Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Vương gia bị thao trên bè trúc.

Dạ Lẫm Liệt vẫn luôn không tìm thấy cơ hội chạy trốn dần dần sốt ruột, lo lắng cứ tiếp tục như vậy cơ thể mình sẽ không còn là cơ thể mình nữa, Dạ Lẫm Liệt đối với việc mình tin tưởng tra nam lời nói dối đầy miệng này sẽ chuộc thân cho mình cảm thấy nhục nhã, dù sao mấy ngày tiếp theo, tên khốn nạn này trừ mỗi ngày muốn làm gì thì làm với hắn ra, đối với việc chuộc thân vốn dĩ không nhắc đến. Nhưng lúc Dạ Lẫm Liệt định từ bỏ ý niệm buồn cười này quay đầu nghĩ cách khác, hôm nay Chu Uý Kì đột nhiên đưa tú bà đến trước mặt hắn, tỏ vẻ muốn chuộc thân cho hắn.

Dạ Lẫm Liệt lúc đó quả thật không dám tin vào tai của mình, đến khi tú bà không tình không nguyện nhận lấy một trăm lượng bạc Chu Uý Kì đưa qua, Dạ Lẫm Liệt lúc này mới chắc chắn, nhưng trong lòng lập tức buồn bực đến thiếu chút nữa ói máu ngay tại chỗ, hắn đường đường là một Duệ vương gia dưới một người trên vạn người, lại chỉ đáng một trăm lượng?

Dạ Lẫm Liệt nhịn xuống xúc động ở khoé miệng, cuối cùng giả vờ rất ngoan ngoãn theo tra nam lên xe ngựa, chỉ cần ra khỏi tiểu quan quán này, cơ hội chạy trốn sẽ lớn hơn một chút.

Như hắn dự liệu, xe ngựa một đường ra khỏi thành, lại chạy đại khái hai mươi, bà mươi dặm mới đến nơi, đây là Dạ Lẫm Liệt sớm đã đoán được, dù sao trong nhà tra nam này có phu nhân, còn có phụ thân, mẫu thân cũng không để hắn đưa tiểu quan về nhà, vì vậy chỉ có thể làm như này.

Nhưng khiến Dạ Lẫm Liệt bất ngờ là, nơi tra nam tìm cách thành hơi xa, hơn nữa hoang vắng, là nơi nếu người bình thường không có xe ngựa thì rất khó rời khỏi.

Trong lòng Dạ Lẫm Liệt âm thầm mắng chửi tra nam rác rưởi này tính toán giỏi, biểu hiện lời đường mật nhưng tính toán mọi chỗ sợ hắn chạy, đồng thời lại sợ bị người khác biết anh dưỡng tiểu quan, thật sự là một tiểu nhân dối trá, ngụy quân tử, tiểu nhân!

"Tới rồi." Trong lòng Chu Uý Ki quá rõ đoạn đường này bề ngoài băng sơn vương gia ngoan ngoãn nghe lời, thực tế trên đường đề đang tính xem trốn như thế nào, tai của hắn cả một đường đều nhạy bén nghe bất kì âm thanh hoặc chuyển hướng gì ngoài xe ngựa, không cần nghi ngờ, dựa vào sự thông minh tài trí của băng sơn vương gia, chỉ e là đã nhớ hết đường rồi.

Nhưng mà, Chu Uý Kì hoàn toàn không để ý mấy cái này.

Chu Uý Kì dìu Dạ Lẫm Liệt xuống xe ngựa, Dạ Lẫm Liệt lập tức bị cảnh tượng trước mắt doạ, cho dù là hắn học nhiều hiểu rộng cũng rất ít nhìn thấy cảnh tượng khiến người ta vui vẻ thoải mái như vậy.

Cái gọi là dựa núi gần sông, vừa nhìn qua non xanh nước biếc khiến tâm trạng bình tĩnh lại, chân núi một dãy phòng tao nhã thoải mái, ngoài phòng các loại hoa lá cỏ cây giống như tiên cảnh, còn có mấy cái rào tre, trồng rau củ giống như nhà nông, mà bên ngoài nhà nhỏ, vậy mà là một cái hồ nhỏ xanh biếc.

Nước hỗ trong vắt xanh biếc, sông núi đất trời đều in ở trong nước, bao gồm cả nhà nhỏ ở chân núi, hình ảnh cho người ta cảm giác thư thái, Dạ Lẫm Liệt không thể ngờ rằng, tên khốn nạn này lại tìm cho hắn một nơi nhàn vân dã hạc như vậy, chỉ cảm thấy tên khốn nạn này vốn dĩ không xứng ở nơi như vậy.

Đặc biệt là tên khốn nạn này tùy nơi tùy lúc đều phát tình, càng là không hợp với nơi thành thản như này, Dạ Lẫm Liệt thật sự cảm thấy tên khốn nạn này vô cùng mâu thuẫn.

Tướng mạo siêu phàm xuất chúng, nhưng lại luôn lãng phí, tên khốn nạn này hoàn toàn cặn bã, thỉnh thoảng trên người anh lại có một khí chất nói không nên lời, giống như là sinh ra đã có, thậm chí một ánh mắt còn có thể khiến một băng sơn vương gia giết người vô số như hắn sợ hãi, có lúc Dạ Lẫm Liệt thậm chí cảm thấy, khí chất trên thân người này là loại áp đảo tất cả, nhưng càng nhiều hơn chính là một tên khốn nạn vô sỉ từ đầu đến chân, hạ lưu, lưu manh, tra nam, tiểu nhân, ngụy quân tử; có lúc người này biểu hiện ra ngoài khiến người ta âm thầm sợ hãi, nhưng rất nhiều lúc anh lại giống như chỉ là một tên rác rưởi hoa ngôn xảo ngữ đầy miệng...

Tóm lại, Dạ Lẫm Liệt cảm thấy người này rất mâu thuẫn, vô cùng mâu thuẫn, nhưng mâu thuẫn lại hài hoà một cách khó hiểu, càng sống chung lâu Dạ Lẫm Liệt càng không hiểu anh.

Nhưng dù nghi hoặc nhiều hơn nữa thì bây giờ Dạ Lẫm Liệt cũng chỉ có thể đè ở trong lòng, cho dù hắn gặp phải chuyện ly kỳ quái dị hay là tất cả nỗi nhục tên khốn nạn này cho hắn, đều chỉ có thể đợi đến sau khi hắn trốn khỏi ma trảo mới có cơ hội điều tra rõ ràng, vì vậy bây giờ hắn chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng.

Đặc biệt là tên khốn nạn này tùy nơi tùy lúc đều phát tình, càng là không hợp với nơi thành thản như này, Dạ Lẫm Liệt thật sự cảm thấy tên khốn nạn này vô cùng mâu thuẫn.

Tướng mạo siêu phàm xuất chúng, nhưng lại luôn lãng phí, tên khốn nạn này hoàn toàn cặn bã, thỉnh thoảng trên người anh lại có một khí chất nói không nên lời, giống như là sinh ra đã có, thậm chí một ánh mắt còn có thể khiến một băng sơn vương gia giết người vô số như hắn sợ hãi, có lúc Dạ Lẫm Liệt thậm chí cảm thấy, khí chất trên thân người này là loại áp đảo tất cả, nhưng càng nhiều hơn chính là một tên khốn nạn vô sỉ từ đầu đến chân, hạ lưu, lưu manh, tra nam, tiểu nhân, ngụy quân tử; có lúc người này biểu hiện ra ngoài khiến người ta âm thầm sợ hãi, nhưng rất nhiều lúc anh lại giống như chỉ là một tên rác rưởi hoa ngôn xảo ngữ đầy miệng...

Tóm lại, Dạ Lẫm Liệt cảm thấy người này rất mâu thuẫn, vô cùng mâu thuẫn, nhưng mâu thuẫn lại hài hoà một cách khó hiểu, càng sống chung lâu Dạ Lẫm Liệt càng không hiểu anh.

Nhưng dù nghi hoặc nhiều hơn nữa thì bây giờ Dạ Lẫm Liệt cũng chỉ có thể đè ở trong lòng, cho dù hắn gặp phải chuyện ly kỳ quái dị hay là tất cả nỗi nhục tên khốn nạn này cho hắn, đều chỉ có thể đợi đến sau khi hắn trốn khỏi ma trảo mới có cơ hội điều tra rõ ràng, vì vậy bây giờ hắn chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng.

Chu Uý Kì đè ở trên người Dạ Lẫm Liệt, so với Chu Uý Kì y sam hoàn hảo, Dạ Lẫm Liệt là không một mảnh vải, hắn nằm ngửa ở trên bè trúc, sau lưng kê y phục của hắn, y phục đều bị nước dưới bè trúc thấm ướt rồi, hắn nằm ở trên vừa ướt vừa mềm lại không đau, hơn nữa thời tiết như vậy nằm ở trên nước, thật là cảm giác mát lạnh nói không nên lời.

Trên người bị Chu Uý Kì đè, hai tay bị Chu Uý Kì ép ở hai bên, mà hai chân thì bị Chu Uý Kì cưỡng ép tách ra quấn ở trên hông Chu Uý Kì, theo thân dưới Chu Uý Kì đỉnh động, sâu vào lại rút ra, bè trúc đang động, nước đang động, bọn họ cũng đang động, Dạ Lẫm Liệt khó nhịn ngửa đầu, nhắm mắt rên rỉ ra tiếng.

"A ưm...đủ rồi hô a..." So với lúc bắt đầu nhẫn nhịn, nhiều ngày tiếp theo Dạ Lẫm Liệt rõ ràng không phản cảm kháng cự như vậy nữa, đến phản ứng cũng chân thật hơn nhiều rồi.

"Yên Nhi thoải mái không?" Chu Uý Kì phụt phụt thao mấy cái, sau đó thả chậm tốc độ, giống như vì phối hợp với hoàn cảnh yên tĩnh xung quanh.

"Hô a a a ưm...hô...nhanh lên a... động... động một chút hô ưm..." Dạ Lẫm Liệt khó nhịn nhắm mắt, sắc mặt ửng đỏ, khuôn mặt tuấn mỹ vốn dĩ thiên hạ vô song, lúc này ở hồ nước sạch sẽ càng hồng nhuận mê người hơn, đến da thịt cũng càng trắng nõn sạch sẽ hơn.

Khoé miệng hắn hơi mở, răng môi trắng nõn, mắt hơi nhắm, lông mi run rẩy, khoé mắt ướt át ở dưới ánh nắng mặt trời phản chiếu ở hồ nước và mặt hồ hiển nhiên rực rỡ lấp lánh, đặc biệt câu dẫn ánh mắt người khác.

Chu Uý Kì khom người xuống hôn hầu kết của hắn, bởi vì cổ giương lên, hầu kết lộ ra, đến xương quai xanh cũng phá lệ mê người, Chu Uý Kì hôn hầu kết của hắn, lại chuyển đến xương quai xanh, tóc đen dài tùy ý tán loạn xoã tung ở trên bè trúc, tóc thì rũ ở trong hồ nước, theo nước hồ dao động mà đong đưa.

"Hô a~" Chu Uý Kì dưới háng trầm xuống, côn thịt lập tức hoàn toàn cắm vào thịt huyệt.

Khoái cảm mãnh liệt lập tức khiến Dạ Lẫm Liệt cầm lòng không đậu cong eo lên, eo nhỏ gầy tinh tế của Dạ Lẫm Liệt, không có chút thịt thừa, đường cong bắp thịt gợi cảm mê người, Chu Uý Kì nhịn không nổi hai tay bóp ở trên eo nhỏ cong lên của hắn, ấn nó một lần lại một lần hướng phần hông, cắm đến tận cùng.

Tay bị buông ra bởi vì tình dục mãnh liệt mà không biết làm sao, mỗi lần lúc Chu Uý Kì cắm sâu vào Dạ Lẫm Liệt đều run rẩy, do đó hai tay cầm lòng không đậu nắm chặt bên cạnh bè trúc, theo tốc độ cắm rút của Chu Uý Kì, bè trúc đang lắc lư, hai người với bè trúc dường như hợp làm một thể, hoặc có thể nói, bọn họ và bè trúc đều dung hợp cùng với mặt hồ.

"A ha không...a a a ưm nơi đó...hô...ưm khốn kiếp..."

"Yên Nhi thật sự quá đẹp rồi."

"Hô ưm..." Môi lại bị cắn lấy lần nữa, trong đầu Dạ Lẫm Liệt một mảnh trống rỗng, frong miệng vô thức rên rỉ, thậm chí có thể nói bản thân hắn cũng không nhận ra: "A ưm...quá sâu rồi hô ưm...không, không được rồi a um bổn vương...hư hư ưm..."

Bản thân Dạ Lẫm Liệt vẫn đĩ không nhận ra được, độ nhẫn nại của hắn với nam nhân này đã đến mức bản thân hắn không dám nghĩ rồi, đặc biệt là cơ thể của hắn, sớm không biết từ lúc nào lại là hưởng thụ xâm phạm của tên khốn nạn này như vậy.

Chu Uý Kì bóp eo của hắn đột nhiên tăng nhanh tốc độ, âm điệu tiếng côn thịt va chạm bạch bạch bạch lập tức cao vút, ở mặt hồ trống trải có vẻ chói tai lại nhỏ bé.

Va chạm kịch liệt khiến hai chân Dạ Lẫm Liệt quấn ở trên hông Chu Uý Kì lắc lư trên dưới, cảm giác tê dại mãnh liệt khiến cả người Dạ Lẫm Liệt như bị giật run rẩy lại co rút, khoái cảm đợt sau tiếp đợt trước khiến hắn không thể suy nghĩ, chỉ có thể mặc kệ mình bị nam nhân trên người khống chế, bị tình dục nuốt chửng.

"A a a!" Đột nhiên rên rỉ vút cao, Dạ Lẫm Liệt cầm lòng Liệt không đậu cong eo lên gắt gao nắm lấy bên cạnh bè trúc, khoái cảm cao trào mãnh liệt tiến đến, sau nháy mắt đại não trống rỗng, vui sướng cực hạn khiến cơ thể Dạ Lẫm Liệt hơi hơi run rẩy, cuối cùng, hắn lại bắn ra lần nữa.

Chu Uý Kì cũng bắn ở trong cơ thể hắn, lượng lớn tình dịch nóng rực kích thích vách thịt của Dạ Lẫm Liệt, vách thịt thậm chí học được dưới khoái cảm mãnh liệt chủ động co rút.

"Hô~sướng" Chu Uý Kì dứt khoát nằm sấp ở trên người hắn thoải mái thở dốc.

Dạ Lẫm Liệt thì mệt đến nằm liệt không động đậy, chỉ là lông mi hơi run rẩy sắc mặt hồng nhuận, chứng tỏ hắn vừa mới trải qua kích thích và cao trào kịch liệt như thế nào.

Ánh dương ôn nhu khiến người thoải mái cực độ, mặt hồ thanh mát và gió nhẹ khiến bè trúc có tốc độ phù hợp nhất, Chu Uý Kì tỏ vẻ nằm ở đây thật sự là một loại hưởng thụ, vì vậy anh không chỉ biểu dương hệ thống Tiểu Đinh một lần, trái lại Tiểu Đình có chút thụ sủng nhược kinh.

"Rút ra ngoài." Thấy Chu Uý Kì hồi lâu không động, Dạ Lẫm Liệt cuối cùng chậm rãi lấy lại tinh thần cũng cạn lời.

Chu Uý Kì chậc một tiếng: "Yên Nhi luôn vô tình như vậy, vừa rồi rõ ràng rất hưởng thụ mà."

Dạ Lẫm Liệt có chút buồn bực, nhưng nhiều hơn là phẫn nộ với bản thân mình, đáng chết, hắn nhận ra mình càng ngày càng không khống chế nổi bản thân nữa rồi, đặc biệt là đối với loại nhục nhã khi mình trầm luân vào trong tình dục quả thật là xấu hổ lại buồn bực.

Cho nên mỗi lần xong chuyện đều thẹn quá thành giận chuyển những nhục nhã và phẫn nộ này đến trên người Chu Uý Kì, hắn tự nhận thấy hận ý đối với tiểu nhân vô sỉ này mỗi ngày một tích lũy hơn, càng ngày càng nặng, sớm muộn cũng phải tính một lượt. Đương nhiên, Chu Uý Kì hiểu quá rõ băng sơn vương gia khẩu thị tâm phi, vì vậy mỗi một lúc này, anh hoàn toàn không để ý.

Dạ Lẫm Liệt quả nhiên đỏ mặt không muốn thừa nhận, quay đầu đi cũng không nhìn bộ mặt giễu cợt của Chu Uý Kì nữa, Chu Uý Kì lập tức như hắn mong muốn chậm rãi từ trên người hắn nhấc hông dậy.

Phụt một cái, tiếng vang côn thịt trượt ra khỏi cơ thể lập tức khiến mặt Dạ Lẫm Liệt lại đỏ vài phần, đặc biệt là ngay lúc đó, hạ thể rất nhanh bị nước hồ lạnh lẽo bao vây, thậm chí trong hậu huyệt cũng bị chen vào một chút, cảm giác nhục nhã một lời khó nói lập tức kích thích Dạ Lẫm Liệt đến đỏ mặt tía tai.

Không cần cảm nhận ánh mắt của Chu Uý Kì, loại cảm giác đó Dạ Lẫm Liệt cảm nhận được rõ ràng, vì vậy vốn dĩ không cần ngẩng đầu nhìn, cảm giác trong hậu huyệt chảy ra chất lỏng nhục nhã đã khiến hắn không chỗ dung thân, hận không thể nhào vào trong nước chìm xuống đáy hồ, nhưng đáng chết là hắn lại không biết bơi, cho nên Dạ Lẫm Liệt chỉ có thể xấu hổ, tức giận lật người quay lưng lại với tên khốn nạn này.

Nhưng Dạ Lẫm Liệt quên mất, hắn lúc này chính là không một mảnh vải, hơn nữa hắn sao có thể để hậu huyệt đối diện với một cầm thú ngày ngày xâm phạm hắn chứ.

Quả nhiên, còn không đợi Dạ Lẫm Liệt hối hận, Chu Uý Kì đằng sau liền nhích lên phía trước một chút ôm lấy Dạ Lẫm Liệt, đồng thời côn thịt chính xác không sai chút nào cắm thẳng vào tiểu huyệt buông lỏng.

"Hô ưm khốn kiếp!" Dạ Lẫm Liệt lập tức vừa giận vừa xấu hổ. Chu Uý Kì lại nằm nghiên người bắt đầu đỉnh hông: "Hô, hoá ra Yên Nhi thích tư thế này à."

"Hô a không không phải~a chậm chút hô...a a a khốn kiếp, nhanh quá a...chỗ đó không được rồi a a a"

"Đủ rồi hô ưm...chịu không nổi nữa a a a, chỗ đó sâu ưm...sâu quá hô ưm...a sắp hỏng rồi...khốn kiếp hô ưm"

"Tiểu nhân hô... tiểu nhân vô sỉ...a a a ưm chậm chút a...a a a a không ta ưm...khốn nạn hư hư a nhanh"

"Rốt cuộc là nhanh hay là chậm đây? Hô..." Chu Uý Kì nhấc một chân của băng sơn vương gia lên, tư thế nằm nghiêng câm vào quả nhiên không tồi, hơn nữa còn nằm ở trên mặt nước, thật là hưởng thụ.

"A a a a ưm...hô ưm ngươi không phải người..."

"Khốn nạn, sắc ma! Cầm thú a a a a cẩu tặc...hô ưm sâu quá a a ưm...sắp đến rồi a a a a đến rồi a!"

"Từ ngữ của Yên Nhi thật là phong phú." Nói xong gia tăng tốc độ.

Theo một tiếng rên rỉ, cắm rút vẫn đang tiếp tục, Chu Uý Kì có vô số tư thế muốn trải nghiệm một chút với hắn, bè trúc chậm rãi trôi ở trên mặt nước, hoặc có thể nói vận động của hai người càng ngày càng kịch liệt, bè trúc thỉnh thoảng trôi nhanh một chút, thỉnh thoảng lại chậm chút, giống như đang phối hợp với hai người trên bè.

Tóm lại, từ xa nhìn lại, chắc chắn là một bức hoạ tuyệt diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro