn, nó để cái đầu to lớn của mình gần tay hắn, trong đôi mắt xanh dương xinh đẹp hình như đã không còn khát máu nữa. Hắn run rẩy vươn tay chạm nhẹ vào bộ lông bạc xinh đẹp kia, miệng mấp máy: "Mày vừa cứu tao sao?"

Hết chap 1.

13/2/2020
                    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro