Thanh Long Châu - Đệ tam hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong cấm cung phong vân đại biến,
Thanh Long Châu tung tích khó tầm.

* * *

Trong ấn tượng của Kim Kiền, giữa đêm canh ba truyền người vào cung nhất định không phải là chuyện tốt lành gì! Giống như lần trước, bị Triển Chiêu túm cổ bắt nửa đêm vào cung, bảo là tróc quỷ gì đó, kết quả là quỷ không bắt được, trái lại còn đụng phải một con chuột bạch khó chơi...

Mà lúc này, mắt thấy trước cổng cấm cung dàn trận trận binh khí, Kim Kiền tức khắc đoán ra phiền phức lần này nhất định là chỉ có lớn hơn lần trước.

Trong ngoài cổng cung, cấm quân năm bước một tốp, mười bước một trạm, giáo kích san sát dày đặc, không khí khẩn trương, quân lĩnh lớn bé đều ra ra vào vào, cảnh tượng hối hả, thần sắc trầm trọng, vừa nhìn đã biết có việc lớn xảy ra.

Ngay cả thái giám dẫn đường truyền tin cho Khai Phong phủ cũng có vẻ mặt nặng nề, dừng chân lại nói: "Mời Công Tôn tiên sinh theo chúng ta tới tẩm cung của Thái Hậu, thỉnh Triển đại nhân và Kim giáo úy nhanh đến Tinh Chẩn lâu."

Lời vừa nói xong, ba người nhóm Triển Chiêu đồng loạt sửng sốt.

"Đến tẩm cung của Thái Hậu?" Công Tôn tiên sinh vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc.

"Tinh Chẩn lâu?" Triển Chiêu kinh ngạc.

"Chúng ta không tiện nhiều lời, khi đến tẩm cung Thái Hậu Công Tôn tiên sinh tự khắc hiểu được." Thái giám dẫn đường vẻ mặt sốt ruột, lại quay qua Triển Chiêu nói: "Triển đại nhân chắc hẳn biết đường đến Tinh Chẩn lâu chứ?"

Triển Chiêu gật đầu nói: "Hiển nhiên biết rõ, nhưng..."

Thái giám dẫn đường nhẹ chắp tay: "Khi đến Tinh Chẩn lâu sẽ có người tường trình tất cả cho Triển đại nhân, thỉnh Triển đại nhân đến trước điều tra, Bao đại nhân sẽ đến sau."

Nói xong, vội vã kéo Công Tôn tiên sinh đi về hướng hậu cung.

Triển Chiêu nhíu mày, cũng lập tức xoay người đi về hướng khác, Kim Kiền theo sát phía sau, vừa đuổi theo vừa hỏi: "Triển đại nhân, Tinh Chẩn lâu này là nơi ra sao vậy?"

Triển Chiêu vốn đi như bay, vừa nghe thấy câu hỏi của Kim Kiền, dưới chân đột nhiên khựng lại, quay đầu nhìn Kim Kiền, sắc mặt nghiêm túc nói: "Kim giáo úy, sau khi đến Tinh Chẩn lâu —— nhất định phải thận trọng từ lời nói tới việc làm."

Kim Kiền đờ người, vội thưa dạ đáp ứng, thầm nghĩ trong lòng:

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tiểu Miêu, chẳng lẽ Tinh Chẩn lâu này là khu vực khủng khiếp gì đó? Lãnh cung? Cấm địa? Hay là thắng địa hẹn hò?

Kim Kiền vừa âm thầm phỏng đoán trong lòng, vừa theo sau Triển Chiêu năm quay sáu rẽ, chín vòng tám ngoặt, xoay đến mức hai mắt túa ra đom đóm, mới tới trước một tòa cung lâu bị cấm quân bao quanh trùng điệp.

Kim Kiền giương mắt nhìn, tức thì hai mắt sáng bừng, bắn phá lấp lánh.

Mắt thấy nơi cung lâu này tọa lạc, cột đỏ sơn son, cao vút chọc trời, mái vòm bằng ngọc lưu ly xanh biếc, gác đỏ lơ lửng giữa trời, hai cánh cửa dát vàng, tường vách chạm khắc rồng mây, rõ là khí thế phi thường, quý khí phi thường, chợt làm cho Kim Kiền đối với tòa lâu này sinh ra mười phần thiện cảm.

"Triển đại nhân!" Một giọng nói xen lẫn phấn khởi cắt ngang dòng chiêm ngưỡng của Kim Kiền.

Từ giữa đám đông cấm quân một người hối hả chạy ra, thẳng về phía hai người Triển, Kim.

Kim Kiền nhìn rõ lại, mới phát hiện thì ra là người quen, chính là người phụ trách việc Bạch Ngọc Đường đến làm loạn lần trước, Chỉ Huy Sứ Cấm quân Viên đại nhân.

"Triển đại nhân, ngài tới là tốt rồi, ngài tới là tốt rồi!" Viên đại nhân một mặt lau cái trán đầy mồ hôi, một mặt gật đầu lia lịa với Triển Chiêu, hai mắt tỏa sáng, dáng vẻ điển hình của nhìn thấy thần linh cứu mạng, chỉ thiếu mỗi việc quỳ sụp xuống làm lễ cúng bái Triển Chiêu: "Mau mời, mau mời!"

Dứt lời, còn không chờ Triển Chiêu phản ứng lại, đã vội đẩy người ra cổng lớn định kéo Triển Chiêu vào.

"Chậm đã!" Triển Chiêu vẫn không nhúc nhích, nhíu mày nói: "Viên Chỉ Huy Sứ, Tinh Chẩn lâu há lại là nơi ta với ngươi có thể tùy tiện ra vào sao?"

"Triển đại nhân!" Viên Chỉ Huy Sứ trưng ra bộ dáng muốn khóc nói: "Thánh Thượng đã hạ khẩu dụ, Triển đại nhân không cần lo lắng, mau mau cho mời."

Nói xong không đếm xỉa đến vẻ mặt rất đỗi ngạc nhiên của Triển Chiêu lập tức kéo lôi liên tục vào trong, vừa kéo vừa nói: "Cũng mời Kim giáo úy vào."

Kim Kiền không hiểu ra sao đành phải vào theo, vừa vào tới cửa, liền cảm thấy một luồng không khí thanh sạch tràn vào khiến cả người khoan khoái, nhướng mắt nhìn lên, lập tức không khí xung quanh bốc lên thành hơi nước, xông vào làm hai mắt Kim Kiền ướt át, quá mừng mà khóc.

Chậc chậc! Chậc chậc! Trời cao ơi! Đất rộng ơi! Thần linh soi sáng trời cao ơi! Ngài thực đối đãi với ta không tệ mà!

Nhìn cái viên trân châu sáng choang ở ngay giữa nóc nhà kia đi, chẳng lẽ là dạ minh châu trong truyền thuyết? Cái thứ vàng rực mạ trên mặt cột này chẳng lẽ là bột vàng? Một đống một đống trên nóc đó chẳng lẽ là trân châu? Một vòng một vòng trên tường này chẳng lẽ là chạm hoa bạc trắng? Cái đống thùng tráp xếp thành chồng bày xung quanh mình đây chẳng lẽ là vàng bạc của cải?

"OH MY GOD!" Kim Kiền không tự chủ được bật thốt ra một câu cảm thán, khiến hai người phía trước kinh ngạc quay đầu.

Viên Chỉ Huy Sứ vừa ngoái đầu nhìn, nhất thời bị dọa ra cả đống mồ hôi lạnh.

Thấy rằng, đôi tròng mắt của Kim Kiền lóa ra ánh xanh sáng quắc, cứ như hai cái đèn xếp lớn, bóng loáng bóng lưỡng, làm nền cho gương mặt quang hoa bắn ra bốn phía, nhìn thấy đã rợn người; toàn thân lại cứ như bị quỷ bám dính run run không ngớt, tay trái kia run rẩy trước người, lại bị tay phải gắng gượng tóm trở về, sau đó, năm ngón tay phải lại lắc lư lẩy bẩy cào về phía trước, lại bị tay trái ngang ngạnh lôi xuống, đột nhiên, hai tay bất ngờ dang ra, thân hình đổ về phía trước, tia sáng xanh lập lòe trong mắt bất chợt bùng nổ, vừa nhìn đúng là tư thế muốn nhào tới trước.

"Kim, Kim giáo úy, ngươi đây là..."

Viên Chỉ Huy Sứ còn chưa nói xong một câu, liền thấy hồng ảnh trước mặt lóe lên, trong nháy mắt, Triển Chiêu đã đứng bên cạnh Kim Kiền, một tay tóm lấy cổ áo Kim Kiền lôi về sau, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, trầm giọng quát: "Kim giáo úy, thận trọng từ lời nói tới việc làm."

Nháy mắt tiếp theo, chuyện xảy ra còn làm cho Viên Chỉ Huy Sứ càng sửng sốt hơn.

Cả người Kim Kiền run lên, ánh sáng xanh trong tròng mắt vù một tiếng biến mất, tay chân ngăy ngắn chỉnh tề, lại khôi phục thành bộ dạng cung kính, chỉ có điều khóe mắt thỉnh thoảng lại bắn ra vài tia sáng xanh yếu ớt, nhắc nhở Viên Chỉ Huy Sứ rằng một màn mới đó không phải là do bản thân mình hoa mắt.

"Triển, Triển đại nhân, Kim giáo úy như vậy là..." Viên Chỉ Huy sứ run như cầy sấy nói.

Triển Chiêu chậm rãi quay đầu, khóe môi run lên, thu mắt buông mi ôm quyền nói: "Khai Phong phủ không biết cách quản giáo cấp dưới, làm cho Viên đại nhân chê cười."

"Triển đại nhân nói quá lời, nói quá lời!" Viên Chỉ Huy Sứ vội vã xua tay nói: "Viên mỗ lúc mới đến Tinh Chẩn lâu này, cũng khó đè nén được kích động...Cho nên Kim giáo úy có hành động như vậy, cũng dễ hiểu, dễ hiểu."

Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn lên: "Nguyệt Dạ Minh Châu, Trân Châu như sao, mây thêu chỉ bạc, cột vàng chọc trời, tòa lâu bao trọn trong chín tầng mây chạm vào tinh tú, Tinh Chẩn lâu, quả nhiên trăm nghe không bằng mắt thấy..."

"Ực..."

Một tạp âm không thuận tai cắt ngang lời của Triển Chiêu.

Kim Kiền nhanh như chớp nắm lấy vạt áo trước chùi đi nước miếng, bày ra một bộ dáng thụ giáo nói: "Thật sự là trăm nghe không bằng một thấy, không bằng một thấy..."

Triển Chiêu thầm thở dài một hơi, nhìn về phía Viên đại nhân đã không biết nên trưng ra biểu tình gì trước mặt nói: "Tinh Chẩn lâu chính là nơi cất giữ báu vật của Thánh Thượng, ngày thường ngoài dòng họ hoàng thất ra, tuyệt không cho phép người ngoài bước vào, vì sao hôm nay..."

Viên Chỉ Huy Sứ nghe xong, tức thì như cha mẹ quy tiên, rầm một tiếng quỳ rạp xuống kêu lên: "Triển đại nhân! Tính mạng của Thái Hậu và toàn bộ các huynh đệ cấm quân đều trông cậy cả vào Triển đại nhân!"

"Ôi chao?" Kim Kiền nghe vậy quá hoảng sợ.

"Thái Hậu? Cấm quân?" Triển Chiêu cũng bất giác kinh hãi, vội vã đưa tay nâng Viên Chỉ Huy Sứ dậy: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Viên Chỉ Huy Sứ phải nói ra lời ấy?"

Viên Chỉ Huy Sứ cứ quỳ trên đất không dám đứng dậy, một phen nước mắt một phen nước mũi nói: "Triển đại nhân, trong cung vừa xảy ra việc lớn động trời! Thái Hậu, Thái Hậu bị trúng độc!"

"Cái gì?" Triển Chiêu, Kim Kiền đồng thời kêu lên kinh hoảng, sắc mặt đại biến.

"Đã truyền Thái y vào cung giải độc hay chưa?" Triển Chiêu gấp giọng hỏi.

"Truyền, đã truyền..." Viên Chỉ Huy Sứ nức nở: "Ba đại y đứng đầu Thái y viện đều nói rằng độc mà Thái Hậu trúng phải là lần đầu tiên nhìn thấy, một loại kì độc chưa từng có..."

"Kì độc?" Triển Chiêu cau mày.

Da mặt Kim Kiền khẽ giật, có một loại dự cảm cực kỳ xấu.

"Tất cả y quan trong Thái y viện đều khoanh tay hết cách, cuối cùng vẫn là Từ Thái y tài giỏi bậc nhất tra ra từ trong sách cổ một loại bảo vật thế gian có thể giải được bách độc, mà bảo vật này trùng hợp thế nào lại được cất giữ trong Tinh Chẩn lâu này..."

"Có thể giải được bách độc?" Kim Kiền hí mắt, động cơ lục lọi tế bào não bắt đầu khởi động tốc độ cao, bất quá nửa giây sau, liền quăng ra một kết quả, lập tức thốt thành lời: "Chẳng lẽ là Thanh Long Châu?"

Một câu này, tức khắc khiến Triển Chiêu và Viên Chỉ Huy Sứ hiện ra vẻ mặt kinh dị.

Viên Chỉ Huy Sứ hai mắt trợn trừng, ánh mắt nhìn ngắm Kim Kiền rõ ràng tăng thêm vài phần sùng kính: "Đúng là Thanh Long châu, làm sao Kim giáo úy biết được vật ấy?"

Triển Chiêu nhíu chặt hai hàng chân mày, đăm đăm nhìn Kim Kiền, chăm chú đến mức cả người Kim Kiền rét run.

"Thuộc hạ từng đúng lúc vào thư phòng của Công Tôn tiên sinh, vô tình nhìn thấy trong sách y, quả thực là đúng lúc, đúng lúc..." Kim Kiền cười gượng hai tiếng, vội nói lảng sang chuyện khác: "Thanh Long Châu được cất giữ trong Tinh Chẩn lâu, thật sự là phúc của Thánh Thượng, phúc của Thái Hậu..."

Không ngờ lời này vừa nói ra, Viên Chỉ Huy Sứ kia lại bắt đầu gào khóc om sòm: "Nhưng, nhưng mà Thanh Long Châu lại, lại không thấy đâu nữa!"

"Cái gì?" Hai người Triển, Kim lại thất thanh kinh hô.

"Không thấy đâu nữa?" Mắt nhỏ của Kim Kiền mở banh hết sức, loáng cái xông lên nắm lấy cổ áo của Viên Chỉ Huy Sứ hét to: "Ngươi nói cái vật báu vô giá độc nhất vô nhị ngàn vàng khó cầu Thanh Long Châu không thấy đâu nữa hả?"

"Kim Kiền!" Triển Chiêu trầm giọng quát, một phát lôi Kim Kiền trở về, lại quay đầu nhìn qua vẻ mặt hoảng sợ của Viên Chỉ Huy sứ hạ giọng nói: "Viên đại nhân, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, ngài hãy bình tĩnh từ từ kể lại."

Viên Chỉ Huy Sứ bấy giờ mới hồi phục lại tinh thần, lau đi hai hàng nước mắt nói: "Ta, ta cũng không biết tại sao lại thế này, Tinh Chẩn lâu từ trước đến nay đều có lực lượng hùng hậu trấn giữ, ngay cả con muỗi cũng bay qua không lọt, vậy mà, vậy mà chạng vạng hôm nay khi Thánh Thượng phái người đến lấy Thanh Long châu, Thanh Long Châu kia không biết từ khi nào đã không cánh mà bay, Thánh Thượng long nhan giận dữ, nói muốn lấy đầu tất cả binh sĩ cấm quân, nếu không phải là Bao đại nhân ra mặt xin tha, đưa ra chủ ý để Triển đại nhân vào cung tra xét tìm về Thanh Long châu, thì chúng ta, chúng ta sợ rằng đã không còn đầu trên cổ...Triển đại nhân, Triển đại nhân, lần này ngài nhất định phải cứu mạng toàn thể huynh đệ cấm quân..." Nói xong lại bắt đầu gạt lệ.

Triển Chiêu suy tư một lát, trầm giọng nói: "Viên đại nhân, Thanh Long châu vốn được đặt ở nơi nào?"

Viên Chỉ Huy Sứ luống cuống tay chân bò dậy, tiến lên phía trước hai bước, chỉ vào một cái tráp vuông trên mặt chạm trổ mây vàng nói: "Là được đặt bên trong tráp này."

Kim Kiền ló người ra nhìn, chỉ thấy tráp gỗ này được làm từ cây tử Đàn, ở trên có khắc mây khói giang hà, hết sức tinh xảo, nắp tráp mở ra, bên trong lại hoàn toàn trống rỗng.

Kim Kiền chỉ cảm thấy có một thứ đang ào ạt tiết ra trong miệng, nghĩ thầm:

Chậc chậc, chỉ mới xem qua đóng gói bên ngoài, cũng đủ làm cho lòng ta ngứa ngáy.

Hai mắt Triển Chiêu lướt quanh bốn phía, bỗng nhiên, mũi chân điểm nhẹ, toàn thân xoay tít, trong chốc lát, bóng đỏ vút bay, thân như hồng nhạn, rọi qua căn phòng chứa đầy bảo vật sáng rực lấp lánh, trông rất đẹp mắt.

Đến khi Triển Chiêu yên tĩnh đáp xuống, Viên Chỉ Huy Sứ mới thoát ra khỏi vẻ mặt đờ đẫn lấy lại tinh thần, lên tiếng tán thưởng: "Triển đại nhân hảo thân thủ."

Nét mặt Triển Chiêu nặng trĩu, đứng yên một lúc lâu, im lặng không lên tiếng.

"Triển đại nhân, có phát hiện được gì không?" Viên Chỉ Huy Sứ sốt ruột hỏi.

Triển Chiêu nhìn về phía Viên Chỉ Huy Sứ, vừa định mở miệng, chợt nghe ngoài cửa vang lên một tiếng hô to:

"Hoàng Thượng giá lâm —–"

Một đội nhân mã chen nhau rầm rập tiến vào, đi đầu là một người vận Hoàng Long phục tỏa sáng, sắc mặt hơi phát trắng, chính là đương triều thiên tử Nhân Tông; người ở bên phải thiên tử, mặt đen uy nghiêm, thân mặc mãng quan bào màu tím, không ai khác chính là phủ doãn phủ Khai Phong Bao Chửng Bao đại nhân, phía sau Bao đại nhân, là Công Tôn tiên sinh sắc mặt nặng nề; còn người đứng bên phải Thiên tử, râu bạc tóc trắng, đôi mắt tam giác hất ngược, bào phục đỏ đậm, chính là Bàng thái sư.

Đám người Triển Chiêu vội vàng quỳ xuống nghênh giá:

"Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ Triển Chiêu tham kiến Hoàng Thượng."

"Cấm quân Chỉ Huy Sứ Viên Đình Lễ tham kiến Hoàng Thượng!"

"Khai Phong phủ tòng lục phẩm giáo úy Kim Kiền tham kiến Hoàng Thượng!"

"Bình thân." giọng Nhân Tông có chút yếu ớt, bình ổn nhìn Triển Chiêu nói: "Triển hộ vệ có điều tra qua hiện trường hay chưa?"

"Triển Chiêu đã tra qua."

"Có thể có phát hện gì chăng?"

"Khởi bẩm Thánh Thượng." Triển Chiêu ngập ngừng một lát, nói tiếp: "Ngoài vài miếng ngói lưu ly trên đỉnh lâu bị xê dịch ra, còn lại không có dấu vết gì khác."

"Ý của Triển hộ vệ là?"

"E là có kẻ khinh công trác tuyệt, kỹ thuật trộm đạo cao siêu đột nhập vào Tinh Chẩn lâu đánh cắp mất Thanh Long Châu." Triển Chiêu cúi đầu đáp.

Kim Kiền nghe vậy sửng sốt:

Khinh công trác tuyệt, kỹ thuật trộm đạo cao siêu? Sao nghe qua lại thấy quen quen...Ặc, đừng có nói là, đừng có nói là cái tên "Đen Đủ Đường" với cái tên "Hoa Hoa công tử" kia chứ?

"Rốt cuộc là kẻ nào dám lớn mật như thế?" Đương triều Thiên Tử nổi giận xung thiên quát.

"Thuộc hạ không dám vọng ngôn (*)." Triển Chiêu tiếp tục cúi đầu nói.

(*) Nói bừa.

"Hừ, không dám vọng ngôn? Chỉ sợ là Triển hộ vệ không dám nhiều lời thôi!" Một giọng nói không mặn không nhạt vang lên, chính là của Bàng Thái Sư.

"Vì sao Thái Sư lại nói vậy?" Nhân Tông hỏi.

Bàng thái sư khom người ôm quyền, lễ độ cung kính đáp: "Khởi bẩm Thánh Thượng, mặc dù thần không phải là người trong giang hồ, nhưng cũng biết kẻ có bản lĩnh đột nhập vào hoàng cung đại nội lấy trộm bảo vật quả thật là ít càng thêm ít, dõi mắt khắp thiên hạ, tuyệt không vượt quá năm ba người. Mà theo thần biết, Triển hộ vệ lại trùng hợp quen biết hai người trong số đó, một người tên là 'Nhất Chi Mai', một người khác kêu là 'Thiên Hoa công tử', vậy tại sao Triển hộ vệ lại không muốn nói rõ ra? Chẳng lẽ là có ý bao che hay sao?"

"Triển hộ vệ, lời của Thái Sư là thật sao?" Trong giọng nói của Nhân Tông rõ ràng đã mang theo tức giận.

Triển Chiêu vén bào quỳ xuống, ôm quyền đáp: "Khởi bẩm Thánh Thượng, hai người này đích thực là có bản lĩnh vào cung trộm bảo vật, nhưng lúc này không có bằng chứng xác thực..."

"Có cần gì bằng chứng xác thực?" Giọng Bàng Thái sư the thé: "Nay Thái Hậu thân trúng kì độc, sớm tối nguy cấp, hy vọng duy nhất chính là Thanh Long Châu, giờ này khắc này, phàm là kẻ bị tình nghi đều phải phải tróc nã về quy án, để truy hỏi về tung tích của Thanh Long Châu, đó mới là thượng sách."

"Bàng thái sư lời ấy sai rồi!" Bao đại nhân tiến lên một bước nói: "Lúc này không bằng không cớ, sao có thể tùy ý bắt người, việc làm xằng bậy như thế, còn đâu là vương pháp?"

Bàng thái sư nhếch mày, lạnh lùng nói: "Chẳng lẽ an nguy của Thái Hậu lại gác qua một bên không quan tâm hay sao?"

"Được rồi!" Nhân tông trầm giọng quát, đỡ lấy trán nói: "Bao Chửng nghe chỉ, trẫm mệnh cho ngươi...Công tôn tiên sinh, độc của Thái hậu còn có thể kéo dài mấy ngày?"

"Khởi bẩm Thánh Thượng, không hơn mười ngày." Công Tôn tiên sinh vội vàng đáp lời.

Sắc mặt Nhân Tông càng trắng hơn, nói tiếp: "Bao Chửng, trẫm mệnh cho Khai Phong phủ trong vòng bảy ngày phải bắt được hai tên kia về quy án, tìm về Thanh Long châu, nếu có chút chậm trễ, trảm ngay không tha!"

"Thần —– tiếp chỉ!" Bao đại nhân buộc lòng quỳ xuống tiếp chỉ, Triển Chiêu, Kim Kiền, Công Tôn tiên sinh cũng đồng thời quỳ xuống tiếp chỉ.

Khóe miệng của Bàng thái sư kéo lên, đôi mắt tam giác xoay tròn đảo qua, đột nhiên lại bước lên nói: "Khởi bẩm Thánh Thượng, thần có điều muốn thượng tấu."

Nhân Tông nhìn thoáng qua Bàng thái sư, khẽ khép mắt, mệt mỏi nói: "Thái Sư còn có chuyện gì muốn nói?"

Bàng thái sư hất đôi lông mày cán chổi: "Thần nghe nói Triển Chiêu với hai gã trộm vặt giang hồ kia có quan hệ tư giao rất sâu đậm, thần e là có người dựa vào quan hệ riêng tư mà..." Nói đến đây còn cố ý dừng một chút, khóe mắt liếc qua Triển Chiêu, lại nói: "Thần nguyện tiến cử một hiền tài, trợ giúp Triển hộ vệ một tay, để sớm ngày tìm về Thanh Long Châu, giải độc cho Thái Hậu."

Nhóm người Khai Phong phủ vừa nghe qua, nhất thời rét lạnh trong lòng.

Kim Kiền thầm kêu lên không ổn: vào thời điểm mấu chốt này mà lão cua già còn có ý tốt đề cử người hỗ trợ sao? Cái rắm! Nhất định là phái người tới nắm chân kéo cẳng thì có! Lão Bao, trăm ngàn lần cũng không thể cho lão cua già này thực hiện được ý đồ đâu đó!

Vừa nghĩ vậy, chợt nghe Bao đại nhân cao giọng nói: "Hoàng Thượng, việc tìm Thanh Long Châu này trên dưới Khai Phong phủ sẽ dốc hết toàn lực xử lý ổn thỏa, không cần phiền đến Thái Sư lo lắng..."

"Hoàng Thượng!" Bàng thái sư đột nhiên nói xen vào: "Việc tìm Thanh Long Châu thời gian cấp bách, sự tình vô cùng trọng đại, thần cũng chỉ vì suy nghĩ cho Thái Hậu, chỉ mong có thế sớm ngày tìm lại được Thanh Long Châu, giúp Thái Hậu sớm ngày hồi phục!"

Bao đại nhân vừa định lên tiếng, lại bị Nhân Tông cướp lời: "Lời Thái Sư nói cũng có vài phần đạo lý, không biết Thái Sư định tiến cửa hiền tài nào?

"Phó Chỉ Huy Sứ cấm quân Hoàng Kiền."

Lời vừa thốt ra, Kim Kiền chợt nghe Viên Chỉ Huy Sứ bên cạnh hít vào một ngụm khí lạnh.

Nhân Tông lại nói: "Hoàng Kiền? Cũng tốt, để hắn đi."

Bàng thái sư lập tức quỳ xuống hô: "Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

Nhân Tông gật gật đầu, thần sắc mệt mỏi nói: "Chư vị ái khanh đều đứng lên đi, trẫm còn muốn hồi cung đi thăm Thái Hậu..." Dứt lời, liền gấp rút rời đi.

Mọi người đang quỳ trên đất đều đồng loạt đứng dậy, sắc mặt có phần âm u, ngoại trừ Bàng thái sư, vừa đứng dậy đã đi ngay đến bên cạnh Bao đại nhân nói: "Bao đại nhân, Hoàng Chỉ Huy Sứ là người do chính Thánh Thượng khâm điểm, Khai Phong phủ các người cần phải chiếu cố nhiều hơn đấy."

Bao đại nhân ôm quyền: "Bàng thái sư cứ yên tâm."

Bàng thái sư cười lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi.

Vừa mới đi được hai bước, chợt thấy Viên Chỉ Huy Sứ bước chậm lên, giữ chặt lấy Triển Chiêu nói: "Triển đại nhân, Hoàng Kiền kia là kẻ rất ngoan cố, có thù tất báo, ngài...Phải lưu ý nhiều hơn mới được."

Triển Chiêu nghe vậy sửng sốt, lập tức gật đầu hiểu ý.

Kim Kiền đứng một bên nghe rất rõ ràng, không khỏi mở miệng hỏi: "Người này lai lịch ra sao, mà lại có thể làm cho Bàng Thái Sư vất vả tiến cử như vậy?"

Viên Chỉ Huy Sứ thở dài nói: "Nghe nói người này là họ hàng xa của Bàng Thái Sư..."

Kim Kiền thầm giở giọng xem thường: "Đã hiểu, đã hiểu!"

Quả nhiên trước sau như một đều là cái loại quan hệ bám váy!

*

Mọi người vội vã trở lại phủ nha, tiến thẳng đến phòng khách, cũng triệu gọi Vương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ ở ngoài phòng đợi mệnh.

Vừa ngồi vào chỗ, Bao đại nhân liền nói thẳng vào chủ đề: "Triển hộ vệ, ngươi cho rằng việc ở Tinh Chẩn lâu là do ai gây ra?"

Triển Chiêu ôm quyền: "Đại nhân, xét về tài nghệ trộm đạo, quả thật rất có thể là do Nhất Chi Mai hoặc Thiên Hoa công tử gây ra, nhưng thuộc hạ đã tìm khắp trên dưới Tinh Chẩn lâu, vẫn không phát hiện ra đóa hoa mai bạch phiến mà hai người họ thường lưu lại, cho nên, thuộc hạ cũng không dám xác định."

Bao đại nhân cau mày, quay qua Công Tôn tiên sinh: "Công Tôn tiên sinh, việc Thái Hậu trúng độc này, ngươi có cách nhìn thế nào?"

"Đại nhân, loại độc mà Thái Hậu trúng phải quả thật bình sinh học trò mới thấy lần đầu, độc tính kỳ lạ, mạch tương quái dị, học trò với chúng y quan của Thái y viện sau khi bàn luận đều nghĩ đến chỉ có Thanh Long Châu mới có thể giải được độc này."

Bao đại nhân thở dài một tiếng: "Chỉ có thời gian bảy ngày, án này nên bắt đầu từ đâu chứ?"

Công Tôn tiên sinh suy tính một lát nói: "Đại nhân, theo học trò thấy, thì tên trộm này đến không phải vì ham tài, mà chính là vì Thanh Long Châu."

"Công Tôn tiên sinh giải thích lời ấy thế nào?"

"Trong Tinh Chẩn lâu trân bảo vô số, không thiếu vật vô giá, nhưng tên trộm châu này vượt qua được sự canh phòng nghiêm ngặt, vất vả gian khổ mới vào được trong bảo khố, vậy mà chỉ lấy đi mỗi một viên Thanh Long châu, trong khi đó lại không mảy may động vào các bảo vật khác, đủ thấy tên trộm châu này không phải là kẻ ham tài."

Mọi người đều gật đầu tán đồng.

Kim Kiền lại càng bội phục, nghĩ thầm:

Công Tôn tiên sinh quả nhiên cao minh, nếu dựa vào tính tình của ta, tốn công tốn sức mới vào được bảo khố, cho dù không thắng lợi trở về, thì tối thiểu cũng phải vác về bảy tám túi to mới đủ, vậy mà tên trộm này thấy của không thèm mở mắt, đúng là hiếm có, chẳng lẽ còn là nhân vật trộm đạo hiệp nghĩa giống như Robin Hood (*) hay sao?

(*) Robin Hood là một nhân vật anh hùng trong văn học dân gian của Anh. Một cung thủ và kiếm thủ cừ khôi, ông được biết đến với việc "cướp của người giàu chia cho người nghèo". (Theo wiki)

Chợt nghe Công Tôn tiên sinh tiếp tục nói: "Người này chỉ trộm đi Thanh Long châu, e là chỉ có một mục đích —-"

"Ý của Công Tôn tiên sinh là —- để giải độc?" Bao đại nhân hỏi.

Công Tôn tiên sinh gật đầu: "Hơn nữa đây ắt hẳn không phải loại độc tầm thường, mà là thiên hạ kì độc. Đại nhân có thể mệnh cho châu huyện trên cả nước tra xét xem, những ngày gần đây có người nào thân trúng kì độc không thể chữa trị, cấp tốc bẩm báo về, có lẽ sẽ tìm ra manh mối."

Bao đại nhân gật đầu: "Việc này làm phiền Công Tôn tiên sinh lập tức khởi thảo."

Công Tôn tiên sinh cũng gật đầu nói tiếp: "Vả lại, nay Nhất Chi Mai và Bách Hoa công tử chính là nghi phạm hàng đầu, không thể không tra xét, cho dù hai người này đều không phải là kẻ trộm châu đi nữa, nhưng với thân phận vua trộm trên giang hồ của hai người họ, chắc hẳn cũng sẽ nghe được chút tin tức, do đó, tìm kiếm tung tích của hai người này cũng là một cách."

Bao đại nhân vuốt râu, đột nhiên cao giọng nói: "Vương Triều, Mã Hán đâu?"

Vương Triều, Mã Hán lập tức đẩy cửa bước vào, ôm quyền nói: "Có thuộc hạ!"

"Hai người các ngươi lập tức bố trí nhân thủ đi thăm dò tung tích của Nhất Chi Mai và Bách Hoa công tử, nếu có tin tức gì, cấp tốc hồi báo."

"Thuộc hạ tuân mệnh."

Triển Chiêu nhìn hai người Vương, Mã đi khỏi, nhíu mày nói: "Công Tôn tiên sinh sắp xếp chu toàn, nhưng thời gian bảy ngày quá ít, không biết có kịp..."

Công Tôn tiên sinh ngay lập tức gật đầu: "Triển hộ vệ nói rất phải, vì thế tại hạ muốn thỉnh Triển hộ vệ truyền tin ra giang hồ, nếu người giang hồ nào thân trúng kì độc, thỉnh báo cho Khai Phong phủ biết, chỉ mong như thế mới có thể không có sơ hở."

Triển Chiêu ôm quyền: "Thuộc hạ tuân mệnh."

Công Tôn tiên sinh và Bao đại nhân cùng gật đầu, liếc nhau, lại cùng lúc nhìn qua Kim Kiền.

Kim Kiền cảm thấy ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm của Công Tôn tiên sinh vụt sáng lên, không tự chủ được rụt lại phía sau, cúi đầu nói: "Không biết Công Tôn tiên sinh có điều gì phân phó..."

"Kim giáo úy." Công Tôn tiên sinh đột nhiên lớn giọng, làm Kim Kiền sợ tới mức giật mình một cái.

"Loại độc mà Thái Hậu trúng phải, có ba phần tương tự với loại độc của Lý bộ đầu nửa tháng trước." Công Tôn tiên sinh chậm rãi nói, sau đó không lên tiếng nữa, chỉ lẳng lặng nhìn Kim Kiền.

Kim Kiền nghe vậy nhất thời cả kinh, nghĩ thầm: Độc của Thái Hậu và Lý bộ đầu có ba phần giống nhau, độc của Lý bộ đầu với đạn độc của ta có tám phần giống nhau, như vậy bắt cầu qua, độc của Thái Hậu với độc của ta chẳng phải là có...tám phần ba, không, không đúng, là ba phần tám...Ặc, mặc kệ, dù sao biết giống nhau là được rồi!

Nghĩ vậy, Kim Kiền không khỏi rét run cả người, miệng ừng ực nửa ngày mới nặn ra được một câu: "Ý của Công Tôn tiên sinh là..."

"Kim giáo úy, đạn độc ngươi thường dùng..." Bao đại nhân kéo dài giọng.

Kim Kiền nghe vậy kinh hãi, bắp chân bủn rủn, rầm một tiếng quỳ mọp xuống đất, khốn khổ kêu lên: "Đại, đại nhân, chuyện của Thái Hậu tuyệt không can hệ tới thuộc hạ, nếu có nửa lời dối trá, thuộc hạ nguyện để thiên lôi đánh xuống ngũ mã phanh thây xương nghiền thành tro..."

"Đại nhân!" Đột nhiên, một giọng nói cắt đứt nửa sau ngàn lời tâm huyết vạn chữ trung thành của Kim Kiền, khiến Kim kiền kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Triển Chiêu đột nhiên vén bào quỳ xuống, khẩn thiết ôm quyền cao giọng nói: "Kim giáo úy tuyệt đối không phải loại người dùng độc để mưu hại người khác!"

Hai mắt Kim Kiền trợn tròn như ngọc nhìn Triển Chiêu, miệng mồm há hốc run rẩy cả nửa ngày, cũng không thể thốt ra được lời nào.

Chậc chậc, Tiểu Miêu đại nhân ơi, ta vừa mới bày tỏ lòng trung thành chưa tới một nửa, lão ngài đã xuất hiện thọc cho một gậy bây giờ biết tính sao đây?

"Triển hộ vệ, Kim giáo úy..." Trên khuôn mặt ngăm đen của Bao đại nhân hiện ra chút ý cười hiếm thấy, bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Bản phủ chỉ lo lắng là nếu để người khác biết được việc này, sẽ đặt Kim giáo úy vào tình huống bất lợi, cho nên muốn nhắc nhở Kim giáo úy mấy ngày này nên cân nhắc kỹ trước khi dùng đạn độc."

Công Tôn tiên sinh thở dài nói: "Kim giáo úy là người thế nào chúng ta tự nhiên biết rõ, hai người các ngươi không cần phải như thế."

"Ôi chao?" Kim Kiền vẻ mặt kinh ngạc ngẩng đầu dậy, nhìn nhìn Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh, mắt thấy hai người đều có vẻ mặt tín nhiệm, hoàn toàn không có nửa điểm nghi ngờ, lại nhìn qua Triển Chiêu, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới hồi phục lại tinh thần, không khỏi có chút xúc động, vội vàng cúi đầu ôm quyền nói: "Thuộc hạ đa tạ đại nhân, Công Tôn tiên sinh, Triển đại nhân quan tâm."

Bao đại nhân gật đầu: "Hai người các ngươi lui xuống trước đi."

Hai người Triển, Kim ôm quyền lui ra.

Ra khỏi cửa chính phòng khách, Triển Chiêu điềm tĩnh liếc mắt nhìn Kim Kiền, trầm giọng nói: "Kim giáo úy, mấy ngày này không nên dùng đến đạn độc."

"Thuộc hạ tuân mệnh." Kim Kiền vội vàng đáp lời.

Đợi đến khi Triển Chiêu đi xa khỏi, Kim Kiền mới vung tay lên lau đi cả đống mồ hôi lạnh.

Ai chà chà, Thói quen nói nửa câu bỏ nửa câu của Công Tôn gậy trúc này quả thật là hù chết người mà. Nhưng mà, nói lại thì, loại độc mà Thái Hậu trúng phải, chắc là không có quan hệ với ta đâu...Với nhị sư phụ...chắc là cũng không có quan hệ gì đâu...Với...Hự...chắc cũng sẽ không có quan hệ với bọn Hắc y nhân gì đó mà hai vị sư phụ nói tới đâu...

*

Một ngày một đêm sau, trên dưới Khai Phong phủ đều không ngủ không nghỉ, bận rộn không chịu nổi, kể ra thì Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh khởi thảo công văn,Triển Chiêu và Tứ đại giáo úy ra ngoài tra xét tin tức, còn có Kim Kiền bị chộp đến phụ trách việc buộc tín điều xem hướng bồ câu, thả bồ câu đưa tin, đều là những việc gấp gáp đến mức sức đầu mẻ trán, mất ăn mất ngủ.

Khó khăn thả đi con bồ câu đưa tin cuối cùng của Khai Phong phủ, Kim Kiền đang muốn nghỉ ngơi một lát để nạp thêm điện, nhưng suy nghĩ còn chưa kịp chuyển hóa thành hành động, đã bị Bao đại nhân gọi đến phòng khách, nói rằng có chuyện quan trọng muốn bàn bạc.

Vì thế, mọi người lại vắt chân lên cổ chạy tới phòng khách, gót chân còn chưa đứng vững, chợt nghe bên ngoài có người truyền báo: "Bàng thái sư, Hoàng Chỉ Huy Sứ đến —–"

Bàng thái sư ưỡn cái bụng run lắc tròn trĩnh đi vào trong phòng, theo sau còn có một người khoác trên mình trang phục cấm quân.

"Bao đại nhân, lão phu làm phiền." Bàng thái sư ôm quyền nói.

"Phó Chỉ Huy Sứ Cấm quân Hoàng Kiền ra mắt Bao đại nhân." Người phía sau Bàng thái sư cũng thi lễ.

Bao đại nhân đáp lễ: "Bàng thái sư, Hoàng Chỉ Huy Sứ không cần đa lễ, mời ngồi."

Ba người đồng thời ngồi xuống, lúc này mọi người mới nhìn rõ diện mạo của Hoàng Chỉ Huy Sứ kia.

Chỉ thấy người này dáng người thẳng đứng, sắc mặt trắng nhợt, trán rộng, cằm vuông, chân mày hất nghiêng, mũi to môi mỏng, thật cũng coi như là ngũ quan đoan chính, có điều trong ánh mắt lại ẩn hiện khí chất tàn bạo, khiến người nhìn tổng thể có phần không thoải mái.

"Bao đại nhân, bảy ngày đã qua đi một ngày, ngài đã có tin tức gì của Thanh Long châu hay chưa?" Bàng thái sư mở miệng trước.

"Nhọc Thái Sư lo lắng." Bao đại nhân nói: "Đáng tiếc là trước mắt vẫn chưa có tin tức."

Bàng thái sư nhếch lông mày cán chổi: "Bao đại nhân, việc này liên quan đến tính mạng của Thái Hậu, không thể qua loa đâu!"

"Thái Sư nói phải, Bao Chửng xin ghi nhớ."

"Không biết Nhất Chi Mai với Thiên Hoa công tử kia đã có tung tích gì chưa?"

"Hiện vẫn không có tung tích."

Bàng thái sư hừ lạnh một tiếng: "Bao đại nhân không phải là đang hồ lộng lão phu chứ?"

Bao đại nhân khẽ nhấc mắt: "Tại sao Thái Sư lại nói vậy?"

Bàng thái sư nhìn lướt qua khóe mắt, liếc liếc Hoàng Kiền bên cạnh.

Hoàng Kiền lại liếc mắt qua Triển Chiêu một cái, lạnh lùng nói: "Ai ai trên giang hồ cũng đều biết hai người này có quan hệ không ít với Triển đại nhân, nay lại nói rằng không biết tung tích của hai người họ, chẳng phải rất buồn cười sao?"

Mọi người Khai Phong phủ vừa nghe thế, đều đồng loạt biến sắc.

Kim Kiền lại kinh ngạc:

Chậc chậc, quả nhiên là họ hàng xa của nhà Bàng thái sư, rõ là gan lớn vỏ cứng! Dám dùng giọng điệu như thế hăm dọa Tiểu Miêu, nếu để cho tập đoàn fanclub của Tiểu Miêu nghe được, đến lúc đó lão huynh ngài cũng khó mà tiếp tục lăn lộn ở trong thành Biện Lương rồi.

Triển Chiêu ôm quyền đáp: "Triển mỗ cùng Nhất Chi Mai và Thiên Hoa công tử chỉ là bèo nước gặp nhau, trước chưa nói tới quan hệ thân giao, cho nên không biết tung tích của hai người họ cũng là chuyện hiển nhiên."

Bàng thái sư trừng đôi mắt tam giác: "Bao đại nhân chớ quên, Hoàng Chỉ Huy Sứ Hoàng Kiền là do chính miệng Hoàng Thượng hạ chỉ điều tra án Thanh Long Châu, nếu Bao đại nhân không theo lời thật nói ra, thì sợ là không ổn đâu?"

Bao đại nhân trừng đôi mắt sắc đáp trả: "Bàng thái sư, lời Bao Chửng nói ra từng câu đều là thật, nếu Thái Sư vẫn không tin, cứ việc thượng tấu lên Thánh Thượng!" Nói đến đây, dứt khoát đứng dậy, cao giọng nói: "Toàn bộ trên dưới Khai Phong phủ đều vì chuyện Thanh Long Châu này mà dốc hết tâm sức, không dư thừa sức lực để tiếp đãi Thái sư, Thái Sư mời về."

"Bao Chửng ngươi!" Bàng thái sư đùng một cái đừng bật dậy, thổi râu trừng mắt với Bao đại nhân.

"Trương Long, Triệu Hổ, tiễn Thái Sư hồi phủ." Sắc mặt của Bao đại nhân tối xuống.

"Thuộc hạ tuân mệnh." Trương Long, Triệu Hổ tiến lên đáp lời.

"Được, được được lắm! Bao Hắc Tử ngươi, lão phu nhất định phải tấu lại chuyện này trước mặt Hoàng Thượng!" Bàng thái sư nghiến răng một cái, phẩy tay áo bỏ đi.

"Bao đại nhân." Hoàng Kiền cũng đứng dậy, sắc mặt có chút khó coi: "Hoàng Kiền đến đây cáo lui, nếu Bao đại nhân có tin tức gì, chớ quên báo cho Hoàng Kiền một tiếng."

Nói xong, cũng xoay người rời đi.

Triệu Hổ nhìn theo bóng lưng hai người kia thở phì phì nói: "Mấy cọng rơm này mới sáng sớm tìm đến làm cái gì chứ?"

Công Tôn tiên sinh lắc đầu nói: "Chẳng qua là đến thăm dò tin tức thôi, xem ra bên Bàng thái sư cũng không hề có manh mối gì."

Trong phòng khách yên tĩnh bao trùm.

"Quý phủ chúng ta đã có tin tức gì chưa?" Bao đại nhân hỏi.

Lại một trận im lặng.

Bao đại nhân thở dài một hơi: "Được rồi, đều lui xuống đi."

Mọi người vẻ mặt buồn bã, đồng loạt thi lễ lui ra ngoài, tiếp tục phân công nhau tìm hiểu tin tức.

Kim Kiền tách khỏi mọi người, buồn bực đi loanh quanh trong phủ hai vòng, thế nào cũng cảm thấy đứng ngồi không yên, cuối cùng vẫn là chạy tới ngồi bên cạnh chuồng bồ câu mới an tâm được vài phần.

Nhưng ngồi một hồi, lại cứ như đứng trên đống lửa, vội nhảy dựng lên lần lượt nhìn qua từng cái chuồng bồ câu một, vẫn không thấy con bồ câu nào quay lại, nhất thời có phần ủ rũ, trừng mắt nhìn vào mấy cái chuồng bồ câu trống không bắt đầu mở miệng càu nhàu:

"Đồ bồ câu lười các ngươi, bình thường trong phủ cho các ngươi chè chén phủ phê, cũng vì muốn nuôi bồ câu ngàn ngày dùng bồ câu một giờ. Nhưng cứ nhìn hiện tại đi, hơn mười tên bồ câu các ngươi tản đi cũng muốn hơn một ngày một đêm rồi, vậy sao ngay cả cái lông bồ câu cũng không thèm quay lại hả? Chậc chậc, nói cho các ngươi biết, các ngươi tốt nhất nên biết thức thời một chút, bỏ ra sức lực một chút, nếu không ta nhất định phải đem bọn bồ câu các ngươi quay thành bồ câu sữa!"

Lời còn chưa dứt, Kim Kiền chợt thấy một bóng đen lóe lên trước mắt, phịch một tiếng, một con bồ câu quay từ trên trời giáng xuống, đáp ngay vào giữa lòng bàn tay mình.

"Tiểu Kim Tử, ngươi không cần phải quay, ở đây đã có sẵn rồi."

Một giọng nói trêu ngươi truyền tới, Kim Kiền lập tức quay đầu nhìn theo hướng giọng nói, liền thấy một người đang leo qua tường nhảy xuống, tơ tuyết tung bay, tơ tằm phiêu dật, ánh mặt trời tỏa sáng chiếu rọi vào hàm răng tráng lấp lánh, người nọ ổn định thân mình đứng lại trước mặt Kim Kiền, xoạch một tiếng mở quạt xếp ra, nhếch mày đánh giá vẻ mặt kinh dị của Kim Kiền một hồi, cười nói: "Thế nào? Tiểu Kim Tử không hài lòng với lễ vật mà Bạch ngũ gia tặng cho sao?"

"Bạch, Bạch Bạch Bạch Ngọc Đường?" Kim Kiền kinh hô.

Bạch Ngọc Đường dùng đầu quạt gõ lên đầu Kim Kiền một cái: "Mấy ngày không gặp mà dũng khí của Tiểu Kim Tử lớn lên trông thấy nhỉ, bây giờ còn dám gọi thẳng danh xưng của Bạch ngũ gia nữa."

Kim Kiền cả kinh, lúc này mới ý thức được chính mình vừa nhất thời kích động mà gọi thẳng tên họ của Bạch Ngọc Đường, vội vàng híp mắt tươi cười, bắt đầu vuốt mông ngựa: "Chỉ là ta không ngờ tới mới mấy ngày không gặp, mà phong thái nghênh ngang chính nghĩa, mạnh mẽ gan góc, phong lưu tiêu sái của Bạch Ngũ gia lại hơn trước bội phần, nhất thời khó kiềm lòng tán thưởng nên mới quên mất phép tắc, Bạch ngũ gia xin đừng trách cứ, xin đừng trách cứ."

Bạch Ngọc Đường nheo đôi mắt hoa đào lại, xem ra đối với mấy lời nịnh nọt này của Kim Kiền rất là hưởng thụ, gật gù đắc ý nói: "Tài ăn nói của Tiểu Kim Tử cũng tiến triển không ít đâu."

"Bạch Ngũ gia khen lầm rồi." Kim Kiền tiếp tục lấy lòng: "Không biết hôm nay Bạch Ngũ gia quang lâm Khai Phong phủ là có chuyện gì quan trọng?"

"Thật ra cũng không có chuyện gì quan trọng." Bạch Ngọc Đường nhếch mày cười: "Chẳng qua mấy ngày gần đây ta phát hiện trên trời thành Biện Lương vô duyên vô cớ có rất nhiều bồ câu, nhàn rỗi chẳng có việc gì làm nên tiện tay bắt vài con làm bồ câu quay, đặc biệt mang tới đây cho Tiểu Kim Tử nếm thử."

"Đa tạ Bạch —-" Giọng nói bất giác lạc đi: "Cái gì, bồ câu! Bắt được trên trời thành Biện Lương?" sắc mặt Kim Kiền đại biến, vội cúi đầu lật trở con bồ câu quay đang cầm trong tay, xem xét kỹ lưỡng, vừa nhìn cứ ngỡ không nghiêm trọng, nhưng rõ là làm cho Kim Kiền cả kinh đến suýt tắt thở. Trên chân bồ câu kia có buộc một vòng đồng, mặt trên khắc ba chữ không ít không nhiều: Khai Phong phủ, không sai, đây đúng là con bồ câu đưa tin mà hôm trước Kim Kiền vừa thả đi.

"Bạch, Bạch ngũ gia, không biết lần này ngài tiện tay bắt, bắt bao nhiêu con bồ câu?" Kim Kiền trợn mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, da mặt co rúm.

"Bất quá cũng chỉ có ba mươi con thôi." Bạch Ngọc Đường phe phẩy quạt xếp thản nhiên nói.

Kim Kiền chỉ cảm thấy đỉnh đầu mình như bị búa tạ đập vào, khiến hai mắt nổ đầy sao.

Giỏi cho ngươi tên Bạch Thử, bồ câu đưa tin của Khai Phong phủ chỉ có hơn sáu mươi con, một lần tiện tay này của ngươi liền diệt đi mất một phần hai, thảo nào ta ở đây mỏi mắt chờ mong cũng không thấy nửa con bồ câu quay về, kiểu này chắc là đã bị Bạch Thử ngươi quay lên cả rồi!"

"Tiểu Kim Tử? Tiểu Kim Tử?" Bạch Ngọc Đường nhìn thấy sắc mặt chợt xanh chợt trắng của Kim Kiền, lại lấy chuôi quạt gõ gõ vào đầu Kim Kiền: "Sắc mặt của Tiểu Kim Tử với thôn nhân mà Ngũ gia gặp qua trên đường sao lại giống nhau như vậy? Chẳng lẽ cũng nhiễm phải bệnh lạ như những người đó hay sao?"

"Bạch, Bạch ngũ gia, ta, ta thế này không phải vì bệnh lạ, ta đây là..." Kim Kiền nhăn nhúm da mặt giải thích, nhưng vừa nói đến nửa câu đột nhiên ngừng lại, một tia chớp bổ thẳng xuống óc, tức thì tóm mạnh lấy cổ áo Bạch Ngọc Đường, gấp giọng hỏi: "Có phải Bạch ngũ gia vừa mới nói từng gặp qua người nhiễm bệnh lạ không?"

Bạch Ngọc Đường làm sao có thể dự đoán được Kim Kiền lại có loại bản lĩnh này, mặc dù kinh động nhưng không thể né tránh, cổ áo bị Kim Kiền nắm lấy cũng không thể giãy ra, chỉ còn biết ngửa người ra sau, giảng giải: "Quả thực là Ngũ gia ta có nhìn thấy một thôn nhân nhiễm phải bệnh lạ, sắc mặt vừa xanh vừa trắng..."

"Còn có triệu chứng gì nữa không?" Kim Kiền dí sát lại trước, trừng mắt với Bạch Ngọc Đường gấp giọng hỏi.

"Còn, còn có..." Bạch Ngọc Đường bị Kim Kiền trừng đến lạnh buốt sống lưng, cả người liên tục ngửa ra sau, hơi hơi nghiêng đầu nói: "Nghe nói mạch tương cũng có chút quái dị..."

"Còn gì nữa?"

"Còn nghe nói mấy dược liệu quý giá của mấy y quán phụ cận luôn vô duyên vô cớ biến mất..."

Mắt nhỏ Kim Kiến sáng quắc, trong lòng trỗi dậy một trận trăm xoay ngàn chuyển:

Một thôn nhân đột nhiên mắc bệnh lạ, mạch tương quỷ dị, dược liệu quý giá vô cớ biến mất...Ba hạng mục này cộng lại không phải là điều kiện tất yếu để tìm ra Thanh Long Châu và Nhất Chi Mai sao? Quả nhiên trời cao không phụ lòng người, Bạch Thử này đúng là ăn chùa hơn ba mươi con bồ câu đưa tin của ta, nhưng lại mang tới tin tức có ích, nếu như các huynh đệ bồ câu dưới suối vàng có biết, thì cũng đã có thể ngậm cười nơi chín suối.

Nghĩ vậy, Kim Kiền nhìn Bạch Ngọc Đường, mặt mày không khỏi hớn hở nói: "Thực là đi lùng mòn gót không thấy đâu, lại vô tình tìm được chẳng tốn công!"

"Kim Kiền!"

Lời còn chưa dứt, chợt nghe phía sau truyền đến một tiếng gầm lớn, nộ khí, âm điệu, giọng nói đều cực kỳ quen thuộc.

Kim Kiền, Bạch Ngọc Đường cùng lúc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Triển Chiêu toàn thân là quan bào đỏ thẫm, mày kiếm dựng thẳng, mắt sáng đóng băng, dáng người thẳng tắp tựa như lưỡi kiếm tuốt ra khỏi vỏ, sát khí lạnh lẽo tràn ngập.

"Triển đại nhân?" Kim Kiền có phần không hiểu.

Hở? Tiểu Miêu này bị làm sao vậy? Buổi sáng thời tiết rất tốt mà, sao lại giận dữ như vậy chứ? Khoan đã, đá mắt mèo kia hình như đang bắn phá ta...Hai tay ta....Hai tay ta giống như đang nắm...

Lúc này Kim Kiền mới ý thức được tư thế hiện thời của mình thoạt nhìn rất giống tên háo sắc nắm lấy áo quần mỹ nhân có ý đồ sàm sỡ —- hơn nữa xét về tướng mạo mà nói, Bạch Thử xác thực có thể coi là một mỹ nhân —– tóm lại cảnh tượng này vô cùng có hiệu quả rung động.

"Triển, Triển đại nhân, ngài đừng..."

Kim Kiền cứng ngắc tay chân, đang muốn mở miệng giải thích, nhưng Bạch Ngọc Đường kia còn phản ứng nhanh hơn Kim Kiền, vùng mạnh hai tay Kim Kiền ra, tay chân luống cuống sửa sang lại vạt áo nói: "Thối, Thối Miêu, ngươi đừng hiểu lầm." Dứt lời, bản thân lại hơi sửng sốt, hai má Bạch Ngọc Đường bất giác nổi lên màu đỏ ửng.

Triển Chiêu lại như thể không nghe thấy, nghiêm mặt lạnh lùng bước thẳng đến trước mặt Kim Kiền, rét căm căm nói: "Kim Kiền, ngươi vừa mới làm gì?"

"Thuộc, thuộc hạ vừa mới..." Kim Kiền bị lãnh khí phát ra trên người Triển Chiêu đông lạnh từ đầu tim tới gót chân, thật lâu sau mới thốt ra được một lời: "Thuộc hạ mới nghe thấy Bạch thiếu hiệp mang tin tức tới nên hơi kích động, nhất thời nóng lòng nên..."

Lãnh khí lập tức tan đi tám phần: "Tin tức gì?"

Kim Kiền ngẩng phắt đầu, trợn tròn đôi mắt nhỏ, mặt mang vẻ mừng rỡ nói: "Bạch thiếu hiệp có thể biết được tung tích của Nhất Chi Mai!"

"Ta?" Bạch Ngọc Đường chỉ vào mũi mình kinh hô.

Triển Chiêu nhìn Kim Kiền liếc mắt một cái, mới nhìn qua Bạch Ngọc Đường: "Bạch huynh, mời theo Triển mỗ đến gặp Bao đại nhân."

"Cái gì? A..." Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu, nhưng nhìn thấy thần sắc nghiêm túc của Triển Chiêu, đành phải sờ sờ mũi theo sau Triển Chiêu.

Kim Kiền đi theo phía sau hai người, trộm thở phào, nghĩ thầm:

Chậc chậc, tính tình Tiểu Miêu này càng lúc càng cổ quái...loại hình sát khí cũng càng lúc càng phong phú...nguyên nhân nổi giận cũng càng lúc càng không rõ... Haizz, cấp dưới như ta thật đúng là càng lúc càng gay go...

**

Phiên ngoại nho nhỏ của Bạch Ngọc Đường:

Nhàm chán! Nhàm chán! Thật sự là rất nhàm chán!!

Ở Hãm Không đảo không phải là bị đại ca kêu chơi cờ, cũng là bị đại tẩu nắm đi thử nghiệm thuốc, hoặc là bị Nhị ca, Tam cam Tứ ca chộp tới đánh mã điếu (*)...

(*) Nói chung là một loại hình bài bạc, không muốn nói kỹ.

Nghĩ đi ta đường đường là Cẩm mao thử, vậy mà lại không biết trọng dụng người tài, quả thật là: ai nhịn chứ đây không thể nhịn!

Còn không bằng...Còn không bằng...Đúng rồi, còn không bằng đến Khai Phong phủ tìm Thối miêu kia đánh nhau nới lỏng xương cốt, nhân tiện bắt Tiểu Kim Tử trêu chọc một phen, cũng là thập phần thú vị.

Tâm động không bằng hành động, Bạch ngũ gia từ trước tới nay nói một không hai, nói đi là đi!

*

Người trong cái thôn chết này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Ai Ai cũng sắc mặt trắng xanh, tinh thần không phấn chấn, mạch tương còn có phần quỷ dị...

Vậy mà Y quán phụ cận còn cố tình lên giá, bán thuốc giá cao, quá đáng!

Bạch ngũ gia đây phải giáo huấn bọn chúng một chút, đến cướp thuốc cứu bệnh.

Ôi chao? Không thể ngờ được lại có kẻ tay chân còn nhanh hơn cả Cẩm mao thử Bạch Ngọc Đường ta, trong y quán nhiều dược liệu quý giá như vậy thế mà trong một đêm lại bị dọn hết sạch sao? Trên giang hồ người có thân thủ giống như vậy...Sẽ không phải là cái tên "Đen Đủ Đường" kia chứ?

Không ổn, không ổn, mỗi lần đụng tới hắn đều rất xui, tốt nhất Ngũ gia ta nên cấp tốc rời khỏi chỗ này, sớm ngày khởi hành đến Khai Phong phủ tìm mèo đánh nhau mới là chính sự.

*

Há, trong thành Biện Lương này có chuyện gì xảy ra vậy?

Trên trời nhiều bồ câu đưa tin như vậy, mà còn là...bồ câu đưa tin của Khai Phong phủ?

Một con, hai con, ba con, bốn con...Toàn bộ đều là bồ câu đưa tin của Khai Phong phủ, vả lại trên chân của bồ câu đưa tin đều buộc cùng một phong thư, nội dung thì...

Đây không phải là đưa tin cho bằng hữu trên giang hồ dò la tin tức sao, nếu có ai nhiễm phải bệnh lạ hoặc trúng phải kì độc không thể trị liệu xin báo lại cho Triển Chiêu Khai Phong phủ biết tin.

Hả —– xem ra không đơn giản, có ý nghĩa!

Trúng độc thì ta không biết, bất quá bệnh lạ này, Ngũ gia ta lại vừa biết được vài phần tin tức.

Từ từ đã! Nếu có kẻ khác biết được chuyện này rồi nhìn thấy bồ câu đưa tin, chạy đến nói cho Thối Miêu kia biết trước, chẳng phải là Ngũ gia ta sẽ không được xem náo nhiệt sao?

Ừ, hay là đừng cho đám bồ câu này bay đi, bắt mất vài con, tiện tay nướng chín mang theo ăn đường.

*

Bồ câu quay? Há, không thể ngờ Tiểu Kim Tử lại có cùng khẩu vị với Ngũ gia, con bồ câu quay cuối cùng này đưa cho Tiểu Kim Tử là được rồi.

Đợi một lát, ta chẳng qua không nghĩ gì nên mới lỡ miệng thôi, vì sao Tiểu Kim Tử lại kích động như thế, lại còn xông lên nắm mạnh lấy cổ áo của Ngũ gia —- nói lại thì, thân thủ của Tiểu Kim Tử này từ khi nào lại trở nên tốt như vậy? Chẳng lẽ là kiệt tác của Tiểu Miêu kia? Tốt, tốt lắm, như vậy mới đáng để Ngũ gia ta quyết thắng bại một trận với Tiểu Miêu kia chứ!

Há! Quả nhiên là vừa nhắc Tào Tháo, Tào tháo tới ngay, không thể ngờ được Ngũ gia vừa mới nghĩ đến Thối Miêu, thì Thối Miêu liền xuất hiện.

Chậm đã, sao Tiểu Miêu này lại có sắc mặt đó? Ánh mắt đó?

Ai da, Ngũ gia ta vừa thất thần một lát, mà lại quên mất tư thế hiện tại...Mặc dù Ngũ gia ta tự xưng phong lưu thiên hạ một mình ta, nhưng ta với Tiểu Kim Tử đều là nam nhân, cái này thật sự là...thật sự là...

Nhất thời nóng lòng, rốt cuộc cuống cuồng không kịp lựa lời thốt ra một câu: "Thối miêu, ngươi đừng hiểu lầm."

Xì xì xì, nói cái gì vậy hả!

May là lỗ tai của Tiểu Miêu kia không tốt lắm, hình như không có nghe thấy, vạn hạnh, vạn hạnh.

Đi gặp Bao đại nhân? Cũng tốt, Ngũ gia ta cũng muốn nhìn xem chuyện gì trong thiên hạ, có thể làm cho Thối Miêu trước nay mặt không đổi sắc khẩn trương như thế, nếu thực là chuyện phiền toái, nhân dịp này tới dự náo nhiệt xem ra cũng không tồi.

...

...

Rất lâu, rất lâu sau...

Lúc đó Ngũ gia ta thực sự không nên tới dự náo nhiệt mà....Rõ là một lần sa chân thiên thu cổ hận...

Nghề đánh mã điếu có tiền đồ như vậy mà ta lại không biết quý trọng, thật sự là biết vậy chẳng làm mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dkpplnvcv