1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thủy tinh, sao ngươi còn chưa đi nộp sính lễ?"

Không có hồi đáp. Chỉ có đồng tử trống rỗng sâu không thấy đáy của y là len lỏi bóp nghẹn tim kẻ nhìn vào.
Lão nhân thở dài thì thầm một câu vừa đủ y nghe thấy rồi hòa vào làn sương mờ nhạt.

Ánh sáng rực rỡ từ thành xa vọng đến, tiếng trống kèn tưng bừng một cõi, đến lúc này đồng tử của y mới khẽ lay chuyển. Một khắc đó, là hàng vạn nỗi bi thương thi nhau tràn ra. Hắn nhìn về phía ánh sáng ấy, cuối cùng vẫn quyết định mang sính lễ đến.

Hắn, ý niệm ban đầu, chỉ muốn diễn cho xong màn kịch.

Hắn, ý niệm ban đầu, chỉ muốn dùng thất bại của mình điểm tô chiến thắng của y.

Hắn, ý niệm ban đầu, chỉ cần nhìn thấy y lần cuối sẽ liền trở về.

Hắn, suy cho cùng, không làm được.

Nhìn hai thân hỷ phục rực rỡ kia đứng cạnh nhau, lại nhìn ánh mắt tràn ngập tình ý yêu chiều của y, nhìn nụ cười rạng rỡ hơn bất kì vì tinh tú nào trên thiên hà này, nhìn gương mặt không thể che dấu niềm hạnh phúc đó. Hắn biết, đã không thể quay đầu. Tâm ma này đã quá lớn, chấp niệm này đã quá sâu.

Mọi người chỉ nghe một tiếng hét như sầm gầm "TA KHÔNG CAM TÂM", sau đó lũ lượt mây mù cùng sóng dữ kéo đến. Gió lốc, mưa giông, diễn cảnh đại hôn náo nhiệt phút chốc trở thành tan tác, khóc than. Tiềng người cười nói chúc tụng mới đây đã hóa thành tiếng thét gào bi thảm.

Y đứng trên thành cao, vững chãi kiên cường, ánh mắt không che giấu giận dữ nhìn kẻ đã gây ra nghiệt cảnh, lạnh nhạt nói:

"Nàng giờ đã là vợ ta, buông tay đi. Ta sẽ tha thứ cho đệ."

Thủy Tinh nhìn nữ nhân đang được che chở cẩn thẩn phía sau y chỉ thấy chua xót trong lòng dâng lên. Câu nói của lão nhân như vang vọng từ tâm trí hắn.

"Đoạn quyến luyến này, vạn kiếp bất phục."

Hắn cười khổ, hai tay khẽ động, thủy lưu mạnh mẽ phóng tới hai thân ảnh trên thành.

Được, vậy thì vạn kiếp bất phục.

Ngàn năm, vạn năm, người đời cũng chỉ biết ta không cam tâm, nào đâu hay ta không cam tâm vì ai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro