Chương 4: H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Phòng tắm mới được sử dụng nên còn vương lại hương của người đến trước. Một mùi hương nam tính rất sạch sẽ, Bạch Hà cảm thấy mình như một tên biến thái, trong thâm tâm tội lỗi nhắc nhở cậu không được, 19 năm trời không tiếp xúc với tình dục. Bây giờ, cậu lại nảy sinh ham muốn với bạn cùng phòng, Mã Điền. Dù có chết cậu cũng không thể chấp nhận bản thân cậu như này nhưng cậu thật muốn chạm vào nó. Đây là lần đầu cậu đụng vào cậu bé của mình, kích thước cậu bé của Bạch Hà miễn cưỡng đạt đến mức độ trung bình của nam giới, còn đỏ, non nớt vì chưa từng nhiễm qua sắc dục. Vì không có kiến thức về tình dục nên Bạch Hà chỉ vuốt qua loa vài cái cho qua chuyện. Rồi dội nước lạnh xong mau chóng ra ngoài.
     Khi cậu ra khỏi phòng tắm cũng là lúc trời lác đác vài hạt mưa. Giờ cậu mới để ý, không có Mã Điền ở đây thì căn phòng này thật lớn, vừa lớn vừa cô độc. Bạn nhỏ Bạch Hà ngồi ngay ngắn trên giường lướt web, lướt phải một ảnh trong đó Mã Điền đang cùng bạn bè ăn mừng, hắn trông vẫn vậy, vẫn không có cảm xúc gì hết. Chắc hẳn là bạn của hắn đăng lên, thật ganh tị, cậu cũng muốn gần gũi hắn cũng như bè bạn như này. Trên thanh thông báo hiện lên một tài khoản đang online là Mã Điền, bạn nhỏ Bạch Hà thật muốn nhắn cho hắn một tin, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thôi không nhắn thì hơn. Cậu từ nhỏ là một cậu bé rất ngoan nên cậu đi ngủ rất sớm. Ngoài trời vẫn mưa như trút nước, nhìn phía bên giường đối diện, chăn có hơi bị bung ra vì xếp vội. Bé ngoan liền giúp bạn cùng phòng xếp ngay lại, trên chăn còn vương hơi thở của Mã Điền. Bạch Hà liền hít lấy như một tên nghiện, đúng vậy cậu nghiện mùi hương của hắn mất rồi, hắn thật thơm. Cậu đỏ mặt, trên người nổi dậy dục vọng.
       Ngoài trời tối đen như mực, bên trong phòng kí túc xá có một thân ảnh đang ôm chặt chăn của bạn cùng phòng, vang lên một âm thanh nhè nhẹ mờ ám. Bạch Hà tuốt dục vọng của mình lên xuống, hơi thở gấp gáp.
      "Ưm...không đủ, muốn... muốn nữa". Mặt cậu đỏ hỏn, đuôi mắt ướt át trông như mèo hoang đến kỳ phát dục. Huyệt cậu thật ngứa, thật... thật muốn chạm vào, chạm vào một tí chắc là không sao đâu nhỉ, cậu đưa một ngón tay từ từ chậm rãi vào cửa hoa huyệt chặt hẹp. Cậu cũng không biết sao cậu lại làm vậy, cứ cho là hành động vô thức đi. Cậu nhè nhẹ thúc đẩy đầu ngón tay tiến sâu vào bên trong, dục vọng của Bạch Hà rất dễ đạt được, một ngón tay cũng đủ làm cậu sướng điên người.
      "Ưm... ưm, Mã Điền làm... làm em đi, sâu... sâu nữa, ưm".
    Bạch Hà chậm rãi chuyển động đầu ngón tay. Cơn sướng điên người khiến cậu đầu óc mơ hồ, cũng không nghe thấy tiếng mở cửa tiến vào bên trong. Phía này, Mã Điền vừa về đến, mặt hơi đỏ lên vì men say, hình như nãy hắn uống hơi nhiều, lẽ ra giờ này mọi người đi tăng hai, chỉ có hắn là lẳng lặng về trước vì thật muốn gặp tiểu tử ở kí túc xá. Vừa về đã nghe tiếng bé dâm đãng vừa rên vừa gọi tên hắn, cậu nằm úp trên giường hắn, mặt nhiễm đỏ vì tình dục, ngón tay còn đang ra vào ở cái huyệt non nớt.
    Cao trào vừa qua đi, Bạch Hà mới để ý đến cái bóng đen ngả trên giường. Vì trời rất tối chỉ dựa vào ánh trăng để nhận diện. Lúc này chỉ thấy một bóng đen cao to trước mặt, rất khó để thấy được biểu cảm của đối phương. Mã Điền chỉ lẳng lặng nhìn, cậu ấp ấp úng úng nói:
   "Sao, sao cậu...".
    Bạch Hà sợ đến nỗi chỗ cần che cậu cũng quên che. Cậu thật sợ, thật muốn khóc, Mã Điền sẽ nghĩ cậu như thế nào, sẽ xa lánh cậu à, chắc chắn là vậy rồi. Mã Điền cứ nhìn cậu như thế, còn cậu thì lại không dám nhìn hắn, thỏ con Bạch Hà đã khóc đến nơi, đôi mắt cậu ướt át vì nước mắt, lại đo đỏ vì mới trải qua hương vị tình dục.
   "Thật muốn làm chết tiểu dâm đãng này".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro