Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng chiều chập choạng dội sắc đỏ vàng trước hiên nhà. Từ xa xa, khói lam bốc lên mờ mịt, tím thẫm một góc trời. Ngọn lửa leo lét cháy bên trong bếp than cũng mang màu cam cam, khói cũng xanh xanh, có điều cả hai sắc thái đều chẳng làm người ấm lòng hơn. Mùi thịt gà nướng bọc lá chuối ảm đạm nhiều hơn thân thương. Tần Nam Vinh xới nồi đất, đầu óc vẫn còn lơ lửng đâu đó trong nỗi buồn. Thỉnh thoảng y lại nghe lũ chim bay thành đàn về tổ, tiếng kêu âm vang. Một con thình lình cất cánh từ cành đào mỏng manh bên mé sân, khiến nó đung đưa, đung đưa như muốn gãy, mấy búp hoa e dè chưa dám nở cứ thế mà rung rinh.

Sở dĩ Tần Nam Vinh một hai nhất quyết mua thứ cây này về, mặc dù đào non ở Sơn Khởi bán không hề rẻ, là vì trong phủ tri huyện ngày trước của y có một cây đào khá to trồng sau vườn. Cơ ngơi được triều đình cấp đặt tại Bá Giang, nơi y làm quan, rộng tới hai sào, có vườn tược đàng hoàng nhưng thuở đó vì mải chú tâm sổ sách nên sân vườn y bỏ đó cho cỏ mọc. Bận tối tăm mày mặt nhưng được cái của cải dư dả, năm hai mươi lăm tuổi, cha y mất, y kêu bán ruộng dâu, đem mẹ lên Bá Giang ở cùng. Thế là cái vườn giao cho mẹ y cùng những người hầu chăm sóc. Cây đào cũng là do mẹ y mua rẻ đem về trồng.

Cuộc đời êm ả là thế, không ngờ sóng gió lại nổi lên. Thiên tử lúc đó là Ưu Đàm Đế đột nhiên bỏ bê triều chính, phung phí tiền bạc xây dựng đền đài khắp nơi, lại sủng hạnh một phi tần mới nhập cung, bày yến tiệc thâu đêm. Các tham quan trong triều cũng nhân dịp ngóc đầu lên, lợi dụng thời cơ này xu nịnh thiên tử để trừ khử lẫn nhau. Ba năm liền đất nước lâm vào cảnh xào xáo, ngân khố thiếu thốn. Vùng Bá Giang cũng thế, một mùa bão lũ mà mãi không có ai cho xây đê ở thượng nguồn, dân chúng đồ thán. Sau nhiều tháng thu thập tin tức, hội đủ bằng chứng cho thấy thái thú vùng bòn rút ngân thuế để đúc một tượng ngọc đồ sộ cùng bao nhiêu cống vật phung phí khác, y chẳng thể ngồi im được nữa, bèn thảo thư gửi lên triều đình tố tội. Không ngờ tượng ngọc đó chính là được dùng để dâng lên quý phi. Ngay lập tức Tần Nam Vinh bị giáng tội, không đến nỗi phải đền mạng nhưng gia sản bị tịch thu hết, y chỉ cứu được mỗi một hòm vàng.

Không nhà không cửa, Tần Nam Vinh lẫn mẹ phải về quê sống lay lắt một thời gian, mùa đông năm đó rét đậm nên mẹ mất. Y để tang xong thì triều đình làm một trận thảo phạt, tên y vì chuyện năm đó giờ nằm trong bảng đen, nửa đêm quan quân đến đập cửa nhà y. Y ôm số vàng đi lang thang chẳng biết lăn vào đâu, thuê xe xuôi từ kinh thành xuống Sơn Khởi, trong lòng mộng ước thành danh tiêu tan theo mây gió. Đoạn ghé lại một căn nhà lẻ loi trong sơn cốc của một ẩn sĩ, làm liều mua lại, chính là nơi y đang sống hiện giờ. Mua nhà mất một phần nhỏ số vàng, còn lại phần lớn y sửa sang nhà thành quán ăn, rồi đào giếng, làm chuồng, mua dăm con gà về nuôi, sau đó xây thêm một hầm rượu, trồng vài cây ăn trái, hai ba cây đào. Thế là có một cơ ngơi nho nhỏ.

Tần Nam Vinh lúc đó thề là sẽ sống như vầy đến suốt đời, chẳng màng việc quan trường lẫn thế thái ra làm sao. Nhưng sau một, hai năm, y lại thấy cô đơn đến quắt queo. Cứ chiều chiều nghe tiếng cuốc kêu xé lòng, ngoảnh đầu nhìn tứ phương chỉ có cây rừng làm bạn, tối ôm một thân áo sam co ro nằm ngủ, y đến hơi người dường như cũng đã quên mất. Phận làm nam nhi, ước muốn lớn lao nhất của y là được yên bề gia thất, được có con nối dõi, không làm phụ lòng cha mẹ dưới suối vàng. Nhưng muốn là muốn vậy, giờ đã suýt soát ba mươi mà cái muốn vẫn chẳng thành cái thực. Mà y cũng đâu có xấu xa gì, có điều toàn bộ gia sản cuộn lại chỉ nằm gọn trong một sơn cốc quạnh quẽo, cô độc với thế gian, đâu có nàng tiểu thư hay thôn nữ nào dám trao trả duyên phận? Thiết nghĩ chính cái sự bức bối với thời cuộc của y lại là thứ đẩy y vào hoàn cảnh này đây, thật là oái oăm!

Giờ tính sao nhỉ? Mấy năm trời, Tần Nam Vinh cứ tính mãi, tính mãi, vừa kiếm miếng sinh nhai vừa tính, vậy mà chẳng ra một mẩu sáng kế. Lại nghe nói triều đình đang lúc biến động, nhìn quanh đâu cũng thấy mầm mống chiến tranh sôi sùng sục, bụng dạ y chẳng yên, có muốn dời đi chỗ khác ở cũng không dám.

Hay là phó mặc cho số phận vậy?

Một đợt gió nữa thổi qua, lay lay hàng cây rừng trên nền trời hổ phách, làm bóng người in trên vách phải ngoái đầu nhìn. Tần Nam Vinh chớp mắt. Nãy giờ dõi theo dòng tư tưởng, y không nhận ra có khách đang ngồi trong quán. Vốn sân trước của y được dùng làm quán ăn, diện tích khá rộng, từ chỗ y ngồi nhìn thẳng ra trước không thấy được cửa vào. Chừa khoảnh sân lớn, Tần Nam Vinh ý chừng muốn phục vụ cho quan quân triều đình mấy bận đi qua, nhưng ngày thường thì quán xá vắng hoe. Y nhỏm dậy, chưa kịp mở lời mời thì mồm đã há hốc: là nam nhân hồi ban trưa đang ngồi chễm chệ nơi một cái bàn đặt gần lối vào, phục trang vẫn thế, có điều tay đang ôm một bọc vải gấm, mắt nhìn chòng chọc về phía y.

"Tìm được đồ rồi." Nam nhân nói. "Giờ ta đói bụng. Có gì ăn không?"

Tần Nam Vinh cà lăm mấy tiếng mới moi được một câu suôn sẻ:

"Ta... ta tưởng ngươi đi luôn rồi?"

"Biết đi đâu bây giờ." Nam nhân nhún vai, rồi lặp lại. "Có gì ăn không?"

Câu hỏi dựng Tần Nam Vinh hẳn dậy. Ngày thường y nấu cơm hơi dư một chút, phòng hờ có khách đột ngột ghé quán, không thì cũng còn đồ ăn để cho ngày mai. Nhưng giờ y lại hăng hái bắt thêm một nồi cơm nữa, đem nguyên con cá mới mua hồi sáng ra hấp, lại xào một mớ rau củ, gia vị đàng hoàng không thiếu thứ gì. Nam nhân nọ coi bộ đói bụng, ăn một hơi hết sạch. Tần Nam Vinh ngồi chống cằm nhìn, bỗng chốc bật cười.

"Ngươi cười gì?" Nam nhân đặt cái chén không xuống, hỏi.

"Cười chính ta." Tần Nam Vinh nói, thành thật. Y cười mình cô đơn đến độ đầu óc mất hết tỉnh táo, tự nhiên đi cung phụng một gã đàn ông lạ mặt mà không đòi đồng bạc nào.

"Ngươi tính ở đây luôn à?"

Tần Nam Vinh lặng lẽ hỏi, vừa hỏi vừa rót trà, đẩy về phía nam nhân.

"Ta đã nói rồi. Ta không còn nơi nào nương náu, nếu ngươi cho ta ở thì ta ở, còn nếu muốn ta đi thì ta đi." Nam nhân bảo, nâng chén trà dâng lên miệng. Cách thức cầm chén lộ nét quý phái, tao nhã, Tần Nam Vinh cứ ngó trân trân.

"Ngươi cứ việc ở." Y nói. "Có điều, ta không thể cho ngươi ở không được. Sống tại đây công việc ngập đầu - coi sóc vườn tược này, nuôi gà này, ngâm rượu, lại còn chăm lo quán ăn nữa. Ngươi giúp ta một tay, rồi muốn ở đến mãn đời cũng được."

Nam nhân cười. "Quán chẳng có một mống khách mà cũng cần người giúp sao?"

Máu trong Tần Nam Vinh sôi ục ục, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ tươi tỉnh. "Sơn cốc này vắng vẻ, ít kẻ qua lại, chủ yếu ta phục vụ cho tiều phu đến nghỉ chân. Nhưng con đường mòn trước quán lại rất trọng yếu để quan binh triều đình hành quân lúc giặc giã mà không sợ tai mắt kẻ địch. Chính ta cũng quen với nhiều kẻ máu mặt lắm đấy."

Nói như vậy, chẳng biết có dọa được kẻ kia chút nào hay không. Chỉ thấy hắn giương mắt nhìn y, mặt lộ vẻ đăm chiêu.

"Gần đây triều đình có cử quân qua đây không?"

"Một tháng trước có vài bận. Nhưng nếu không có ta cũng chẳng ngạc nhiên." Tần Nam Vinh trả lời. Thái độ của nam nhân nọ khiến y là lạ. "Dạo này nội bộ triều đình xào xáo, các phe hoàng thất có đánh thì cũng đánh nhau ở kinh thành, chẳng ai rảnh rỗi điều binh qua đây đâu."

Nam nhân gật đầu, rồi thở khì một tiếng.

"Ngươi không biết mấy chuyện này sao? Hay ngươi là quý tộc từ nước khác đến?"

Nam nhân khép mắt lại. "Ta chẳng phải quý tộc gì cả."

"Như ngươi mà không phải quý tộc kể cũng lạ. Hay là đại thiếu gia sa cơ lỡ vận, giờ đi lang bạt giang hồ?"

"Sở thích của ngươi là bịa ra chuyện đời người lạ đấy à?"

"Hay ngươi là nam kỹ?"

Nam nhân tức giận:

"Nói bậy nữa là ta chém ngươi đấy!"

"Sợ chưa." Tần Nam Vinh rụt cổ lại trêu, nhưng rồi mắt y chạm phải cái bọc gấm trên bàn. Nam nhân chẳng nói rõ đồ mình bị mất là gì, nhưng nếu là bảo kiếm thì tốt nhất y không nên chọc vào hắn. Y hắng giọng. "Nếu không muốn ta nói bậy thì phụ ta dọn dẹp chén dĩa đi."

Chén dĩa chẳng có bao lăm, nam nhân nọ thả hết vào thùng nước mưa, rồi te te bỏ vào nhà.

"Này này. Ít nhất cũng phải kỳ rửa đã chứ." Tần Nam Vinh chặn đường hắn. "Chén dĩa này là để cho khách đấy, ngươi đừng có làm qua loa được không?"

Nam nhân lại hỉnh mũi một cái, quay trở lại thùng nước, vén vạt áo ngồi xuống. Tần Nam Vinh vừa lo tên này đâm bướng sẽ làm loạn nhà y, hệt như rằng vừa mới ngoảnh đi chút xíu y đã nghe tiếng sứ vỡ loảng xoảng. Nam nhân kia đứng cạnh mấy mảnh chén, mặt lạnh tanh không biểu lộ chút hối lỗi.

"Xin lỗi. Ta lỡ tay."

"Thôi được rồi, cứ để đó ta lo." Tần Nam Vinh nói qua hàm răng nghiến chặt.

"Ta lỡ tay thật mà. Đừng có vì mấy chuyện cỏn con này mà nghĩ ta vô dụng."

"Đại thiếu gia à, tôi chẳng nói cậu vô dụng hay hữu dụng gì hết, nhưng nhà tôi nghèo, chén dĩa có hạn, cậu làm vỡ hết thì ai đền cho tôi?" Tần Nam Vinh ca cẩm, rồi đẩy nam nhân qua một bên. Nam nhân chôn chân đứng nhìn một lát trước khi bịch bịch lủi vào nhà.

Dọn dẹp xong, Tần Nam Vinh vào gian nhà trong, thấy nam nhân đang ngồi trên chiếc bàn bằng mây y dùng để viết lách và tính tiền, trước mặt là một vật dài dài trăng trắng. Hắn nâng vật đó lên, vuốt ve, mân mê như thể bảo vật.

Tần Nam Vinh bước lại gần nữa thì nhìn ra đấy là một cây sáo bằng bạch ngọc.

Vậy là nam kỹ thật rồi? Ý nghĩ bật lên trong đầu Tần Nam Vinh muốn nhảy ra cửa miệng, nhưng y liền thay thế nó bằng một câu tế nhị hơn:

"Ngươi muốn thổi sáo thì cứ việc thổi, ta không phiền đâu. Lại lâu rồi chẳng nghe nhạc, kể cũng buồn."

Ngần ngừ một lát, nam nhân kê sáo lên miệng. Tiếng sáo trong vắt, chậm rãi, nhu mì như bóng trăng treo trước hiên nhà. Tần Nam Vinh ngồi xuống giường lắng nghe, bồi hồi nhớ về cố hương. Tiếng sáo mục đồng năm xưa không thanh, cũng không điêu luyện như thế này, nhưng lại khiến y mơ tưởng về những ngày thơ ấu tụng bài bên cửa sổ, tâm cơ trong sạch chẳng hiểu chút gì về thế sự vô thường.

Tiếng nhạc bất chợt ngắt ngang khi nam nhân thình lình hạ sáo xuống, rồi đưa tay lên mắt nhìn. Đầu ngón tay hắn có một vết trầy nhỏ đang rỉ máu. Tần Nam Vinh nhỏm dậy, tóm lấy cái thúng đựng lá y chuẩn bị hồi ban chiều, rồi chộp lấy tay hắn nói:

"Lại giường để ta băng bó cho."

Nam nhân không phản đối, ngoan ngoãn ngồi xuống giường để Tần Nam Vinh dùng lá băng ngón tay lại. Mấy vết thương này Tần Nam Vinh đã nhìn qua rồi, nhưng giờ xem kỹ lại, hình như có thêm vài vết trầy và đất, cỏ kẹt dưới móng tay. Hắn chôn bảo vật của hắn dưới đất, giờ mới nhớ ra mà moi lên ư? Con người này thật lạ lùng.

"Tiểu huynh, giờ ta hỏi thẳng, ngươi thân thế ra sao mà thương tích đầy mình như vậy?" Tần Nam Vinh buột miệng. "Vết thương trên ngực ngươi rõ là do binh khí làm ra đúng không? Nếu ngươi có là sát thủ hay gì cũng nên nói để ta biết đường đề phòng."

"Ta không phải." Nam nhân vội nói. "Chỉ là... bị thương trong lúc hành tẩu giang hồ mà thôi."

"Giang hồ? Ngươi á?"

"Ngươi coi thường ta à?"

Mấy ngón tay co duỗi, rõ là muốn rụt lại. Tần Nam Vinh nắm chặt cổ tay nam nhân, không cho nhúc nhích.

"Ta đâu có dám. Nhưng ngươi cứ úp úp mở mở thế này, ta không yên tâm cho ngươi ở lại được."

"Thế thì ta đi."

Tần Nam Vinh hừ một tiếng:

"Đến bây giờ mà còn đòi chạy. Ngươi đã ghé qua chỗ ta rồi, giờ bỏ đi lỡ có mệnh hệ gì, ta lại bứt rứt vì không giữ ngươi lại. Hơn nữa," Tần Nam Vinh nhìn thẳng vào mắt nam nhân, bất giác chạm phớt ngón tay bên xương hàm thanh tú của hắn. "Rõ là ngươi muốn ở lại. Nếu không đã chẳng vác xác trở về đây."

Nam nhân nhìn đi chỗ khác.

"Ngươi làm ta bực mình thật. Ta mất công đem ngươi về nhà chăm sóc, lại còn cho ngươi ăn, thế mà một tiếng cảm ơn còn chẳng nói." Tần Nam Vinh thình lình kéo một cái, đẩy nam nhân dán lưng xuống giường, mắt lóe lên. "Đã vậy còn làm vỡ dĩa của ta, soi mói chuyện làm ăn của ta, bày đặt giấu giấu giếm giếm nữa. Vốn muốn ngươi giúp ta việc nhà để trả ơn mà ngươi làm không được, giờ ngươi muốn ở lại đây, thử nghĩ xem, có phải nên trả ơn ta bằng cách khác không?"

Hai tay bị khóa cứng xuống nệm, biểu cảm người kia thoáng vẻ sợ hãi. Giọng hắn run run, "Ngươi..."

Tần Nam Vinh thân người vạm vỡ, sức mạnh có thừa, có điều người kia đâu nhu nhược, yếu đuối gì cho cam. Y có thể cảm nhận chút phản kháng của nam nhân ở dưới lòng bàn tay mình, cổ tay mảnh như cành liễu kia không xê dịch theo sức ép của y, nhưng dường như hắn không dụng toàn lực. Điều này khiến y có phần đắc thắng. Kỳ thực Tần Nam Vinh chẳng có tà ý gì với nam nhân, y chỉ muốn dọa cho hắn sợ mất vía mà thôi. Thấy hắn kinh ngạc, y buông ra ngay, cười khảy, nhưng chưa kịp mở miệng chòng ghẹo thì người kia đã nói trước:

"Ngươi nói đúng. Ta chẳng còn gì cả, chỉ có cách này trả ơn ngươi. Muốn làm gì thì làm đi."

Vẻ mặt hắn không còn nét sợ nữa, nhưng thật khó đọc. Dường như có một lớp băng giá phủ lên dung mạo hoa mỹ kia, đôi mắt nhìn Tần Nam Vinh sắc lẻm, như muốn soi tận tâm can y. Tần Nam Vinh thấy lạnh sống lưng. Tên này lợi hại thật, y nghĩ thầm. Hắn biết ngay từ đầu y muốn trêu chọc hắn, giờ hắn trêu y lại, gậy ông đập lưng ông.

Chợt mặt y tái mét khi nam nhân kia chồm dậy, đôi cánh tay ngọc ngà nhưng rắn rỏi dễ dàng thoát khỏi thế khóa, quàng hai bên cổ y kéo sát lại. Những ngón xương xương, lành lạnh của hắn trườn dọc bả vai y như mười con thằn lằn lăm le bò xuống. Hơi thở đậm mùi hoa nọ ám lên cổ của y, khoang miệng nhỏ ôm quanh yết hầu y, bắt đầu cắn nhẹ.

Tần Nam Vinh rùng mình xô mạnh người kia ra, da gà da vịt nổi đầy. Nam nhân bật ngửa xuống trên giường, mày chau lại nửa cười nửa oán.

"Ngươi... Ngươi...!" Tần Nam Vinh thét be be, rối rít chỉnh đốn lại cổ áo xộc xệch.

"Sao thô bạo quá vậy? Ta muốn cho ngươi được toại nguyện mà?"

Tần Nam Vinh vò đầu bức tóc, lửa giận hòa với nỗi áy náy thành một thứ cảm xúc quái gở không dung hợp nổi trên cả nét mặt lẫn khuôn lưỡi của y.

"Ta... Ta... Ta..."

Thấy y "ngươi ngươi ta ta" cả buổi trời mà vẫn không nên trò trống gì, nam nhân bĩu môi, đoạn tinh quái nhướn cổ để lộ xương quai xanh, ánh mắt dụ hoặc đầy xuân ý.

"Hay là ngươi muốn là người chủ động? Cũng được thôi. Bản công tử chiều ý ngươi." Nói rồi hắn sửa thế ngồi, hai tay chống lên giường mà nhích người lại, khóe môi vẫn mang nụ cười giễu cợt. Chiếc áo rộng thùng thình kia cũng thừa dịp hé mở, bên trong một mảng trơn khiết như ngọc.

"Đủ rồi!" Giờ thì Tần Nam Vinh hết chịu nổi. Y giơ tay chặn lấy trán nam nhân không cho hắn tiến gần hơn, mồm thiếu điều hô hoán. "Ngươi giỏi khiêu khích người khác đến vậy, ta chẳng muốn chọc ghẹo ngươi nữa. Nhưng mà ngươi chớ có làm càn!"

Nam nhân chưa vội đứng dậy, vẫn nửa bò nửa ngồi trên giường, lơ đãng chỉnh đốn lại tóc tai y phụng, luôn miệng châm chích:

"A, thế ra chỉ muốn chọc ghẹo ta thôi à? Chỉ muốn đem ta làm trò mua vui thôi sao? Hay kỳ thực ngươi nhận ra ngươi không xứng với ta?"

"Là ta sai, ta xin lỗi." Lùi lại hai bước, Tần Nam Vinh hấp tấp nói, máu rần rật chảy lên thái dương. "Chỉ tại ta bực mình vì khó cạy miệng ngươi quá. Ngươi chễm chệ ngồi trong nhà ta như vầy, ăn đồ ăn của ta, mà đến tên ngươi ta còn không biết."

"Ta cũng đâu biết tên ngươi."

"Tại ngươi không hỏi. Tên ta là Tần Nam Vinh. Còn ngươi..."

Nam nhân cắn môi.

"Ta không có tên."

Lại thế nữa! Tần Nam Vinh thu nắm tay lại, hơi nóng phì ra đằng mũi.

"Ta nói thật." Nam nhân dè dặt đặt tay lên cổ mình. "Ngươi muốn kêu ta bằng tên gì thì đó là tên của ta."

Tần Nam Vinh ngạc nhiên nhìn nam nhân nọ. Y nhớ đến mùi hương phảng phất kia đến giờ vẫn chẳng tan, man mát quyện vào hơi sương chiều và gợi lên hình ảnh hương đồng cỏ nội từ đâu đó thẳm sâu trong ký ức.

"Lạc Hương." Tần Nam Vinh buột miệng đáp, chắc chắn như thể trên đời này không còn cái tên nào thích hợp hơn. "Ta sẽ gọi ngươi là Lạc Hương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro