Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Bị cắm vào từ phía sau. Giáo chủ ma giáo mở lòng.

"Chu Uý Kì, rốt cuộc ngươi là ai?" Bách Lí Hàn hạ giọng lẩm bẩm: "Vì sao ngươi phải đến Ma giáo, vì sao lại đối với ta như vậy, rốt cuộc ngươi có ý đồ gì?" Chu Uý Kì ôm hắn: "Đến bây giờ phu nhân vẫn không biết vi phu có ý đồ gì sao?"

Bách Lí Hàn ngẩn ra, trên thực tế hắn không phải chưa nghĩ tới, nhưng hắn không dám tin, cũng không muốn tin, huống hồ lúc trước hắn và Chu Uý Kì không có bất luận quen biết gì, Chu Uý Kì biết hắn như thế nào?"

"Ngươi nên biết, trên đôi tay này của ta dính đầy máu tươi."

"Thì có sao?" Chu Uý Kì cười khẽ: "Nhưng vốn dĩ phu nhân không phải như thế, không đúng sao?"

Bách Lí Hàn bỗng nhiên chấn- động, có chút không dám tin muốn quay đầu lại: "Lời này của ngươi là có ý gì?"

Không có ai biết quá khứ của hắn, giang hồ chỉ nghe đồn hắn tuổi trẻ lại tàn nhẫn độc ác giết người không thấy máu, giang hồ chỉ biết khi hắn 18 tuổi liền một mình huyết tẩy Dương Diễm môn, đến một con chó cũng không buông tha.

Không có ai biết vì sao hắn muốn làm như vậy, không có ai biết trước 16 tuổi hẳn là một công tử danh môn, cũng không ai biết trước 16 tuổi hắn trời sinh lương thiện, đơn thuần lại ngây thơ.

"Ngươi đã biết những gì!" Bách Lí Hàn đen mặt, hắn thống hận bản thân của quá khứ, vô tri lại ngây thơ như vậy, ngây thơ đến khiến người khác chán ghét.

Nếu không phải hắn ngây thơ một hai đòi phụ thân, mẫu thân lưu lại người kia, phụ thân cũng sẽ không phải chết, hơn trăm mạng người trong phủ cũng sẽ không chết, hắn thậm chí cho rằng là bản thân hại chết bọn họ.

Vì vậy hắn hận hắn của quá khứ, hắn dùng chủ nghĩa hưởng lạc của giáo chủ Ma giáo đến thôi miên mình, khiến những điều đó trở thành quá khứ, giống như hắn vốn dĩ chính là một đại ma đầu không có cảm tình, giết người như ma.

Chu Uý Kì kéo hắn đến trong lòng ôm lấy: "Ta biết ngươi đã từng là đời sau của danh môn, là tiểu công tử được cha mẹ nâng ở trong lòng bàn tay, biết ngươi lương thiện hồn nhiên, biết ngươi rất đáng yêu..."

"Đủ rồi!" Hai mắt Bách Lí Hàn đỏ lên, hắn một chút cũng không Muốn bại lộ quá khứ yếu đuối vô năng của mình ra: "Rốt cuộc ngươi là ai?"

Chu Uý Kì lại sủng nịch cười: "Chúng ta từng gặp nhau, khi còn nhỏ, nhưng ngươi đã quên."

Bách Lí Hàn chấn động, có chút không dám tin, Chu Uý Kì tiếp tục nói.

"Ta đã từng đi qua Bách Lí phủ, ánh mắt đầu tiên liền thích tiểu công tử tinh xảo là ngươi, ta nghĩ vị tiểu công tử này trưởng thành nhất định là thiên hạ đại mỹ nhân có một không hai, cho nên khi đó ta liền thế muốn cưới hắn về nhà làm phu nhân."

Đây là Chu Uý Kì nói dối, vì có thể hợp lý hoá tình cảm của chính mình, Chu Uý Kì tìm một lý do như vậy.

Bách Lí Hàn lập tức trừng lớn mắt: "Ngươi đang nói bậy gì đó." Quả nhiên hắn không có một chút ấn tượng nào, nhưng Chu Uý Kì nói như vậy tự nhiên khiến hắn mặt đỏ tim đập.

Nhớ tới khi đó hắn thấy người nọ, liền một lòng một dạ nhào vào trên người người kia, những người khác hoàn toàn bị hắn xem nhẹ, cũng không phải không thể.

Tưởng tượng như vậy Bách Lí Hàn lại là hối hận một hồi, chuyện xưa trong miệng Chu Uý Kì vậy mà nghe có vài phần lãng mạn, trong lòng hắn không khỏi ẩm lên, thù hận trong lòng cũng bớt đi vài phần, hắn thậm chí nghĩ, nếu lúc trước ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là Chu Uý Kì, vậy Bách Lí phủ có phải sẽ không bị diệt môn hay không? Nhân sinh của hắn cũng sẽ khác, hắn sẽ không trải qua những thống khổ đó, sẽ không trở thành giáo chủ Ma giáo, vẫn làm tiểu công tử ngây thơ, được người yêu thương.

Tưởng tượng như vậy, đột nhiên hốc mắt của Bách Lí Hàn chua xót, thống khổ bị đè dưới đáy lòng nhiều năm lại xông ra, còn có những thứ bị hắn cố tình áp chế, nhớ nhung phụ thân, mẫu thân.

Chu Uý Kì nhân cơ hội ôm hắn vào trong lòng hôn môi trấn an: "Ta còn biết, ngươi huyết tẩy Dương Diễm môn là vì báo thù, là bọn họ hại chết cả nhà ngươi."

Bách Lí Hàn cuối cùng ở trong lòng Chu Uý Kì khóc ra, sau khi chính mắt thấy cha mẹ chết hắn liền không khóc nữa, sau đó luyện công không biết ngày đêm, vừa khổ vừa mệt hắn cũng không cho phép chính mình rơi một giọt nước mắt, lúc này lại cảm thấy nước mắt như suối phun, ngăn cũng không ngăn được.

"Ngươi có biết ta tìm ngươi đã rất nhiều năm hay không?"

Tên thật của Bách Lí Hàn cũng không phải Bách Lí Hàn, mà là Bách Lí Khinh Ngôn, sau khi chịu nổi khổ diệt môn hắn liền biến mất, không ai biết hắn còn sống, xuất hiện lần nữa chính là thiếu niên hồng y huyết tẩy Dương Diễm môn, sau đó là giáo chủ Ma giáo uy chấn võ lâm, cho nên cũng không có ai biết thân phận của hắn.

Áp lực thống khổ, ủy khuất nhiều năm, rốt cuộc lập tức bộc phát ra, Bách Lí Hàn ở trong lòng Chu Uý Kì khóc đến không kiềm chế được.

Đến một lúc lâu sau hắn mới khôi phục lại, trước tiên chính tiên chính là chằm chằm Chu Uý Kì: châm chu Uy là nhìn "Mặc kệ ngươi nói có phải sự thật hay không, nếu ngươi đã trêu chọc ta, về sau liền không được rời khỏi ta, cũng không thể phản bội ra, nếu không ta đích thân giết ngươi!"

Chu Uý Kì hôn hôn trán hắn: "Đến bây giờ phu nhân vẫn không tin vi phu sao, thật là đau lòng."

Đôi mắt Bách Lí Hàn loé lên, nhưng vẫn mạnh miệng nói: "Ai bảo trong miệng ngươi không có một câu nào là lời nói thật." Lần đầu tiên Chu Uý Kì nhìn thấy hắn liền làm này đó, đương nhiên, nếu khi đó Chu Uý Kì nói như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không tin, hắn chỉ biết lập tức giết anh.

Chu Uý Kì cười ra tiếng: "Ngươi nói xem ngươi, mỗi ngày đều muốn mưu sát vi phu, ta sao dám tùy tiện nói bậy?"

"Hừ~"

Ngày hôm sau, sáng sớm Chu Uý Kì liền thu thập giường đệm, chỉ là Bách Lí Hàn không có y phục tắm rửa, bọn họ thân thể cao lớn, Chu Uý Kì không mặc được y phục của nông phu, Bách Lí Hàn cũng không mặc được y phục của nữ nhi nông phu, vì thế Chu Uý Kì đến trên trấn mua chút y phục về.

Bách Lí Hàn không thể ngờ tới, Chu Uý Kì vậy mà mua cho hắn toàn bộ là y phục của nữ tử, còn một bộ dạng thúc giục hắn: "Phu nhân mau thay đi", hỗn trướng này nhất định là cố ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro