C11 - Hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11

Nói cái gì? Không tốt? Chưa đến mức... Tốt ư? Sinh hoạt đơn giản là như vậy, không nhiều lắm vui sướng, cũng không nhiều lắm đau thương, chung quy nói đến vẫn là rất ổn.

Tần Tuấn không muốn có lệ với Từ Đằng Đào, cực kỳ nghiêm túc suy nghĩ một lát, mới nói: "Cũng không tệ lắm."

Thấy Từ Đằng Đào đỏ mắt nhìn mình, vẻ mặt hắn có chút ưu thương, nói rằng: "Thực sự cũng không tệ lắm, anh đừng lo lắng cho em."

Hắn nói chưa xong, Từ Đằng Đào như là không dám nhìn hắn, quay đầu đi về phía ngoài cửa, "Anh đi trước."

Tần Tuấn cười một cái, nhìn bóng lưng y, bất đắc dĩ cúi đầu.

"Vậy..." Từ Đằng Đào đi vài bước lại quay về, "Số điện thoại của em là số mấy?" Y lấy điện thoại ra, định lưu số.

Có người vào WC, Tần Tuấn đi tới cửa sổ bên hành lang tránh chỗ, nói: "Đằng Đào, xem như chúng ta là tình cờ gặp nhau có được hay không?"

Tay Từ Đằng Đào buông xuống, trên mặt y lại xuất hiện nụ cười ôn nhu như nước, chỉ là không hiểu sao nhìn có nét gì đau thương, y lẳng lặng nói, "Xin lỗi."

Mũi Tần Tuấn bị cái lẩu xông cay xè, cái này lại xông lên vị chua cay rồi, khó chịu ghê, hắn nắm nắm mũi che giấu đi thương tâm trong lòng, "Đừng như vậy... Chúng ta không ai có lỗi ai..."

Hắn cong miệng cắn môi mình để cảm nhận sâu sắc hơn, khiến bản thân bình tĩnh, "Nói thật, giữa chúng ta, trước hết bắt đầu chính là em yêu cầu, về sau cũng là em kiên trì không nổi mới đi, người phải nói xin lỗi hẳn là em."

Từ Đằng Đào lẳng lặng nghe hắn nói hết, y đứng trước mặt Tần Tuấn, dùng thân người cao hơn hắn ngăn trở đám người qua lại, bằng ngữ điệu an tĩnh nhu hòa y nói: "Chúng ta không thể lại làm bạn sao?"

Tần Tuấn cũng bình tĩnh lại rồi, hắn không rõ, Từ Đằng Đào nói những lời này rốt cuộc là có ý gì, là thật sự làm bạn bình thường hay đây chính là một cái bắt đầu khác? Chắc y cũng rõ một điều, hắn không phải không yêu y, là vì họ không thích hợp nên mới chia tay, bây giờ yêu cầu hắn như vậy, có phải quá mức tàn nhẫn rồi hay không?

"Anh biết rõ không được." Tần Tuấn ngang qua bên cánh tay y, đi về phía đại sảnh.

Chương 12

Từ Đằng Đào không cùng qua đây nữa, Tần Tuấn dùng khăn tay bóp mũi trong ba giây, sau đó lại xắn tay áo đại khai cật giới, Uông Uông ở một bên hỏi người kia vừa mới đi đâu rồi không đến, khẩn cấp tranh đoạt một miếng cải củ cuối cùng trong nồi.

"Cậu keo kiệt quá nha..." Tần Tuấn thua, tay không linh hoạt như Uông Uông, đành phải mắt mở trừng trừng nhìn miếng cải củ dưới đáy nồi đã nấu rất lâu rất ngon miệng này chui vào miệng chó của Uông Uông.

Uông Uông bị củ cải làm cay nóng đến kêu a á, ngay cả ánh mắt xem thường cũng không thèm ném cho một cái, vừa uống nước vừa nhe răng há miệng luống cuống tay chân.

Tần Tuấn cười ha ha, nhìn có chút hả hê: "Ai bảo cậu giành với tôi."

Mà vừa ra khỏi cửa, Tần Tuấn đã cảm thấy thái độ vừa mới rồi đối với Uông Uông cực kỳ không tốt, bởi vì chân vừa ra ngoài cửa quán lẩu, đã thấy Từ Đằng Đào đứng ở nơi đó.

Y mặc áo khoác đen đứng ở bên cạnh xe, quần áo này Tần Tuấn quen thuộc, nhìn vải Tần Tuấn cũng biết bộ đồ này là năm đó hắn tặng cho y... Nếu như nói lúc này bản thân không xúc động, Tần Tuấn cũng biết chỉ có thể đi gạt quỷ.

"Tôi tiễn mọi người." Từ Đằng Đào nhìn ba người bọn họ, khóe miệng y lại xuất hiện nụ cười ôn hòa, "Hay là mọi người có lái xe?"

Uông Uông rất có hảo cảm với y, cho rằng y là người theo đuổi Tần Tuấn, kéo tay vị kia nhà hắn, nói: "Chúng tôi là tộc không xe, hi hi, có điều chúng tôi ăn nhiều, muốn đi tản bộ, anh đưa cậu ta về đi."

Tần Tuấn cười khổ, nhìn bóng lưng bọn Uông Uông vô tình vứt bỏ hắn, gió lạnh vừa thổi, hắn run bắn một phát, quyết định lần sau nhất định phải đối xử với Uông Uông tốt hơn.

"Đằng Đào." Khi Tần Tuấn đối mặt y, một lần nữa không biết nói cái gì mới tốt.

"Chúng ta đã thật lâu không gặp, xin lỗi, anh muốn tâm sự với em." Từ Đằng Đào mở cửa xe, có chút nhún nhường cười cười.

Tần Tuấn bất đắc dĩ, chui vào xe.

Chương 13

Tìm một chỗ ngồi đi, Tần Tuấn đề nghị.

Từ Đằng Đào hỏi hắn sống ở đâu, hắn không trả lời lại mà là nói lời này.

Tốc độ xe chậm lại bên cạnh một công viên, đây không phải là trung tâm khu thương nghiệp, dòng người ít ỏi, vừa hay cũng có mảnh đất trống đậu xe, Từ Đằng Đào xoay đầu xe, rồi ngừng lại.

"Lạnh không?" Từ Đằng Đào lại tăng nhiệt độ điều hòa cao lên một chút.

Tần Tuấn cười: "Rất ổn."

"Cảm ơn." Hắn lại bổ sung một câu.

Sau đó Từ Đằng Đào đưa thuốc lá cho hắn, "Hút không?"

Tần Tuấn nhận, để y giúp hắn đánh lửa, lời đùa: "Giờ hút ít."

"Ưm." Từ Đằng Đào tắt bật lửa, đôi mắt dịu dàng mặc dù còn nổi tơ máu chưa rút đi, nhưng bên trong nó sự nóng bỏng giấu dưới ánh nhìn bình tĩnh vẫn làm Tần Tuấn không được tự nhiên cho lắm.

"Khụ..." Tần Tuấn ho khan rồi cười một cái, làm cho bầu không khí bớt ái muội.

"Bị cảm?" Từ Đằng Đào vươn tay ra.

Tần Tuấn chợt lánh đi, hụt mất tay y, cười gượng một tiếng, "Không, mở điều hòa hút thuốc khó chịu lắm, thôi em không hút."

"Tay và chân vẫn không dễ ấm áp?" Quan tâm trong mắt Từ Đằng Đào là chân chân thật thật.

Tần Tuấn không có cách nào, tay đẩy kính mắt, yếu ớt cười một cái, "Đằng Đào, đừng như vậy, anh biết em không có cách nào kháng cự anh."

"Vậy thì đừng kháng cự." Từ Đằng Đào hết câm như hến rồi.

Tần Tuấn không nói gì, chỉ là nhìn ngoài xe, nhìn ngọn đèn trên hồ nước công viên lập lòe, nhìn kỹ một lúc lâu, cho đến lúc mắt đã hơi cay cay mới quay đầu lại, bình tĩnh nói: "Anh biết đấy, chúng ta không thích hợp."

"Chúng ta đã từng thích hợp..." Từ Đằng Đào nhìn bàn tay Tần Tuấn đặt ở trên đùi, nhắm mắt lại nói: "Chỉ có điều, anh phá hỏng nó, cuối cùng còn khiến em nói với anh lời xin lỗi, Tần Tuấn, có phải anh đã phá hủy chúng ta?"

Giọt nước mưa lạnh giá đánh vào trên tay Tần Tuấn, chấn động đến khiến hắn vô ý thức đưa tay lên đặt ở bên miệng, liếm một cái... ngậm vào.

Chương 14

Từ Đằng Đào đưa Tần Tuấn tới chỗ hắn nói, thấy Tần Tuấn vẫn còn đi tiếp, y khóa xe đi theo phía sau.

"Không xa lắm, đi vài bước là đến." Tần Tuấn nói, "Anh mau lái xe đi thôi, miễn cho trả hóa đơn phạt."

Từ Đằng Đào cười với hắn, đi theo cạnh hắn.

Tần Tuấn lại bất đắc dĩ, quân tử chi danh của Từ Đằng Đào chưa bao giờ là giả, đành phải đi một nửa con phố rồi bước vào quán cà phê, đây là hắn cố ý vì không muốn để Từ Đằng Đào biết hắn sống ở đâu, cũng để cho Từ Đằng Đào biết rằng hắn đang lảng tránh, rõ ràng xe có thể chạy đến trước cửa hàng mới dừng lại.

Khi Tần Tuấn trở về ngoại thành thì căn dặn Uông Uông, vô luận ai tới hỏi thăm cũng không được nói hắn ở đâu, nhất là người kia, y mà còn tới, thì nói rằng không biết tôi đi đâu rồi.

Uông Uông nói, y là chủ nợ?

Tần Tuấn thở ra, người yêu cũ.

Người yêu? Uông Uông thương cảm vỗ vỗ vai hắn, nói, đã biết, yên tâm đi, Tần Tuấn đồng chí, ngựa tốt không ăn hồi đầu thảo, tôi kiên quyết đồng ý cậu không hòa hợp lần thứ hai với người đá cậu.

Tần Tuấn liếc mắt, lén lút chuồn ra ngoài từ cửa sau của quán cà phê.

Về đến nhà không được một tuần, Uông Uông gọi điện thoại tới oán giận: "Anh ta lại ngồi đến khi đóng cửa, vẫn còn không để yên, hại tôi không đành lòng đóng cửa trước giờ."

Trước mặt Tần Tuấn hiện ra gương mặt ôn hòa của Từ Đằng Đào, quả thực không ai đành lòng mà đi cự tuyệt nụ cười chân thành ấy của y, không khỏi thở dài, tôi van cậu Uông Uông, "Cậu giúp tôi chịu đựng, kiên trì chính là thắng lợi."

Uông Uông kiên trì đã nửa năm, cũng không có đạt được thắng lợi, ngược lại là Tần Tuấn nửa năm chưa đến thành phố, ở trong căn nhà ngoại thành mỗi ngày dựa vào mì gói mà sống thiếu chút nữa trở thành xác ướp, nếu như không phải nhờ có mấy trăm cái trứng gà ta của bác gái thôn bên và cái chợ nhỏ bên ngoài ngõ đưa tới rau dưa hắn tuyệt đối sẽ suy dinh dưỡng mà chết.

Tay nghề Tần Tuấn cực kỳ tệ hại, ngoại trừ mì gói ra cái gì cũng không biết làm, sống lại là ở cái nơi thanh vắng không bao nhiêu người sống này, tìm cái quán nhỏ ăn bát mì đều phải đi hơn tiếng đồng hồ, ngay cả cải thiện thức ăn cũng là một vấn đề khiến người ta đau đầu. Nửa năm trôi qua, Tần Tuấn cảm thấy mình không thể nào sống thế này nữa, không bao giờ có thể sống thế này nữa, kiên quyết dũng cảm bước đến thành phố vào một buổi sáng ánh dương tươi sáng.

Vào thành phố tìm chỗ lấp cho đầy cái bụng chẳng biết đã bị đói bao bữa, nghĩ bụng quán cà phê nọ cũng có một phần là của mình, hơn nửa năm nay không để ý tới quả không thể nào nói nổi, đành phải rẽ hướng cho đôi chân đang bước về phía bến xe, nhận mệnh mà đi về hướng quán cà phê.

Tới quán rồi, Tần Tuấn không kịp để Uông Uông khen hắn lại gầy thêm, nằm úp lên quầy bar hỏi cái kẻ bị địa chủ áp bức giống như Dương Bạch Lao rằng: "Địa chủ lão gia vẫn là phải buổi chiều mới đến nhỉ?"

Uông Uông khinh miệt, khinh bỉ, nhìn hắn một cái với tính chất cực kỳ vũ nhục, chỉ một ngón tay: "Đấy..."

Tần Tuấn quay đầu lại... Đành phải cười, chào hỏi, "Đằng Đào..."

* hồi đầu thảo: cỏ ở phía sau

* Dương Bạch Lao: Nhân vật trong bộ phim (mình tạm dịch) "Con gái Bạch Mao". Dương Bạch Lao là hình tượng điển hình nông dân chưa thức tỉnh thế hệ trước dưới áp bức trường kỳ của giai cấp địa chủ phong kiến. Kết cục bi thảm của ông là sự vạch trần hữu lực và lên án huyết lệ đối với giai cấp địa chủ phong kiến vạn ác.

Chương 15

"Em gầy đi nhiều." Từ Đằng Đào nói.

Tần Tuấn ăn bánh kem Missouri mà 'Hán gian' Uông Uông đưa tới, cười khổ.

"Không cần trốn tránh anh." Từ Đằng Đào cười cũng có chút cay đắng, "Anh không muốn ép em, chỉ là muốn thỉnh thoảng có thể gặp em, hoặc là ăn bữa cơm mà thôi, nếu như em không đồng ý, anh cũng sẽ không miễn cưỡng em."

Tần Tuấn cười càng khổ sở, nếu mình có thể tiếp nhận những điều này, thì đã chẳng né tránh, hắn e sợ sau khi một lần nữa tiếp nhận sự dịu dàng của y thì lại phải nghênh tiếp tương lai không thể dự đoán, hắn cũng có chút tuổi rồi, không thể khiến cho trái tim mình chịu dày vò thêm nữa.

"Nếu như không muốn bắt đầu một lần nữa... cũng không muốn gặp anh..." Từ Đằng Đào chuyển động cái ly trong tay, bất an nói: "Vậy cũng theo em, nhưng nếu như có lúc em muốn gặp anh, hoặc là khi thỉnh thoảng nhớ tới anh có thể tới tìm anh."

Ly cà phê không cầm chắc, đổ xuống trên bàn, ly sứ và mặt bàn chạm nhau phát ra âm hưởng, làm vỡ nát lời nói của Từ Đằng Đào, chỉ thấy y lại miễn cưỡng cười một cái, lấy khăn tay lau đi vết bẩn, rồi nói: "Em không cần phải trốn tránh anh nữa, sau này anh không được em cho phép sẽ không tới tìm em."

Tần Tuấn nghe vậy thì nhíu mày, nhét hết toàn bộ chỗ bánh Missouri còn lại vào miệng, nhờ đồ ăn thơm ngon hòa tan cảm giác khó chịu trong lòng.

Uông Uông đi tới, không khách khí nói với Tần Tuấn: "Này, điện thoại của cậu..."

Tần Tuấn nhướng mày, chỉ chỉ chính mình, tôi?

Uông Uông không thèm để ý, dứt khoát nhét máy vào trong tay hắn.

"Ai?" Tần Tuấn hoang mang.

"Tần Tuấn, mẹ nó tôi nói cho anh, anh dám không cần Từ Đằng Đào tôi sẽ phế anh." Giọng nói bên kia mang ý nhẫn tâm.

"Ai?" Tần Tuấn ngoáy ngoáy lỗ tai, hoài nghi mình tiếp nhầm điện thoại.

"Đừng giả ngu, Tần Tuấn, tôi không đấu lại anh, ông thừa nhận mẹ nó ông thua, Từ Đằng Đào là của anh, anh đừng bày ra khuôn mặt không biết xấu hổ đó, anh lại dày vò anh ấy tôi một dao đâm anh." Giọng nói bên kia càng hung ác độc địa.

Tần Tuấn dứt khoát cúp điện thoại, điện thoại của lưu manh, không tiếp cũng được.

Điện thoại lại đổ chuông... Tần Tuấn xem thường, cầm điện thoại di động hướng vào người Uông Uông mà ném.

Uông Uông cuống quít đón lấy điện thoại di động bảo bối của hắn, tức giận mắng: "Tần Tuấn, thằng nhóc chết tiệt, ai nha bảo bối của ta..." Hắn xót xa ôm ấp điện thoại di động quay về sau quầy, đi tới cửa thì ném lại một câu "Quá khứ đã qua rồi, cậu nhìn xem y có thể sửa đổi thói xấu lạm tình này hay không, sửa được rồi thì cùng nhau sống đi, không sửa được thì cắt đứt tâm tư kia rồi hãy tìm những người khác, suốt ngày trốn tránh thế này còn ra thể thống gì, một đám đàn ông lớn tướng còn dây dây dưa dưa."

Tần Tuấn lại cười khổ, nhìn cái ly trống rỗng, rũ mắt xuống, cuối cùng khóe miệng buông một tiếng thở dài: "Tội gì?"

"Không thế này, càng khổ sở." Từ Đằng Đào vẫn ôn hòa cười như trước, chỉ là khóe miệng mang cay đắng nồng đượm khiến người không thở nổi.

"Thử lại một lần đi." Tần Tuấn buông mắt, không nhìn khuôn mặt Từ Đằng Đào đang mừng rỡ như điên kia, dưới đáy lòng than thở rồi lại nặng nề thở dài, rốt cuộc là yêu, đâu đành để y khó xử a.

Cái gọi là ái tình... nếu như cần hiến tế, biết rõ không cần phải, cũng chỉ đành một lần nữa nữa dâng lên bản thân.

Tần Tuấn nghĩ, nếu như ta còn có thể cho anh hạnh phúc, thì cho đi, thử thử thì đã làm sao.

Cùng lắm thì không được, lại thử một lần nữa đi, suy nghĩ đến nơi, hắn không khỏi nở một nụ cười khổ. Đến khi hắn ngẩng đầu, chạm đến đôi mắt dịu dàng lại chứa đầy kiên định của Từ Đằng Đào, hắn lại thoải mái cười một cái.

Vậy thì như thế đi.

Rốt cuộc sống tốt cho chính mình lại trở thành sự thống khổ của người kia, nếu như có một chút khả năng hạnh phúc, vậy thì nắm giữ thôi.

Từ Đằng Đào nắm chặt tay hắn, nói: "Anh sẽ không lãng phí cơ hội nữa đâu, em phải tin tưởng anh."

Tần Tuấn nhẹ nhàng nắm chặt lại, mỉm cười nói: "Em tin tưởng."

Hắn nghĩ, mình thế này, là thiếu dũng cảm hay là quá mức dũng cảm đây?

Có lẽ thời gian sẽ cho hắn câu trả lời.

[ Cái gọi là ái tình _ đoản thiên hoàn ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro