Trần Châu án - Thập nhất hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thập nhất hồi – Trong Thiên Hương lâu hiến kì bảo, Ngự Miêu nhẹ nhàng phục Băng Cơ

*

Lại nói đến hôm nay trong Thiên Hương lâu, mặc dù đã gọi đến số một trăm năm mươi bảy nhưng vẫn chưa có người nào được Băng Cơ ưu ái cả. Đừng nói là các vị quan khách ở trong lâu hôm nay buồn bực, ngay cả tú bà cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Phàm là các vị đại gia hôm nay đến Thiên Hương lâu đều là nhưng người có chút uy tín, mặt mũi ở Trần Châu, cho dù là thương nhân đi ngang qua thì bối cảnh cũng không phải là nhỏ. Bây giờ ai cũng đều dài cổ chờ đợi người được trúng cử, nhưng mắt thấy con số sắp được kêu hết mà sắc mặt của Băng Cơ cũng không có thả lỏng tí nào.

Nếu đêm nay Băng Cơ không chọn ra một người thì chỉ sợ các vị đại gia trong hương lâu sẽ gây chuyện cho xem.

Dưới đài cao, nhóm người sắc mặt nghiêm túc, thần tình đen tối, trừng mắt nhìn thẳng tắp vị tuyệt sắc mỹ nữ ở trên đài, không khí căng thẳng.

Trên đài cao, tiểu nha đầu kêu số nhìn cảnh tượng này cũng vô cùng khẩn trương, lòng bàn tay đổ mồ hôi, hai mắt lén phiêu về phía sau. Băng Cơ ngồi ở phía sau mắt đẹp nhắm lại, sắc mặt không thay đổi, gặp kinh không biến. Lại nhìn về tú bà đứng ở phía sau bình phong, mồ hôi đổ như mưa, liên tục dùng chiếc khăn đỏ thẵm đang nắm trong tay lau mặt, nhìn thấy tiểu nha đầu liếc mình, tú bà đành phải hạ quyết tâm, gật gật đầu.

Tiểu nha đầu nhận được ý tứ của tú bà, lúc này mới an quyết tâm, nhấn giọng kêu lên: "Số một trăm năm mươi tám lên đài."

Dưới đài là một mảnh yên tĩnh, phần đông khách làng chơi đều đỏ mắt, thẳng lăng lăng nhìn về phía bàn của số một trăm năm mươi tám, sắc mặt hung tợn, ánh mắt độc ác, xém chút là đốt cái bàn cháy thành nhiều lỗ.

Mà khi mọi người nhìn kĩ lại thì cũng không ngăn được kinh ngạc. Chỉ thấy trên cái bàn số một trăm năm mươi tám đó không có một bóng người, ngay cả một cô nương bồi rượu đều không có, đừng nói gì đến khách nhân.

Khách nhân trên bàn này vốn là vị khách nhân cuối cùng, nhưng hôm nay khách nhân lại không thấy bóng dáng, lễ vật dâng lên trước đó không được Băng Cơ coi trọng, chẳng phải nghĩa là tất cả mọi người không ai có thể lọt vào mắt xanh của Băng Cơ, nếu là như vậy, rốt cuộc tối nay ai có thể cùng Băng Cơ tận hưởng đêm xuân, đây lại trở thành một vụ án không có phán quyết sao?

Khách nhân hôm nay có thể đi vào Thiên Hương lâu tiêu tiền, ít nhiều gì cũng được xem như là người có uy tín danh dự, nhìn thấy cảnh này, tự nhiên một trăm hai mươi phần trăm không muốn, người người quắc mắt trừng trừng, trừng thẳng về hướng tú bà, còn có mấy người tính tình nóng nảy, đương trường liền ồn ào kháng nghị:

"Số cũng đã kêu xong rồi, Băng Cơ một người cũng chưa coi trọng, phải làm sao bây giờ?"

"Đúng vậy, chẳng lẽ bắt chúng ta cứ như vậy dẹp đường hồi phủ?"

"Uy uy, hương lâu hôm nay chớ không phải là đùa cợt nam nhân chứ? !"

Lúc này tú bà cũng là mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, thầm nghĩ: Băng Cơ hôm nay là làm sao vậy, bình thường số đều gọi còn không đến một nửa liền thỏa mãn, sao hôm nay lại khác thường như vậy ? Lại nhìn cái bàn thứ một trăm năm mươi tám trống rỗng kia, tú bà không khỏi buồn bực, rõ ràng còn có một bàn khách nhân, sao chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng? Lúc này đây, nếu không nghĩ ra biện pháp giảng hòa, chẳng phải là khiến nhóm đại gia không thể trêu chọc đem hương lâu thổi bay đi?

Nghĩ vậy, tú bà vội vàng nháy mắt với vị kia tiểu nha đầu trên đài.

Tiểu nha đầu ở trên đài cũng là một người thông minh, nhìn thấy cảnh này, trong lòng hiểu được, vội vàng cao giọng, lại hô: "Số một trăm năm mươi tám, mời lên đài."

Vừa dứt lời, chợt nghe từ trên lầu hai truyền ra một tiếng vang rất nhỏ, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, hồng ảnh liền thuận theo mà rơi xuống, nhìn kĩ lại thì là một đám giấy màu đỏ từ lầu hai bay xuống, mọi người đem ánh mắt dời lên chút nữa—— chỉ một thoáng, thanh âm biến mất, tạp âm không còn, trong lâu vắng lặng không tiếng động.

Chỉ thấy một gã thanh niên nam tử, từ trên lầu hai nhẹ nhàng nhảy xuống, áo trắng thắng tuyết, thân nhẹ như mây, tay áo tung bay, phiêu dật phong nhã, giấy hồng rực rỡ như hoa rơi, vân y hàm ấm càng hơn quỳnh dao yên nguyệt. Càng thần kì là, trên tay hắn mang theo một con chim màu đỏ rực, càng hiển thần vận, trong lúc giật mình, lại cảm thấy người này hệt như từ trên thiên đình giáng xuống.

Cũng không biết người này dùng công phui gì, hiển nhiên là từ không trung chậm rãi phiêu xuống, mũi chân một điểm, như trăng trong nước, vô thanh vô tức, lẳng lặng hạ xuống đài cao.

Mọi người này mới nhìn rõ diện mạo của người này, nhất thời miệng chữ o mồm chữ a.

Người này trong mắt có sao, tuấn mạo nho nhã, mặc dù thân ở nơi son phấn dơ bẩn, cũng là một thân thanh nhã vô trần, giống như trăng sáng nhô cao, chiếu sáng vạn vật.

Lại thấy cánh tay của hắn khẽ nâng, từ không trung hạ xuống một con chim màu đỏ, mặt giãn ra nói: "Lễ vật mà tại hạ muốn hiến, tên là ' hạc ngàn lớp'."
Tiếng nói thanh nhuận, ấm lòng người.

Lúc này mọi người mới đem ánh mắt chuyển hướng đến con chim nằm trong tay nam tử, vừa nhìn một cái, mới phát hiện vừa rồi con chim đỏ bay ở bên cạnh nam tử nam chính là từ giấy hồng gấp thành. Chỉ thấy chim này, hai cánh giãn ra, cổ ngẩng cao, trông rất sống động, mọi người ở trên đài dưới đài, cũng đều xem như là những người có kiến thức rộng rãi, nhưng không một người gặp qua lễ vật như vậy.
Trong lúc nhất thời, không một ai đáp lời.

Mà ở phía trên lầu hai, có ba người đang ngồi cong lưng, dài cổ nhìn xuống bên dưới, đúng là ba người Trương Long, Triệu Hổ cùng Kim Kiền.

"Kim Kiền, " Trương Long nhăn lại hai hàng lông mày, hỏi: "Ngươi rốt cuộc làm cái quỷ gì? Vừa tát giấy, vừa tán chim, còn bắt Triển đại nhân từ trên lầu hai nhảy xuống? Biện pháp này có được không đó?"

Triệu Hổ cũng có chút lo lắng, thấp giọng hỏi: "Nếu không chúng ta cũng đi xuống giúp Triển đại nhân."
Kim Kiền đầu đặt vào giữa hai thanh lang cang, nhìn không chuyển mắt tình trạng ở lầu dưới, thấp giọng trả lời: "Yên tâm, một người Triển đại nhân là có thể."

Vừa trả lời vừa thì thầm: Không lý do thất bại a? Thiết kế hiện đại vũ đài cùng hiệu ứng ánh sáng, tát hoa, chim múa giữa không trung... Khụ, tuy rằng hoa là dùng giấy vụn thay thế, lông chim cũng đổi thành hạc giấy, nhưng cũng tính giống tám phần, hơn nữa ta vì Tiểu Miêu thiết kế hiệu quả rung động từ trên trời giáng xuống, Băng Cơ này không có lý do không động tâm a? Nhưng là... tình huống tựa hồ không quá ổn a?

Kim Kiền lo lắng không phải không có lý.

Phía trên đài cao, Băng Cơ vẫn như cũ là băng dung khó hiểu, không có một chút hiện tượng động tâm.
Nhưng thật ra khách tìm hoa ở dưới đài náo nhiệt hẳn lên, còn có mấy người lớn giọng lập tức ồn ào lên:

"Hạc ngàn lớp gì chứ? Chẳng qua chỉ là chim giấy cũng dám lấy ra làm lễ vật dâng tặng?"

"Tục vật như vậy, sao có thể lọt vào mắt cảu Băng Cơ cô nương?"

"Tiểu tử, đừng tưởng rằng bộ dạng ngươi đẹp mặt, đã nghĩ đục nước béo cò!"

Namtử kia bị mọi người la mắng cũng không nổi giận, chính là hơi hơi cao tiếng, tiếng nói rõ ràng không lớn, lại có thể chấn trụ được thanh âm ồn ào của mọi người trong đại sảnh:

"Tại hạ còn chưa nói xong, hạc ngàn lớp này đúng là vật báu vô giá."

Lời này vừa xong, đại sảnh nhất thời vắng lặng, bỗng nhiên, lại tuôn ra một trận cười vang.

"Ha ha, xú tiểu tử này có phải không được tỉnh táo hay không?"

"Một con chim bằng giấy mà xem như là báu vật vô giá? Lễ vật của ta chẳng phải biến thành ngọc như ý của Ngọc hoàng thượng đế?"

"Xú tiểu tử, ngươi còn chưa ngủ tỉnh a?"

"Con bà nó, xú tiểu tử, vẫn là nhanh chạy trở về gia thành thành thật thật đợi đi!"

Một đám khách tìm vui sắc mê tâm khiếu ở dưới đài, người người đều hướng về phía Băng Cơ mà đến, người người đều chuẩn bị kĩ lưỡng mà đến, vốn không thể trúng cử, tất cả đều nghẹn một bụng hờn dỗi, nay lại không biết từ đâu toát ra một cái xú tiểu tử như vậy muốn dùng một con hạc giấy không đáng tiền để trúng cử, làm sao lại khiến bọn họ vui vẻ được. Vì thế, mọi người dưới đài càng nói càng hăng, càng mắng càng say, ngôn ngữ ô uế xuất hiện ở khắp nơi, khiến cho Trương Long, Triệu Hổ ở lầu hai nghe được mà lửa giận nổi dậy tận trời.

"Kim Kiền!" Trương Long nhéo cổ áo Kim Kiền, áp giọng nói: "Đều là mưu ma chước quỷ của ngươi, mệt Triển đại nhân đang ở trên đài chịu nhục, như vậy chúng ta trở về hướng đại nhân giao cho như thế nào a?"

Triệu Hổ cũng là vẻ mặt cầu xin nói: "Triển đại nhân... Này, này nên làm thế nào cho phải?"

Lúc này Kim Kiền cũng là có chút sợ hãi, thầm nghĩ: Có lầm hay không? ! những người hiện đại khác xuyên đến cổ đại, tùy tiện hát một bài là được yêu thích đến mức có thể thu phục thiên tử, trụ được Vương gia, vì cái gì ta dùng nhiều chiêu như vậy, còn cộng thêm nhan sắc của Tiểu Miêu, cư nhiên một chút hiệu quả cũng không có, có hay không thiên lý a?

Kim Kiền đang thầm suy nghĩ, đột nhiên thấy cổ áo căng thẳng, dưới chân mất điểm tựa, nhất thời trong lòng giật mình, chợt nghe Trương Long ở sau lưng tức giận nói: "Ngươi còn ở đây ngẩn người, còn không nhanh chóng đi xuống giúp Triển đại nhân!"

Lời còn chưa dứt, Kim Kiền liền thấy hoa mắt, tiếng gió bên tai vù vù vang lên, chính mình cư nhiên bị Trương Long cái gã lỗ mãng kia từ lầu hai ném xuống.

Nói đến mọi người ở dưới lầu đang chửi mắng thống khóai, thình lình nghe được từ trên đỉnh đầu một tiếng kêu sợ hãi: "OH MY GOD!", chỉ thấy một bóng người theo giữa không trung rơi thẳng xuống, xem tư thế đó , vốn là nên đập đầu vào đất, đụng một cái đầu rơi máu chảy, lại có thể ở giữa không trung vòng vo cái thân, cuối cùng hai chân vững vàng rơi xuống đất.

Đột nhiên trống rỗng bay ra người này, đừng nói là mọi người trên đài dưới đài kinh ngốc, liền ngay cả vẫn – không – chút – biểu – tình Băng Cơ cũng khẽ nhúc nhích mi mắt.

Chỉ thấy người này mặc một thân quần áo của người hầu, dáng người nhỏ gầy, ngồi trên mặt đất sau một lúc lâu, mới chậm rãi đứng dậy, nâng mắt hung hăng trừng trên lầu một cái, khóe miệng ẩn ẩn run rẩy hai lần, mới đi đến trước mặt tên tuấn nhã nam tử kia, khom người nói: "Công tử xin hỏi, hạc ngàn lớp này nhưng là tưởng hiến cho Băng Cơ cô nương?"

Tên thanh niên nam tử kia cũng là sắc mặt kinh ngạc, nhưng nháy mắt lại khôi phục như thường, gật đầu nói: "Đúng vậy."

Gã người hầu kia lại nói: "Công tử, hạc ngàn lớp chính là vật báu vô giá, công tử quả thật đã suy nghĩ kĩ càng ?"

Lời này vừa ra, giống như một ngòi nổ, dẫn tới mọi người dưới đài lập tức lại la hét ầm ĩ:

"Trời ạ, lại tới nữa một cái tiểu tử ngốc!"

"Con bà nó, hôm nay là làm sao vậy? Trong động đàn ông nhưng lại gặp tòan người điên?"

Còn có một người càng quá phận, trực tiếp cầm lấy chén rượu ở trong tay ném về phía Kim Kiền, miệng còn ồn ào : "Xú tiểu tử, gia hôm nay khiến cho ngươi thanh tỉnh!"

Kim Kiền đang lo lắng che lấp như thế nào, làm sao có thể lưu ý một cái ám khí từ chân trời tiến đến, chính là nghe được bên tai một trận kình phong, nhìn kĩ lại, Triển Chiêu không biết từ khi nào đứng ở bên cạnh mình, một cánh tay che ở trước mặt, trong tay lại hơn một cái chén rượu.

"Vị huynh đài này, cần gì phải làm vậy?"

Tiếng nói lanh lảnh chậm rãi nổi lên, chén rượu trong tay Triển Chiêu cũng biến thành bột phấn, bay theo là gió.

Trong đại sảnh liền lặng im không một tiếng động, ngay cả tiếng hô hấp đều có thể nghe rõ.

Mọi người đều vô cùng hoảng sợ nhìn chằm chằm tuấn nhã nam tử ở trên đài, giây trước còn ôn nhuận như ngọc, giây sau lại giống như một thanh phong duệ bảo kiếm, mặc dù vỏ kiếm chưa rút, lại không giấu được một thân mũi nhọn tất hiện, hàn khí run sợ người ta.

Nhưng trong một chốc thất thần, nam tử trên đài lại khôi phục khí độ nho nhã, hệt như trong một cái chớp mắt, tất cả chỉ là mọi người hoa mắt nhận lầm.
Nhưng lúc này, cũng không người còn dám ầm ĩ la hét kêu gào, cho đến khi một giọng nói lạnh như băng mát như ngọc cắt qua trầm tĩnh.

"Hai vị nói 'hạc ngàn lớp' chính là vật báu vô giá, Băng Cơ thật nguyện ý lắng nghe."

Vẫn ngồi ở sau đài Băng Cơ chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng bước đi, đi vào trước mặt Triển Chiêu, khom người thi lễ.

Các vị quan khách ở dưới đài nhất thời trong một mảnh tuyệt vọng.

Ai có thể dự đoán được, kì trân dị bảo phần đông cư nhiên thua trước một con chim bằng giấy.

*

Tầng lầu chính giữa Thiên hương lâu chính là nơi ở của hoa khôi Băng Cơ, trang trí quý giá, bài biện đẹp đẽ.

Trong phòng bày một cái bàn tròn bằng gỗ mun, trên bàn có đầy đủ rượu và thức ăn, chén rượu sáng bóng; ở cuối ốc cũng không phải là một cái cửa sổ bình thường, mà là một dàn ban công nho nhỏ, hoa lan quấn thành vòng quanh những thanh gỗ được điêu khắc tỉ mỉ tinh xảo, màn bạc như tơ được đính thêm hạt châu sáng lấp lánh như trăng rằm, phố hoa như lửa càng tôn thêm vẻ đẹp này, hương khí lạnh nhạt như ẩn như hiện vờn quanh bóng đêm, làm cho người ta tâm thần nhộn nhạo.

Phía trên ban công có thể mơ hồ thấy được hai bong người, người đứng bên trái thân hình cao to, lưng thẳng như tùng, đón gió mà đứng, phảng phất như hòa vào bên trong bong đêm nhu hòa, nhưng nhìn kĩ lại, cũng không khó phát hiện hai hang lông mày của người này nhíu lại, mắt đen sáng quắc, đều không phải nhìn phố hoa xa hoa ở dưới chân mà chính là khu dân cư ở phía xa xa; mà người ở bên phải thì nằm dài ở trên lan cang, đánh giá cao thấp bốn phía, không ngừng sờ sọang, miệng còn thì thầm.

"Woa, nhìn xem cách trang hoàng ban công của tam bồi làng chơi nè —— oa, nhìn một cái màn chắn gió của người ta —— chậc chậc, hàng rào này xúc cảm không sai a..."

Trong miệng người này âm thanh thì thầm không dứt, nhưng nghe kĩ lại thì có một nửa là không hiểu, nhưng thanh âm không ngừng, ngữ điệu không ngừng, bằng trắc có tự, tiếp tục nghe đi xuống, lại có vài phần tương tự như hòa thượng tụng kinh ở chùa, cuối cùng cũng khiến cho nam tử đứng lặng ở một bên lên tiếng:

"Kim Kiền..."

Ma âm xuyên tai liền khiến cho âm thanh biến mất, Kim Kiền vẻ mặt tươi cười, ngẩng đầu hỏi: "Công tử có gì phân phó?"

Triển Chiêu một đôi sạch sẽ con ngươi nhìn quét trên mặt Kim Kiền một lần, mới nói: "Tại hạ chính là kỳ quái, vì sao chỉ cần một con hạc bằng giấy lại có thể đạt được Băng Cơ ưu ái."

"Này..."

Kim Kiền cười gượng, thầm nghĩ: cái đồ bỏ hạc giấy kia làm gì có bản sự này, nếu không nhờ vào sắc đẹp vô song của Tiểu Miêu, hơn nữa ở trên đài cao hiển lộ công phu bóp nát chén rượu, ta làm sao có được diễm ngộ như thế.

Mặc dù trong lòng sáng tỏ, nhưng mấy câu này cũng không thể xuất khẩu nha.

Nếu Tiểu Miêu biết ta chỉ dùng "Mĩ miêu kế" để đục nước béo cò, còn không làm cho ta sống không nổi!
Nghĩ vậy, tròng mắt Kim Kiền quay tròn hai vòng, bồi cười nói: "Công tử, ngươi cảm thấy lễ vật của người khác hôm nay thế nào?"

Triển Chiêu nao nao, hồi tưởng trả lời: "Vật vô giá, đương thời khó cầu."

"Nhưng Băng Cơ có từng mở mắt xem qua?"

Triển Chiêu nhẹ nhíu mày, chậm rãi lắc đầu.

"Vậy là đúng rồi ." Kim Kiền làm bộ đặt hai tay sau lưng, thong thả bước đi, nói tiếp: "Băng Cơ đối với vật trân quý, bảo khó cầu chính là không thèm nhìn liếc mắt tới một cái, đủ thấy Băng Cơ chính là một nữ tử thanh cao, mặc dù thân ở nơi thanh lâu uế ô, đã như hoa sen trong bùn mà không nhiễm. Cho nên hạc giấy càng làm Băng Cơ tọai nguyện."

"Hoa sen trong bùn mà không nhiễm... Băng Cơ tài đức gì mà có thể, có thể được tán thưởng như thế..."
Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng như nước theo phía sau truyền đến.

Triển, kim hai người quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy Băng Cơ từ trong ốc bước ra, một thân mẫu đơn sa y trước đó dĩ nhiên đổi thành một thân trù váy màu xanh đơn bạc .

Váy dài tới chân, eo nhỏ bó chặt, càng hiển dáng người linh lung, bộ ngực sữa bán ẩn, bờ vai bán hiện, rất là dụ hoặc người. Đúng là: giai nhân thướt tha, thản nhiên đứng đó, diệu không người sánh.

"Băng Cơ cô nương."

Triển Chiêu hai tay ôm quyền, hơi hơi chắp tay chào hỏi.

Kim Kiền vừa thấy, cũng vội vàng làm theo.

Băng Cơ không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy phản ứng của hai người.

Phàm là những người hôm nay đến Thiên Hương lâu đều có cùng một mục đích, cho nên sắc mắc và lời nói của họ cũng chứa đầy mùi ô uế hôi tanh. Mà hai người này, so với những người khách trước đó, có thể nói là một trời một vực: vị nam tử nho nhã đứng ở bên trái, nhìn không chớp mắt, trong mắt một mảnh thanh minh, chẳng những không có chút háo sắc, ngược lại còn chính khí tráo thân; gã sai vặt ở phía bên phải, tuy là hai mắt sáng quắc, cũng là thần sắc thản nhiên, chưa nhiễm nửa điểm hèn mọn.

"Băng Cơ khiến cho hai vị đợi lâu, lúc này xin tạ tội trước."

Băng Cơ dù sao cũng là Băng Cơ, kinh ngạc trong giây lát qua đi, lập tức khôi phục bình thường, đi đến trước mặt hai người hành lễ nói.

"Băng Cơ cô nương khách khí." Triển Chiêu gật đầu trả lời.

"Khách khí, khách khí." Kim Kiền cũng khách sáo một phen.

Băng Cơ nghe tiếng, chậm nâng mắt nhìn, loang loáng oánh oánh, đôi mắt đẹp lưu chuyển, mị nhãn hàm xuân, khiến trái tim Kim Kiền không khỏi đập loạn, thầm nghĩ: ngoan ngoãn, Băng Cơ này quả nhiên là hồ ly tinh tu luyện nhiều năm, nguyên một cái bong đèn điện quang, ta chính là sinh vật đồng tính mà còn không chịu nổi, Tiểu Miêu kia chỉ sợ... Không ổn, nếu là ngay cả Tiểu Miêu đều bị bại trận, ai có thể thuyết phục Băng Cơ trợ giúp Lão Bao
Suy nghĩ đến đây, Kim Kiền vội vàng giương mắt nhìn qua, trong lòng tính nếu là bất hạnh Triển Chiêu bị sắc sở mê hoặc, chính mình vẫn phải sớm tìm cách thì hơn.
Nhưng cái liếc mắt này, nhìn thấy Triển Chiêu có chút ngạc nhiên sắc mặt vẫn chưa biến, mắt trong như hồ thu, hiệp khí ào ạt bao phủ thân mình.

Kim Kiền một bên nhìn một bên táp lưỡi: quả nhiên là ma cao một thước, đạo cao một trượng, xem ra Tiểu Miêu này đã là lão tăng nhập định, đạt tới cảnh giới sắc tức là không, không tức là sắc.

Băng Cơ lại sửng sốt, vội vàng thùy hạ mi mắt, ngừng lại một chút, mới nói: "Hai vị công tử, thỉnh ngồi, thỉnh cho phép Băng Cơ vì công tử châm rượu."

Triển Chiêu khẽ gật đầu, đi theo Băng Cơ đến trước bàn, thẳng thân ngồi xuống, Băng Cơ ngồi ở bên phải. Kim Kiền do dự một lát, vẫn là chọn ngồi ở bên trái Triển Chiêu mới thấy an tâm.

"Nhị vị công tử đã nói hạc ngàn lớp chính là báu vật vô giá, Băng Cơ bất tài, nguyện ý lắng nghe."

Băng Cơ bàn tay mềm rót rượu, vì Triển, Kim hai người châm rượu, nhân tiện nói.

Triển Chiêu tay cầm chén rượu, nhưng không nói, mi mắt cụp xuống, một đôi con ngươi đen nhánh lại chậm rãi dời về phía Kim Kiền.

Kim Kiền bị nhìn xem cả người liền giật mình một cái, làm sao còn có thể nhàn hạ thoải mái nhấm nháp rượu ngon, bật thốt lên theo trực giác: "Đúng vậy, đúng là vật báu vô giá!"

"Băng Cơ mong công tử giải thích nghi hoặc."

"Này..." Kim Kiền không khỏi vụng trộm lau mồ hôi, thầm nghĩ: ta phi, cái gì vật báu vô giá, bất quá là mánh lới làm cho Tiểu Miêu lên đài, nếu con chim giấy kia chính là bảo vật, kia ta còn tại Khai Phong phủ hỗn làm chi, đã sớm tài a? !

Nhưng vừa nhấc mắt, chỉ thấy Băng Cơ cùng Triển Chiêu bốn mắt sáng quắc, thẳng tắp trừng mắt chính mình, đường đường tứ phẩm ngự tiền đeo đao hộ vệ khóe miệng tựa hồ còn có vài phần xu thế giơ lên.

Kim Kiền nhất thời da mặt co rút, tâm tư vừa chuyển, kiên trì nói tiếp: "Băng Cơ cô nương hãy nghe ta kể một cái chuyện xưa, đợi chuyện xưa này nói xong, liền có thể hiểu được."

Dứt lời, cũng không quan tâm đến phản ứng của hai người đối diện, hít sâu một hơi, liền tự cố kể lên: "Trăm năm trước, Hoàng Hà vỡ đê, hồng tai vạn dặm, nạn dân vô số, triều đình vì tu sửa đê điều, cử quốc chinh công. Chuyện kể rằng có một đôi vợ chồng vừa tân hôn, kết hôn chưa được ba ngày, tướng công liền bị kêu tên đi xây dựng đê đập. Lúc đi, tướng công nói với nương tử: vi phu lần này đi, đến khi lá phong biến hồng, chim nhạn bay về phương nam, liền có thể trở về. Nương tử nghe vậy không hề nghi ngờ, ngày đợi đêm mong, chỉ mong lá phong có thể hồng, nhạn bay về phương nam."
"Thời gian như thoi đưa, đảo mắt đã đến mùa đông, lá phong hồng đã rụng, chim nhạn đã bay về phía nam vô tung. Tất cả mọi người đều nói, tướng công kia chỉ sợ đã là chết trong hồng tai, nhưng nương tử vẫn không tin, vẫn như cũ một lòng hy vọng tướng công sẽ trở về, đợi một cái, đợi đến hơn ba năm. Mùa đông giá rét năm thứ ba đến, vị tướng công kia rốt cục xây dựng xong đê đập, lúc trở về nhà, không khỏi bị trước mắt cảnh tượng kinh ngốc: phía trước nhà nhỏ treo hang ngàn con hạc giấy màu đỏ, xa xa nhìn lại, hệt như lá phong đỏ rực, gió lạnh phất qua, hạc giấy lay động, dường như chim nhạn bay về phía nam —— "

Nói đến đây, Kim Kiền dừng một chút, nhìn trộm sắc mặt hai người đối diện.

Chỉ thấy Băng Cơ đôi mắt rực sáng, vô song mỹ mạo không còn lạnh như băng, lại mang một chút cảm xúc; nhìn Triển Chiêu, tay còn mang theo chén rượu nhưng quên mất đưa hướng bên miệng.

Kim Kiền âm thầm xả hơi, lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nói:

"Trong ba năm, mỗi một ngày, nương tử liền xếp một con hạc giấy màu đỏ treo ở trước nhà, ngày này, là ngày thứ một nghìn tướng công xa nhà, trứơc nhà vừa lúc treo một nghìn con hạc giấy màu đỏ, cho nên, hạc giấy này kêu là 'hạc ngàn lớp'."

Dừng lại thanh âm, ra vẻ trầm mặc một lát, Kim Kiền nâng mắt nghiêm mắt nói với Băng Cơ: "Hạc ngàn lớp này là vật báu vô giá, đều không phải chỉ này giá trị sang quý, mà là vợ chồng tình thâm ẩn chứa trong đó, tình so với vàng bạc, có thể so với vô giá. Băng Cơ cô nương nghĩ như thế nào?"

Hai mắt Băng Cơ trợn tròn, giật mình chớp mắt một cái, lập tức khẽ thở dài: "Tình so với kim kiên, thế gian khó cầu, hoàn toàn xứng đáng."

Kim Kiền lúc này mới an tâm, âm thầm thay chính mình lau mồ hôi hột, thầm nghĩ: may mắn lúc trước ta đọc nhiều tiểu thuyết ngôn tình, xem nhiều phim truyền hình hạng ba, nếu không sao có thể làm cảm động lòng người, dung hòa cổ kim, hội tụ trung ngoại kinh điển kịch bản, sao có thể dễ dàng như trở bàn tay, vạn hạnh, vạn hạnh...

Lại nhìn Băng Cơ, vẫn như cũ cúi mắt không nói, Kim Kiền lại không khỏi hướng Triển Chiêu nhìn lại, chỉ thấy phía trong đôi tròng mắt đen thẳm của Triển Chiêu ẩn hiển động xúc, nhìn thấy Kim Kiền nhìn phía chính mình, không khỏi nhẹ nhàng nhếch miệng, lộ ra một chút hiểu rõ ý cười.

Kim Kiền chợt nhìn thấy một bầu trời đầy cánh hoa đào, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, ổn định suy nghĩ.

Triển Chiêu ở một bên cất cao giọng nói: "Tình thâm như vậy, tự nhiên là vô giá. Nhưng tướng công này ba năm không về nhà chỉ vì xây dựng đê đập, tấm lòng vì dân cũng đồng dạng vô giá. Băng Cơ cô nương nghĩ như thế nào?"

Kim Kiền nghe vậy không khỏi sửng sốt, vội vàng liếc mắt về hướng Triển Chiêu, nhưng thấy Triển Chiêu chậm rãi buông chén rượu, vẻ mặt nghiêm túc, đã có thái độ định liệu trước.

Sách —— Tiểu Miêu biểu hiện như vậy, thấy thế nào cũng là gian trá.

Băng Cơ nghe được Triển Chiêu hỏi, không khỏi ngẩng đầu trả lời: "Xả thân vì dân, tự nhiên vô giá."

"Cô nương cảm thấy tướng công này như thế nào?"

"Vô cùng khâm phục, Băng Cơ khó có thể trở thành như vậy."

"Nếu như có cơ hội, cô nương có nguyện ý noi theo người này, xả thân vì dân?"

Băng Cơ nghe được lời ấy, cho dù dung nhan có lạnh lẽo tới đâu, cũng không thể không kinh dị, bật thốt lên: "Công tử sao lại nói những lời này?"

Triển Chiêu nhắm mắt, bưng lên chén rượu, uống một ngụm nhỏ, trầm giọng nói: "Cô nương có biết tình trạng hiện nay của Trần Châu?"

Băng Cơ sắc mặt ngưng trọng, hơi hơi cúi đầu, thanh âm lạnh lùng nói: "Băng Cơ có nghe thấy."

Buông chén rượu, Triển Chiêu đứng dậy, chậm rãi đi đến phía trước ban công, mặc cho gió đêm từ từ phất qua áo trắng hơn tuyết, tiếng nói trong suốt theo gió mà tới:

"Trần Châu gặp đại hạn, nạn dân vô số, nhưhg An Nhạc Hầu gia kia lại không nhìn thấy nỗi khổ của dân chúng, thờ ơ như không có gì xảy ra, mặc kệ không hỏi, thậm chí không báo tình hình tai nạn, lừa gạt triều đình, may mắn thương thiên có mắt, tình hình tai nạn được sáng tỏ, có khâm sai phụng chỉ thân tới Trần Châu chẩn lương, nhưng An Nhạc Hầu ở Trần Châu căn cơ củng cố, nắm lấy binh quyền, có ngăn trở đối với việc chẩn lương, nay, chỉ sợ chẩn lương này lại sẽ bị yên vui hầu khống chế, không thể tới tay dân chúng được."

Băng Cơ nghe vậy không khỏi thay đổi sắc mặt, dừng một chút mới hỏi: "Vì sao công tử lại nói với Băng Cơ những việc này?"

Thân hình cao to khẽ nhúc nhích, Triển Chiêu quay người lại, một đôi ánh mắt đen như mực bình tĩnh nhìn phía Băng Cơ, trong lúc giật mình, lại hệt như một vùng biển sâu không đáy:

"Nếu cô nương xuất lực có thể giải cứu mấy vạn nạn dân của Trần Châu, cô nương có nguyện xả thân vì dân?"

Băng Cơ thân hình run lên, một đôi đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn Triển Chiêu, sắc mặt vừa sợ lại dị, chậm rãi đứng dậy, ngưng thanh hỏi: "Công tử rốt cuộc là người phương nào? !"

"Tại hạ là Triển Chiêu ở Khai Phong phủ, đặc thỉnh Băng Cơ cô nương trợ giúp Bao đại nhân một tay."
Trăng cao sáng trong, chiếu tỏ vạn dặm, gío đêm thuận phương, ào ào thổi đến, quần áo Triển Chiêu theo gió phất phới, rả rích bay bay, một đôi mắt trầm tĩnh, chất chứa lồng lộng chính khí.

Chớ nói là Băng Cơ, liền ngay cả quen thuộc bộ dạng Tiểu Miêu Kim Kiền cũng có nửa khắc ngốc lăng.

"Băng Cơ... Nguyện ý."

Nhìn đến Băng Cơ từ kinh đến ngốc, từ ngốc đến tỉnh, từ tỉnh đến xấu hổ, từ xấu hổ đến kính, sắc mặt biến hóa rực rỡ, Kim Kiền rốt cục làm ra một kết luận:

Chậc chậc, quả nhiên là mĩ miêu xuất thế, ai cùng tranh phong!

*

Phiên ngoại bồi tội:

Vì sao Tiểu Miêu vô cùng giản dị lại có thể mặc cẩm y hoa phục đến Thiên Hương Lâu?

Chuyện kể rằng Công Tôn tiên sinh hiến kế, khiến cho ngự tiền tứ phẩm đeo đao hộ vệ tiến đến Thiên Hương lâu thuyết phục hoa khôi Băng Cơ, Triển Chiêu nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tự nhiên không dám chậm trễ, chắp tay hành lễ Bao đại nhân xong, dẫn dắt hai gã giáo úy Trương Long, Triệu Hổ, tức khắc sẽ đứng dậy mà đi.

Còn chưa bước ra cửa, chợt nghe Công Tôn tiên sinh ở phía sau đề thanh nói:

"Triển hộ vệ chậm đã."

Triển Chiêu nghe vậy không khỏi dừng lại thân hình, trở lại hỏi."Công Tôn tiên sinh nhưng là còn có phân phó?"

Chỉ thấy Công Tôn tiên sinh chậm rãi đi đến trước mặt Triển Chiêu, đánh giá kĩ càng vị hộ vệ áo xanh ở trước mắt, sắc mặt nghiêm túc nói: "Phân phó không dám nhận, chính là —— "

"Chính là..." Triển Chiêu nghi hoặc.

Công Tôn tiên sinh tay vuốt râu đen, thong thả bước đi một vòng quanh người Triển Chiêu, mày cũng là càng túc càng chặt, sau một lúc lâu mới nói: "Nghe Hạng thị huynh đệ lời nói, giá trị con người của Băng Cơ kia cực cao, phàm là người đi Thiên Hương lâu, phi phú tức quý... Triển hộ vệ nếu như muốn gặp Băng Cơ, ngươi này..."

"Phốc —— "

Lời còn chưa dứt, chợt có một tiếng vang truyền đến từ một góc đại sảnh, hết sức rõ ràng.

Mọi người không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một gã sai dịch nhỏ gầy ngồi xổm ở đó, hai tay che miệng, hai vai rung động không ngừng.

Vương Triều ở gần Kim Kiền nhất, xem thấy rõ ràng nhất, trong lòng buồn bực, không khỏi mở miệng hỏi: "Kim Kiền, ngươi sao vậy ??"

Lúc này Kim Kiền liều mạng nhịn cười vô cùng vất vả, chợt nghe Vương Triều thanh âm, trực giác ngẩng đầu, vừa lúc chống lại mọi người kinh dị ánh mắt, tim đậo mạnh một chút, vội vàng sửa sang sắc mặt, trang nghiêm nói: "Thuộc hạ vô sự."

Chính là công phu bất đáo gia, khóe miệng ở một bên còn có xu thế hướng lên.

Công Tôn tiên sinh vừa thấy, cũng vui mừng, cao giọng nói: "Hay là Kim bộ khoái cũng chú ý tới ?"

Chú ý tới cái gì?

Mọi người không khỏi buồn bực vạn phần, mấy đạo ánh mắt thẳng tắp bắn về phía Kim Kiền.

Chỉ thấy biên độ run rẩy của khóe miệng Kim Kiền càng thêm rõ ràng, dừng hồi lâu mới nói: "Công Tôn tiên sinh thần cơ diệu toán, thuộc hạ bội phục."

"Một khi đã như vậy, Kim bộ khoái nghĩ đến nên như thế nào bổ cứu?"

"Trong phủ Lí Tri Phủ chắc chắn có phương pháp bổ cứu."

"Nói cũng có lí... Một khi đã như vậy, còn thỉnh cầu Kim bộ khoái tương trợ."

"... Thuộc hạ tuân mệnh."

Mọi người ngạc nhiên nhìn hai người này kẻ xướng người họa, đứng trơ như tượng, cho đến khib hai người vây quanh Triển Chiêu, cuối cùng đồng thời lắc đầu thở dài, sau đó mỗi bên một cái, túm cánh tay của đồng dạng vẻ mặt không hiểu tứ phẩm hộ vệ kéo vào nội thất, mọi người mới thấy không ổn.
Sau, chợt nghe nội thất truyền ra thanh âm như thế này.

"Công, Công Tôn tiên sinh? ! Này, đây là vì sao? Không, không cần làm phiền Kim bộ khoái, Triển mỗ chính mình động thủ cởi áo liền được."

Một lát trầm tĩnh.

"Kim bộ khoái nghĩ như thế nào?"

"Tạm được."

"Không, không nhọc nhị vị, Triển mỗ chính mình động thủ."

Một trận trầm tĩnh.

"Kim bộ khoái cảm thấy được?"

"Hơi hiển xa xỉ..."

"Hữu lý."

"Nhị vị, Triển mỗ chính mình làm là tốt rồi! !"
...

Đọan đối thoại như vậy lặp lại vài lần sau đó, mới gặp ba người từ trong thất đi ra.

Mọi người chỉ thấy trước mắt sáng ngời.

Chỉ thấy Triển Chiêu chân bước trên giày mây, một thân nguyệt bào, thắt lưng khảm ngọc, dây cột tóc một màu như tuyết thùy đến bên hông, tùy theo thân hình chậm rãi mà động, mày xéo nhập tấn, thước mục lãm tinh, đúng là ngọc thụ mĩ nghi, quỳnh ngọc đón gió. Chỉ là thân hình thẳng tắp trông có chút xấu hổ, hai vệt ửng đỏ lặng yên nổi lên trên má.

Mọi người bình thường đã quen nhìn vị hộ vệ nào đó hay vận lam y, nay không có ngoại lệ, tất cả đều xem đến ngây người.

"Đại nhân, " Công Tôn tiên sinh tiến lên đối Bao đại nhân chắp tay đạo: "Kể từ đó, việc Thiên Hương lâu tất nhiên vạn vô nhất thất."

Bao đại nhân nhất thời hoàn hồn, mặt mang tán sắc khen ngợi: "Công Tôn tiên sinh quả nhiên suy nghĩ chu toàn."

Công Tôn tiên sinh mỉm cười: "thân giả dạng này của Triển hộ vệ còn toàn nhờ vào Kim bộ khoái ánh mắt hơn người."

Bao đại nhân nhìn về phía Kim Kiền, gật đầu nói:

"Kim bộ khoái tâm tư nhanh nhẹn, không bằng cùng tiến đến Thiên Hương lâu, tương trợ Triển hộ vệ."

"... Thuộc hạ tuân mệnh." Kim Kiền cúi đầu trả lời, gương mặt có chút mất tự nhiên run rẩy.

"Trương Long, Triệu Hổ!"

"..."

"Trương Long, Triệu Hổ! !"

"A? A! Có thuộc hạ."

"Hai người các ngươi cũng cùng đi..."

Lão Bao lời còn chưa dứt, chỉ thấy Trương Long, Triệu Hổ hai người đồng thời tiến lên từng bước, son sắt thề thốt:

"Đại nhân yên tâm, hai người chúng ta cho dù có liều đi tánh mạng, cũng chắc chắn hộ Triển đại nhân chu toàn!"

"Phốc ——" lại là một tiếng dị vang theo Kim Kiền không trung phun tả mà ra.

Mọi người thề, khi đó, bọn họ xác thực thấy có một đôi lỗ tai mèo trở nên đỏ bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro