Chap 9 : Trận Bão Tuyết Bất Ngờ Ập Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm hôm qua Shu liên tục bị Valt đá và đạp trong lúc ngủ và vô thức, nhưng bằng cách nào đó cậu vẫn đánh được một giấc dài tới sáng với cái gối ôm và túi sưởi ấm khổng lồ mang tên Valt...

----- ----- ----- ----- ----- -----

Gần bảy giờ sáng.

-----

-........

Đôi mắt đỏ mệt mỏi của cậu từ từ mở ra và đập vào mắt cậu là trần nhà phòng ngủ của Valt chứ không phải trần nhà của căn phòng ngủ quen thuộc ở chung cư.

Vừa định lấy tay dụi mắt để nhìn cho rõ thì cậu nhận ra mình bị Valt ôm cứng ngắt không cử động được.

-Tưởng mình là gối ôm chắc.....

Shu chỉ biết thở dài, bỗng nhiên những điều xảy ra tối hôm qua hiện lên trong đầu khi cậu nhìn Valt.

Bất giác miệng cậu cong cong nở thành một nụ cười.

Rồi cậu liếc nhìn đồng hồ treo tường và ngỡ ngàng nhận ra hôm nay cậu đã ngủ nướng chừng nửa tiếng so với thường ngày.

-Valt, dậy đi! Nếu không cả hai sẽ bị trễ học đấy.

Cậu gỡ hai cánh tay của Valt ra khỏi người nhưng không thành và Valt lại càng không có dấu hiệu tỉnh dậy. Từ sau Giải Đấu Quốc Gia thì lực tay của cậu ấy đã tăng vọt một cách nhanh chóng.

-Hết cách với cậu luôn đó, đồ ham ăn ham ngủ.

Cậu bóp mũi Valt lại cho đến khi cậu nhóc khó chịu và thả lỏng ra một chút thì Shu nhanh chóng thoát ra và ngồi dậy.

Nhưng mà cậu đâu hay là Valt đã thức hẳn sau khi vị bóp đến ngạt thở và chưa có ý định rời khỏi giường, một chút cũng không.

Valt kéo tay Shu làm cậu ngã xuống giường, cậu đang muốn ngủ tiếp với cái gối ôm cỡ lớn.

-....Này! Cậu đang làm cả hai trễ học đấy Valt!! Thả tớ ra nào!

Shu la Valt.

-Còn sớm mà~ Với cả ai bảo cậu đi bóp mũi tớ làm gì, ngạt muốn chết....

Valt siết Shu vào người, rõ ràng là cậu chưa muốn từ bỏ cái "gối ôm" mới và giấc ngủ chút nào.

-Cậu làm nũng với tớ đấy à-?? Sớm cái đầu cậu ấy, bảy giờ rồi!!

Cậu cười khổ, bất lực với cái con người này.

Trong lúc họ còn cãi cọ, có vài tiếng bước chân nhỏ và lớn dần rồi tay nắm cửa từ từ xoay và mở ra. Người đẩy cửa vào là mẹ của Valt chứ không phải là cặp song sinh như mọi ngày vào gọi cậu anh lớn ngủ say như chết của mình dậy trước khi cả ba đều trễ học.

-Mẹ cứ tưởng hai đứa còn ngủ chứ!!? Chào buổi sáng Valt-chan và Shu-kun!!

Bà Chiharu nói trong lúc nhìn hai đứa "vật lộn" với nhau và dính nhau như sam.

Hai cậu con trai lập tức buông nhau ra và Shu ngồi phắt dậy trước với cái "tổ quạ" màu trắng trên đầu.

-Ch-Cháu cũng chào cô buổi sáng.....Cô ngủ ngon chứ ạ..?

Cậu ngại ra mặt và có gượng cười nói vài chữ.

-Cảm ơn cháu! Cô ngủ rất tròn giấc, Shu-kun thì sao? Thoải mái chứ hả? À phải rồi, Valt-chan có đá và đạp cháu cả đêm không thế??

Lúc này Valt mới dụi dụi mắt mà ngồi dậy.

-C-Con đâu có!!

Cậu giận dỗi một cách đáng yêu.

-Con ngủ thì làm sao mà biết!!?

Chiharu vừa cười vừa nói, Shu cũng hùa theo.

-Thoải mái lắm ạ.

Xin lỗi cô vì đã lấy thằng con trai của cô ra làm gối ôm cả đêm.....

-Và đúng là cháu có bị đả thương một chút nhưng may là mọi thứ dừng lại vào khoảng chín giờ.

Cậu vừa nói vừa quay qua nhìn cậu bạn đang làm ra vẻ mặt ngây thơ vô tội.

-Thật vậy á....!!? Tớ xin lỗi~!!

Shu trưng ra ánh mắt "Đừng nghĩ tớ sẽ bỏ qua êm thấm nhé..." với Valt.

-Ô....Ít nhất cháu tròn giấc là được rồi!! Mà báo cho hai đứa luôn nhé, hôm nay các trường trong thành phố đều đóng cửa rồi, kể cả Học Viện Beigoma cũng thế nên mấy đứa tạm thời không cần phải đi học. Bản tin sáng nay vừa đưa tin đêm qua đã có một trận bão tuyết lớn do áp thấp nhiệt đới bất ngờ ập vào thành phố, tuyết rơi rất nhiều và gió thổi như vũ bão ấy!! Bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm, tuyết thì chất lên tận 3 mét ngoài cửa nên chắc hôm nay tất cả chúng ta đều nên ở trong nhà.

Bà Chiharu lo lắng nói.

-Nghe có vẻ nghiêm trọng đấy ạ...-

-Nghỉ học sao!! Yayyyyyy!!! Hôm nay không cần đi học rồi thích quá đi!!

Cả Shu và mẹ của Valt đều thở dài.

Bỗng nhiên đang vui mừng thì mặt Valt cứng đơ.

-Mà khoan, vậy có nghĩa là KHÔNG ĐƯỢC CHƠI BEYBLADE Á!!!!

Valt la lớn, Shu nhăn mặt và che đôi tai tội nghiệp của cậu. Đây là lần thứ bao nhiêu rồi mà màng nhĩ của cậu bị đả kích vậy chứ?

Mẹ Valt cũng che tai lại.

-Valt, nhỏ giọng lại nào!!

-Nhưng mà, nếu không chơi Beyblade thì con chết mất!!!

Valt chán nản nằm bẹp xuống giường.

-Cậu không thể làm gì để đuổi trận bão tuyết này đi được đâu, tớ cũng thế, vì thế cậu nên chấp nhận sự thật đi.

Shu nhìn Valt và nói rồi cậu lật cái chăn ra và xoay người, đặt hai chân lên sàn để đứng lên.

-Được thôi, tớ sẽ cố....

Cậu nhóc mệt mỏi nói.

-Vậy nhé, để mẹ đi làm đồ ăn sáng. Khoảng 30 phút nữa con phải có mặt ở dưới nhà đấy Valt.

-Vâng....

-Để cháu phụ cô được chứ ạ?

Cậu nghĩ nên làm việc vặt trong nhà thường xuyên để không trở thành con lười khi được bà Chiharu đặc biệt ưu ái đến thế và cũng để lấy lòng mọi người nữa chứ.

-Cháu không muốn ngủ thêm một chút sao?

-Không cần đâu ạ, hôm nay ngủ đến tận bảy giờ thì đối với cháu đã là ngủ nướng nửa tiếng so với mọi ngày rồi đó cô. Để cháu đi thay đồ rồi xuống ạ.

Cậu mở cửa tủ ra và có phần hơi xấu hổ nói.

Bà Chiharu cười mãn nguyện.

-Không có bố mẹ ở bên thường xuyên nhưng cháu vẫn tự lo được cho bản thân nhỉ? Shu-kun tự lập và siêng năng hơn Valt-chan của cô nhiều đấy!!

Chiharu cười với cậu và nhìn Valt đang ngủ nướng trên giường.

-Không đến mức đó đâu ạ.

Cậu cũng cười với mẹ của Valt, bầu không khí bây giờ thật thân thiện.

----- ----- ----- ----- ----- -----

Spoil chap tới :
Chap 10 : Một Ngày Rãnh Rỗi Hiếm Có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro