Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến sĩ ba bằng có thể nói là người bạn chí cốt của chị tôi có được. Phải nói cho cụ thể là sau khi chị tôi đã lập ra một kế hoạch dựa vào "Einstein đại nhân” vĩ đại để thay đổi vận mệnh.

Dựa vào cỗ máy thời gian do người bạn bất lương tận tâm tận lực chế tạo ra!

Lý tưởng vĩ đại mà cao quý của chị tôi là như thế này.

Đầu tiên, lợi dụng cỗ máy thời gian để trở về trước khi kỳ thi công chức lần thứ tư diễn ra, đưa cho chính bản thân mình đề bài. Sau đó chắc chắn đứng đầu kỳ thi viết, có thể thuận lợi gia nhập vào đội quân công nhân chức viên, từ nay về sau chỉ việc ăn rồi chờ chết, cả đời nhàn nhã.

Nhưng hiện tại lại có vấn đề.

Rằng sau khi sử dụng cổ máy thời gian thì tiến sĩ ba bằng lại không xác định được thời điểm, thời gian nơi chị tôi đáp xuống.

Bây giờ

"Tiến sĩ à, nó có an toàn và ổn không vậy? "- Cô gái trẻ ngồi trong máy thời gian hỏi vọng ra với chất giọng không tin tưởng
"Không sao, mọi thứ đều ổn cho nên đừng lo nhóc à. Sau khi tới đó thì máy thời gian sẽ tự định vị được vị trí đó là do tôi đã chỉnh sửa sau khi Kim Kiền thử nghiệm xong mà không thể liên lạc được nên bây giờ tôi mới có thời gian chỉnh sửa và nghiên cứu lại được haha..."- Tiến sĩ ba bằng vừa nói vừa dùng ngón tay của mình bấm vào các phím trên máy tính với tốc độ bằng câu nói của cô

Kim Liên cảm thấy sau mà lo sợ thế không biết kà

"Được rồi chuẩn bị xuất phát... "- Tiến sĩ ba bằng vừa dứt câu sau khi nhấn vào nút đỏ

Một tia sáng chói mắt chọc thẳng vào con mắt. Nếu không nói là mù thì tốt biết mấy không biết ở chỗ của chị có bác sĩ khám mắt không ta.

---------------------*---------------------
Có một ngôi nhà nhỏ không quá cũ kĩ hay xơ xát nói chung không phải là gia đình giàu có nhưng cũng có thể nói là bình thường nhất trong các ngôi nhà bình thường. Bởi vì sao ngôi nhà nhỏ này sắp phải gặp một thứ gì hay nói là trên đời này không gặp được

Trên cao vang lên một tràng âm thanh kỳ dị, giống như có cả trăm tia sét đánh xuống ầm ầm vang dội. Ngẩng đầu lên thì thấy trời xanh muôn dặm bỗng xuất hiện vô số những tia sét, mà điều kỳ quái hơn nữa là, những tia sét ấy tụ lại một điểm, rồi một khối cầu màu lam thẫm xuất hiện giữa không trung. Khối cầu ấy từ từ biến hóa, cuối cùng biến thành một hình người, rơi thẳng xuống ngôi nhà nhỏ bình thường tạo ra một cái lỗ lớn.

Người thiếu niên có thể coi là lớn nhất trong nhà chạy ra xem coi thở ra một hơi may quá mấy cây rau trồng không bị hư hại gì. Sau đó ánh mắt chuyển sang người đang nằm bất động trong hố hình như là bất tỉnh rồi, quan trọng là người này không có áo dài chỉ có quần dài, áo thì ngắn đến đáng thương, tóc tai thì chỉ hơi rối một chút. Thiếu niên kia thở dài trượt xuống hổ cõng người đang bất tỉnh nhân sự đi vào trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro