Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 12 giờ đêm và Thời Ôn đang ngồi ngây người trong phòng khách. Cậu vẫn chưa tiêu hóa hết được mọi chuyện của tối hôm nay. Trong tâm trí cậu vẫn hiện lên những chuyện mấy ngày nay cậu trải qua, đặc biệt là tối nay. Thương Dữ bị tai nạn giao thông nhưng đến tư cách để biết về việc đó cậu cũng không có. Suy cho cùng cậu chỉ là người bị hắn đánh dấu một cách miễn cưỡng, vậy mà đã 10 năm trôi qua rồi. Thời Ôn cười mỉa mai chính bản thân mình, 10 năm qua cố chấp bám theo Thương Dữ, nhận lại được gì chứ. Nhớ lại việc gặp mẹ Thương Dữ, bà đã ngăn cấm cậu vào thăm hắn ra sao, rồi biết được hắn muốn xóa dấu trên người cậu, kế hoạch tự tử của mình. Rồi Thời Ôn nhớ lại tối nay, khi mà bác quản gia nói với cậu rằng Thương Dữ muốn gặp cậu. Thời Ôn thực sự không muốn đi, vì cậu sợ. Cậu đã lấy hết can đảm và quyết tâm muốn trả tự do lại cho anh, nhưng đó là tự bản thân cậu sẽ làm. Nếu như gặp anh và chính tai nghe thấy anh nói rằng anh muốn tự do, cậu nghĩ mình sẽ không chịu nổi mất. Vậy mà anh không đề cập đến việc đó, anh ôm cậu, nói nhớ cậu, anh còn giới thiệu cậu với mẹ của mình, gọi cậu là bạn đời. Thời Ôn thực sự không thể tin được điều đó đã xảy ra, Thương Dữ gọi cậu là bạn đời. Đấy là điều mà 10 năm nay Thời Ôn luôn khao khát. Tay cậu lúc này vẫn còn cảm giác ấm ấm bởi cái nắm tay khi nãy của anh. Cậu còn nhớ vẻ mặt của mẹ Thương Dữ lúc ấy, bà ngạc nhiên, không hề có sự tức giận mà bình thường bà hay dành cho cậu, không những vậy Thời Ôn còn cảm giác bà cười với cậu nữa.

Thương Dữ sau khi giới thiệu Thời Ôn với mẹ đã quay sang hỏi thăm cậu:

- Em không nghe thấy tiếng chuông cửa sao?

- Em...em ngủ quên- Thời Ôn bối rối trả lời Thương Dữ, không dám nhìn thẳng vào anh.

- Thật tốt vì em ngủ ngon như vậy. Xin lỗi, anh không biết làm sao để báo tin cho em rằng anh đã tỉnh lại nên đành đưa em đến đây. Khiến em mất giấc ngủ rồi, còn phải đi ra ngoài vào lúc khuya như vậy. Bên ngoài khá lạnh, em không mang thêm áo khoác sao?- Thương Dữ vẫn nhìn cậu thật dịu dàng.

- Không sao, không sao. Em... anh... chúc mừng anh đã tỉnh lại. Ngoài trời không lạnh, em cũng quen thức khuya rồi, không sao đâu- Thời Ôn đáp lại anh. Lúc này anh vẫn nắm tay cậu, còn cậu đứng cạnh giường anh.

Mẹ Thương sau khi nghe anh giới thiệu như vậy cũng không nói gì, chỉ nhìn cậu, gật đầu chào. Sau khi nghe cuộc đối thoại giữa cả hai, bà ngồi ở ghế và quan sát, sau đó nói với Thương Dữ:

- Cũng khuya rồi, bác quản gia cũng đang ở đây có thể đưa mẹ về luôn. Thương Dữ, mẹ về trước. Mai cả nhà sẽ vào thăm con nhé.

- Mẹ, mẹ gọi anh tới đón mẹ đi. Để bác quản gia đưa em ấy về. Khuya rồi, để em ấy ngồi taxi con không yên tâm.

Nói xong không đợi mẹ phản ứng, Thương Dữ đã lấy điện thoại mẹ gọi cho anh trai:

- Anh, anh đến bệnh viện đón mẹ nha. Khuya rồi, để mẹ tự về em không yên tâm.

- Thương Dữ, thằng nhóc này tỉnh rồi sao. Haha tiếc ghê, tưởng thằng nhóc em sẽ chết chứ- đầu bên kia nghe được tiếng của Thương Dữ thì vui mừng hỏi lại. Hôm nay mẹ đã báo cho cả nhà biết, nhưng đột ngột quá họ không sắp xếp được công việc để đến thăm hắn, nên sáng mai cả nhà mới vào được.

- Haha, mạng em lớn lắm, chưa chết được đâu- Thương Dữ cũng vui vẻ đáp lại. Hắn biết Thương Hy nói vậy chứ lo cho hắn lắm, dù sao hắn cũng là đứa em trai duy nhất của anh mà.

- Anh nhanh nhanh đến đón mẹ nha- Thương Dữ nói.

- Biết rồi, biết rồi. 10 phút nữa sẽ đến nơi- Thương Hy đáp lại.

Thương Hy bước vào phòng, nhận ra trong phòng còn một người nữa. Anh biết người này. Cậu ta thường hay ngồi trước phòng của Thương Dữ, đến khi mẹ đến thì mới rời đi, ngày nào cũng vậy. Vậy mà giờ đây cậu ta lại ngồi trong phòng , cùng mẹ và em trai. Nhưng Thương Hy không hỏi gì về cậu, chỉ nhìn lướt qua rồi coi như không có gì. Anh tiến lại phía Thương Dữ, chào hỏi mẹ và hỏi thăm em trai mình:

- Sao rồi nhóc.

- Em không phải nhóc- Thương Dữ cười trả lời anh mình- mọi chuyện đều ổn- hắn lại nói tiếp. Thôi trễ rồi, anh đưa mẹ về đi. Mai nhớ vào thăm em và mua giúp em một cái điện thoại nha.

- Được rồi. Ủa mà bác quản gia ở đây sao còn gọi anh đến đón mẹ?- Thương Hy không hiểu gì hỏi lại.

- Vì bác ấy phải chở Thời Ôn về. Anh, đây là Thời Ôn, bạn đời của em- Thương Dữ chỉ vào người Thời Ôn.

- Thời Ôn đây là anh trai anh, Thương Hy- Thương Dữ lại chỉ vào người anh trai mình.

Thời Ôn lúc này đang cúi mặt xuống không dám nhìn ai thì bất ngờ nghe thấy tên mình, theo phản xạ cậu ngẩng đầu lên nhìn, vừa lúc chạm mắt với Thương Hy, cậu vội vàng đứng dậy chào anh. Thương Hy thấy cậu chào mình thì cũng lên tiếng chào lại. Anh tiến đến xách túi giúp mẹ, chào đứa em của mình và đi ra cửa.

- Mẹ về cẩn thận- Thương Dữ cười nhìn mẹ.

Bà cười thay cho lời đáp, đứng dậy tiến đến cửa. Trước khi đi bà còn nhìn cậu một lần nữa, Thời Ôn thấy mẹ anh đang nhìn mình cũng cúi người chào bà, bà thấy vậy cũng gật nhẹ rồi ra cửa. Bà không ngờ Thương Dữ sẽ chính thức giới thiệu cậu với mình, còn không ngần ngại gọi cậu là bạn đời. Phải biết Thương Dữ đã xác định rồi sẽ không bao giờ thay đổi. Nghĩa là hắn đã nhận định cậu là bạn đời của mình. Bà không hiểu, 10 năm trời không thấy động tĩnh gì từ hắn, bà còn nghe nói Thương Dữ muốn xóa dấu vết đã đánh dấu cậu, vậy mà vừa tỉnh lại sau tai nạn hắn liền thay đổi. Sự thay đổi nhanh chóng này khiến bà phân vân.

Thương Dữ nhìn theo bóng mẹ đến khi bà khuất sau cánh cửa mới thu hồi tầm mắt. Sau đó nói cậu ghi số điện thoại của cậu cho hắn vì điện thoại hắn hỏng rồi, số của cậu cũng mất. Sau này có gì cần liên hệ với cậu thì cũng tiện hơn. Sau đó Thương Dữ nhấc điện thoại bàn có sẵn trong phòng gọi vào số cậu vừa ghi, điện thoại trong túi cậu rung lên, Thương Dữ thấy vậy thì cúp máy:

- Lát nữa về nhớ gọi cho anh nhé. Còn nữa, về rồi thì đi ngủ đi nhé, đừng thức khuya. Bác quản gia, phiền bác đưa em ấy về giúp cháu- hắn nắm tay cậu dặn dò.

- Vâng, cậu yên tâm, tôi sẽ đưa cậu Thời Ôn về nhà an toàn.

Sau khi về đến nhà, Thời Ôn liền ngồi trên ghê sô pha trong phòng khách, suy nghĩ về những chuyện xảy ra. Rồi tự dưng tiếng chuông điện thoại vang lên. Cậu không nhớ bao lâu rồi mới nghe tiếng chuông báo có ai gọi cho cậu. Nhìn vào số, là Thương Dữ. Cậu bắt máy:

- Thời Ôn, em đi ngủ chưa? Anh dặn về phải gọi cho anh mà, không nhớ hả- đầu bên kia giọng Thương Dữ vang lên. Là giọng nói ấm, kèm chút dịu dàng, không giống những lần trước hắn gọi cho cậu, chỉ có sự lạnh lùng cùng mất kiên nhẫn.

Thực ra, sau khi về đến nhà Thời Ôn định gọi cho Thương Dữ nhưng rồi cậu lại quyết định không gọi. Cậu nghĩ Thương Dữ chỉ đùa thôi nên không dám gọi. Không ngờ anh lại gọi cho cậu, chỉ vì cậu không gọi cho anh.

- Em...em về rồi, chuẩn bị đi ngủ. Em sợ anh ngủ rồi nên không gọi- Thời Ôn trả lời. Cậu không biết anh có quan tâm hay không, nhưng vẫn giả vờ giải thích.

- Em đi ngủ đi. Ngủ ngon. Sáng mai nhớ vào thăm anh nhé.- Thương Dữ đáp lời cậu. Anh biết, cậu không dám gọi cho anh. Trước đây cậu gọi cho anh, anh thường không nghe máy, lúc này cậu cũng sợ như vậy nên không dám gọi. Anh cũng biết cậu về nhà lâu rồi, bác quản gia sau khi thấy cậu mở cửa bước vào nhà liền gọi cho Thương Dữ. Bây giờ anh gọi chỉ muốn đảm bảo cậu không làm gì tổn thương bản thân, đồng thời muốn chúc cậu ngủ ngon.

- Anh ngủ ngon- Thời Ôn cảm thấy giọng mình run run khi chúc anh. Sau đó anh bảo cậu ngắt máy, cậu liền làm theo, như một phản xạ. Thời Ôn sau khi cúp điện thoại thì nhớ đến lời dặn của anh nên lên phòng, đắp chăn và đi ngủ. Mai cậu muốn dậy sớm nấu gì đó mang vào cho anh bồi bổ. Hy vọng ngày mai thức dậy những chuyện này đều không phải là giấc mơ, hy vọng Thương Dữ sẽ tiếp tục dịu dàng với cậu như vậy. Dần dần Thời Ôn chìm vào giấc ngủ.

Thời Ôn gõ cửa phòng bệnh của anh, bên trong có tiếng mời vào, cậu mở cửa bước vào. Từ bên ngoài cậu đã nhìn thấy trong phòng anh có rất nhiều người, do dự hồi lâu cậu mới dám gõ cửa. Khi cửa vừa mở ra, tất cả những người ở trong đó đồng loạt nhìn ra, rất nhiều cặp mắt nhìn cậu khiến Thời Ôn lo lắng. Lúc này Thương Dữ lên tiếng phá vỡ cục diện ngượng ngùng này:

- A! Thời Ôn, em đến rồi sao. Mau vào đây. Mọi người, đây là Thời Ôn, là bạn đời của con.

Nghe vậy bước chân của Thời Ôn trĩu nặng, cậu thấy áp lực vì anh giới thiệu như vậy trước mặt mọi người. Hôm qua anh nói vậy nhưng chỉ với mẹ và anh trai anh, giờ còn có thêm nhiều người khác nữa. Từng bước của Thời Ôn đều được dõi theo bởi những ánh mắt tò mò, đánh giá. Khoảng cách từ cửa đến giường của Thương Dữ chỉ độ khoảng vài bước chân mà Thời Ôn cảm thấy nó dài như 10.000m vậy. Cậu bước đến cạnh giường của Thương Dữ, Thương Dữ liền giơ tay kéo cậu ngồi lên giường, trên môi treo một nụ cười hạnh phúc. Thấy tay cậu cầm gì đó hắn liền hỏi:

- Em mang theo cái gì vậy?

- Em hầm cho anh ít canh- Thời Ôn nhẹ nhàng trả lời.

- Canh sao, anh muốn ăn- Thương Dữ vui vẻ đáp lại.

Thời Ôn liền mở nắp bình giữ nhiệt, lấy một cái chén gần đó đổ ra cho anh. Hương thơm từ bình tỏa ra khiến Thương Dữ nuốt nước miếng, mau chóng nhận lấy chiếc chén từ tay cậu, lấy thìa múc một miếng thổi nguội rồi uống vào. Vị của nó rất ngon, thanh thanh, không quá mặn, không quá nhạt, còn hơi ngọt từ xương và rau củ. Thương Dữ nhanh chóng ăn hết, còn đòi thêm một chén nữa. Mọi người trong phòng lúc này gồm có bố mẹ Thương Dữ, ông bà nội ngoại và Thương Hy, đều nhìn chằm chằm vào hai người kia. Thương Dữ là một người vô cùng kén ăn, không thích ăn canh và hiếm khi ăn rau củ, nhưng lúc này lại đang đòi ăn bát canh thứ hai với vô cùng nhiều rau củ. Mọi người đều biết Thời Ôn, vì sáng nay mẹ Thương Dữ trong lúc ăn cơm đã kể mọi người nghe về cậu và về thái độ của Thương Dữ dành cho cậu. Nhưng họ không ngờ Thương Dữ có thể mang vẻ mặt cưng chiều, dịu dàng đến vậy.

Khi Thương Dữ ăn xong bát thứ hai, Thời Ôn định lấy cho anh thêm một bát nữa nhưng Thương Dữ từ chối, nói rằng anh mới tỉnh dậy, bác sĩ không cho anh ăn nhiều. Sáng nay anh đã ăn hai chén cháo, giờ thêm hai chén canh của cậu, bụng có hơi khó chịu. Nghe vậy Thời Ôn nói hay để em xoa bụng cho anh nha, Thương Dữ không ngần ngại mà nhận lời. Dường như hai người họ quên mất trong căn phòng này còn có những người khác nữa. Ông nội Thương Dữ thấy hai đứa cháu này có vẻ thực sự quên mất sự tồn tại của mọi người liền hắng giọng, lúc này Thời Ôn mới giật mình nhớ ra trong phòng còn có người nhà của Thương Dữ. Nãy giờ mải lo cho anh, cậu quên mất luôn chuyện này. Cậu cứng người, tay đang ở không trung cũng đơ ra, cậu không dám quay ra sau nhìn vào ông, cứ đứng đó nhìn Thương Dữ cầu cứu, nhưng Thương Dữ chỉ cười nhìn cậu, ra chiều thích thú khi thấy cậu bối rối. Thời Ôn thầm mắng: lưu manh.

Sau khi cười đủ Thương Dữ mới xoay người cậu về phía sau, trịnh trọng nói với mọi người:

- Ông bà nội, ông bà ngoại, bố mẹ, anh, đây là Thời Ôn, là bạn đời của em. Con và em ấy đã sống với nhau 10 năm nhưng giờ mới giới thiệu em ấy với mọi người. Thời Ôn, anh xin lỗi vì sự chậm trễ này- câu cuối cùng hắn hướng vào Thời Ôn để nói.

Thời Ôn nghe thấy lời này của hắn, mọi ấm ức, ủy khuất từ trước đến nay như một dòng thác cuộn trào, khiến cậu không kìm nén được, bật khóc nức nở. Thương Dữ chỉ nhẹ nhàng quỳ gối trên giường ôm lấy cậu, nhẹ giọng xin lỗi, tay nhè nhẹ vỗ về trên lưng cậu. Xin lỗi đã đối xử không tốt với em trong thời gian dài như vậy, xin lỗi đã để em chịu nhiều ủy khuất. Thời Ôn, xin lỗi. Quang đời sau này, anh sẽ bù đắp cho em, khiến em trở thành người hạnh phúc nhất, có được hay không.

Thời Ôn yêu Thương Dữ 10 năm, chỉ một sự quan tâm nhỏ bé của anh cũng đủ khiến cậu xiêu lòng, huống chi anh đang ôm cậu vào lòng và có một lời hứa về tương lai như vậy. Mọi sự đau khổ, giận dỗi, ủy khuất nhanh chóng tan biến không dấu vết, Thời Ôn gật đầu, vươn tay ôm lại Thương Dữ. Nếu đây là mơ, cậu muốn mãi sống trong giấc mơ tuyệt đẹp này, giấc mơ mà Thương Dữ ôm cậu, hứa sẽ yêu thương cậu. Lúc này, một giọng nói ấm áp khiến cậu bừng tỉnh:

- Ngốc ạ. Không phải mơ. Thương Dữ yêu Thời Ôn là thật. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro