Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau Yugi hẹn Anzu đi với Yami để mai mối cho họ. Dù sao thì Yami với Anzu cũng đẹp đôi mà. Cơ mà...

Vì cái gì mà cậu lại thấy khó chịu, phi thường khó chịu, thậm chí là hối hận vì đã mai mối bọn họ nhỉ?

Cậu thích Anzu? Đừng đùa, đối với cậu, Anzu chỉ là bạn thân, dù gì cô ấy cũng là người đầu tiên kết bạn với cậu. Cũng là người đầu tiên đứng ra bảo vệ cậu

Chả lẽ nguyên nhân lại đến từ Aibou?

Mà cậu ấy thì liên quan gì?

Cậu quả nhiên càng ngày càng lạ rồi

-Sao vậy Aibou, bộ cậu bị gì hả?_Yami nhìn cậu đăm chiêu suy nghĩ mà không khỏi lo lắng. Không phải cậu có chuyện gì lại giấu hắn đấy chứ. Ai chứ Yugi thì dám lắm

Nhớ tới cái lần cậu ôm chặt trò chơi ngàn năm kia làm hắn đen mặt. Vui thì có vui, chỉ vì biết mình là người quan trọng đối với cậu; nhưng nhiều hơn là giận dữ cùng đau lòng

Cậu không nên như thế

Cậu sẽ bị thương

Hắn sẽ không chết, điều đó là chắc chắn

Nhưng cậu là con người, cậu có thể chết

Cũng may lúc đó Jounouchi và Honda tới kịp, không thì không biết sẽ thế nào nữa

Nhớ lại thì, có Bakura... chắc chắn đó là linh hồn thứ hai. Còn tên kia...

Là bị điều khiển

-À chỉ là hôm nay mình có hẹn đi chơi với Anzu đó mà_Yugi cười cười đáp lại làm hắn thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Thì ra là có hẹn với Anzu nên lo lắng

Cơ mà... Khoan

Hẹn với Anzu á???!!!

-Cậu nói cậu có hẹn với Anzu???_ Yami bật dậy nói lớn. Vẻ mặt hốt hoảng tột độ. Sao tự dưng lại...?

-Ừ, sao thế?_ Yugi lại thấy khó chịu rồi. Chuyện này... lạ quá

Aibou có vẻ như rất thích Anzu

Yami ngồi sụp xuống ôm đầu. Thế quái nào Yugi nhà hắn lại đi với Anzu vậy? Ừ thì... hắn biết Anzu chỉ coi Aibou như một người bạn. Nhưng lỡ đâu Yugi lại thích Anzu thì sao?

Aiss!!! Đau cả đầu!

Yugi thấy biểu hiện của Yami thì càng chắc chắn hơn về giả thuyết của mình. Thầm nghĩ lúc đấy sẽ đột ngột hoán đổi cho cậu ấy để tạo bất ngờ vậy.

Cơ mà... sự khó chịu trong người cậu, hình như tăng lên rồi

Cùng đêm đó, một thể xác, hai linh hồn khó chịu, hai kẻ không ngủ được. Mà nguyên nhân thì nó thực sự rất ba chấm nha

--------Trong khi đó, bên Anzu-------
Hiện tại Anzu đang ngồi trên bàn học và nhắn tin với Rebecca

-Rebecca, mai chị đi với Yugi thứ 2, em nghĩ thế nào?

-Chị đi với anh ta cũng được, miễn chị không thân mật quá là được, anh Yugi sẽ khó chịu đấy và tất nhiên em không chắc mình có thể kiềm chế mà không lôi chị qua Mỹ đâu đấy_ Rebecca nhíu mày. Cô thừa biết Anzu sẽ không làm gì quá đáng. Nhưng mà hẹn đi chơi riêng? Ý là hẹn hò đó hả?

Tch, chỉ cô mới có thể. Cả đời này, kẻ khác đừng hòng mơ tới

Lần này chẳng qua là để đẩy thuyền cho hai kẻ ngốc kia nên cô mới không thèm chấp. Không thì còn lâu cô mới cho phép

-Em nghĩ sao? Hai chị em mình cách xa nhau vậy thì em biết được kiểu gì?_Anzu bĩu môi. Con bé này toàn đi ghen lung tung

-Huh, chị cứ thử xem, em hack được tất cả các camera trong thành phố được đấy_ Rebecca hậm hực nhắn tin. Chị ấy coi thường cô đến vậy sao? Hôm nào gặp phải cho chị biết tay

------- bên Mia nè-------
Hiện giờ tình cảnh bên chỗ cô rất là ba chấm. Thế quái nào canh ngay lúc cô dọn xong vali, chuẩn bị đi sang Mỹ thì gia đình cô lại trở về? Cô mắt cá chết nhìn gia đình mình. Ba cô- Ông Kozumi Yoshi cười hề hề nói:

-Thế nào con gái? Bất ngờ chứ? Cha mẹ đã quyết định sang bên Nhật để thăm con đó. Trùng hợp thằng anh của con với chị con lại không có đi biểu diễn hay họp mặt gì hết nên theo ba mẹ sang bên đây luôn nè. Vui không con?

-Xin lỗi con vì đã về mà không báo trước nha. Tại cha con dặn là không được nói cho con biết để gây bất ngờ_ Mẹ Mia- Bà Kozumi Yuki chắp tay xin lỗi, cố làm mặt dễ thương cho qua chuyện, nhưng bà biết còn lâu mới có chuyện dễ chịu như vậy

-Mia-chan, em cầm cái vali chi vậy?_ Nana thắc mắc hỏi

-Nè đừng nói em định chuyển nhà nha. Hu hu, chuyển nhà mà không nói cho ai biết là sao? Nếu anh cùng mọi người không về kịp thì biết giờ em đang ở chốn nao._ Tozu ôm tim, giả bộ tổn thương nói. Trình độ diễn xuất này... ổng là diễn viên nổi tiếng cũng không sai

-Anh hai, em chưa kịp nói gì mà_ Ai nói rằng ông anh này nghiêm túc, ai nói ông anh này lạnh lùng? Mau ra đây cùng cô đối chất. Tên này chính là kẻ cuồng em gái chính hiệu a~

-Ủa vậy hả? Giờ em nói đi_ Tozu thay đổi thái độ như chong chóng, lật mặt như lật bánh tráng, lập tức làm bộ mặt nghiêm túc như thể nghe một vấn đề hệ trọng

Misara với Mia lúc này kiểu: Ông này ngoài làm diễn viên thì còn đi kinh doanh bánh tráng à?

Thở hắt ra một hơi, cô đến bất lực với cái nhà này. Từ già đến trẻ ngoại trừ chị Nana ra thì không có nổi một người bình thường. Lạy trời!!! Mong rằng chị ấy không bị nhiễm tính của ai, chứ chị ấy mà khùng khùng điên điên như ông anh hay tấu hề như ba mẹ chắc cô chết mất.

-Vô trong nhà đi, rồi cả nhà chúng ta nói chuyện.

Sau khi vào phòng khách, cô ngồi phịch phát xuống ghế, liếc mặt nhìn mấy người kia làm họ chột dạ. Mia càng ngày càng đáng sợ a~

-Mọi người...

Nhìn cả nhà từ già đến trẻ đều co rúm hết một lượt làm cô phát cáu. Giả bộ đáng thương cho ai coi? Hả!?

-Mọi người không thể nói cho con biết một tiếng được sao? Hại con hôm qua thức cả đêm chuẩn bị quần áo, đến ba giờ sáng mới chui lên giường nằm. Bây giờ canh ngay cái lúc con và chị Yona xách cái vali bự chà bá từ trên tầng xuống thì lại xuất hiện kiểu "Bất ngờ không con gái" hay là"Thấy anh vui không bé cưng?" Thực sự là con cáu lắm luôn đấy, mọi người có thể điềm tĩnh như chị Nana được không? Ba mẹ bảo muốn tạo bất ngờ và không muốn làm phiền đến con? Ủa báo với con một tiếng không được sao? Nhà mình đi trực thăng mà, có phải đi máy bay thường đâu?

-Không, hôm nay cả nhà đi máy bay thường em ạ, hạng thường luôn

Mia trợn mắt nhìn chị mình đang bình thản hớp ngụm trà. Rảnh vậy? Sao chị không ngăn?

-Ba mẹ bảo muốn thử cảm giác làm người bình thường. Với lại phải tiết kiệm, nên đi máy bay kiểu kia. Chị ngăn không nổi em ạ. Nhà bốn người thì ba người đồng ý. Với lại...

Nói đến đây Nana dừng lại, xong cô cười đến hoa bay đầy mặt, và nội dung câu nói trực tiếp làm Mia chết sững tại chỗ

-Chị cũng muốn đi thử

Mia xoa xoa huyệt thái dương. Chết rồi, toi thật rồi

-Ba mẹ, từ nay chị Nana sẽ ở với con

-Tại sao?_ Sao đang yên đang lành lạo muốn ở cùng chị? Con bé nhớ mỗi chị thôi hả

Mia giật giật mí mắt nhìn ba con người cùng làm vẻ mặt khó hiểu sau đó đến nước mắt lưng tròng, lập tức hiểu họ đang nghĩ cái gì. Cô bật dậy gào thét:

-Con không thể để chị ấy bị tha hóa được!!!

-Mọi người có rảnh không? Tiết kiệm? Đi trực thăng là trực thăng nhà mình. Cả năm người không ai là không có bằng lái. Vậy chỉ tốn tiền mua vài thứ linh tinh thôi mà. Ừ thì đồng ý là ba người sẽ có sở thích trải nghiệm cuộc sống mới mẻ. Nhưng sao chị bình thường sang chảnh ngầu thế cũng bị tha hóa rồi???!!!

-Con người thường có sở thích trảo nghiệm những thứ mới mẻ mà em

Mia chính thức suy sụp

Misara chả hiểu vô tình hay hữu ý, hỏi một câu: 'Người bình thường nhất nhà cậu hình như cũng bất bình thường luôn rồi thì phải?'

Mia bất lực. Mia muốn gào thét

Nana nhịn cười nhìn vẻ mặt như muốn sụp đổ của em gái. Chọc Mia bao lần vẫn vui

-Chị giỡn thôi mà. Thôi nào, công việc làm ăn ổn chứ em?

Mia dần lấy lại vẻ mặt thường ngày. Đúng rồi. Là giỡn thôi. Chị Nana không thể nào có sở thích như vậy được

À mà... công việc làm ăn à?

Mia liếc mắt nhìn người nào đó giành luôn việc đàm phán với Chủ tịch tập đoàn lớn nhất châu Á. Không ngoài dự đoán cổ đang nép lại một góc, cố tránh ánh mắt của cô. Giành công việc của cô rồi giờ giả vờ mình là người vô tội

Nhận công của cô ấy cô không thấy có lỗi chắc?

-Dạ, vẫn ổn ạ. Em đã kí hợp đồng làm ăn với tập đoàn Kaiba ạ. Nhưng mà... người đàm phán lại là người khác

-Kaiba? Theo chị nhớ thì chủ tịch tập đoàn đó rất khó nói chuyện vì cái tính tình của cậu ta. Ai có gan lớn đến mức dám đi đến đó đàm luận với cậu ta vậy?_Nana nhíu mày. Cố soi xem em gái cô có bị mất miếng thịt nào sau khi đi kí hợp đồng với tên cáo già đó không. Tch, em cô mà bị gì hắn chết chắc

Nhưng mà, ai có bản lĩnh lớn đến vậy vậy? Bàn luận với Kaiba Seto? Tên nồi tiếng khó gần lạnh lùng đấy á hả?

-Là một người bạn của em ạ._Mia trả lời, khóe môi có chút cứng ngắc. Nếu chị ấy biết người ấy không chỉ bàn luận mà còn vừa chửi vừa chọc ngoáy vừa tra tấn lỗ tai của tên chủ tịch khó ưa kia thì sao nhỉ?

Đảm bảo vẻ mặt của mọi người sẽ đặc sắc lắm!

-Vậy sao, chúc mừng con_ Yuki cười nhẹ. Con gái cô lớn rồi. Vả lại... thực muốn cảm ơn người bạn kia của

- À mà con gái nè, mai cả nhà mình đến bảo tàng Domino nhé. Dù sao lâu rồi gia đình mình cũng chưa đi chơi với nhau_Yoshi lên tiếng. Hỏi ông có mục đích gì khi về đây? Không gì cả, chỉ đơn thuần là nhớ cô con gái út nhỏ bé vừa nâng niu trên tay nay đã trở thành chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì Châu Âu. Đôi khi cứ cảm giác như con bé càng ngày càng xa vậy

-Vâng ạ_ Mia mỉm cười. Ai nói là ông ấy lạnh lùng nghiêm khắc. Ai nói rằng ngưòi đàn ông từng là hoàng đế trên thương trường này chỉ quát tháo và mắng mỏ con? Thực sự ông ấy là người rất dễ mềm lòng, cũng cực kì thương yêu con cái. Đôi lúc còn sợ mình không gặp lại được con nữa chứ. Thật là, ông cũng nghĩ nhiều quá rồi

----

Cuối cùng thì chủ nhật cũng tới, Yugi sau khi tới chỗ hẹn Anzu thì lập tức mất hút, để lại cho cậu bạn nhà mình gào thét. Lúc này Yami vừa thấy may vừa thấy sợ. May là Yugi không thích Anzu, nhưng sợ cái Yugi mà ghép hắn với cô bạn này chắc hắn thất tình luôn quá. Ai đoa cứu hắn đi!!!

Ừ thì... gào thét cỡ nào vẫn vậy, hắn vẫn phải đi chơi với cô bạn này, vẫn gặp cái tên khùng khùng điên điên nào đó đòi hẹn hò với Anzu

Rebecca đang xem camera bên Mĩ kiểu: Ông ơi lấy cho cháu con dao

Lôi thôi cả ngày trời, đến tối thì cả hai cùng đến viện bảo tàng Domino. Tình cờ cả hai lại gặp gia đình Kozumi, thế là tất cả cùng xách túi xách thân đi vào. Ở đó có rất nhiều đồ vật được trưng bày khiến bảy người thì hết sáu người trầm trồ, trừ cái người mà ai cũng biết là ai kia ra. Đi được đoạn thì đến trước cái biển ghi hai chữ "cấm vào". Yuki thấy vậy thì tiếc nuối, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, nói

-Đằng trước không được vào sao, vậy chúng ta đi chỗ khác thôi

-Con sẽ vào_Mia nói làm mọi người sửng sốt. Bình thường con bé luôn tuôn thủ luật lệ. Nếu cấm vào liền lập tức đi chỗ khác. Sao lần này lại???

Thực ra thì cô có muốn đâu. Nhưng nãy Misara bảo là có thứ cô cần trong đó. Đắn đo một hồi, cô quyết định phá lệ lần này. Lạy Chúa!!! Mong rằng cảnh sát sẽ không ở trong đó. Dù giải quyết nó thì dễ thôi, nhưng cô chẳng thích tí nào cả. Nó cứ như lạm quyền ý. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác + sửng sốt của gia đình mình, cô bất đắc dĩ giải thích:

-Con muốn tìm vài thứ bên trong đấy. Nếu bị đuổi ra thì mình ra thôi. Phá lệ lần này thôi mà

Cả nhà nhìn nhau, thở dài rồi quyết định chiều theo ý cô con gái út nhà mình. Giải quyết mấy vụ này đối với họ là easy game. Chỉ sợ cô không thích thôi. Nếu con bé đã muốn thì cứ chiều theo ý nó vậy

Yami im lặng đi sau không nói lời nào, Anzu cũng ngơ ngác đi theo. Dạo này càng ngày càng nhiều vụ kì lạ rồi, tí về phải tâm sự với Rebecca thôi. Cô cần được an ủi nha

Đến nơi, mọi người liền nhì thấy mặc trang phục trắng toát, mang nét đặc trưng của người Ai Cập, trên cổ còn đeo một chiếc vòng mà trên đó có kí hiệu con mắt ngàn năm. Yami nhíu mày, là vòng cổ ngàn năm, coi bộ cô ta đã biết trước. Mia lúc này cũng đã vào bên trong căn phòng linh hồn, nhường chỗ cho Misara tiếp chuyện với người kia. Cô gái ấy nói

-Rất vui được gặp, Yugi và Mia. Tôi đang chờ hai người ở đây

-Yugi? Mia? Bớt nói nhảm, cô thừa biết chúng tôi vốn không phải hai người họ_ Misara nhíu mày. Cô ta thừa biết mình đang nói chuyện với ai, vậy mà lại gọi tên hai người họ

Cả Yoshi, Yuki, Nana, Tozu nghe thấy cô nói vậy liền giật mình. Con bé đang nói nhảm gì vậy? Không phải Mia nghĩa là sao?

Misara vừa liếc qua đã biết họ nghĩ gì, bèn giài thích:

-Tôi vốn không phải Mia, chỉ là linh hồn bên trong chiếc nhẫn ngàn năm được Yuki-san tặng cho Mia từ ba năm trước. Bây giờ đang mượn tạm thân xác của cô ấy để nói chuyện. Xuống dưới đây cũng là chủ ý của tôi

-Có chuyện đó sao? Vậy con gái tôi đâu?_Yoshi sốt sắng hỏi. Sao cũng được, con gái ông ở đâu đã.

-Nãy tôi ở đâu thì cô ấy ở đó. Yên tâm, tôi sẽ không hại cô ấy đâu_ Có ai lại đi hại vợ tương lai bao giờ. Misara âm thầm bổ sung thêm

-Quay lại vấn đề chính dùm đi. Còn nữa, nếu như ý của cô khi nhắc tên hai người kia là muốn kéo họ vào nguy hiểm thì dừng ngay đi_ Yami nhíu mày nhìn người con gái một thân y phục màu trắng kia. Kéo hai người họ vào nguy hiểm? Còn lâu chúng tôi mới để điều đó xảy ra

-Vậy cho tôi sửa lại cách xưng hô, xin lỗi thưa hai vị Pharaoh của vương triều Ai Cập thứ 18. Tên tôi là Isshi Ista, tôi ở đây chờ hai vị là có chuyện muốn nói

-WTF???!!!_ Tozu hét lớn, hai mắt trợn trừng, mồm há ra hết cỡ, đúng kiểu học sinh ngu hóa quanh năm suốt tháng vèo cái được con 9,5. Mà có riêng gì cậu đâu, Yoshi, Yuki, Nana và Anzu cũng đứng hình luôn rồi kìa. Thứ nhất là sốc éo nói lên lời, thứ hai là hoài nghi nhân sinh, không tin được đây là hai vị Pharaoh vĩ đại nhất trong lịch sử Ai Cập*, thứ ba là đếch tin được hai người đó lại đứng trước mặt mình, đã thế còn cư trú trong thân thể của con/ em/ bạn mình nữa chứ. Ui, đúng là chuyện méo gì cũng có thể xảy ra

Trong lúc dân tình đang hoang mang, hai vị là trung tâm của chủ đề gây chuyện thị phi lại chỉ muốn gào thét đưa con người kia đi học một khóa biểu cảm khuôn mặt. Mặt lạnh quá rồi!!!

Yami bất lực, Misara cạn lời, nhưng dù sao vẫn phải cố nốt ngày hôm nay. Cả hai đồng thanh:

-Vấn đề bây giờ là cô có phải kẻ thù của chúng tôi không?

-Tôi không phải kẻ thù của 2 người. Tôi chỉ là người canh giữ bảo vật ngàn năm. Nhưng không bao lâu nữa kẻ thù của 2 người sẽ xuất hiện, và hắn cũng là kẻ sở hữu bảo vật ngàn năm_Isshis cúi đầu nói, lòng thầm lo lắng cho đứa em của mình. Làm ơn đấy, làm gì cũng có chừng mực thôi em trai. Đừng có đụng vào vảy ngược của hai người này

Cả 7 người rời đi trong trầm mặc. Yami và Misara trầm mặc vì nghe ra được trong lời nói của Ishis khi nhắc đến kẻ thù của họ có chút lo lắng. Mấy người còn lại vì dao trầm mặc thì chắc chúng ta cũng biết rồi. Tozu lên tiếng phá vỡ bầu khồn khí câm lặng

-Thôi, cũng muộn rồi. Chúng ta về thôi. Có gì để mai nói tiếp.

-Vâng_ Với anh vợ thì tốt nhất nên lễ phép một chút. Kể cả tên này có khùng điên đến độ Mia phải gào thét đi nữa. Chị nói rồi quay sang Yami

-Mai chúng ta sẽ có một số chuyện để bàn đó. Mai gặp lại

-Ừ_Yami đơn giản chỉ đáp lại một câu

Thế rồi họ tách ra và về nhà của mình. Suốt quãng đường không ai nói với ai cáu nào. Đơn giản vì có quá nhiều thứ họ cần phải suy nghĩ

Haizz, thật im lặng nha
---

*) Có một tập khi Bakura nhập vào cơ thể Honda đi tìm tên của Yami thì không tìm thấy, nhưng lại được tìm thấy ở lăng mộ. Nên tôi đoán là nó được bảo mật kĩ càng và không công bố ra ngoài

Đôi lời xàm xì của tác giả: Lúc đầu viết nó vừa xàm vừa nhảm, nhưng số từ nó cũng lên đến hơn nghìn từ. Giờ sửa lại tăng vọt lên hơn ba nghìn từ luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro