Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Tần Nam Vinh nhận ra vòng tay mình trống không.

Y vùng dậy, đầu đau như búa bổ. Chiếc giường bên dưới thân và mùi hương hãy còn vương trên quần áo cho y biết đêm qua không phải là mộng, nhưng một nỗi bất an ào lên như thủy triều trong lòng y, kéo y rời khỏi giường trên những bước chân loạng choạng. Lạc Hương đi đâu rồi? Bốn góc tường vắng lặng thất thường. Cho dù có đang làm gì đi nữa, Tần Nam Vinh vẫn nghe tiếng chân hắn đi lại trong căn nhà nhỏ này. Y gãi gãi đầu tóc rối bù, cố sắp xếp lại ký ức rời rạc ngày hôm qua. Càng nghĩ, y càng thấy phủ tạng mình lạnh đi.

Mải thần hồn nát thần tính, chân Tần Nam Vinh vấp phải chiếc dép gỗ hắn cho Lạc Hương mượn, ngã nhào về phía trước. Hai tay y chống trên sàn, mồ hôi y bắt đầu rịn ra. Khốn nạn thật, hôm qua mình uống đến bao nhiêu mà bây giờ cơ thể rệu rã thế này? Mà thôi, chuyện đó không quan trọng. Y phải đi tìm Lạc Hương. Điều y sợ nhất lúc này chính là hắn qua một đêm đã dứt áo bỏ y đi. Là hắn vì nặng tình người xưa quá mà đâm ra nghĩ quẩn? Nghe thì có vẻ thái quá đấy, nhưng hành vi của hắn đêm qua đâu thể gọi là bình thường. Cơn lo quặn thắt cồn cào dâng đến tận cổ họng, Tần Nam Vinh một tay bịt miệng mình, chân lảo đảo chạy ra vườn, nhận ra dưới gốc cây đào có bốn chân nhang đang cắm. Thế này là nhiều hơn hay bằng hôm qua? Y không tài nào nhớ nổi. Nhìn quanh quất không thấy bóng dáng người đâu, hoa đào vẫn nở thắm trước mắt tựa trêu ngươi.

Tại mi hết cả! Tần Nam Vinh đấm vào thân cây, nhưng trả lời y chỉ có tiếng cành lá rù rì trong gió. Y chạy lên nhà trước, ánh nắng ban mai đang nhảy múa trên những chiếc bàn chưa dọn như cười cợt sự cuống quít của y. Ngưng một lát, y liền xỏ chân vào đôi giày đi rừng. Có phải đào cả Sơn Khởi này lên y cũng phải tìm được Lạc Hương.

Nhưng Tần Nam Vinh không đi được xa. Sương sớm tung lên từ cỏ theo guồng chân, thấm đẫm gấu quần y buốt cóng. Tiếng máu chảy rầm rập trong màng tang át đi tiếng của mọi chim muông, khiến y bỗng chốc thấy mình như đang chạy trong một khoảng không trống rỗng, trước mắt chỉ hiện lên hình ảnh tấm lưng người nọ lạnh lùng quay đi. Y cứ thế lạch bạch bước, chưa đến đoạn dốc lên sườn núi đã ngã chúi mặt, trời đất quay cuồng, bỗng chốc đen kịt chẳng thấy gì nữa.

Tần Nam Vinh tỉnh lại dần dần. Thoạt đầu y cảm giác có thứ gì mềm mại như một tấm chăn lông cừu quấn lấy người mình. Sau đó là tiếng ai gọi tên y, nghe nghèn nghẹt như thể vọng lên từ đáy nước. Cuối cùng, y thấy người mình đổ gục về phía trước, bèn theo phản xạ mở mắt ra. Chưa kịp định thần, một cánh tay đã quàng trước ngực đỡ y lại, rồi đẩy y ra sau, lưng y tựa vào một thân thể ấm áp. Năm ngón người nọ áp lên ngực y, một luồng khí nóng êm ả như suối từ đó tỏa ra, tê tê bên dưới da, trước khi theo huyết mạch lan truyền khắp thân thể. Khung cảnh trước mắt y mờ mờ, rồi dần rõ nét, tụ lại thành khuôn diện một nam nhân đang nhìn xuống, đúng ngay lúc một giọt nước ấm rơi lên má y.

Y thơ thẩn đưa tay lên, lau lấy lệ trên mặt người kia:

"Ngươi khóc cái gì chứ, khó coi quá."

"Ta xin lỗi ngươi. Là tại ta." Lạc Hương sụt sùi nói. "Ta xin lỗi."

"Ừ, phải rồi, tại ngươi hết." Tần Nam Vinh làm ra vẻ hờn dỗi. "Tại ngươi bỏ đi mà không nói với ta một câu."

Y muốn chồm lên ôm ghì Lạc Hương, nhưng bàn tay của Lạc Hương vẫn đặt nguyên trên ngực y, rắn chắc như tượng đá. Bất quá, y đành phải nép người vào bả vai hắn, tự thấy mình sao mà yếu đuối quá đỗi. Một tay giơ lên chạm gò má hắn, y hạ giọng:

"Trông mặt ngươi xanh lét."

Quả thật, Lạc Hương lúc này nhìn xanh xao hẳn, mắt thâm quầng, không rõ là do khóc hay do thiếu ngủ. Nếu thiếu ngủ thì không lẽ đêm qua sự ân cần của y không dỗ dành được hắn? Điều này làm Tần Nam Vinh bất giác xót xa.

"Đừng lo cho ta. Ngươi cẩn thận giữ gìn sức khỏe của mình đã." Lạc Hương buông y ra, nghiêm nghị bảo. "Ngươi bị cảm đó."

Tần Nam Vinh khịt khịt mũi. Giờ y đã thấy khỏe lên, tuy cơ thể vẫn uể oải nhưng đầu óc lại rõ ràng, thân nhiệt luân hòa, chẳng rõ tại sao. Ngược lại, cử động của Lạc Hương có vẻ chậm chạp. Hắn sè sẹ đứng lên, rồi ngồi xuống bên cạnh Tần Nam Vinh, nét mặt bần thần.

Tần Nam Vinh nhích lại gần, toan ôm lấy hắn, nhưng Lạc Hương đã vội bật ngay dậy, nói mà không nhìn lại y:

"Sau này đừng lên giường ta ngủ nữa, cũng đừng có ôm ta."

Tần Nam Vinh nghe tim mình rơi xuống ruột.

"Ngươi đang bệnh. Ta không muốn bị lây."

"Thì đợi ta hết bệnh!"

"Không. Ta cũng không thích nằm ngủ với ngươi, vừa nóng vừa chật. Ta không chợp mắt được."

Tần Nam Vinh ngớ người ra, nhưng một cái trừng mắt của Lạc Hương khiến y vội ngậm miệng. Dự cảm thấy có uẩn tình, y để yên cho Lạc Hương thừ người trong phòng, đi ra ngoài dọn quán. Chẳng biết y ngất xỉu bao lâu mà trời bên ngoài mây đã kéo âm u, gió cũng không lạnh như ban sáng. Cây rừng khát nắng ủ rũ lay động theo một nhịp điệu vô thanh, khói lam mỏng tanh bốc lên cuối chân trời xa xôi. Tần Nam Vinh hít một hơi đẫy. Không sao rồi. Không sao rồi. Chẳng cần biết Lạc Hương đã đi đâu. Chẳng cần biết hắn đã làm gì. Chỉ cần hắn ở lại đây, thế là tốt.

Lạc Hương sau hôm đó đổ bệnh, mà bệnh cũng rất lạ. Thân thể hắn ngày thường đã chẳng ấm nóng gì, nay lạnh buốt như xác chết. Điều này chỉ căn cứ vào hơi nhiệt còn lưu lại trên giường thôi, chứ Lạc Hương cứ nhất mực cự tuyệt Tần Nam Vinh. Ngay cả khi lảo đảo muốn ngã, hắn vẫn cố tình nghiêng người khỏi tầm với của y. Cử động của hắn kém linh hoạt, đôi lúc lại áp tay lên tim mình mà khẽ nhăn mặt, lén lút rõ là không muốn cho Tần Nam Vinh để ý. Tần Nam Vinh không để tâm việc mình bị Lạc Hương lạnh nhạt, bởi tình trạng này của hắn đã khiến y lo sốt vó rồi. Nhất là khi chính y cũng chưa khỏe hẳn, cùng lúc cả hai người đổ bệnh, ai chăm sóc cho ai đây?

Trước thắc mắc của y, Lạc Hương chỉ nói:

"Chắc ta bị trúng gió rồi. Đừng lo, uống chút trà thảo mộc sẽ khỏi."

Đêm đến, Tần Nam Vinh giữa khuya tỉnh dậy không thấy hắn đâu. Hôm đầu tiên như vậy, họ Tần sợ mất vía, cứ tưởng Lạc Hương lại bỏ y đi thêm lần nữa. Nhưng chỉ sau một hồi nhìn quanh quất, y bắt gặp hắn đang ngồi xếp bằng trên mỏm đá sau vườn, xung quanh cây cối lay động trong gió đêm, mịt mờ làn khói tím quỷ dị, đến bóng hình hắn cũng đong đưa hư ảo. Chốc chốc, Lạc Hương lại gập người, tay chặn trước ngực, mắt nhíu chặt như đang cố định thần.

Tần Nam Vinh sè sẹ quay trở vào trong, bởi y không biết phải làm gì khác. Nỗi bất an trong lòng y từng khắc một lớn lên.

Một sáng nọ, lúc Lạc Hương đang ngủ say, y cắp giỏ lội bộ xuống chân núi.

Từ chân núi đến thị trấn gần nhất đi mất vài giờ, y không ngại. Mục đích của y chỉ là ghé thăm tiệm thuốc quen ở đầu trấn.

"Những triệu chứng mà các hạ miêu tả khớp với nhiều dạng bệnh khác nhau." Đại phu vuốt cằm nói. "Lão phu phải đến xem xét tường tận, rồi bắt mạch mới đoán được."

Thế thì kẹt quá. Lạc Hương chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình nếu y dẫn đại phu đến chữa bệnh mà không được sự đồng ý của hắn. Dĩ nhiên, hắn không mong chờ đại phu có thể chữa cho Lạc Hương. Đây không hẳn là mục đích chính y đến đây.

"Nhân tiện, ông xem mạch giùm tôi được không?" Y hỏi. "Chẳng giấu gì ông, dạo này thời tiết trên núi lạ lùng quá, không những người nhà bị bệnh mà ngay cả tôi hình như cũng cảm lạnh rồi..."

Đại phu không từ chối, bèn bảo y ngồi xuống, vén ống tay áo lên. Ông ta thăm dò mạch cổ tay y không lâu, thần sắc bất chợt đổi sang tím loét, thảng thốt nói:

"Mạch cậu có quỷ khí."

Mặc dù đã linh tính từ trước, Tần Nam Vinh vẫn nghe lạnh sống lưng.

"Quỷ khí này..." Đại phu lựa lời, chậm rãi bảo. "Ta chắc chắn đến tám phần là do hồ làm. Mấy ngày nay cậu có thân cận với kẻ nào khả nghi hay không?"

"Tôi..." Y chối biến. "Tôi không nhớ."

"Tình trạng của cậu không nặng, tà khí không ăn sâu, chắc hẳn cậu với con hồ này chưa đến ngưỡng thân mật quá độ. Có điều cậu vẫn phải cực kỳ cẩn trọng." Đại phu dặn dò tiếp. "Hồ có thể hút khí lực chỉ qua một cái chạm. Ta gói cho cậu vài thang thuốc để khống chế quỷ mạch, nhưng muốn khá hơn thì phải tự cậu giữ gìn, tốt hơn hết là đừng gần gũi bất cứ ai. Nếu bệnh còn nặng thêm, e là cậu phải nhờ đến pháp sư."

Tần Nam Vinh vâng dạ qua loa, rồi bỏ mấy thang thuốc vào giỏ đem về. Mải lạc trong suy nghĩ, bước chân của y chông chênh. Không phải là y hoàn toàn không nhìn trước khả năng này. Lúc phát hiện ra những cử chỉ bất thường của Lạc Hương, nhất là sau đêm bắt gặp hắn ngồi thiền sau vườn, y đã ngờ ngợ rằng Lạc Hương không phải người thường. Khả năng hắn là hồ ly cũng cao như bất kỳ loại yêu quái nào khác, Tần Nam Vinh không biết nhiều về yêu quái nên không tiện nghĩ tới. Nhưng giờ ngẫm lại, đối chiếu với những gì y từng nghe về hồ ly, y càng thấy khớp, càng thấy gáy mình lạnh toát. Lại nghĩ đến cái hôm y mắng Lạc Hương là hồ ly, câu nói bồng bột không ngờ lại chứa đựng bao nhiêu phần sự thật, vậy mà lúc đó hắn chẳng mảy may phản ứng.

Tính sao bây giờ? Tần Nam Vinh hoàn toàn không muốn đuổi Lạc Hương đi, cũng chẳng hận hắn che giấu thân phận với mình. Chính y cũng góp phần rất nhiều trong việc níu chân Lạc Hương ở lại, chính y đã chủ động thân mật với hắn, giờ y đâu thể đành lòng trách hắn được?

Mà cũng không thể nào trách chính y. Tần Nam Vinh chẳng ân hận một chút nào cái quyết định đem Lạc Hương về đây vào buổi trưa hôm đó. Tháng ngày tươi đẹp của y có chăng y sẵn lòng đánh đổi bằng cả thế giới. Có phải suy nghĩ như này là ích kỷ quá hay không, ngay cả khi sự ích kỷ của y rồi cũng sẽ tổn hại tới bản thân y?

Mải vật lộn với nội tình trong đầu mình, Tần Nam Vinh về tới nhà lúc nào không hay. Y đặt giỏ xuống, lấy thuốc ra cất vào một chỗ kín đáo trong bếp, rồi bước vào phòng. Lạc Hương vẫn đang ngủ, khuôn mặt nhợt nhạt gối trên lớp tóc dài suôn mượt. Nét say ngủ của hắn thập phần kiều diễm, Tần Nam Vinh không thể ngăn mình vuốt ve bên má hắn, lại cảm thấy ấm cúng như vừa uống một bát canh nóng. Bắt y phải quyết định ư? Chi bằng việc này, y sẽ quyết định thật nhanh gọn.

"Ngươi cảm thấy đỡ mệt hơn chưa?"

Tần Nam Vinh hỏi. Từ hồi mua thuốc về đến giờ, y chưa nghĩ ra cách nào để giúp Lạc Hương trị chứng bệnh mà không bị hắn nghi ngờ. Thậm chí, y còn không biết hắn có thực sự bị bệnh, hay thể trạng của hồ ly vốn là như vậy.

"Đỡ nhiều rồi." Lạc Hương nói qua quít.

"Không cần ta ngủ chung nhỉ?"

Lạc Hương long mắt lên:

"Ta đã cấm ngươi rồi. Ngươi mà mò sang giường của ta, ta đi luôn cho ngươi xem."

Tần Nam Vinh bật cười, đáy lòng cảm thấy ấm áp. Là ngươi muốn bảo vệ ta, có đúng không? Ngươi không muốn vô tình hút lấy sinh khí của ta.

Ngươi là một hồ ly tốt, có phải không?

---

Rồi cũng tới tiết Thanh Minh, hơi xuân mơn mởn phả lên cảnh trí quanh túp lều con, khiến cỏ cây thêm sặc sỡ, rộn ràng hơn hết. Đào đang ở đỉnh điểm khai hoa, cả sắc màu lẫn mùi hương đượm nồng cả khoảnh vườn. Cánh hoa bay tung trong gió, lấp đầy những nén nhang vẫn thường trực được thắp lên, lắng đọng dưới đáy chén trà vừa pha, rồi tấp cả vào hiên sau như những cánh bướm nghịch ngợm. Thời tiết tốt hơn, người lên rừng đốn củi cũng nhiều, lúc ghé qua đều tấm tắc khen nơi này đẹp.

Cả Tần Nam Vinh lẫn Lạc Hương đều hồi phục bình thường. Tần Nam Vinh vẫn mù mịt không rõ tại sao Lạc Hương lại đổ bệnh, chỉ lờ mờ đoán rằng thể trạng thất thường của hắn có liên quan đến hồ yêu thuật. Bởi thế nên y hằng ngày bắt mình phải canh chừng nhất cử nhất động của người nọ. Dặn lòng không được gần gũi với hắn để bảo toàn tính mạng mình, nhưng lại muốn đến bên cạnh nâng niu, ân cần hắn, Tần Nam Vinh thấy như mình bị xé làm đôi.

Tần Nam Vinh cũng bắt gặp ánh mắt mình vô thức tìm kiếm những điểm bất thường trên cơ thể người kia, như đồng tử của hắn có gì kỳ quái hay không? Tai hắn có hình thù lạ không? Hắn có giấu cái đuôi nào hay không?

Không. Nhìn bề ngoài thì Lạc Hương hoàn toàn bình thường. Nhưng Tần Nam Vinh không thể nào bác bỏ đi kết luận của đại phu.

Kỳ thực Tần Nam Vinh biết mình chẳng thể làm gì được với thông tin này ngoài việc cắm đầu nghĩ ngợi lung tung. Giả như Lạc Hương có thú nhận thân phận mình với y đi nữa, y chỉ có thể phản ứng bằng cách nở nụ cười ngây ngốc mà nói "Ta biết rồi". Ấy vậy mà cái tri thức nọ cứ quấn lấy não y. Lúc y dạy Lạc Hương cách trồng cây vào chậu, lúc nhìn hắn quét sân và treo tranh thư pháp hai bên cột nhà, lúc ngắm hắn thừ người trông ra vườn cây để gió mơn man trên mặt, tất cả mọi lúc, tất cả mọi nơi, nhất nhất Tần Nam Vinh cũng đều nghĩ đến một chuyện. Rằng người trước mặt mình không bình thường. Rằng hắn có khả năng giết chết tươi mình một ngày nào đó. Tần Nam Vinh không thể vô lo như ý muốn của chính y. Tự y cũng cảm thấy hổ thẹn về điều này.

May thay, cơn bức bối, căng thẳng nọ không phát tiết ra trong hành động của Tần Nam Vinh. Nếu không phải là do y ảo tưởng, thì quan hệ của họ đã dần trở nên thân thiết hơn. Lạc Hương vẫn cấm tiệt chuyện ôm ấp, nhưng khoảng cách giữa họ không vì thế mà nới rộng ra. Mấy hôm trời quang nắng đẹp, Tần Nam Vinh hay dắt Lạc Hương rảo bước giữa tán rừng ken dày tùng bách, vai sánh vai đến độ chỉ cần đưa ngón tay út ra đã chạm được người kia. Những chuyến đi về như vậy dẫn họ xuống tận đáy thung lũng, mà quả như Tần Nam Vinh nói, chẳng có gì cả ngoài đồng cỏ trống trơn um tùm, ao hồ rải rác ứ đọng nước, mấy bụi hoa dại ngũ sắc và vài con thú lang thang. Lạc Hương không chê bai, cũng không kênh kiệu. Hắn vô tư ngồi trên mỏm đá giữa tầng trời rộng mở, tay lơ đãng vân vê một cọng hoa cẩm tú, để mặc Tần Nam Vinh nghịch tóc mình.

Cho dù hắn có ưu tư gì đi nữa, chắc chắn tâm sự cũng không ngổn ngang như Tần Nam Vinh.

"Ngày mai là tết Thanh Minh rồi đó." Tần Nam Vinh sực nhớ khi đang vạch tóc xem xét da đầu của mình trong gương. Mấy hôm y nhận ra tóc y đã rụng khá là nhiều.

Lạc Hương đang viết thư pháp liền ngẩng đầu lên:

"Nghĩa là?"

"Nghĩa là chúng ta phải quét tước mộ phần của ông bà tổ tiên, thân bằng quyến thuộc." Tần Nam Vinh thở ra một hơi. "Ta định làm một mâm cỗ nhỏ để cúng. Ngươi nói ta nghe ý trung nhân của ngươi lúc còn sống thích ăn gì, tiện thể nấu cho y vài món."

Nói xong, Tần Nam Vinh chợt bặm miệng lại, sợ Lạc Hương thương tâm. Nhưng quả thật nội tình của Lạc Hương sau hôm đó đã khấm khá hơn rất nhiều. Chẳng những không buồn, hắn còn che miệng tủm tỉm:

"Chỉ sợ ngươi không làm được theo ý hắn."

Được đối phương chiếu cố, Tần Nam Vinh liền dẩu môi chế nhạo:

"Hừ, ta thừa biết lang quân ngươi là con nhà quyền quý thích sơn hào hải vị, nhưng đừng có thế mà xem thường ẩn sĩ trên núi như ta. Hắn thích ăn gì, ta lập tức làm cho hắn một món giống hệt. Thích gan rồng ta cúng gan heo, thích tủy phượng ta dâng tủy gà, hắn không muốn ăn cũng phải ăn, người chết không được phép khiếu nại."

Lạc Hương bật cười giòn:

"Ngươi làm đồ cúng mà cứ như báo thù rửa hận ấy. Nhưng ý ta không phải như vậy. Lúc còn sống khẩu vị của hắn rất quái gở, thích bỏ cá khắm vào cháo hoa đào, chấm khô bò vào trà xanh, dùng trứng muối làm kẹo hồ lô, đại loại thế."

Tần Nam Vinh quay nhìn hắn, há hốc miệng một lúc, rồi nói:

"Ngươi chắc hắn không chết vì bị Táo Quân trừng phạt chứ?" Đoạn y gãi gãi đầu, "Nếu vậy thì hắn buộc phải ăn chung ẩm thực bình dân với cha mẹ ta thôi. Có cho ta cả ngàn lượng bạc ta cũng chẳng dám lấy trứng muối làm kẹo."

Tần Nam Vinh nói thế thôi, chứ lần bày cỗ lần này, không những có thêm hương hồn của tình lang Lạc Hương, mà lúc cúng xong cũng phải đủ thức ăn để người sống xơi cho no bụng, cho ra một cái tết viên mãn. Y không biết trước giờ hắn đón lễ lộc thế nào, hay thậm chí có đón chăng, nhưng nếu hắn ngần ngại không muốn ra ngoài trẩy hội thì y định bụng phải cho hắn tận hưởng trọn vẹn niềm vui trần thế.

Nghĩ vậy, Tần Nam Vinh bấm đốt ngón tay, lẩm bẩm:

"Tính ra phải nấu một chõ bánh thanh đoàn, một nồi chè trôi nước, thịt gà xé sợi xào măng, cháo hoa đào bình thường không bỏ cá, canh rau..."

"Làm chi cho lắm vậy?" Lạc Hương cạ bút lên má, "Ngươi đủ sức nấu hết bấy nhiêu không?"

Tần Nam Vinh tự ái:

"Sao lại không? Hồi ở Bá Giang ta làm cỗ Tết Nguyên Đán đến mười món. Ừ thì đúng là có mấy chục gia nô xúm vào phụ, nhưng..."

"Nhưng đây là Tết Thanh Minh chứ không phải Nguyên Đán, đâu cần làm chi cho thịnh soạn. Chủ yếu vẫn là dọn dẹp nhà cửa, quét tước mộ phần, thế là được rồi."

"Quả là mấy năm trước ta cũng qua loa như vậy, có điều năm nay lại khác... Năm nay có... ngươi..."

Tần Nam Vinh bất giác quay đi, lí nhí mấy chữ cuối. Lạc Hương chống cằm nhìn gã chủ nhà hồi lâu, rồi à lên một tiếng:

"Hiểu rồi. Ngươi muốn ta phụ ngươi một tay."

"Ừ phải đó. Chính xác là điều ta muốn." Mặt Tần Nam Vinh từ hồng chuyển sang tím, "Ta không thể nấu ăn mà không có sự trợ giúp của một kẻ đến cả rau cũng không luộc được."

Nét mặt Lạc Hương chợt nghiêm nghị:

"Ta sẽ giúp ngươi. Giờ ta đã quen làm việc nhà, ngươi cũng thấy rồi mà. Ngươi muốn ta làm gì, ta làm nấy."

Tần Nam Vinh xua tay:

"Thôi khỏi. Muốn làm việc nhà thì ngươi đi mà nhổ cỏ, quét lá trên mộ phần hay dọn dẹp quán là được rồi. Với lại ngươi cũng vừa khỏi bệnh, đừng có đứng bếp lâu."

Lạc Hương chau mày:

"Ta khỏi từ lâu lắm rồi, có ngươi mới sắp bệnh trở lại ấy. Nhìn ngươi đi, hói nguyên một mảng sau đầu rồi kìa."

Tần Nam Vinh giật nảy mình, tay hấp tấp che đầu rồi vặn vẹo trước gương cố nhìn tóc tai. Suýt nữa y đã phẫn uất thốt lên rằng y ra nông nỗi này cũng là tại cái thân phận hồ ly của người nọ, nhưng cuối cùng vẫn đủ tỉnh táo mà kềm lại được. Y ấp úng:

"Nói chung quy thì chuyện nấu nướng với ta là chuyện dễ, với ngươi mới khó. Chẳng qua có ngươi ở đây ta muốn làm gì đó thật đặc biệt. Sau Thanh Minh thì phải đợi thật lâu chúng ta mới lại có dịp tận hưởng lễ tết cùng nhau, mà ta thì chẳng biết ngươi có ở lại đây đến tận Trung Thu hay không."

"Ngươi đừng lo, chắc chắn ta sẽ ở."

Giọng điệu Lạc Hương như thể hắn vừa nói ra điều gì hiển nhiên lắm. Tần Nam Vinh trộm nhìn hắn, thấy sắc mặt hắn đăm chiêu khẳng khái, bất chợt nghe một dòng nước ấm tràn qua tim.

"Nếu ngươi muốn cùng nhau làm gì đó thật đặc biệt, chi bằng ta với ngươi xuống chân núi dự hội. Ngươi bảo nơi đó vào Tết Thanh Minh đông vui nhộn nhịp lắm, cũng giúp cho ngươi khuây khỏa sau ngày dài bận bịu."

Tần Nam Vinh như không tin vào tai mình:

"Ngươi nói thật đấy à?"

Lạc Hương chột dạ, "Bộ ta nói gì không phải sao?"

"Không, chỉ là..." Tần Nam Vinh gãi gáy, "Ngươi tự dưng muốn đến chỗ đông người, làm ta bất ngờ chút thôi."

"Thôi đi, ngươi tự mình suy diễn chứ ta có nói ta sợ xuống núi bao giờ."

"Đúng là ngươi không nói..." Tần Nam Vinh ậm ừ đáp xuôi, nhưng rồi trí não hắn bị cuộn vào một dòng suy nghĩ khác. Lạc Hương khi không lại nhắc đến lễ hội dưới núi, thế là sao nhỉ? Chẳng lẽ...

Chẳng lẽ Lạc Hương vì không muốn hút nguyên khí Tần Nam Vinh, nên định kiếm con mồi ở nơi các?

Tần Nam Vinh thốt nhiên thấy da tay mình tê lạnh. Đánh mắt sang Lạc Hương, y có cảm giác mơ hồ rằng hắn đang che giấu âm mưu gì đó sau vẻ mặt tươi tỉnh kiều diễm kia. Y cắn chặt môi dưới, nghe âm giọng của mình lạo xạo trong cổ mà không hiểu được hết câu chữ chính bản thân:

"Ta sẽ dẫn ngươi đi, nhưng ngươi phải hứa luôn luôn ở bên cạnh ta, một khắc rời ra cũng không được."

Lạc Hương phát ra một âm thanh chẳng ra cười cũng chẳng giống ngỡ ngàng, bảo:

"Ta đã nói là ta không có sợ người lạ, ta cũng đâu phải con nít..."

"Ngươi hứa đi." Tần Nam Vinh thoáng chốc dịu dàng. Ánh mắt y nhìn Lạc Hương ôn nhu đến lạ.

Lạc Hương nuốt khan một cái.

"Được thôi, ta hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro