Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Tần Nam Vinh chưa kịp xuống núi thì đã có người đến.

Tần Nam Vinh lay Lạc Hương dậy sớm, nhưng không có hứng dọn quán. Y bày biện bàn ghế cho có lệ, cơn hồi hộp ăn đến từng suy nghĩ cử động của y. Lạc Hương bình tĩnh hơn, lấy tấm áo khoác lụa của mình giúi vào tay y rồi thúc y đi cho nhanh.

Tần Nam Vinh ngần ngừ:

"Thứ này chẳng phải do tiên vương mua cho ngươi sao?"

"Tất cả những gì ta đem theo cũng đều do hắn mua cho cả. Ngoài quyền trượng và sáo ngọc ra, động vào các thứ khác ta không tiếc."

Tần Nam Vinh cầm áo, cất bước ra đi, nhưng chỉ tới khúc quanh là y hớt hải chạy trở về. Chộp lấy Lạc Hương, y rốt rít giục:

"Trốn mau! Bọn chúng tới rồi!"

Lạc Hương không hiểu:

"Bọn nào?"

"Quan quân của triều đình! Ta thấy một tốp lính theo đường mòn đi về phía này, còn đông hơn hôm qua nữa."

"Không thể nào!"

Lạc Hương thốt lên, rồi mặc cho Tần Nam Vinh nài nỉ, hắn gạt y qua một bên, chăm chăm tiến ra trước cửa. Đoàn binh không lâu sau xuất hiện quanh bụi trúc. Lạc Hương toan dợm chân bước, nhưng không hiểu vì sao mà hắn dừng lại khi đám quan binh lọt hẳn vào tầm mắt.

Quân đoàn này quả thật đông hơn, mặc giáp bên ngoài đồng phục cấm binh, bao gồm cả người lẫn ngựa. Kẻ đi đầu cưỡi chiến mã, vận áo võ quan, trông trẻ hơn Chu Hanh nhưng thần thái uy nghi, ánh mắt vô cảm xúc lừ đừ ngó về phía cửa quán, chẳng buồn nhìn nhỏi xung quanh. Tần Nam Vinh sợ quíu lưỡi, rít vào tai Lạc Hương:

"Ngươi còn đứng đó nữa! Chạy mau!"

"Bình tĩnh đi. Không sao đâu."

Lạc Hương nói nhanh, trước khi võ quan mở miệng:

"Xin thứ lỗi ty chức đường đột ghé thăm. Nghe nói Bạch thị lang xuất hiện ở ngay chốn rừng núi này, ty chức thoạt đầu không tin được, phải gấp rút tới xem xét."

Lạc Hương sầm mặt:

"Đừng có mà ăn nói trịnh trọng như vậy. Ngươi hẳn cũng được Thái Chúc thăng chức cho, ăn đủ thứ bổng lộc rồi nhỉ?"

"Nếu không được hắn trọng dụng thì ta còn có thể sống sót hay sao?" Võ quan hãm ngựa, điềm tĩnh đáp. "Sau hành động ngốc nghếch của ngươi ở Bảo Trạch, Khu mật sứ giận cá chém thớt đòi xử tử một đám cận thần của Ưu Đàm Đế nữa, ta phải dùng đủ thứ chiêu bài để giảm tội trạng cho họ, còn phải đẩy hai chục cấm vệ binh vào vòng lao lý để lấy lòng tin của Quang Minh Đế. Thiết nghĩ hiện giờ bàn tay ta vẩn đục chẳng khác gì ngươi."

Lạc Hương nói:

"Đừng có tự đắc như vậy, nếu nói về vẩn đục thì dưới tầng trời này không ai bằng Đào Tuyết Kỷ. Mời vào."

Căn quán nhỏ, không có chỗ cho hai chục người ngựa. Thế là ngựa đành buộc ở ngoài cửa, quân binh ngồi rải rác trước quán, còn võ quan dẫn theo năm tùy tùng được Lạc Hương đích thân mời vào trong. Lạc Hương giờ trông còn giống chủ nhà hơn cả Tần Nam Vinh, còn y để hắn tác oai tác quái, chủ yếu vì chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.

"Đây là Binh bộ chủ sự Hoa Đắc Trung." Lạc Hương giới thiệu ngắn gọn.

"Binh bộ thượng thư." Hoa Đắc Trung sửa.

"Lên chức cao gớm." Lạc Hương nhếch miệng. "Thế là ngồi được trên đầu ta rồi."

Mắt Tần Nam Vinh di qua di lại giữa hai người, nhưng khi đáp lên Hoa Đắc Trung thì không che giấu sự hằn học. Y có nghe đến tên hắn. Hoa Đắc Trung là một trong những cận thần trung tín của Thái Ân, cũng có nghĩa là kẻ thù của y, tội đồ của giang sơn. Nhưng nếu như vậy thì Lạc Hương cùng hắn quen nhau là điều cực kỳ dễ hiểu. Vấn đề là theo cái cách nói chuyện giữa hai người, thật khó mà biết họ là bạn hay thù.

"Bằng hữu của ngươi không ưa ta." Hoa Đắc Trung đón tia nhìn đầy dao găm của Tần Nam Vinh bằng điệu bộ uể oải, bình phẩm.

"Đừng để ý những chuyện lôi thôi. Ngươi dò đến tận đây, hẳn là đã theo dõi Chu Hanh từ trước? Thế nào? Chuyện Thái Trí Sơn mưu phản ngươi cũng đoán được rồi nhỉ?" Lạc Hương kéo ghế cho Hoa Đắc Trung ngồi, rồi tiện tay cầm lên ấm trà lạnh ngắt. Tuy lòng không phục nhưng Tần Nam Vinh vẫn phải hấp tấp chạy đi pha ấm mới, sợ quan gia đau bụng sẽ kết tội hai người y.

Nhưng Hoa Đắc Trung không để tâm gì cả:

"Không những đã đoán ra, mà tận mắt ta chứng kiến. Hình bộ Tiết Lãng, Công bộ Trần Dũ Sư đều ngang nhiên chèn ép Quang Minh Đế, nhằm nói bóng bẩy Thái Trí Sơn."

Lạc Hương nhíu mày:

"Tại sao lại là bọn họ? Hình bộ, Công bộ được lợi lộc gì từ Thái Trí Sơn?"

"Bọn họ toa rập cùng Khu mật sứ đẩy lui được Ngự sử đài, nhưng lại không tán thành việc Khu mật sứ mượn cấm quân làm loạn. Ta nghĩ, họ muốn thu thập cấm quân để tăng thêm hỏa lực cho mình."

"Và ngươi là cái gai trong mắt bọn họ?"

Hoa Đắc Trung khoát tay:

"Ta từ đầu chí cuối vẫn là cái gai trong mắt tất cả phe cánh trong triều. Hiện giờ Quang Minh Đế trọng dụng ta, nhưng người ủng hộ hắn lắm kẻ không vừa lòng. Thái Trí Sơn đòi chia rẽ cấm quân, bọn chúng để yên cho hắn tác oai tác quái nhằm hạ bệ ta. Hẳn là chúng có nghĩ đến việc Thái Trí Sơn mưu đồ giành ngôi, nhưng lại không muốn ta tóm hết quân binh, cho rằng lật đổ ta trước sẽ có lợi lâu dài."

Lạc Hương nhướn mày:

"Và ngươi vẫn ung dung lăn lê ở chốn khỉ ho cò gáy này?"

"Hành động của Khu mật sứ thực ra là một bước tính sai lầm. Thái Trí Sơn càng lúc càng lộng hành, dĩ nhiên lắm kẻ cho rằng hắn mới chính là mầm họa trước mắt, bất đồng với đường lối khoanh tay đứng nhìn của Trương Hữu. Mà hễ có bất đồng, tức là nảy sinh phe cánh." Hoa Đắc Trung đón tách trà nóng từ tay Tần Nam Vinh, nói. "Hiện giờ, lang trung của Khu mật sứ là Đinh Liệt đang có mưu đồ phế Thái Chúc, lập Thái Viễn."

Lạc Hương chớp mắt:

"Thái Viễn là em trai Thái Chúc, so với Thái Trí Sơn có tiền đồ hơn."

"Phải. Nhưng ta vẫn muốn diệt Thái Trí Sơn." Hoa Đắc Trung lắc lắc tách trà. "Chuyện Chu Hanh ta sẽ không truy cứu, chỉ muốn xác thực xem hắn đã chết hay chưa."

Tần Nam Vinh nghe nói khẽ giật mình, nơm nớp nhìn Lạc Hương. Lạc Hương phẩy tay như đuổi một con ruồi vô hình:

"Hắn chết rồi."

"Tốt." Hoa Đắc Trung đáp gọn.

Tần Nam Vinh lại len lén liếc hai người. Lạc Hương tin tưởng Hoa Đắc Trung đến như vậy sao? Dù gì thì hắn cũng là kẻ đầu lĩnh Binh bộ, biết đâu hắn lại vờ vịt hùa theo cánh Lạc Hương? Mà Lạc Hương thật sự thì đang đứng về phía nào?

Tần Nam Vinh đang đứng về phía nào?

Lạc Hương phủi tay:

"Ta đã giải đáp thắc mắc của ngươi. Giờ ngươi đi được chưa? Ta tiễn."

"Chưa được." Hoa Đắc Trung vẫn ngồi yên. "Ta muốn biết Bạch thị lang đang làm gì ở đây. Thoát chết ở Bảo Trạch rồi, cứ nghĩ ngươi sẽ về Tuần Đô chứ?"

"Về đó chúng róc thịt ta à? Bạch thị lang của Lễ bộ vẫn luôn là chó nuôi của Ưu Đàm Đế, chuyện này ai trong triều cũng biết."

Hoa Đắc Trung cười mỉm:

"Ta một thời cũng là chó nuôi của Ưu Đàm Đế."

Lạc Hương mím môi:

"Không giống nhau."

"Bạch Thiên Cơ, trong tình cảnh loạn lạc này ngươi đừng cố tỏ ra trung thành với Ưu Đàm Đế nữa làm gì. Ai cũng biết là hắn có tội. Cái quan trọng là phải làm thế nào để sửa lại những lỗi lầm hắn gây ra, đồng thời dập tắt mọi âm mưu phản loạn từ đây nhen nhóm."

"Ta vô năng, lại không còn chút quyền lực gì ở triều đình, cũng không khôn khéo như ngươi. Ta trở về sẽ chẳng thay đổi được gì."

Hoa Đắc Trung lừ mắt:

"Nói như vậy tức ngươi là kẻ hèn hạ."

"Đúng. Ta là kẻ hèn hạ." Lạc Hương nói. "Từ giờ trở đi ta muốn sống trong một sơn cốc như thế này, tách xa thị phi."

Tần Nam Vinh ngồi bên cạnh lắng nghe, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc cuồn cuộn, giằng xé như bão. Y tưởng như có thể nghe tiếng cha mẹ từ suối vàng quát bảo y nhu nhược, không những lánh xa thế sự, mà còn lôi kéo cả một người từng có chức vị cao ra khỏi đại cuộc.

Nhưng, nếu để y nói một lời bào chữa cho chính mình, chẳng phải Lạc Hương vẫn là trung thần với hôn quân Ưu Đàm Đế hay sao? Thả trung thần về kinh đô, hẳn là y cõng rắn cắn gà nhà. Cắp hắn theo mình chính là đang gián tiếp bảo vệ giang sơn đó sao?

Ôi, y đang nghĩ cái quái gì thế này?

Hoa Đắc Trung ngoái đầu ngó quanh:

"Ta nhìn thoáng qua thì thấy miền núi này cũng thơ mộng, có điều thật khó tin được người quen mùi cung vàng điện ngọc như ngươi lại chịu ở trong một ngôi quán vắng tồi tàn thế này."

Tần Nam Vinh xám mặt lại, nhưng Lạc Hương vẫn bình thản:

"Nơi này yên tĩnh, thoải mái, ở mãi cũng quen, ngươi nên thử một lần."

Hoa Đắc Trung vờ thở dài:

"Thôi thì nghĩ lại, ta biết tâm tính ngươi thuần như nước, ngay từ lúc ở triều đình đã hờ hững với việc lớn rồi. Ta cũng biết khó mà lôi ngươi trở lại vòng công danh, nhưng ta cứ tưởng ngươi còn chút động lực để lật đổ Khu mật sứ báo thù. Chẳng phải ngươi là kẻ đã một tay giết chết thị lang trung của họ sao?"

Lạc Hương đánh mắt về phía Tần Nam Vinh:

"Chính ngươi nói ta không nên trung thành với Thái Ân nữa. Lánh xa trần thế, ta dư thời gian ngẫm lại thời cuộc, suy nghĩ đã khác xưa ít nhiều."

Hoa Đắc Trung cũng ngó Tần Nam Vinh khiến y nhột khủng khiếp:

"Hắn có biết ngươi là hồ ly không?"

"Biết."

"Thú vị." Hoa Đắc Trung nhịp tay lên bàn, bình luận súc tích. Rồi hắn tặc lưỡi:

"Nhưng tiếc là ngươi sẽ không ở lại đây lâu nữa."

"Ta biết. Nếu chiến sự nổ ra, đường mòn Hoạt Sơn sẽ trở thành cứ điểm." Lạc Hương chống cằm. "Nhưng chẳng biết là cứ điểm của ai."

Hoa Đắc Trung nói:

"Binh bộ chiếm đóng được Hoạt Sơn rồi, ta sẽ đảm bảo ngươi và bằng hữu ngươi lánh nạn an toàn."

Tần Nam Vinh suýt nữa đã há hốc miệng trong sững sờ. Lạc Hương nói ra điều đầu tiên nảy lên trong đầu y:

"Ngươi cũng biết ta không có quyền lực gì ở Hoạt Sơn mà. Đó là chưa kể, Thái Chúc sắp dựng căn cứ ở Sơn Khởi, ngươi thực sự muốn bày trò sau lưng hắn?"

"Chuyện này ngươi chớ lo. Hiện giờ, cứ coi như ta thờ phụng Thái Chúc. Ta cũng sẵn sàng trợ giúp những hộ dân sống bên đường mòn tiền và lương thực để đến Bàn Thành."

"Đổi lại?"

"Đổi lại, ta cần quyền trượng như ý."

---

Tần Nam Vinh trưa đó đầu tắt mặt tối, xoay vù vù trong bếp, làm một lèo ngót nghét chục mâm thức ăn, vốn là để tòng vào họng hai mươi mấy binh sĩ lực lưỡng.

Hoa Đắc Trung trả tiền y hậu hĩnh, và bọn cấm quân cũng nề nếp trật tự hơn lũ tiều phu, nhưng không vì thế mà Tần Nam Vinh thấy vui. Trước sau Hoa Đắc Trung vẫn nhìn y bằng nửa con mắt, chỉ chú ý tới Lạc Hương, chắc chắn không nhận ra y là một trong vô số tiểu quan mà cấm quân của hắn từng cử người xuống quấy phá.

Tần Nam Vinh cũng không rõ Lạc Hương có đồng ý đưa quyền trượng như ý cho Hoa Đắc Trung hay không. Cuộc đối thoại tới đó thì trở nên bí hiểm, hai bên ậm ừ ngọt nhạt, nói chuyện bằng mắt nhiều hơn bằng lời, rồi Hoa Đắc Trung kêu đói bụng. Thực ra Tần Nam Vinh cũng hiểu. Quyền trượng như ý là quốc bảo, biểu trưng cho quyền năng chính thống của quân vương, hiện nay Thái Chúc không nắm nó trong tay khiến nhiều người không phục. Hoa Đắc Trung hẳn muốn trao nó cho Thái Chúc, nhưng làm như vậy chính là công nhận Quang Minh Đế là minh quân, một điều mà ngay cả Tần Nam Vinh cũng không chắc lắm.

Lạc Hương lại càng không phục Thái Chúc, khó có thể tưởng tượng hắn dễ dãi trao quyền trượng. Thế nhưng xem chừng nếu không làm vậy, chẳng những cuộc di dời của các hộ dân Hoạt Sơn không được bảo đảm, mà coi bộ Hoa Đắc Trung sẽ chẳng chịu nhấc mông đi chỗ khác.

Ăn uống no say, Hoa Đắc Trung cùng toán kỵ binh đi thăm dò quanh đường mòn, bộ binh thì để lại canh gác nhà của Tần Nam Vinh. Tần Nam Vinh nhìn Lạc Hương, ra ý hỏi.

"Dọn dẹp đồ đạc thôi." Lạc Hương nói. "Chuyện ngựa xe Hoa đầu sẽ lo."

Tần Nam Vinh chột dạ:

"Nói vậy ngươi định trao quyền trượng cho hắn?"

"Bước đầu tiên là ta đồng ý không cản trở hắn cải tổ đường mòn Hoạt Sơn, rồi tính nước đi kế tiếp. Nhưng nhiều khả năng ta phải giao quyền trượng, không còn cách nào khác." Lạc Hương chép miệng. "Hoa đầu khôn ngoan hơn ta, chắc sẽ không chọn nhầm chủ. Hơn nữa, bất cứ ai trên đời cũng xứng đáng được giữ quyền trượng như ý hơn ta với ngươi."

Tần Nam Vinh đành phải đồng tình. Đoạn y không nén nổi tò mò:

"Ngươi với hắn có ân oán gì vậy?"

"Ân oán gì đâu. Ta là cận thần của Thái Ân, hắn cũng là cận thần của Thái Ân, hẳn nhiên phải gặp gỡ nhau nhiều trong cung."

"Ngươi có vẻ tín cẩn hắn." Tần Nam Vinh lầm bầm.

Lạc Hương nhún vai:

"Ta biết tính hắn, trước Thái Ân thì gọi dạ bảo vâng nhưng thực chất là chân nhân bất lộ tướng. Trên đời ít có ai trung thành với Thái Ân hơn hắn, nhưng sau khi Thái Ân đổ, ngươi thấy hắn vẫn còn nguyên đầu trên cổ, chứng tỏ tài ứng đối của hắn phải hơn người."

Tần Nam Vinh thở dài. Quả thật y đến thế này là sa vào tàn lộ rồi, phải dựa dẫm vào phe cánh hôn quân để mở đường sống.

Y lôi những rương hòm trước kia dùng để đựng của cải vàng bạc ra, gom áo quần, bút sách, các vận dụng hiện tại chưa dùng đến vào. Tài sản của Lạc Hương chẳng có bao nhiêu, y cũng đem chất vào chung. Các thứ như nồi niêu chén dĩa thì y định đến ngày cuối cùng mới cóp nhặt. Ôi thôi phải bỏ lại gian nhà, bỏ quán xá, y tiếc làm sao, từ chiếc giường đến bàn viết, tủ đồ, cũng một tay y mua rẻ rồi đóng lại. Ngay cả tràng kỷ bằng tre xộc xệch này nữa, cũng chứa biết bao kỷ niệm chứ mấy.

Chạng vạng tối, Hoa Đắc Trung trở về, Tần Nam Vinh lại lăn vào bếp, vừa lui cui nấu cơm vừa chửi thầm trong miệng. Lom khom một hồi, thấy Lạc Hương đến bên cạnh lặng lẽ thái rau, bèn hỏi:

"Không nói chuyện với Binh bộ thượng thư nữa à?"

"Hắn chán phèo, còn gì để mà nói?"

Hoa Đắc Trung xem ra không quan tâm việc bị bỏ xó một mình. Lúc dọn cơm ra, hắn điềm nhiên ngồi một bàn ở ngoài quán bên cạnh binh sĩ, để Lạc Hương và Tần Nam Vinh ăn trong nhà. Dùng bữa rồi, hắn mới đi ngang Lạc Hương, nói:

"Ta đã loan báo những hộ gia đình dưới chân núi, nội trong bốn ngày nữa hy vọng họ sẽ kịp rời khỏi đây. Các ngươi cũng nên ở lại trong thời gian đó, ta cần sắm sửa xe, sắp xếp binh lính mới đưa các ngươi đi được."

Tần Nam Vinh ngước lên:

"Các hộ dưới đó phải tự mình ngựa xe mà đi hay sao?"

"Không còn cách nào khác. Ta chỉ thỏa thuận với Bạch Thiên Cơ là sẽ bảo vệ hai người ngươi mà thôi, có ba đầu sáu tay cũng không thể nào dồn hết binh lực vào hậu thuẫn hai mươi mấy hộ."

Nghe Hoa Đắc Trung nói có lý, Tần Nam Vinh chỉ biết thở dài.

Đến đêm, thấy Hoa Đắc Trung vẫn quanh quẩn trong nhà, Tần Nam Vinh hỏi:

"Thượng thư đại nhân sao không xuống núi tìm khách điếm ở?"

Hoa Đắc Trung huơ tay:

"Quanh vùng này không có khách điếm. Hơn nữa, xuống nơi đông người như trấn Sơn Khởi bọn ta sẽ thu hút nhiều tai mắt. Ở lại đây thì hơn."

Tần Nam Vinh len lét liếc nhìn chiếc tràng kỷ:

"Nhưng còn giường..."

"Các binh sĩ của ta có thể thay phiên nhau vừa nghỉ lưng vừa canh gác bên ngoài. Ta thì nằm trên cái tràng kỷ đó, hai người ngươi ngủ trên giường, không phải gọn ghẽ hết sao?"

Tần Nam Vinh đỏ bừng mặt, lại đánh mắt sang Lạc Hương. Lạc Hương chỉ nhún vai một cái, tỏ vẻ không còn cách nào khác.

Để Binh bộ thượng thư ngủ trên tràng kỷ thật là chướng mắt, nhưng Hoa Đắc Trung nhất quyết không chịu nằm trên giường. Tần Nam Vinh bấm bụng xếp tấm chăn lông cừu mình mua dạo nọ lại để lót cho hắn ngủ, hắn cũng chẳng thèm ngả lưng ngay, đến canh một vẫn dắt vệ binh lủi đi đâu mất.

Tần Nam Vinh nằm bên cạnh Lạc Hương, nhổm đầu thắc mắc:

"Giờ này mà hắn còn chạy đi đâu vậy?"

"Chắc lại thăm thú địa thế vùng này." Lạc Hương biếng nhác nói. "Ta với ngươi ngủ."

Nói đoạn, tự nhiên đặt tay lên vai Tần Nam Vinh kéo lại. Họ Tần nghĩ hắn do không có chăn lông cừu nên lạnh, nhưng cử chỉ này quả làm y thú vị trong bụng, bèn trêu:

"Mấy hôm trước còn cấm không cho ta đụng vào, sao hôm nay lại bám víu như hàu trên đá thế?"

Lạc Hương nói mà không ngượng:

"Lúc đó ngươi vừa khỏi bệnh, ta lại cạn kiệt pháp thuật, mà hồ ly một khi đã cạn kiệt thì không còn khả năng điều tiết việc hút sinh khí nữa, sẽ rút sạch mọi khí lực từ bất cứ người nào nó chạm qua."

Tần Nam Vinh cũng nhớ ra:

"Ngươi bảo ta sở dĩ đổ bệnh là do ôm ngươi ngủ, rồi lại nói hồ ly phải chủ động hút mới thu được phần lớn sinh khí. Ra hôm đó là ngươi thừa cơ ta thân mật với ngươi, hút khí của ta rồi bỏ chạy?"

"Ừ." Lạc Hương cúi đầu vẻ hối lỗi. "Ta đã cố không để lại thương tổn gì cho ngươi, nhưng trong lúc tinh thần hỗn loạn, công pháp khó mà điều khiển được. Ta bỏ đi một lúc, chột dạ quay về thì thấy ngươi nằm ngất xỉu trên đất. Ta vét hết sinh khí trong người trả lại cho ngươi, nhờ vậy ngươi mới khỏe lên, nhưng ta thì kiệt quệ."

Tần Nam Vinh ngẫm lại cái giây phút cứ ngỡ mình đánh mất Lạc Hương đó, niềm đau thương, uất ức nghẹn ứ cổ họng lúc đó, lẫn khuôn mặt hắn đầm đìa nước mắt nhìn xuống mình. Mọi sự chuyển biến quá nhanh, cứ như trời long đất lở, nhưng Lạc Hương cuối cùng cũng quay lại. Y không rõ tự bao giờ hắn trở thành nguồn sống của y như vậy, nhưng y đành lòng chấp nhận việc này. Y kéo Lạc Hương vào lòng, hôn lên trán hắn, rồi hỏi:

"Ngươi chạy đi đâu thế? Làm ta sợ muốn chết."

"Ta định đến ải Thác Quan tìm xác Thái Ân." Lạc Hương rúc đầu vào cổ y, thủ thỉ. "Lúc đó, ta chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là mai táng cho hắn tử tế. Cuộc nói chuyện hôm nọ khiến ta nhớ hắn vô vàng, trái tim như bị xé làm hai, thế là hành động nông nổi. Ta ân hận lắm."

Tần Nam Vinh tựa má trên má lên mái tóc mềm, nhận ra mình trách móc hắn thì ít, mà ghen tị với kẻ được hắn nặng tình kia thì nhiều.

"Thế giờ ngươi còn có mục tiêu đó nữa hay không?"

Lạc Hương ngước mắt lên nhìn Tần Nam Vinh:

"Không. Không còn nữa."

Trong cổ họng Lạc Hương rung lên một tiếng khe khẽ như chuông ngân, mà Tần Nam Vinh cũng nghe lay động đến tận tim mình. Y ngập ngừng:

"Thực ra... nếu ngươi vẫn còn, ta sẽ không cản ngươi, cũng sẽ chẳng thấy phẫn nộ đâu. Tiên đế dẫu sao cũng là một phần rất quan trọng trong ký ức của ngươi, tình cảm ngươi dành cho hắn ta nào có tư cách chà đạp. Nên đừng vì thương hại ta mà làm điều mình không muốn."

Lạc Hương ngước mắt lên nhìn Tần Nam Vinh, mỉm cười:

"Không, ta đang nói thật lòng. Ta tìm hắn mấy tháng rồi, cũng phải đến lúc buông xuôi thôi."

Tần Nam Vinh ngắm đôi mắt trong veo hồ thu kia, tình ý dâng trào, cúi xuống hôn Lạc Hương thật sâu, từng bước giao hòa, để hương hoa tan vào đất ngọt. Rồi khẽ ấn vai người kia xuống giường, len đầu lưỡi giữa hai hàm răng thẳng đều mà tiến sâu vào. Bàn tay y bắt đầu chu du dọc khuôn thể người kia, đi xuống, rồi bị Lạc Hương nhéo nhẹ:

"Không sợ Hoa Đắc Trung trở về đột xuất sao?"

Được nhắc, Tần Nam Vinh giật mình nằm áp xuống. Khổ nỗi, xúc cảm trào dâng đã ứ đọng chỗ nọ, thét gào đòi giải thoát. Y ngắc ngứ, toan nhỏm dậy:

"Ta... chắc ta phải đi."

Lạc Hương chau mày, cặp hai chân sau đùi Tần Nam Vinh không cho y đi. Những ngón như ngọc của hắn tìm đến nguồn căn của dục vọng, đồng thời áp sát hai thân dưới vào. Tần Nam Vinh cảm nhận hắn cũng tràn trề, bèn dùng bàn tay chai sần của mình đáp ứng. Lạc Hương se mặt lại, tựa đầu lên vai y, vịn chặt gáy y, thanh âm ứa ra từ cổ họng không sao kềm lại được. Tần Nam Vinh thở từng hơi đáp ứng, thấy mình như tan thành nước, thành khói, chỉ muốn đắm chìm trong hương vị người kia. Thời khắc trôi qua quá nhanh, chẳng mấy chốc nhục thể phiêu diêu cực lạc, xuân thủy tuôn trào, dựa vào nhau thở dốc.

Tần Nam Vinh vuốt ve lưng Lạc Hương, nói:

"Lần đầu tiên ta làm chuyện này với nam nhân."

Lạc Hương cười:

"Còn có thể tiến xa hơn nữa. Nếu muốn, ta dạy cho ngươi."

"Thôi, mọi thứ giải phóng hết, ta cũng mệt lắm rồi. Làm thêm nữa sợ ngươi hút cạn ta thật."

Rồi lau chùi sạch sẽ trước khi vùi đầu ngủ. Đến tận lúc này vẫn không nghe tiếng chân Hoa Đắc Trung về, nhưng sáng ra Tần Nam Vinh thấy hắn ngáy khò khò trên tràng kỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro