Bonus weibo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết bắt đầu từ năm nào mà Quý Nghiêu quen cứ Tết đến là lì xì cho Dương Hạ, thẻ vàng nhỏ nhỏ trong bao giấy đỏ, đặt dưới gối Dương Hạ.

Năm đầu tiên Dương Hạ phát hiện còn ngạc nhiên, việc được lì xì đối với hắn dường như chỉ ở kiếp trước. Dương Hạ nhớ khi còn nhỏ, cha vẫn là tú tài chưa nghiện cờ bạc, những năm trong nhà hòa thuận vui vẻ sẽ được cha cho một xâu tiền vào lì xì đặt dưới gối hắn.

Nhưng chuyện đó đã lâu lắm rồi, lâu đến mức Dương Hạ quên mất nó.

Quý Nghiêu thấy Dương Hạ nhìn chằm chằm phong bao lì xì mà trong lòng cũng rộn ràng. Lúc trước y là hoàng tử bị ghẻ lạnh, sau lên làm Hoàng đế, đương nhiên là chẳng ai làm việc này cho y.

Quý Nghiêu cười nói: "Thì cũng chỉ là phong tục dân gian để không khí vui vẻ hơn thôi."

Dương Hạ cụp mắt, khẽ "Ừ" một tiếng.Một lát sau Quý Nghiêu ghé lại bên tai Dương Hạ hỏi: "Công công thích không?"

Dương Hạ liếc nhìn y, không đáp.

Quý Nghiêu cười khúc khích, chẳng giận, kéo tay hắn lại, ấy thế mà không bị rút ra.

Thế là thích rồi, Quý Nghiêu chắc chắn trong lòng.

Về sau, thói quen này cứ tiếp tục.

Có năm, Dương Hạ chuẩn bị tiền mừng tuổi cho Triệu Tiểu Đoạt.Khi ấy Triệu Tiểu Đoạt kích động vừa gọi vừa chạy vào: "Cha, cha nuôi ơi."Vừa thấy Dương Hạ, cậu hành lễ với Quý Nghiêu trước, lúc quay sang nhìn Dương Hạ thỉ cười toe toét, nâng tay áo, cúi người hô: "Chúc cha nuôi năm mới vui vẻ ạ!"

Hàn Chương thong dong bước phía sau, nét mặt vui vẻ, hành lễ quy củ.

Dương Hạ gật đầu nói được rồi liếc nhìn tiểu thái giám bên cạnh. Tiểu thái giám ngầm hiểu, cầm hai phong bao lì xì đỏ đưa cho Triệu Tiểu Đoạt và Hàn Chương.

Triệu Tiểu Đoạt mở mắt, lớn tiếng nói: "Cảm ơn cha nuôi." Lòng cậu vui vẻ, bồi thêm câu chúc vạn sự cát tường rồi cứ ôm lì xì cười khúc khích.

Quý Nghiêu liếc nhìn Dương Hạ, "Hừ" một tiếng.

Khi hai người ở riêng y mới thở dài nói: "Sao mà công công bất công quá."

Dương Hạ mặc kệ y.Quý Nghiêu rầm rì: "Triệu Tiểu Đoạt có cái đó mà ta chẳng có."

Dương Hạ lườm y: "Tiểu Đoạt là con nuôi của ta."

Ý là cha lì xì con là chuyện đương nhiên.

Quý Nghiêu tức, cười cười bóp cằm Dương Hạ: "Trẫm chuẩn bị cho ngươi biết bao nhiêu năm thế ngươi nói xem Trẫm là gọi là gì?"

Dương Hạ bắt lấy tay y. Quý Nghiêu bóp bóp mấy cái thấy mặt đối phương đỏ lên mới buông ra.

Sau đó, Quý Nghiêu thò tay xuống dưới gối mình, lôi ra một phong bao đỏ chẳng biết bị bỏ vào từ lúc nào, bên trong là rất nhiều thẻ vàng nhỏ.

Lấp la lấp lánh.

Quý Nghiêu hài lòng, vui vẻ đè Dương Hạ xuống giường nói: "Sao đồ Trẫm có mà Triệu Tiểu Đoạt với Hàn Chương cũng có được? Không được như thế."

Dương Hạ:...

Năm sau, khi Triệu Tiểu Đoạt đến, cậu chẳng có gì.

Hàn Chương: Đúng như dự đoán.

***
Đừng hỏi em:))) Em cũng tưởng hết rồi nhưng mà đây là bài post trên weibo của tác giả emmò được :))) Còn post weibo nhiều nhiều cơ nhưng đa số em đăng trên wordpress. Đây quà nghỉ lễ chị nào phô lâu phây búc page đọc trước ùi nha.
***
Edited: Ngoại truyện xuất bản em đăng trên wordpress đã có gợi ý pass ạ, mại dô mại dô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro