Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Đắc Trung dậy muộn, một binh sĩ đến trước hắn, nói:

"Bẩm Thượng thư, địa đồ đã vẽ."

"Tốt." Hắn đáp.

Trưa hôm đó, một toán binh nữa cưỡi ngựa đi đến. Tướng sĩ dẫn đầu tâu:

"Bẩm, đã dời năm hộ dưới chân núi."

Tần Nam Vinh nhác thấy nhóm người lúc nhúc vừa trờ tới, kêu to:

"Trời ơi, nhà ta chứ đâu có phải doanh trại, chừng này người chứa sao hết?"

Một binh sĩ liếc xéo hắn:

"Thượng thư đã niệm tình quá bận tại đây, nghĩa vụ của ngươi là phụng sự cho xứng, chứ không phải hở một tí là than vãn."

Tần Nam Vinh nóng đầu, suýt nữa đã mất khôn thượng cẳng chân hạ cẳng tay trước mặt quan binh. Cũng may Lạc Hương kịp thời nắm lấy tay hắn kéo đi:

"Đi. Ta với ngươi tính chuyện hoa cỏ."

Lạc Hương dẫn hắn ra sau vườn, nơi những ngọn cây vẫn còn tươi xanh, hoa vẫn còn nở rợp, không mảy may dự tính những gian truân sắp tới. Sắc đào đã nhạt phai ít nhiều, nhưng vẫn còn chút thắm hồng, khiến Tần Nam Vinh nhất loạt mê mẩn chẳng rõ vì sao. Lạc Hương lắc nhẹ cành đào, nói:

"Thứ cây này có thể giâm được, đem bỏ vào bình?"

"Giâm thì được, nhưng lấy đâu ra bình mà bỏ?"

Lạc Hương không chần chừ:

"Xoong nồi của ngươi đó."

Tần Nam Vinh giật mình:

"Xoong nồi mà bỏ cây vào thì lấy gì nấu ăn?"

"Ngươi có nhiều xoong nồi cơ mà? Đã đi chạy nạn thì đâu cần bán quán nữa?"

"Nhưng đến Triều Dương ta lại phải kiếm tiền thì sao?"

Lạc Hương vẻ không muốn đôi co. Hắn nhượng bộ:

"Thế thì dùng chum rượu."

Tần Nam Vinh à một tiếng, lục tục đi kiếm những vò rượu rỗng chất trong góc nhà. Rượu đang ủ hãy còn nhiều, có thể đem bán dọc đường gom vài nén bạc, những vò này bỏ đi y không tiếc. Y rửa sạch, lấy dao đâm vài lỗ ở dưới đáy, rồi gom đất bỏ vào. Xong, y đến bên từng cây đào, lựa những cành chắc khỏe mà xén, bỏ vào chum.

Lạc Hương đứng nhìn, thần thái hư mị, chẳng biết đang nghĩ gì. Tần Nam Vinh ngắm những cành cây ngắn cũn nhô ra từ vò đất, bất giác thở dài:

"Những cây đào này quả là chưa tới số chết, bỏ lại thật tiếc đứt ruột."

"Vạn vật sinh sôi, cứ coi như đây là ấu nhi của phụ mẫu đoản mệnh, đến Triều Dương ngươi chăm sóc chúng thật tốt." Lạc Hương nói, tay ngắt một cánh hoa đào lơ đễnh đặt lên miệng khiến Tần Nam Vinh nhìn sững. "Ta nghe nói hoa đào có hồn, hy vọng hồn hoa có thể hóa linh mà trả ơn cho ngươi."

Tần Nam Vinh khẽ cười:

"Chỉ sợ dạo gần đây ngươi cắm nhang dưới gốc, biết đâu lại gọi phải hương hồn Thái Ân."

Lạc Hương nghiêng đầu, hơi phiền hà:

"Ngươi đâu cần cứ nói đến đào lại nhất mực nhắc tới hắn?"

Tần Nam Vinh nãy giờ không rời mắt khỏi cánh hoa trên miệng Lạc Hương, nhận ra rằng thứ làm đầu óc y lãng đãng chính là sắc hoa đào đã nhạt sao mà tiệp với bờ môi của hắn, cảm xúc đêm qua lại đê mê hiện về. Y ngẩn ngơ bảo:

"Hoa đào vốn mang hình ảnh tình nhân cũ của ngươi, ta nào dám nghĩ khác."

"Ta quả thật yêu mến hoa đào nhờ Thái Ân, nhưng ngươi nghĩ xem, vườn thượng uyển trong cung đã tồn tại cả trăm năm, qua nhiều tay người chăm sóc, cũng chẳng phải do Thái Ân tự mình chọn cây mà trồng. Mối liên quan của hắn với hoa âu chỉ là do ta yếu lòng mà gán ghép. Nhưng ngươi lại khác. Chính ngươi trồng những cây này, cũng chính ngươi dạy ta chăm sóc chúng. Sau này, nhìn vào cây con sinh trưởng, ta không thể nào không nhớ tới ngươi."

Nói rồi khẽ nắm áo y mà kéo gần lại, cánh hoa mỏng trong phút chốc bị kẹp giữa môi hai người. Tần Nam Vinh hôn nhẹ, nghe hương vị thanh tao phảng phất nơi khuôn miệng. Y ngưng một thoáng để cho cánh hoa phấp phới rơi xuống trước khi hôn sâu Lạc Hương, càng lúc càng khát khao mãnh liệt. Bàn tay y rơi xuống bên đùi Lạc Hương, lách đằng sau vạt áo trước của hắn. Hắn đáp trả bằng cách luồn tay vào cổ áo y, những ngón lành lạnh di chuyển dọc cơ ngực uy dũng.

Tần Nam Vinh rùng mình. Y đem hai thân thể áp lên nhau, lại vô thức đẩy người kia vào thân cây trước mặt. Dưới lực của hai người, cây đào rung lên, hoa rơi lả tả.

Trời còn sáng bảnh, quanh nhà lại nhung nhúc người, Tần Nam Vinh không muốn đi quá xa. Một lát sau, y tách ra, vẫn còn nghe môi mình bỏng rát. Trên tóc, vai Lạc Hương vương vài cánh hoa nhạt, như được cài trâm khoác gấm, kiêu sa khó nói. Tần Nam Vinh rút khỏi cơn mê đắm của nụ hôn, vẫn chẳng thể dứt được mộng cảnh trước mắt. Lạc Hương vuốt tóc hắn, cũng lấy xuống mấy cánh hoa, thả lên đất.

Tần Nam Vinh nhìn những vò rượu chứa cành giâm nhỏ xíu, bất chợt lặng người, nghĩ đến một điều:

"Hận là ta không lấy ngươi được. Đến Triều Dương ta với ngươi sẽ ở cùng một nhà, ngủ cùng một giường, nhưng dưới trời xanh vẫn chẳng thể nào trọn vẹn được đạo vợ chồng."

Nét sắc sảo quay trở lại mắt Lạc Hương. Hắn cau mày:

"Đến nước này còn muốn lấy vợ?"

Tần Nam Vinh cười khổ:

"Mong muốn của cha mẹ, không làm cho trọn thì ta ăn năn đến chết mất. Ta đang suy tính, nếu lấy được vợ, ta vẫn có thể bảo bọc, yêu thương ngươi. Trước nhân thế, cũng có thể gọi ngươi là nam thiếp."

Mặt mày Lạc Hương vẫn lạnh như tiền. Tần Nam Vinh dỗ:

"Hay ta cưới thiếp, rồi ngươi làm chính cũng được. Tất cả chỉ cho trọn lễ giáo mà thôi."

"Ngươi muốn lấy ai tùy ngươi." Lạc Hương thở ra. "Nhưng ta không muốn ngươi cố công dồn ép ta vào các thứ địa vị này nọ. Thái Ân từng có ý định giống như vậy, giờ ngươi xem kết cục hắn thế nào."

Đoạn dời người khỏi thân cây. Tần Nam Vinh luống cuống nắm hắn lại:

"Ta chỉ muốn... bàn tính chuyện mai sau với ngươi mà thôi..."

"Muốn tính chuyện mai sau thì trước nhất tính cái cây này đã." Lạc Hương đặt tay lên cành mẫu đơn. Thế Tần Nam Vinh đành tặc lưỡi đem chum rượu tới cạnh chậu cây, miệng vờ ca thán:

"Ngươi xem cha dượng của ngươi đó, người gì đâu tính khí nắng mưa, ta nói sai một cái thôi lại giận dỗi..."

Lạc Hương không kềm được, mỉm cười một cái trước khi bước vào nhà trong, nơi Hoa Đắc Trung đang đứng đợi với một tờ giấy chìa ra:

"Ngươi có thư."

Lạc Hương đón lấy:

"Ai gửi?"

"Đọc rồi biết."

Lạc Hương lướt mắt qua bức thư, giật mình:

"Là... Vũ tự khanh? Còn có cả Khả Loan. Làm cách nào họ biết nhau được?"

Hoa Đắc Trung nói bằng giọng như thể chuyện này hiển nhiên lắm:

"Khả Loan hầu cận cho ngươi, đương nhiên cũng biết ngươi từng làm việc dưới Vũ Triết Đình."

Khả Loan là nữ quan của Phượng cung, trước trông coi tẩm bích của Đào Tuyết Kỷ, sau nhờ hay chữ, giỏi giang mà được đặc cách cho làm thư giả của Lạc Hương. Chính nàng biết bao nhiêu lần đã mở cửa phòng Đào Tuyết Kỷ để hắn giả dạng quý phi đi vào, rồi lại đội lốt Bạch Thiên Cơ đi ra. Trong cung, chỉ có nàng và vài nữ quan khác là biết rõ thân thế Lạc Hương. Nhưng nàng thì liên quan gì đến Thượng bảo tự?

"Thượng bảo tự cũng giống như ta, trước thì cung phụng Quang Minh Đế, sau lại mong muốn Thái triều vững vàng hơn thế này. Họ không phục tiên đế, nhưng hảo cảm dành cho ngươi không ít." Hoa Đắc Trung chìa ra một nghiên mực, bên trong đặt một cây bút sơn mài đã bong tróc nhiều chỗ. "Vũ Triết Đình nghe nói ngươi còn sống, vui mừng khôn tả, liền cùng Khả Loan biên thư nhắn vài lời cho ngươi."

Lạc Hương cúi đầu, trong cổ họng như có thứ gì ứ đọng lại. Vũ Triết Đình là tự khanh của Thượng bảo tự, lúc hắn làm việc trong đó không những không bị ông chê cười ngu ngơ mà còn hăng hái giúp đỡ cho hắn. Đổi lại, hắn cùng ông chén chú chén anh, rồi có lúc nắn lưng xoa bóp cho. Thiết nghĩ những hành động đó chỉ để cho lịch sự mà thôi, để lấy lòng cấp trên, che đậy chức vị lật lọng của mình, vậy mà không ngờ ông ta để vào tâm. Giờ nghĩ lại, lúc được Thái Ân chuyển sang Lễ bộ và đóng vai Đào phi, Lạc Hương hầu như ít tiếp xúc với người nào khác ngoài Thái Ân và cánh nữ quan. Đôi khi hắn lại nhớ da diết mùi mực ấn của Thượng bảo tự.

"Nếu có thể, ngươi gửi lời đa tạ họ." Lạc Hương khụt khịt mũi vài cái, nói.

"Không cần thiết. Nếu có duyên, ngươi sẽ gặp họ, hoặc ít nhất bầy tôi của họ, tại đây."

Hoa Đắc Trung nói úp úp mở mở. Lạc Hương chột dạ kêu lên:

"Ý ngươi là sao?"

"Ngươi cũng biết, Khả Loan có anh là tướng của nước Sa Tây, lúc sáp nhập chư hầu đã cống nạp nàng ta vào triều, nhưng hai bên vẫn thư tín đều đặn. Đó là chưa kể, Vũ gia thế lực chính trị lớn mạnh, dòng họ lão quan lại đông đúc. Về cả văn lẫn võ, coi như ta không sợ thiếu hụt nhân tài."

"Ngươi..." Lạc Hương ngỡ ngàng. "Ngươi móc nối với bao nhiêu phe phái..."

"Không phải chuyện khó khăn như ngươi tưởng. Trước sau ta vẫn lấy danh nghĩa phò Thái triều, bảo vệ Thái Chúc khỏi nội loạn. Chỉ cần hô lên như vậy, nhiều kẻ ngay lập tức nghe theo."

Lạc Hương nhìn sững gương mặt vô cảm của Hoa Đắc Trung, nhận ra người đứng trước mặt hắn đang ôm một giấc mộng vô cùng lớn lao trong đầu, và nhất là không chần chừ một bước để đạt đến nó. So với hắn, Lạc Hương dẫu tu vi ba trăm năm cũng chỉ là một con cáo nhỏ run sợ trước trời xanh.

Nhưng hắn chưa kịp nói gì thêm thì đã nghe tiếng Tần Nam Vinh ơi ới gọi, bèn xếp nhanh tờ giấy lẫn nghiên mực, bỏ vào túi vải.

Chiều tối hôm đó, quan quân đã dựng xong tạm trại xung quanh nhà Tần Nam Vinh, rồi đòi cất một đài quan sát ngay gần mô đất cắm nhang, họ Tần phải năn nỉ gãy lưỡi họ mới dời qua một bên. Binh lính tới ngày một đông, không khí chộn rộn khẩn trương, có thể nếm mùi giông bão đang tới.

Tuy vậy, khi tiếng chân người lắng lại rồi, Tần Nam Vinh tựa cửa trông ra ráng chiều đỏ vàng, vẫn bắt gặp cái quang cảnh im ắng, cô tịch y đã quá thân quen kia đang vẫy gọi y như một người bạn cũ. Không còn nỗi cô đơn vô bờ vây kín nữa, từng thân cây, ngọn cỏ, cả những góc rừng đen kịt sâu hun hút giờ thân quen với y đến nỗi cái ý niệm phải chia tay chúng làm y bất chợt thổn thức.

Bóng quân binh đổ lên vách theo từng tốp như đèn kéo quân, người đông mà thinh lặng như chẳng có ai. Đoán là bọn chúng đói bụng, Tần Nam Vinh mới rời khỏi ngạch cửa, xắn tay vào bếp.

Bữa cơm tối đó đạm bạc, chỉ có nước tương và thịt kho. Kho thức ăn của Tần Nam Vinh từ dạo có cấm binh đến đã cạn gần nửa, cũng may hôm nay có lương thảo tới, bọn lính lác không bắt họ Tần phải trút hết gạo trong thạp ra, nhưng vẫn kêu y nấu cháo kê "sao cho ngon". Hảo ý bọn chúng muốn khen tài nấu ăn của y thực chẳng làm y thấm thía một chút nào. Hoa Đắc Trung quả xứng với hảo danh quan phụ mẫu, nuốt cháo kê bên cạnh quân lính mà không than phiền lấy một tiếng, có điều căn cứ vào hai hàng lông mày chau lại, Tần Nam Vinh sợ hắn đầu óc để đâu đâu, thậm chí còn không biết mình đang bỏ mồm nhai cái gì.

Đêm lại tĩnh lặng. Từ xa xa, văng vẳng tiếng dế kêu. Tần Nam Vinh rửa chén bát xong, trăng đã lên cao, dát màu lam lên từng thớ gỗ xù xì y dùng để xây vách. Y chớp mắt nhìn những lều trại xa lạ, nghĩ đến cái chuyện trong mấy ngày nữa thôi, ngôi nhà này không còn thuộc về y nữa.

Quay vào trong, Tần Nam Vinh thấy Lạc Hương đang đứng bên bàn xếp giấy bút vào trát. Y khẽ ôm hắn từ phía sau, hôn lên vành tai hắn, thú vị nhìn nó hồng lên:

"Thật không ngờ đã dọn ra nơi núi rừng biên thùy hẻo lánh mà vẫn bị thế loạn theo sát chân, rốt cuộc cũng không sống trọn được một cuộc đời ôn hòa, dung dị. Tự nhiên thấy có lỗi với chính bản thân." Y dựa cằm lên vai Lạc Hương. "Cả với ngươi nữa. Thiết nghĩ, sau những gì ngươi phải lăn xả chốn cung đình, được trở lại với lối sống vô vi chẳng phải tốt hơn sao?"

"Ta không xứng."

"Ta nói ngươi xứng thì ngươi xứng."

"Ngông cuồng."

Tiếng hắng giọng rõ mồn một bên ngạch cửa khiến Tần Nam Vinh giật mình buông Lạc Hương ra, còn Lạc Hương thì thiếu điều nhảy vọt ra trước như châu chấu. Hoa Đắc Trung nói:

"Bạch thị lang ra ngoài, ta có việc muốn bàn bạc."

Lạc Hương nhìn Tần Nam Vinh, má hây đỏ:

"Công việc hôm nay kết thúc rồi. Ngươi đi ngủ đi."

Tần Nam Vinh gật đầu, đợi Lạc Hương khuất dạng mới đóng cửa lại, thay đồ ngủ rồi lăn lên giường. Ngực bụng y vẫn còn dư âm mềm thơm của người nọ, nếu cứ níu kéo trước mặt gã thượng thư, chỉ sợ buột miệng nói những điều bẽ mặt. Hoa Đắc Trung mặt mày như khối băng ngàn năm, chẳng đọc nổi tâm tư, nên khó biết hắn nghĩ sao về mối quan hệ giữa Tần Nam Vinh và Lạc Hương. Ở đây mấy ngày, hẳn là hắn phải biết, nhưng điều này đem lại hậu quả gì, y không thể nào đoán được.

Tần Nam Vinh nằm nghiêng, mặt quay vào vách, nơi ánh trăng tràn xuống ô cửa sổ, thỉnh thoảng lại nhấp nhô bóng lính bên ngoài, từng bước chân, tiếng nói của họ giờ hòa vào dạ âm xao động. Y nghe trong người ấm nóng, ngoài da lạnh đi, biết sương đêm đã dâng, tự hỏi đám người ngoài kia đang lo đến chuyện trọng đại nào đây.

Thế cuộc ra sao, chung quy họ Tần đã biết thân biết phận lui khỏi. Giờ y chỉ như khúc gỗ con trên dòng thác, bọt nước tung mờ mịt trước mắt, không biết đâu là bờ, đâu là đại dương.

Một cánh tay vòng qua hông y. Y ấp lấy, trở người rồi kéo nhẹ, đem Lạc Hương gói gọn trong lòng. Y vuốt ve mặt hắn, khuôn diện trong ánh trăng mong manh xao động, nghe nụ hôn rơi trên môi mắt y lác đác như sao băng. Hơi thở Lạc Hương hòa với y, sự hiện hữu của hắn bao trùm y như đêm tối.

"Kẻ kia đâu?" Tần Nam Vinh mơ màng hỏi.

"Hắn ngủ bên ngoài lều của quân binh." Lạc Hương đáp, thanh âm trầm đục.

"Từ lúc tiên đế băng hà, coi bộ hắn tu tâm dưỡng tánh dữ." Tần Nam Vinh vuốt lưng Lạc Hương, hỏi. "Ngươi sao thế? Lạnh à?"

Lạc Hương thở ra một cái, liếc mắt nhìn y:

"Ngươi không lạnh, vì cớ gì ta phải lạnh?"

"Trông mặt mày ngươi đờ đẫn thế nào ấy. Gã họ Hoa đắc tội gì với ngươi?" Ngón tay Tần Nam Vinh xoắn lấy một lọn tóc của Lạc Hương.

"Sao mà hắn dám. Còn ngươi." Lạc Hương chợt nhéo lấy phần da lộ trên cổ áo Tần Nam Vinh. "Hết kỳ đà cản mũi rồi, ngươi muốn lợi dụng thời cơ chứ gì?"

"Muốn trách, phải trách ai kia hôm qua hứa dạy ta cái gì đó, báo hại ta đến bây giờ vẫn còn nhớ kỹ."

Lạc Hương cười một cái khinh khi, rồi nghiêng người đè sấp lên phía trên Tần Nam Vinh. Hai ngón tay hắn lần đến môi họ Tần, tách răng y ra, nâng lấy lưỡi. Tay hắn có vị như phấn hoa cô đặc, không chút kiêng dè lôi từng tiếng rên khẽ từ cổ họng y. Bàn tay kia của hắn lần xuống dưới, nơi nhục thể giao nhau, tháo gỡ màn ngăn vải vóc. Tần Nam Vinh nằm im mà hưởng, phần vì cả người y dường như đã bị dục hỏa thiêu cháy, hơn nữa về khoảng này Lạc Hương rõ là kinh nghiệm hơn y.

"Ngươi muốn học, để bổn công tử dạy cho, nhưng nếu ngươi làm càn náo động, ngay lập tức bế lớp."

Nói rồi nắm vào dục vọng, từng động tác một lại kích thêm một tầng hoạt sướng. Tim Tần Nam Vinh đập như muốn thoát chạy khỏi lồng ngực, dự cảm lần này chính y sẽ bị nuốt trọn. Nhưng khi tà vật kia lên đến đỉnh điểm rồi, Lạc Hương níu hai tay lên vai y, rồi ngả người nằm ngửa, kéo y lên trên, đất trời xoay chuyển.

Tần Nam Vinh chống gối trên giường, nghe cả thân người mình lún vào chăn nệm, bên dưới là Lạc Hương kinh diễm thở dốc, hai chân đặt ngoài hai bên đùi y đợi chờ. Bóng Tần Nam Vinh phủ lên hắn, trong sắc lam thẫm mị hoặc ẩn hiện ánh mắt khao khát. Tần Nam Vinh hôn vào khuôn miệng nhỏ, đồng thời cảm nhận được dẫn dắt của người kia, xâm nhập huyệt ngọc, được một bầu khoái cảm ấm nóng đón nhận. Hắn thật chẳng nhớ, cũng chẳng muốn nhớ, lần cuối cùng trải qua thứ gì từa tựa thế này – có lẽ là trong kỹ viện ở Bá Giang? Nhưng bất kể cảm giác nơi đó thế nào, cũng chẳng bằng khoái lạc đang thiêu đốt y lúc này. Y như bị một thứ nhạc điệu tiêu khiển, tiến thối nhịp nhàng. Hoa tâm người kia thật chặt như ôm siết lấy y, không cần dụng phép hồ cũng khiến y hồn xiêu phách tán.

Tần Nam Vinh động một hồi, trông xuống Lạc Hương đang bị tứ chi y giam cầm, dáng dấp thập phần đáng thương. Lạc Hương che miệng bằng mu bàn tay, nhưng giọng vẫn ứa ra đầm đìa theo từng đợt sóng tình, hòa lẫn thanh âm đáng xấu hổ nơi hạ thể, nếu không phải nhờ hai chân hắn cuống quýt giữ lấy Tần Nam Vinh, họ Tần đã sợ mình đang xâm phạm đến hắn. Giờ phút này trông hắn yếu ớt, run rẩy như một cành mai, nhưng là cành mai một mực đón nhận sương sa bão táp, y cũng đành làm mưa gió ồ ạt công phá, mong đợi dòng nước cam lồ gột sạch cả hai. Y đưa hai tay giữ đầu Lạc Hương để hắn nhìn y bằng đôi mắt xao động, chợt nghe ươn ướt lành lạnh nơi ngón cái.

"Ngươi khóc à?" Tần Nam Vinh hốt hoảng hỏi. "Đau sao?"

Lạc Hương lắc đầu, rồi hôn y, cuống quít như chim tìm chỗ trú, hai chân đẩy người xuống, nuốt trọn thêm một tấc nhiệt. Tần Nam Vinh ứng đối, nhấc chân hắn lên, thâm nhập đến cùng, rồi cả hai tan vào một đợt thủy triều ồ ạt. Bão tình trôi qua, dư âm còn đọng, Tần Nam Vinh thở dốt một hồi, thấy mình vẫn hai người một thể, cũng thấy trong khóe mắt Lạc Hương giọt lệ chưa rơi. Tần Nam Vinh ghì lấy hắn, thiết nghĩ giờ hắn là người của y, y cũng là của hắn, hương hồn Thái Ân kia đừng hòng mà đeo đuổi nữa.

Chợp mắt một cái, bình minh đã rạng. Tần Nam Vinh tỉnh dậy, thốt nhiên thấy tim mình đập có hơi dồn, đầu hơi nóng, đoán rằng Lạc Hương dù có tiết tháo thế nào cũng khó ngăn một lượng sinh khí trôi từ y qua hắn. Thì đành vậy, Tần Nam Vinh nghĩ. Nếu sau cuộc mây mưa đêm qua mà hắn muốn y cai một tháng, thì y cũng cai.

Lạc Hương dậy trước y, đã sớm gặp Hoa Đắc Trung trước ngõ. Tiếng vó ngựa sớm nay dồn dập từ chân núi lên, trong một lúc đến hai, ba kỵ sĩ gấp rút lui tới. Hoa Đắc Trung đón họ, chợt mặt mày biến sắc, day sang nói với Lạc Hương. Lạc Hương nghe xong liền hớt hải chạy vào, kéo lấy tay Tần Nam Vinh:

"Ngươi mặc đồ vào! Nhanh lên!"

Tần Nam Vinh tỉnh hẳn, cuống quít:

"Có chuyện gì?"

"Trinh sát dò thấy có binh ở dưới núi, báo là quân của Thái Trí Sơn."

Tần Nam Vinh hốt hoảng:

"Làm sao như vậy được? Chẳng phải ngươi nói còn lâu nữa bọn chúng mới phát giác ra mà?"

"Ta không biết! Có lẽ... có lẽ bọn chúng tai mắt nhanh nhạy, vượt ngoài dự đoán của Hoa Đắc Trung..."

Nghe nhắc tới họ Hoa, Tần Nam Vinh sầm mặt sấn tới trước Binh bộ thượng thư, gặng hỏi:

"Làm sao Thái Trí Sơn phát hiện các ngươi ở đây sớm thế này?"

Hoa Đắc Trung lãnh đạm nhìn y:

"Chuyện này ngoài dự tính của ta. Bọn chúng ảnh hưởng rộng hơn ta tưởng, có lẽ từng bước đi của Chu Hanh đã bị theo dõi từ lâu. Có trách, nên trách Tiểu Bạch hành động bồng bột."

"Ngươi dám..." Tần Nam Vinh rít lên, nhưng Lạc Hương đã kịp nắm áo y lôi về phía sau. Lạc Hương làm như sau đêm hôm qua được tiếp thêm sức, kéo một cái thôi đã khiến y chổng vó lên trời, nói:

"Nguồn cơn thế nào không cần biết. Có thể là do ta, có thể do Hoa đầu. Nhưng chuyện trước mắt vẫn là ngươi mau mau dọn đồ. Xe đã có sẵn, ngươi chờ ta."

Tần Nam Vinh lồm cồm bò dậy, bắn tia nhìn bất mãn về phía Hoa Đắc Trung, đoạn nói:

"Ta vẫn chưa xếp xong chén dĩa..."

"Trễ rồi. Chén dĩa và các thứ còn lại ta có thể sắp xếp một xe khác chở đến sau."

Không thể làm khác được, Tần Nam Vinh lầm lũi bỏ đi mặc quần áo tử tế vào, trong lòng đờ đẫn không ngờ thời khắc chia xa lại đường đột đến vậy. Y gom góp một vài thứ còn sót lại, bảo hai ba tên lính canh quanh xe giúp y chất mấy chậu hoa, bên tai còn nghe tiếng gà cục tác. Thôi thì không kịp đem chúng theo, đành hy vọng hội ngộ ở Triều Dương vậy.

Tần Nam Vinh leo vào xe trước, thấy bên trong rộng rãi nhưng phân nửa chỗ ngồi đã bị cây hoa choáng hết. Y vén màn chờ Lạc Hương lên theo. Nhưng Lạc Hương vừa mới tới trước y, một ngọn giáo đã ngăn trước mặt hắn.

"Ngươi ở lại."

Thần sắc Lạc Hương trắng bệch. Hắn ngập ngừng:

"Ta... ta phải đi với hắn..."

"Thượng thư có lệnh giữ ngươi lại." Binh sĩ đều đều nói.

Tần Nam Vinh giật mình chồm lên trước, vô thức nắm chặt tay áo Lạc Hương. Lạc Hương thở dồn:

"Ta đưa hắn đến Triều Dương, rồi quay trở lại."

"Làm sao biết được ngươi sẽ không trốn luôn trên đó? Thượng thư lệnh ngươi ở lại đây, thì ngươi phải ở lại."

Lạc Hương quay nhìn Tần Nam Vinh, nét mặt hắn dâng lên một nỗi xót xa pha lẫn hoảng loạn. Tần Nam Vinh kinh hãi, định nhào tới ôm đại hắn ném lên xe, nhưng giữa hai người xuất hiện thêm hai, ba mũi giáo nữa. Và đằng sau, giọng Hoa Đắc Trung lạnh lùng vang lên:

"Tiểu Bạch, ngươi hứa với ta thế nào, có nhớ hay không?"

Lạc Hương cắn môi muốn bật máu, bứt rứt xoay người nhìn Hoa Đắc Trung. Hoa Đắc Trung chầm chậm tuốt bảo kiếm trên tay, ánh mắt tăm tối không chút lưu tình. Lạc Hương hạ giọng nài nỉ:

"Ta cũng hứa với hắn là sẽ đến Triều Dương cùng hắn..."

"E rằng ngươi phải bỏ lời hứa đó thôi."

Lạc Hương lại quay nhìn Tần Nam Vinh, một giọt lệ tràn ra từ mắt lăn xuống gò má trái. Tần Nam Vinh thẫn thờ nhìn giọt nước trong vắt nó, bất chợt trong y nộ khí nổ tung. Y gào lên:

"Hoa Đắc Trung, ngươi lấy cái quyền gì mà bắt ép người khác hả? Hắn muốn đi tức là hắn sẽ đi, có hiểu chưa?"

Hoa Đắc Trung vung kiếm lên, lãnh đạm:

"Ta lấy tính mạng của non sông, sự vẹn toàn của bờ cõi, và tâm nguyện của chính hắn."

Tần Nam Vinh run run hỏi lại:

"Ngươi đã lấy được quyền trượng như ý, đã nắm trong tay đường mòn Hoạt Sơn, còn muốn gì nữa từ hắn chứ?"

"Chuyện này ngươi phải hỏi Bạch thị lang, nhưng ta thiết nghĩ hẳn ngươi phải biết rõ câu trả lời từ lâu rồi." Mắt Hoa Đắc Trung lóe lên. "Tần Nam Vinh, cựu tri huyện Bá Giang, chẳng phải ngươi sa cơ vì bị tham quan được tiên đế hậu thuẫn hàm oan hay sao? Tội lỗi này, nếu truy ra, sủng thần Bạch Thiên Cơ gánh phần không ít, cũng như hắn gánh phần không ít nỗi thống khổ của toàn bá tánh."

Tần Nam Vinh lạnh người, mắt mờ đi, như con cá mắc cạn ngoảnh nhìn Lạc Hương cầu cứu. Khóe mắt Lạc Hương chảy thêm dòng lệ, âm sắc hắn vụn vỡ:

"Ta... ta xin lỗi..."

Tần Nam Vinh nghe mặt đất nứt vụn dưới chân mình.

"Không..."

Lạc Hương vẫn cố dịu dàng khẩn cầu:

"Ta xin lỗi, ta không thể đi cùng ngươi được. Là ta tội đáng chết đã nuốt lời với ngươi. Giờ ngươi nghe lời ta an toàn đi đến Triều Dương... Ngươi hứa là sẽ nghe ta mà?"

Tần Nam Vinh vùng kêu:

"Ngươi không giữ lời, việc gì ta phải giữ lời chứ? Không. Ngươi ở lại, ta cũng ở lại."

"Hoa Đắc Trung sẵn lòng cử một tốp kỵ binh hộ tống ngươi, đảm bảo ngươi đến Triều Dương an toàn, tìm cho ngươi một chỗ ở tốt... Tất cả đều là ta lấy chính mình mà đánh đổi. Ta xin ngươi đừng có vứt bỏ tâm ý của ta. Lạc Hương này không ở bên ngươi được, nhưng vẫn muốn yên bình mà sống đến trọn kiếp, rồi lấy vợ hiền, sinh con tốt, làm toại nguyện cha mẹ dưới suối vàng..." Nói rồi, Lạc Hương luồn tay giữa rừng lưỡi giáo, nắm lấy tay Tần Nam Vinh. Tần Nam Vinh thẫn thờ:

"Ta... nào muốn những thứ đó kia chứ?"

Từng câu nói thoát ra từ miệng Lạc Hương bây giờ là một nhát đao lăng trì xé toạc tim y. Y không muốn nghe nữa. Y chợt vùng dậy trong xa giá chông chênh, thương lao bén ngót trước mặt cũng thành khói mây, nếu không phải vì Lạc Hương giữ chặt tay y, y đã bất chấp mà lao đến níu kéo hắn.

"Ta không muốn những thứ đó. Lạc Hương ngươi ác lắm!"

Lạc Hương vươn tay ôm lấy mặt y, đưa trán mình chạm vào trán y, nói qua làn nước mắt:

"Ta biết ngươi là kẻ mạnh mẽ, tâm địa trong sạch, là tinh quang trong trần thế hỗn độn. Mà ta là sao chổi, quét qua cuộc đời người nào là đem đến đau thương cho người đó. Ta không muốn ngươi vì ta lầm đường lạc lối."

Tần Nam Vinh thoạt nghe má mình cũng ướt, cứ ngỡ dòng lệ của Lạc Hương thấm qua, chỉ đến khi y chớp mắt một cái mới thấy cay xè, quang cảnh nhất loạt nhòe đi trong lời ca quyết biệt. Giọng y khản đặc:

"Không có ngươi, ta còn cái gì để chờ mong kia chứ? Chẳng phải chính ngươi đã nói ta vừa nặng tình vừa ngu ngốc hay sao?"

"Thật tình. Mệnh của ta đúng là chỉ gặp những kẻ như vậy." Lạc Hương thoáng cười. Ánh mắt hắn chợt hóa êm dịu, vuốt lấy vành tai Tần Nam Vinh mà nói. "Thôi thì ân nghĩa đến đây đứt đoạn, nhưng không phải là không nối lại được. Ta không dễ gì bỏ mạng tại Sơn Khởi, nên ngươi phải sống tốt vì ta. Nếu còn yêu, chờ ta ở ngay vùng này, còn nếu ngươi không đến, đích thân ta sẽ tìm ngươi."

Lời hứa như một tấm chăn dịu ngọt, nhất thời làm Tần Nam Vinh nhũn người, đủ để Lạc Hương chồm tới hôn hắn, nói:

"Hãy nhớ lấy, Lạc Hương đời này kiếp này mãi là của ngươi, nếu có duyên sẽ gặp lại."

Nói rồi đưa tay đánh một chưởng lên đỉnh đầu Tần Nam Vinh, khiến hắn lăn ra bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro