Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên phòng khách không khí cũng vô cùng ấm áp. Mẹ Thương sau khi biết về hoàn cảnh của cậu liền cảm thấy vô cùng yêu thương cậu, bộ dáng hung dữ đuổi cậu khỏi bệnh viện với lúc này có thể xem là hai người khác biệt. Mọi người lôi kéo cậu nói chuyện giúp cho Thời Ôn đỡ ngại ngùng lúng túng. Trong lúc nói chuyện mọi người lơ đãng nhắc đến việc nhà thật sạch sẽ, đồ kia con hay dùng hả này nọ. Thời Ôn nghe hỏi liền hơi cứng người, nụ cười cũng không được tự nhiên nữa. Đồ kia là của Thương Dữ, đồ của cậu đã bị bản thân bỏ hết rồi. Trong căn nhà này không còn bất kỳ dấu vết gì về sự tồn tại của cậu cả. Mọi người hỏi vậy là để thăm dò nghi vấn lúc chiều Thương Dữ nói, họ muốn biết đứa trẻ này có phải muốn tự tử thật hay không. Thời Ôn lúc này không biết làm sao đành nói:

- Đấy là đồ của Thương Dữ, đồ của con...con đã bỏ hết rồi.

- Tại sao con lại bỏ, đồ cũ rồi nên không cần nữa sao?- bà nội hỏi.

Thời Ôn lúc này cúi đầu, không dám đáp. Đồ chưa hề cũ, có rất nhiều thứ cậu mới mua. Thời Ôn không hay ra ngoài càng không hay mua đồ. Khi thực sự cần thiết cậu thường nhân lúc buổi sáng ra ngoài mua, mua thật nhanh rồi trở về. Cậu không dám rời đi quá lâu, cậu sợ Thương Dữ trở về mà cậu bỏ lỡ. Và hơn hết, cậu sợ rời đi rồi sẽ không thể trở về nữa. Cậu không dám ra khỏi nhà cũng vì vậy. Sợ rằng nhân lúc cậu không có ở đó Thương Dữ sẽ đổi mật khẩu nhà, sẽ dẫn chủ nhân thực sự của căn nhà về đó. Đến lúc đó cậu sẽ không còn nơi để về, sự tồn tại cuối cùng của cậu cũng vì vậy mà bị xóa bỏ. Cậu nghĩ nếu cậu nói cậu bỏ hết đồ để chuẩn bị tự tử họ sẽ phản ứng thế nào nhỉ. Cậu không biết. Cậu sợ nhìn thấy nét vui mừng của họ, lúc đó chắc cậu sẽ không chịu nổi mất. Thời Ôn từ từ ngẩng mặt lên, nhìn vào mắt bà nội. Cậu thấy trong đó không có vẻ gì là chán ghét cậu cả mà nhiều hơn là sự quan tâm. Có lẽ họ đã phát hiện trong căn nhà này không có món đồ nào của cậu và cũng đoán được lý do vì sao không có bắt kỳ mòn đồ nào của cậu. Đôi môi Thời Ôn mấp máy, muốn nói rồi lại thôi nhưng mọi người vẫn chờ đợi cậu, họ có lẽ sẽ không bỏ qua vấn đề này cho đến khi nhận được đáp án chính xác. Cuối cùng Thời Ôn đành nói:

- Đồ đạc trong nhà này không có bất kỳ thứ gì của con bởi vì trước ngày Thương Dữ tỉnh lại một ngày con đã đem cho và bỏ hết rồi. Con muốn xóa đi sự tồn tại của bản thân trong căn nhà này. Con định sẽ tự mình xóa đi liên kết giữa con và Thương Dữ.

Mọi người nghe được đáp án mà chính họ đã đoán được liền đau lòng. Cậu nói về cái chết của bản thân thật nhẹ nhàng như thế cậu không phải là nhân vật trong câu chuyện ấy. Mẹ Thương đau lòng nói:

- Thời Ôn, đừng bao giờ nghĩ đến cái chết, được không?

Thời Ôn ngạc nhiên nhìn mẹ Thương, ánh mắt yêu thương của bà chiếu lên người cậu.

- Cảm ơn con đã yêu Thương Dữ nhiều như vậy, nhưng Thời Ôn, con cũng cần yêu thương bản thân mình. Xin lỗi con vì thái độ không tốt lúc trong bệnh viện. Từ giờ trở đi con chính là con trai của ta, con là người mà mọi người yêu thương. Vì vậy đừng nghĩ đến cái chết, được không?- nói xong bà khóc.

Cậu không ngờ sẽ có ngày cậu được mẹ anh yêu thương chứ không phải là thù hận, cậu không ngờ sẽ có ngày có người đau lòng vì cậu, có người sẽ khóc vì cậu. Thời Ôn không kìm nén được cũng khóc. Cậu úp mặt vào lòng bàn tay mình mà khóc, khóc vô cùng thương tâm. Tiếng khóc bị cậu chặn lại tạo thành âm thanh nghẹn ngào. Mẹ Thương đứng dậy ôm cậu vào lòng, đứa trẻ này, từ giờ sẽ chỉ sống trong tình yêu thương thôi.

Thương Dữ dọn dẹp xong nhà bếp thì thấy Thời Ôn đang úp mặt vào bàn tay, người thì run lên từng hôi, mẹ đang đứng ôm cậu, Thời Ôn khóc sao? Thương Dữ lại gần, nghe thấy tiếng nấc nghẹn của cậu liền biết Thời Ôn thực sự khóc rồi, hắn liền hỏi:

- Mẹ, mẹ làm gì vợ con rồi, sao em ấy khóc thương tâm vậy? Cả mẹ nữa, sao cũng khóc luôn vậy?

Mẹ nghe đứa con trai mình nghi ngờ mình liền lườm một cái. Anh thấy mẹ lườm mình thì cười, lau nước mắt cho mẹ, nhẹ giọng hỏi:

- Có chuyện gì vậy mẹ?

Mẹ kể cho anh nghe chuyện vừa rồi, Thương Dữ ngạc nhiên. Mẹ đã thực sự yêu thương Thời Ôn như vậy rồi, còn khóc vì cậu nữa. Nhưng nghe thấy mẹ kể, sự suy đoán lúc chiều là đúng, Thời Ôn đã định tự tử thật thì khiến anh đau lòng. Nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, vỗ về an ủi mà không nói gì cả. Thời Ôn cảm nhận được vòng tay ấm áp của anh, sự dịu dàng của anh thì dần bình tĩnh lại, ngước lên nhìn Thương Dữ. Thương Dữ vẫn luôn quan sát cậu, thấy cậu ngước lên nhìn mình thì dịu dàng nhìn lại, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Thời Ôn, Thời Ôn liền mỉm cười, Thương Dữ thấy vậy cũng cười với cậu.

Bố Thương Dữ lúc này mới lên tiếng:

- Thương Dữ, con phải đối xử thật tốt với Thời Ôn nhé. Thời Ôn, nếu Thương Dữ có làm gì không đúng với con thì cứ nói với chúng ta, chúng ta thay con làm chủ.

Thời Ôn nghe vậy thì thấy rất hạnh phúc, không ngừng nói cảm ơn với bố Thương.

Đã không còn sớm, cả nhà Thương Dữ đã trở về nhà. Lúc này trong nhà chỉ còn lại Thời Ôn và Thương Dữ, căn nhà trống trải đến lạ thường, chắc vì trong nhà chỉ có mỗi đồ của Thương Dữ.

Thương Dữ ra khỏi nhà tắm liền thấy Thời Ôn đang đứng bên cửa sổ, rèm cửa tung bay vì gió lùa vào từ cánh cửa sổ mở tung. Anh nhìn thấy cậu đứng trầm ngâm bên cửa số liền thấy thật đẹp, anh chìm đắm trong khung cảnh ấy. Nhưng một lát sau anh hơi sợ hãi, vội vã tiến đến ôm cậu vào lòng, anh sợ Thời Ôn trong lúc nhất thời sẽ nhảy xuống dưới. Cậu đột ngột bị anh ôm từ phía sau nên bị giật mình, quay lại nhìn anh thấy nét mặt có chút hốt hoảng sợ hãi của anh thì khó hiểu:

- Anh làm sao vậy?

Thương Dữ ôm chặt cậu, nói một cách ám chỉ:

- Anh sợ em ngủ gật rồi rơi xuống dưới.

Nghe anh nói vậy cậu hiểu ý anh liền xoa mặt anh trấn an rồi cười nói:

- Em sẽ không tự tử đâu, thật đấy.

Thương Dữ nhường cậu tắm trước, sau khi tắm xong cậu thấy trời hôm nay rất đẹp nên muốn đứng ngắm một chút trong lúc chờ Thương Dữ. Lúc đầu Thời Ôn định trở về phòng của mình nhưng lại bị Thương Dữ ôm về phòng anh, còn mạnh mẽ nhét cậu vào phòng tắm vậy là đành nghe lời. Cậu từng vào phòng anh rồi, khi anh muốn làm tình. Sau khi làm xong anh sẽ đứng dậy bỏ đi tắm, lúc này cậu liền biết điều dọn dẹp xung quanh cho sạch sẽ rồi trở về phòng của mình. Thương Dữ luôn bỏ mặc cậu mà đi tắm trước. Hôm nay cậu trải qua nhiều chuyện cộng thêm việc anh quan tâm cậu mà nhường cậu tắm trước khiến cậu thấy hơi quá tải, muốn đứng ngắm trời hóng gió một chút để hồi tưởng và sắp xếp lại những gì đã trải qua. Cậu cũng muốn bình tĩnh một chút, không ngờ lại khiến Thương Dữ cho rằng cậu sẽ tự tử. Thật là.

Anh đứng đó ôm cậu, cùng cậu ngắm sao. Một lúc sau thấy Thời Ôn hơi mệt nên Thương Dữ nắm tay cậu dắt cậu về phía giường. Thời Ôn nằm trên ấy lại thấy hơi hồi hộp. Dù sao trước giờ cậu nằm trên chiếc giường này cũng chỉ để thỏa mãn nhu cầu của anh. Thương Dữ cũng nằm bên cạnh cậu với tay vặn đèn ngủ trên đầu giường, ánh sáng nhè nhẹ tỏa ra sau đó tắt đèn lớn. Trong ánh sáng ấm áp ấy Thương Dữ ôm chặt lấy Thời Ôn. Thì ra là không làm, Thời Ôn thầm nghĩ. Đây là lần đầu tiên cậu được Thương Dữ ôm nằm trên chiếc giường này, có chút khác lạ.

Thời Ôn không ngủ được. Chuyện hôm nay khiến cậu suy nghĩ nhiều. Vào lúc cậu tưởng Thương Dữ đã ngủ thì anh lên tiếng:

- Em không ngủ được sao?

Thời Ôn hốt hoảng, giả vờ mình đã ngủ rồi. Cậu không muốn anh biết mình bị mất ngủ.

- Không cần giả vờ, anh biết em bị mất ngủ- Thương Dữ lại lên tiếng, phá vỡ lớp vỏ bọc của Thời Ôn.

- Anh đếm cừu cho em nghe nhé- Thương Dữ tiếp tục nói.

Thời Ôn lúc này không thể giả vờ được nữa, mở mặt ra nhìn anh. Thương Dữ cũng nhìn lại cậu:

- Thật may mắn vì anh tỉnh lại đúng lúc, nếu không anh lại phải trải qua kiếp này một mình với sự hối hận, cô đơn rồi. Hôm nay thấy căn nhà sạch sẽ này anh đã rất hoảng sợ cũng rất đau lòng. Ý nghĩ suýt nữa đánh mất em cứ quấn lấy anh. Thời Ôn, anh rất sợ- giọng Thương Dữ khản đặc, hơi thều thào.

- Đừng bỏ anh một mình được không. Em đừng tự tử, em đừng chết. Thời Ôn, anh cầu xin em, đừng bỏ anh. Có chuyện gì hãy nói cho anh biết, có được không, đừng dùng cách thức ấy để rời khỏi anh, anh không chịu đựng được đâu Thời Ôn à.- Thương Dữ cong người, vùi đầu vào hõm vai cậu. Thời Ôn ngạc nhiên nghe anh cầu xin mình. Thương Dữ cao cao tại thượng lúc này lại cầu xin Thời Ôn. Thương Dữ vẫn là Thương Dữ chứ? Cậu thấy vai mình ướt ướt, Thương Dữ khóc ư? Cậu nghe thấy tiếng thút thít nhỏ nhỏ phát ra từ anh, trái tim cậu vụn vỡ, đau đến mức hít thở không thông. Thời Ôn đưa tay vuốt ve đầu anh, an ủi anh như cái cách anh hay làm để an ủi cậu:

- Thương Dữ, em xin lỗi- cậu nhẹ giọng nói, tay ôm lấy đầu anh, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dày của anh.

- Em đã muốn chết vào lúc đó. Thực ra trước giờ đều muốn nhưng em luyến tiếc anh, chỉ là việc biết được anh muốn xóa đi liên kết giữa em và anh là giọt nước tràn ly khiến em hành động. Em đã ở trong căn nhà này 10 năm và chờ đợi anh về. Em thực sự mệt mỏi và tuyệt vọng. Thương Dữ, em bị trầm cảm, anh biết đúng không. Mỗi ngày trôi qua em đều mệt mỏi vô cùng, tình yêu dành cho anh là thứ duy nhất níu giữ em ở lại. Lúc đó nghe nói anh muốn xóa bỏ tình yêu em dành cho anh, em đã tuyệt vọng muốn kết thúc. Vì em không còn lý do gì để kiên trì nữa rồi- Thời Ôn kể.

- Em từ từ dọn dẹp căn nhà này, một mặt muốn trả lại nhà cho anh. Nhưng hơn hết em muốn sắp xếp tình cảm của bản thân, sắp xếp kỷ niệm của chúng ta. Nhưng lại chẳng có bao nhiêu cả, thật nực cười nhỉ. Đến một tấm ảnh chúng ta cũng không có. Em ở bên anh cũng do một sự cố, vậy mà kiên trì được những 10 năm- Thời Ôn cười tự giễu.

- Sao lúc đó em không cố gắng giải thích với anh em không phải là người hạ thuốc- Thương Dữ thắc mắc.

- Anh lúc đó hiểu lầm em, nghĩ em là người hạ thuốc anh, em đã từng cố giải thích nhưng em biết anh sẽ không nghe đâu. Sau đó lại nghĩ nếu bị anh hiểu lầm như vậy nhưng lại được ở bên anh, vậy thì cứ như vậy đi.

- Đồ ngốc. Anh có gì tốt để em đánh đổi như vậy, chịu đựng 10 năm trời. Bị bố mẹ từ mặt vì nghĩ rằng em chọc giận Thương gia, sợ bị em liên lụy, lại bị anh chán ghét, bị mẹ anh cho rằng em hủy hoại cuộc đời anh. Bên anh 10 năm đến một danh phận cũng không có. Anh có gì tốt để em suýt nữa đánh đổi cả mạng sống của mình chứ?

- Đáng, rất đáng. Em không biết vì sao bản thân yêu anh, lại còn yêu say đắm đến vậy. Chỉ biết rất yêu anh, chỉ cần anh liếc mắt nhìn em một cái là đã đủ hạnh phúc rồi.

Thương Dữ ôm cậu mắng nhẹ:

- Đồ ngốc, đồ ngốc- anh lại tiếp tục khóc, khóc cho một tình yêu khờ dại. Kiếp trước yêu anh 10 năm đổi lại là chết trong nhà mà không bất cứ ai biết. Kiếp này Thương Dữ sẽ nắm tay Thời Ôn đi hết cuộc đời.

- Anh yêu em, Thời Ôn.

- Tại sao- Thời Ôn hỏi lại

- Tại sao cái gì?- Thương Dữ khó hiểu.

- Tại sao anh lại thay đổi thái độ với em, anh...anh đã vô cùng chán ghét em cơ mà- Thời Ôn hỏi. Cậu đã lấy hết can đảm để hỏi. Cậu đã định sẽ mặc kệ và cứ như vậy trốn tránh sự thật là như thế nào, cứ như vậy mà ngốc nghếch ở bên anh như trước giờ vẫn làm. Nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được muốn biết sự thật. Dù sao trước giờ cũng đã quen với sự đau lòng này rồi, chỉ cần anh không vứt bỏ cậu, dù sự thật ra sao cậu cũng sẽ ôm nỗi đau đó và bên cạnh anh. Đời này đã định Thời Ôn không thể yêu thêm bất kỳ ai được nữa. Vậy thì cứ vậy mà bên anh thôi.

- Anh không hề chán ghét em mà ngược lại anh yêu em. Thái độ trước đây của anh vì anh muốn trốn tránh sự thật rằng anh yêu em. Vào khoảnh khắc cận kề sinh tử anh đã nhận ra mình yêu em. Anh khao khát được gặp em, Thời Ôn. Trong lúc hôn mê anh đã mơ một giấc mơ rất dài, trong giấc mơ ấy anh đánh mất em, anh đã vô cùng sợ hãi, vô cùng hối hận. Anh đã trải qua một đời trong sự nhớ nhung em. Tại sao chỉ vì sự hèn nhát của bản thân mà khiến em đau khổ như vậy. Anh đã nguyện cầu chỉ cần cho anh gặp em một lần nữa thôi đã đủ rồi. Nhưng ông trời rất ưu đãi anh, cho anh cơ hội sống lần nữa, cho anh cơ hội bù đắp cho em. Thời Ôn, em có thể cho anh một cơ hội để được yêu thương, chăm sóc em không.

- Nhưng...hôm trước lúc trong bệnh viện em nghe anh nói với chị y tá rằng anh chưa có người yêu- Thời Ôn không dám tin mà hỏi lại.

- Lúc nào cơ- anh mơ hồ hỏi lại

- Cái hôm anh đi kiểm tra tổng quát lần cuối anh, lúc mà anh dùng loa để tìm em- Thời Ôn buồn bã đáp.

- Em nghe được sao- Thương Dữ ngạc nhiên hỏi lại.

Thời Ôn nghe anh nói vậy thì mất mát gật đầu. Không ngờ anh lại hôn cậu, còn hôn một cách ngấu nghiến. Sau đó anh mới vui vẻ đáp:

- Lần sau nghe phải nghe hết chứ. Anh nói là anh chưa có người yêu nhưng anh có bạn đời rồi. Bạn đời của anh rất xinh đẹp, rất đáng yêu. Đồ ngốc, em nghe thế nào mà nghe được có một câu đó vậy, trọng điểm phía sau lại không nghe. Chuyện đó cũng qua được mấy ngày rồi mà giờ mới hỏi, em lại tự ôm nỗi đau một mình sao.

Nghe anh đáp vậy Thời Ôn cảm thấy quá mức hạnh phúc. Không ngờ...không ngờ bữa giờ cậu lại xoắn xuýt vì một điều chẳng ra gì như vậy. Cậu đỏ mặt nghe câu trả lời của anh:

- Em...em không có ngốc- Thời Ôn đáp.

- Thật không, hửm. Không nghe hết câu rồi tự làm bản thân buồn, lại còn không chịu hỏi cho rõ ràng, không ngốc thế là gì- Thương Dữ mỉm cười trêu chọc cậu.

Bị anh cười nhạo cậu xấu hổ đến mức muốn tìm lỗ để chui xuống nhưng lúc này tất nhiên là không thể tìm được rồi. Vì vậy cậu vùi đầu vào ngực anh, kéo chăn che mặt mình lại. Thương Dữ thấy đáng yêu không chịu nổi liền kéo chăn ra sau đó nâng mặt cậu lên, hôn lên môi cậu sau đó nghiêm mặt dặn:

- Anh đã nói cái gì, có chuyện gì cũng phải nói với anh, không được giấu anh. Em xem, em giấu anh chuyện như vậy, suýt nữa là xảy ra chuyện lớn. Suýt nữa là anh bị vợ anh bỏ đó. Sau này có bất kỳ chuyện gì đều không cho phép giấu anh, không được gạt anh. Nếu phát hiện ra sẽ bị phạt đó, biết chưa.

Thời Ôn nghe vậy thì ngoan ngoãn gật đầu. Thật may mắn vì cậu đã hỏi anh, nếu không cậu có thể sẽ mất đi Thương Dữ. Sau đó cậu ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt anh và nói:

- Thương Dữ, em yêu anh.

- Anh cũng vậy, bảo bối, anh yêu em.

Sau cùng hai người chìm vào giấc ngủ ngọt ngào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro