Chương 2 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Càng lớn, Mabel nhận được lại là sự lạnh nhạt của anh trai mình. Không biết là do cô cảm nhận, hay nó là sự thật. Dipper luôn tìm đủ mọi cách để tránh mặt Mabel, thời gian đi học, anh dường như giam mình vào thư viện. Khi về nhà, không vào phòng thì cũng chạy ra ngoài. Ngoài những bữa cơm, muốn nói chuyện với nhau lại trở thành điều khó khăn...
.......

Ngồi trên mái nhà của túp liều dần mục nát, Mabel thu mình lại, nhìn Dipper và Pacifica tản bộ trong vui vẻ. Ánh mắt của anh dành cho Pacfica lại dịu dàng chưa từng thấy, còn với cô lại vô cảm lạnh nhạt, Mabel cảm thấy buồn cười, là do họ đã lớn sao? Không, biện hộ, rõ là biện hộ, cũng vì lý do này, mà Dipper đã từ chối ngủ cùng cô. Anh ghét cô đến thế à...

- Mabel ?

Wendy bất thình lìng xuất hiện, chị ngồi xuống cạnh cô. Lúc này, Mabel liền đảo đi hướng mắt của mình để Wendy không biết rằng cô đã nhìn gì.

- Chị trốn việc, Wendy! Bác Stan sẽ lại lải nhải cho xem.

Mabel cười, chẳng biết khi nào mà cô gái năng nổ lại trở nên mềm mỏng như vậy, trưởng thành như vậy.

- Sẽ ổn thôi, còn chú Soos nữa mà!

Wendy cười nhẹ, sau đó cả hai điều ngắm cảnh vật, không ai lên tiếng cả.

Nhưng có lẽ không chịu được sự yên tĩnh này, Mabel nói.

- Chị Wendy...tại sao con người lại ích kỷ như vậy? Tại sao...em lại ghen tỵ với người khác như vậy?

Wendy thở dài, xoa đầu Mabel.

- Mabel, không ai muốn việc này xảy ra cả. Chị hy vọng em biết em đang ở đâu, chị không mong sẽ có bước tiến nào xa hơn về cái nấc thang tình cảm của em...hy vọng em hiểu những gì chị nói!

Không để tình cảm của mình đối với Dipper tiến xa hơn, ý của chị là vậy đúng không? Mabel thầm nghĩ, cả khoang miệng trở nên chua chát, Mabel chỉ cười.

Bầu trời xanh nghe lòng người, kéo mây kéo gió tới, kéo một bản nhạc du dương về nỗi buồn...

...

- Mabel! Lại có cả đống thư tình gửi cho cháu này, không có sôcôla đâu nhá.

Soos nói khi thấy Mabel và Wendy bước xuống, Soos cầm một túi to toàn là thư, trên miếng dính socola ăn vụng. Đưa cho Mabel.

Bác Stan ngồi trên ghế, giọng than lên :

- Bọn nhóc lỗi thời, lẽ ra nên là kim cương hoặc vàng! Ai lại cua gái kiểu cũ chứ?

Mabel chỉ cười trừ, sau đó mọi người ngồi xuống cùng xem tiếp phần thứ n của Thám Tử Vịt.

Soos phải mở âm lượng lớn hơn vì tiếng mưa càng lúc càng to, lấn luôn cả tiếng quạc quạc của thám tử.

Cảm giác sàn đất càng buốt lạnh, Mabel co người, lâu lâu lại nhìn ra cửa.

Sao họ vẫn chưa về?

Két.

Cùng lúc, cánh cửa mở ra, gió bên ngoài ùa vào khiến mọi người phải cảm thán, nhưng nhanh chóng được đóng lại. Dipper kéo Pacifica vào nhà, anh nhanh chóng lấy khăn lau đi nước mưa trên mặt Pacifica, nhẹ nhàng, dịu dàng và nâng niu.

Mabel đảo mắt đi, không muốn nhìn.

- Hai đứa vào xem cùng này!

Soos lên tiếng gọi, Dipper gật đầu.

Anh kéo Pacifica lại, ngồi cạnh Wendy. Vừa xem, anh vừa xoa bàn tay lạnh của Pacifica.

Tiện mồm, Dipper lên tiếng :

- Em và Pacifica chính thức quen nhau!

Từ hào hứng vui vẻ, căn phòng ngoài tiếng mưa và tiếng quạc quạc trong tivi thì chẳng còn gì nữa...

Mabel đứng dậy, cười nhạt :

- Em ra ngoài đi dạo đây!

- Mưa khá to đấy Mabel!?

Wendy lo lắng nói, nhưng Mabel chỉ cười sau đó lấy chiếc dù bước ra ngoài cửa.

- Dipper, cháu đi xem Mabel đi.

Stan lên tiếng, nhưng Dipper chỉ lạnh nhạt đáp :

- Nó không còn là một đứa trẻ, sẽ biết đường về thôi!

Không ai lên tiếng nữa, không khí bỗng nhiên trở nên ngột ngạt, cùng lúc cánh cửa bí mật sau máy bán nước tự động vang lên. Stanly bước ra, ông bác sững lại, nhìn quanh rồi gãi đầu.

- Bộ tôi bỏ lỡ gì sao?

...

Cháu sửa lại truyện thôi ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro