12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tíc tắc
Nãy giờ đồng hồ đã đi qua đi lại...Diệp Lâm Anh vẫn đờ đẫn ngồi ở bàn làm việc.

- NÈ!!

Lan Ngọc cắt ngang cái không gian im lặng này.

- Hả?

- Nghĩ cái gì mà đờ người ra vậy?

- Nghĩ xem làm cách nào tán đổ Thùy Trang.

- Nói nghe nè...xích lại đây.

Lan Ngọc ngoắc tay muốn cô lại gần để nói điều gì đó

- Thùy Trang không thích người già

- Mả mẹ câm!

Cô xoa thái dương để bình tĩnh lại hơn, cô đâu có già còn trẻ chán chỉ là hơn người ta có 10 tuổi chứ nhiêu đâu.

- Dự án công ty đó mày tính sao?

Nhắc mới nhớ, cô đã bỏ lỡ rất nhiều khi quyết định làm loạn cái gia đình kia.

- Mua lại đi đỡ mất thời gian!

- Chắc không?

- Đằng nào sau này cũng của con tao hết.

Công ty mà cô mua lại là công ty con của ba Thùy Trang...tính đến hiện tại đã là cái thứ 5   :3

Chưa tan làm nhưng cô đã vội vã đi đâu đó khiến nhân viên trong công ty rất khó hiểu.

Chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ.








Ting tong

Cạch

- Đến đây làm gì?

- Tôi có mua bánh em có...

Thùy Trang đóng sầm cửa lại trước khi cô kịp nói thêm câu nào.

Nhưng sau đó em lại mở cửa cho cô

- Nói xong thì cút.

- Em có thể không cọc cằn với tôi được không?

- Quay lại trước kia lời này còn chấp nhận được còn bây giờ thì không.

Cô mà chịu theo đuổi em theo cách bình thường thì đâu đến nỗi này.

- Cô có chuyện gì thì nói luôn đừng mất thời gian của tôi.

- Kết hôn với tôi nhé!

Em phụt hết nước vừa uống vào mặt cô.

- Cô nghĩ tôi sẽ đồng ý hay không?

- Đi mà Trang...thật sự tôi rất yêu em lun á.

- Yêu? Tôi chưa cảm thấy một chút nào luôn

- Làm sao thì em mới chịu tin tôi đây?

- Tôi hoàn toàn mất niềm tin vào cô rồi...từ cái lúc cô làm cái trò đồi bại đó với tôi.

Cả không gian rơi vào trầm lặng...

- Tôi xin lỗi...tôi không biết thể hiện như thế nào nên mới vậy.

- Ừ! Coi như tôi bị xâm hại là do cô không kiểm soát được đúng không?

- Không phải mà!

- Tôi không bắt cô trịu trách nhiệm cho hành vi của mình là tôi đã độ lượng lắm rồi...cô còn muốn cái gì nữa?

- Tôi chịu hết, thà vậy còn hơn em lơ tôi.

Thùy Trang chỉ biết thở dài...

tha thứ ?

- Tôi không thể yêu một người như cô được.Cô quậy cái gia đình này xong nói câu nghe đơn giản vậy?

- Tôi biết lỗi rồi mà Trang...em có thể đừng lơ tôi được không? Em mắng đánh tôi cũng được mà Trang.

Diệp Lâm Anh bây giờ trông hèn hạ vô cùng, quỳ gối cầu xin một đứa con gái.

- Về đi! Tôi mệt...tôi cần ngủ.

- Trang...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro