Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Thoa thuốc cho giáo thảo. Hôn môi, nhấm nháp nụ hôn đầu đời của thiếu niên trung nhị ngây thơ, dịu dàng dụ dỗ giáo bá sa ngã

Thẩm Thiên Hạo bị thương không tính là nặng, Chu Uý Kì trực tiếp đổi từ trong hệ thống một chút thuốc hiệu quả đặc biệt, tin rằng cậu sẽ khỏi cực kỳ nhanh.

Chu Uý Kì bế Thẩm Thiên Hạo đến chung cư thuê bên ngoài trường, trực tiếp ném lên giường, rất mau Thẩm Thiên Hạo đã tỉnh lại rồi, chẳng qua vừa muốn ngồi dậy liền bị Chu Uý Kì ấn lại, hơn nữa vẻ mặt nghiêm túc nói: “Đừng động, cậu bị thương rồi, tôi đang chuẩn bị bôi thuốc cho cậu."

Thẩm Thiên Hạo choáng váng vì bị mấy vết thương trên người làm cho đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng trước mắt là Chu Uý Kì cậu ghét, lại là môi trường xa lạ, cậu khó tránh khỏi đề phòng.

“Chu Uý Kì? Cậu ở đây làm gì? Đây là nơi nào?”

“Cậu bị người ta đánh ngất, là tôi bế cậu đến, đây là chỗ tôi ở.” Chu Uý Kì thản nhiên nói.

“Cái gì? Bế...", Thẩm Thiên Hạo không nghe thấy cái khác, chỉ bị một chữ này kích thích, thiếu chút nữa nhảy lên từ trên giường: “Mẹ nó cậu nói cái gì vậy!"

Cậu đường đường là trùm trường trường X, một người đàn ông ngông cuồng bá đạo, Chu Uý Kì vậy mà nói là bế? Chu Uý Kì lại dám bế cậu? Chuyện mất mặt này Chu Uý Kì là cố ý phải không? Thẩm Thiên Hạo rất buồn phiền, lúc cậu bị người vây đánh để Chu Uý Kì nhìn thấy rồi, hơn nữa còn nhìn thấy cậu bị đánh ngất.

Thẩm Thiên Hạo từng uất ức như vậy bao giờ?

Chu Uý Kì chắc chắn là khắc tinh của cậu, bảo sao cậu lại ghét anh như vậy.

“Tránh ra” Thẩm Thiên Hạo đẩy Chu Uý Kì một phát, sau đó liền xuống giường chuẩn bị đi, trong miệng vẫn tức giận nói: “Lo chuyện bao đồng!”

Không ngờ vẫn chưa đứng dậy liền bị Chu Uý Kì ấn lại lần nữa, Thẩm Thiên Hạo lập tức nhíu mày lạnh lùng nói: “Cậu tìm chết à Chu Uý Kì?"

Chu Uý Kì trực tiếp bật cười ra tiếng: “Tôi là muốn bôi chút thuốc cho cậu, tức giận như vậy làm gì, lẽ nào sợ tôi ăn cậu sao?"

"Lo chuyện bao đồng.” Thẩm Thiên Hạo vẫn là câu nói đó, hơn nữa chữ “ăn” này của Chu Uý Kì cậu cũng không nghĩ theo hướng khác, chỉ cảm thấy Chu Uý Kì tuyệt đối không có gan làm gì với cậu, nhưng tấm lòng tốt này khiến cậu rất ghét.

Nhưng Chu Uý Kì không giống với bất kì ai đều sợ cậu, thậm chí có thể nói là hoàn toàn không đặt lời của cậu vào trong mắt.

“Nếu tôi đã đưa cậu về thì sẽ không mặc kệ cậu.”, Chu Uý Kì nói.

“Mẹ nó ai cần cậu quản chứ?” Thẩm Thiên Hạo tức giận rồi: "Bố mẹ tôi cũng không quản được tôi, cậu tính là cái thứ gì mà quản tôi?"

Chu Uý Kì cảm thấy đứa trẻ động tí là nổi giận này vô cùng đáng yêu, trẻ con đến đáng yêu, chơi rất vui.

Cho nên Chu Uý Kì nhịn cười bỗng nhiên đến gần Thẩm Thiên Hạo, doạ cho Thẩm Thiên Hạo bất giác lùi về sau, chỉ có thể dùng tay chống trên giường đối diện với anh, bởi vì nếu cậu không lui, Chu Uý Kì hoàn toàn có loại cảm giác sắp hôn cậu rồi, đây là tên quỷ đáng ghét gì chứ.

“Tôi nói muốn quản thì quản."

Chu Uý Kì cười nói với cậu.

Bởi vì rất gần, hơi thở lúc Chu Uý Kì nói chuyện đều phả đến trên mặt cậu, ngứa ngáy, hơn nữa kì lạ nói không nên lời, hai người đàn ông dựa gần như vậy có buồn nôn không? Chu Uý Kì này chẳng lẽ là một tên thần kinh sao?

"Đồ thần kinh!", Thẩm Thiên Hạo mắng một câu, sau đó đẩy Chu Uý Kì ra chuẩn bị rời khỏi lần nữa.

Nhưng lần này Chu Uý Kì không khách sáo như vậy, anh duỗi tay một cái trực tiếp ấn lên vai Thẩm Thiên Hạo, như vậy, một trùm trường dựa vào đánh nhau mà nổi tiếng lại bị ấn lấy như vậy, giãy thế nào cũng không thoát ra được, Thẩm Thiên Hạo ngây ngốc rồi.

“Cậu làm gì, còn muốn ở lại trường X nữa không?”, Thẩm Thiên Hạo tức giận từ trong lòng, Chu Uý Kì lại chỉ giữ cậu, sau đó bắt đầu cởi quần áo.

Thẩm Thiên Hạo lúc này mới hoàn toàn sửng sốt, cũng giận rồi.

“Chu Uý Kì cậu điên rồi à?”

“Bình tĩnh” Chu Uý Kì cười khẽ: “Đã nói là bôi thuốc cho cậu rồi, tại sao dáng vẻ cậu như sắp bị cưỡng gian vậy?”

“Cậu...”, Thẩm Thiên Hạo tức đến run rẩy cả người, đây là lời nói quỷ quái gì: “Ông đây đã nói không cần cậu quản, cậu điếc rồi sao?"

Chu Uý Kì chỉ đành cởi quần áo xuống cho cậu, cưỡng ép cởi: “Tôi cũng nói rồi, tôi muốn quản thì chắc chắn phải quản.”

“Mẹ nó đồ thần kinh.”, Thẩm Thiên Hạo giãy giụa, nhưng trên người vốn dĩ đã đau, quan trọng là Chu Uý Kì này sức lực như trâu, quả thật không giống người bình thường, cậu vậy mà hoàn toàn không tránh thoát được kiềm chế của anh.

Đến khi áo trên bị lột sạch hoàn toàn, Chu Uý Ki híp mắt nhìn thân hình còn có chút non nớt nhưng tuyệt đối có tiềm năng của bạn nhỏ, mặc dù có mấy vết thương nhưng không ảnh hưởng tất cả, đại khái bình thường đánh nhau, bắp thịt còn tính là được, đặc biệt là cơ bắp ở ngực, mà hai đầu vú vừa mới lộ ra trong không khí càng là dưới kích thích của thân thể và tâm lý mà hơi dựng thẳng lên, thật đáng yêu.

Chu Uý Kì nhìn cơ thể non nớt lại thanh xuân này trong nháy mắt có cảm giác, nhưng Thẩm Thiên Hạo đơn thuần, cậu đâu biết một tên con trai sẽ mơ ước cơ thể của cậu, hơn nữa còn là một quỷ đáng ghét, cậu chỉ cảm thấy tên thần kinh Chu Uý Kì muốn bôi thuốc cho cậu.

Mặc dù không nguyện ý, nhưng tình thế bây giờ cậu thật sự không phải đối thủ của Chu Uý Kì, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, Thẩm Thiên Hạo quyết định anh muốn bôi thì bôi, đợi ngày khác hảo hảo dạy dỗ tiểu tử này.

Cho nên, sau khi Chu Uý Kì dùng thuốc hiệu quả đặc biệt hệ thống cho bôi lên vết thương của cậu, Thẩm Thiên Hạo kinh ngạc phát hiện, nơi ứ máu thế nhưng không đau nữa, ngay lập tức không đau nữa, đây là thuốc thần kỳ gì vậy?

“Đã nói tôi là có lòng tốt rồi.” Chu Uý Kì cười khẽ.

“Hừ ai biết cậu mưu tính cái gì, không có chuyện gì mà ân cần thì không phải kẻ gian cũng là kẻ trộm.” Thẩm Thiên Hạo khó chịu nói.

Chu Uý Kì cười cười không nói gì, đến khi hoàn toàn xử lý xong vết thương trên người Thẩm Thiên Hạo, anh không thu tay về, tay xoa thuốc ở trên eo cậu đột nhiên trượt theo eo bụng lên đến chỗ lồng ngực nhô lên trần trụi của Thẩm Thiên Hạo, sau đó nhân lúc Thẩm Thiên Hạo vẫn chưa phản ứng lại, anh niết lấy đầu vú phấn nộn đứng thẳng của Thẩm Thiên Hạo.

“Hô~” Thẩm Thiên Hạo bất thình lình ăn đau, lập tức nổi giận: "Chu Uý Kì cậu làm gì vậy, biến thái à?"

Chu Uý Kì lại cười, sau đó đứng dậy một tay đột nhiên trói gô hai tay của Thẩm Thiên Hạo ra đằng sau, sau đó tiếp tục véo đầu vú của cậu.

“Bạn Thẩm, nếu tôi đã cứu cậu rồi, không bằng cậu chơi chút gì khác biệt với tôi có được không?”

Chu Uý Kì nói xong thì xoa nắn có kỹ xảo lên, vừa về vừa véo, hoặc là niết, hai bên đều chiếu cố đến, cho nên đầu vú rất nhanh đã cứng rắn lên, vô cùng đáng yêu.

“Hô cậu...” Thẩm Thiên Hạo bất giác run rẩy, chỉ cảm thấy mẹ nó Chu Uý Kì quá kỳ lạ rồi, chắc chắn là một tên biến thái, nhưng cơ thể kì quái quá: “Cậu làm gì...chơi, chơi cái gì?”

Chu Uý Kì cười cười với cậu, giây tiếp theo, Thẩm Thiên Hạo liền trừng lớn mắt không dám tin, trực tiếp ngơ ngác sững sờ tại chỗ, Chu Uý Kì vậy mà vừa cúi đầu hôn lên môi cậu.

Thẩm Thiên Hạo trực tiếp treo máy rồi, đầu óc trống rỗng, hai thằng con trai hôn nhau? Bọn họ là con trai đó, hơn nữa lớn như vậy...đây mẹ nó là nụ hôn đầu của cậu, lần đầu tiên a...

Không đợi cậu phản ứng lại, Chu Uý Kì liền giơ tay niết lấy cằm của cậu, hơi dùng sức mở miệng của Thẩm Thiên Hạo ra, Chu Uý Kì lập tức tiến đầu lưỡi vào.

“Hô~” Thẩm Thiên Hạo hoàn toàn ngây ra, đây là tình huống cậu đánh nhau một trăm trận cũng không gặp phải.

Chu Uý Kì tiến quân thần tốc, lưỡi dài thăm dò liếm láp tứ phía trong khoang miệng cậu, khiêu khích, trực tiếp quấy đến cậu bị động tiếp nhận, không thể suy nghĩ, đến cơ hội hít thở cũng không có.

Một lúc lâu sau, Thẩm Thiên Hạo bị hôn đến mơ mơ hồ hồ cũng sắp ngạt thở rồi, Chu Uý Kì lúc này mới buông cậu ra, chỉ thấy trên khuôn mặt của thiếu niên tuấn mỹ một mảng đỏ rực, miệng hơi mở, môi ướt át bóng loáng, khoé miệng treo dịch thể óng ánh, cậu  đang hít từng ngụm khí lớn.

Chu Uý Kì hơi híp mắt, liếm liếm khoé miệng: “Thật ngọt~” Không hổ là thiếu niên ngây ngô, hương vị rất tuyệt.

Thẩm Thiên Hạo vẫn sửng sốt như cũ, đây là nụ hôn đầu của cậu, thiếu niên ngây ngô cho dù là cơ thể hay là tâm lý đều ngây ngô, chưa trải sự đời, mà đối với loại chuyện này vốn dĩ chính là ngây ngốc, nhưng cậu chưa từng nghĩ hai thằng con trai cũng có thể hôn, hơn nữa hôn lên khiến... khiến cả người tê dại vô lực như vậy sao?

Thẩm Thiên Hạo cuối cùng dần lấy lại tinh thần, cậu bị một nam sinh hôn rồi, hơn nữa còn là người vừa mới thành bạn học của cậu hôm nay, nam sinh cậu vô cùng ghét, đây là chuyện gì chứ?

“Chu Uý Kì!” Thẩm Thiên Hạo tức rồi: “Mẹ nó đồ thần kinh nhà cậu tại sao lại hôn tôi, tôi...tôi..."

“Thoải mái không?” Chu Uý Kì mặc kệ cậu ta có xù lông hay không, mà là ghé đến cười hỏi.

Thẩm Thiên Hạo lập tức cảm thấy xấu hổ đến đỏ mặt: “Thoải mái cái rắm, cậu hô...” Chu Uý Kì lại hôn lên lần nữa, thiếu niên quá mỹ vị rồi, anh không nhịn nổi hôn rồi lại hôn.

Hơn nữa, thiếu niên đáng yêu lại ngây ngô như vậy anh làm sao nỡ cưỡng ép cậu chứ, đương nhiên là muốn dẫn dắt từng chút rồi.

“Hô ưm~ Chu...hô...ưm~” Từ phản kháng kịch liệt đến dần dần không có sức, tới cuối cùng hoàn toàn trầm mê, hoàn toàn bị chủ đạo, Chu Uý Kì chỉ dùng thời gian rất ngắn.

Dù sao kỹ thuật hôn của anh là số một, thiếu niên đơn thuần như vậy vốn dĩ không ngăn cản được.

Sau đó đúng vào lúc này, tay Chu Uý Kì chậm rãi theo vòng eo căng chặt của cậu từng chút trượt xuống, đến chỗ bụng nhỏ bằng phẳng thì xoa xoa, sau đó nhân lúc cậu không chú ý, Chu Uý Kì dễ như trở bàn tay trượt vào thân dưới của thiếu niên.

Lông tóc phát triển nhiều, giống như thiếu niên dồi dào này, cùng với thứ đồ nhỏ vẫn ở trạng thái mềm, kích thước cũng coi như tạm được, lại chính là...

“Hô ưm!” Thẩm Thiên Hạo cuối cùng phát giác ra điều không đúng, chỗ đó...làm sao có thể sờ chỗ đó? Tên thần kinh Chu Uý Kì này thật sự biến thái!

Nhưng giãy giụa vô ích, cả người cậu bị Chu Uý Kì đè ở trên giường, miệng cũng bị chặn vốn dĩ không mở ra được, tránh cũng tránh không thoát, cậu ta đến đẩy người trên người ra cũng không làm được.

Chu Uý Kì câu lấy đầu lưỡi cậu cùng quấy, liếm láp mỗi một vị trí trong khoang miệng cậu, đồng thời tay cũng từng chút mở ra khoá quần, sau đó kéo xuống dưới, đến quần lót cũng cùng kéo xuống đến đùi.

Đến lúc này Thẩm Thiên Hạo giãy giụa cũng vô dụng, hơn nữa cậu không khống chế được bị Chu Uý Kì hôn đến ngạt thở, không có sức lực.

Chu Uý Kì đòi một chút đồ của hệ thống, anh hi vọng lần đầu tiên của bé đáng yêu Thẩm Thiên Hạo là hưởng thụ, khắc vào xương cốt.

"Hô a..." Thẩm Thiên Hạo run rẩy, ngón tay của Chu Uý Kì cuối cùng cũng đến lỗ đít trước nay chưa từng bị chạm qua của cậu, khô khốc, căng chặt, nếp uốn cũng cảm nhận được rõ ràng.

Nhưng trên tay của Chu Uý Kì có thêm gel bôi trơn, cảm giác mát lạnh lập tức khiến cơ thể thiếu niên vô thức run rẩy, cả người giống như mất đi sức lực.

Chu Uý Kì cuối cùng cũng buông miêng của cậu ra, một ngón tay nhân cơ hội cắm vào.

"A đau!” Thẩm Thiên Hạo vô thứ cong eo lên: "Chu Uý Kì tên khốn nạn nhà cậu...hô a đau...đau quá, cậu...cậu muốn làm gì?”

Thẩm Thiên Hạo hít thở khó khăn, cậu cảm nhận được trong lỗ đít bị cắm vào thứ gì đó ướt ướt lạnh lạnh, đau đớn, nhưng lại kỳ quái nói không nên lời, rất khó chịu, rất kỳ lạ, hơn nữa vô cùng xấu hổ.

Chu Uý Kì cười ghé đến bên tai cậu: “Làm cậu đó bé đáng yêu..."

"Cái gì? A ưm~"

“Để tôi đến dạy cậu, cái gì gọi là tình, cái gì gọi là yêu.” Bạn nhỏ thời thanh xuân hứng thú nhất với cái này không phải sao?

"Hô a~"

Chu Uý Kì cảm thấy mình thật sự là một tên cặn bã, sao lại làm ra được loại chuyện dụ dỗ gian dâm bé đáng yêu chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro