ALadTrương và Châu đèn thần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ não ga trước khi đọc nhó các pạn. Đội nón bảo hiểm vì biết đâu nó sẽ khiến bạn khóc. :((
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Như mọi ngày, Trương Gia Nguyên sẽ đi làm lúc 6h sáng. Đó là như mọi ngày, còn hôm nay thì theo tình tiết truyện nên là Trương Gia Nguyên đi làm lúc 6h45p. Tức là trễ làm 😃

Sắp cuối năm rồi, sắp phát lương rồi, công ty lương tâm bị chó tha mất nên suốt ngày chực chờ trừ lương của nhân viên. Phận làm công ăn lương, Trương Gia Nguyên chỉ biết ngậm ngùi cay đắng.

Vội vã mở cửa nhào ra ngoài, bình thường trước của nhà trống rỗng chẳng có gì, nhưng đó là bình thường còn hôm nay thì theo tình tiết truyện nên là Trương Gia Nguyên bị vấp phải vật lạ ngã xuống lăn qua ba bậc thềm và đáp đất với tiếng rầm đầy đau đớn.  Trương Gia Nguyên đứng dậy, ai oán nhìn thứ kì lạ bị mình vấp phải lăn sang bên cạnh, nhẫn tâm đá nó một phát bay vèo sang cổng nhà hàng xóm. Trương Gia Nguyên trầy trật đi làm, dù cho bị trừ lương vẫn phải sống chết đi cho bằng được. Hôm nay cuối tháng, kpi không đạt sẽ không có tiền thưởng.

Cuối cùng cũng đến được công ty ( sau khi trễ 2 chuyến xe buýt, bị chó đuổi, nước đổ lên người và vấp té trước bậc thềm) Trương Gia Nguyên cảm thán.
"nghỉ mẹ nó cho rồi"

Vị sếp kính yêu đứng chờ trước cổng, ông đã chờ giây phút này quá lâu rồi. Nhân viên năng suất nhất của công ty, nhân viên nhiệt huyết nhất của công ty, nhân viên chăm chỉ nhất của công ty... Hôm nay, đã-trễ-làm. Thật toẹt dời, hoan hô. "Trương Gia Nguyên, thật tiếc khi phải trừ lương cậu. Nhưng theo đúng quy định, cậu trễ làm tận 45p, thật buồn khi phải nói cậu là nhân viên duy nhất đi trễ lâu đến vậy" ông ta bày ra vẻ mặt hớn hở nhất để nói NHƯNG đời mà, vừa nói xong thì có tới hai người đến trễ lóc cóc chạy vào. Nhiều lúc Trương Gia Nguyên cảm thấy công ty mình nhiều người bị thỉu năng nặng lắm, vừa hề vừa quái gở. Tặng cho sếp ánh mắt cảm thông, Trương Gia Nguyên lách người bước vào, cậu bận lắm.

Vì tăng ca cuối tháng lương sẽ tính vào tháng sau, nên Trương Gia Nguyên đúng 4h chiều về nhà, dù cho chị trưởng phòng gào thét bắt ép ở lại. Nhưng Trương Gia Nguyên say no nhé.

Vừa hát hò vừa trở về nhà, dọc đường còn vui vẻ ăn 5 hộp kem. Trước cửa nhà có vật lạ, trên thân nó có dán một miếng giấy ghi hai chữ "ĐÈN THẦN" thật to thật lấp lánh. Vỗ tay cho cây đèn thần nổ lực chứng tỏ sự tồn tại của bản thân.

Trương Gia Nguyên nhìn nó chằm chằm, trong đầu lóe lên hình ảnh ban sáng, không nhịn được sự cay cú thế là vung chân đá nó sang nhà hàng xóm lần nữa mới nhẹ lòng bước vào nhà.

Đèn thần bị đá lần hai thầm nghĩ "t cũng mệt chết mẹ 🙂" nhưng vẫn bay lơ lững đến trước cửa nhà Trương Gia Nguyên lần nữa gõ cửa.
Cốc cốc cốc
Cửa mở
Cửa đóng lại
...
Cốc cốc cốc cốc
Cửa mở
Cửa đóng...
"Trương Gia Nguyên cậu đóng cửa lần nữa thì tôi trù cậu tán gia bại sản cái đồ tán tận lương tâm này". 
Cửa đóng lại
Éc éc éc...
Cái đèn cảm thấy bản thân chưa đủ nổ lực thể hiện sự thiện ý chân thành muốn được mời vào nhà. Nên nó quyết định lôi 4 cái loa to thật to mở nhạc giật đùng đùng.

Hết cách, Trương Gia Nguyên mở cửa đem nó vào nhà.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Trương Gia Nguyên "vô tình" nhặt được một cây đèn thần. Trương Gia Nguyên hỏi nó tên gì, nó nói "chưa gì đã hỏi tên, người ta ngại nhắm" thế là Trương Gia Nguyên cầm nó ném ra ngoài cửa sổ.

Lần thứ hai đặt nó lên bàn, vẫn câu hỏi cũ nhưng nó biết điều mà trả lời "tôi là Châu đèn thần, cậu gọi tôi Châu Kha Vũ cũng được". Trương Gia Nguyên à một tiếng thật dài, thờ ơ hỏi nó đến đây làm gì. Châu đèn thần cảm thấy bản thân bị ghét bỏ, nên điên cuồng giới thiệu bản thân. Nguyên văn lời Châu đèn thần " tôi tặng cậu 1 điều ước, đừng xem thường, tôi là người có pháp lực cao nhất trong tất cả các đèn thần đấy. Nào nào, cậu ước thử đi".

Trương Gia Nguyên nhướng mày, lòng tham nổi không đáy nổi lên. " Châu đèn thần đáng kính, xin hãy cho tôi một ngôi nhà thật đẹp". Trương Gia Nguyên nhắm mắt, thành kính chắp tay. Thế nhưng mở mắt vẫn thấy không có gì thay đổi, nhìn đèn thần thắc mắc. Châu đèn thần liền nói" ấy ấy, cậu đừng vội, cậu phải đọc thần chú mới được. Hãy đọc Úm ba la sì bùa, bùa sì la ba úm, rồi đọc điều ước của mình". 

Tới đây Trương Gia Nguyên cảm thấy không tin lắm rồi nhưng vì ngôi nhà nên vẫn cố nhắm mắt đọc theo.
"Úm ba la sì bùa, bùa sì la ba ùm, Châu đèn thần, xin ngài hãy cho tôi một ngôi nhà thật đẹp".
.....
Không có gì thay đổi, Trương Gia Nguyên hơi quạo, quắc mắc nhìn cây đèn. Châu đèn thần lại nói " ấy ấy, sao cậu lại có thể lãng phí một điều ước như thế. Tôi là vì thấy tiếc nên mới không thực hiện, cậu ước gì đó cao cả hơn xem nào". Trương Gia Nguyên cũng cảm thấy đúng, nhắm mắt chắp tay đầy thành kính lần nữa đọc thần chú "Úm ba la sì bùa, sì bùa la ba úm. Châu đèn thần tôi muốn trở thành người giàu nhất thế giới này, của cải để mười đời không hết, quyền lực bật nhất, bay ra bay vào mặt trăng như dạo chơi công viên..."
.......
Trương Gia Nguyên mở mắt, không có gì thay đổi 🙂
Châu đèn thần nói " Trương công tử, cậu ước bự quá tôi làm không nổi" thế là Trương Gia Nguyên cười hiền nhìn cây đèn thần, đem nó vứt ra ngoài cửa sổ. "Cái quỷ quái gì thế này, nghĩ lừa được ông đây chắc". Mà thật ra là lừa được rồi còn gì?

Châu đèn thần bay lơ lững định vào lại nhà thì phát hiện, cửa sổ bị đóng lại rồi. Thế là vừa đập cửa vừa khóc mếu máo nói " cậu, cậu mở cửa xem nào, ngoài trời gió mưa lạnh lẽo có gì chúng ta từ từ nói. Pháp lực tôi chưa đủ mạnh, nhưng cậu nuôi tôi vài tháng nữa. Đảm bảo tôi cho cậu cả thế  giới cũng được, cho tôi vào nhà đi mà tôi buồn ngủ lắm rồi. Hmu hmu, Trương công tử, tôi không ăn cơm tôi chỉ uống nước thôi. Làm ơn đi màaaaa"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Đọc dui thoii, có khi t gỡ nó đi á. Mà cái này còn chương sau nữa. Vì tuần tới t bận qué nên là mn muốn đọc nốt chương sau hay đọc tiếp cái "đợi anh về...."
Truyện này thì nó có 2 chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro