10.Bùn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết ly này rồi ly khác.

Diệp Lâm Anh chính là mượn rượu giải sầu.

Cô càng nghĩ về em lại càng tự trách bản thân, lại càng uống nhiều hơn bao giờ hết.

Lúc em 15 tuổi đâu biết rằng có một cô gái 25 tuổi đã yêu thầm em...

Có lẽ em cũng chẳng nhớ được hay đã quên.

Trong buổi chiều mưa hôm ấy...cô không có ô để che và em...cô gái có nụ cười tươi như ánh nắng đã cho cô chiếc ô.

Dù cả 2 đều không quen biết nhau nhưng em vẫn làm điều đó, cái cách em nở nụ cười tươi trên môi luôn in đậm trong tâm trí của cô lúc ấy.

Thùy Trang em lúc đó thà bị mưa ướt đầu cũng chia sẻ cho tôi chiếc ô...

Càng nghĩ về hồi ức đó cô càng thấy trong lòng buồn tủi...cô nhớ em...nhớ nhiều là đằng khác.

Chuông điện thoại reo lên.

- Aloooo.

- 1 tuần có 7 ngày thì hết mẹ 8 ngày chị không nhấc máy rồi đó Lâm Anh.

- Nói..lẹ đi~

- Chị say à?

Cô không trả lời một lúc lâu thì đầu dây bên kia cũng lên tiếng mắng mỏ.

- Bà mẹ chị uống bao chai rồi mới say như vậy hả?

- 5 chai hoi à~

- Bà mẹ ngồi yên đấy!

Điện thoại cúp là lúc Diệp Lâm Anh lờ mờ chả nhìn thấy gì nữa...chỉ nhớ lúc sau có người đến đón cô mà thôi.

- Ăn gì mà nặng thế?

- Ăn Trang gấu:3

- Dời ạ! Chị đừng nói là chị uống say vì con người ta đó nha?

Cô chỉ ngoan ngoãn gật đầu.

Cô gái kia chỉ biết bất lực lắc đầu.

- Thần kinh con mẹ nó rồi!

- Lan Ngọc..chở sang nhà Trang đi...đi mà.

- Trang lùn đó hả?

- Không lùn...cao mà.

Lan Ngọc là bạn thân của cô, nó hiểu cô rõ mồn một...mấy ngày trước đi đâu cũng nhắc Trang đến phát ngấy.

Lạ một chỗ cả tuần nó chả thấy cô gọi cuộc nào, đùng cái tin hẹn hò với ông hơn nó 15 tuổi bị sốc tâm lý liền.

Xong mới biết nhỏ chú ý đến Trang nên mới làm thế.

Ban đầu nó cũng khuyên cô không nên làm cái trò này, yêu người ta thích người ta thì nói cho người ta biết mà theo đuổi. Đến hôm nay bị dậy cũng đáng lắm.

Cô bảo là già rùi nên làm gì có cửa:3

Đúng tên này nhìn cứ nghĩ tâm cơ, mưu mô xảo quyệt ai dè trong thâm tâm ngu ngốc, hành động vội vàng không.

Ting tong

- Ai đó?

Bố em đang nhắn tin điện thoại phải chạy ra mở cửa.

- Cô còn tới đây làm gì?

- Im lặng và tránh ra mau lên.

Lan Ngọc cũng chả rảnh hơi đôi co với thằng đàn ông này.

- Nè cô đây là nhà tôi! Ai cho cô cái quyền vào nhà người khác bất hợp pháp như vậy?

- Ông mà nói thêm tiếng nào tôi mua lại cái nhà này luôn đấy.

Bố em vẫn rất kiên định mà chặn nó và cô ở lại...trời má nó đang phải vác cô nặng kinh khủng ra còn phải đứng đôi co với bố em khiến nó phát điên.

- Rảnh hơi quá thì đi lo cho tình nhân của anh đi, cậu ta ốm nhập viện mà giờ này còn thản nhiên hả?

Bố em nghe thấy vậy mới hốt hoảng...chuyển qua lo lắng.

- Cô nói vậy là sao?

- Nói thế mà không hiểu hả? Cậu ấy đang nhập viện vì bị ốm nặng đấy lo mà đi đi.Bọn tôi không có rảnh hơi để làm hại cái gia đình này đâu.

Không biết bố em nghĩ gì mà để em ở lại với 2 con người này...xem nào một người say không biết trời đất...một người trông rất tức giận.

- Lan Ngọc...có chuyện gì vậy ạ?Sao lại có Diệp Lâm Anh ở đây?

- Từ từ nè nghe giải thích...con này uống say không biết trời đất nó đòi nằng nặc gặp em tôi cũng chịu thôi!

- Chị để cô ta đi chỗ khác được không?Em quá mệt mỏi khi gặp cô ta rồi💨

- Chị không biết nhà nó, khách sạn cũng không có mấy chỉ biết mỗi chỗ nhà em nên là🙏 xin em đó Trang! Người yêu chị ở nhà cũng đang chờ chị đó Trang.

Diệp Lâm Anh chắc phải hậu ta, cảm ơn nó nhiều lắm đây.

Thấy em còn chần chừ nó mới nói một câu như sau:

- Em yên tâm, nó chừa rồi không dám làm gì em đâu mà nếu có thì cứ gọi chị...chị tẩn nó cho ra trò.

Thùy Trang chỉ đành thở dài chấp nhận chăm sóc con mA men này mà thui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro