Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phép thuật ban cho phù thủy khả năng làm những điều không tưởng.

Hô biến một thứ gì đó từ hư không, bay lượng trên bầu trời, tiếp xúc với những sinh vật huyền bí. Và trên hết cả, đó chính là đặc quyền được tạo ra, sử dụng những phép màu diệu kỳ ấy.

Tuy nhiên, các phù thủy không phải cứ sinh ra là có thể sử dụng phép thuật. Có một quy định nghiêm ngặt và bất thành văn trong việc sử dụng chúng.

Đó là "sự tương thích".

Để có thể sử dụng được phép thuật, lõi phép của phù thủy cần phải làm quen được với phép thuật. Việc này cũng giống như nuôi lớn một đứa trẻ vậy. Muốn nó có thể trở nên lớn mạnh, vững chắc thì cần phải nuôi dưỡng nó, để nó rèn luyện, học tập và làm quen với phép thuật.

Lại nói, tựa như cách một đứa trẻ mãi không thể "thắng" được người lớn. Dù cho nó có thông minh, tinh quái đến đâu đi chăng nữa. Sự chênh lệch về trải nghiệm không phải là thứ mà chỉ cần "hiểu" và "biết" là có thể đơn giản làm được.

Mặt khác, nếu so sánh đứa trẻ với đứa trẻ, cái chênh lệch này không đến mức rõ ràng ra ngay trước mắt như vậy. Vì đã số, nhận thức và trải nghiệm của chúng đều khá giuống nhau về cấp độ. Duy độc những gia tộc sở hữu một vài điều kiện mấu chốt dẫn đến sự khác biệt thì không tính đến. Dẫn chứng cụ thể và vẫn gũi nhất chính là Kalth Cato.

Không phải tự nhiên mà gia tộc của nhóc ta gắn liền với loài vật gớm ghiếc như nhện.

Xuất phát từ đặc tính gần gũi và quan trọng không kém trong việc kéo dài hậu đại giống như của loài nhện. Nên, quyến nữ thuộc gia tộc này đều có ngoại hình cao lớn, chắc khỏe hơn so với bình thường. Lõi phép thì không thay đổi so với những người bình thường, nhưng họ lại có sức chịu đựng bền bỉ và sức khỏe đáng nể bổ trợ. Thế nên, nếu không phải thấy cuộc sống của mình quá vô dụng, không ai não úng nước mà đi va chạm với quyến nữ gia tộc này.

Ngược lại, con trai gia tộc Cato có vẻ ngoài nhỏ nhắn và mảnh dẻ hơn. Cũng vì thế nên việc bị lẫn lộn tuổi tác đã trở thành điều bình thường với họ. Những lõi phép của quyến nam gia tộc đều lớn gấp đôi so với bình thường. Điều này là ưu thế cũng là nhược điểm của các quyến nam gia tộc.

Vì sở hữu lõi phép lớn gấp đôi so với bình thường nên họ dễ dàng thực hiện các câu thần chú, ứng dụng phép thuật hơn so với đồng lứa. Phần nào xóa bỏ hạn chế về cách biệt tuổi tác trong một trận chiến tay đôi với người lớn hơn. Dù vậy, để làm được thế, công sức họ bỏ ra cũng không phải là nhỏ.

Lại nói, không phải tự nhiên mà quyến nam, quyến nữ tộc Cato sở hữu những khác biệt này.

Phù thủy mang thai rất khó khăn, trong lúc dựng dục thai nhi, cần phải có phép thuật của bạn đời người mang bổ sung cho cơ thể mẹ lẫn đứa trẻ. Áp lực này đối với người thuộc gia tộc Cato càng nghiêm trọng. Bởi hậu nhân của họ đều không "bình thường".

Cũng không ngoa khi mà nói, những ưu điểm, khác biệt của gia tộc Cato đều phục vụ cho mục đích cuối cùng là sinh nở.

Mỉa mai là vậy, nhưng cũng không ai dám lên tiếng chỉ trích trước mặt các thân chủ. Lấy sự bình yên của mình suốt đời sau này chỉ để đổi lại có vài phút sướng mồm, đến tên ngu cũng biết là không đáng.

Tuy nhiên, không thể động tới Cato, không có nghĩa là các phù thủy từ bỏ sự kiên trì của mình trong vấn đề tòm hiểu này. Họ chỉ đơn giản và khó khăn chuyển sự chú ý, mục tiêu của mình sang đối tượng phù hợp hơn. Như Ellie chẳng hạn.

Cô ta bất ngờ xuất hiện với lượng ma pháp khổng lồ không phù hợp với độ tuổi mà cô ta nên có. Chưa có xác minh nào về việc lõi phép cô ta có thuộc trường hợp giống các quyến nam gia tộc Cato hay không. Những chỉ bằng sự thể hiện chói lóa vào đêm tranh chức Thủ tịch của Slytherin đã đủ điều kiện biến cô ta trở thành bia ngắm, hay miếng mồi béo bở cho những kẻ ám ảnh về phép thuật.

Với những thông tin mà Ellie cố ý truyền ra về dòng họ mình. Các Rắn nhỏ ngoài mặt cảm thán, nhưng cũng chưa hồ đồ tới mức mà ngay lập tức tin tưởng. Dù có là một gia tộc lánh đời đi chăng nữa, thì lới cái thế giới Phép Thuật Anh quốc "tí tẹo" này, chắc chắn vẫn có dấu vết qua những cuộc thông hôn chính trị.

Mặc kệ sóng ngầm bên ngoài bắt đầu lay động, Harry và các Hufflepuff đang quây quần bên bếp lò và nghe phổ cập về những thông tin mới lạ về Muggle mà mỗi người thu thập được trong mùa hè này.

Việc này nhận được hưởng ứng mạnh phần nào là do những món đồ "kỳ quái" Harry đem tới (một cách có chủ đích) và sử dụng trong suốt những ngày tháng anh còn học năm nhất.

Không khó để Harry khơi gợi trí tò mò của các Lửng nhỏ. Và trên hết, anh cảm thấy Thế giới Phép thuật cần thay đổi phần nào đó. Nó không cần quá nhanh hay quá triệt để. Vì dầu gì, Harry vẫn yêu cái nét cổ kính đan xen huyền bí của nơi này lắm. Và anh chắc chắn là bất cứ phù thủy nào cũng vậy, chẳng qua, sự trưởng thành đã đem cái cảm xúc xinh đẹp ấy dấu đi mà thôi.

Hogwarts và gia đình phù thủy dạy dỗ những mần non của họ về tri thức, về cách sử dụng lẫn làm quen với phép thuật. Họ không sai, nhưng chưa đủ. Có những điều họ đã quên mất, hoặc nó quá nhỏ bé để họ có thể nhận ra được. Và, với cương vị một (cựu) giáo viên, Harry không thể làm ngơ để chuyện này tiếp diễn.

"Nếu Hogwarts và Thế giới Phép thuật đã dạy dỗ tụi nhỏ tri thức. Vậy ta sẽ chăm sóc phần tâm hồn của chúng."

"Là trẻ con, nên có dáng vẻ của trẻ con. Đương nhiên, những đứa trẻ ấy rồi sẽ phải lớn lên, phải trưởng thành. Nhưng không phải bây giờ."

"Thời thế hiện tại không cần tới phiên những bé con này lo lắng. Không cần ép chúng phải trưởng thành."



Đợi cho các phù thủy nhỏ đã rời lớp hết, bức tường riêng tư đã hoạt động, Vivian - giáo sự Gwen của môn Bùa Chú bấy giờ mới lên tiếng hỏi người duy nhất ngoài bản thân trong căn phòng.

"Em nghĩ sao về con ả đó?"

"Vivi, chú ý cách dùng từ. Cô bé là học sinh Hogwarts." _ Harry cười tủm tỉm.

"Ugh! Ừ thì, quý cô Grainne. Em có cảm nghĩ gì về công chúa nhỏ bé, viên ngọc sáng chói của Slytherin, thần đồng nhỏ tuổi nhứt được công nhận qua mấy cái mồm non choẹt hôi mùi nước hoa. Thế được chưa!"

Harry cười khúc kích trước bộ dạng cáu kỉnh, trái ngược với phong thái nghiêm khắc khi lên lớp của Vivian. Quen thuộc bỏ qua cái trừng mắt khó chịu bắn tới.

"Không cần thiết khoa trương như thế. Chị biết mà. Được rồi, quay lại chủ đề chính. Nếu ý của chị là nói tới Grainne thì cá nhân em khá ưa thích bắt chuyện cùng cổ đó. Cổ có một cách nhìn nhận và lý giải về phép thuật rất ấn tượng. Nhưng nếu điều chị đang băn khoăn là kẻ xuyên không thì, chà. Em khá tò mò về cái được gọi là 'hệ thống' kia. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên em tiếp xúc nó gần như thế này."

Vivian tựa vào chiếc bàn kế bên, đôi mày thanh tú của chị ta nhíu lại tưởng chừng có thể kẹp chết một con ruồi.

"Sao nhóc vẫn có thể bình thản tới phát bực như thế nhỉ. Nên nhớ rằng, hậu quả của-"

"Thả lỏng chút, Vivian." _ Harry lạnh lùng ngắt lời.

"Ta đã tranh luận đủ nhiều cho việc này rồi. Grainne không tệ tới nỗi như vậy. Dù quả thực cô ta có chút ảo tưởng điên rồ về việc chiếm hết mấy tên ngon zai trên đời này làm của riêng. Nhưng đây cũng đâu phải là việc to tát gì ở độ tuổi thanh thiếu niên chứ? Em đương nhiên biết hậu quả mà những kẻ xuyên không gây ra. Nhưng, đồng thời cũng không muốn vì lý do đó là cái cớ để chị, hay mọi người trở nên mất kiểm soát."

Anh thu vở, dọn đồ nhét vào túi sách và đứng dậy.

"Nghỉ vài ngày điều tiết lại nhịp thở của chị đi. Lần tiếp theo gặp mặt nhau, 3 chúng ta sẽ bàn về cách tách thứ ký sinh trùng ra khỏi Grainne."

Vivian mím môi nhìn bóng lưng của Harry biến mất sau cánh cửa. Lời phản bác nghẹn ở cổ không cách nào thốt ra. Chị ta biết rõ, rằng kẻ xuyên không lần này khó giải quyết tới mức nào. Không phải vì cô ta có pháp lực mạnh mẽ, hay sự hỗ trợ của con ký sinh trùng kia và vấn đề nằm ở chính Harry.

Anh sẽ không đồng ý cho việc tổn thương bất kỳ một học sinh của Hogwarts nào. Nếu như Grainne đủ may mắn và con ký sinh trùng kia đủ thông minh để không làm gì quá phận trong suốt 7 năm học. Vậy thì đừng mong chị, hay bất cứ ai có thể tổn hại tới sinh mệnh cô ta.

Đương nhiên với thủ đoạn của mình, Vivian vẫn có thể chế tạo chút rắc rối "dễ thương" cho cô công chúa nhỏ của Slytherin. Nhưng suy cho cùng thì nó cũng chẳng thấm vào đâu cả.

"Agr! Nếu mày không là học sinh của Hogwarts thì Harry chắc chắn sẽ chẳng để ý tới sự tồn tại của mày! Cứt chó Merlin!"

Cơn ơn lạnh chạy dọc sống lưng Ellie, khiến cô ta phải đứng lại và cảnh giác quan sát xung quanh.

"Sao thế, Ellie?"

"À không, không có gì. Mình nhìn nhầm thôi."



--------------------------



Không có một sự nhân từ nào.

Các Hufflepuff từ năm nhất tới năm bảy tuyệt vọng chấp nhận sự thật rằng. Harry - ác mộng - Potterer sẽ không nhân nhượng và lùi bước cho những bài luyện tập thể chất của bọn họ.

Bắt đầu năm thứ hai của mình, Harry sau một tuần đã nhanh chóng thành lập và lôi kéo được các chú Lửng ngây thơ tham gia vào chương trình: "Thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe".

Mấy Lửng năm nhất và cùng năm với mình, Harry hầu như không cần tốn nhiều công sức để khiến cho tụi nhỏ gật đầu cái rụp. Từ năm ba trở lên thì hơi khó chút vì mấy người này đã dựng lên cảnh giác và báo động đối với ác ma Harry. Đối diện trước những thái độ đầy phòng bị này của các Lửng nhỡ, anh bày tỏ, bản thân "thực lực" có thể dễ dàng xử lý.

Thực chất, những bài luyện tập của Harry không tính là nặng nề hay vượt quá sức của các Lửng. Tất cả đều thấy mệt mỏi là do vốn không quen hoạt động rèn luyện nhiều. So với các Hufflepuff bình thường thì những người tham gia vào đội Quidditch khả khẩm hơn vì thường xuyên phải tham gia vào những buổi huấn luyện và đấu tập.

Dù sao thì Harry cũng không bắp ép các Lửng quá chặt. Chỉ cần đạt tới kết quả là tạo thành thói quen rèn luyện, vận động thể dục cho các Lửng là Harry liền thả tay, cho tụi nhỏ tự do phát huy. Dẫu sao thì kế hoạch rèn giũa còn dài và nhiều chương trình yêu cầu tối thiểu về sức khỏe. Nếu tụi nhóc muốn theo đuổi, thì chúng sẽ tự có động lực tập luyện thôi.

Điều bất ngờ là, các Lửng với tinh thần "đã khổ thì khổ cả bọn". Nên lôi kéo, dụ dỗ thêm mấy người bạn khác Nhà trong Hogwarts, đến cả một số giáo sư cũng bị tụi nhóc này lôi kéo thành công. Tất nhiên Harry rất vui với việc này. Anh coi đó là một dấu hiệu tích cực tiếp thêm "cú đẩy" cho những chương trình tiếp theo.


Đang vẩn vơ suy nghĩ thì một giọng nam trầm cất lên kéo Harry về hiện thực.

"Thu lại cái vẻ mặt ngu si đó của trò, Potterer. Nếu như trò coi việc cấm túc với ta là một trò đùa, thì thiết nghĩ ta nên thay đổi nội dung buổi cấm túc hôm nay."

'À phải rồi, buổi cấm túc.' _ Harry đảo mắt. 

Cho dù cái gã đang ngồi trước mắt này không phải là tử địch trước kia của anh, nhưng điều này cũng không thay đổi việc cả hai bên đều không ưa nhau. Anh đã rất nể tình tên này làm giáo sư của Hogwarts mà không ngáng chân gã. Còn gã thì hay rồi, cậy bản thân là thầy nên trong tối ngoài sáng tìm cách nhắm vào anh.

Cái cách mà Tom tìm lý do để làm khó anh hoặc trừ điểm lẫn cấm túc thật ấu trĩ. Đến độ Harry thực sự không có tâm tình để oán giận luôn. Rồi đôi lúc gã lại nhìn vào màu áo chùng và huy hiệu Hufflepuff của anh với ánh mắt đầy khó hiểu cùng tiếc hận. Gã nghĩ gì lúc đó anh biết cả đấy nhé!

Tom nhíu mày nhìn tên nhóc con vừa tủm tỉm vừa xắp xếp lại đống tài liệu cũ trong góc phòng, bỏ mặc lời gã như gió thoảng.

Nếu đây là lần đầu tiên Tom đối diện với thái độ này hoặc ai đó mà không phải là Harry cả gan làm vậy trước gã. Tom rất nhân từ ban cho cuộc sống khốn khổ của tên đó vài "đệm nhạc" vui tai. Nhưng đáng tiếc, đây là Harry. Và cũng không còn là lần đầu tiên anh lấy thái độ này ra đối phó với gã.

Tom quả thực ghét cái cách mà Harry biết được hoàn cảnh và hậu quả diễn ra sau này mỗi khi ở bên gã. Hoặc cái cách mà tên nhóc này dễ dàng khiến gã cảm thấy thích thú chỉ bằng vài câu nói, hành động kỳ quái của mình. Mặc dù điều này cũng là những nguyên nhân tiên quyết làm gã cảm thấy Harry ngứa mắt cực kỳ.

Tom vẫn còn bực bội về cái cuộc tranh luận liên quan tới lũ Muggle ngu xuẩn mà Harry đơn phương cắt đứt kia. Tên nhóc này cứ thế ném cho hắn mấy lập luận chung chung từ trong cuốn sách cũ rích viết về Muggle từ thủa nào rồi trốn biệt cho tới hè. Hiển nhiên Tom có thể dễ dàng túm Harry lại. Nhưng chính lúc ấy, Tom cũng nhận ra việc gã đã đặt sự chú ý nhiều hơn đáng lẽ nên có đối với một học sinh Nhà khác ngoài Slytherin. Nên mặc dù rất khó chịu, xong, Tom không thể không thả con chuột nhắt láu cá kia đi.

Bắt đầu năm thứ hai này, Tom hạ quyết tâm không lại dây dưa với Harry nữa. Nhưng có lẽ Merlin đặc biệt thích nhìn gã lâm vào chật vật  thì phải? 

Chính ngay khi Harry xuất hiện, một cảm giác thân quen đột ngột đánh vào lõi phép của Tom. Cái thứ phép thuật hắc ám, thâm trầm nay hân hoan xoay vòng quanh cơ thể nhỏ bé kia. Tom có chết cũng không thể nhầm được, dù chỉ một chút thoáng qua.

Đấy là phép thuật của gã.

Có thể biết đầu óc Tom đã hỗn loạn như thế nào khi gã bắt đầu đi vào xác nhận tính chân thực của việc này. Những tuần đầu tiên của năm học mới này của gã cũng gì cái tên nhóc chết tiệt đó mà lặp lại tình trạng y hệt năm ngoái. Tom dường như không thể tài nào có được một giấc ngủ ngon nếu như không dùng độc dược Mộng Mị. Rồi sau đấy lại là chuyện kỳ quái của thiếu gia tộc Prince kia. Gã thì nhức đầu, đau óc, mà nguyên nhân thì vẫn vô tâm vô tư bay nhảy chẳng hay biết gì.

'Chắc chắn tên nhóc này là khắc tinh Merlin gửi xuống trả thù mấy bận ta chửi ổng.'

Tom nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt với Harry - đang cực kỳ khó hiểu - Potterer.



---------------------------



Harry cực kỳ thích bay lượn.

Cái cảm giác được lao đi vun vút trên không, lộn nhào, ngoắn ngéo mấy động tác nguy hiểm trên cái chổi khiến trái tim anh lần nào cũng đập rộn ràng đầy phấn khích. Cho dù chỉ là nột chiếc chổi cũ rích, hay mới toanh. Harry luôn có thể dễ dàng sử dụng và phô diễn những động tác xinh đẹp trên không. Giống như chiếc chổi mà anh sử dụng là một phần cơ thể của anh vậy.

Không cần biết Harry bay thuần túy theo bản năng hay là kỹ thuật. Không ai có thể rời mắt khỏi một Harry đang chao lượn trên bầu trời. Cái cách anh bật cười, cái cách anh hào hứng, cái cách anh say mê. Nó quyến rũ và thu hút mọi ánh nhìn xung quanh không thể cưỡng lại. Và sẽ thật tội lỗi khi bắt Harry rời khỏi bầu trời rộng lớn kia.

Nói về Quidditch.

Ở thời điểm hiện tại, Harry vẫn rất ưa thích bộ môn thể thao bay lượn này. Cho dù nhiều việc xảy ra khiến anh không còn được nhiệt huyết với nó như thời trẻ thơ ấy. Nhưng Harry sẽ không vì lẽ đó mà bỏ qua lời mời của đội trưởng Quidditch Nhà mình. Thôi nào, nó hợp thức hóa việc thời gian anh có thể bay được nhiều hơn đấy. Ai đầu bò tới độ bỏ qua nó chứ?

Nhưng điều làm Harry bất ngờ và có chút ngoài ý muốn là Severus cùng Narcissa Black cũng tham gia vào đội Quidditch của Slytherin. Và hai người họ đều rất có thiên phú trong việc sử dụng chổi.

Đời trước Harry chưa nghe gì tới việc này. Cho dù anh đã xem qua ký ức của giáo sư. Đến năm ngoái, do bận chú ý các Lửng nhỏ nên Harry cũng không quan tâm tới tình hình các đội Quidditch ở Hogwarts (đúng hơn là 3 Nhà còn lại). Thế nên trước bất ngờ ngoài ý muốn này, Harry cảm thấy vô cùng phấn khích lẫn chờ mong.


Hai đội đấu trong trận Quidditch hôm nay là Hufflepuff và chủ cúp năm trước Gryffindor.

Thời tiết lúc này đang khá âm u, chốc chốc lại có một tia chớp nhỏ đánh ngang qua bầu trời. Khả năng cao là sẽ có một trận mưa lớn hoặc tệ hơn là một cơn bão. Nhưng điều này cũng vẫn không làm giảm đi sự nhiệt tình của các động vật nhỏ Hogwarts và giáo sư.

"Cậu ấy đâu rồi? Có thấy không?"

"A! Harry! Harry! Hướng này!!!"

"Nhớ cẩn thận vào đó!!!"

"Lên đi! Cho đám sư tử tăng động kia biết thế nào là lễ độ!"

Harry tươi cười vẫy tay đáp lại các chú Lửng đáng yêu. Đương nhiên cũng không quên quay người sang nháy mắt với cô công chúa nhỏ của Nhà Slytherin nữa. Điều này thành công làm cho một vài người, hoặc có thể là nhóm người nào đó cực kỳ ngứa mắt, âm thầm ghi hận Ellie.

Nếu công tâm mà nói, Harry vẫn rất có thiện cảm với cô bé này. Ngoại hình xinh xắn với mái tóc màu kem bồng bềnh, đôi ngọc lục bảo ánh vàng cuốn hút, đôi môi cánh hồng chúm chím, vóc dáng nhỏ xinh. Mặc dù đôi lúc có hơi tự tin thái quá và hay mơ mộng về việc sở hữu những anh chàng đẹp trai ra thì tổng thể Ellie cũng chỉ là một cô bé thiếu niên như bao người mà thôi. Thứ duy nhất làm cô trở nên khác biệt là hệ thống. 

Dù quả thực Harry có cách đánh giá và góc nhìn ít phiến diện hơn Kalth và Vivian, nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa việc là anh bình thường hóa những hành động tiêu cực nhằm "thu hút" sự chú ý của những chàng trai suất sắc (cả về ngoại hình lẫn năng lực) của Ellie. Việc cô bé này đem chuyện tổn thương các bạn học, hay đàn anh, đàn chị năm trên chỉ để đạt được mục đích của mình khiến Harry vô cùng tức giận. 

Những học sinh không may ấy nhờ Vivian và Harry chú ý, lẫn Kalth đôi lúc nhảy ra phá rối nên cũng không chịu vết thương gì nặng. Và tuy rằng anh biết tất cả những kế hoạch đó là do một tay hệ thống đứng sau sắp xếp, Ellie hầu như không biết gì. Nhưng lại chính vì lẽ đó, nếu không triệt để giải quyết, sớm muộn gì suy nghĩ của cô sẽ bị hệ thống đem lệch lạc. Harry tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra ngay dưới mí mắt mình, ngay dưới mái nhà Hogwarts - một trong những chấp niệm lớn nhất của anh ngay cả khi đã sang một cuộc đời mới.

Những người không biết một tầng sự thật này thì vừa hạnh phúc trong sự đau khổ, khi vừa được nhìn thấy một Harry mỉm cười vô cùng hiền lành, túm đầu bọn họ dày vò, nhào nặn. Còn người biết rõ mồn một thì ân thầm thêm củi quạt gió, nhanh nhanh thúc đẩy quá trình xử lý Ellie triệt để. Bởi vì, bất kể là bên không biết hay biết rồi đi nữa, bọn họ cũng chịu đủ cái cảnh con nhóc tì kia vươn tay đánh chủ ý lên Harry rồi!

"Tch! Nhìn bộ dạng ngượng ngùng giả tạo của con nhỏ đó kìa. Giả thanh thuần cho ai xem chứ."

Đôi mắt đen láy của Mossy trong thoáng chốc lóe lên vệt đỏ rồi biến mất. Nhóm nhỏ của Harry ngoài Ray ra không ai bắt được sự chuyển biến chớp nhoáng này.

"...Chỉ là một con côn trùng nhỏ bé và yếu ớt thôi. Cô ta có tuyệt vọng dùng thủ đoạn nào đi chăng nữa, vị trí bên cạnh Harry, ngoài chúng ta, không ai thay thế được."

Bình thường Ray rất kiệm lời, tới nỗi nếu như trên lớp các giáo sư đôi lúc gọi cậu ta lên trả lời câu hỏi thì mọi người còn tưởng cậu ta bị câm cơ.

"Haha! Mặc dù lời cậu nói khiến mình vô cùng vui vẻ, nhưng giọng điệu chắc nịch kia là sao thế? Có chút không giống cậu ngày thường nha."

Ray lướt qua một lượt những gương mặt thân quen đầy trẻ trung xung quanh mình. Cậu ta nở một nụ cười thản nhiên.

"Nói sự thật mà thôi." _ 'Về viễn cảnh trong tương lai của các cậu và tôi.'

Tiếng còi bát đầu trận đấu vang lên. Ngồi giữa hàng trăm người hưng phấn, giữa bầu không khí điên cuồng của các động vật nhỏ Hogwarts. Ray im lặng chăm chú quan sát một sắc vàng đen đang tự do chao lượn trên không trung. Đôi hắc diệu thạch ánh lên ý cười và một thứ cảm xúc vô cùng phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro