Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "A, Bạch Hà em đây rồi, anh đã liên hệ em mà không thấy em trả lời".
      "Vâng, tối qua em hơi mệt nên ngủ sớm". Bạch Hà trông rất mệt mỏi, không có sức sống, đôi mắt còn hơi sưng.
      "Anh định hỏi em là có rảnh không, tham gia vào câu lạc bộ leo núi của tụi anh". Người mới đáp lại cậu là Chu Phàm, là đàn anh khoá trên.
      "Vâng, để em suy nghĩ". Lúc này, có bóng dáng của một người thanh niên đi tới, mọi ánh nhìn đều đổ xô lên cậu bạn học này.
       "A, còn Mã Điền thì sao, cậu muốn tham gia luôn không?".
       "Không ạ, em không rảnh". Ánh mắt hắn nhìn theo bạn học nhỏ đã len lẻn chạy đi từ lâu. Mẹ kiếp. Sáng sớm thức dậy đã không thấy bé cưng đâu, hắn cứ tưởng là cậu có tiết, thì ra cậu tránh mặt hắn thật, lúc về hắn nhất định sẽ dạy lại cậu lễ nghi sau. Bạch Hà vừa chạy vừa thở hồng hộc, coi như cậu may mắn tránh được một kiếp nạn vậy, lúc nãy hắn cũng không nhìn cậu lấy một cái, chắc hắn cũng không muốn gặp cậu ngay bây giờ đâu.
       "Hây, người anh em sao trông cậu ũ rũ thế kia".
       "A Tranh, đừng có xoa tóc tớ nữa".
       "Ơ sao hôm nay cậu chủ nhỏ trông có vẻ cáu thế". Người thanh niên trước mặt tên là Việt Tranh là bạn học cũ của Bạch Hà, A Tranh rất tốt, hắn đã luôn bảo vệ cậu vào những năm cấp 2, nhưng hè lớp 8 hắn đã chuyển đi, từ đó hai người đã không còn gặp nhau nữa, cậu cũng không ngờ được có thể gặp lại bạn cũ trên này.
        "Hừm, hôm nay bạn cùng phòng của ông đây đi rồi, muốn qua nhậu với ông một bữa không?". A Tranh bình thường luôn cởi mở, hoà đồng nên khi cười lên lại làm người khác thêm phần dễ chịu, yêu mến.
         "Hừm...".
         "Đi mà". Cậu bạn da màu bánh mực ra sức lắc tay người đứng cạnh, Bạch Hà bị lắc đến phiền nên đành đồng ý, thật ra là cậu muốn tránh mặt Mã Điền, cậu cần có thời gian để tiếp thu và quên đi chuyện này.
         "Vậy tối nay cỡ mấy giờ ông đến được nhờ?".
         "Hết tiết này, chúng ta đi luôn đi".
         "Ơ hay, ông không về phòng mình à".
         "Không cần đâu". Bạch Hà giựt mình khi thấy Việt Tranh cứ chăm chăm nhìn mình, mặt hắn nghi hoặc đen tối lại.
         "Có phải, có phải, thằng cùng phòng bắt nạt cậu hông".
         "Bốp". Bạch Hà cú A Tranh một cái.
        "Cậu nghĩ nhiều quá rồi đó". Nói rồi cậu bước thẳng vào lớp bỏ mặc Việt Tranh với một cục u trên đầu lại.
        Bây giờ đã gần 8h tối, Mã Điền vẫn chưa thấy bé ngoan của hắn về lẽ ra cậu phải về từ 6h rồi nhưng giờ vẫn chưa thấy mặt cậu, nhắn tin thì không thèm rep. Cậu định chơi trốn tìm với hắn à?. Hắn thì lo sốt vó, còn cậu thì vẫn còn đang nhâm nhi từng ngụm bia.
        "Cậu chủ nhỏ đừng uống nhiều quá, đô cậu yếu như thế".
        "Cậu nên nhìn lại mình trước đi".
        "Ơ shit".
        "Mà A Tranh này, lúc ông chuyển trường có kết bạn được với bạn mới không". A Tranh nhấp một ngụm bia rồi thở dài.
         "Đừng nói nữa, tôi gặp được một tên điên đó, không nên giới thiệu cho bé ngoan như cậu...".
         "A!".
         "Gì vậy".
         "Dume, bụi bay vào mắt rồi".
         "Đâu, để tui xem".
         "Rầm!". Cửa phòng vừa bị mở ra, vì mở rất mạnh nên tạo nên tiếng kêu rất lớn. Trước mặt Bạch Hà là Mã Điền và một cậu bạn nào đấy, hắn cứ nhìn chằm chằm cậu như cảnh cáo vậy, làm cậu thêm phần khó chịu. Còn trước mắt Mã Điền là khung cảnh bé con nhà hắn trong tư thế đang cúi người muốn hôn người khác.
          "Ơ, sao cậu... bảo hôm nay không về". Đây là lần đầu tiên Bạch Hà thấy A Tranh ấp ấp úng úng sợ hãi như vậy.
          "A". Bạch Hà rên lên vì đột ngột bị đau.
          "Đi về nhanh lên". Mã Điền một bên quát một bên nắm cổ tay Bạch Hà kéo đi, cậu muốn dãy dụa lắm chứ nhưng giờ đầu óc cậu trống rỗng, tim lại đập nhanh lo sợ, trông cứ như cậu bị bắt ghen í, thế là chỉ biết vô thức nghe theo Mã Điền. Chờ hai người kia ra khỏi phòng, cậu thanh niên lạ mặt mới từ từ bước lại gần Việt Tranh.
       "Tranh Tranh, hình như lời nói của tôi không có giá trị với cậu phải không?".
       "Cậu làm quá lên làm gì, nếu không thích bạn tớ vô phòng thì mốt tớ không dẫn bạn về nữa là được chứ...".
       Việt Tranh còn chưa nói xong, đã bị một đầu lưỡi ẩm ướt điên cuồng xâm nhập vào khoang miệng.
       "Không muốn... ưm". Hắn cứ thích làm theo ý mình, chả bao giờ lắng nghe ý kiến của cậu cả.
       "Hửm... Chỗ nào là không thích". Nói rồi hắn dùng chân cạ cạ vào giữa hai chân cậu.
       "Dâm đãng, thiếu chịch như thế còn rủ trai về nhà được mà". Hắn liếm vành tai đã hồng lên vì ngại của cậu.
Rồi từ từ vén áo cậu lên.
       "Đừng... Hic, đừng mà".
    Còn phía bên đây, Bạch Hà bị Mã Điền ném lên giường một cái kêu đau.
       "Mẹ kiếp, sao câu không trả lời tin nhắn của tôi".
       "Điện thoại tớ... tớ hết pin mà". Đây là lần đầu Bạch Hà thấy Mã Điền tức giận như vậy.
      "Chứ không phải là đang tìm bạn chịch à?". Vừa nói hắn vừa vứt chiếc áo sơ mi nhăn nhúm của hắn sang một vó. Bạch Hà thẹn quá hoá giận.
       "Cậu... cậu quản tớ làm gì cơ chứ". Lời nói của cậu một lần nữa làm cơn giận của hắn lên đến đỉnh điểm.
       "Được, muốn tìm trai đến vậy sao vậy hôm nay ông đây sẽ thoả mãn cậu".
  

    

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro