Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Có lẽ vì từ nhỏ đến lớn, cậu rất ít bạn bè, hầu như là không có. Tính tình Mã Điền tuy có hơi lạnh lùng, lãnh đạm nhưng rất tốt. Hắn là người ngoài đối xử với cậu  tốt nhất từ trước đến nay. Vì những năm cấp ba Bạch Hà bị cô lập nên rất sợ người lạ, cậu lại không nghĩ là sẽ có thể nói chuyện bình thường với người khác. Tuy Mã Điền và Bạch Hà không đến nổi là thân nhau, nhưng ở gần Mã Điền cậu không thấy khó chịu như những người khác, Mã Điền cũng không ghét cậu. Nên việc cậu bị rung động nhẹ trước Mã Điền cũng là điều hiển nhiên. Nhưng con mọt sách Bạch Hà chỉ biết trái tim mình đập nhanh hơn một chút chứ không nghĩ ngợi gì nhiều.
      Ở giữa thư viện an tĩnh, có một cậu thanh niên mang tâm trạng phức tạp ngồi đó, những năm cấp 3 bạn bè thì yêu đương, còn cậu thì chỉ vùi đầu vào học nên đến giờ vẫn chưa được biết mùi vị tình yêu ra sao. Mã Điền đối tốt với cậu thì sao, đó cũng chỉ là xã giao bình thường thôi, lại càng nói Mã Điền được yêu thích như thế, dù có thích con trai hắn cũng sẽ để ý người như cậu à. Bạn nhỏ Bạch Hà thương tâm muốn chết, cậu tuy ngốc nhưng cũng biết từ lần đầu gặp mặt cậu đã đặt hắn trong lòng rồi, không biết phải là yêu hay không nhưng  cảm xúc của cậu ngày càng mãnh liệt.
    "A, Bạch Hà à".
   Người vừa mới gọi với cậu là Chu Phàm.
    "Dạ, em đến đây tìm tài liệu".
    "Anh cũng định đi tìm em, mà không phải giờ em có tiết hả".
   Bạch Hà ngơ ra một lúc, à phải rồi, giờ cậu có tiết mà.
     "Nếu có gì thì mai mình nói chuyện nha". Vừa nói Bạch Hà vừa chạy ra khỏi thư viện vừa hấp tấp vừa vội vàng bỏ mặc đàn anh còn đang ngơ ngơ ngác ngác. Cũng may là hôm nay giáo sư đến trễ không là tiêu cậu rồi. Từ nhỏ cậu không thích học hoá cho lắm, tiết này lại là tiết hoá nên Bạch Hà uể oải ra khỏi phòng học cũng là lúc tầm chiều. Vừa về kí túc xá đã chạm mặt phải Mã Điền, hắn lúc này giống như lần gặp đầu, cũng từ phòng tắm bước ra, vẫn quyến rũ  như thế.
    "Mới đi học về à".
    "Ừm". Cậu đỏ mặt, chứng đỏ mặt của cậu ngày càng nghiêm trọng thì phải, có lẽ Bạch Hà không thấy, tai của cậu cũng đỏ rồi. Hắn cao hơn cậu một cái đầu nên mọi biểu hiện của cậu đều được hắn thu vào tầm mắt.
      "Giờ tôi đi ăn mừng với bạn bè, muốn đi chung không".
      "A, không... Không cần đâu tôi phải làm bài tập rồi".
      "Có lẽ tôi sẽ về trễ hoặc ngủ ở nhà bạn, tôi có chìa khoá, cậu cứ khoá cửa trước đi".
      "Ừm". Khi trả lời, hai cái má của cậu phụng phịu trông như giận dỗi.
      "Thật muốn nhéo một cái". Hắn nhẩm trong miệng. 
      "Hả".
Mã Điền đưa tay ra nhéo má cậu một cái, đúng vậy thật mềm, thật mịn, vì da Bạch Hà rất trắng nên còn lưu lại vết đỏ trông như mới bị ai ăn hiếp.
      "A, cậu làm gì vậy".
      "Má cậu dính mực, tôi đi đây". Nói rồi, hắn bước ra cửa, mãi đến khi hắn đi khuất, Bạch Hà mới hoàn hồn được. Thật là ngại muốn chết, hẵn là lúc nãy trông cậu rất ngốc.

    
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro