3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thủy Tinh cùng lão nhân đánh cờ, không biết đã đánh đến ván thứ bao nhiêu.

"Chỉ có ngươi mới có thể cùng ta so cờ, tên Sơn Tinh thô kệch đó làm gì hiểu mấy thứ tao nhã này" – Lão nhân vừa nói tay cũng dứt khoác đặt xuống một quân đen.

Thủy Tinh nhướn mày nhìn lão nhân một cái, hai ngón tay thon dài kẹp lấy một quân trắng hạ xuống.

Lão nhân rốt cuộc ý thức mình đã nói lời không thích hợp, thở dài một hơi.

"Ngươi hiện tại cũng rất tốt, đừng nên cố chấp nữa"

Hắn xoay xoay quân cờ trong tay, chần chừ một lúc mới đặt xuống.

"Tốt hay không, không phải nói là được"

Thiếu niên vừa đi đâu trở về, nhanh nhẹn đến hành lễ với hai người, thiếu niên ngũ quan ôn hòa, dưới đuôi mắt lại có một nuốt chu sa điểm thêm vài phần mị hoặc.

Thủy Tinh vươn tay kéo xuống một chiếc lá trên tóc thiếu niên, ánh mắt nghiêm nghị nói:

"Lại lên núi? Lui ra đi, chờ ta phạt con sau."

Lão nhân nhìn theo thiếu niên thầm đánh giá, gật gật đầu hài lòng, vuốt râu nói:

"Đứa nhỏ này rất có linh cốt."

Thủy Tĩnh là hài tử mà Thủy Tinh nhận nuôi. Vào một ngày gió lặng, biển yên bình đến dị thường, hắn nhìn lên thấy trên mặt nước có một cái thúng gỗ đang trôi, bên trong là một hài tử vừa sinh, khóc rất lớn. Hắn cảm thấy đấy chính là duyên phận, liền ban tặng cho đứa nhỏ đó một chút phép thuật, để nó trở thành á thủy nhân, cùng hắn trải qua ngày tháng buồn chán ở đáy thủy cung này.

"Sư phụ, người giúp ta xem cho Tĩnh nhi một quẻ, mệnh cách của nó, ta luôn không an tâm, dù sao căn cốt nó vẫn là phàm nhân."

Lão nhân liền đưa tay lên bấm quẻ, sau đó liền nở nụ cười, rồi lại thoáng qua một cái nhíu mày.

"Tiền đồ sáng lạng, không thua kém ngươi đâu. Chỉ là, hai người bọn ngươi thật sự quá giống nhau, câu từng nói với người, ta sẽ lại nói một lần nữa..."

"Đoạn quyến luyến này, vạn kiếp bất phục." – Không đợi lão nhân nói hết, Thủy Tinh đã tự bật ra lời còn thiếu.

"Đã biết thế sao còn không sớm khuyên nhủ?"

"Chính ta còn như thế, có thể quản Tĩnh nhi được sao? " – Hắn bất lực nói.

Lão nhân lắc đầu, nhìn bàn cờ trước mặt mà thấy một vòng luân hồi mờ mịt không lối ra.
...

"Ta đã từng nói ý nghĩa của vò sò cho con biết đúng không? Sao còn tùy ý cho người khác?"

Thủy Tĩnh cúi mặt, cậu biết đã chọc hắn tức giận nhưng cậu không làm sai, cậu không phải là tùy ý.

"Con là đã cân nhắc kỹ, thật tâm cho y."

"Ta tất nhiên biết con là thật lòng thích tên tiểu tử ấy." - Hắn gõ một cái thật mạnh lên đầu cậu – "Ta cũng sớm nói với con, con và Sơn Hỏa là không thể."

Cậu xoa xoa đầu, khóe môi khẽ cong lên thành nụ cười chua chát:

"Con biết. Cha, người cũng biết đấy thôi, nhưng hằng năm người vẫn dâng nước, vẫn không cam tâm."

Nếu là bình thường lời này của Thủy Tĩnh sớm đã khiến Thủy Tinh phạt nặng cậu nhưng lúc này nhìn cậu, hắn chỉ có đau lòng cùng bất lực.

"Chí ít con đã may mắn hơn ta, tiểu tử đó và con là lưỡng tình tương duyệt" – Hắn vỗ vỗ đầu cậu, giọng như có như không buông xuông một câu – "Trăm năm tới, chỉ có con đối diện với nỗi cô độc cùng với nhung nhớ tựa sóng dữ cuồng cuồng mỗi giờ mỗi khắc, con làm sao trải qua đây..."

"Lúc trao linh hồn cho A Hỏa, con đã bằng lòng chấp nhận hết thảy."

Một phàm nhân muốn kế thừa phép thuật và năng lực của một thủy thần tất nhiên phải chịu đánh đổi. Để trở thành á thần thứ Thủy Tĩnh đã đánh đổi chính là không thể sống trên đất liền, rời khỏi biển quá một ngày, cậu sẽ chết.

Hắn dang tay ôm lấy thiếu niên gầy gò vào lòng, vỗ về, cùng là an ủi chính mình.

"Nghiệt duyên..."
...

Suốt mấy ngày liền Sơn Tinh không nói một lời, lúc nào cũng trầm mặc, Mị Nương không ngốc, nàng đủ tinh tế để biết chuyện gì đã xảy ra.

Nàng bước đến đứng cạnh Sơn Tinh, đến khi tay nàng đặt lên tên y, y mới nhận ra có người nảy giờ đang đứng cạnh mình.

"Gió lớn, nàng vào trong đi."

"Sơn Tinh, chàng rốt cuộc đã hiểu ra phải không?" – Không để y kịp phản ứng nàng đã nói tiếng, giọng nàng hơi khàn đi, bàn tay đang đặt lên tay y cũng siết chặt – "Ánh mắt Thủy Tinh nhìn thiếp lúc đại hôn là ánh mắt đố kị, là tức giận, ánh mắt hắn nhìn chàng là thâm tình, là ánh mắt mà thiếp cũng dùng để nhìn chàng."

"Mị Nương..." – Sơn Tinh ôm lấy nàng, nhưng ánh mắt lại tràn ngập suy tư, tại sao ai cũng thấu, chỉ hắn là không thấu.

"Thiếp cảm thấy chàng không hiểu chính là may mắn, thiếp nguyện chàng vĩnh viễn không hiểu, nhưng như thế thật ích kỷ'' – Mị Nương rời khỏi vòng tay của Sơn Tinh, hai tay nàng nâng gương mặt y, ánh mắt nghẹn ngào nói – "Chàng có lẽ không biết, nhưng bao năm qua không ngày nào chàng không lên tường thành này đứng nhìn ra biển, thi thoảng chàng đều sẽ nhắc Thủy đệ của chàng, thâm tâm của chàng luôn khát cầu có thể được cùng người đó như trước. Chàng..."

Nàng buông lỏng hai tay xuống, xoay người đưa lưng về phía Sơn Tinh, nàng không muốn để ai thấy bộ dạng chật vật của mình, nàng cắn chặt môi không để giọt lệ kia rơi xuống:

"Chàng hãy tự vấn bản thân một lần, cho chính mình một cơ hội".

Mị Nương nàng là công chúa, là nương tử của Sơn Thần, lòng kiêu hãnh và niềm tin từ sâu thẩm trái tim cho nàng biết. Thủy Tinh cũng được, ai cũng được, cũng không thể cướp mất phu quân nàng, không thể cướp mất phụ thân của con nàng.
...

Đợt gió đông đầu tiên cuối cùng cũng đến, từng cánh hoa đào theo gió rơi xuống, cuộn vào nhau lay động cả một khung trời.

Không biết đã bao lâu Sơn Tinh mới thấy lại cảnh tượng này, lần cuối cùng, phải lần cuối cùng chính là năm đó cùng người nọ, cũng là hôm đó, người nọ tặng y vò sò chứa linh hồn mình.

Y không biết tại sao mình lại đến đây, y cảm thấy chắc chắn người nọ sẽ không bỏ lỡ cảnh tượng của những cánh hoa đầu tiên rơi, y cảm thấy nếu đến đây chắc chắn sẽ gặp được người nọ.

"Ta chờ huynh thật lâu."

Thanh âm quen thuộc phát ra từ thân ảnh ẩn hiện trong lớp lớp hoa đào trước mặt, người nọ đang cười với y, nụ cười vẫn y như năm đó.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro