Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Lần đầu tiên hôn môi, làm tình dịu dàng trên sô pha.

"Chu-Uý-Kì!" Phong Minh Thành gằn từng chữ một, đè giọng tới mức thấp nhất, nhưng rõ ràng y áp chế không chỉ là âm lượng, mà còn có tràn đầy không cam tâm cùng thống khổ trong lòng: "Xin cậu!"

Loại cảm giác kiên trì lâu như vậy nhưng cuối cùng vẫn là không thể không từ bỏ tôn nghiêm khiến Phong Minh Thành hít thở không thông, khổ sở đến không thở nổi, hốc mắt cũng không khống chế được mà chưa xót, sau đó là nước mắt nóng bỏng, mơ hồ.

Nói thẳng ra đây là y đau lòng vì sự kiên trì trong khoảng thời gian này là bỏ phí, nhưng Chu Uý Kì không trả lời y, chỉ là vẻ mặt phức tạp cúi đầu nhìn y.

Trùng hợp vào lúc này, lại có mấy chủ nhân dẫn "sủng vật" qua đây, cũng muốn đổi với Chu Uý Kì, còn có rất nhiều người là muốn trực tiếp mua từ Chu Uý Kì.

"Anh này, hay anh bán cậu ta cho tôi đi, bao nhiêu tiền, anh cứ ra giá đi."

"Con chó của anh rất có tiềm chất điều giáo, tổ cũng nguyện ý tốn tiền mua, anh ra giá đi."

"Muốn trao đổi cũng được, nếu như không hài lòng tôi có thể bổ sung cho anh."

Mấy người vây quanh bọn họ, soi mói bình phẩm với Phong Minh Thành trần như nhộng, bọn họ đang thảo luận mua y như thế nào, hoặc là trao đổi như thế nào, bao nhiêu tiền...

Phong Minh Thành chỉ cắn răng ghé vào trong lòng ngực Chu Uý Kì, tấm lưng loã lồ phía sau cùng đùi hoàn toàn bại lộ trong không khí, thậm chí đến lỗ đít cũng vì tư thế này của y mà hoàn toàn lộ ra, nhưng giờ phút này y vốn dĩ không thể chú ý đến mấy thứ này, y chỉ là hơi run ray.

Tuyệt đối không được, y tuyệt đối không thể trở thành người như thiếu niên hồ ly chín đuôi, như vậy y sẽ bị biến thành sủng vật hoàn toàn, không có tự do, vậy...Phong Minh Thành thật sự chết.

Mà quyền quyết định tất cả đều ở trong tay Chu Uý Kì, cho nên y chỉ có thể thấp giọng cầu xin anh.

"Chu Uý Kì, cậu rốt cuộc muốn tôi như thế nào, muốn tôi như thế nào..."

"Ai~" Chu Uý Kì đột nhiên thở dài một hơi, như là than với Phong Minh Thành.

Ngay lúc Phong Minh Thành đang nghi hoặc anh thở dài như vậy là có ý gì, Chu Uý Kì rốt cuộc cũng mở miệng.

"Xin lỗi các vị, trước mắt tôi vẫn rất thích con chó của tôi, cho nên tạm thời không thể trao đổi cùng mọi người, đương nhiên cũng sẽ không bán."

Thân thể căng chặt trong lòng rốt cuộc thả lỏng ra, Phong Minh Hằng cuối cùng thở phào một hơi.

Mấy chủ nhân kia chỉ có thể hậm hực mà về, hiển nhiên là rất thất vọng.

Trên đường về, thái độ của Chu Uý Kì khác thường, một chữ cũng không nói, hơn nữa Phong Minh Thành rõ ràng cảm giác được, cảm xúc của Chu Uý Kì hoàn toàn khác so với lúc mới đi, Phong Minh Thành không biết Chu Uý Kì nghĩ gì, cũng không biết vì sao anh đột nhiên từ bỏ bán y đi, lúc đầu anh chở y đến thị trường giao dịch "sủng vật" thật xa không phải là có mục đích như vậy sao?

Cho nên tại sao lại từ bỏ giữa chừng? Chu Uý Kì làm như vậy có liên quan đến việc mình buông bỏ tôn nghiêm đi cầu xin sao. Vậy tại sao bây giờ Chu Uý Kì lại là bộ dạng này?

Phong Minh Thành không nhận ra, nhất cử nhất động của Chu Uý Kì hoàn toàn kiềm chế y, y căn bản không khống chế được đầy đầu đều là Chu Uý Kì.

Sau khi về, Chu Uý Kì để y ngồi ở bên cạnh mình, vẫn bộ dạng lòng đầy phức tạp như cũ, Phong Minh Thành rốt cuộc không nhịn được nữa, mở miệng hỏi.

"Rốt cuộc cậu làm sao vậy, tại sao lại dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi?" Y biết, giây phút y mở miệng cầu xin anh, y liền ở trước mặt Chu Uý Kì không còn gì cả, Chu Uý Kì hoàn toàn giẫm lên đầu y.

Nhưng đây không phải điều Chu Uý Kì vẫn luôn muốn nhìn thấy sao? Cho nên vì cái gì mà anh lộ ra biểu cảm như vậy với y.

"Tôi vốn muốn làm nhục cậu, làm cậu từng chút mất đi tự tôn, mất đi tôn nghiêm, hoàn toàn hủy hoại cậu" Chu Uý Kì phức tạp nói: "Nhưng vừa rồi cậu hèn mọn như vậy cầu xin tôi, run rẩy sợ hãi như vậy, tôi đột nhiên có chút không đành lòng."

"Phong Minh Thành, cậu là đại thiếu gia Phong thị ngồi trên núi vàng, là siêu cấp hào môn không ai bì nổi, cậu không nên có bộ dạng như vậy."

Lời Chu Uý Kì vừa dứt, Phong Minh Thành cuối cùng hoàn toàn tức điên lên rồi, giống như hồng thủy bị áp chế quá lâu nháy mắt được mở cửa chặn ra, tất cả hồng thủy bất ngờ bộc phát, không thể vãn hồi.

"Tôi không nên là bộ dạng này sao?" Phong Minh Thành khóc cười run giọng chất vấn Chu Uý Kì, nước mắt ào ào chảy ra bên ngoài, chỉ cảm thấy bi ai lại phẫn nộ: "Chẳng lẽ không phải tên điên cậu biến tôi thành như bây giờ sao?"

"Là cậu tự nhiên cường bạo tôi, là tên điên cậu đưa tôi đến đây cầm tù tôi, là cậu ngày ngày giày vò tôi, địt tôi, không để tôi mặc quần áo, là cậu từng chút một giẫm đạp tôn nghiêm của tôi, là cậu tước đoạt hết tất cả của tôi...là cậu, khốn kiếp, đều là cậu!"

"Là cậu khiến tôi biến thành như vậy!" Đầy mặt Phong Minh Thành là nước mắt, tầm nhìn cũng mơ hồ: "Bây giờ cậu lại nói với tôi tôi không nên là như vậy sao?"

Đây không phải chuyện cười chứ, buồn cười, quả thật là quá buồn cười rồi.

"Chu Uý Kì, cậu chính là một tên ma quỷ không hơn không kém!" Phong Minh Thành đỏ mắt gào thét.

Chu Uý Kì nhập diễn quá sâu hoặc có thể nói là kỹ thuật diễn quá thành thục, cuối cùng vào lúc này duỗi tay ôm Phong Minh Thành đến trong lòng, không thể không nói anh thật sự đã hủy hoại một người, anh thừa nhận, giờ này phút này anh còn cặn bã hơn nhiều so với Phong Minh Thành.

"Xin lỗi, là lỗi của tôi."

"Ngoan...đừng khóc nữa." Chu Uý Kì dịu dàng an ủi.

Quần áo anh vẫn chỉnh tề như cũ, mà Phong Minh Thành vẫn trần như nhộng, cầm tù hai tháng, đây là lần đầu tiên Chu Uý Kì dùng giọng nhẹ nhàng như vậy nói chuyện với Phong Minh Thành, cảm xúc kề bên thời điểm nổ tung của Phong Minh Thành lập tức ngây ngốc.

Phong Minh Thành hơi sững sờ, tưởng rằng mình nghe nhầm, Chu Uý Kì lại đột nhiên nâng mặt y lên, sau đó dịu dàng dùng ngón cái lau nước mắt trên mặt y.

Giây tiếp theo, Chu Uý Kì liền cúi đầu, hôn xuống môi của y.

"Ư~" Phong Minh Thành không thể tin mở lớn mắt, bởi vì quá sửng sốt, vậy cho nên cả người y ngây ngốc tại chỗ, hoàn toàn quên mất phản ứng.

Đây... Chu Uý Kì Cường bạo y vô số lần, cầm tù y hai tháng, đây là lần đầu tiên hôn y.

Trước đây mỗi lần Chu Uý Kì địt y đều thô bạo, đơn giản là thô bạo trực tiếp địt, vốn dĩ sẽ không có nhẫn nại làm dạo đầu, càng sẽ không hôn y, đây là lần đầu tiên.

Không biết tại sao, ngay lúc đó Phong Minh Thành chỉ cảm thấy nước mắt trong mắt chảy ra càng nhiều, nóng rực, lập tức làm nhoè mắt y.

"Mở miệng." Chu Uý Kì nhẹ giọng nói, nói xong tay bóp cằm y hơi dùng sức, ngay sau đó đầu lưỡi liền thừa dịp y khẽ nhếch miệng đi vào dò xét. Chu Uý Kì không chỉ kiên nhẫn, hơn nữa vô cùng dịu dàng. Anh hôn từng chút từng chút, đầu lưỡi tiến vào đoạt lấy mỗi một góc trong khoang miệng y, sau đó tiến sâu vào, lại câu lấy lưỡi của y cùng quấy, đến khi Phong Minh Thành sắp hít thở không thông Mới buông y ra.

Sau đó vào lúc Phong Minh Thành vẫn mơ màng như cũ, kéo người đến ngồi trên đùi mình, để hai chân y tách ra ngồi lên.

Chu Uý Kì bắt đầu dịu dàng hôn môi của y, hôn đôi mắt, dùng đầu lưỡi liếm sạch sẽ nước mắt của y, sau đó anh một đường đi xuống, hôn chóp mũi, hầu kết, xương quai xanh, lại đến thịt viên đứng thẳng trước ngực.

"Ư~" Thân thể đã bị khai phá đến vô cùng mẫn cảm, Phong Minh Thành cầm lòng không đậu ngẩng đầu lên, tùy ý Chu Uý Kì liếm láp đầu vú của y.

Đây là lần đầu tiên, là lần đầu tiên Chu Uý Kì hôn thân thể y, cũng là lần đầu tiên Chu Uý Kì dịu dàng với y như vậy, y căn bản không khống chế được thân thể động tình.

Hai bàn tay to của Chu Uý Kì phủ ở trên cặp mông cong vểnh của y, lúc khiếu khích đầu vú của y, đôi tay của Chu Uý Kì cũng mạnh mẽ xoa bóp hai cánh mông, xoa bóp thành các loại hình dạng, sau đó lại mạnh mẽ bẻ ra, khiến lỗ đít đã ướt át hoàn toàn bại lộ.

Thông qua đè ép, miệng lỗ đít cũng đạt được cọ sát, xoa bóp, sau đó miệng huyệt chảy càng nhiều nước, đây là phản xạ có điều kiện sau khi bị Chu Uý Kì địt nhiều lần như vậy.

"Ư ưm~" Phong Minh Thành bắt đầu không khống chế được thở dốc, y cầm lòng không đậu ngửa cổ để Chu Uý Kì đùa bỡn đầu vú, lại cầm lòng không đậu nhếch mông lên cao, eo nhỏ hạ xuống, vì thế miệng lỗ đít càng bại lộ ra ngoài.

"Cậu chảy nước" Chu Uý Kì vừa xoa mông y vừa dùng ngón tay cọ sát ở lỗ đít y: "Phong Minh Thành...Minh Thành..."

Phong Minh Thành rốt cuộc không ngăn được thể xác và tinh thần run rẩy, cách gọi quen thuộc như vậy, trước kia Chu Uý Kì cũng Gọi y như thế: "Minh Thành", nhưng bọn họ đã không quay lại được.

Nỗi lòng phức tạp khiến Phong Minh Thành chìm vào hồi ức, nhưng rất nhanh lại bị tình dục mãnh liệt kéo về.

Chu Uý Kì đột nhiên bóp hai cánh mông y dùng sức bẻ ra, ngay sau đó nâng mông y lên nhắm ngay cái gì đó.

Giây tiếp theo, thứ thô to, nóng bỏng, cứng rắn để ở giữa đùi kia khiến cả người Phong Minh Thành run lên, thứ này đã từng ra vào trong cơ thể y vô số lần, nhưng phần lớn đều là thô bạo, không mang theo bất luận cảm tình gì, không có bất luận nhẫn nại nào, không cho y bất kì chuẩn bị gì liền trực tiếp cắm vào, nhưng hôm nay nó thật sự kiên nhẫn, mặc dù đã cứng rắn đến dữ tợn vẫn chỉ là ở miệng huyệt nhẹ nhàng thử.

"Ư a..." Lúc quy đầu cắm vào, Phong Minh Thành không khống chế được rên rỉ ra tiếng, cả người đều run rẩy, đang khát cầu.

Sau đó Chu Uý Kì đỡ eo y từng chút hạ xuống, đồng thời dịu dàng nói nhỏ ở bên tai y: "Thả lỏng nào Minh Thành."

"A ưm..." Phong Minh Thành cắn răng, Chu Uý Kì dịu dàng đến mức làm y muốn khóc, nhưng dịu dàng như vậy tình dục càng tăng vọt tới mức đáng sợ, y chưa bao giờ có cảm giác muốn bị hung hăng địt vào mãnh liệt như vậy.

Vốn dĩ đã sớm bị địt mở, vừa rồi lại phân bố lượng vớn chất lỏng làm bôi trơn, cho nên sau khi Phong Minh Thành thả lỏng thân thể, Chu Uý Kì rất dễ dàng liền cắm cặc bự vào hoàn toàn.

"A~" Cuối cùng cả cây cũng đi vào rồi, hai người đồng thời sảng khoái thở dài ra tiếng.

Lúc này Phong Minh Thành ngồi quỳ ở trên đùi Chu Uý Kì, đùi hoàn toàn tách ra quỳ ở hai bên, huyệt sau thì hoàn toàn nuốt xuống cả cây cặc bự vớn của Chu Uý Kì, tư thế này cắm thật sự sâu, Phong Minh Thành chỉ cảm thấy dạ dày của mình cũng bị đâm tới rồi, vừa trướng vừa có loại cảm giác thoả mãn nói không nên lời, cảm giác tê dại cũng càng mãnh liệt hơn.

Phong Minh Thành cảm thấy, đại khái là lỗ đít của y sớm đã thần phục, thân thể y sớm đã thần phục, vẫn luôn không phục chỉ là bản thân y mà thôi, là y cố chấp, kiên trì mà thôi.

"Tôi muốn nắc rồi." Chu Uý Kì nói xong liền ôm eo Phong Minh Thành bắt đầu cắm rút lên xuống.

"Ư~" Phong Minh Thành theo thói quen cắn răng không để mình phát ra tiếng, nhưng hôm nay lại vô cùng khó khăn, khoái cảm từ lỗ đít truyền đến giống như bị phóng đại vô số lần.

"A ưm hô...ưm ưm...hư hư ưm..." Tiếng rên rỉ áp chế theo cơ thể y bị đỉnh động trên dưới mà biến thành run rẩy, vỡ nát.

Phong Minh Thành khó nhịn vùi đầu vào trong hõm vai Chu Uý Kì, nhưng mỗi một lần va chạm vẫn khiến y không khống chế nổi mà phát ra tiếng, vì vậy y chỉ có thể ôm chặt lấy vai của Chu Uý Ki.

Mông vốn dĩ cong vểnh bị tách rộng ra, từng lần từng lần kết hợp thân mật với cặc bự rồi rời đi, phát ra tiếng bạch bạch bạch, ở trong căn phòng trống trải hiển nhiên là vô cùng rõ ràng.

"Hô a...hư hư~"

"Minh Thành..."

"Hô hô a...ưm hư hư ưm..."

Tiếng rên rỉ của Phong Minh Thành vẫn bị áp chế, nhưng hình như hôm nay Chu Uý Kì đặc biệt thích gọi tên y, hơn nữa anh đặc biệt dịu dàng khiến Phong Minh Thành không khống chế nổi mà run rẩy, không để ý đã hoàn toàn trầm luân.

"A...a...a...a!"

Cuối cùng sau mấy chục lần nhanh chóng cắm rút, Phong Minh Thành không kiềm chế được bắn ra, khoái cảm mãnh liệt khiến đại não y dường như trống rỗng một mảnh.

Nhưng rất nhanh một đợt khoái cảm mới lại kéo y về, vì vậy y chỉ có thể cắn răng nắm chặt lấy vai của Chu Uý Kì, trong từng lần va chạm cảm nhận khoái cảm hủy diệt Chu Uý Kì mang đến cho y.

"Chu Uý Kì hô a...Chu Uý Kì! Chu Uý Kì a a a a"

Phong Minh Thành một lần lại một lần gọi tên của Chu Uý Kì, bên trong chất chứa hận thù và phẫn nộ vô tận, cũng có mê mang, có khiếp sợ, có quá nhiều cảm xúc phức tạp.

Chu Uý Kì, rốt cuộc tôi nên làm thế nào với cậu đây?

Chu Uý Kì, cậu thật sự là ma quỷ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro