Love surpasses yin yang separation is our love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje sau khi được giải thoát khỏi Quỷ nhỏ Han Wangho thì em né nhà này bắt đầy công cuộc đi bám anh người yêu của ẻm. Và ông thần Hyeonjun thì chiều em hết sức. Nhỏ than mệt là làm hết việc cho em, than đói là sẽ sai người mang đồ ăn lên cho em. Nói chung anh ta thiếu điều đội em lên đầu thôi

Tình cảm của hai nhỏ này sâu đậm như thế này là bởi vì họ yêu nhau từ lúc còn là con người đến khi xuống dưới này mà dây tơ hồng của họ chẳng thể đứt.

Có lẽ với em bé Choi Wooje sẽ chẳng nhớ cuộc gặp mặt đầu tiên của hai người như thế nào cả, nhưng với Mun Hyeonjun thì khác. Em bé nhà hắn xuất hiện ngay khi cuộc sống của gã bước vào trang màu xám.

Lúc trước nhà hắn vốn là một gia đình quý tộc trung thành phục vụ đất nước nhưng lại bị vu oan bởi vì chính nhà vua hay cận thần- những kẻ lo sợ sự tín nhiệm của người dân dành cho nhà hắn sẽ vượt qua bọn chúng.

Em đến vào một ngày trời âm u đối với hắn nhưng cũng chính em là người cứu rỗi cuộc đời hắn. Em chữa thương cho hắn, chăm sóc hắn thậm chí khi em biết hắn ta đang bị truy nã, em còn giúp hắn lẩn trốn. Với hắn, em chính là vầng dương duy nhất cứu rỗi cuộc đời đầy gam màu trầm tối của hắn.

Nhưng hạnh phúc là thế nó chẳng bao giờ có thể kéo dài được lâu cả. Trong một lần đến doanh trại nơi hắn huấn luyện binh sĩ để lập kế hoạch cướp ngôi, hắn đã cảm vô cùng bất an khi cả chặng đường hắn đi hình như có người bám theo hắn. Với tư cách là một Tướng quân trên chiến trường hắn ngay lập tức tức nhận ra điều bất thường. Hắn vòng đường vòng để hạ sát tên bám đuôi.

Lúc này hắn mới nhận ra nếu tên này đã bám đuôi theo hắn lâu như vậy chứng tỏ em bé nhà hắn cũng đang không được an toàn. Hắn leo lên ngựa, chỉ kịp thời gửi 1 bức thư đến cho doanh trại của hắn rồi lao về nhà.

Lúc hắn quay về nhà, thứ đập vào mắt hắn là vết máu dài kéo từ trong nhà ra khu hẻm gần đó. Tim hắn đập nhanh đến mức cảm giác nó sắp văng ra ngoài.

Lần theo vết máu trên mảnh đất, hắn cuối cùng cũng đến nơi vết máu dừng lại. Hắn ngỡ ngàng, hắn sốc đến mức đứng hình. Em bé nhà hắn đang nằm trên một vũng máu. Cơ thể lở loét những vết kiếm đâm chém. Em đang thoi thóp dần dần.

Hắn chạy vội đến ôm lấy thân em. Máu của em dính đầy lên người hắn. Em nhận thấy được hơi ấm từ anh, khẽ rúc người vào, yếu ớt nói

"Sao..anh lại quay về rồi???"

Thấy em nói chuyện, hắn ta hoảng đến mức luống cuống.

"Em đừng nói gì hết. Xin em. Chỉ cần chờ một chút sẽ có người đến..."

"Hyeonjun ah..em biết...em không còn thời gian nữa... nên.. anh đừng có cản em..làm ơn..giây phút này em.....muốn nói là...em yêu anh......."

Từng đoạn ngắt quãng của em như hàng ngàn hàng vạn mũi tên chọc xuyên vào tim hắn. Hắn run rẩy ôm chặt lấy em. Hắn nâng niu em, trân trọng em, và hắn giờ đây đang rất sợ, sợ em sẽ bỏ hắn mà đi. Em bé của hắn, ánh sáng của hắn, cuộc đời của hắn

"Hyeonjun ah..anh đừng khóc mà...em..sẽ đau lòng lắm đó.... Em thực sự..thực sự rất thích anh...nên anh...."

"Wooje ah..em đừng nói nữa..anh hiểu. Anh hiểu. Vì vậy nên làm ơn, cố lên em. Em chỉ cần gắng gượng một chút nữa..."

Khi Hyeonjun đang hoảng loạn thì em bé nhà hắn như dùng tất cả sức lực cuối cùng của mình rồi hôn lên môi hắn một cái. Hắn ngỡ ngàng nhưng sau đó nó thấy em bé của hắn yên lặng rồi

Em bé của hắn vẫn còn nằm trong lòng hắn nhưng em đã ngừng thở rồi. Hắn đau khổ ôm chặt lấy em

"Không...không Wooje ah..anh chưa kịp nói lời yêu với em cơ mà..Wooje ah..mở mắt ra đi em. Em ơi làm ơn đó..anh xin em đó..đừng đùa anh nữa mà Wooje..... nếu như em không phải gặp anh..có lẽ bây giờ em vẫn còn sống và được hạnh phúc phải không??? Wooje ah..anh xin lỗi em...thực sự xin lỗi em.."

Hắn cứ ngồi ngẩn ngơ như vậy ôm lấy xác em, miệng thì luôn không ngừng những lời xin lỗi rồi gọi tên em. Giọt nước mắt của hắn đã chảy ra. Hắn - một vị tướng trên chiến trường đã thấy vô số cái chết nhưng chưa bao giờ cảm thấy hoảng sợ. Nhưng giờ đây, hắn hoàn toàn sụp đổ rồi. Người thương của hắn, mến thương của hắn, yêu thương cả hắn, ánh sáng của đời hắn đã bị chính hắn tước đi sinh mạng rồi

"Wooje ah..anh xin lỗi em...làm ơn mở mắt ra đi em..đừng trêu anh nữa..."

"Ngài ấy đã 'ra đi' rồi ạ. Tướng quân đừng cố chấp nữa có được không ạ?"

Có lẽ đây là vị bác sĩ mà hắn nói với em nhỏ nhà hắn. Chẳng biết người kia đến tự bao giờ Hắn ngẩng mặt lên. Từ phía ngoài nhìn vào chỉ thấy gương mặt hắn hốc hác, đôi mắt đã sưng đỏ lên. Trên má của những vết máu khô. Đôi mắt hắn mở to.

Trái tim hắn đã thực sự vụn vỡ rồi. Hắn biết, hắn biết em đi rồi. Nhưng hắn vẫn muốn tự lừa chính mình mà thôi. Tự lừa rằng em vẫn còn ở đấy, tự lừa rằng em vẫn còn sống, tự lừa rằng em vẫn đang nghịch ngợm trêu đùa bản thân mình mà thôi. Hắn lặng người đi, bần thần nhìn vào một góc nào đó. Đôi mắt hắn trở nên trống rỗng rồi chuyển sang giận dữ.

Hắn ôm em lên, lấy một tấm vải chùm lên cơ thể em, rồi đặt em lên ngựa. Hắn chỉ huy đội quân của hắn quay về doanh trại. Hắn ôm em như níu giữ em một chút lại rồi sẽ đưa em về nơi em có thể tận hưởng giấc ngủ cuối cùng của cuộc đời em.

Sau ngày hôm ấy, phía quân hoàng gia nhận được nhiều báo cáo về việc có nhiều binh lính hoàng gia bị tàn sát một cách tàn nhẫn trong các con hẻm nhỏ. Nghe đến tin này, hoàng gia và các công thần trở nên tái mặt. Bởi cái cách thức làm nó giống hệt như cách bọn chúng đã làm với em nhỏ nhà hắn.

Hắn bên này đang điên cuồng cho quân luyện tập. Mục đích của hắn bây giờ không chỉ còn cướp ngôi nữa mà là diệt tận gốc cái giới quan lại thối nát này. Hắn nắm chặt lên chiếc dây chuyền em tặng hắn coi như bùa may mắn. Hắn càng lúc càng nhớ em thì tâm hắn càng lúc càng trở nên trống rỗng.

Lực lượng của quân hắn càng lúc càng mạnh thì các vụ ám sát binh lí, cận vệ thậm chí là cả hiệp sĩ hoàng gia cũng một lúc một nhiều. Thậm chí nó đã trở thành vấn nạn của cả quốc gia. Lực lượng chiến đấu của hoàng gia giảm rõ rệt.

Ngay lúc nước sôi lửa bỏng ấy thì các kị binh cận vệ của giới thượng lưu cũng rơi vào hoàn cảnh tương đồng. Lực lượng chiến đấu của bọn chúng đã tổn thất nặng nề. Như chớp được thời cơ, Mun Hyeonjun chính thức phát động chiến tranh trên tất cả cục diện.

Lực lượng tinh nhuệ mà hắn dày công luyện ra rất nhanh chóng tàn sát được toàn bộ quân địch. Rồi nhanh chóng tiến vào trung tâm thủ đô. Nhân dân xung quanh được quân hắn sơ tán còn lại sau đó dồn quân lên cung điện. Từ các phía tấn công trực diện vào cung điện thì ngay lập tức nhà vua bị bắt sống. Các cung nhân, hoàng hậu, hoàng phi và các hoảng tử công chúa cũng bị nhốt lại dưới đại lao.

Khi hắn tháo bị mắt của tên hoàng đế ngu xuẩn, hắn đã thấy tên ngu ngốc kia hoảng sợ đến nhường nào. Hắn chắc chắn tên ngu kia sẽ không bao giờ nghĩ rằng bản thân mình là kẻ cầm quân phản quốc, và đúng hơn là mình còn sống.

"Đã lâu rồi không gặp lại HOÀNG ĐẾ nhỉ???"

Hắn vừa nói chân vừa bước lên ngai vàng rồi ngồi lên trên đó. Hắn gác một chân lên, tay cầm chiếc vương miện, miệng nở một nụ cười lạnh rồi nói

"Đáng lẽ ra là ông có thể ngồi trên vị trí này lâu hơn rồi đấy. Tôi thì chẳng cần tước vị cho lắm nên là tôi không quan tâm đến mấy vụ triều chính do cha tôi cai quản cho lắm. Nhưng có lẽ ông khá ngu ngốc để nhận ra điều mà ai cũng biết ấy."

Bản thân khi bị xúc phạm ông ta lập tức giãy nảy lên. Từ trạng thái quỳ ông ta trở thành đứng thẳng người sẵn sàng đối chất với Mun Hyeonjun

"Ngươi không quan tâm không có nghĩa kaf cha ngươi cũng thế. Hắn ta lăm le đến ngai vàng bao lâu ai chẳng thấy..."

Khi ông ta còn muốn nói tiếp, một thanh gươm dài bén nhọn dí sát vào cổ ông ta.

"Mạng sống của bản thân ngươi đang nằm trong tay ngài ấy. Đừng có mà ngu ngốc lên tiếng."

Mun Hyeonjun thấy cảnh này thì cười lạnh một cái.

"Sao ông ngu ngốc đến thế mà vẫn làm quốc vương được bấy nhiêu năm vậy? Chẳng có tên phản quốc nào nai lưng ra để gánh chịu hậu quả sau những cuộc ăn chơi tráng táng vô tội vạ của giới quý tộc cả. Cũng sẽ chẳng có tên phản quốc nào giúp tên vua ngu xuẩn bình ổn lại lòng dân cả. Ông hiểu chứ??"

Ánh nhìn của hắn nhìn xuống, người từng là cựu quốc cương ngay lúc này đây lại nhếch nhác như một lũ sâu bọ thấp kém. Hắn nhìn xuống với ánh mắt đầy khinh bỉ và găm hận trong lòng.

Chỉ ngày mai thôi, hắn sẽ đưa đầu tên dốt nát văn hoá và trí tuệ này lên đài tử hình. Hắn sẽ trả cho tên ngu này đủ cả gốc lẫn lãi. Sẽ trả thù cho cha hắn, sẽ trả thù cho tình yêu của đời hắn. Ngày hắn tàn đời đến rồi.

Chẳng bao lâu sau, sự thối nát của bộ máy cai trị cũ được vạch trần trước mặt toàn dân. Ai nấy trong lòng đều phẫn nộ. Còn hắn đã lệnh một lần tử hình cho bằng sạch, thanh lọc cho bằng hết. Và dưới bàn tay cai trị của hắn, đất nước này trong hàng ngàn năm qua, đây là lần thay mái nhanh và lớn nhất. Hàng loạt gia tộc công thần dính tội. Tất cả đều phải nằm dưới lưỡi kiếm của hắn.

Ngỡ như bình yên đã trở về với đất nước này nhưng hai năm sau khi lên nắm quyền, hắn đã để lại một bức thư phân phó công việc cho quân thần của mình. Còn hắn đã gieo mình xuống rừ cổng thành Arch Nesh phía nam Đế Quốc - nơi em nhỏ nhà hắn đang được chôn cất.

Chỉ là chẳng biết là thực hay mơ nhưng lúc hắn gieo mình xuống hắn đã nghe thấy giọng em nhỏ gọi mình

"Đồ ngốc!!! Mun Hyeonjun là đồ ngốc..."

____________________________________
Chẳng là em bé nhà hắn lúc chết, vẫn còn lưu luyến trên đây vì người thương của ẻm. Mà cũng không hiểu vù sao khi em xuống âm giới năng lực của em cũng vô cùng mạnh nên ai cũng kiêng dè và kính sợ. Em đã đánh tiếng qua với vị thần từ thiên đàng lúc ấy đang quản lí bọn em là Lee Sanghyeok về việc em sẽ quay về dương gian để được ở gần người em yêu. Lee Sanghyeok cũng rất nhanh đồng ý.

Vì vậy suốt cả cuộc đời anh, em nhỏ lúc nào cũng ở bên cạnh. Lúc anh nhà em làm việc đến quên ăn quên ngủ, em sẽ lo lắng hay là lúc anh bần thần nhớ em, tự làm đau bản thân vì ân hận khi đó không thể bảo vệ cho em hay là lúc anh oà khóc lên vì bức bối trong lòng vì sự mệt mỏi vì anh nhớ em đến mức tim anh như chứa đựng hàng ngàn vết cắt. Những khoảng khắc ấy em đều thấy rõ.

Em thấy người em yêu mù quáng và chung thủy đến nhường nào. Những lúc như vậy, em chỉ nhẹ nhàng chạy tới bên anh thử cố gắng ôm lấy anh nhưng chỉ đành bất lực.

Em theo dõi những trận đánh cướp quyền của anh, thấy khoảng khắc anh đau sót khi quân mình bị thương, thấy anh vò đầu bứt tai vì sự ngu xuẩn của quân địch khi liên tục thực hiện những kế hoạch làm khổ nhanh dân.

Em luôn theo dõi anh, ở bên anh...chỉ là anh không thể biết được đó là em. Anh không thể cảm nhận được em vẫn sau lưng anh, vẫn là hậu phương vững chắc cho anh.

Em đã nghĩ rằng chắc bản thân em sẽ đi theo anh của em đến khi anh ấy lấy vợ rồi có con. Nhưng chẳng cần đợi đến lúc ấy khi mà chỉ sau hai năm anh của em lên ngôi thì anh ấy đã tự sát. Tự sát ở chỗ gần mộ em.

Em lúc ấy đã muốn hét to rằng

"Đừng nhảy mà Hyeonjun!!!"

Nhưng anh chẳng thể nghe được em nói gì cả. Chỉ mãi đến khi anh ngã xuống, anh mới nắm lấy tay em rồi cười khúc khích

"May quá, anh vẫn còn được thấy em. May quá vì em vẫn ở đây bên anh. Anh yêu em lắm Wooje ah!"

Nói rồi hắn đặt nhẹ một nụ hôn lên môi em. Sau đó dòng ánh sáng biến mất. Em đã quay trở về địa phủ, trong căn phòng được dành riêng cho em, em nhỏ đã vội vàng bật tỉnh. Em chạy gần như khắp cái địa phủ và chợt dừng lại. Hình bóng người con trai ấy - người thương của em đang ở đây.

Em chạy nhanh đến chỗ hắn, miệng toe toét cười rồi nhảy lên người anh

"Hyeonjun ahhh!!!!"
____________________________________
"Oi oi oi!!! Mun Hyeonjun!!! Anh đang nghĩ gì thế mà em gọi không nghe vậy???"

Thấy gương mặt phụng phịu của em người yêu, biết chắc ẻm lại dỗi rồi. Hắn bố nhẹ má em rồi bảo

"Sao hồi trước anh nhớ em ngoan lắm mà? Sao giờ lên đầu anh ngồi luôn rồi nè!"

Em nhỏ thấy vậy thì nhướn lông mày lên

"Ý anh là anh chê em láo?! Thôi chứ chơi với Hyeonjun nữa. Anh đi tìm người khác đây. Em không cần anh nữa."

Sau một tuần bị vợ sếp bắt cóc em bé nên giờ hắn đâu có ngu mà thả tay em ra. Hắn nắm lấy tay em rồi xoay người em lại. Sau đó hôn lên mỏ em cái chóc

"Ai cho đi mà đi??! Dạo này không ở gần anh ăn nói cỏ lúa bằng nhau quá rồi..."

Rồi hắn búng tay một cái, hai đứa quay lại phòng ngủ của mình

"Bây giờ phải để anh 'giáo dục' em một chút mới được..."

Và sau đó là họ làm chuyện mà ai cũng biết nhưng au không dám viết. Chỉ biết là ngày mai sếp Choi lại xin nghỉ làm và sếp Mun phải lên lấy hồ sơ về tháp làm việc. Quả này có khi hai sếp phải giận nhau cả tháng chứ không đùa🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro