Chương 1: Thiên ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bốn đại cường quốc thì Lăng Thiên quốc là quốc gia hùng mạnh nhất với cương thổ rộng lớn, dân cư đông đúc, thành trì trải dài khắp lục địa. Mạc Y Quốc là quốc gia có nhiều khoáng sản quý, cũng là giàu có bậc nhất, so về độ hào nhoáng khoa trương tự xếp thứ nhì không quốc gia nào dám nhận mình thứ nhất. Bích Lăng Quốc quân đội hùng mạnh, đặc biệt thủy quân hung hãn hiếu chiến, ngư lâm nghiệp vô cùng phát triễn. Cuối cùng chính là Diệp Kỳ quốc, có nhiều tiếc nuối, vì từng là một cường quốc đứng đầu trong quá khứ nhưng đã bị thời gian quên lãng, nhưng vài năm gần đây đã có chút khởi sắc, xuất hiện vô số nhân tài, cũng hi vọng họ sẽ tạo một thời kì thịnh thế mới cho Diệp Kỳ quốc.

Phó Hầu Phủ, Kinh Thành

"Mẫu thân cũng đã đồng ý, sao nàng vẫn không chấp nhận?"

"Choang..ng..!!!"

Bên ngoài cành liễu rũ trên mặt hồ, ánh trăng thấp thoáng ẩn hiện. Trong phòng một đôi phu phụ đang to tiếng, nam nhân cố chấp muốn đi, còn  nam nhân cương quyết muốn giữ người, cánh tay nàng níu giữ lấy vạt áo của nam nhân. 

"Cho dù mẫu thân và chàng có đồng ý thì ta cũng không thể chấp nhận được ả ca kỹ đó"

Bên ngoài đám nô tài hạ nhân xem náo nhiệt rất đông, nhưng không ai dám nhấc chân thêm nửa bước, cứ từ xa mà nhìn, vài giây lại nhìn nhau hội ý có nên đi thông báo cho lão phu nhân đang ở am tự hay không.

"Hầu gia! xe ngựa đã chuẩn bị xong, có thể lên đường." Trần quản gia bên ngoài đi vào, dừng trước cửa thông báo cho Phó Chi Sơn. 

Phó Chi Sơn di dời sự chú ý lên người của Trần quản gia, ánh mắt nhìn lên vầng trăng trên cao, nghĩ đến bạch nguyệt quang trong lòng hắn đang nhung nhớ, trong lòng chỉ muốn rời đi. Nhận thấy ý định của phu quân, Đổng thị càng cố sức nắm giữ.

"Chàng không được đi...ta không cho chàng mang ả ta về" Đổng thị hai tay vòng lên trước ôm lấy người của Phó Chi Sơn.

Phó Chi Sơn nhìn bên ngoài trời chập tối, lên đường sẽ rất bất tiện, dứt khoát đẩy Đổng thị ra. Đổng thị bị ngã xuống ghế, cầm ấm trà trên bàn ném vỡ xuống đất, tạo ra âm thanh làm kinh động khắp trong ngoài. Sau đó cầm lấy mãnh vỡ lên đặt nơi cổ tay mình.

"Chàng dám bước thêm một bước....ta lặp tức chết cho chàng xem"

Nhưng sau lời đe dọa của Đổng thị, Phó Chị Sơn không chỉ một bước mà bước thêm nhiều bước nữa. Hắn biết rõ tính khí của Đổng thị, lời này hắn đã nghe nhàm tai trên cả trăm lần, cũng chưa bao giờ thấy nàng ta làm thật.

"Hầu gia! chàng đứng lại đó cho ta...hầu gia..chàng không được mang ả ta về đây...Phó Chi Sơn...hu...hu..." Đổng thị gào to giọng.

Mặc cho tiếng hét của Đổng thị có vang ta, Phó Chi Sơn cũng không giảm cước bộ, bên ngoài đúng lúc trời đổ tuyết. 

"Hầu gia! bên ngoài trời phủ tuyết, người nên khoác áo vào" Trần quản gia từ trong phủ mang áo choàng lông chồn, đưa cho người của Phó Chi Sơn.

"Chuyện ta rời phủ không được kinh động lão phu nhân...vài ngày nữa sau khi ta trở về sẽ tự mình đến thỉnh tội với người" 

"Dạ! hầu gia"

Phó Chi Sơn nghoảnh đầu lại nhìn đại môn sau đó bước lên xe ngựa.

Trần quản gia nhìn xe ngựa khuất dạng, liền vội vàng chạy vào trong phủ, vừa chỉ thấy hắn ở cửa thì Đổng thị đã kéo hắn vào trong phòng, khóa cửa lại. Thần sắc của Đổng thị có vẻ hoảng sợ hơn là tức giận, bà túm lấy hai vai của Trần quản gia.

"Có phải hầu gia đã nghe ngóng được chuyện gì không?"

"Chuyện người sai bảo, ta đều đích thân làm...tuyệt đối không có tiết lộ cho người khác, hầu gia không thể nào biết được  chuyện của chúng ta."

"Nếu vậy tại sao chàng nhất định phải đích thân đi đón ả ta vào lúc này?"

"Có thể lão gia vì quá thương nhớ ả ta,nóng lòng muốn gặp.. nên mới..." Biết rõ đây là đại cấm kị của Đổng thị nên Trần quản gia im lặng không nói tiếp câu.

"Nên mới thế nào?" Đổng thị cười như phát điện, lại suy sụp bật khóc: "Ta là thê tử của chàng, nhưng chàng chưa từng vì ta mà sốt ruột, ta ở cạnh chàng đã nhiều năm, cũng sinh cho cho tràng hai nhi tử, nhưng trong lòng chàng ta mãi không bằng được cả ca kỹ thấp hèn đó"

"Nhưng trong lòng ta có phu nhân, phu nhân...hầu gia không cần người, không phải luôn có ta bên cạnh người sao?" Trần quản gia bất chợt ôm lấy Đổng thị, ghì vào trong người, lão đem mối tình đơn phương nhiều năm bộc lộ hết bằng hành động của mình.

Đổng thị không phải không biết tình cảm vượt phận của Trần quản gia, nhưng vì trong lòng bà ta vẫn chưa hoàn toàn nguội lạnh với Phó Chi Sơn, vẫn ôm hi vọng một ngày phu quân hồi tâm chuyển ý nên với Trần quản vẫn giữ thái độ trong nóng ngoài lạnh, vừa giữa khoảng cách, thỉnh thoảng lại mập mờ đưa đẩy. Lần này bà ta lại đáp lại hành động của Trần quản gia, không đẩy ông ta ra.

"Ngươi lập tức đi liên hệ với đám người đó...nhanh chóng xử gọn ả ta cả tên tiểu tạp chủng đó, nếu hầu gia muốn đi đón người, ta sẽ để chàng nhìn thấy hai thi thể mục rữa của chúng"

-------------------------


"Roẹt!"

Một tia sáng lóe lên, dưới lưỡi kiếm thanh mãnh của mỹ nhân trong nháy mắt đã ngăn được bước tiến của hắc y nhân, yết hầu của y bị chặn đứng trong tay nàng. Hắn chậm rãi nuốt xuống một ngụm hàn khí, vì chỉ cần động mạnh cổ họng hơn một chút thì da thịt dưới cổ sẽ bị cắt đứt bởi đầu lưỡi kiếm, hay một cơn gió mạnh thổi qua lay động thanh kiếm cũng dễ dàng kết thúc sinh mệnh của y, giọt mồ hôi trên trán rơi xuống giữa đêm lạnh đang phủ tuyết. Thanh kiếm đã thắm ướt qua bao nhiêu là máu, mùi máu tanh nồng đượm theo nơi lưỡi kiếm của nàng xông vào trong mũi hắn, có cảm giác muốn buồn nôn.

"Là kẻ nào thuê các ngươi?" 

Cơn gió nhẹ thổi qua, làn tóc của Lâm Tâm Du nhẹ nhàng lã lướt càng tăng thêm nét quyến rũ trên gương thanh tú của nàng,  khóe môi cong nhẹ lộ nét cười diễm lệ, dù trong hoàn cảnh chật vật, y phục tẫm huyết thì Lâm Tâm Du vẫn không suy giảm chút nào danh xưng đệ nhị mỹ nhân thiên hạ mà người giang hồ giành tặng, mặc dù nàng vốn không thuộc người giang hồ. 

"Ta sẽ giữ cho cơ thể ngươi toàn vẹn lúc chết"

Hắn y nhân có chút lạc hồn, vì chỉ cần là nam nhân sẽ dao động trước nét đẹp của Lâm Tâm Du, nhất thời quên đi mỹ nhân trước mặt vừa tắm huyết nơi đây, tạo ra mười ba cái xác không toàn thây xung quanh.

"Ta...ta thật không biết kẻ này là ai, hắn ta đeo mặt nạ....ta chỉ nhìn thấy trên cổ hắn có một vết bớt màu đỏ, đó là tất cả những gì ta biết, cô nương ...xin tha mạng" Hắn quỳ sụp xuống cầu xin.

"Mạng của ngươi ta lấy chắc, nhưng ta sẽ giữ đúng lời hứa của mình" Lâm Tâm Du thu lại thanh kiếm của nàng, nhưng tiếp theo đó là dãy lụa trong tay nàng phóng ra, xiết quanh cổ hắn y nhân, hắn vùng vẫy dưới dãy lụa cho đến lúc bất động.

Lâm Tâm Du thu lại dãy lụa, sức lực nàng cũng đã bị hao tổn không ít. Nàng gắng gượng bước tới chỗ vú nuôi của nàng, người đã bị trọng thương đến ngất đi. Lâm Tâm Du truyền một phần nội lực của nàng sang cho Vinh Nương. Sau đó nàng cũng ngất đi bên cạnh bà ta, những bông tuyết nhẹ nhàng rơi lên người nàng.

"Cộp..cộp...cộp...!!!"

Xa xa thành Quế Châu tiếng ngựa hí vang rền, xuyên qua bức màn tuyết, một chiếc xe ngựa đang tung cước, có vẻ như cả xe lẫn người bên trong đều đang vô cùng vội. 

"Phu nhân! người ráng chịu thêm một chút....qua hết ngọn núi này là đã vào Thành Quế Châu, chúng ta sắp đến kinh thành" Phu xe lên tiếng, hắn cảm nhận được đoạn đường gồ ghề trước mặt sẽ còn kéo dài, nên lên tiếng trấn an vị phu nhân trong xe.

"Ta không sao, ngươi cứ tiếp tục chạy"

"Zá..a...!!!" Phu xe vung roi, quất ngựa, phóng nhanh lên trước.

Giữa lúc xe ngựa đang chạy với tốc độ kinh hoàng lại có vật cản trước mặt. Phu xe buộc phải giựt mạnh lại dây cương. Xung quanh vô số thân thể bất động, dù lớp tuyết phủ trên người họ rất nhiều nhưng  cũng không thể che hết đi được vết máu, sự tưởng phản rõ rệt giữa trắng và đỏ mới thật rợn người, cảm giác còn lạnh lạnh lẽo từ trong xương tủy, lạnh hơn rất nhiều cái lạnh ngoài da do gió tuyết.

Gã phu xe hốt hoảng thắng gấp, khi nhận ra sắp phải giẫm lên một thi thể

"Hí...í....!!!!" Hai chân ngựa hất cao lên trời,  xe ngựa lắc lư, Tạp Tuyết đang ngồi trong xe hoảng hốt, hai tay ôm giữ con trai bảo bối của nàng vào người. Sau khi xe ngựa dừng lại, nàng ổn định tinh thần, mới lên tiếng hỏi phu xe: "Bên ngoài xảy ra chuyện gì?"

Phu xe nghoảnh đầu lại nhìn nàng, mặt trắng bệch, giọng run rẫy: "Phu phu...nhân! có...có rất nhiều xác chết bên ngoài"

Hắn vừa nói dứt câu, thì cảm nhận ngay cái lạnh buốt sờ đến chân, kinh hãi hết lên một tiếng trước khi kịp nhìn ra là Vinh Nương đang nắm lấy chân hắn, bò dậy.

"Á...A..." Hắn hoảng hốt cố bò vào trong xe ngựa, nhưng nhận ra cổ chân đang được một người nắm rất chặt, cái lạnh cũng dần biến mất, thay vào đó là một cổ lực nóng như lửa đang bao phủ. Vinh Nương một tay nắm lấy hắn kéo bay ra khỏi xe ngựa.

Tạp Tuyết lúc này đã bị dọa cho sợ hãi, khi nghe thấy tiếng hét của phu xe, nàng ôm chặt lấy tiểu bảo bối của mình, lùi vào một góc trong xe, lo sợ chuyện gì sẽ xảy đến với mình sau khi bức rèm xe này vén lên.

Một bà lão không có gì là hung ác, nhưng trên người lại loang lỗ máu, tóc tai có phần xộc xệch nhưng nét mặt vẫn có sự từ phúc. 

Vinh nương vú nuôi của Lâm Tâm Du, bà quan sát bên trong ngựa, không quá rộng rãi chỉ cần đảo mắt một lượt đã nhìn thấy trong xe không có điểm nguy hiểm, nét mặt hoảng sợ non nớt của Tạp Tuyết và đôi tay ôm chặt đứa trẻ cang không lộ nửa chút uy hiếp. Bà mới từ tốn lên tiếng trấn an nàng

 "Không phải sợ,  ta sẽ không làm hại cô nương, ta chỉ muốn đi nhờ xe ngựa vào thành, cô  nương xin giúp đỡ." Vinh nương vú nuôi của Lâm Tâm Du.

Tạp Tuyết tuy không rõ chuyện gì đã xảy ra với bà lão trước mặt, nhưng nàng đủ khôn ngoan nhận ra, bản thân không thể coi nhẹ lời đề nghị của Vinh Nương, nuốt xuống nước bọt, trấn an nổi sợ trong lòng nàng: "Được"

Vinh Nương bắt đầu dìu Lâm Tâm Du lên xe ngựa, đặt chủ nhân ngồi cạnh Tạp Tuyết.  Sau đó Vinh Nương ngồi bên ngoài cùng phu xe, dẫn đường cho hắn đến nơi bà cần đến. Ngồi chung xe, Tạp Tuyết cẩn thận đánh giá người bên cạnh mình, dù y phục dơ bẩn máu me nhưng khuôn mặt xinh đẹp vẫn không lu mờ, ánh mắt cao lãnh chứa đầy ngạo khí, trong hoàn cảnh chật vật vẫn toát lên khí chất khác biệt, cho nàng một cảm giác không thể xem thường, càng không thể tới gần.

Tạp Tuyết không dám lên tiếng, nàng chỉ muốn yên ổn vào trong thành và tách rời hai người này ra. Còn Lâm Tâm Du thì đang vận khí điều thương. Xe ngựa xuất phát được một lúc thì Vinh Nương ngồi bên ngoài xe ngựa, nghe thấy tiếng hét của Lâm, bà khẩn trương vén màn xe lên.

"Tiểu thư! người cảm thấy thế nào?"

"Ta nghĩ mình sắp sinh rồi" Lâm Tâm Du cố gượng ôm lấy bụng của mình, mặt nàng nhăn nhó đau đớn. 

''Á..A....!!!! "

Màn đêm buông xuống, xung quanh bốn bề tối đen như mực, từ trong xe ngựa phát ra tiếng kêu gào thất thanh của Lâm Tâm Du như xé rách cả màn đêm. Tất cả phải dừng lại tại một bìa rừng, Tạp Tuyết đem tất cả y phục làm thảm lót cho Lâm Tâm Du hạ sinh.

"Tiểu thư! sắp ra rồi...ráng thêm một chút nữa...sắp ra rồi.."

Những giọt mồ môi óng ánh nước dưới ánh lửa sáng dập dợt, Tạp Tuyết một tay bế con, một tay đang thêm củi vào đống lửa đang cháy.

"Á..Á...a..a...a..!!! "

Lâm Tâm Du trán ướt đẫm mồ hôi, vẻ mặt đau đớn trải qua nổi đau lần đầu sinh nở, miếng vải trong miệng sắp bị nàng cắn nát, hai tay bám trụ trên sàn, cào đến đổ gãy hết móng tay sướt cả da. Hành hạ nhau nửa canh giờ, đứa bé cũng đã chui ra từ bụng mẫu thân. Tiếng khóc vang dội cất cao.

"Oa...oa...a....!"

Mọi người thở phào, nụ cười trên mặt xóa tan tất cả sự mệt mỏi. Vinh nương vui mừng ôm hắn đưa đến trước mặt Lâm Tâm Du, để cho nàng nhìn rõ mặt đứa con trai do mình sinh: "Tiểu thư! là con trai...người đã sinh được con trai."

''Thật sự là con trai..."

Nụ cười xinh đẹp nở rộ trên nét mặt Lâm Tâm Du, dù rất muốn chạm vào con nhưng sức lực nàng không cho phép, nàng kiệt sức nên đã thíp đi. Về sau đó, đứa trẻ đói sữa nên khóc lớn thành tiếng, Vinh nương từng có nhiều kinh nghiệm trông trẻ nhưng cũng vô lực trong lúc này.

"Tiểu thiếu gia! Người đừng khóc...ngoan..đừng khóc..."

Vì không muốn kinh động đến Lâm Tâm Du, Vinh nương đã bồng hắn đi tới lui, khổ sở dỗ dành nhưng không có cách dỗ nín hắn. Tạp Tuyết nhìn thấy tình cảnh đó cũng không thể mắt nhắm làm ngơ, trên người nàng lại đang có sẳn thứ đứa trẻ này cần.

"Bà bồng thiếu gia của bà sang đây... ta sẽ cho hắn bú."

Tạp Tuyết đưa con trai của nàng cho Vinh nương bồng, và bồng tiểu thiếu gia cho bú. Bầu ngực căng tròn đầy sữa của nàng nhanh chóng đã làm hắn no bụng, còn ngủ say trong ngực của Tạp Tuyết. Nàng mỉm cười trêu đùa hai má bầu bỉnh của hắn.

"Đứa trẻ này thật quá đáng yêu, sau này nhất định là một đại mỹ nam tử"

Vinh nương mỉm cười, là điều mà không ai có thể phủ nhận, có vương gia và tiểu thư đều là những mỹ nam mỹ nữ, thì việc đứa trẻ giống họ cũng không có gì lạ. 

"Cô nương! Không biết nên xưng hô thế nào?" Vinh Nương nhìn Tạp Tuyết bồng tiểu gia lên tiếng hỏi

Nàng ngẩng đầu nhìn Vinh nương: "Ta gọi là Tạp Tuyết, người ở Ôn Thành"

"Ôn Thành cách đây rất xa, cô nương lại còn mang theo đứa trẻ lên đường, không biết có dự định gì?"

"Ta ..."

Tạp Tuyết chưa kịp nói thì có một đám hắc y nhân người đầy sát khí xuất hiện, tay vung đao, từng bước áp sát bao vây lấy họ, khiến cho Tạp Tuyết một phen hoảng hốt, nàng bật người dậy, lùi bước.

Vinh nương vốn cho rằng nguy hiểm của bọn họ đã qua, không ngờ kẻ muốn mạng của họ không chỉ có một, đáng trách là tính hiệu cầu cứu của bà đã phát đi từ rất lâu vẫn chưa có viện binh tiếp ứng, một mình bà sẽ không thể ứng phó với đám người này, nhưng tiểu thư vừa mới hạ sinh tiểu thế tử không thể kinh động đến người. Trong hoàn cảnh này bà chỉ có thể liều mạng dẫn dụ đám sát thủ này đi một khác để giữ an toàn cho Tiểu Thư, trên tay của Tạp Tuyết đang bồng chính là tiểu thiếu gia, nếu may mắn vẫn có thể giữ được mạng cho tiểu thế tử.

"Kẻ thuê các người đến cũng chỉ muốn lấy mạng của bọn ta...vị cô nương này là kẻ qua đường, không liên quan đến chuyện này, hãy để cho nàng ta rời khỏi đây"  Vinh Nương bước lên chắn ngang người Tạp Tuyết

"Lão đại! bà lão này đang nói nhảm cái gì?"  Gã khó hiểu nhìn sang

Hắc y nhân nghi ngờ lấy bức hoạ mang theo, kiểm tra lần nữa, sau khi nhìn rõ ngũ quan người trong tranh cùng kẻ trước mặt, lẫn Lâm Tâm Du đang hôn mê nằm trên đất, hắn đã chỉ thẳng vào Tạp Tuyết: "Là ả...kẻ chúng ta phải giết."

Hắn nói xong, liền xoay bức họa hướng về phía Tạp Tuyết và Vinh Nương. Nữ nhân trong bức họa trên tay hắc y nhân và Tạp Tuyết là cùng một người.  Vinh nương kinh ngạc quay sang nhìn Tạp Tuyết, chuyện này nằm ngoài dự liệu của bà. Bọn sát thủ này đến không phải đến vì tiểu thư mà là Tạp Tuyết cô nương, người chúng muốn giết.

Tên trước mặt chỉa thanh đào về hướng Vinh Nương, lên tiếng: "Còn bà lão này thì sao?"

Ánh mắt của tên thủ lĩnh như lưỡi dao sắc bén, giọng điệu lạnh lùng khô khốc: "Giết!"

Những đạo quang sáng lấp lánh, hắc y nhân đồng loạt rút đao, lao vào người của Tạp Tuyết và Vinh nương. Khi hắc y nhân cầm thanh đao chém xuống người nàng, Tạp Tuyết đã cho rằng không thể nào qua khỏi số kiếp thì Vinh nương lại phi thân lên, chắn trước người của nàng.

"Rắc..c...!!!" 

Bà bắt lấy cánh tay của tên hắc y nhân, bẻ ngược về phía sau. 

"Á..A....!!! tay của ta.."

Tiếng xương cốt vỡ vụn, máu thịt bê bết hỗn độn thành một đống, hắc y nhân kêu la thảm thiết rồi ngất lịm đi, thanh đao rơi khỏi tay hắn. Vinh nương liền giành lấy thế chủ động, cầm thanh đao của hắn chắn trước ngực phòng thủ, ánh mắt nghiêm nghị lạnh lùng khác xa vẻ ngoài của một bà lão.

"Hóa ra là cao thủ...bà lão, bà khiến cho cảm thấy phấn khích"

Thủy trùy trong tay của gã phóng ra, đâm thẳng về phía Vinh nương. Một tay ôm chặt lấy con trai của Tạp Tuyết, một tay đón lấy đầu của thủy trùy, gai nhọn xung quanh thủy trùy đã khiến bà chảy rất nhiều máu.

Lúc đầu do họ quá khinh địch nên không dùng hết sức lực, nhưng bây giờ thì đã biết đối phương không dể đối phó nên dùng toàn lực tấn công. Ám tiễn không ngừng phóng ra, Vinh nương nhìn ra bọn người này không phải là bọn sát thủ tầm thường, sự tàn bạo và mức độ ra chiêu rất chuyên nghiệp, chắc chắn đã trải qua vô số cuộc huấn luyện tàn khóc. So với đám sát thủ truy sát họ trước đó không hề yếu hơn.

"Cộp...cộp..."

Bầu trời chỉ mới hừng sáng, xung quanh vẫn còn lưu lại vết tích của đêm đen, bốn phía sương khói mờ ảo và dưới chân đồi có tiếng bước chân người chạy hối hả. Mười mấy tên sát thủ phi thân lên chắn trước mặt bà cùng Tạp Tuyết, từng bước ép họ đến vách núi. Sau lưng Tạp Tuyết là vực sâu vạn trượng, sương khói dày đặc, nàng nuốt vào một ngụm hàn khí.

"Ta không có đắc tội gì với các người...xin đừng giết ta"

"Ngươi không đắc tội với bọn ta nhưng có kẻ lại rất muốn mạng của ngươi, muốn bọn ta kết liễu nó"

Một gã khác lên tiếng chen ngang: "Đại ca! cần gì nói nhiều với ả, nhanh chóng giết chết ả, kết thúc chuyện này."

Tên sát thủ không đủ kiên nhẫn, nói xong lập tức lao tới Tạp Tuyết. Vinh nương bay tới dùng đao cản lấy: "Tạp Tuyết cô nương! mau chạy đi...i...i..."

Trong lòng bà thầm nghĩ, tiểu thế tử của ta giao cho nàng, dù có liều chết tại đây bà cũng sẽ ngăn cảm đám sát thủ này. Nhưng Tạp Tuyết cũng có chung suy nghĩ này, con trai nàng đang ở trong tay Vinh Nương, sao nàng có thể bỏ lại nó mà chạy thoát thân một mình.

"Ta...ta.."

"Chạy mau đi!" Vinh Nương gào hét, thúc ép.

"Phụt"

Giữa lúc nàng do dự thì một thanh đoản đao phóng tới xuyên thẳng qua ngực Tạp Tuyết, máu đỏ thấm ướt cả bạch y, cơn đau khiến nàng không còn khả năng đứng vững, trượt chân mà ngã xuống vực cùng với đứa trẻ. Trước mắt Vinh nương mọi thứ đang quay cuồng, đầu óc bà trống rỗng, một màu đen tối, thậm chí thanh đao của sát thủ chém xuống người bà lại không hề có cảm giác đau đớn, cho tới khi....

"Oa...a...!"

Đứa bé trong tay bà khóc thét lên, bà mới cúi người nhìn xuống thanh đao của sát thủ đã xẹt qua bên mặt của đứa trẻ, lưu lại vết sẹo dài trên mặt, khiến nó hoảng sợ cất tiếng khóc.

"Cộp...cộp...!!!"

Ngay lúc này, tiếng vó ngựa dồn dập rung chuyển nền đất, quan binh triều đình như thiên binh vạn mã ào ạt xông lên từ bốn phía. Dẫn đầu là một thiếu niên anh tuấn mặc giáp, dáng vẽ oai phong lẫm liệt, hắn thúc mạnh vào mông ngựa phi nhanh về phía trước, ngồi dựa vào người hắn chính là Lâm Tâm Du.

"Oa..oa...oa!!!"

Tiếng khóc của đứa trẻ vang lên từ xa, khiến cho Lâm Tâm Du đang yên ổn ngồi dựa vào Diệp Kỳ Hách bấn loạn:

"Con trai..." Nàng liền phi thân lên.

"Du nhi!" Diệp Kỳ Hách chưa kịp giữ lấy thì Lâm Tâm Du đã bay người lên không trung, bạch y bung bay như tiên nữ rãi hoa.

Những ánh sáng chớp nhoáng phóng ra, độc châm trong tay áo của nàng bay đi với tốc độ kinh hoàng, rực rỡ như những trận mưa sao băng đẹp chói mắt nhưng sức sát thương vô cùng lớn. Từng tên sát thủ sau khi bị độc châm đâm trúng đã ngã sập xuống đất. Tên hắc y nhân đang vung đao lên người của Vinh Nương, bị một mũi tên của Diệp Kỳ Hách bắn tới, xuyên thẳng qua lưng mà ngã xấp xuống đất.

Tiếng cuốc ngựa càng lúc càng gần, quân đội đông đến mức như phủ đen cả một góc trời. Nhìn thấy quan binh triều đình xông lên từ mọi phía, bọn sát thủ không muốn tạo thêm rắc rối cho mình. Tên sát thủ đứng đầu, lớn tiếng ra lệnh cho thuộc hả: "Rút lui!"

Nhưng số lượng người còn lại cũng chỉ võn vẹn vài ba tên, cuộc mua bán này bọn chúng thiệt nhiều hơn là lợi. Chỉ còn mỗi Vinh nương và đứa con trai của Tạp Tuyết đứng trên vách núi. Lâm Tâm Du sau khi phóng ra độc châm, thân thể mất sức ngã phịch xuống đất. Diệp Kỳ Hách phi thân lên, bay đến đỡ lấy nàng:

"Du nhi! Nàng có sao không?"

"Vương gia! Ta không sao." Lâm Tâm Du không lo đến tình trạng của bản thân, nàng đẩy Diệp Kỳ Hách ra, chạy đến bên cạnh Vinh nương. 

Nàng nhìn bà ta, rồi nhìn thấy khuôn mặt đầy máu và tiếng khóc đau thương của đứa trẻ. Tinh thần của Lâm Tâm Du suy sụp, vội giành lấy hắn từ tay của Vinh Nương: "Con trai...hu..hu.."

Lâm Tâm Du đã nhận nhầm đứa trẻ bà giữ bên mình là con trai nàng, Vinh Nương biết rõ sự tình, nhưng trong hoàn cảnh này bà làm sao có thể nói ra sự thật, tiểu thế tử vừa mới rơi xuống vực sâu, giữ nhiều lành ít, nếu tiểu thế tử đã chết, chỉ làm cho tiểu thư càng thêm đau lòng.

Vinh Nương hướng mắt xuống vực sâu vạn trượng không thấy đáy, chỉ có sương trắng như mây mờ che phủ.

-----------------------

Cùng lúc đó dưới chân núi.

Hai cao thủ của võ đâm đang rượt đuổi, nội lực và khinh công của họ vô cùng tuyệt đỉnh, chỉ như những cơn lốc xoáy không rõ chiêu thức, sau khi dùng toàn bộ tuyệt kỹ độc hại của mình để làm tổn hại đối phương, đệ nhất mỹ nhân được giang hồ mệnh xưng Khâu Thục Linh đã thổ huyết trước mặt Tư Không Tại, thua người nhưng sĩ diện thì không thua, sử dụng lãnh điệu khinh thường của mình trước giờ

"Thật uổng cho ngươi ngồi ghế thành chủ nhiều năm, công phu chẳng có chút tiến bộ...lần sau gặp lại, ta nhất định không nương tay" Ngay khi nói xong, Khâu Thục Linh đã vận khinh công biến mất.

"Muốn đi cũng được...nhưng phải giao lại Thánh Qủa" 

Tư Không tay lập tức đuổi theo, lúc này từ trên núi Tạp Tuyết cùng hài tử rơi xuống, ngán đường của Tư Không Tại, Khâu Thục Linh vì vậy cùng với Thánh Qủa đã tẩu thoát an toàn.

"Oa..oa...oa..."

Hai mắt liền rực sáng, Tư Không Tại nhận ra vật thể lạ đang rơi không phải là ám khí của Khâu Thục Linh mà là người, lão lập tức phi người lên đón lấy. Một tay giữ lấy Tạp Tuyết, rồi lượn một vòng ôm lấy đứa trẻ. Nhìn một lớn một nhỏ trong tay, lão ngẩn người nhìn nụ cười tự đắc của Khâu Thục Linh phí trước. Tạp Tuyết bị thương nặng nên bất tỉnh, trong khi đứa trẻ thì khóc không ngừng.

Trước cảnh tình người gặp nạn, Tư Không Tại không thể bỏ mặt sống chết mà đuổi theo Khâu Thục Linh. Lão giúp nàng trị thương, sau đó đưa vào thành Quế Nam, tìm một khánh đếm cho nàng tá túc, còn tìm một đại phu đến bốc thuốc, Tạp Tuyết vừa có chút sức đã bật dậy, đòi muốn đi tìm con, trong khi đứa trẻ trên tay của Tư Không Tại cứ khóc suốt, lão thật không hiểu.

"Đây không phải con cô nương sao?"

"Nó không phải...không phải, ta phải đi tìm con của ta..." Tạp Tuyết gào khóc lại động đến vết thương, khiến nó ra máu và nàng lại gục ngã xuống giường.

"Vị phu nhân này...ngươi không nên kích động, dù ngươi muốn làm gì cũng phải đợi cho sức khỏe của mình khỏe lại, ngươi như vậy có thể làm được gì." Vị đại phu lên tiếng.

Tạp Tuyết nghe vậy mới chịu ngồi yên, sau khi  uống thuốc của đại phu nàng  đã nằm nghỉ ngơi ở trên giường, không nhìn đến đứa trẻ đang khóc trên tay của Tư Không Tại, lão chỉ còn cách ẩm nó ra ngoài, tìm đủ mọi cách dỗ nín. Lão thở dài, đột nhiên lại trở thành bảo mẫu ngang hông của một đứa trẻ xa lạ, vì cũng đã có nhiều năm kinh nghiệm giữ trẻ, cho nên có nhiều việc rất thành thục, như việc tìm sữa, cho đứa trẻ bú và dỗ ngủ đều không có sai sót.

Đột nhiên nửa đêm, trên trời bắn lên tính hiệu cầu cứu của thành Ly Lâu, nhất đi đệ tử trong thành gặp chuyện. Tư Không Tại để lại một tấm ngân phiếu ngay trên bàn, sau đó rời đi trong đêm. Sáng hôm sau khi tỉnh lại, Tạp Tuyết chỉ nhìn thấy đứa trẻ nằm ở bên cạnh mình, xung quanh căn phòng không còn ai, vị đại hiệp đã cứu nàng hôm qua cũng không rõ tung tích.

Nhờ có tấm ngân phiếu của Tư Không Tại để lại, Tạp Tuyết không gặp thiếu thốn cho đến lúc vết thương bình phục, nàng lại không rành về địa phương nơi này, cũng có dò hỏi quay lại ngọn núi đó để tìm tung tích của Vinh Nương và con trai nàng, nhưng nơi đó chẳng còn gì để lại cho nàng, cũng không có người để nàng dò hỏi chuyện gì đã xảy ra.  Đất trời như quay cuồng đảo lộn, vừa tìm một mạng từ cõi chết, nàng lại nếm trải nổi đau sống mà như đã chết, khi mất đi một nửa sinh mệnh.


**** Hết chương 01****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro