Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Khởi đầu

"Mình đang ở đâu?"- Viccy tự hỏi. Rõ ràng là hơn 8 tiếng trước, cô còn đang chúc mẹ ngủ ngon. Đáng lí ra giờ này cô phải đang nằm trên chiếc giường ngủ "bé xinh" của mình. Nhưng không, cô đang ở một nơi rất kì quái. Kì quái hơn bất kì nơi nào mà cô từng đến trước đó. Kì quái nhất là cô đang ở đó trong chiếc váy ngủ của mình. Và sự thật là cô đang bị lạc giữa một rừng thông, có lẽ chúng giống cây hạt trần hơn là thông, tuy nhiên cô không chắc nữa, cô đang quá bối rối, và kiến thức sinh học của cô thì đang trốn đi đâu mất rồi. Đây là một giấc mơ chăng? Không đúng, nó quá thật. Cô khẽ đưa tay chạm vào một thân cây gần đó, và cô thấy nó sần sùi. "Mình có thể cảm nhận được nó?" –Khi con người ta đang mơ, họ không thể cảm nhận được. "Mình đang nói sao?"- Và một kẻ khờ cũng biết là khi mơ người ta không nói được. Viccy cảm thấy bối rối. Có lẽ đây không phải là mơ...

"Sột soạt"

Có thứ gì đó đang di chuyển.

Những tán cây "chắc là cây thông" chuyển khẽ rung lên, rõ ràng là có thứ gì đó đang tới. Những bước chân của thứ đó mạnh mẽ đến nỗi làm rung động mặt đất và mọi thứ xung quanh. Viccy không thể đứng vững, và hình như trái tim cô cũng đang run lên theo tiếng bước chân của thứ đó. Có lẽ đó là một con vật.

"Sột soạt"

Con vật đó dường như đang tiến đến gần hơn. Tiếng bước chân của nó đang to dần lên. Viccy nín thở, cô bất giác lùi lại.

"Sột soạt" "Sột soạt"

Con vật dần hiện ra. Viccy lùi một chân về phía sau. Cô tự nhủ khi con vật đó vừa xuất hiện cô sẽ dùng hết tốc lực chay thật nhanh. Viccy nín thở, môi mím chặt. Cô không thể bị con vật quái quỉ nào đó ăn thịt ở cái tuổi đôi mươi phơi phới này, hay ít ra là không phải ở trong tình trạng "váy ngủ che thân" như vầy được...

"Owhhhhhhhhhhhhh!" Con vật rú lên.

Nó đã xuất hiện, sừng sững trước mặt cô gái. Nó không quá to lớn như cô đã nghĩ. Con vật cao chừng 1,2m và nặng chừng 45kg. Tim của cô ngừng đập, nó...nó... là một con khủng long !

Vâng, khủng long. Nếu như bạn đang sống ở năm 2050 thì có lẽ "khủng long" là một loài vật không có gì xa lạ. Xã hội loài người đã và đang tiến hoá không ngùng nghỉ. Và một khi đã tiến hoá, con người ta không muốn bị biến mất. Công nghệ khoa học hiện đại cho phép họ nghiên cứu cách làm cho con người có thể chiến thắng tạo hoá và ngăn quá trình "Đại tuyệt chủng" tiếp theo-Quá trình đã dẫn các loài sinh vật đã tồn tại trước con người-đi đến hồi kết. Một trong những cách nghiên cứu đó chính là học về cách khủng long đã tiến hoá.

Khủng long là một nhóm động vật đa dạng thuộc nhánh Dinosauria. Chúng bắt đầu xuất hiện vào kỷ Tam Điệp, 231.4 triệu năm trước, và là nhóm động vật có xương sống chiếm ưu thế trong hơm 135 triệu năm. Chúng biến mất vào cuối kỷ Phấn trắng (66 triệu năm trước), khi Sự kiện tuyệt chủng kỉ Creta-Palegen dẫn đến sự tuyệt chủng của hầu hết các nhóm khủng long và kết thúc Đại Trung Sinh. Các ghi nhận hoá thạch cho thấy chim biến hoá từ theropoda vảo kỷ Jura, do đó, chim được xem là một phân nhóm khủng long bởi nhiều nhà cổ sinh vật học. Và loài chim sống sót sau sự kiện tuyệt chủng cách đây 66 triệu năm- Chúng tiếp tục phát triển đến ngày nay. Chính vì vậy, con người hiện đại đã dành ra hàng chục năm để nghiên cứu cách mà loài sinh vật này sống sót.

Làm cách nào? Cái gì đã khiến những loài khủng long còn lại biến mất? Đó có phải là do thiên thạch? Một vài nhà khoa học khác cho đó là do sự sinh sôi của một loại vi sinh vật ngoài biển, chúng tạo ra axit sunphor và từ nguồn nước giết chết mọi loài sinh vật khác. Những loài chim đó đã sống sót và chứng kiến tất cả. Và con người dùng khủng long để nghiên cứu cách mà chúng sống sót và tiến hoá. Bởi nếu như con người không may mắn đi đến sự tuyệt vong, khủng long là mấu chốt để họ vượt qua tất cả.

Và để phục vụ cho mục đích đó, họ đã tái tạo khủng long. Những con khủng long bằng xương bằng thịt, nhờ vào sự cấy ghép DNAvới các loài vật có sự tương đồng khác. Việc sử dụng gen của các loài vật hiện nay không nhưng không gây ảnh hưởng đến quá trình nghiên cứu mà nó còn là một bước nhảy lớn, đầy nhanh quá trình nghiên cứu này.Vâng, tham vọng sống và trường tồn mãi của con người đã dẫn họ đến những thành quả kinh ngạc. Họ đã lai tạo được hơn 120 loài khủng long thuần tuý phục vụ cho mục đích nghiên cứu, và hơn 100 loài lai tạp khác phục vụ cho việc giải trí. Những loài dùng cho mục đích giải trí được đưa đến "Jurrasic Park", còn những loài để nghiên cứu được đưa đến một nơi gọi là Học viện khủng long (Dinosaur Academy).

"Owhhhhhhhhhhhh!" Con khủng long lại kêu lên. Viccy là một nhà khủng long học, cô nhận ra đó là một con Abrictosaurus (một loại khủng long ăn tạp sống ở kỉ Jura, miền nam Châu phi.)

"Thằn lằn ít ngủ" – Viccy thì thầm, cô hiểu quá rõ về những sinh vật này. Cô đã dành cả đời để học về chúng. Và nỗi sợ trong cô trùng xuống, con vật này không quá hung dữ, và thật ra,nó rất đẹp. Con Abrictosaurus này có bộ da màu hồng xám với những vân sọc gồ ghề trên da màu hổ phách.Không ai biết những con khủng long hồi xưa có màu như thế nào, nhưng họ đã tìm ra cách nhận diện sắc tố melanin có trong hoá thạch còn sót lại và từ đó phỏng đoán màu sắc của chúng.Thông thường khủng long có màu xám hoặc đỏ nâu, nhưng con này lại có màu hồng xám, nó thật đặc biệt.

Con khủng long tiến gần Viccy hơn, bấy giờ nhìn nó rất hiền lành, đôi mắt nó nói lên điều đó.Viccy không lùi lại nữa. Cô cảm thấy sự an toàn. Và có vẻ con vật cũng vậy. Abrictosaurus là loài khủng long chuộng đi bằng 2 chi sau, và vì một lí do gì đó, khi nó đến gần Viccy, nó hạ người xuống và đi bằng cả 4 chi. Viccy hiểu về khủng long, đó là biểu hiện của sự tôn trọng đối phương. Cô khẽ đến gần nó hơn và chậm đưa tay chạm nó. Nếu nó không coi cô là kẻ thù, nó sẽ đứng yên.Còn nếu như nó lùi lại, thì mấy giây sau Viccy sẽ bị ăn thịt. Đây là một hành động hết sức liều lĩnh. Cô nín thở. Trong tích tắc, con khủng long giật mình lùi lại...

"Dậy đi con gái!"

Viccy choàng bật dậy.Đó chắc chắn là một giấc mơ. Nhưng cô có linh cảm nếu như mẹ cô gọi cô dậy chậm 2s, thì cô sẽ bị con khủng long đó ăn thịt. Chắc chắn. Dù sao đó là giấc mơ thật nhất mà cô từng có.

Cô bước xuống giường và mở cửa phòng. Sau khi đánh răng, rửa mặt và thay đồ, cô xuống nhà ăn sáng. Hôm nay là một ngày rất quan trọng của cô. Ngày mà cô sẽ được bắt đầu công việc mà cô hằng mơ ước từ lúc biết coi TV: một người chăm sóc khủng long. Ngày đi làm đầu tiên luôn làm con người ta nôn nao khó tả, mẹ cô đưa cho cô một cái bánh nướng, nhưng tình hình là cô chẳng nuốt nổi nó. Viccy kể lại câu giấc mơ cho mẹ nghe. Vâng, nó vẫn còn lảng vảng trong đầu Viccy như muốn trêu đùa cô.

Mẹ cô cười, nói:

-Có lẽ do con quá nôn nóng làm việc chăng? Khi con nghĩ về điều gì đó nhiều quá, buổi tối con sẽ mơ thấy nó.

-Không đâu mẹ! Trước giờ mặc dù học về khủng long nhưng con rất ít khi mơ thấy chúng! –Viccy cãi lại.

-Vậy thì có lẽ là...

-Hai mẹ con im lặng đi. Còn con lo ăn nốt đi rồi còn đi cho mau. –Bố Viccy gắt gỏng.

Ông bà Destin bà Hanah Margins là bố mẹ của Viccy Margins. Họ là một gia đình hạnh phúc và cũng rất bình thường. Ông bà có 2 người con gái xinh đẹp là Vivian Margins và Viccy Margins. Destin Margins là một người đàn ông tốt tướng với cái bụng phệ khá to, bù vào đó là một khuôn mặt điển trai rất ưa nhìn. Ông rất yêu thương gia đình và ước mơ to lớn của ông là được chăm sóc và bảo vệ họ cả đời. Cũng chính vì vậy mà ông sinh ra tính khi gắt gỏng và hay cản trở con cái làm nhưng điều chúng muốn, tuy vì muốn tốt cho chúng nhưng đôi khi điều đó lại khiến chúng càng muốn lao đầu vào nhưng việc đó hơn. Bà Hanah là một người phụ nữa rất xinh đẹp. Bà là một người mẹ, người vợ đảm đang. Khác với chồng mình, Bà luôn ủng hộ những gì con mình muốn làm ở một giới hạn nhất định-không để chúng hư, và luôn kiên nhẫn kìm chế tính khí bảo thủ của chồng. Đó là lý do khiến cả 2 chị em Vivian và Viccy luôn yêu cả hai người và lớn lên thông minh, tài giỏi. Chị Vivian 30 tuổi , chị xinh đẹp giống mẹ, tuy chị không cao lắm nhưng lại trông duyên dáng và rất chững chạc.Chị đã kết hôn với một người chồng giàu có-Giám đốc ngân hàng KJH lớn thứ 10 nước Mĩ, và hiện nay chị là giám đốc tài chính của ngân hàng ấy. Viccy tuy cũng được thừa hưởng một tí nhan sắc của chị và mẹ, tuy nhiên không nhiều. Người ta chỉ thấy cô đẹp khi cô cười, và bình thường thì khi hoà vào giữa một đám đông, cô không có gì đặc biệt cả. Nhưng điều đó không quan trọng, từ bé cô đã đam mê khám phá những thứ xung quanh. Và thứ cô quan tâm nhất chỉ sau gia đình nhỏ của mình chính là khủng long.Viccy quan tâm đến chúng hơn vẻ bề ngoài của mình, cô không thích dành cả giờ để chọn quần áo trong khi có thể dành bằng đó thì giờ để tìm hiều thêm về khủng long.Quyết định trở thành nhà khủng long học của cô không khiến gia đình bất ngờ.Tuy nhiên họ lo sợ.Bởi công việc đó rất nguy hiểm.Nếu cô không cẩn thận thì những sinh vật đó có thể giết chết cô bất kì lúc nào.Thế nhưng đam mê là phải thực hiện, cô muốn bước đi trên con đường mình đã chọn.Và rất miễn cưỡng, bố mẹ cô đồng ý.

Cô đã nộp đơn xin việc ở Dinosaur Academy với mong muốn được làm ở bộ phận chăm sóc khủng long. Không điều gì hấp dẫn và rùng rợn hơn là được tiếp cận những con khủng long bằng da bằng thịt 24/24. Ở đó,cô sẽ chịu trách nhiệm cho một con khủng long nhất định. Nó có thể thuộc bất kì loài nào, loài ăn thịt, ăn chay hoặc ăn cả hai. Nếu như là khủng long ăn thịt thì 8-10 người chăm một con. Công việc của họ là cho chúng ăn, kiểm tra sức khoẻ của chúng mỗi ngày . Họ cũng phải học cách thuần hoá con khủng long đó bởi họ sẽ là người đưa nó đến phòng thí nghiệm cũng như trấn an nó khi bị đem ra làm mẫu vật. Rất thú vị phải không nào?

Công việc này đồng nghĩa với việc cô phải rời xa gia đình và sống tại học viện. Học viện được xây dựng trên một hòn đảo nhân tạo rộng lớn với quy mô ngoài sức tưởng tượng của con người...

Viccy không thể chờ thêm một giây phút nào để được đến đó.Chào tạm biệt bố mẹ, Viccy mạnh mẽ bước đi.Cô chỉ cầm theo một cái túi xách nhỏ đựng passport và giấy tờ cần thiết, tiền và một số thứ linh tinh khác. Hành lý của cô đã được gửi đến học viện một tuần trước đó.Đây chính là con đường cô đã chọn, tuy không biết chuyện gì có thể xảy ra, nhưng vì tình yêu và đam mê của cô dành cho công việc này, cô sẽ đi đến cùng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro