Phần 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 46

Bên này Tề ba và Tề cha đang nổi trận lôi đình, một bên khác Tề Nhạc Nhạc lại có vẻ đặc biệt trấn định, "Cha, ba ba, hôm qua anh ấy có để lại tinh dịch ở bên trong, nếu như không có bất ngờ gì xảy ra thì con sẽ mang thai."

"Tề Nhạc Nhạc, con về nhà ngay cho ba. Ba đi mua thuốc cho con!" Giọng nói của Tề ba chưa bao giờ tràn đầy tức giận như vậy.

Tề Nhạc Nhạc nắm thật chặt điện thoại trong tay, ngón tay hơi trở nên trắng bệch. "Ba ba, con không muốn uống thuốc, nếu quả thật có thai, con sẽ sinh đứa bé ra."

Bên kia điện thoại truyền đến tiếng thủy tinh vỡ vụn, người nói chuyện bây giờ đã đổi thành Tề cha: "Tề Nhạc Nhạc, con thành thật khai báo rốt cuộc Alpha đó là ai, con tốt nhất bây giờ phải trở về nhà."

Tề Nhạc Nhạc hoàn toàn không kịp mở miệng nói chuyện, rồi lại nghe Tề cha nói: "Nếu như con không về, chúng ta tự khắc có biện phát đến tìm con, nói cho cha địa chỉ của con, chúng ta đến đón con."

Cuối cùng Tề Nhạc Nhạc không thể làm gì khác ngoài việc nói địa chỉ nơi mình ở cho cha biết.

Cậu ngồi ở trên giường nhìn cảnh vật ở ngoài cửa sổ, phát hiện không biết từ bao giờ bên ngoài đã bắt đầu mưa, một mảnh mờ mịt.

Cậu biết lát nữa mình sẽ phải đón nhận sự tức giận của cha và ba ba, cũng biết cách làm của mình quá mức cực đoan, quá kích động.

Thế nhưng cậu không cam lòng.

Không bao lâu sau ba ba và cha Tề Nhạc Nhạc đã đến đón cậu. Trên đường tới nơi Tề Nhạc Nhạc ở, Tề ba và Tề cha luôn nghĩ không biết đến tột cùng là tại sao mới để cho Tề Nhạc Nhạc trở nên không nói lý như vậy.

"Ba ba, cha." Tề Nhạc Nhạc nhìn khuôn mặt phẫn nộ của cha và ba ba mình, tâm lý càng thêm khó chịu.

Tề ba nhìn gương mặt tiều tụy của đứa con nhà mình, nói không đau lòng thì là giả, nhưng lúc này có chuyện quan trọng hơn cần giải quyết, "Con tốt nhất nên thẳng thắn với chúng ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."

Tề Nhạc Nhạc biết mình không tránh khỏi, dứt khoát đem hết thảy sự việc xảy ra kể cho hai người nghe.

Đây là lần đầu tiên cậu nói với người khác rằng mình thích Việt Diêm, lần đầu tiên thẳng thắn nói ra những băn khoăn và sự tự ti của mình.

Cậu quá thích Việt Diêm, nhưng Việt Diêm lại quá hoàn hảo. Việt Diêm giống như là vương tử, còn cậu cũng chỉ như một khiêu lương tiểu sửu.*

Không ai sẽ thích cậu, cũng không người nào sẽ nguyện ý chấp nhận tin tức tố của cậu.

Càng không có ai sẽ chọn cùng cậu trải qua một đời.

Tề ba nghe Tề Nhạc Nhạc nói đến tin tức tố thì liền hiểu ra mọi chuyện.

Là bởi vì tin tức tố.

Lúc nhỏ Tề Nhạc Nhạc bởi vì tin tức tố mà luôn bị các bạn học cười nhạo rồi bắt nạt, cũng bởi vấn đề tin tức tố mà mãi không thấy kỳ phát tình đầu tiên đến. Mà bây giờ cũng chỉ vì tin tức tố mà không dám nói ra tình cảm của mình với Alpha.

Tề ba cho rằng dấu vết của việc bị bạo lực học đường trên người Tề Nhạc Nhạc đã bị thời gian làm phai nhạt, lại không nghĩ rằng Tề Nhạc Nhạc lại luôn đem hết mọi chuyển đều đổ tại tin tức tố của mình.

Tin tức tố đối với Omega là điều quan trọng không cần bàn cãi, tin tức tố Omega càng ngọt ngào thì càng dễ dàng làm quen với Alpha hơn, nhưng tin tức tố của Tề Nhạc Nhạc lại tuyệt nhiên bất đồng.

Từ nhỏ Tề Nhạc Nhạc đã biết tin tức tố của mình khác người, cũng hiểu được Alpha rất coi trọng tin tức tố.

Tề cha và Tề ba an ủi Tề Nhạc Nhạc, sau đó sẽ đi tìm Alpha kia, không muốn cậu vì tin tức tố mà đau lòng.

Có thể Tề Nhạc Nhạc sẽ không quên được ánh mắt khinh bỉ của Alpha dành cho mình.

Cho dù đã lên đại học, mọi người đối với tin tức tố của cậu có chút tò mò nhưng cũng không có ác ý.

Có thể cậu vẫn theo thói quen mà giấu đi tin tức tố của mình, không muốn để người khác phát hiện.

Cậu giống như một con ốc sên, chỉ cần đối mặt với vấn đề tin tức tố thì sẽ lập tức thu mình vào trong vỏ vĩnh viễn cũng không muốn phải đối mặt.

"Con không nên nghĩ rằng cậu ta sẽ từ chối con."

"Nếu như con thật sự mang thai thì chuyện này lại càng phiền phức."

"Đứa bé là chuyện của cả hai người, Nhạc Nhạc, con không thể tự mình quyết định chuyện này."

"Tại sao con không muốn thử tiến về phía trước? Nếu như con dũng cảm thử một lần, biết đâu lại có kết quả tốt."

"Nếu không được thì cũng đâu thể xấu hơn so với hiện tại, không phải sao?"

Mỗi câu nói của Tề cha đều nói vào đúng nỗi lòng của Tề Nhạc Nhạc.

Ông không muốn con trai mình chỉ vì như vậy mà lùi bước.

Tình yêu chính là phải tự mình giành được.

Nếu như vừa mới bắt đầu đã lựa chọn trốn tránh, thì chỉ có thể bỏ lỡ người mình yêu.

Nhưng nếu là đúng, thì tại sao lại không cố gắng thêm một chút?

—-----------

*Khiêu lương tiểu sửu

Khiêu lương: nhảy nhót.

Tiểu sửu: vai hề; thằng hề.

=> ý Nhạc Nhạc muốn nói đó là cậu chỉ giống như một thằng hề đang tự nhảy nhót một mình mà thôi.

***

Chương 47

Bên này Tề Nhạc Nhạc đang bị hai vị phụ huynh mắng đến máu chó đầy đầu, mà một bên khác Việt Diêm sau khi tỉnh lại liền phát hiện không thấy Omega đâu thì càng hoang mang rồi trở nên tức giận.

Lúc anh tỉnh lại, người nằm bên cạnh đã rời đi từ lâu. Anh không biết Omega này lá gan thế mà lại lớn như vậy, có thể từ bên cạnh mình mà chạy trốn.

Tề Nhạc Nhạc lúc này đang ở trong kỳ phát tình thế mà cũng dám tự rời đi một mình, vừa nghĩ đến việc trên đường về cậu sẽ bị những Alpha động, mùi tin tức tố của những tên đó sẽ dính vào người Tề Nhạc Nhạc lại càng khiến anh giận dữ hơn.

Tuy đang cảm thấy tức giận nhưng anh lại sâu sắc cảm thấy sự bất lực. Từ tối hôm qua anh đã đầu cảm nhận được Tề Nhạc Nhạc luôn bất an cùng không tín nhiệm với mình. Chính vì như vậy mà anh mới cảm thấy bất lực.

"Xin lỗi, số điện thoại bạn đang gọi tạm thời không liên lạc được..." Nghe giọng nữ phát ra trong điện thoại càng làm Việt Diêm cảm thấy buồn bực.

Trải qua một đêm triền miên, dục vọng chiếm hữu của Alpha đối với Tề Nhạc Nhạc đã đạt tới đỉnh điểm, nhưng Tề Nhạc Nhạc lúc này lại không ở trong tầm mắt của anh, điều này làm cho Việt Diêm cảm thấy trước nay mình chưa từng tức giận như vậy.

Việt Diêm không gọi được điện thoại cho Tề Nhạc Nhạc liền quay sang gọi cho Việt Thanh. May mắn lúc này Kỳ Ngọc đang ở cùng Việt Thanh.

Việt Diêm rất sốt ruột không đợi được muốn tìm Tề Nhạc Nhạc, nói chuyện cũng mất đi sự thành thạo điêu luyện hàng ngày, "Kỳ Ngọc, Nhạc Nhạc có trở về ký túc xá không?"

"A? Cậu ấy chưa về, có chuyện gì xảy ra sao?" Kỳ Ngọc nghe câu hỏi của Việt Diêm cảm thấy có hơi nghi hoặc, nhưng cậu biết quan hệ giữa Việt Diêm và Tề Nhạc Nhạc cũng không tệ, hai người thỉnh thoảng cũng sẽ cùng nhau ăn cơm hoặc đi chơi.

Việt Diêm biết Tề Nhạc Nhạc vẫn chưa trở về trường thì tâm lý có hơi chìm xuống, "Vậy cậu có biết em ấy đi đâu không?"

"Kỳ phát tình của Nhạc Nhạc sắp đến nên cậu ấy đã sớm xin nghỉ rồi." Kỳ Ngọc hơi do dự, nhưng vẫn đem việc kỳ phát tình của Tề Nhạc Nhạc nói cho Việt Diêm biết, bởi vì ngữ khí của Việt Diêm tràn đầy sự lo âu và sốt ruột.

"Được, cảm ơn cậu." Việt Diêm nói xong liền cúp điện thoại, dặn dò thư ký của mình tìm người điều tra địa chỉ nhà của Tề Nhạc Nhạc.

Việt Diêm nhanh chóng sửa soạn bản thân xong liền đi thẳng đến nhà chính của Tề Nhạc Nhạc. Có lẽ anh đến không đúng lúc, hai vị phụ huynh của Tề Nhạc Nhạc có khả năng còn chưa thức dậy, thế nhưng anh lại không nhịn được mà đến đây.

Không nghĩ tới người mở cửa lại là người giúp việc của Tề gia, "Chào tiên sinh, ngài là?"

"Xin chào, tôi là bạn của Tề Nhạc Nhạc. Tôi có chuyện muốn tìm cậu ấy."

Người giúp việc nhìn Alpha anh tuấn lại có chút nóng nảy trước mắt nói: "Xin lỗi, Nhạc Nhạc không có ở nhà. Tề tiên sinh cũng đã rời nhà, cho nên khả năng một chuyến đến đây của ngài phải mang về tay không rồi."

"Cảm ơn, không tiện quấy rầy nữa." Việt Diêm nghe được đáp án sau đó rời đi.

Người giúp việc thấy vị tiên sinh bộ dáng gấp gáp, do dự một lúc vẫn là mở miệng nói, "Tôi thấy ngài rất gấp, bằng không tôi đưa số điện thoại của Tề tiên sinh cho ngài?"

"Có lẽ...Có thể giúp đỡ cho ngài?"

Việt Diêm vui mừng xoay người "Cảm ơn!"

"Tút...Tút...Tút..." Không có ai nghe máy.

Việt Diêm không bỏ cuộc mà tiếp tục gọi.

"Alo? Xin chào." Điện thoại cuối cùng cũng truyền đến âm thanh.

Việt Diêm thấy có người nhận điện thoại không khỏi thở phào nhẹ nhõm, "Chào bác, Tề tiên sinh, con là bạn của Tề Nhạc Nhạc, con muốn hỏi một chút không biết bác có biết hiện giờ Tề Nhạc Nhạc đang ở đâu không?"

"Cậu tìm Nhạc Nhạc?"

"Đúng, thật không tiện quấy rầy bác. Con có việc gấp muốn tìm em ấy."

Bên này, Tề ba đang bị chính con trai mình từ chối nói chuyện cũng, mà Tề Nhạc Nhạc thì lại đỏ vành mắt ngồi ở bên giường.

Đột nhiên điện thoại của Tề cha vang lên, Tề cha nhìn thấy một dãy số lạ, không có phản ứng mà từ chối cuộc gọi. Nhưng ai biết không lâu sau người kia vẫn rất kiên nhẫn gọi điện tới.

Tề cha nhận điện thoại nói vài câu liền xoay người nhìn Tề Nhạc Nhạc, "Cậu chính là Alpha kia đi."

Tề Nhạc Nhạc bị câu nói của Tề cha làm kinh sợ ngẩng đầu lên, cậu không biết người bên kia điện thoại có phải là Việt Diêm không, nhưng giờ khắc này cậu lại sợ người đó là Việt Diêm.

Không biết người kia nói gì, Tề cha trầm giọng nói, "Chung cư Thịnh Lan, phòng 1502. " Dứt lời liền cúp điện thoại.

"Là anh ấy, anh ấy đến tìm mình." Tề Nhạc Nhạc nghĩ, thân thể không tự chủ được mà run rẩy.

"Alpha kia lập tức sẽ tới, lúc đó có chuyện gì chúng ta giải quyết ngay trong một lần. Nếu như cậu ta không yêu con, chúng ta sẽ mang con đi." Tề cha nhìn đứa con nhà mình nói, sau đó đi tới bên cạnh Tề ba nhẹ nhàng vỗ về an ủi.

Tề cha nhìn Tề Nhạc Nhạc thân thể run rẩy không đau lòng chính là giả.

"Con đã trưởng thành rồi, phải thành thực với bản thân, không thể một mực trốn tránh được."

"Chuyện yêu đương ai cũng không nói chắc được, con muốn đối diện thì cũng phải có lòng tin đối với chính mình." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro