Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một khách sạn cao cấp ở trung tâm thành phố, bữa tiệc đã bao trọn phòng triển lãm hai tầng.

Dưới ánh đèn chùm pha lê treo lơ lửng là tháp sâm panh rực rỡ, trong lúc những người phục vụ khéo léo nhã nhặn đi qua đi lại, các quý ông quý bà mặc lễ phục nâng ly chúc tụng, tươi cười trò chuyện rôm rả.

Lúc này, trong phòng riêng trên tầng hai của phòng triển lãm, một người đàn ông trung niên mặc bộ vest màu xám gõ tàn thuốc của điếu thuốc trong tay vào gạt tàn, thản nhiên quan sát quang cảnh bữa tiệc bên dưới qua bức tường kính ẩn hình.

Trông ông ta ngoài năm mươi tuổi, khuôn mặt hằn lên dấu vết của năm tháng nhưng đôi mắt lại sắc sảo lạ thường.

Một bữa tiệc từ thiện đã quy tụ rất nhiều tinh anh trong giới thượng lưu của thành phố S.

Anh chàng tinh anh mặc vest đi giày da bên cạnh đang báo cáo tình hình chuyện gì đó: "Có tin tức từ bên kia báo là gần đây Trần Thị đã thanh tra điều chỉnh nội bộ sau khi điện tử Nhuệ Chấn bị phát giác, Trần Kiến Hồng gần như giao toàn bộ quyền cho Trần Thời Minh. Cuộc thanh tra kiểm duyệt đó đã phơi bày không ít người của phe ta, với tình hình hiện tại thì không thuận lợi để ra tay."

"Trước tiên bảo anh ta đợi đã, chuẩn bị hơn mười năm rồi, không phải vội vàng nhất thời." Người đàn ông trung niên nghịch bật lửa trong tay, ngọn lửa bập bùng đặc biệt rõ ràng trong căn phòng mờ tối: "Chờ bọn chúng thả lỏng cảnh giác rồi hãy ra ra tay."

Nói dứt lời, ông ta đột nhiên chú ý tới một thanh niên trong đám người, giọng điệu trầm xuống một chút: "Đó là con thứ hai của nhà họ Trần, Trần Kỳ Chiêu đúng không?"

Anh chàng tinh anh nhìn theo ánh mắt của ông ta "Đúng, là cậu ta."

Điện tử Nhuệ Chấn quả thật là một bước đột phá trong kế hoạch của họ, họ đã chọn bao cỏ Trần Kỳ Chiêu nhà họ Trần làm điểm xuất phát, dùng cậu để thực hiện bước tiếp theo trong kế hoạch. Tính kế Trần Kỳ Chiêu dễ hơn tính kế Trần Thời Minh rất nhiều, bọn họ gần như là đã giăng một cái bẫy với Trần Kỳ Chiêu, thậm chí còn bắt tay với điện tử Nhuệ Chấn để bày ra một màn này. Vốn dĩ quá trình thực hiện kế hoạch này diễn ra vô cùng suôn sẻ, Trần Kỳ Chiêu đã ký hợp đồng, thậm chí bọn họ còn có được kênh của viện khoa học và kỹ thuật rồi, nhưng không ngờ Trần Thời Minh lại cứu ra vào thời khắc mấu chốt nhất.

Theo dự đoán ban đầu của họ, người có tính cách xốc nổi như Trần Kỳ Chiêu nhất định sẽ trở thành con dao dễ lợi dụng nhất của bọn họ để kích động mối quan hệ giữa hai anh em. Nhưng họ không ngờ Trần Kỳ Chiêu lại nói với Trần Thời Minh về chuyện của điện tử Nhuệ Chấn, thậm chí còn nhờ nhóm trợ lý của Trần Thời Minh giúp đỡ.

Cái bẫy của bọn họ quá dư sức lừa được Trần Kỳ Chiêu, nhưng nếu muốn lừa được Trần Thời Minh thì đúng là múa rìu qua mắt thợ. Nhưng đây cũng là sơ sót của bọn họ, Trần Kỳ Chiêu không ngần ngại nhờ Trần Thời Minh giúp đỡ, bên phía nhà họ Trần cũng không lộ ra tin tức gì, đến cả thái độ của Trần Kiến Hồng đối với chuyện này cũng bình thường mới khiến bọn họ mất cảnh giác.

Tổn thất con cờ Tần Hành Phong là chuyện nhỏ, chỉ tiếc là cuối cùng điện tử Nhuệ Chấn cũng nhúng tay vào, cũng lỗ mất một phần bố cục trong Trần Thị.

Anh chàng tinh anh nói: "Chúng tôi cũng không ngờ Trần Thời Minh có thể nín thở chờ đến khi điện tử Nhuệ Chấn bị điều tra mới thu lưới."

"Trần Thời Minh thật sự giống hệt Trần Kiến Hồng hồi còn trẻ... hay nói đúng hơn là cái kiểu của nhà họ Trần có thể nhẫn nhịn được, bất cẩn cái là bị cắn ngược lại ngay." Người đàn ông trung niên này không lộ vẻ gì bởi chuyện này, giọng điệu vẫn như thường: "Không uổng công tôi lên kế hoạch trong nhiều năm như vậy, xem ra sau này tôi còn phải tiếp thêm lửa rồi."

Anh chàng tinh anh nhìn sang người đàn ông trung niên: "Tổng giám đốc Lâm, ngài muốn chuẩn bị kế hoạch đó sao?"

"Đương nhiên, chúng ta không được xem nhẹ khi đối phó với nhà họ Trần." Giọng điệu tổng giám đốc Lâm không khỏi mang vài phần lạnh lùng: "Trần Kiến Hồng và Trần Thời Minh thật sự rất giỏi, nhà họ Trần phong quang vô hạn, đó là vì hai người họ vẫn chống đỡ được nhà họ Trần. Trần Kiến Hồng thoái vị, Trần Thời Minh lên ngôi, kế vị chuyển tiếp hoàn hảo, cuối cùng Trần Thị cũng được kiểm soát chắc chắn trong tay nhà họ Trần."

Bật lửa trong tay ông ta lạch tạch bật lên: "Nhưng làm gì có bức tường nào không lọt gió, lỡ như bọn họ xảy ra chuyện gì thì sao?"

Anh chàng tinh anh bỗng cảm thấy kính nể.

Ngọn lửa của chiếc bật lửa lại tắt.

Ánh mắt của tổng giám đốc Lâm dán vào Trần Kỳ Chiêu dưới tấm kính nhìn xuyên thấu, ông ta đứng dậy chỉnh lại áo vest, giọng điệu thoải mái: "Đi thôi, chúng ta đi làm quen với bao cỏ nhà họ Trần."

Trong bữa tiệc từ thiện, khách mời lần lượt bước vào sảnh, họ chào hỏi và nói chuyện xã giao với nhau.

Trương Nhã Chi đang trò chuyện với người quen, kéo Trần Kỳ Chiêu đi làm quen với người bên cạnh. Bà thật sự có ý định mở đường cho con mình, khi nói chuyện với ai nhất định sẽ để Trần Kỳ Chiêu đi theo, đồng thời khi nhận ra người ta cũng sẽ giải thích riêng cho Trần Kỳ Chiêu biết người này làm lĩnh vực gì, có sản nghiệp gì ở thành phố S.

Chỉ là có lúc Trần Kỳ Chiêu rất hợp tác, nhưng có lúc Trần Kỳ Chiêu lại không mấy hứng thú.

Sau đó, Trương Nhã Chi hỏi: "Tại sao vừa rồi lúc chú Chu nói chuyện với con mà con cũng không đáp lại chú vài câu?"

Mí mắt Trần Kỳ Chiêu hơi rũ xuống, liếc mắt về phía trước rồi nhanh chóng thu lại: "Mẹ có để ý nội dung nói chuyện hồi nãy của chú ta không? Bề ngoài là đang tán gẫu chuyện trong nhà với mẹ, nhưng lại cứ hai ba câu là lại dò la những chuyện khác. Công ty của tên họ Chu đó gần đây đã nhìn trúng một mảnh đất, đang va chạm với Trần Thời Minh. "

Trương Nhã Chi nghe vậy kinh ngạc: "Có chuyện như vậy sao? Sao mẹ chưa nghe anh con nhắc tới?"

Trần Kỳ Chiêu híp mắt: "Mẹ nhìn đi, chú ta đang muốn bắt chuyện với Trần Thời Minh còn gì?"

Trương Nhã Chi nhìn sang, quả nhiên thấy người họ Chu đã đang nói chuyện với Trần Thời Minh.

Trần Kỳ Chiêu lắc lắc ly sâm panh trong tay rồi thờ ơ nói tiếp: "Còn cả cô Vương kia nữa, vui vẻ nói với mẹ rằng dây chuyền vốn của chồng cô ta bị đứt đoạn rồi, đang lo lắng tìm người vay tiền. Bây giờ vui vẻ nói chuyện với mẹ, hôm khác lại mời mẹ đi ăn uống tán gẫu, chắc sẽ đề cập đến chuyện vay tiền đấy."

Trương Nhã Chi kinh ngạc nhìn Trần Kỳ Chiêu: "Sao con biết nhiều thế?"

"Con uống rượu nghe người ta nói chuyện đó, coi như con nhắc trước để mẹ đỡ dính bẫy." Trần Kỳ Chiêu ngước mắt nhìn bà: "Mẹ có hứng thú à? Có muốn con kể thêm drama cho mẹ không? Con còn biết tên họ Chu ngoại tình..."

Trương Nhã Chi trừng cậu một cái: "Chuyện này không được nói bừa."

Trần Kỳ Chiêu cười cười, ánh mắt đã sớm đảo qua cả phòng, cậu nói: "Vậy con sẽ không nói."

Có người có quan hệ tốt với nhà họ Trần, còn vươn tay giúp đỡ một hai lần, nhưng những kẻ vì lợi ích riêng mà lùi bước một hai lần trong giai đoạn khó khăn nhất của nhà họ Trần càng nhiều hơn. Cậu đã quen biết với bao nhiêu người trong bữa tiệc này, tính cách ra sao, thích uống rượu như thế nào, thường lui tới câu lạc bộ nào... Những điều này cậu đều biết cả.

Dẫu sao thì trong kiếp trước, sau khi nhà họ Trần phá sản, để cầu cứu, cậu gần như đều đã uống rượu với những người đó, tìm hiểu tính cách sở thích của đối phương, hiểu rõ công việc của đối phương, tìm ra bước đột phá... Ẩn dưới những bộ mặt đạo đức giả đó là tâm tư suy nghĩ gì, âm mưu lợi ích gì, Trần Kỳ Chiêu không có chút hứng thú nào, chỉ là lần này còn muốn lấy lòng nhà họ Trần trước mặt cậu sao?

Vậy thì nên cút đi, nhìn ngứa cả mắt.

Khi cậu đang suy nghĩ miên man thì nghe thấy Trương Nhược Chi thấp giọng hỏi: "Anh ta ngoại tình thật à?"

Trần Kỳ Chiêu: "..."

"Tần Hành Phong đi là cái chắc rồi, khi có kết quả phán quyết, anh ta sẽ phải ngồi tù ít nhất bốn, năm năm đấy." Trình Vinh nói: "Nghe nói còn tìm luật sư khắp nơi, lúc trước cứ khoe khoang công ty của anh ta lớn cỡ nào. Không ngờ bóc tách ra lại phát hiện bên trong còn có nhiều chuyện bí mật riêng tư như vậy. Nghe nói còn rửa tiền với tên họ Vương của điện tử Nhuệ Chấn nữa cơ, đậu xanh, ghê thật sự."

Lưu Khải: "Đúng vậy, trước đây tôi còn tưởng anh ta là thần đầu tư, ai biết chỗ tiền đó của anh ta đều không sạch sẽ."

Trần Kỳ Chiêu nghe vậy, anh ta bị coi như kẻ chết thay rồi.

Rốt cuộc thì có những người bán mạng cho người khác, đâm đầu vào nước sôi lửa bỏng vì lợi ích, cũng không nghĩ đến việc liệu họ có thể tận hưởng phần đời còn lại hay không.

Bây giờ nghĩ đến kiếp trước, sau này Tần Hành Phong vào tù vì tội lừa đảo, cũng có thể là bút tích của Lâm Sĩ Trung, dùng xong thì vứt, rất phù hợp với thủ đoạn quen thuộc của ông ta.

Nhan Khải Lân khó khăn lắm mới thoát khỏi anh trai mình trốn đến đây, kết quả liền nghe thấy bàn luận về Tần Hành Phong suốt, "Má nó, sao các cậu vẫn nói về anh ta thế? Đừng nhắc tới anh ta nữa được không?"

"Nhắc đến mấy chuyện phiền lòng làm gì!" Lưu Khải nâng ly nói: "Cạn ly thôi nào, huống chi nhà họ Lâm này vung lắm tiền tổ chức tiệc thật đấy."

Trần Kỳ Chiêu hơi nhướng mày, cụng ly với họ.

Cách đó không xa, ở bên kia, ánh mắt của Trần Thời Minh dừng trên người Trần Kỳ Chiêu, nhìn thấy cậu uống cạn một ly sâm banh, lại còn tiện tay lấy thêm một ly bên cạnh. Anh ấy vốn cho rằng hôm nay thằng nhóc này thật sự có chí tiến thủ mới đến đây, nói cho cùng thì anh ấy đã nghĩ quá tốt về Trần Kỳ Chiêu, những dịp như vậy còn có thể uống rượu với nhóm Trình Vinh, cũng không biết theo cậu có thể qua lại quen biết với những ai.

Trợ lý Từ đứng bên cạnh nhìn thấy vậy, nhìn qua vẻ mặt u ám của ông chủ.

Anh ta nghĩ rằng ông chủ định qua đó bắt người, nhưng ông chủ lại không động tĩnh gì.

"Sếp à, anh có muốn..." Trợ lý Từ hỏi.

"Uống rượu trong trường hợp này vẫn tốt hơn là đi ra ngoài ăn chơi trác táng." Trần Thời Minh thu lại ánh mắt, nói: "Để mắt tới nó, khi nào thấy uống nhiều quá thì lôi về..."

Anh ấy còn chưa nói xong, sự chú ý đã bị dồn về phía bên kia.

"Bác Lâm đến rồi."

Ngay lối vào triển lãm có một chuỗi âm thanh náo nhiệt, đúng lúc này, người chủ trì buổi tiệc - Lâm Sĩ Trung nhà họ Lâm mới xuất hiện.

Bữa tiệc từ thiện do nhà họ Lâm tổ chức không phải là bí mật, một trong những lý do khiến buổi tiệc hôm nay tụ tập đông người như vậy là do có rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới thượng lưu thành phố S tụ hội ở đây, có không ít người không mời mà đến, ngoài ra chính là những người nhận được thiệp mời của nhà họ Lâm đến để tâng bốc nhà họ Lâm.

Khi Lâm Sĩ Trung xuất hiện tại hiện trường, rất nhiều người đã cầm ly rượu đi qua ân cần chào hỏi.

Động thái này đương nhiên thu hút sự chú ý của hầu hết mọi người trong bữa tiệc, thậm chí ngay cả đám phú nhị đại* đang uống rượu bàn luận drama cũng bất giác bắt đầu tém tém lại. Nhan Khải Lân nhìn về phía đó: "Ai tới vậy?"

*Phú nhị đại nghĩa đen là "thế hệ giàu có đời thứ hai", là một thuật ngữ tiếng Trung được dùng để chỉ đến thế hệ con cái của giới nhà giàu.

Trình Vinh liếc nhìn Nhan Khải Lân: "Còn có thể là ai nữa?"

Lưu Khải: "Tổng giám đốc Lâm đúng là rất khác biệt, người ta đã ngoài năm mươi tuổi rồi mà nhìn vẫn như hơn bốn mươi thôi."

Trần Kỳ Chiêu lắc ly sâm panh trong tay, tầm mắt rơi xuống người đàn ông trung niên đang ở giữa đám đông phía xa.

Lâm Sĩ Trung hôm nay mặc một bộ vest màu xám, khuôn mặt hơi trải đời đã được chăm chút cẩn thận, trông rất phong độ và lịch lãm. Tướng mạo ông ta không hề sắc bén, hay đúng hơn ông ta không mang theo chút ác ý nào, đối nhân xử thế hòa nhã thân thiện. Đối với người trẻ tuổi thì đây là một vị trưởng bối dễ gần, còn đối với đối tác làm ăn thì đây là một đối tác đàm phán tốt... Ông ta dường như rất am hiểu nên bày ra bộ mặt gì vào dịp gì, giống như một con hồ ly tươi cười, dùng cách thức vô hại và ôn hòa nhất để khiến người khác mở lòng với ông ta.

Trần Kỳ Chiêu nhìn dáng vẻ được tán dương của ông ta, ánh mắt u ám lạnh lẽo.

Có lẽ là do cậu đã từng nhìn thấy dáng vẻ bộ mặt đạo đức giả này thật sự bị xé ra, cũng đã từng thấy sự thảm hại cùng đường mạt lộ của Lâm Sĩ Trung nên khi gặp lại người này, Trần Kỳ Chiêu bình tĩnh hơn cậu tưởng. Cậu ngồi trên sô pha không nhúc nhích, ánh mắt nhìn theo nơi Lâm Sĩ Trung đi qua, quét qua những người đã chào hỏi Lâm Sĩ Trung, đáy mắt ghi lại gương mặt của những người đó.

Cuối cùng, cậu nhìn thấy Lâm Sĩ Trung đang đi về phía bố cậu, Trần Kiến Hồng.

Lâm Sĩ Trung và Trần Kiến Hồng là bạn thân nhiều năm, hai người quen nhau từ khi còn nhỏ, đã hỗ trợ nhau lúc khó khăn, chớp mắt đã mấy chục năm trôi qua, cả hai đã thành những người bạn già tri kỷ. Lâm Sĩ Trung hơn Trần Kiến Hồng vài tuổi, làm người thân thiện. Tuy rằng nhà họ Trần ngoài mặt không thân thiết với nhà họ Lâm, nhưng mối quan hệ giữa Lâm Sĩ Trung và Trần Kiến Hồng vẫn không hề thay đổi. Trần Kiến Hồng hoàn toàn không phòng bị người như vậy.

Bạn thân tin tưởng nhau mấy chục năm, cuối cùng lại lên kế hoạch dàn xếp mười mấy năm để phá đổ nhà họ Trần.

Trong bữa tiệc, Lâm Sĩ Trung và Trần Kiến Hồng không nói quá nhiều, dường như đã nói gì đó, ngay sau đó họ đã đi về phía Trần Kỳ Chiêu.

Thấy Lâm Sĩ Trung và Trần Kiến Hồng đi tới, đám thanh niên đang uống rượu lập tức thu liễm lại, từng người họ chỉnh trang lại vẻ bề ngoài, nở nụ cười khiêm tốn đúng chuẩn của hậu bối, lễ phép chào hỏi.

Nhan Khải Lân vội vàng kéo Trần Kỳ Chiêu còn chưa nhúc nhích "Bác Trần, bác Lâm."

Trần Kiến Hồng gật đầu với Nhan Khải Lân.

"Nhan Khải Lân phải không?" Lâm Sĩ Trung cười: "Hồi nhỏ bác còn bế cháu đấy, nhưng sau đó nhà cháu lại ra nước ngoài rồi."

"Cháu có nghe bố kể rồi ạ." Nhan Khải Lân nói.

Trần Kiến Hồng nhìn Trần Kỳ Chiêu đang đứng bên cạnh Nhan Khải Lân, đang định nhắc Trần Kỳ Chiêu chào hỏi thì thấy cậu con trai nhỏ của mình nở một nụ cười, nhã nhặn chào theo Nhan Khải Lân.

"Trần Kỳ Chiêu." Trần Kiến Hồng nói với Lâm Sĩ Trung.

Ánh mắt Lâm Sĩ Trung rơi vào Trần Kỳ Chiêu.

Con trai nhỏ của nhà họ Trần nổi tiếng không kém anh trai cậu Trần Thời Minh, nhưng Trần Thời Minh nổi tiếng tài giỏi còn Trần Kỳ Chiêu thì nổi tiếng lông bông. Nếu chuyện của điện tử Nhuệ Chấn không bị vỡ lở thì có lẽ Lâm Sĩ Trung sẽ không bao giờ đặt Trần Kỳ Chiêu vào mắt, nhưng bây giờ con cờ mà ông ta cho rằng có thể khống chế được này lại đi một bước khiến ông ta kinh ngạc.

"Tiểu Chiêu đúng không? Đã lớn thế này rồi à." Lâm Sĩ Trung nói với Trần Kiến Hồng : "Mấy năm không gặp thằng bé, càng ngày càng giống mẹ nhỉ."

Trần Kiến Hồng nghe vậy cũng cười nói: "Bề ngoài thằng bé quả thật giống Nhã Chi hơn."

Lâm Sĩ Trung luôn nở nụ cười trên môi, hòa nhã và thân thiện khiến những người trẻ đang căng thẳng xung quanh không khỏi thả lỏng.

Trần Kỳ Chiêu lẳng lặng nhìn ông ta, quả thực, cậu sẽ không bao giờ học được cách diễn như Lâm Sĩ Trung.

Cậu đã bị lừa bởi khuôn mặt này, Lâm Sĩ Trung là người đầu tiên ra tay giúp đỡ khi nhà họ Trần xảy ra chuyện. Khuôn mặt của ông ta giống như một người lương thiện, vươn tay giúp đỡ vào lúc nguy cấp nhất, cho dù việc giúp đỡ ấy chỉ là muối bỏ bể, cũng đã dễ dàng lấy được lòng tin của cậu.

Nhà họ Lâm hùng mạnh, cậu ngây thơ tưởng rằng với sự giúp đỡ của bạn thân bố mình, nhà họ Trần nhất định sẽ có hóa nguy thành an.

Chỉ không ngờ Lâm Sĩ Trung khi ra tay cứu giúp cũng đâm nhà họ Trần một đao cuối cùng.

Lâm Sĩ Trung lại nói: "Tiểu Chiêu cũng không còn nhỏ nữa, tương lai cháu có dự định gì chưa?"

"Lúc trước còn ầm ĩ đòi đi học trí tuệ nhân tạo, nhưng sau đó lại nghe anh nó khuyên đi học tài chính rồi." Trần Kiến Hồng dường như đang tán gẫu chuyện gia đình với một người bạn cũ: "Có thể suy nghĩ lại là tốt nhất."

Trần Kỳ Chiêu liếc nhìn Trần Kiến Hồng, sau đó nhanh chóng thu lại ánh mắt, giọng điệu thản nhiên lại đầy vẻ tùy hứng: "Bố và Trần Thời Minh không thể giải quyết việc của tập đoàn sao? Con đến công ty, Trần Thời Minh còn chê con làm vướng chân vướng tay đấy."

Cậu nhìn Lâm Sĩ Trung: "Tạm thời cháu không có dự định gì cả, lấy được cái bằng tốt nghiệp trước rồi nói. Nếu không nghe lời thì bố với anh không cho cháu vào tập đoàn."

Trần Kiến Hồng khẽ nhíu mày.

Nhưng Lâm Sĩ Trung lại cười nói: "Thằng nhóc này giống chú hồi trẻ thật đấy, nghịch ngợm vô cùng."

Trần Kiến Hồng nói: "Hôm nay dẫn nó tới làm quen với anh mà nó có biết nghĩ gì đâu."

Lâm Sĩ Trung không lưu tâm đánh giá Trần Kỳ Chiêu, nhìn cậu chàng trẻ tuổi ương ngạnh trước mặt, tựa như đang đánh giá gì đó.

Ông ta chú ý tới đám người Trần Kỳ Chiêu, quét mắt một vòng rồi nói: "Chẳng phải Tiểu Chiêu đã tự mình kinh doanh rồi sao? Chú nên cho thằng bé chút cơ hội để thử chứ."

Nghe vậy, Trần Kiến Hồng nói: "Lần trước nó làm ăn với bạn bị lừa, đống lộn xộn đó vẫn phải để anh nó dọn hộ."

Trần Kỳ Chiêu trầm mặc một hồi, sắc mặt có chút không phục: "Nếu bố cũng giao dự án cho con thì con còn cần đi tìm Tần Hành Phong để hợp tác sao?"

Giọng điệu của Trần Kiến Hồng không khỏi lạnh đi vài phần: "Muốn kinh doanh thì trước tiên phải học, sau đó phải luyện tập nhiều mới làm được. Con vẫn muốn anh con lại phải đi dọn dẹp đống lộn xộn cho con lần nữa à?"

Trần Kỳ Chiêu không nói nữa.

Lâm Sĩ Trung thu hồi ánh mắt dò xét, đi ra giảng hòa: "Kiến Hồng à, yêu cầu của chú với Tiểu Chiêu cao quá, không thể dạy con theo cách dạy của anh được." Ông ta vỗ vỗ vai Trần Kỳ Chiêu vô cùng ân cần: "Đừng tranh cãi với bố cháu, đến đây chơi để chơi mà, một lúc nữa sẽ bắt đầu đấu giá, nếu cháu nhìn trúng món nào thì báo cho bác Lâm nhé."

Trần Kiến Hồng nhìn Trần Kỳ Chiêu, tự hỏi thằng nhóc này tự dưng tùy tiện tỏ thái độ là sao.

Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu đặt trên người Lâm Sĩ Trung, cười nói: "Không cần đâu bác Lâm, cháu có tiền mà."

Cậu còn bổ sung thêm một câu: "Bác đừng nghe bố cháu nói linh tinh. Dự án lần trước cháu không phải đền, cháu còn kiếm được một khoản tiền bồi thường hợp đồng cơ."

Nụ cười của Lâm Sĩ Trung chợt tắt ngúm, sau đó lại nhanh chóng khôi phục lại như thường: "Vậy à?"

"Vâng ạ."Trần Kỳ Chiêu hơi nghiêng đầu nhìn xuống gian hàng triển lãm, nở nụ cười: "Bác Lâm cứ yên tâm, nếu như cháu nhìn trúng món nào thì nhất định sẽ ra giá."

Trong quá trình chào hỏi lẫn nhau, khách mời trong sảnh đã đến đủ, phần quan trọng của bữa tiệc này coi như đã bắt đầu. Bệ trống ở trung tâm triển lãm đã sẵn sàng, mỗi vị khách nhận được một bảng số do nhân viên phục vụ phân phát. Sau việc giới thiệu các hiện vật trên màn hình ở giữa gian hàng, buổi đấu giá từ thiện cuối cùng cũng bắt đầu.

"Thưa quý ông quý bà, chào mừng đến với buổi đấu giá từ thiện lần này, đầu tiên xin mời vật phẩm triển lãm đầu tiên của chúng ta tối nay lên sàn, do ông Chu Lượng..."

Các khách quý trong hồ rượu lần lượt ra giá với các món châu báu khác nhau được bày ra trên bệ. Cuộc đấu giá từ thiện được tiến hành theo trình tự, hội trường bất giác trở nên yên tĩnh. Trần Kiến Hồng đang nói chuyện với Lâm Sĩ Trung ở bên kia, chắc là đang bàn chuyện làm ăn.

Trần Kỳ Chiêu rảnh phát chán tiếp tục đứng cùng Nhan Khải Lân, mấy người trẻ tuổi kia đều đã đi ra phía trước hóng hớt rồi.

Nhan Khải Lân đưa cho cậu một quyển sổ nhỏ: "Anh à, không phải anh vừa nói muốn đấu giá cái gì đó sao? Xem đi, em vừa tiện tay lấy được quyển này đấy."

Trần Kỳ Chiêu cầm lấy quyển sổ nhưng không mở ra, dư quang liếc qua phía sau lưng Lâm Sĩ Trung, trong lòng rõ như gương.

Nói được tiền bồi thường hợp đồng chẳng qua là để chống đối lại Lâm Sĩ Trung. Hiện tại cậu không thể động vào ông ta, nhưng không phải là không thể tìm ra chút gì đó để chống đối ông ta.

Hồi nãy mới nói vài câu với Lâm Sĩ Trung nhưng ông ta đã thăm dò cậu rất nhiều lần. Trần Kỳ Chiêu sớm đã đoán được Lâm Sĩ Trung là một con cáo già thận trọng, chuyện của điện tử Nhuệ Chấn tưởng chừng như đơn giản rõ ràng nhưng mọi chuyện lại xoay chuyển quá nhanh, hơn nữa Lâm Sĩ Trung trong một lúc mất đi nhiều bố cục như vậy, làm sao có thể chịu để yên cho được?

Lâm Sĩ Trung không thể không nghi ngờ.

Nếu đối phương nghi ngờ thì đối tượng nghi ngờ đầu tiên chắc chắn là cậu.

Vạch ra nhiều kế hoạch như vậy, vấn đề duy nhất lại xuất hiện trên người một công tử bột như cậu, Lâm Sĩ Trung phải đánh giá xem đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là có vấn đề gì ở cậu? Nếu là trùng hợp ngẫu nhiên thì ông ta có thể án binh bất động và làm theo sự sắp xếp ban đầu, nhưng nếu có vấn đề gì ở cậu thì kế hoạch của Lâm Sĩ Trung có thể sẽ thay đổi.

Vì vậy cậu không những không được tiến thủ mà còn phải làm chắc chắn phỏng đoán của Lâm Sĩ Trung.

Giữ vững hình tượng Trần Kỳ Chiêu chỉ là một phế vật của nhà họ Trần, một công tử bột đi đâu cũng ăn chơi.

Nhan Khải Lân cũng cầm một quyển lật xem: "Nhưng mà đấu giá thứ này làm gì, chúng ta có coi trọng thứ này đâu anh?"

Trần Kỳ Chiêu rũ mắt lật xem quyển sổ trong tay "Có tiền thì sao không đấu giá?"

Nhan Khải Lân đột nhiên hiểu ra: "Anh nói đúng, giả bộ cũng được mà, nhưng tiềm lực của em nhỏ quá."

Trần Kỳ Chiêu: "..."

Trong quyển sổ có rất nhiều thứ, Trần Kỳ Chiêu đang định tìm thứ gì đó để đấu giá, nhưng khi lật xem lại thoáng thấy một món có chút gì đó quen thuộc.

Đó là một chiếc vòng cổ bằng ngọc lục bảo tinh xảo. Nhìn vào bức hình, màu sắc chắc là loại pha lê quý hiếm, ngọc bích hầu như không có khuyết điểm, nhìn từ bên ngoài thì đó là một món đồ trang sức cao cấp. Nhưng ánh mắt của Trần Kỳ Chiêu lại nhìn vào cái tên giới thiệu của món đồ đấu giá, sợi dây chuyền ngọc bích này có tên là "Linh Long Mãn Lục", cậu thầm kinh ngạc, sẽ không trùng hợp như vậy chứ...

Nhan Khải Lân hỏi: "Anh ơi, anh xem xong rồi à?"

Cậu chú ý tới vật phẩm đấu giá: "Ủa anh mua ngọc bích làm gì, nếu anh thích kiểu này thì khi nào rảnh chúng ta đi qua thành phố Vân mua."

"Không cần." Trần Kỳ Chiêu hơi ngước mắt, dừng trên người Lâm Sĩ Trung ở phía xa, "Anh chỉ muốn đấu giá cái này."

Hầu hết các bảo vật tại cuộc đấu giá đều được các nhà sưu tập tham gia đấu giá lấy làm vật phẩm từ thiện, sau đó toàn bộ số tiền đấu giá được sẽ được quyên góp thông qua nhà họ Lâm và cuối cùng được sử dụng cho các tổ chức từ thiện xã hội. Một số vật phẩm đấu giá cực kỳ hiếm thấy trên thị trường, thậm chí một số bảo vật mà các nhà sưu tập đã cất giữ từ lâu sẽ chỉ xuất hiện tại các cuộc đấu giá trong những dịp như vậy, vì vậy nên rất nhiều vị khách đã cạnh tranh đấu giá cho một món bảo vật.

Người chủ trì trên sân khấu thông báo đưa lên món vật phẩm đấu giá tiếp theo: "Món đồ sưu tầm được giới thiệu tiếp theo có chút đặc biệt. Đó là bảo vật do ông Từ Tử Vân trực tiếp cung cấp cho nhà đấu giá, một chiếc vòng cổ bằng ngọc bích hai trăm năm tuổi, tên là Linh Long Mãn Lục."

Trên màn hình hiện ra phần giới thiệu vật phẩm của sợi dây chuyền, viên ngọc bích đẹp đẽ hoàn mỹ hiện ra trước mặt mọi người, không ít người có chút rung động khi nhìn thấy viên ngọc bích chất lượng này.

Người dẫn chương trình nói tiếp: "Giá khởi điểm là 50 vạn!"

(50 vạn ndt ~ 1 tỷ 7 vnđ)

Trần Kiến Hồng không hứng thú lắm với đồ trang sức bằng ngọc bích, nhưng khi nhìn thấy cũng nói thêm một câu: "Màu sắc của món đồ này thật sự không tồi."

"Loại pha lê này rất hiếm thấy." Lâm Sĩ Trung giơ bảng lên: "100 vạn."

(100 vạn ndt ~ 3 tỷ 4 vnđ)

Trần Kiến Hồng ngạc nhiên nói: "Lúc trước có thấy anh hứng thú với thứ này đâu."

"Đó là vật phẩm đấu giá của ông Từ." Lâm Sĩ Trung nói.

Trần Kiến Hồng hiểu ra, cũng giơ bảng theo: "110 vạn."

(110 vạn ndt ~ 3 tỷ 8 vnđ)

"Vị khách số 25 ra giá 110 vạn!" Ánh mắt của người chủ trì ở trên người Lâm Sĩ Trung và Trần Kiến Hồng vài giây, sau đó nhanh chóng rời đi: "Còn ai ra giá cao hơn không?"

Những vị khách xung quanh chú ý đến cuộc trò chuyện giữa Lâm Sĩ Trung và Trần Kiến Hồng lập tức phản ứng lại, những người vốn quan tâm đến trang sức ngọc bích càng trở nên phấn khích hơn. Trong cuộc đấu giá sẽ có một mức giá khởi điểm theo quy định, nhưng giá của các vật phẩm trong cuộc đấu giá không cố định. Lâm Sĩ Trung và Trần Kiến Hồng làm vậy đã cho ông Từ thể diện, nâng giá của món ngọc bích quý hiếm này này lên. Rất nhiều người ở khu đấu giá nhìn thấy Lâm Sĩ Trung cũng đã giơ bảng, âm thầm nổi lên chút tâm tư nhỏ, cũng lần lượt giơ bảng lên theo.

Rất nhanh giá của món đồ đấu giá đã được nâng lên hơn 500 vạn, người dẫn chương trình: "560 vạn, còn ai ra giá cao hơn không?"

(560 vạn ndt ~ 19 tỷ 3 vnđ )

Lâm Sĩ Trung quét mắt qua cả phòng, khi ông đang định giơ bảng thì bỗng nghe một giọng nói khác vang lên ở phía bên kia phòng.

Trần Kỳ Chiêu giơ bảng số 75 lên, khuôn mặt tươi cười đọc ra con số cao nhất cả phòng: "650 vạn."

(650 vạn ndt ~ 22 tỷ 4 vnđ)

"650 vạn! Vị khách số 75 ra giá 650 vạn!"

Giá trị của bảo vật đột nhiên được nâng lên 90 vạn, giọng nói tuy có chút non trẻ nhưng lại cực kỳ rõ ràng, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Nhiều người đổ dồn ánh mắt vào Trần Kỳ Chiêu, đầy tò mò về cậu chàng hậu bối lạ mặt có diện mạo đẹp đẽ này.

"Đó là ai vậy?"

"Chưa thấy bao giờ, trông lạ hoắc."

"Vậy anh còn chưa biết sao? Nhóc nghịch ngợm nhà họ Trần! Chính là cậu hai nhà họ Trần đó."

"Lão Trần còn dẫn cả cậu ta theo tới đây à?"

"Thời điểm này... không phải cậu ta nâng giá để làm loạn đấy chứ?"

Trần Thời Minh nghe vậy lòng khẽ động, anh ấy nhìn về phía trợ lý Từ: "Trần Kỳ Chiêu gần đây có hứng thú với thứ này à?"

Trợ lý Từ ở bên cạnh im lặng, nhưng trong lòng đã lén lau mồ hôi: "Cậu hai chưa từng nói chuyện này."

Trần Thời Minh không phản ứng gì, thậm chí có chút kinh ngạc vì Trần Kỳ Chiêu lại đấu giá thứ này, nhưng là buổi tiệc từ thiện, bọn họ vốn đã định đấu giá vài món đồ. Anh ấy nói với giọng điệu bình thường: "Hãy để mắt đến nó, đi hỏi nó xem có đủ tiền hay không."

Trợ lý Từ nghe vậy lập tức qua đó, chẳng mất bao lâu đã đến nơi.

Trần Thời Minh nhìn anh ta.

Trợ lý Từ nói thật: "Cậu hai nói cậu ấy có nhiều tiền bồi thường hợp đồng, có thể thoải mái đấu giá."

Trần Thời Minh không nói gì, nghiêng đầu tiếp tục nhìn vào bệ bày đồ.

Trợ lý Từ khó hiểu, có phải anh ta ảo giác không nhỉ? Tại sao sau khi anh ta nói xong lại cảm thấy sếp mình lại trở nên không vui rồi??

Ở một góc khác của bữa tiệc, Thẩm Tuyết Lam đang đứng hóng gió bên cửa sổ, nghe thấy vậy bèn chạm vào người thanh niên đứng bên cạnh cô, cười nói: "Chà, nhóc bá vương ngoan ngoãn mà em nói cũng tới à?"

Thẩm Vu Hoài nghe vậy hơi nhìn sang, chuyển sự chú ý từ khu vườn bên ngoài cửa sổ trở lại sảnh trong của bữa tiệc, tìm thấy bóng người đang cầm tấm bảng trong đám đông.

Hôm nay Trần Kỳ Chiêu mặc một bộ vest màu xanh nước biển nghiêm chỉnh, trong tay cầm ly sâm panh, trang sức phối cùng phác họa ra vóc dáng trẻ trung cao thẳng của cậu. Dưới sự phản chiếu của đèn chùm thủy tinh, làn da trắng sáng nổi bật thấy rõ.

Mọi ánh mắt tập trung ở cậu, dường như trời sinh đã phù hợp với trường hợp như vậy.

Nhan Khải Lân chú ý tới ánh mắt xung quanh, nhỏ giọng nói với Trần Kỳ Chiêu: "Có phải hơi lố rồi không anh, chúng ta chưa gì đã nâng cao thế sao?"

"Có à?" Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu bình thản, nhưng giọng điệu lại cực kỳ cương quyết:" Đã muốn thì phải giành lấy thôi."

Hơn nữa câu này là Lâm Sĩ Trung nói, nhìn trúng cái gì thì lấy cái đó.

Trợ lý của Lâm Sĩ Trung nhìn đến đây, lặng lẽ đi về phía hai người ở khu bên kia nhắc nhở, đây là thứ mà tổng giám đốc Lâm muốn có, không thể để bị bao cỏ Trần Kỳ Chiêu phá rối được.

Hai vị khách trong khu đấu giá nhận được chỉ thị, một trong hai lập tức giơ bảng cạnh tranh với Trần Kỳ Chiêu "660 vạn."

(660 vạn ndt ~ 22 tỷ 8 vnđ)

Người chủ trì nói: "Vị khách số 32 ra giá 660 vạn."

Trần Kỳ Chiêu lập tức giơ bảng theo: "700 vạn*."

(700 vạn ndt ~ 24 tỷ 2 vnđ)

Lần nữa giơ bảng đã trực tiếp nâng lên 40 vạn.

Trong khu đấu giá nhanh chóng nổi lên tiếng xì xào bàn tán, kích thước của sợi dây chuyền ngọc bích không lớn, giá cả thực sự là một trở ngại, 700 vạn có hơi cao quá rồi.

Lâm Sĩ Trung hơi nhướng mày.

Ánh mắt của Trần Kiến Hồng liếc về hướng vị trí của Trần Kỳ Chiêu, không hiểu sao con trai nhỏ của ông lại đột nhiên có hứng thú với sợi dây chuyền ngọc bích này, khi ông đang suy nghĩ thì trong khu đấu giá lại có thêm một người nữa giơ bảng lên.

"760 vạn."

(760 vạn ndt ~ 26 tỷ 2 vnđ)

Người giơ bảng trông không có gì nổi bật, Trần Kiến Hồng không hề có ấn tượng.

Trần Kỳ Chiêu nói rất bình thản: "800 vạn."

(800 vạn ndt ~ 27 tỷ 6 vnđ)

Người kia lại nói: "810 vạn."

(810 vạn ndt ~ 28 tỷ vnđ)

Shh––Nhóc bá vương nhà họ Trần đang đẩy giá cùng người ta luôn à!?

Mọi người xung quanh xôn xao hóng biến, thấy Trần Kỳ Chiêu nghe đến 810 vạn xong có chút chần chừ, cho rằng cậu thiếu gia nhà họ Trần xuất hiện để trải nghiệm đã tiêu hết tiền tiêu vặt rồi. Bọn họ vừa hóng vừa chú ý tới hai người nhà họ Trần vẫn luôn im lặng ở trong khu đấu giá. Trần Kiến Hồng nghiêm túc bình tĩnh, đang đứng cạnh Lâm Sĩ Trung, ánh mắt vẫn luôn dừng ở bệ trưng bày đồ đấu giá, dường như đang quan tâm kết quả đấu giá của món "Linh Lung Mãn Lục" này. Mà ở vị trí trung tâm khác, thái tử của tập đoàn Trần Thị Trần Thời Minh đang chỉnh lại tay áo, như thể cũng đang chú ý tới bên này.

Lúc này, mức giá cao hơn đã trực tiếp xuất hiện.

Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu bình thản, nói ra mức giá cao hơn những 140 vạn: "950 vạn."

(950 vạn ndt ~ 32 tỷ 8 vnđ)

Sắc mặt của trợ lý Lâm Sĩ Trung bắt đầu trở nên khó coi, nhưng anh ta vẫn không cam lòng từ bỏ, lại bảo người kia nâng giá lên.

Cái người ban đầu cạnh tranh với Trần Kỳ Chiêu cắn răng nâng lên 10 vạn, nói ra giá 960 vạn.

(960 vạn ndt ~ 33 tỷ 2 vnđ)

Xung quanh im phăng phắc, Trần Kỳ Chiêu cạnh tranh giành đồ với người ta là chuyện nhỏ, đa phần coi như là cạnh tranh thỏa đáng trong khu đấu giá, có lẽ là tiểu bối dư tiền muốn tìm thứ gì để xả cho thỏa thích. Nhưng trong khu đấu giá này không chỉ có một mình Trần Kỳ Chiêu, hai người nhà họ Trần vẫn đang ở bên cạnh theo dõi.

Dù rằng quan hệ của Trần Kỳ Chiêu và người nhà không được hòa thuận, nhưng cái kiểu công khai tranh giành với Trần Kỳ Chiêu như này, chẳng phải chính là giành giật với Trần Kiến Hồng và Trần Thời Minh sao?

"1000 vạn." Trần Kỳ Chiêu nói ra con số này xong, ánh mắt lơ đãng rơi trên người đang nâng giá với cậu đằng trước, giọng điệu thong dong: "Tiếp tục chứ?"

(1000 vạn ndt ~ 34 tỷ 6 vnđ)

Người kia im lặng, dường như đang do dự.

Trợ lý của Lâm Sĩ Trung thấy vậy đang định bảo hắn ta tiếp tục, nhưng chợt nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Lâm Sĩ Trung cách đó không xa, không khỏi dừng lại động tác.

Thấy người kia chậm chạp mãi không ra chỉ thị tiếp theo, hai người cạnh tranh với Trần Kỳ Chiêu chỉ đành từ bỏ.

"1000 vạn lần thứ nhất, 1000 vạn lần thứ hai..." Giọng người chủ trì hào hứng, "Xin chúc mừng vị khách số 75."

Linh Lung Mãn Lục đã rơi vào tay Trần Kỳ Chiêu.

Bữa tiệc từ thiện đã tiếp tục đấu giá món đồ tiếp theo, Nhan Khải Lân vẫn đang chìm đắm trong việc bạn thân vung tay một cái đã tiêu hết 1000 vạn để đấu giá một sợi dây chuyền, ngơ ngác nói: "Đã thì đã thật, nhưng tiêu tiền ra vậy cũng xót ghê."

Trần Kỳ Chiêu liếc nhìn cậu ta.

Nhan Khải Lân đau xót nói: "Từ lúc em bị anh em cắt xén tiền tiêu vặt đến giờ, em chưa từng mua thứ gì đắt như thế."

Cậu ta nói được một nửa đã nhìn thấy Trần Thời Minh đang bước tới, nhanh chóng nháy mắt với Trần Kỳ Chiêu.

"Nhiều tiền quá nhỉ?" Trần Thời Minh nhìn cậu.

"Đó cũng là nhờ người ta cho nhiều." Trần Kỳ Chiêu tự nhiên nói: "Chuỗi ngọc bích đó trông đẹp mà, mua cho mẹ xài chơi."

Trần Thời Minh nghe vậy thì sắc mặt hơi dịu đi, hiếm khi giải thích thêm đôi câu: "Mẹ không có hứng thú với ngọc bích lắm đâu, lần sau muốn tặng thì có thể tặng kim cương."

Sở thích của quý bà Trương Nhã Chi giản dị, thứ gì càng lấp lánh long lanh thì càng thích.

Trần Kỳ Chiêu lại nói: "Ồ, vậy trở về em đổi vậy, đổi sang kim cương cho bà ấy."

Trần Thời Minh: "..."

Trương Nhã Chi đang đi dạo hóng gió với người chị em ở ngoài vườn hoa, không hề hay biết con trai út bảo bối của bà đã vung tay ra 1000 vạn để đấu giá cho bà một sợi dây chuyền ngọc bích. Đoạn trêu đùa của hai anh em đương nhiên cũng bị Trần Kiến Hồng và Lâm Sĩ Trung đi qua nghe được, giọng điệu Trần Kiến Hồng bình thản: "Đấu giá sao có thể tùy hứng như con vậy."

Lâm Sĩ Trung nhìn Trần Kỳ Chiêu: "Thằng bé cũng có lòng mà."

Trần Kỳ Chiêu lại cười cười, tỏ vẻ chân thành cảm ơn: "Cháu còn phải cảm ơn bác Lâm, nếu không thì cháu cũng không thể nhìn thấy sợi dây chuyền tuyệt đẹp này, huống chi còn có thể đấu giá về cho mẹ cháu." Cậu ra vẻ tiếc nuối nói: "Nếu người lúc nãy nâng thêm vài trăm vạn, chắc là cháu không đủ tiền rồi, sớm biết vậy thì đáng ra khi nhờ luật sư soạn thảo hợp đồng cháu nên nâng điều khoản bồi thường hợp đồng lên mới đúng, chỗ tiền này còn không đủ để cháu đấu giá hai sợi dây chuyền."

Vẻ mặt Lâm Sĩ Trung vẫn như cũ, nhưng ánh mắt nhìn Trần Kỳ Chiêu đã mất đi ý cười. Ông Từ vẫn luôn giữ món đồ trang sức này, rất nhiều người ra giá nhưng chưa bao giờ bán ra dù giá mua cao, lần này vì ông Từ đã lớn tuổi nên ông quyết định tặng món đồ trang sức bằng ngọc bích này như một món đồ quyên tặng đấu giá từ thiện, nên mới đem đến đấu giá ở buổi đấu giá từ thiện nhà họ Lâm.

Tại buổi từ thiện của nhà mình, thứ này đáng lẽ phải là vật trong túi ông ta.

Ông ta đã thám thính từ trước, không có ai đặc biệt đến vì chiếc vòng cổ ngọc bích này, vốn dĩ định nâng giá để nể mặt ông Từ, sau đó bí mật nhờ trợ lý thu xếp người đấu giá chiếc vòng cổ về tay. Người được sắp xếp cũng chỉ là người của một công ty nhỏ, không cần che đậy nhiều, nhưng sự náo loạn của Trần Kỳ Chiêu đã trực tiếp phá vỡ kế hoạch ban đầu của ông ta.

Cứ tiếp tục thì chắc chắn sẽ bại lộ, ông ta không thể tiếp tục tranh giành trước mặt Trần Thời Minh và Trần Kiến Hồng.

Nghĩ đến sự hữu dụng của sợi dây chuyền này, Lâm Sĩ Trung lại nhìn Trần Kỳ Chiêu thêm vài lần nữa, nhưng ông ta nhanh chóng kiềm chế cảm xúc, trở lại bộ dạng hòa nhã ban đầu. Giọng điệu ông ta thân thiện như đang chỉ dạy vãn bối: "Cháu có thể đấu giá, nhưng phải biết lượng sức. Có những thứ không ăn được thì không thể cố ép, biết không?"

Trần Kỳ Chiêu cười nói: "Đương nhiên là ăn được chứ bác."

Cậu cà lơ phất phơ nói: "Bác Lâm không nghĩ rằng người đó có thể giành của cháu đấy chứ?"

Khuôn mặt Lâm Sĩ Trung mang ý cười, dường như tỏ vẻ bất lực trước sự ngạo mạn của người thanh niên. Khóe mắt ông ta thoáng thấy trợ lý đi tới, khẽ gật đầu nhìn Trần Kiến Hồng: "Anh còn có chút việc ở đằng kia, xin lỗi không tiếp chuyện được nữa rồi."

Trần Kiến Hồng hiểu được: "Anh cứ đi đi."

Lâm Sĩ Trung vỗ vỗ vai Trần Kỳ Chiêu, lần nữa treo lên khuôn mặt tử tế của ông ta: "Tiểu Chiêu, chơi thoải mái nhé, người trẻ tuổi không cần quá câu nệ đâu."

Ông ta nói xong lập tức rời đi.

Chờ ông ta đi rồi, Trần Thời Minh mới nói: "... Em chơi bời với chỗ tiền bồi thường hợp đồng đó như vậy thì có nhiều gấp bao nhiêu lần cũng vô dụng thôi."

Trần Kỳ Chiêu im lặng nhìn Lâm Sĩ Trung đã đi xa, mới bình luận nói: "Sao anh biết là vô dụng?"

Như vậy quá là hữu dụng luôn, dùng tiền của Lâm Sĩ Trung cướp đồ của ông ta, chẳng phải lợi dụng được triệt để giá trị món đồ rồi còn gì?

Buổi đấu giá từ thiện vẫn đang diễn ra, người chủ trì giới thiệu bằng giọng nói hăng hái, sự chú ý của các quan khách chuyển sang các vật phẩm đấu giá. Ở góc khán đài, Lâm Sĩ Trung đặt ly sâm panh trên tay xuống, lấy khăn tay lau đầu ngón tay, khuôn mặt lạnh lùng, dáng vẻ hòa nhã nói chuyện vừa nãy đã biến mất hoàn toàn.

"Tổng giám đốc Lâm." Trợ lý mang sắc mặt tái mét đi tới: "Tôi xin lỗi, tôi đã làm hỏng chuyện rồi."

Lâm Sĩ Trung đưa khăn tay cho trợ lý, nhìn chăm chú Trần Kỳ Chiêu ở phía xa, nghĩ đến vẻ mặt dương dương tự đắc của Trần Kỳ Chiêu trước mặt mình lúc nãy: "Tuổi trẻ kiêu ngạo, liều lĩnh, lỗ mãng."

Ông ta thu mắt lại, nhìn người trợ lý trước mặt: "Cậu nói xem nhóc con như thế này có nên dạy cho chút bài học không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro