Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã tháng ba, mấy ngày nay mưa rơi tầm tã, lại là dạng mưa bụi lất phất nhưng dai dẳng, rét mướt. Dường như cỏ cây không một phen khô ráo.

Đường xuống chân núi tuy được đi thành mòn mỏi, người bộ hành vẫn phải băng dưới mái lá ken dày. Các loài tùng, bách thi nhau mọc, phủ rợp thành ô che, nhưng nếu mưa đến một lần rồi tạnh thì người đi đâu có ướt sũng thế này. Gió lùa xào xạc, xào xạc, âm thanh từ trên ngàn vọng về thâm trầm như tiếng con quái vật nào ngáy ngủ, thỉnh thoảng chỉ có vài tiếng chim mất kiên nhẫn vì mưa dài, biếng nhác than phiền.

Tần Nam Vinh đã đi trên con đường này ước cả ngàn lần. Đó là nhờ y mới dọn đến sống có ba năm, chứ nếu ở đây từ nhỏ, biết đâu y thông thuộc ngọn cỏ nào mọc nơi đâu, con kiến nào làm tổ gốc cây nao.

Cái suy nghĩ này nom vô tội vậy thôi chứ bao lần làm y rét còn hơn tiết đại tuyết.

Đầu đội mũ cói, người choàng áo tranh chống mưa, chân mang giày đi rừng, trên lưng còn đeo một cái thạp nữa, giờ chỉ thiếu tướng đi còng còng là trông Tần Nam Vinh giống hệt đám tiều phu già. Hằng ngày nhìn bọn họ uể oải leo lên núi rồi lại uể oải leo xuống, cái lưng càng ngày càng song song với mặt đất, y vừa tội vừa buồn cười, chỉ muốn biếu họ ly rượu. Cơ mà nhắc tới họ mới nhớ, đợi mưa tạnh y phải đi đốn cây một chuyến mới được. Dạo này trời mưa, sợ thiếu củi nhóm bếp, thật kẹt.

Y đi như vậy, đến đoạn chợ cuối chân núi thì trời cũng giữa ban trưa. Nói ban trưa chứ thực ra quang cảnh chẳng khác mấy, đất trời vẫn trắng nhờ nhờ, thật đáng chán.

Chợ nhỏ, ép mình vào con đường mòn lên cao nguyên, được những người làng xung quanh tự nhiên tụ họp mà thành. Làng xã nơi này thưa thớt, đất đai chẳng phì nhiêu mấy, nên đồ ăn thức uống cũng chỉ tầm tầm mà thôi. Muốn thưởng được thức ngon thì phải chịu khó đi thêm một quãng nữa tới thành Sơn Khởi, chợ nơi đó phồn hoa sung túc hơn một tẹo, có bán trà sen, bánh tro đặc biệt thơm ngon.

Chỉ có mấy lúc tinh thần sảng khoái, tiền bạc dư dả Tần Nam Vinh mới tới đó. Những khi khác, như bây giờ chẳng hạn, y bằng lòng len giữa những thân nông dân áo vải sờn, tấp vào các hàng quán lưa thưa dột nước mưa mà nhấm nháp một thứ canh nhàn nhạt, có vị khen khét của than củi.

"A, Tần đại nhân, xuống núi mua rượu à?"

Tiếng chào mời ngọt như mía lùa đon đả vang lên bên tai. Một thôn nữ ngồi sau sạp đồ nhắm, cười cười nhìn ra. Tần Nam Vinh quen nàng ta. Nàng ta sống cách chân núi độ ba lý, từ tận sáng sớm đã chồm chỗm ngồi đây bày nướng các thứ chân gà, cánh gà, cổ vịt, đùi vịt. Cái mùi khói lửa xen với dầu quẩn quanh chân núi mà Tần Nam Vinh nghe được từ tận khúc cua trên sườn phần lớn là từ cái bếp của nàng mà ra. Mái lá dựng tạm bợ trên đầu nàng hơi oằn xuống, cản lại những cuộn khói trắng nhờ hơi lạnh làm rõ nét thêm, khiến cho hình dạng nàng trở nên hư ảo đến kỳ cục.

"Không mua rượu. Rượu ta chưng đợt này có khi còn ngon hơn cả rượu nhà cô nương." Tần Nam Vinh ngoác mồm khoác lác. Nói đoạn y sáp tới gần cô thôn nữ, thẳng tay quàng vai bá cổ nàng. Vốn Tần Nam Vinh thân hình cao lớn, mặt mũi khôi ngô, các nàng dưới này rất thích, sẵn sàng để y ba hoa chích chòe. Có điều không phải bao giờ giở trò tán tỉnh lăng nhăng cũng ngon lành. À không, đúng hơn, y chưa bao giờ thành công trong việc cưa cẩm các nàng.

"Tần đại nhân, xin người đứng đắn cho." Cô gái bán trái cây bên cạnh đanh giọng nói. Đoạn quay qua mắng. "Con bé này, đã đính ước với người ta rồi còn cợt nhả trai, liêm sỉ để đâu không biết nữa!"

Cô thôn nữ nọ liền quay đi, chẳng buồn giấu nụ cười tinh quái, còn Tần Nam Vinh chỉ sượng sùng đứng sững ra. Quen nàng ta biết bao lâu nay, vậy mà sắp lấy chồng cũng không chịu báo cho y biết một tiếng. Đương nhiên, Tần Nam Vinh không tiếc gì nàng. Y chỉ buồn cho chính y. Thật chẳng biết bao giờ y mới có người đính ước cùng. Sống có một mình một cõi trong sơn cốc cô tịch, xa xôi, không bà con thân thích, thiếu này thiếu nọ đủ điều, chỉ có ma trên rừng mới dám lấy y làm chồng. Tần Nam Vinh thở dài lui ra, quyết định chỉ mua những gì cần mua rồi về cho sớm. Hôm nay y đã hết hứng ve vãn mấy cô.

Rảo một vòng quanh chợ, Tần Nam Vinh gom được tất cả: vài bịch gia vị, hai cân gạo, một cân giò heo, ba con cá ướp muối, một bộ chén sứ và một gói kê lương. Lượt về thạp nặng thêm mấy lạng, y gánh lên tấm lưng vạm vỡ, chẳng thấy mệt bao nhiêu.

Cái cuối cùng phải làm là ngồi lại quán, mua một tô mì ăn dằn bụng trước khi thượng sơn, đồng thời ngồi hóng hớt luôn thể. Quán này không có tên, nhưng nói ra ai cũng biết vì là sạp có bàn ghế duy nhất ở trong chợ. Chủ quán là một đôi vợ chồng già, chẳng biết ở đâu tới, từ sớm tinh mơ đến tận trời sụp tối đều trấn giữ nơi đây. Họ bán đủ thứ từ canh, mì, tới cơm chiên, lòng bò, ăn cũng tàm tạm. Tiều phu lên rừng đều ghé lại, đôi khi dắt túi vài nắm cơm khô.

Quán nằm ở địa thế thuận lợi, Tần Nam Vinh chỉ cần chọn một chỗ chính giữa chợ, dỏng tai lên là nghe hết thảy:

"Thiên tử đăng cơ đến nay đã một tháng, sao chẳng có động tĩnh gì."

"Thiên tử cái gì mà thiên tử. Chỉ là bù nhìn mà thôi. Tiên vương không có con nối dõi, các quan lại phải cất nhắc người cùng họ, chắc bây giờ đang cãi nhau om sòm trên triều ấy."

"Mà kể lại cũng thật buồn cười. Tiên vương nghe nói suốt ngày hoang lạc, sao chẳng có nổi một mụn con?"

"Chắc tại nguyên phi có bệnh gì?"

"Hừ. Ở trên ngai nhiều năm thế, đã hưởng qua bao nhiêu phi tần mà vẫn còn hiếm muộn thì chỉ có thể do bản thân mình mà thôi."

Đoạn cười ha ha hi hi hô hô. Tần Nam Vinh ngồi nghe sướng rơn trong bụng, nhưng rồi lại thấy lo lo. Cứ kiểu này, chiến tranh có khi sờ tới gáy rồi.

Lần này cũng như bao bận về trước, đi lên núi rồi vòng xuống ven sơn cốc. Trên đường đi, dựa lưng nghỉ mệt.

Vùng rừng này tuy nằm trên tuyến đường mòn nối qua núi, nhưng dường như ngoài y và đám tiều phu ra chẳng ai thường nhật đặt chân lên. Có quân binh, đoàn bảo tiêu hay thậm chí là giặc cướp đi qua cũng năm thì mười họa mà thôi. Thế nên lắm lúc mệt mỏi, Tần Nam Vinh ngang nhiên dựa gốc cây ngủ, tai lơ đãng nghe tiếng cuốc kêu, mơ mơ màng màng lạc trong ký ức xưa cũ.

Thuở trước nhà y ở nông thôn, gia tài có một ruộng dâu tươi tốt, vốn liếng đều nhờ cậy vào đấy. Nhưng cha y nhất quyết cho con học thành tài, không cho y làm lụng gì cả, sáng tối chỉ cắm mặt vào sách mà thôi. Có lẽ cái số cô độc của y cũng từ đó mà ra. Bạn bè cùng trang lứa đâu có ai học nhiều như y. Chiều chiều ngồi tụng bài bên cửa sổ, y lại nghe tiếng sáo mục đồng véo von lướt trên những cánh đồng vàng ruộm xốp dòn, thòm thèm muốn đánh thử trâu một chuyến. Nhưng dặn lòng sau này nhất quyết phải đỗ đạt thành tài, đem lại công danh cho dòng tộc, chấn hưng đất nước, y lại chúi mũi vào trang giấy thơm mùi mực.

Quê y thời tiết khô hanh hơn trên này nhiều, mưa ít, con đường đất chạy vòng quanh làng đôi lúc nóng đến bỏng rát, qua lớp dép gỗ còn cảm thấy, mùi hanh khét lảng vang quanh từng bước chân. Tần Nam Vinh thuở bé quen đi lại dưới nắng chang chang, cảm giác như da cổ da lưng mình bị hun đến đỏ hỏn. Từ trường về nhà, y đến mấy bận trốn vào dưới mấy tán bạch quả, tròn xoe mắt nhìn những đốm lá xòe ra như mấy chiếc quạt nhỏ xíu. Nắng xuyên qua kẽ lá, in xuống đất thành những chấm sáng tam giác đu đưa mỗi khi gió hanh thổi.

Ở Sơn Khởi thì không có bạch quả, cũng chẳng có những mùa nắng kéo dài. Đa phần, Tần Nam Vinh chỉ gặp mưa là mưa. Thoạt đầu y thấy thích lắm. Mưa rừng tuy nhiều nhưng không gây tai ương như dưới hạ nguồn, lại còn đem tới nào trái cây, nào cá tôm. Mỗi đợt mưa là một lần y được thưởng thức hiện tượng cả rừng núi kêu lên tiếng u u như thể sâu dưới lòng đất có một chiếc chuông đồng đang rung. Nhưng thứ sắc trời ảm đạm vật vờ kia không làm y chí thú được lâu. Đâu rồi những vạt nắng xuân âm ấm ươm trên đầu trên cổ, mùa xuân nơi đây chỉ có mưa rào rỉ rả thấm lạnh tấm áo đã sờn mỏng đi nhiều, và con đường mòn trơn trượt cứ mải ngái ngủ, chẳng thèm níu bước chân ai...

Một tiếng "sạt" thình lình vang lên làm Tần Nam Vinh giật mình tỉnh mộng. Tiếng chim đập cánh gấp rút vút thẳng tầng trời thành từng chặp, có lẽ vì kinh sợ thứ gì đó mà hoảng hồn bay cả. Tần Nam Vinh chỏi tay đứng dậy, bụng không khỏi tò mò. Thú dữ sao? Y ở trong sơn cốc mấy năm nay, hầu như không thấy thú dữ nào, chỉ có vài con cầy hoang lăm le cướp gà của y là đáng lo mà thôi.

Lại nghe thêm một tiếng "bịch" lớn, và chim chóc lại bay ào ào. Lần này tiếng động rõ là vang lên từ hướng tây, bên mé một gò đất cao. Là con gì từ trên trời rơi xuống? Tần Nam Vinh guồng chân đến đó, thầm nghĩ rằng nếu là chim ưng hay vịt trời thì y có thể đem làm thịt được. Nhưng thứ vừa rơi chẳng phải là chim.

Mà là một xác người.

Tần Nam Vinh thất kinh thần hồn. Xác ai từ đâu lăn xuống thế này? Chỗ này đâu gần đỉnh núi hay có mỏm đá nào chìa ra, vậy ắt hẳn kẻ vừa ném xác vẫn còn đâu đó quanh đây. Người này chắc khinh công cao cường lắm mới quẳng được cái thây lớn từ trên không, vậy là giặc cướp phương nào? Nếu hắn biết có người tận mắt chứng kiến tội ác hắn, biết đâu hắn bóp chết y không thương tiếc...

Mấy phút trôi qua không động tĩnh, Tần Nam Vinh mới từ từ hoàn hồn, chân cẳng mới biết đến cái từ "chạy". Nhưng y không chạy ngay. Có điều gì đó về xác người nọ khiến y quá đỗi tò mò. Giờ nhìn kỹ lại, da người này tái nhưng có chút phớt hồng, khác hẳn thứ màu xám xanh của xác chết, cặp chân nõn nà thò ra từ bên dưới một lớp xiêm y mỏng. Nuốt khan một cái, Tần Nam Vinh tiến gần lại, tim đập thình thịch lật người nọ lên.

Người lạ mặt quả thật chỉ mặc một áo choàng dài, vạt áo che không hết thân, đủ để Tần Nam Vinh thấy rằng đây là một nam nhân. Nam nhân mắt nhắm nghiền, tóc xổ ra bết cỏ, mặt mày sáng sủa, ngũ quan thập phần xinh đẹp. Quan trọng nhất là thân thể hãy còn ấm, và khi Tần Nam Vinh thò tay bắt mạch cổ, mạch vẫn đập.

Tần Nam Vinh gãi đầu rào rạo chẳng biết làm sao. Vì cớ gì lại có một nam nhân tự dưng xuất hiện, còn nằm sải lai ở chốn rừng rậm hoang vu khỉ ho cò gáy này? Là bị người hại, hay có hành vi mờ ám gì? Tại sao lại ăn mặc phong phanh như vầy? Nam kỹ bỏ chạy? Nạn nhân buôn người? Hay thứ gì đó khủng khiếp hơn?

Hàng trăm ý tưởng xoay vần trong óc Tần Nam Vinh, nhưng chẳng ý nào nói cho y biết y nên hành động ra sao. Y thầm nhủ lời xin lỗi vì phải đắc tội với nam tử lạ, rồi vén phần áo trên nhìn kỹ hơn. Trên ngực nam tử in hằn năm, sáu vết sẹo to tướng hình thon dẹp, rải rác trên da như bị khoét bằng dao. Sẹo cho thấy thương tích đã lành, nhưng biết đâu lại ảnh hưởng đến tim mạch nên đến giờ mới phát tiết? Đẩy đầu ngửng lên thì lại có một vết sẹo mỏng nữa vắt ngang qua cổ họng. Tay chân người này xây xát, nhiều vết còn mới, lòng bàn chân lại ứa máu, là do chạy trên đường núi gồ ghề, hay ẩu đả với ai đây?

Tần Nam Vinh thở một hơi dài. Tình trạng người này khiến y mủi lòng đáng thương, nhưng đem một kẻ không rõ nguồn gốc về săn sóc được lợi gì cho y cơ chứ? Chỉ thêm tốn kém. Nếu là nữ thì y còn có thể giữ lại đòi làm vợ, nhưng đằng này, dù có xinh đẹp đến bao nhiêu thì vẫn là đàn ông. Y làm gì có dư tiền bao nuôi gia nô?

Nhưng nhìn vẻ mặt hôn mê kia, bờ môi có vết cắt đỏ thẫm kia, sẹo dài thít quanh cổ kia, y thật không nỡ...

---

Mặt trời ngả về phía tây, hóa thành một mảnh trắng bạch vén kẽ mây hẹp nhìn xuống. Tần Nam Vinh về nhà, thạp đồ chợ trĩu nặng trên vai, một thân người vắt vẻo trên lưng, mặt tối hầm hầm tự nghĩ mình đang phạm sai lầm lớn nhất cuộc đời.

Y đặt nam nhân lạ lên chiếc giường duy nhất kê gần vách, đoạn nắm lấy hàm kẻ này nghiêng qua nghiêng lại, thấy giận mình kinh khủng. Người ta thương tích không rõ ràng, y lại chẳng biết quái gì về y thuật, bảo chữa là chữa thế nào? Loạng quạng làm đại, biết đâu kết cục y thực sự có một xác chết trong nhà thì khổ!

Tính tới tính lui một hồn, Tần Nam Vinh bèn pha một chậu nước ấm, rồi vén áo người lạ xuống, cẩn thận lau rửa. Y cố tình để mảnh vải che ngang hông hắn. Tuy đã cẩn trọng lắm rồi, y vẫn không thể nào không để ý đến thứ mùi thơm như hoa mùa xuân phảng phất bay ra từ da thịt người nọ, nghìn phần rù quến. Tim y đập binh binh, mỗi cái chạm như có nhiệt khí lan tỏa, phải cố lắm mới không nghĩ loạn.

Rửa xong phần trước, Tần Nam Vinh lật người nọ nằm nghiêng, lau phần lưng. Da người này bụi đất không nhiều, lại trắng hồng, coi bộ không phải dân giang hồ, có khi lại còn là công tử quyền quý nhà ai. Thứ vải trên người lại là vải lụa cao cấp, ít vấy bẩn, không nếp nhăn, càng khiến Tần Nam Vinh tin rằng kẻ trước mặt mình gia thế không hề tầm thường. Cứu chữa cho hắn tỉnh lại rồi thả hắn đi, hy vọng hắn sẽ trọng thưởng cho y, nhưng tuyệt đối không nên để hắn nghĩ y có ý đồ xấu!

Lau rửa xong, Tần Nam Vinh lui xuống bếp, nghiền ít thuốc, rồi đi ra sau vườn tước vài đoạn lá chuối. Y bỏ mấy thứ đó vào thúng mây, đem vào nhà trên, cùng lúc có tiếng lụp cụp khuấy động, và một tiếng kêu hoảng hốt vang lên ngay khi y thò mặt vào.

Nam nhân nọ chẳng biết đã tỉnh dậy từ bao giờ, đang đứng thẳng trên giường y, một tay khép chặt vạt áo, tay kia cầm rựa chĩa thẳng mặt y, khuôn diện đầy chấn động. Cây rựa Tần Nam Vinh giấu dưới gầm giường để đề phòng giặc cướp, có lẽ lúc đặt chân xuống đất kẻ lạ mặt đã tình cờ đụng phải.

"Ta chỉ cứu ngươi về đây, không làm gì ngươi cả." Tần Nam Vinh nói ngay, không đợi người kia mở miệng sát phạt.

Mày liễu nhướn lên. "Đây là chỗ nào?"

"Sơn cốc trong vùng Sơn Khởi."

Người kia mím môi ngẫm nghĩ.

"Chỗ nào kia?"

Tần Nam Vinh cười nản. "Nói như vậy mà còn không hiểu, ta chẳng biết giải thích thế nào nữa."

Người kia thở dài, cơ thể thả lỏng, nhưng vẫn không buông khí giới.

Tần Nam Vinh ngọt giọng làm hòa:

"Tiểu huynh, hay để ta lấy cho ngươi quần áo mặc vào. Cứ lồ lộ thế này ta ngại lắm..."

"Đồ của ta đâu?"

Tần Nam Vinh khựng lại.

"Đồ gì cơ?"

"Đồ ta mang theo, đâu rồi?"

Thốt nhiên Tần Nam Vinh đâm lo. Lúc tìm thấy nam nhân, trên người lẫn xung quanh đều không có vật gì cả ngoài tấm áo mỏng. Như vậy không lẽ hắn bị cướp trong lúc hôn mê? Kẻ cướp có làm hại gì hắn hay không?

"Ta không biết. Lúc tìm ra ngươi ta chẳng nhìn thấy gì khác. Ngươi thế nào ta đem về thế ấy." Tần Nam Vinh ái ngại nói.

Người nọ hạ rựa, tay kia buông vạt áo ra để ấn lên vầng trán nhăn tít đầy nghĩ ngợi. Nhưng khi Tần Nam Vinh vừa bước tới một bước, cây rựa lại lập tức giơ lên.

"Đứng đó. Để ta nghĩ."

Tần Nam Vinh dừng lại, cắn cắn môi. Nể tình vị công tử trước mặt có lẽ vừa trải qua kiếp nạn, y chẳng dám làm càn, có điều y không chịu nổi cái thái độ hằn học với mình kia. Hừ, y đã cố công đem hắn về đây, rửa mình cho hắn, săn sóc cho hắn, một tiếng cảm ơn còn không nói, lại còn huơ rựa trước mặt y! Đúng là làm ơn mắc oán mà.

Nhưng nam nhân nghĩ mãi, nghĩ mãi mà vẫn chẳng nhúc nhích tí gì.

"Tiểu huynh..." Tần Nam Vinh dè dặt nói. "Trời lạnh, để ta lấy quần áo cho ngươi mặc. Nhanh lắm. Rồi ngươi muốn làm gì thì làm."

Đừng chém ta là được rồi. Tần Nam Vinh nghĩ thầm, cố nén tiếng thở phào khi nam nhân hạ rựa xuống.

Tần Nam Vinh đặt thúng xuống, rồi bước lại tủ lấy quần áo ra. Đoán người trước mặt là công tử thế gia, y muốn tìm cho hắn bộ đồ nào đẹp đẽ nhất, hay chí ít là dễ coi nhất. Lục tới lục lui một hồi, y lấy ra một bộ y phục xanh thẫm mà y cố giữ cho phẳng phiu, để mặt những dịp lễ lộc nhằm lấy lòng phụ nữ. Y lững thững đem bộ y phục đặt trước mặt nam nhân kia. Nam nhân ngó xuống, sống mũi nhăn một cái, rồi chép miệng:

"Ta trách nhầm ngươi rồi. Quả thật ta làm rơi đồ trên đường chạy. Đầu óc mịt mờ, ta không nhớ nổi."

"Còn quần áo thì sao? Ngươi cũng để rơi quần áo à?" Bực mình trước thái độ khinh nhờn không giấu giếm của hắn, Tần Nam Vinh xẳng giọng.

"Ta mặc như vầy để chạy đi cho dễ." Nam nhân ngó lơ chỗ khác.

Lý luận kiểu gì thế này? Tần Nam Vinh định phản bác, nhưng mắt y chợt chạm phải vành tai đỏ hồng của người kia, trong ruột tự nhiên nhộn lên một cái, phút chốc quên cả hỏi rằng tại sao phải chạy.

Tần Nam Vinh rút ra khỏi phòng để chừa chỗ cho nam nhân mặc đồ vào. Nam nhân tuy cao ráo, thân thể không phải mảnh mai yếu đuối gì, nhưng Tần Nam Vinh lại có tướng người vạm vỡ, hắn mặc áo y rộng thùng thình. Hắn khoác chiếc áo lụa bên ngoài - xem ra là của trân quý lắm - vuốt suối tóc từ trong áo ra thả xuống như một bức màn gấm dày, rồi bước ra khỏi phòng.

"Này, đi đâu đấy?" Tần Nam Vinh hỏi khi người nọ ra đến cửa.

Nam nhân không đáp, nhưng ý tứ đã rõ.

"Chân cẳng thế kia, chí ít cũng phải băng lại chứ? Hay ngươi mang đôi giày đi rừng của ta mà đi." Tần Nam Vinh hất đầu, miệng nhoẻn ý cười. "Ta cho ngươi đó."

Người nọ gật đầu một cái, chẳng lộ biểu cảm gì, cứ tự nhiên xỏ đôi giày mà họ Tần vừa trỏ rồi bỏ đi, dáng áo trắng thướt tha bỗng chốc biến mất sau hàng trúc.

Tần Nam Vinh tự nhiên thấy trống rỗng như thể ai đó vừa khoét mất một lỗ trong lòng mình.

Y biết người nọ thế nào cũng bỏ đi. Y thoạt đầu cũng muốn hắn đi cho khuất mắt, khỏi nợ nần gì lôi thôi, thế nhưng... tuy chỉ có một canh giờ ngắn ngủi, nhưng căn nhà của y xuất hiện thêm một người nữa, xua đi sự trống vắng, cô quạnh mấy năm nay. Người đi còn vươn lại một hương thơm lạ lẫm, khiến Tần Nam Vinh lưu luyến quá đỗi, khung cảnh trước mắt nhòa đi như thể có dòng lệ ứa lên.

Người đi thì cứ đi, y chẳng muốn lôi kéo, cũng chẳng có quyền gì lôi kéo, cớ sao giờ đây trong y lại là một nỗi trống vắng vô bờ? Cả buổi chiều hôm đó, nhớ nam nhân nọ thì Tần Nam Vinh không nhớ nhiều, nhưng y cứ quanh quẩn mãi trong cái bong bóng của sự cô độc chẳng biết tự bao giờ đã to lên, dày lên hơn trước. Cứ như thể y đang bị số phận nhắc nhở rằng rốt cuộc y cũng chẳng chiếm phần quan trọng trong cõi lòng bất cứ ai, có chăng người bắt mặt cầm tay với y chung quy chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro