Chương 9 : Lá thư đến từ nhà chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấn trên ngực Eric gần đã khỏi hoàn toàn.

Chỉ có điều anh nhìn vào vẫn cảm thấy đỏ mặt tía tai, huống hồ hiện giờ còn có người khác tới thăm khám. Ban đầu Eric còn từ chối ý tốt để vị bác sĩ tư nhân rời đi. Là một người đàn ông hướng nội chính hiệu ngoài tình thế ép buộc như xé rách áo anh treo lên rồi sờ mó lung tung như em gái anh thì người ngoài đừng mơ nhìn thấy cơ thể Eric.

Vậy mà Will vẫn có công việc để làm, anh ốm rồi.

"Chỉ là cảm nhẹ thôi, không có gì nghiêm trọng. Uống nhiều nước và vận động nhiều một chút là được." Bác sĩ Will khám xong cho anh thì kê thuốc cho anh rồi rời đi.

Eric dặn bác Hen đừng nói cho em gái anh biết. Sốt từ tối hôm qua hiện tại sau khi ngủ một giấc đã đỡ hơn nhiều rồi, không cần làm phiền em ấy, ngủ thêm xíu nữa sẽ khỏe hẳn, Eric cũng là bác sĩ nên hiểu được cơ thể mình, Isa hôm nay bận bịu như vậy anh không muốn tăng thêm phiền phức cho cô.

Bác Hen hiểu ý dặn dò người hầu đừng làm phiền anh rồi nhanh chóng rời đi.

Tối hôm qua sau khi về phòng Eric liền toàn thân nóng rực, đầu óc thì chóng mặt, vậy nên cả đêm qua anh không ngủ sâu được. Mọi người ra khỏi cửa anh liền chìm nhanh vào giấc ngủ.

Quá giờ trưa bác Hen có cho người mang súp vào phòng Eric, bữa sáng anh bỏ bữa rồi không thể bữa trưa bỏ nốt được. Eric ăn qua qua loa vài thìa rồi uống thuốc nằm ngủ tiếp.

Hiện giờ toàn thân anh như rã rời. Eric ngủ thêm chút nữa thoát chốc đã 5h chiều hơn.

Tia nắng cuối cùng chiếu qua cửa sổ đậu trên mí mắt Eric, cảm nhận được ánh nắng anh từ từ ngồi dậy lấy khăn đắp trên trán xuống. Đầu óc còn có chút mơ màng, nhưng trạng thái khá là ổn, không quá khó nhọc như tối qua nữa.

Anh xuống giường sửa soạn lê lết cơ thể thể ướt đẫm mồ hôi dậy, khó khăn lắm mới vệ sinh cá nhân xong. Việc sinh hoạt thường ngày giờ đây Eric phải mất tới một tiếng đồng hồ mới sửa soạn xong. Y phục chỉnh chu thời gian cũng đã là 6h10, vừa bước ra khỏi cửa bác Hen đã ở sẵn đó :"cậu tỉnh rồi, tôi còn đang định vào gọi cậu xuống dùng bữa. Sức khỏe cậu đã khá hơn chút nào chưa?"

Eric lễ phép gật đầu, do ngủ hơi lâu nên giọng anh còn khô nên không tiện mở miệng.

Bác Hen hiểu không hỏi nhiều dẫn cậu xuống nhà ăn :" cô chủ vừa may mới làm việc xong đã xuống dưới rồi, cậu xuống dưới trước nhé tôi đi kêu phòng bếp lấy cho cậu ly nước ấm."

Khu nhà này không phải dạng rộng vừa mà là quá rộng, từ phòng ngủ Eric đến chỗ ăn cũng phải mấy bước chân. Hẳn là hôm nay sức khỏe Eric không được tốt đi nên cảm thấy chặng đường thường ngày dài hơn rất nhiều, bước xuống cầu thang nữa là đến bàn ăn mà anh đã thở không ra hơi rồi. Thân là bác sĩ mà lại bị căn bệnh cảm hành hạ ghê gớm như thế này, nói ra cả thế giới sẽ thi nhau tẩy chay những lời khuyên của bác sĩ mất.

Chuyện này đồn ra ngoài, danh tiếng của anh còn biết dấu mặt đi đâu ?!

Isa đang ngồi đọc báo trên bàn, thần thái vẫn uy nghi toát lên vẻ quyến rũ mê ngườ, khác hẳn với những lúc bên cạnh anh đáng yêu nhỏ bé như cần được bảo vệ vậy. Eric suy nghĩ mà bất giác đỏ mặt, anh ngắm cô hồi lâu mới bước xuống hết bậc thang gọi Isa :" anh đến rồi, xin lỗi đã để em đợi lâu."

Isa nghe được giọng nói quen thuộc mừng rỡ lập tức hướng mắt về phía Eric, lông mày lúc nãy còn nhíu chặt có thể giết chết con muỗi kia cuối cùng cũng dãn ra.

Cô ngước lên ánh mắt thất thần nhìn anh không rời.

Hiện tại Eric đang khoác bên ngoài là một lớp áo sơ mi trắng mỏng, nó mỏng đến nỗi đến người ở đằng xa cũng có thể thấy nó đang bay bay trong không khí trong khi nhà không có gióng, người khác nhìn vào có có thể tưởng tượng ra được cảnh sắc xuân hiện diện sau lớp áo đó.

Isa bật dậy chạy tới anh dìu anh tới bàn ăn :" Anh sao vậy Eric? Giọng anh sao mà khàn quá vậy? Anh bị bệnh sao ?"

"Không sao đâu, Isa. Chỉ là một chút cảm lạnh thôi, không đáng lo ngại đâu." Eric trả lời với giọng điệu nhẹ nhàng, xoa đầu cô an ủi.

"Sao lại không sao được? Sao không ai nói với em chuyện này!"

Mặt Isa hầm hầm giống hệt con nhím xù lông :" Will không khám cho a sao? Anh ta không báo cáo với em." ngay lúc này bác Hen xuất hiện cầm bình nước ấm trên tay đi vào. Cô lười :" bác không nói cho tôi biết anh ấy bị bệnh?"

Eric ngồi xuống vội kéo tay áo của cô giải thích :" Đừng trách bác ấy, là anh kêu đừng nói cho em đó , khụ khụ "

Eric không kiềm được ho vài cái.

"Được được không trách ai cả, anh uống nước trước."

Miệng khô khốc cả ngày, Eric cuối cùng cũng húp trọn một hơi thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng sống lưng anh vẫn có cảm giác lạnh lạnh như ai đó đang nhìn chằm chằm về căn bản chắc chắn không phải do bệnh mà ra. Từ lúc ra khỏi cửa đến giờ anh đã có cảm giác kì lạ rồi, là kiểu người hầu và bác Hen ai cũng nhìn anh bằng con mắt khác so với ngày thường. Hiện tại có thêm phần nổi gia gà như có ai muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.

Eric quay đầu lại thì thấy Isa từ trên nhìn xuống. Quái lạ, là em gái anh thôi mà đâu phải ai khác đâu.

Eric không biết rằng trang phục hôm nay anh chọn có tính xác thương rất cao, là cực kì cao đối với Isa. Nếu không phải anh ốm cô đã làm chuyện không đúng đắn với anh ngay và luôn rồi. Từ trên cao nhìn xuống chiếc áo trắng rộng thùng thình kia Isa nhìn thấy được tất cả từ tóc gáy của anh cho đến cơ ngực săn chắc đó, cả đôi tai ửng đỏ do bệnh nữa...

Không thể trách anh được. Lúc mới tỉnh dậy ga giường của Eric đã ướt sủng một mảng lớn, tuy là đỡ hơn hôm qua nhưng cơ thể anh vẫn cứ là ấm ấm anh chỉ có thể chọn những bộ đồ thoáng một chút. Trùng hợp trong tủ đồ của anh không áo sơ mi cũng là áo len lông dày, quần tây với những đồ đông Eric lục mãi mới kiếm ra chiếc áo sơ mi mỏng. Đến đây trong đầu anh thoáng chốc hiện lên nghi vấn.

Tủ đồ này là ai chọn vậy ?

Bình tĩnh nào Isa mày là người, một người rất tinh tế và có học thức. Không phải cứ thấy mồi ngon là như mấy con hổ đói mất hết lý trí như vậy được.

Thế là Isa nuốt nước miếng ngồi xuống cạnh anh lo lắng hỏi :" hôm qua anh vẫn còn khỏe mạnh cơ mà, sao qua một đêm đã ốm nặng như vậy?"

Anh cười trừ, chính anh cũng không biết nguyên nhân, không thể nói rằng hôm qua vừa về đến phòng đã sốt cao rồi được, chuyện tâm linh như thế cả đời này Eric cũng không ngờ tới lại xuất hiện bên trong đầu anh.

"Anh không biết."

Isa không nói thêm gì dặn dò người hầu đem tới phòng anh tinh dầu và chuẩn bị trái cây. Cô nói tinh dầu này sẽ khiến anh thư giản hơn, ăn nhiều một chút để có sức.

Bữa tối này Isa không ngồi ở đầu bàn như mọi hôm nữa, kéo ghế ngồi sát rạc bên cạnh anh.

Chẳng bao lâu sau cái dĩa nhỏ của anh bị cô bồi đắp thành một ngọn núi thức ăn nhỏ.

Eric muốn bảo cô dừng lại, nhiều như vậy anh ăn không hết.

"Đều là đồ tốt cho sức khỏe, không dầu cũng không béo, anh ăn nhiều vào."

Nhìn sự lo lắng tròn xoe trong mắt của Isa Eric lại nuốt lời vào lại trong bụng lủi thủi chiến với núi thức ăn đó. Isa còn nhìn anh trìu mến mà cười ngây dại, thế là cái cơ bụng sáu múi nhỏ của anh lại to ra thêm chút ...

Công cuộc chiến đấu của Eric đã đi đến trận cuối cùng, anh ngạo nghễ dương cao ngọn cờ chiến thắng, có điều đứng không nổi rồi thôi thì ngồi đó cắm cờ cũng được.

Isa để ý đến cái bụng căng tròn của anh thỏa mãn, muốn sờ một cái quá cô nuôi anh tốt như vậy, thế éo nào lại bị bệnh được. Anh phải nhanh khỏe đó có biết chưa.

30 chưa phải là tết, cô còn vẫy tay kêu đầu bếp mang món tráng miệng lên. Nhìn đống đồ ăn Isa nói ra từ miệng Eric sợ xanh mặt vội ngăn cản :"không cần tráng miệng đâu anh muốn uống nước."

Isa tự dưng hiểu ý :"ngấy quá rồi sao."

Eric gật đầu. Cô sơ ý quá vội kêu người đem cất món tráng miệng lại. Giờ anh mới chợt nhớ đến người hôm qua hỏi thăm :" cậu bạn của em hôm qua đã tỉnh chưa ? không đến ăn chung à ?"

"tôi đây, anh muốn tìm tôi để ném thêm nhát dao nữa sao."

Stephen từ ngoài cửa bước vào, quần áo ướt đẫm mồ hôi, bộ quần áo bó sát hình như là mới luyện tập cái gì đó trở về.

Eric :"Không được sao"

Eric vốn hỏi để có gì mở lời xin lỗi đối phương vì sự vô lễ hôm qua nhưng nhìn thấy bộ dạng gợi đòn của hắn hôm nay anh rúc lại ý định đó. Người này khiến anh cảm thấy nguy hiểm, không hiểu vì sao chỉ muốn hắn ta đừng lảng vảng ở đây nữa thôi :" tôi đùa đấy, hôm qua thất lễ với cậu quá. Đều là hiểu lầm thôi. Chúng tôi còn đang ăn anh có muốn vào ăn chung không?"

Isa liếc qua hắn cảnh báo, Stephen bị cô nhìn đến cứng cả người lại đành lịch sự nói không cần. Hắn vừa đi tập về muốn đi tắm chút không làm phiền họ nữa bỏ chạy khỏi hiện trường. Lúc lướt qua Eric còn thấy mặt Stephen có phần hơi đỏ không biết có phải bị sốt giống anh rồi không.

Isa :"Eric, anh cần nghỉ ngơi cho thật tốt, thứ sáu tuần này chúng ta sẽ về nhà em"

Eric ngẩng đầu nhìn Isa, ánh mắt anh chứa đựng một chút ngạc nhiên và hứng thú. "Về nhà của em?" Anh hỏi, giọng nói trầm ổn của anh phản ánh sự tò mò.

"Vâng, về nhà của em. Những người khác trong gia tộc muốn gặp anh."

Eric ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu:" để anh sắp xếp hành lý"

Thật ra cơ hội này rất tốt, anh có thể hiểu thêm về gia tộc Falender đồng thời đánh dấu được nơi mình đang ở. Được ra ngoài cũng tốt hơn là bị nhốt ở đây không có thông tin gì.

Isa có hơi bất ngờ, không ngờ đến phản ứng của Eric lại nhẹ nhàng đến vậy, sống với nhau từ nhỏ đến lớn, hiếm khi anh trai cô bộc lộ biểu cảm mạnh, bất cứ tình huống nào anh ấy đều có thể điềm tĩnh phán đoán và xử lý. Chính vì vậy rất nhiều lần Isa nổ lực chọc anh phát điên, tạo ra những tình huống khó đỡ để có thể chứng kiến biểu cảm bối rối của ảnh. Số lần thành công thì có nhưng Isa đoán rằng đều là anh cố tình để chiều lòng cô...

"Việc thu dọn cứ để người hầu lo, anh chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt là được."

Ăn xong bữa tối Isa còn có việc xử lý nên không nán lại nói chuyện với anh được kêu anh về phòng nghỉ ngơi cho tốt. Trước khi rời đi cố ý sờ soạng cơ thể Eric vài cái, còn lén lôi điện thoại ra chụp lén một bức. Eric phát hiện cũng không trốn tránh, em gái anh vui là được, một vài kiểu ảnh anh không tiếc. Dù sao việc chiều hư em gái anh đã làm được mấy năm rồi, đã có thể nói chuyên gia trong ngành.

Qua tối hôm đó bệnh cảm của Eric đã hết hoàn toàn.

Dinh thự một nhà bốn con người chung sống không thể hòa thuận hơn. Ban đầu Isa còn sợ rằng Stephen sẽ kiếm cớ gây sự với Eric nhưng không. Hắn ta ban ngày thì đi luyện tập, tối đến lén lén lút lút biết mất tăm.

Eric thì khỏi nói rồi, anh quay về việc sinh hoạt gắn liền với cô 24/7 ở thư phòng. Vẫn như thường lệ lâu lâu giúp đỡ công việc vặt trong nhà thêm cả việc giám sát giờ giấc sinh hoạt của Isa.

"..." Anh lì thật đấy!

Mỗi lần như vậy cô chẳng dám nổi khùng lên với anh, chỉ lặng lẽ đập đi vài đồ trong nhà. Người hầu thì thang phiền vì lượng công việc quét dọn lại tăng thêm...

Vậy nên để không bị ức chế tinh thần nữa Isa quyết định kêu anh đi học bắn súng.

"Sao em lại muốn anh học?"

Isa chống cằm nói :" em thấy khả năng nhắm của anh rất tốt, anh cũng từng học qua bắn cung rồi nên chắc hẳn việc này không có gì khó với anh."

"Anh có thể học cái khác không nhất thiết là súng chứ?"

"Anh hơi yếu anh trai, em muốn anh có thể học cái gì phòng vệ được."

"Yếu" Như mũi tên bắn thẳng vào tim Eric.

"Anh cũng không thể ngày nào cũng ngồi yên xem tài liệu được đúng không? Cũng phải vận động nhẹ gì thôi"

Thêm một nhát chí mạng, em gái anh chê anh ít vận động sao, là thấy anh béo lên rồi hả.

Isa cười cười tung đòn chí mạng :" Stephen anh ấy là tay bắn tỉa giỏi nhất trong đội của em đấy. Nếu anh muốn em sẽ kêu anh ta chỉ dạy cho anh."

"..."

Phạm vi "công việc" mỗi ngày của Eric không chỉ ngồi trong thư phòng nghiên cứu tài liệu nữa mà còn hoạt động ở trong phòng tập bắn. Dù vậy Stephen vẫn không có cơ hội làm thầy giáo giảng dạy bộ môn này nha, mỗi lần hắn có ý tốt muốn giúp đỡ đều bị Eric ném cho cái nhìn khinh bỉ, nếu được dịch ra thì ánh mắt đó đang cảnh bảo "người thử đến đây xem, ta sống chết với nhà ngươi. Đụng vô em gái thân yêu của ta xem, ta băm vằm người!"

Stephen rất muốn nói lại nhưng sau khi thấy sau lưng anh ta xuất hiện thêm một bóng hình như không ai khác là chủ nhân thân yêu của hắn thì ý định đó liền bị dập tắt ngay lập tức...

"Tay bên trái của anh phải gập như thế này" Isa từ đằng sau tiến tới cầm tay anh chỉnh, cô nhắm mắt ngắm bia :"Nhìn thẳng đừng nhìn em."

Nghe thấy tiếng Isa Eric có hơi giật mình quay mặt đi như đứa trẻ lén làm chuyện xấu bị bố mẹ bắt gặp, không mất nhiều thời gian anh liền điều chỉnh cảm xúc chỉnh tư thế theo lời Isa, bàn tay cô nâng tay anh lên tay kia vòng ra sau lưng anh ấn vào nhẹ nhàng nói :"lưng không cảm nhận mục tiêu của anh cho rõ, dùng hai mắt xác định được đường bắn của súng, giữ chân trụ cho tốt và đợi khi anh thấy thích hợp thì ... bắn! "

Bằng!

Viên đạn thoát ra bắn nhắm thẳng xuyên vào tâm 9 điểm, Eric nhìn kết quả viên đạn xoáy vào tâm có chút bất ngờ, chỉ mới nhìn tư thế anh trông chốc lát đã nêu ra được điểm sai chỉnh sơ bộ vậy mà một phát xuyên tâm luôn. Anh luyện tập không tính là lười biếng kết quả tốt nhất Eric lấy được là mười lần liên tiếp có một lần trúng tâm 7 :"Em đến từ lúc nào thế?"

"Em mới xong việc mới đến được vài phút thôi, để xem anh luyện tập á."

Isa đưa chai nước cùng khăn lâu mặt cho anh, nơi này là phòng tập ở dưới dinh thự hầu hết các hoạt động luyện tập dưới đây vậy nên thiết bị luyện tập hầu như là có đủ, chỉ có điều ngoài quạt thông gió ra thì không có điều hòa nên nhiệt độ dưới đây hơi nóng vậy nên hai người đứng dưới này cũng không lâu đợi Eric luyện bắn mốt lượt đạn cuối rồi đi lên.

"Có điều gì đáng chú ý không?"

Stephen đứng bên cạnh nhìn Eric báo cáo :" ngoại trừ chăm chỉ ra tôi không cảm thấy có điều gì bất thường từ anh ta cả." hắn nghỉ một lúc rồi nói tiếp :"trong lúc bắn cũng không thấy mắt anh ta có thay đổi gì. Tôi cũng có thử kích thích anh ta nhưng có lẽ ngoại trừ ghi hận tôi ra thì anh ta khá là biết cách kiềm chế cảm xúc"

Vậy nên tôi còn đứng sờ sờ đây chưa bị viên đạn nào xuyên thủng nè!

"Vậy sao... ah phải rồi. Khả năng cao ngày mai trở về ta muốn cậu làm thêm việc này cho ta." nói rồi Isa đưa cho Stephen một mảnh giấy nhỏ :" hướng 7 giờ, cẩn thận một chút. Nếu bà có tra hỏi người thì cứ như bình thường là được, phải nhớ mục tiêu bảo vệ cho anh trai ta phải luôn đặt lên hàng đầu,"

"Còn nữa ... " bầu không khí bỗng dưng lạnh lẽo, sát khí trên người Isa tỏa ra vô số mũi tên hướng đến Stephen, cảm nhận được hắn liền thấy ngột ngạt và khó thở căng thẳng nhìn Isa

Giọng cô trầm xuống dùng nửa con mắt đỏ như lưỡi dao nhọn như đang nhắm vào hắn lên tiếng khiển trách :"anh trai yêu quý của ta tên là Eric Antonio, một cái tên rất đẹp và danh giá... tên khốn nhà ngươi sao dám gọi anh trai ta trống không như thế hả?" Isa dùng chai nước vừa nãy nhanh chứ chớp đánh vào bụng Stephen khiến hắn bất ngờ ôm bụng quỵ xuống

"Tương lai anh ấy sẽ thuộc về người nhà Falender, là người của ta cũng là chủ nhân của ngươi, tốt nhất đừng để ta thấy ngươi một lần nữa bất kính với anh ấy thêm một lần nào nữa ta tốt bụng nhắc nhở ngươi lần này chỉ đơn thuần là cảnh cáo nhẹ thôi. Còn có lần sau ta không dám chắc cái lưỡi trong miệng ngươi còn nguyên đâu."

Khí tức áp chế của Isa bùng lên, đối với Stephen mà nói vẫn là một kiểu sợ hãi đến tận xương tủy, bình thường hắn ta nhả cợt như thế thôi nhưng một người khó chịu khuất phục trước người khác như Stephen mà đối diện với Isa còn có thể nơm nớp lo sợ đổ mồ hôi hột. Đây là điểm làm cho Stephen nhận Isa làm chủ nhân, chỉ có cô mới khiến anh cảm nhận được sự sống quý giá đến nhường nào.

Chai nước bằng thủy tinh đánh trúng tuy mạnh bạo sức lực cũng lớn cón khiến nó nứt một chỗ nhưng đối với Stephen điều đó không hề hấn gì chỉ có khí thế áp đảo như muốn băm nhỏ hắn ra của Isa khiến hắn. Cả cơ thể hắn hiện tại như bị vô số con rắn nhỏ cuốn chặt lại không cho di truyển, yết hầu hô hấp khó khăn như bị bóp ngẹn vô cùng khó thở.

Eric lúc này cũng luyện tập xong đi tới chỗ hai người :"Isa, anh luyện tập xong rồi đây ... Stephen cậu ấy bị sao vậy?" Stephen đang quỳ một chân xuống đất một tay ôm bụng trông có vẻ khá đau đớn, anh nhìn Isa đầy nguy hoặc.

Isa đứng lên lau mồ hôi cho anh cười ngọt ngào vô tội nói :"Cậu ấy chỉ bị đau bụng thôi, không có gì đâu."

Eric tưởng thật quan tâm hỏi thăm còn tiện thể nói anh có thể uống trà nóng để giải độc tốt cho hệ tiêu hóa.

Isa nhướng mày thu hồi sát khí Stephen mới lò mò gượng dậy xua tay bảo không sao rồi cúi đầu hành lễ rời đi, Eric không nghĩ ngợi nhiều ngọt ngào trò chuyện với Isa.

Phía bên này Stephen vẫn còn cảm giác sợ hãi đó mà đổ mồ hôi nhễ nhãi, hắn lấy lại tinh thần dọc đường đi cố ý đi vòng vòng quanh khu biệt thự, sau khi rẻ vào phòng bếp liền quăng nhanh một mảnh giấy vào bếp củi đang cháy bên cạnh rồi mới đi thẳng về phòng.

Tiếp đó chui vào phòng tắm mở nước, trong miệng lại lấy mảnh giấy nhỏ khác ra đọc, kế bên là chiếc bật lửa nhỏ với lấy rồi châm lửa đốt đi.

Hơi nước nóng bốc hơi che cả một cơ thể cường tráng đầy vết sẹo có những vết ở ngay vùng trí mạng chằng chịt đến nghẹt thở. Stephen đưa mình xuống vòi nước, từng giọt nước chảy xuống Mặt lưng rồi qua ngay vết đỏ lớn vùng bụng, hắn từ từ chạm tay lên chỗ sưng đó nhăn mặt nhưng khoét miệng bấc giác cong lên, ánh mắt xung sướng đục ngầu không rõ đang nghĩ gì...

Hắn mân mê cảm giác hơi nhói trên bụng cười khúc khích chủ nhân của tôi ngoài người ra có ai làm tôi phấn khích như vầy mỗi ngày đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro