Chương 1-5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1.

Chu Mộ Thời đứng ở ngoài phòng bệnh.

Một mặt tường thủy tinh ngăn cách phòng bệnh và bên ngoài, một người đàn ông nằm trên chiếc giường màu trắng, không nhúc nhích, tướng mạo vốn tuấn tú bởi vì vết bỏng mà trở nên vô cùng đáng sợ, sắc mặt trắng bệch không còn thở.

Bác sĩ mặc áo blu trắng vội vàng đi tới từ bên kia hành lang, chào anh một tiếng.

"Chết rồi à?" Anh hỏi.

Giọng nói vô cùng bình tĩnh.

"Đúng vậy." Bác sĩ nói, "Cả người bị bỏng với diện tích lớn, cơ quan nội tạng bị thương nghiêm trọng, trước khi được đưa tới cấp cứu đã không còn sống rồi."

Chu Mộ Thời gật đầu.

Lúc này, trợ lý đã xử lý xong mọi chuyện cầm một cái túi bịt kín đi đến từ phía sau, anh nghiêng đầu hỏi: "Phong tỏa tin tức chưa?"

"Ngài yên tâm, ngoại trừ nhân viên cứu hộ ra thì không còn ai biết chuyện, bên sở cảnh sát cũng đã giải quyết ổn thỏa." Trợ lý trả lời: "Camera hành trình trên xe đã bị hủy, không để lại chứng hữu dụng nào, đây là báo cáo điều tra."

Chu Mộ Thời nhận lấy, mở ra xem.

Cột tên người chết ghi hai chữ: Ngu Uyên.

Giới tính: Nam alpha.

Chức vị: Phó Bộ trưởng Bộ Ngoại giao khu chính phủ.

Bạn đời luật định: Chu Mộ Thời.

Đúng vậy, người đàn ông tắt thở nằm trên giường bệnh là chồng của anh.

Nhưng biểu hiện bây giờ của Chu Mộ Thời lại bình tĩnh lạnh lùng đến mức cay nghiệt vô tình, hoàn toàn không có dáng vẻ mà một omega mất đi bạn đời nên có.

Đúng vậy, anh không có tình cảm gì đối với người chồng alpha này, trong giới chính trị, hôn nhân chỉ là thủ đoạn kết hợp lợi ích, bọn họ đến với nhau theo nhu cầu mỗi bên, giống như là đối tác hơn là bạn đời.

Ngu Uyên đến từ gia tộc to lớn, quen biết rộng, quan hệ sâu với nhiều người, nhưng trên thực tế tầm nhìn và khả năng ra quyết định chỉ có thể nói là bình thường, quyền hành chân chính nằm trong tay Chu Mộ Thời, trong nhóm quyền lực, anh là người khống chế trong âm thầm, người cầm lái sau màn.

Hai người hợp tác coi như ăn ý, tóm lại anh hài lòng với người bạn đời trên nghĩa này, mặc dù đối phương có một số khuyết điểm không tránh được, ví dụ như sau khi bị anh từ chối yêu cầu phát sih quan hệ thân thể, hắn thường xuyên ra ngoài tìm nhiều người qua đêm, Chu Mộ Thời thỉnh thoảng phải giữ vững hình tượng tốt đẹp trước công chúng của đối phương sau đó, nhưng chút phiền phức ấy vô cùng nhỏ nhặt đối với anh.

Hôm nay sau bốn năm kết hôn, Ngu Uyên chết.

Bởi vì thời gian gấp gáp, điều tra cũng không sâu, nhưng từ camera và đủ loại chứng cứ khác, đây là một sự cố tai nạn giao thông ngoài ý muốn, xe bay mất khống chế lao ra ngoài hàng rào bảo vệ, cả người lẫn xe rơi xuống núi.

Trông không có chỗ nào bất thường, nhưng dường như lại tràn đầy bất thường, mấy cái tên có khả năng là kẻ thù chính trị lướt qua trong đầu Chu Mộ Thời, sau đó lại bị loại bỏ.

Việc cấp bách bây giờ là xử lý việc ngoài ý muốn này như thế nào.

Ngu Uyên có thể chết, nhưng không thể chết riêng vào lúc mấu chốt này.

Mấy tháng nữa là đến đợt tuyển cử nhiệm kỳ mới của nghị viện, đến lúc đó cuộc thanh tẩy lớn trong giới chính trị sẽ đến lần nữa, sự biến mất của Ngu Uyên không khác gì thiếu một phỉnh đánh bạc quan trọng, như vậy tất cả mưu đồ đã tính trước đây sẽ vô dụng hết.

Chu Mộ Thời không cho phép chuyện như vậy xảy ra.

Thế là anh nhanh chóng ra một quyết định.

Anh phải tìm một bản sao để thay thế chồng của anh.

***

Khi nghe thấy mệnh lệnh của anh, trợ lý ngẩng đầu, sự kinh ngạc không thể che dấu hiện lên trên mặt: "Ý ngài là..."

Chẳng trách trợ lý kinh ngạc, quyết định này thật sự vô cùng to gan, thậm chí không giống với tác phong làm việc cẩn thận trước giờ của Chu Mộ Thời.

Nhưng anh không để đối phương dị nghị, trực tiếp ra thời hạn: "Cho anh năm ngày đưa người đến trước mặt tôi."

Trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển mạnh, thay đổi ngoại hình của một người cũng không cần trả cái giá quá lớn, điểm khác nhau chỉ nằm ở với thân hình và khí chất, mà những thứ này không thể kiểm tra ra bằng số liệu, năm ngày sau, trợ lý thành công tìm được một alpha có ngoại hình rất giống chồng của anh.

Chu Mộ Thời đứng sau bàn làm việc, mắt nhìn hồ sơ trong tay, hỏi: "Anh tên là Hạ Ngung à?"

Alpha đứng trước mặt sau khi chỉnh sửa đã chẳng khác gì chồng anh, bất kể là khuôn mặt tuấn tú hay là đồng tử xanh đậm, thậm chí là màu da dáng người đều là dáng vẻ của một bản sao gần như hoàn hảo nên có.

Đối phương kính cẩn cười nói: "Đúng vậy, ngài Chu."

"Anh biết anh nên làm gì không?"

"Trên hợp đồng đều đã viết hết, tôi nghĩ tôi đã hiểu."

Chu Mộ Thời gật đầu, sau đó cầm một tờ báo cáo kiểm tra sức khoẻ, hơi nhíu mày: "Trên người anh có sẹo sao?"

Tư liệu chỉ ra cơ thể alpha rất khỏe mạnh, nhưng trước ngực có một vết sẹo rất dài.

"Đúng thế."

"Tại sao có?"

"Khi còn bé xảy ra chút chuyện, phẫu thuật để lại sẹo."

Bây giờ kỹ thuật chữa bệnh tân tiến như thế, đáng lẽ không để lại sẹo sau khi phẫu thuật mới đúng, nhưng mà cũng không loại trừ một số tình huống đặc biệt, Chu Mộ Thời cũng không muốn xoáy sâu vào những chi tiết này, chỉ hỏi một câu vì cẩn thận mà thôi.

Anh ngẩng đầu, đánh giá alpha từ đầu đến chân, cảm thấy "người chồng" mới của anh cũng coi như đạt yêu cầu.

Là một người thông minh, chí ít bây giờ có vẻ là như thế.

Hạ Ngung và anh ký hiệp nghị bảo mật, tiêu hủy hồ sơ thân phận trước đây, nhận một khoản tiền thuê lớn để sống dưới thân phận một người khác trong mấy năm.

Sau đó Chu Mộ Thời tốn thời gian điều tra, nhưng không tìm được dấu vết nhúng tay của kẻ thù chính trị trong sự cố này, để Hạ Ngung ở lại trong biệt thự tư nhân của anh ở vùng ngoại ô, tuyên bố với bên ngoài rằng Ngu Uyên bị thương bởi vì tai nạn xe cộ nên ra nước ngoài điều trị, anh bỏ ra ba tháng để thay đổi lời nói cử chỉ đến khí chất thần thái của người đàn ông tên Hạ Ngưng hoàn toàn trở thành dáng vẻ của chồng anh.

Đáng lẽ đây là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, Chu Mộ Thời đã chuẩn bị tinh thần chiến đấu lâu dài, nhưng sự thông minh và tự giác của đối phương vượt ngoài dự liệu của anh, hoàn thành quá trình tự cải tạo bản thân bằng tốc độ làm người ta kinh ngạc. Ba tháng sau, khi Chu Mộ Thời dẫn Hạ Ngung xuất hiện trước mặt công chúng, biểu hiện của hắn đã tự nhiên đến mức không thể tìm ra dấu vết bắt chước.

Không chỉ như thế, alpha này còn đỡ lo và nghe lời hơn chồng anh nhiều, mỗi một hành động của hắn đều tiến hành theo lệnh của Chu Mộ Thời, an phận cẩn thận trước giờ chưa từng tự ý quyết định gì, chấp hành chuyện nên làm một cách hoàn mỹ.

Đây là một con rối vừa ý, hoàn toàn do anh khống chế.

Xem ra anh không đi sai nước cờ hiểm này, Chu Mộ Thời hài lòng nghĩ.

Chương 2.

Hạ Ngung đã đi vào quỹ tích sinh hoạt của chồng anh, đương nhiên cũng chuyển vào ở chung trong căn hộ với anh.

Bình thường Chu Mộ Thời bận rộn ở bên ngoài, rất ít khi về nhà, trong khoảng thời gian này vì xử lý cục diện rối rắm do người chồng biến mất gây ra mà anh không có cách nào phân thân, chờ đến khi rút ra được thời gian rảnh về đến nhà thì đã là hai tuần sau.

Mười giờ tối, khi anh mang theo mệt mỏi về đến nhà, trông thấy người đàn ông đứng trước bệ cửa sổ ở phòng khách, trong nháy mắt anh có một ảo giác người trước mặt là Ngu Uyên.

Hạ Ngung nghe tiếng thì quay đầu, mỉm cười đúng mực với anh.

Chu Mộ Thời tỉnh táo lại, sau đó hơi buồn cười mà nghĩ sao mà thế được.

Người chồng thật sự của anh sau một tuần kết hôn chưa từng về căn nhà này trước mười hai giờ khuya.

Thế là ngay sau đó anh ý thức được có một người ngoài xâm nhập vào khu vực riêng tư của mình, chuyện này khiến anh không dễ chịu lắm.

Dù ở chung đã ba tháng, nhưng anh cũng không có một cuộc trò chuyện đúng nghĩa nào với alpha này, anh chỉ cần một công cụ hoàn thành nhiệm vụ, anh cũng không có chút hứng thú hiểu biết người mang tấm mặt nạ chồng anh.

Nhận lấy cốc nước Hạ Ngung đưa tới, Chu Mộ Thời lễ phép nói tiếng cám ơn, rồi mới lạnh nhạt nói: "Anh có thể tùy ý sử dụng đồ trong căn nhà này, nhưng không thể vào phòng của tôi, cũng đừng tùy tiện quấy rầy tôi."

Hạ Ngung ngoan ngoãn nghe theo.

"Người chồng" lấy lý do vết thương chưa lành để tạm thời ở nhà, nhưng Chu Mộ Thời vẫn không hết bận, vẫn đi sớm về trễ mỗi ngày.

Nhưng mà một người khác trong nhà cũng không phải tàng hình, thỉnh thoảng hai người sẽ gặp mặt trong phòng khách, trong nhà không có thuê giúp việc, Chu Mộ Thời quen dùng dịch dinh dưỡng thay đồ ăn, nhà bếp căn bản là để trang trí, mà bây giờ chỉ có Hạ Ngung thỉnh thoảng sẽ dùng, có khi đi ngang qua, anh thậm chí còn có thể ngửi được mùi thơm của đồ ăn phát ra từ bên trong.

Chu Mộ Thời làm như không thấy chuyện này, nhưng một tuần qua đi, việc ở chung với alpha này vẫn khiến anh cảm thấy hơi khó chịu.

Sáng sớm ngày nào đó, sau khi anh ăn mặc xong thì không hề trực tiếp đi ra ngoài, mà là đến phòng ăn.

Hạ Ngung nhìn thấy anh thì hơi kinh ngạc, nhưng vẫn chuẩn bị bữa sáng cho anh, cũng hỏi anh: "Ngài có gì muốn dặn dò à?"

Dù lúc nói lời này với thái độ cung kính, nhưng bất kể giọng điệu hay là thần thái đều mang theo dáng vẻ vốn có của Ngu Uyên trong vô thức, thậm chí cách ngắt chữ và dừng lại đều giống y chang, hoàn mỹ phù hợp với yêu cầu trên hợp đồng.

Chu Mộ Thời lại nhíu mày: "Sau này khi ở riêng, không cần bắt chước trước mặt tôi."

Chuyện này khiến anh cảm thấy kỳ lạ, đồng thời sinh ra ảo giác không nên có.

Hạ Ngung sững sờ trong chốc lát, rồi mới cười nói: "Vâng, như ngài mong muốn."

Nụ cười này không giống bình thường lắm, cũng không phải là đường cong cố gắng bắt chước, mà là dáng vẻ Chu Mộ Thời chưa thấy bao giờ, nụ cười ấy xuất hiện trên gương mặt này có một sự cuốn hút hoàn toàn xa lạ.

Không phải Ngu Uyên, là thần thái thuộc về một người khác.

Chu Mộ Thời cụp mắt, lạnh nhạt gật đầu, rồi mới quay người định rời đi.

Hạ Ngung gọi anh lại: "Hay là ăn sáng trước rồi hãy đi nhé?"

Chu Mộ Thời dừng lại, nhìn hắn một cái, ngồi lại vào chỗ.

Lịch trình sáng hôm nay không kín, anh còn thời gian ăn bữa sáng, Hạ Ngung ở trong bếp lâu như vậy, cũng không biết bữa sáng thế nào.

Mùi vị không tệ, Chu Mộ Thời nếm thử một miếng, có hơi bất ngờ, dù sao chồng cũ của anh chưa bao giờ nấu ăn.

Ăn được một nửa, anh đặt dao nĩa xuống, nâng mắt: "Đừng nhìn tôi chằm chằm."

"Xin lỗi." Alpha nhanh chóng cúi đầu thu hồi ánh nhìn chằm chằm, áy náy chân thành giải thích: "Là tướng mạo của ngài quá hấp dẫn sự chú ý."

Chu Mộ Thời mặt không cảm xúc đứng dậy rời đi.

Bây giờ anh có chút hối hận vì mệnh lệnh lúc nãy.

Chương 3

Tuy lúc đầu trong kế hoạch của anh, Ngu Uyên đóng vai trò gần như là "bình hoa", nhưng trong cục diện chính trị rắc rối phức tạp, cho dù là một cái bình hoa cũng nhất định phải được trưng bày ở nơi nó nên ở.

Nói cách khác, Hạ Ngung không thể ở nhà mãi được, hắn được ra ngoài tiếp nhận chức vị và nhiệm vụ người chồng để lại.

Chu Mộ Thời đã chuẩn bị chu đáo, lập kế hoạch công việc hàng ngày của alpha tường tận đến từng phút đồng hồ, cụ thể đến từng động tác biểu cảm, đồng thời anh sẽ đứng ngoài quan sát tất cả.

Dưới sự khống chế cẩn thận tỉ mỉ này, dù cho là một kẻ ngu xuẩn trí thông minh cực thấp cũng không lý nào làm sai, với năng lực của Hạ Ngung, đương nhiên hắn còn hoàn thành tốt hơn nữa.

Chu Mộ Thời là ủy viên trên danh nghĩa, ngoại trừ tham gia hội nghị định kỳ ra thì không còn việc gì khác, thế là mỗi ngày anh đi chung một chiếc xe với Hạ Ngung tới chỗ hắn làm việc, ngồi bên tay trái alpha khi gặp gỡ khách và tiếp nhận phỏng vấn, một tấc cũng không rời.

Anh không lộ mặt công khai nhiều trong giới chính trị, có vài vị khách cũng không biết mặt anh, thế nên coi anh như là trợ lý của Hạ Ngung một cách đương nhiên, trong lúc nói chuyện sẽ sai bảo anh đi pha trà.

Chu Mộ Thời dùng máy truyền tin, cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên.

Vị khách lập tức hết sức khó xử, nhìn người đàn ông ở chỗ ngồi chính một cách bất mãn.

Hạ Ngung cười cười, nói: "Xin lỗi, nhưng đây là người yêu của tôi."

Vị khách sửng sốt, lúng túng hơn nữa.

Chu Mộ Thời nhíu mày, nhưng không nói gì, đưa tay nhấn chuông, lập tức có trợ lý thật sự bưng trà vào.

Sắc mặt vị khách nhân hơi hòa hoãn lại, nói: "Đây là lần đầu tiên tôi gặp đó, xin lỗi."

Hạ Ngung lễ phép giải thích: "Em ấy lo lắng cho sức khỏe của tôi cho nên ở lại đây, ngài không cần ngại."

Vị khách cảm thán: "Tình cảm hai người tốt thật đấy."

Chu Mộ Thời ho nhẹ một tiếng, bưng ly nước lên uống một miếng.

Hạ Ngung nhìn anh một cái, tự giác chuyển đề tài về chuyện chính.

Sau khi tiển khách đi, Chu Mộ Thời nhận được tin nhắn thư ký gửi đến, có một việc khẩn cấp cần anh đi giải quyết.

Anh dọn đồ và rời đi, Hạ Ngung tiễn anh đến cửa phòng làm việc, trước khi Chu Mộ Thời mở cửa, anh dặn dò: "Sau này tôi sẽ không đích thân tới nữa, sẽ có trợ lý ở lại đây thay tôi."

"Vâng." Hạ Ngung nói, "Ngài còn dặn dò gì không?"

"Lần sau chú ý chừng mực một chút."

Chu Mộ Thời dặn dò xong thì định đi, lần này Hạ Ngung lại không dứt khoát đáp ưng, mà hỏi tiếp: "Chừng mực ngài nói là gì?"

Nét mặt của hắn thoạt nhìn như là thật sự thắc mắc, chân thành xin chỉ bảo: "Là chừng mực làm chồng, hay là... chừng mực làm bản sao? Tôi không rõ ý của ngài."

Chu Mộ Thời nâng mắt nhìn hắn, vẻ mặt hơi có vẻ không kiên nhẫn, dường như không hiểu vì sao hắn có câu hỏi này.

"Chừng mực làm người trong tay tôi."

"Trong trường hợp không có sự cho phép của tôi, đừng nói lời thừa thải."

Hạ Ngung nhìn anh và chớp mắt mấy cái, vẻ mặt chân thành ngoan ngoãn: "Vâng, như ngài mong muốn."

Giọng nói của alpha rất giống người chồng ban đầu của anh, lúc nói chuyện chỉ cần hơi nâng giọng lên một chút là có thể bắt chước y hệt.

Ngu Uyên xuất thân trong một gia đình ưu tú, bất kể là thần thái hay giọng đều thì luôn mang theo một chút kiêu ngạo không thể che giấu, Hạ Ngung lại có thể biểu hiện vừa đúng sự kiêu ngạo này.

Chỉ khi nói chuyện với anh giọng điệu mới phóng khoáng, tiếng nói cũng trầm hơn, trông có vẻ ôn hòa vô hại, tựa như sự sắc bén lúc diễn xuất chưa từng tồn tại.

Khi ngồi trên xe, Chu Mộ Thời nhớ lại hồ sơ của hắn.

Nghiên cứu sinh ngành diễn xuất của một trường đại học nghệ thuật nổi tiếng, năng lực nghiệp vụ quả nhiên rất xuất sắc.

Lúc trước trợ lý cũng cân nhắc điểm này mới chọn trúng alpha trong vô số lựa chọn.

Bây giờ anh suy nghĩ một chút, phải chăng có quá trùng hợp hay không?

Chương 4.

Chu Mộ Thời tính tình cẩn thận, một khi có chút nghi ngờ trong lòng là sẽ lập tức biến thành hành động, anh lật qua lật lại hồ sợ của Hạ Ngung một cách kỹ càng lần nữa.

Nhưng cũng không tìm được bất cứ chỗ nào khả nghi.

Alpha này xuất thân trong sạch, ba mẹ đều mất, người chú nhận nuôi hắn phá sản và gánh một món nợ khổng lồ, bởi vậy khi trợ lý tìm đến hắn dứt khoát chấp nhận công việc này.

Trong hồ sơ có ảnh chụp trước đây của hắn, là một thanh niên cao lớn đẹp trai, nhìn gương mặt xa lạ này thì rất khó liên tưởng đến Hạ Ngung bây giờ. Dù sao cũng đã thay đổi thân phận và ngoại hình hoàn toàn nên chẳng giống gì lúc trước.

Tất cả mọi thứ đều không có gì để bắt bẻ.

Lúc trước, Chu Mộ Thời đã phong tỏa tin tức rất tốt khi tai nạn xảy ra, dù cho kẻ thù chính trị muốn mượn cơ hội này xếp người bên cạnh anh thì hành động cũng không thể nhanh như vậy được.

Sau đó anh vẫn giám sát kỹ Hạ Ngung, thậm chí âm thầm dò xét mấy lần, nhưng đối phương luôn biểu hiện rất bình thường, cẩn thận tận tụy làm tròn công việc của mình, thế là Chu Mộ Thời cuối cùng cũng tạm thời lơi lỏng cảnh giác, dự định sau này từ từ quan sát.

Chạng vạng tối hôm nay, Chu Mộ Thời họp xong, đi xe đến trước cửa cao ốc văn phòng của Hạ Ngung.

Đối phương trễ năm phút đồng hồ so với dự liệu, anh đặt văn kiện xuống, lúc ngẩng đầu anh lại trông thấy người đàn ông đứng trước cửa cao ốc, bên cạnh hắn là một cô gái omega dáng người nhỏ nhắn xinh xắn đang kéo tay hắn và nói chuyện xuyên qua cửa sổ xe.

Chu Mộ Thời nhíu mày.

Khi anh đưa tay muốn mở cửa xuống xe, chợt thấy Hạ Ngung nhìn thoáng qua chỗ này, sau đó tránh tiếp xúc với cô gái, nói gì đó với đối phương, tiếp theo nhanh chóng hất đối phương ra và bỏ đi.

Cô gái còn muốn đuổi theo, nhưng bị bảo vệ bên cạnh cao ốc ngăn cản.

Hạ Ngung lên xe, nghe thấy Chu Mộ Thời lạnh lùng hỏi: "Đó là ai?"

Hắn vô tội nói: "Tôi không biết cô ấy."

"Ừm... Cô gái omega này chạy đến giữ chặt tôi và hỏi tại sao gần đây không đi tìm cô ta, có phải tôi không cần cô ta nữa không."

Chu Mộ Thời suy nghĩ xong thì sắc mặt tối tăm.

Không cần phải nghĩ, chắc đó là tình nhân nào đó trước đây của Ngu Uyên.

Điểm khiến anh từng ghét nhất về tên alpha này là không khống chế được nửa người dưới của mình, vì thế anh phải thu dọn hậu quả thay Ngu Uyên không ít lần.

Sau khi chồng chết, Chu Mộ Thời tiếp quản máy truyền tin của đối phương, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, anh xử lý sạch sẽ tất cảnhững đối tượng xã giao thừa thải, không ngờ còn có cá lọt lưới.

Chu Mộ Thời hỏi: "Anh nói gì với cô ta?"

"Tôi nói cô ta nhận lầm người, tôi đã kết hôn rồi."

Trên thực tế hắn lại nói là "Tôi đã có omega của riêng mình rồi".

Nhưng mà ý cũng không khác nhau mấy.

Hạ Ngung thấy Chu Mộ Thời cúi đầu suy tư, sắc mặt tức giận, hắn lập tức kiểm điểm: "Là tôi nói sai gì sao?"

Chu Mộ Thời nhìn hắn một cái, nét mặt hơi hòa hoãn: "Không, là tôi sơ sẩy, anh làm rất tốt."

Xem ra khi về còn phải cho người giải quyết sạch lần nữa, cũng may cửa cao ốc không có người qua lại, nếu như bị người mưu mô chụp được thì phiền phức lắm.

Chu Mộ Thời nghĩ như thế, lại nghe alpha ở một bên đột nhiên hỏi: "Nếu làm tốt, vậy có thưởng không?"

"Anh còn muốn gì?"

"Nếu tôi muốn, ngài sẽ cho chứ?"

Hạ Ngung không thích ngồi dựa người lười biếng trong lúc riêng tư như chồng anh, tư thế ngồi của hắn thẳng tắp ngay ngắn, không biết là do căng thẳng hay là thói quen, hắn nghiêng đầu nhìn anh chăm chú, giống như không phải đang đòi khen thưởng, mà là một lời hứa hẹn gì đó vô cùng quan trọng.

"Thưởng à?"

Chu Mộ Thời dừng lại một lát, anh hơi mỉm cười một chút, khóe môi hiếm khi cong nhẹ, nhưng lời nói lại vô cùng cay nghiệt: "Không có."

"Nếu làm tốt, tôi sẽ cho anh đủ thù lao."

"Nếu làm không tốt, vậy anh xong đời rồi."

Chương 5

Về đến nhà, Chu Mộ Thời tắm rửa xong thì mở kết nối máy truyền tin xem mail thư ký mới gửi tới, lúc này anh mới nhớ ra lúc chạng vạng tối anh vốn có chuyện muốn thông báo với Hạ Ngung, nhưng bởi vì bị ngắt ngang ngoài ý muốn mà suýt nữa quên mất.

Anh tiêm cho mình một liều thuốc ức chế rồi mới đi tìm đối phương.

Căn hộ này là chỗ ở riêng, cũng không tiếp đãi khách đến thăm, bởi vậy chỉ có hai phòng ngủ, căn phòng chồng anh đã từng ở đã bị khóa lại, Hạ Ngung thì ở một căn phòng khác được sửa lại tạm thời trong phòng làm việc.

Đèn trong phòng khách đã tắt, cửa phòng làm việc đã khép, bên trong có vẻ không có người.

Chu Mộ Thời đứng tại cửa phòng, anh nghe thấy tiếng bước chân vang lên sau lưng, quay người lại mới phát hiện Hạ Ngung đứng phía sau anh.

Đối phương vừa tắm rửa xong, áo choàng tắm khoác hờ trên người, bóng tối và ánh sáng chia cắt mặt mũi hắn thành hai phần mờ nhạt, làm nổi bật vết sẹo trước ngực, giống như một con rắn tối màu.

"Ngài tìm tôi có việc gì à?" Giọng của alpha nghe có hơi kinh ngạc.

Chu Mộ Thời gật đầu, tránh ra một bước.

"Ngài muốn vào phòng nói không?" Hạ Ngung giữ cửa và hỏi.

"Không cần." Giọng Chu Mộ Thời không có chút thay đổi: "Tôi chờ ở phòng khách."

"Thay đồ xong thì trở ra."

Nói xong anh quay người đi vào trong bóng tối.

Bật đèn lên, Chu Mộ Thời ngồi ở trên ghế sofa chờ trong giây lát, Hạ Ngung đi ra ngay.

Đối phương đã thay áo sơ mi, ngồi đối diện anh, Chu Mộ Thời trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Ngày mốt đi đến một nơi với tôi."

"Chỗ nào?"

"Nhà anh."

Hạ Ngung kinh ngạc nhìn về phía anh, một lát sau mới kịp phản ứng: "Ý ngài là..."

Nhà Ngu Uyên muốn tổ chức một buổi dạ tiệc, chúc mừng sinh nhật ông chủ gia tộc, theo lý anh phải có mặt cùng chồng của mình.

Chu Mộ Thời vốn chỉ định thông báo cho Hạ Ngung chuẩn bị trước, nhưng lại thấy được sự chần chờ hiếm thấy trên mặt đối phương.

"Có chuyện gì?"

"Tôi phải gặp mặt người thân của anh ta sao?" Hạ Ngung hỏi: "Tôi không chắc chắn mình có thể không lộ sơ hở."

Dù sao giấu giếm được mắt người ngoài là một chuyện, trước mặt người có quan hệ máu mủ là một chuyện khác.

Nhưng Chu Mộ Thời cũng không lo lắng, bởi vì quan hệ trong nhà họ Ngu phức tạp, người thân nhất của Ngu Uyên là ba mẹ thì cũng đã qua đời rồi, chỉ còn lại mấy người chú bác, dựa theo sự khống chế hành tung đi lại của Ngu Uyên trước đây của anh, số lần đối phương về nhà ít vô cùng, khả năng bị phát hiện sơ hở không lớn lắm.

"Không sao, tôi sẽ gửi cho anh tài liệu người nhà chi tiết sớm thôi, đến lúc đó cứ đi theo tôi là được."

"Vâng." Hạ Ngung nói, "Như ngài mong muốn."

Chu Mộ Thời cảm thấy hài lòng với sự nghe lời của đối phương, anh nâng cằm ra hiệu hắn có thể về phòng.

"Ngủ ngon, ngài nghỉ ngơi sớm một chút."

Chu Mộ Thời dựa vào lưng ghế sô pha, nhìn bóng lưng Hạ Ngung về phòng, đột nhiên anh hỏi: "Dưới vết sẹo của anh là cái gì vậy?"

Trước đó ở cửa phòng anh có nhìn một chút, đó một chuỗi ký tự giống như con số, ánh sáng quá mờ anh không thể thấy rõ.

"Sao?" Hạ Ngung quay đầu, sờ lên ngực mình theo ánh mắt của anh, sau khi kịp phản ứng mới giải thích: "A, đó là hình xăm trước đây, nếu ngài không thích thì tôi có thể đi xóa."

Chu Mộ Thời nhướng mày, dường như bất ngờ trước sự tự giác và phối hợp của hắn, sau đó anh đứng dậy trở về phòng, để lại một câu: "Không cần thiết nếu anh không phanh ngực trước mặt người khác."

"Vâng." Alpha nói, "Cám ơn ngài."

Rất nhanh đã tới hai ngày sau, Chu Mộ Thời đã bảo trợ lý gửi tư liệu đã sửa sang xong cho Hạ Ngung từ lâu, đối phương gần như đã học thuộc hết.

Buổi chiều ngày đó, anh bị ngáng chân bởi một chuyện xảy ra đột ngột, tạm thời không về nhà được nên để trợ lý tìm người đến nhà sửa soạn thay Hạ Ngung, anh thì ở văn phòng bận đến tối mịt, sau đó mới vội vàng thay đổi quần áo đi xe trở về.

Còn một giờ nữa là dạ tiệc bắt đầu, với thân phận của anh thì đến trễ một lát cũng không có gì, nhưng Chu Mộ Thời quen đúng giờ, bởi vậy về đến nhà cũng không xuống xe, trực tiếp bảo Hạ Ngung xuống lầu.

Năm phút đồng hồ sau, cửa xe mở ra, có người ngồi ở bên cạnh anh.

Chu Mộ Thời mở mắt ra, vào lúc này anh đột nhiên ngửi thấy một mùi hương xa lạ.

Anh nghiêng đầu, Hạ Ngung mặc một bộ âu phục được may vừa người, tư thế ngồi thẳng lưng, đường cong mặt nghiêng cứng cỏi mà tuấn tú, khi cảm nhận được ánh mắt của anh thì quay đầu nở nụ cười tự nhiên với anh.

Thoạt nhìn không có một chút sơ hở nào, tất cả đều rất hoàn mỹ.

Cửa xe đóng lại, xe bay chậm rãi khởi động, chạy ra khỏi cửa khu dân cư.

Mùi hương quanh quẩn chóp mũi dần dần trở nên rõ ràng, không có cách nào phớt lờ, Chu Mộ Thời nhíu mày lại, anh đã hiểu rõ vấn đề ở chỗ nào rồi.

"Anh đổi nước hoa à?" Anh hỏi.

Loại nước hoa chồng anh thường dùng không phải loại này, để bảo đảm thống nhất cả chi tiết, anh vẫn đặt loại nước hoa giống với trước đây trong phòng tắm đối phương, không tự ý thay đổi gì.

Hạ Ngung lại lắc đầu phủ nhận: "Không có."

"Vậy mùi hương này là sao?"

"......"

Lần này, đối phương chìm trong sự im lặng kỳ lạ một lúc lâu, thẳng đến khi Chu Mộ Thời hơi cảm thấy mất kiên nhẫn quay đầu sang mới thấy Hạ Ngung ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào anh mang theo chút khác thường, hắn trả lời:

"Là tin tức tố của tôi."

Chu Mộ Thời sững sờ một giây.

Một lát sau, sắc mặt của anh đột ngột sa sầm.

"Dừng xe." Anh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro