Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời Ôn tỉnh dậy, lâu rồi cậu không có ngủ ngon như vậy. Nhìn xung quanh cậu thấy bản thân đang nằm trong bệnh viện, trên giường của Thương Dữ mà lúc này lại không thấy Thương Dữ ở đâu cả. Trời bên ngoài cũng nắng đã lên cao. Tìm điện thoại của bản thân- hết pin rồi, lại thấy điện thoại anh trên đầu giường, mở ra xem, gần 1 giờ chiều. Cậu ngủ lâu vậy rồi ư. Vậy còn Thương Dữ, anh đâu rồi nhỉ, cậu nhớ trước khi ngủ cậu và anh đang nói chuyện gì đó với nhau. Mãi mới nhớ ra, là anh muốn cậu gặp bác sĩ tâm lý. Vậy giờ anh đâu rồi nhỉ, anh vẫn chưa thể xuất viện, hay anh bỏ đi rồi, vì cậu không nghe lời. Nghĩ đến đây Thời Ôn thấy hoảng sợ, cậu không muốn bị bỏ rơi. Thời Ôn lúc này ngồi đờ đẫn trên giường, ánh mắt thất thần, bây giờ phải làm sao, gặp bác sĩ hay không gặp. Cậu không đủ can đảm để gặp bác sĩ, cậu không đủ can đảm để phơi bày những vết thương trong tâm hồn mình, nhưng nếu không gặp...Thương Dữ chắc sẽ chán ghét cậu như trước đây nhỉ? Dù sao thì anh ấy cũng không cần cậu, chắc vì lý do nào đó khiến thái độ anh thay đổi như lúc này. Suy nghĩ này khiến Thời Ôn cảm thấy chán nản, cậu thản nhiên tiếp nhận sự dịu dàng của anh dành cho mình. Không phải cậu chưa nghĩ đến lý do mà là cậu né tránh nghĩ đến lý do, cậu lo sợ khi thực sự nghĩ đến nó sẽ nhận lại được đáp án khiến cậu đau đớn, lúc này cậu dùng một lý do để lừa mình dối người rằng cuối cùng anh cũng có chút thiện cảm với mình.

Một lát sau Thương Dữ vẫn chưa quay lại lúc này nội tâm của Thời Ôn đã vô cùng căng thẳng. Có phải Thương Dữ bỏ cậu rồi hay không, vì cậu quá phiền phức, hay tại cậu không nghe lời khiến anh tức giận. Nghĩ qua nghĩ lại Thời Ôn liền quyết định. Anh muốn cậu gặp bác sĩ, cậu sẽ gặp. Anh muốn cậu làm gì cậu sẽ làm đó, cậu sẽ ngoan, sẽ nghe lời anh chỉ cần anh đừng chán ghét cậu, đừng bỏ rơi cậu là được. Trước đây Thương Dữ từng nói rằng thấy phiền với dáng vẻ thiếu sức sống và chậm chạp của cậu, vậy nên mới muốn cậu gặp bác sĩ, vậy nên mới nói rằng không muốn cậu sống như vậy. Thời Ôn đứng dậy vào nhà vệ sinh, nhìn lại bản thân trong gương, đến cậu cũng không thể nhận ra bản thân nữa. Mặt thì gầy hai bên má lõm vào, mắt thâm đen thiếu sức sống, tóc thì rối bời. Từ bao giờ mà bản thân cậu lại trở nên thảm hại như vậy nhỉ. Cậu nhớ trước đây bản thân là người vui vẻ, hoạt bát và tràn đầy sức sống. Sao lúc này lại trở nên xa lạ như vậy, còn muốn tự tử. Haha, cậu yêu anh, chạy theo anh đến mức đánh mất bản thân mình. Hèn gì, anh không cần mình, đến bản thân còn không muốn nhìn bản thân, đến bản thân còn không tự yêu lấy chính mình thì ai có thể yêu mình. Nhìn bản thân một lát bỗng nước mắt Thời Ôn trào ra, cậu không biết vì lý do gì chỉ là đột nhiên rất muốn khóc. Thời Ôn ngồi bệt xuống nền nhà, khóc đến không thở nổi, cậu thực sự chán ghét chính bản thân mình, phiền phức, yếu đuối. Ước gì lúc này Thương Dữ ở đây, cậu muốn gặp anh, cậu muốn ôm anh, chỉ một lần thôi, dù điều đó sẽ khiến anh chán ghét cậu, nhưng mà...cậu vẫn muốn ôm anh. Nghĩ vậy cậu liền đứng dậy, lau khô mặt rồi ra khỏi nhà vệ sinh, dự định đi tìm Thương Dữ. Cậu không biết anh đang ở đâu nhưng cậu vẫn muốn đi tìm anh, hy vọng anh không thực sự bỏ rơi cậu mà đang ở đâu đó trong bệnh viện này thôi. Tuy nhiên Thời Ôn lại không rành đường ở đây. Cậu trước nay chỉ trực tiếp đi vào phòng bệnh của anh sau đó thì về nhà, không có đi xung quanh xem xét không gian của bệnh viện bao giờ. Bình thường cậu nấu ăn cậu sẽ nấu luôn cả 3 bữa, đến giờ ăn sẽ nhờ các chị y tá hâm nóng lại thức ăn. Cậu sẽ ở với anh từ sáng đến tối, không rời nửa bước. Vì vậy lúc này hơi khó khăn để cậu xác định phương hướng.

Thời Ôn đi lang thang một lúc vẫn không tìm thấy Thương Dữ, cậu thực sự lo lắng, bộ dáng cũng trở nên gấp gáp hơn, không phải đâu, Thương Dữ...anh ấy chỉ đang ở đâu đó quanh đây, chỉ là...chỉ là cậu chưa tìm được, chứ anh không bỏ cậu đâu...cậu...cậu dù sao cũng là bạn đời của anh mà. Bạn đời? Thời Ôn tự cười nhạo chính mình khi bản thân có suy nghĩ như vậy. Anh ấy chưa bao giờ coi cậu là bạn đời, 10 năm qua, chưa từng. Cậu chỉ là một kẻ phiền phức bám riết lấy anh không buông, cậu chỉ là một cái gai trong mắt mọi người, kể cả anh. Cậu chỉ là kẻ giam cầm tự do, giam cầm hạnh phúc của Thương Dữ, trong suốt 10 năm qua. Anh chưa từng cùng cậu ra ngoài, chưa từng giới thiệu cậu với bất kỳ ai, kể cả bố mẹ anh. Sau sự kiện kia, họ tất nhiên sẽ biết đến sự tồn tại của cậu, nhưng anh không chính thức thừa nhận tư cách của cậu, chỉ là tất cả bọn họ biết đến sự tồn tại của cậu, chỉ vậy thôi. Nhưng dạo gần đây, anh gọi cậu là bạn đời mà, anh...anh đã cho cậu một tư cách, một vị trí, một tên gọi. Nhưng...tại sao? Những suy nghĩ cứ vậy xuất hiện trong đầu Thời Ôn, nhưng nó chỉ khiến cậu đã bế tắc càng thêm bế tắc. Thời Ôn đi đến khu nghỉ của y tá, ở phía còn lại của hành lang có một bóng hình quen thuộc, một giọng nói quen thuộc, một gương mặt quen thuộc- là anh. Thời Ôn muốn tiến lên gọi Thương Dữ, cuối cùng có một điều gì đó níu chân cậu lại. Nhìn xem, anh đang cười kia, anh cười thật đẹp. Anh vừa cười vừa nói gì đó với chị y tá trong khi tiến về phía này. Bỗng nhiên Thời Ôn tránh vào một góc, cậu không biết tại sao lại không muốn anh nhìn thấy mình, chỉ là làm hành động đó theo bản năng. Có lẽ, trước nay cậu luôn cố gắng để anh không nhìn thấy mình, nhìn thấy cậu...anh sẽ cảm thấy bực mình vì sự phiền phức của cậu, lúc này anh đang vui vẻ, cậu không muốn phá vỡ sự vui vẻ kia của anh. Cậu nép vào bức tường kia, Thương Dữ mải nói chuyện với chị y tá nên không chú ý về phía này. Khi anh đi ngang qua cậu, cậu nghe thấy một câu nói, câu nói khiến cậu đau lòng:

- Tôi sao, tôi chưa có người yêu- anh vui vẻ đáp lời, anh còn nói gì đó nhưng tai Thời Ôn đã ù đi, không còn nghe được tiếng gì nữa. Mắt cậu mờ đi vì nước mắt, ngẩng đầu cố ngăn giọt nước mắt rơi xuống. Khi thấy anh đã đi xa cậu mới ngồi xụp xuống, gục đầu vào đầu gối mà khóc. Anh chưa có người yêu, phải, anh chưa có người yêu. Cậu...cậu chỉ là...chỉ là...là gì cậu cũng không biết nữa, cậu không thể biết rốt cục cậu là ai. Cậu đã đánh mất bản thân mình rồi, đến mức không còn biết bản thân là ai nữa. Quả nhiên, mấy ngày qua...chắc chỉ là trò tiêu khiển gì đó của anh. Nếu lúc này anh thấy cậu khóc có phải anh sẽ cười thật vui vẻ không, vì đã thành công khiến cậu đau khổ. Chị y tá kia có phải người anh yêu không, hai người sẽ thành đôi chứ, anh sẽ cười với chị như vừa nãy, sẽ ôm chị, hai người sẽ nắm tay nhau, trao nhau những nụ hôn ngọt ngào, rồi kết hôn. Vậy còn cậu? Trên người cậu còn dấu vết của anh. Anh sẽ tiến hành cuộc phẫu thuật kia sao? Sẽ loại bỏ sự liên kết giữa hai người để dành sự liên kết ấy cho người anh yêu? Cuối cùng...anh cũng tìm được người mà anh chân chính yêu thương rồi. Đáng lẽ phải mừng cho anh chứ, sao lúc này lại khóc, sao tim lại đau thế này, đau đến không thở nổi, sao nước mắt cứ rơi mãi thế này, lau thế nào cũng không hết, sao thế này, phải cười và chúc mừng anh chứ, chúc anh hạnh phúc.

Bỗng dưng cậu thấy ghét cay ghét đắng người con gái đi cạnh anh lúc nãy. Tình yêu của cậu dành cho anh thật rẻ mạt, thật hèn mọn, chỉ dám im lặng bên cạnh anh. Nhưng mấy ngày nay nghe anh nói yêu cậu, nghe anh gọi mình là bạn đời, cậu đã dần trở nên tham lam, chỉ muốn bản thân là người duy nhất đứng cạnh anh, là người duy nhất mà nụ cười anh hướng tới. Nhưng anh cười với người khác, cậu cảm thấy tức giận, lại thấy buồn phiền. Một mặt muốn anh hạnh phúc, mặt khác muốn anh bên cạnh mình. Rồi cậu chợt nhận ra, nếu như người con gái kia biến mất đi, có phải, có phải anh lại ở bên cạnh mình, cười với mình, quan tâm mình hay không. Cách duy nhất khiến người ta biến mất- đó là cái chết. Thời Ôn đắm chìm trong suy nghĩ hạnh phúc ấy, dần dần mỉm cười, phải, chỉ cần cô gái kia biến mất...Thương Dữ là của mình. Cậu đứng dậy, đi về phía trước, nơi hai người kia vừa đi qua.

Thương Dữ trở về phòng bệnh. Hắn đi kiểm tra lần cuối tiện hâm nóng đồ ăn. Hôm nay là thứ bảy, nhân lực không đủ nên mọi người rất bận vì vậy hắn chỉ có thể tự mình đi. Lúc hắn thức dậy Thời Ôn vẫn đang ngủ rất say. Khuôn mặt cậu tiều tụy hốc hác nhưng không che dấu được nét thanh tú trên gương mặt. Sự tiều tụy khiến cho khuôn mặt cậu mang một vẻ đẹp khác hơn trước đây, một vẻ đẹp khó diễn tả thành lời mà phải quan sát thật lâu thật kỹ mới nhận ra được. Y tá vào phòng gọi hắn đi kiểm tra, nhưng hắn lo lắng, lúc nãy tinh thần cậu không được ổn định lỡ cậu thức dậy không thấy mình liền suy nghĩ lung tung rồi trốn đi hoặc làm ra chuyện không thể vãn hồi. Nhưng nhìn lại, cậu vẫn đang ngủ rất say. Nếu hôm nay không kiểm tra thì phải đợi qua tuần mới kiểm tra được, đến lúc đó lại phải nằm viện thêm mấy ngày, chi bằng đi luôn. Hắn nghĩ đi nhanh rồi về chắc không sao.

Bước về phòng, căn phòng trống không. Thương Dữ sợ hết hồn, Thời Ôn đâu rồi. Chạy ra ngoài hỏi chị y tá lại không thấy chị đâu. Thì ra hắn định đi kiểm tra nhanh rồi về, còn cẩn thận gửi tin nhắn cho cậu, ai có mà ngờ điện thoại cậu hết pin, anh lúc đầu định dùng điện thoại mình để để lại lời nhắn, nhưng anh biết cậu sẽ không mở điện thoại mình ra đâu. Thương Dữ đành dặn chị y tá thay anh canh chừng cậu một lát, bao giờ cậu dậy thì chuyển lời giúp anh. Không may là trước khi cậu tỉnh dậy phòng cấp cứu có ba ca cấp cứu, nhân lực không đủ nên chị phải xuống phụ cuối cùng là không nhắn được lời anh cho cậu. Điều Thương Dữ lo lắng nhất vẫn là xảy ra, Thời Ôn đã thức giấc và biến mất. Thương Dữ đặt đồ ăn lên bàn, nhìn xung quanh rồi sờ lên chăn gối. Hơi ấm sắp biến mất cho thấy cậu đã thức dậy được một thời gian rồi. Cậu có thể đi đâu được chứ. Thương Dữ lúc này hơi hoảng rồi, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng tìm cậu. Hắn không biết cậu ở đâu nhưng vẫn là lao ra ngoài tìm cậu, hy vọng Thời Ôn không làm gì ngu ngốc.

Chạy một vòng những nơi có thể cậu sẽ đến nhưng đều không gặp, tâm Thương Dữ lúc này hoảng thật rồi. Còn một điểm duy nhất và là nơi hắn không muốn nghĩ đến nhất: sân thượng. Hắn bấm thang máy đi lên, hắn không hy vọng sẽ gặp cậu ở đây. Khi lên đến nơi sân thương trống vắng. Nghĩ một lát hắn tiến tới mép tường nhìn xuống dưới. Mọi thứ yên bình, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi lại tiếp tục suy nghĩ tiêu cực, cậu không muốn nhảy lầu tự tử tuy nhiên lỡ như cậu cắt cổ tay, uống thuốc ngủ hay những thứ khác đại loại vậy thì không có ở đây cũng là điều bình thường. Thương Dữ thấy hơi tuyệt vọng. Trong lúc này bỗng nhiên hắn nghe thấy tiếng loa thông báo gọi tên người nhà bệnh nhân. Trong đầu hắn nảy ra một ý tưởng để tìm cậu.

- Bệnh viện xin thông báo, hiện nay trong bệnh viện có một đứa trẻ đi lạc tên là Thời Ôn. Khi đi mặc một chiếc áo thun trắng, quần jean sẫm màu, đi giày màu đỏ. Bé cao khoảng 170-172 cm, ai thấy bé ở đâu xin dắt bé về phòng bệnh 420 có người nhà đang đợi bé ở đây. Nếu bé nghe thấy xin hãy tự trở về người nhà đang vô cùng mong nhớ bé. - cô y tá sau khi thông báo xong thì chớp chớp mắt, thấy có gì đó sai sai. Trẻ con nhà ai mà cao tận 1m7. Quay sang thì thấy người nhà- người mà đang mặc đồ bệnh nhân- đứng tựa người vào tường cười tủm tỉm. Hắn nghe cô thông báo xong liền tiến tới cảm ơn sau đó chạy vọt ra ngoài trở về phòng bệnh. Khá khen cho Thương Dữ, sáng nay còn không thể đi nhanh vì chân chưa hồi phục mà lúc này đã chạy khắp nơi trong bệnh viện. Trở về phòng, hắn có chút mong chờ, có chút hồi hộp hy vọng khi mở cửa ra Thời Ôn đã ngồi ở đó đợi hắn. Trước đây phòng hắn nằm có cửa sổ có thể nhìn vào bên trong, tuy nhiên để yên tĩnh và riêng tư hơn hắn đổi sang phòng khác không có cửa sổ, trên cửa phòng cũng không có ô cửa nhỏ như các cánh cửa khác nên không thể biết được cậu có trở về hay chưa. Mở cửa, Thời Ôn đang ngồi trong phòng đợi hắn từ bao giờ. Lúc này Thương Dữ không suy nghĩ gì cả lao tới ôm chầm lấy Thời Ôn, dùng sức lực rất lớn từ cánh tay ôm ghì cậu vào người mình. Thời Ôn thấy Thương Dữ chưa kịp hỏi gì đã bị anh ôm, anh ôm cậu rất chặt, Thời Ôn cảm thấy hơi đau nhưng lại không muốn đẩy anh ra. Không những vậy cậu còn từ từ nhấc tay lên ôm lại anh, hai người cứ như vậy ôm nhau, không muốn tách rời.

Một lát sau Thương Dữ mới buông Thời Ôn ra. Hắn nhìn sâu vào mắt cậu, tiếp đó kéo cậu đứng dậy xoay cậu mấy vòng, kiểm tra xem cậu có bị thương hay không. Hắn cầm tay cậu nhìn trên đó không có vết thương nào mới yên tâm. Người bị trầm cảm hay tự tổn thương bản thân để giải tỏa tâm trạng. Hắn sợ cậu cũng làm như vậy, nhưng may mắn là không. Thời Ôn thấy Thương Dữ xoay mình trái phải trước sau quan sát liền hỏi:

- Thương Dữ, có chuyện gì vậy? Anh cần tìm gì sao?

- Anh xem xem bảo bối của anh đi lạc như vậy có bị thương ở đâu không? May là không có, nếu không anh sẽ rất đau lòng.

Nghe anh gọi mình là bảo bối Thời Ôn đỏ mặt, không dám nhìn vào mắt anh, sau đó liền nói:

- Không có, không bị thương. Còn có, em không có đi lạc.

- Không đi lạc thật sao?- Thương Dữ cười trêu chọc hỏi lại cậu.

- Không có. Em đi tìm anh, nhưng mà không thấy. Em nghe thấy thông báo tìm người, anh...anh thật quá đáng. Em không phải trẻ em, em em đã 29 tuổi rồi, anh...

- Haha, lỗi anh, lỗi anh. Xin lỗi em. Em 29 tuổi mà trông trẻ quá, anh tưởng còn đang là em bé đi lạc cần người nhà đi tìm- anh vừa nói vừa vỗ vỗ nhẹ đầu cậu.

Thời Ôn xấu hổ, mặt đỏ lự. Thương Dữ từ bao giờ lưu manh như vậy.

- Mà em đi đâu vậy, anh đã tìm em khắp nơi, lúc anh về phòng không thấy em đâu cả anh đã rất sợ đấy- Thương Dữ tiếp tục nói.

Anh đi tìm cậu ư. Rõ ràng lúc nãy anh còn đang cười đùa với chị y tá kia mà, cậu thấy buồn khi nghĩ về khoảnh khắc đó. Cậu cúi đầu, không trả lời mà lấy hết can đảm hỏi anh:

- Lúc nãy anh đi đâu vậy? Em tỉnh dậy không thấy anh, em rất sợ, sợ anh không cần em, bỏ em lại một mình trong bệnh viện. Thương Dữ, xin lỗi. Lúc sáng em mất bình tĩnh quá.

Anh nghe cậu xin lỗi mình thì tim trùng xuống, Thời Ôn sợ bị anh bỏ rơi, lại lần nữa ôm cậu vào lòng. Thời Ôn lúc này cảm nhận hơi ấm từ anh, cậu hạnh phúc, nhưng cũng đau khổ. Tại sao Thương Dữ lại ôm mình, anh...anh có người để yêu rồi mà, anh và cậu đâu có quan hệ gì. Nghĩ lại lúc nãy, cậu đã có ý nghĩ giết chết người y tá kia, cậu thật là đáng sợ, là một kẻ man rợ, sao có thể nổi lên sát ý như vậy, việc yêu Thương Dữ biến Thời Ôn thành con người như vậy ư. Lúc ấy chợt nghĩ đến anh, nếu như người anh yêu chết đi, anh sẽ đau khổ, Thời Ôn không muốn Thương Dữ đau khổ. Cậu sợ hãi chính bản thân mình. Rồi bỗng cậu nghe thấy tiếng loa tìm người, Thương Dữ tìm cậu. Trong đầu cậu có rất nhiều câu hỏi, anh tìm cậu làm gì, là lo lắng thật sao, hay là muốn giới thiệu người yêu của anh cho cậu, hay là...hay là muốn đuổi cậu đi. Thời Ôn không thể có đáp án, chỉ có thể trở về phòng đợi anh.

- Thương Dữ, em sẽ ngoan, sẽ nghe lời anh. Anh nói gì em cũng sẽ nghe theo, được không anh. Về chuyện gặp bác sĩ, anh nói đúng...em nên gặp bác sĩ. Anh yên tâm, em sẽ đi gặp bác sĩ. Anh đừng tức giận cũng đừng chán ghét em càng đừng không cần em, có được không- Lúc này Thời Ôn thu mình lại, trông cậu thật nhỏ bé, thật đáng thương.

- Thời Ôn, là anh xin lỗi em mới phải. Xin lỗi em, anh không nên bắt ép em làm những điều em không muốn. Em không muốn gặp bác sĩ thì thôi, không sao cả. Chúng ta từ từ sẽ tốt lên, không cần đến bác sĩ. Lúc nãy là anh đi kiểm tra sức khỏe sau đó hâm nóng đồ ăn, em lúc đó ngủ ngon quá nên anh đã để em ngủ thêm một lát. Anh có gửi tin nhắn cho em nhưng mà điện thoại em hết pin rồi. Anh nhờ chị y tá nhắn lại cho em nhưng mà chị ấy xuống phòng cấp cứu nên...Xin lỗi, lần sau đi đâu anh cũng sẽ để lại lời nhắn tránh để em lo lắng có được không.

Thời Ôn lúc này thấy hạnh phúc quá, cậu có nghe nhầm không? Thương Dữ quan tâm cậu như vậy, Thời Ôn nhất thời không biết phải làm gì cho phải, nhưng câu nói của anh kéo cậu từ thiên đàng rơi xuống địa ngục, anh nói anh chưa có người yêu. Vậy anh quan tậm cậu như vậy để làm gì, sao lại gieo hy vọng cho cậu rồi lại nói như vậy. Thương Dữ có phải đang thương hại cậu hay không, nên ép bản thân ôm cậu, quan tâm cậu. Dù sao trước giờ Thương Dữ cũng đâu có yêu thương gì cậu, dù sao thì thực chất anh chán ghét cậu cơ mà. Nhưng vòng tay anh thật ấm áp, cho phép cậu tham lam một chút nữa, có được không. Thời Ôn liền ôm chầm lấy anh:

- Thương Dữ, em sẽ gặp bác sĩ. Em cũng muốn tốt lên. Em không muốn như vậy mãi, em thấy rất mệt mỏi, em muốn trở lại là em của trước kia, tràn đầy niềm yêu thích với cuộc sống. Anh, anh có thể giúp em, có thể ở bên cạnh em được không- Thời Ôn ngẩng đầu nhìn anh.

Thương Dữ nhìn sâu vào mắt của cậu, đôi mắt đã tắt đi ánh sáng từ rất lâu, hắn muốn thắp lên những vì sao trong mắt cậu. Hôn nhẹ lên mắt Thời Ôn, rồi lại đặt nhẹ một nụ hôn lên môi cậu:

- Thời Ôn, anh sẽ bên cạnh em.

----------

Hello, hello mọi người, mình đã quay trở lại rồi đây. Sau khi xem xét về lịch học của bản thân thì mình quyết định sẽ đăng chap vào thứ 7 hàng tuần. Hẹn gặp lại mọi người vào thứ 7 tuần sau nhaaa. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Nếu thấy truyện hay hy vọng bạn sẽ bình chọn và bình luận cho mình. Cảm ơn các bạn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro