Hắn có thích em không?.(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu không tính nói cho cậu ta biết à"

"S-sẽ bị từ chối mất..." hắn còn chả biết em là ai mà.

"Thôi được rồi, cậu muốn sao cũng được, học thể dục đó đi thay đồ thôi"

"Um, chút mình đợi cậu ở dưới sân"

__________

Thay đồ thể dục xong em ra sân tập trước. Chẳng mấy đã thấy cô bạn chạy tới ngồi cạnh rồi nhìn em một lượt làu bàu.

"Ah size nam sao lại lớn như vậy, cậu mặc rộng quá"

"Là tớ chọn nhầm size" em sờ lên chiếc áo đang mặc đúng là khá rộng và có chút vướng víu, phải mua lại bộ khác thôi.


"XẾP HÀNG VÀO ĐI"

cả lớp nghe thầy nói thì tập chung lại hai đứa cũng luống cuống chạy ra.

"Hôm nay sẽ chạy nên các em chia nhóm theo dãy ngồi nhé nam nữ tách riêng" ai nghe xong cũng ngán ngẩm, chạy giữa trời nắng chang chang không chỉ rất mệt mà đối với em còn là cực hình a

"Thưa thầy có ba đội nam hai đội nữ"

"Được rồi, đội nam chạy trước vào hàng đi"

Em đứng thứ tư đội hai, là đội có nhiều người giỏi về vận động nhất, em chạy rất chậm sợ sẽ ảnh hưởng tới họ mất, không muốn tham gia chút nào.

"Thưa thầy, lớp em trống tiết nên giáo viên nói xuống đây tự quản" giọng nói vang lên thu hút mọi sự chú ý. Theo sau là hàng loạt học sinh của lớp A , thầy giáo gật đầu rồi cho họ ngồi tự quản ở ghế nghỉ

Vừa nhìn thấy hắn tim em liền đập liên hồi, bối rối vô cùng

" BẮT ĐẦU, CHẠY!!' hức...nấc rồi? sao lại nấc vào lúc này chứ cái gì vậy trờiii


mọi người lần lượt chạy, chẳng mấy chốc đã đến lượt em rồi, lấy hết sức bình sinh chạy 1 mạch ấy thế mà người em làm sao ý. tự nhiên cảm thấy buồn nôn với có chút hoa mắt.

sắp đến rồi, cố một chút nữa...aa mũi có chút nhột, hình như có gì đó chạy ra? 



BỊCH!!


em quỳ rạp dưới nền đất, mọi người hốt hoảng chạy lại đỡ em. Mặt em ngơ ngác, cả người run lẩy bẩy, chân và tay chẳng còn sức lực, chằng chịt vết xước và...máu từ mũi cứ chạy ra không ngừng,..oa đau quá.

"cậu không sao chứ"

"Kat-channn"

"để thầy xem, hình như là say nắng rồi, đến phòng y tế xử lý vết thương và nghỉ ngơi đi"

"um...v-vâng" mọi người đột nhiên dồn dập làm em có chút load không kịp, Ochaco nhìn em lo lắng mắt đỏ hoe

"thầy, để em đưa cậu ấy đến phòng y tế cho, dù sao lớp em cũng không phải làm gì"

"được" nghe sự chấp thuận từ giáo viên, hắn bước tới đỡ em lên lưng rồi cõng em đi khỏi trong những con mắt bất ngờ từ bạn học.

em bây giờ mới hoàn hồn lại, sự xấu hổ và đau đớn từ vết thương khiến nước mắt cứ thế trào ra ngay cả mũi cũng chưa ngừng chảy máu.

"Nín đi, rất đau sao" thấy em gục trên vai hắn thút thít thì ân cần. 

"máu...chảy nhiều máu..quá..phải làm sao đây"

"Ngoan sắp đến phòng y tế rồi, sẽ không sao hết" em dụi đầu vào lưng hắn, nếu hắn cứ như vậy thì em phải làm sao đây, sẽ thích chết đi mất thôi////. 


hắn đẩy cửa vào, giáo viên y tế cũng không ở đây, ngày gì mà thi nhau nghỉ vậy??hắn đặt em ngồi xuống giường để em ngẩng cao đầu cho máu ngừng chảy, sau đó lại lục lọi vài món sợ cứu. ngồi xuống đối diện với em bắt đầu khử trùng, thuốc vừa chấm vào vết thương cơn đau như chạy dọc sống lưng.

"oaa...k-không thích..." em òa lên nức nở giựt tay lại lùi về phía sau, khử trùng đau quá không chịu đâu.

"lại đây" giọng hắn có chút thiếu kiên nhẫn tay giơ ra tỏ ý muốn em đặt lên để khủ trùng vết thương. em lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt giàn dụa kiên quyết không chịu.

"LẠI ĐÂY, ĐỪNG ĐỂ TAO NÓI THÊM"

___________________________________________________

éc hông hiểu sao viết xàm xí vc 

tính viết hết luôn nhma còn 10 tiết văn chưa soạn phải đi niệm đây:))))

mai còn sống thì tui viết nốt phần cuối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro