Chương 5 : Hành sự không cẩn thận bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mong muốn duy nhất của Hades là được ở bên cạnh người mình thầm thương trộm nhớ là Persephone, khi đã có nữ thần Persephone ở bên Hades không màn đến những thứ khác, tình yêu của Hades khiến cho nhân loại cũng phải ngưỡng mộ.

Nhiều người lầm tưởng cuộc tình của Hades chỉ đơn thuần là bắt cóc và giam cầm. Cơn thịnh nộ của Hades và những hình phạt mà nó mang đến là cái giá rất đắt phải trả cho những kẻ trốn tránh cái chết hoặc chọc giận ông ta. Tuy nhiên bản chất thật sự của Hades không xấu, Hades là chúa tể cai quản địa ngục nhưng liêm chính, chính trực, điềm tĩnh hơn tất thấy các vị thần khác chứ không hề độc ác.

Cũng như bao người Hades chỉ mong muốn duy nhất tình yêu từ một người là nàng thơ Persephone của hắn. Chỉ riêng về người nàng, Hades tuyệt đối sẽ không buông tay.

Tình yêu của Isa dành cho Eric có thể có rất nhiều điểm chung với Hades, những ngày sau đó cô tiếp tục công việc của mình, Eric được phép hoạt động tự do trong biệt thự, anh muốn làm gì đều được. Isa tuyệt đối tin tưởng vào lời hứa của anh, cô biết anh trai cô sẽ không nói dối về việc ở lại, hay đánh lừa cô. Nói đơn giản thì con người Eric khó trở thành người "xấu" được!

—-------------------------------------

Sức khỏe Eric vài hôm sau đã khá lên đôi phần có thể rời giường hoạt động bình thường được rồi. Bác Hen thấy thế liền dẫn anh đi thăm quan ngôi biệt thự.

Kiến trúc tòa nhà rất thoáng, nó được thiết kế thoáng tầng. Người ở tầng trên cao có thể quan sát được nơi phòng khách tầng dưới cùng phòng phòng bếp mở kế bên. Hầu hết khắp nơi đều được lắp những cửa kính trong suốt khổng lồ để đón được tự nhiên ánh sáng, nhìn từ bên ngoài vào trông có vẻ rất tịch mịch và bí bách nhưng lại không phải. Phần mái trên đỉnh biệt thự lắp một vài vòm lớn cũng làm bằng kính nốt, tổng thế khá giống đài thiên văn khủng lồ có người sinh sống.

Có một thư phòng lớn nằm ở trung tâm tầng một cũng chính là nơi Isa thường đến đó làm việc. Không hiểu sao Eric rất thích nơi này, phong cách giản dị và cổ kính, thoang thoảng là mùi gỗ hương bay tỏa trong không khí, rất giống với kiểu thư phòng trong trí tưởng tượng của anh. Ở giữa là dãy sofa mềm và chiếc bàn làm từ gỗ Tùng anh đoán nơi đó hẳn đó là nơi làm việc của em gái anh.

"cô chủ đã tự tay thiết kế thư phòng này theo sở thích của thiếu gia đó." Bác Hen lên tiếng, vẻ mặt bác ấy như muốn thốt lên rằng tiểu thư nhà mình cưng chiều cậu lắm đó cậu Eric, cô ấy đáng thương và buồn lắm khi cậu đi biệt tăm hết 6 năm trời đó, cậu thấy cô ấy tuyệt vời chưa, ... tóm lại là hình ảnh Isa đang rực sáng ra vầng hào quang chói lòa qua câu nói hết sức bình thường của bác ấy.

...

Anh ngoài cười cười chỉ biết tiếp tục im lặng theo sau Bác Hen thăm quan nốt ngôi nhà. Tầng một còn có phòng tập thể dục, giải trí, quầy bar,... Hầu hết tiện ích có thể giúp người ta trú đông ở đây một năm mà không cảm thấy chán. Lên đến tầng hai là dãy phòng ngủ của Isa và cậu cùng với một số phòng ngủ được thiết kế cho dành cho khách. Ngoài ra Eric còn thấy một căn phòng trong góc đã khóa trái, Isa không nói gì về căn phòng này nhưng chỉ có cô là có thể mở được nó.

"Ngoại trừ căn phòng đó và căn phòng lớn tầng ba thì bất cứ chỗ nào cậu muốn tới đều được." bác Hen dặn dò.

Tầng ba có thiết kế một khu bể bơi lớn ở trong nhà, và căn phòng lớn ban nãy Bác Hen có đề cập. Eric cũng khá thắc mắc tại sao tầng lầu lớn như vậy lại chỉ để đúng có bể bơi và một căn phòng? Căn phòng đó có thể chứa cả rạp xiếc không? Anh cũng không dám hỏi nhiều vì không chỉ mỗi bác Hen dặn không được đi đến nơi đó thì Isa cũng đã nói rồi.

Khi Eric tỉnh lại Isa đã cao chạy xa bay đi công tác vì quá gấp nên cô chỉ để lại tin nhắn thoại cho anh anh nói không cần lo lắng, có bất cứ vấn đề hãy hỏi bác Hen và người hầu. Nội dung chỉ vỏn vẹn nhiêu đó xong em gái anh liền biến mất tiêu.

Isa lên đường đi công tác nhưng người trong biệt thư quản anh cũng rất kĩ cứ như sợ anh chạy mất. Bác Hen nói rằng đến tận hai ngày sau Isa mới trở về vậy nên Eric nhân cơ hội này đi thám thính tình hình một chút.

Theo những gì Eric lờ mờ hiểu được thì hẳn gia tộc Falender và cả Isa chắc hẳn không ít thì nhiều đều có liên quan đến vụ bạo loạn. Thật may mắn là cuối cùng anh cũng có thể ra khỏi tầng hầm rồi, mục tiêu của Eric hiện giờ là tìm kiếm những thông tin có ích khi Isa đi vắng.

Thư phòng chính là nơi đầu tiên anh nghĩ đến.

Sáng sớm Eric ngụ ý muốn thư giãn đọc sách trong thư phòng nên kêu người hầu không được vào làm phiền anh. Những kệ tủ và bàn làm việc của Isa được anh lục mò rất kĩ, chỉ có những sổ sách báo cáo tài chính, dấu mộc,...

Anh có lướt sơ qua một loạt những sổ sách đất đai và một dãy dài các con số không liền cảm thán, đúng là gia tộc danh giá lâu đời có khác, bất động sản và tài chính đã chen chân vào hầu hết thị trường quốc tế, khách sạn bãi biển dưới sự quản lý của Isa rất nhiều. Anh ưỡn ngực hài lòng khen tự hào, không hổ là em gái anh rất tài giỏi!

Vốn dĩ tìm kiếm trong thư phòng vì Eric thấy ở đây có một cái bàn làm việc lớn, anh đoán rằng Isa thường xử lý công việc ở đây, chắc hẳn sẽ tìm được tài liệu gì có ích. Eric còn nhớ lúc còn nhỏ anh và cô thường lui tới thư viện trường trốn trong đó cả ngày. Anh rất thích đọc sách nên ngồi đọc cả ngày còn Isa thì vẽ tranh, đôi lúc còn không cẩn thận quẹt cả lên mặt. Nhớ lại cảnh tượng đó làm anh cười ngây ngốc một chỗ rõ lâu, thật ra lúc đầu người muốn đọc sách là Isa cơ còn Eric không hề thích, nhưng em ấy lại không muốn đi đến thư viện một mình, kéo cả nửa ngày trời Eric mới chịu cùng đi đến. Đến nơi rồi thì người đọc sách chính lại là Eric, Isa có đọc nhưng được một lúc thì ngủ gật lên bàn lúc nào không hay. Từ đó anh cảm thấy đọc sách không quá tệ, trở nên hứng thú với sách vở hơn, còn Isa không còn hứng thú với sách nữa mà hứng thú với việc ngắm anh đọc sách.

...

Phía bên chỗ túc trực an ninh thấy được cảnh tượng Eric đứng ngây ngốc nhìn đống sách tự nhiên cười một mình cũng lạnh cả sống lưng, người trong nhà này không ai bình thường sao? Kiếm miếng cơm cũng khổ quá.

Eric ở trong thư phòng tìm cả buổi cũng không thấy gì, hộc tủ hay ngăn bàn đều không có khóa, cứ như là chẳng có gì để che giấu, ngoài sổ sách bình thường ra thì một chút thông tin đáng ngờ hoàn toàn không có.

Kệ tủ cũng chỉ chứa những quyển sách kinh tế tài chính, không thì là tiểu thuyết yêu đương mãng mạng ...

"..."

Anh cầm trên tay một cuốn ngôn tình 18+ đọc thử... Em gái đã đọc những cái gì vậy?! Sau đó liền rời đi.

Không điều tra được gì Eric thử đổi hướng hỏi bác Hen. Vẻ mặt sáng láng của bác cười tươi nhìn anh rồi thản nhiên đáp một câu không biết... rõ ràng là nói dối!

người đàn ông đã khá đứng tuổi, thân hình cân đối có phần săn chắc cầm vòi tưới hoa dưới cái nắng chiều chói chang đang nói dối không chớp mắt ... nhìn kiểu gì cũng không hài hòa nổi.

Vậy chỉ còn một nơi thôi, Eric hạ quyết tâm.

Đêm đó anh lén lút vào phòng ngủ của Isa, kiểu dáng phòng của biệt thự đều na ná nhau, chỉ là đồ vật tùy theo hướng phong thủy và sở thích của người ở mà đặt thôi, giữa phòng của Isa là chiếc giường tròn lớn màu đỏ trông rất kiêu sa, phủ lên đó là những tấm rèm mỏng trắng nhẹ nhàng rũ xuống. Ánh đèn dịu dàng phát sáng từ trần nhà, tạo ra một không gian vô cùng ấm áp. Xung quanh căn phòng cũng không có gì đặt biệt lắm, tủ quần áo cùng kệ sách được thiết kế tối giản trong vách tường, bàn làm việc thì ở bên phải còn nhà vệ sinh thì nằm ngược lại. Trong phòng cũng có bộ bàn ghế sofa để tiếp khách đối diện bàn làm việc, nhìn chung đầu đủ tiện nghi vô cùng

Eric tiến đến bàn làm việc quan sát một hồi, những ngăn kéo ở bàn này bị khóa trái, khác hẳn với nơi làm việc của Isa trong thư phòng, Eric loay hoay một hồi tìm chìa khóa để mở nhưng không thấy. Trong lúc anh đang nghĩ xem có thể lấy kẹp tăm bẻ khóa không thì bỗng nhiên cánh cửa lan can sau lưng mở ra. Dưới bầu trời đêm trăng lặng đó xuất hiện bóng hình quen thuộc, đồ đen bó sát đầy quyến rũ, tóc dài và óng mượt bay phấp phới, tạo nên một vẻ ngoài hấp dẫn và bí ẩn.

Thân hình quen thuộc đó không ai khác ngoài em gái anh.

Hình ảnh đẹp đẽ đó vốn không có gì bất thường ngoài trừ việc cô vào nhà bằng đường lang can cách mặt đất tận bẩy mét hơn ... là leo vào hả? ngay lúc đó tiếng máy bay trực thăng kêu rõ to trên trời bay đi...

Eric còn đang ngẩn người không biết giải thích với cô như thế nào thì Isa lên tiếng trước :"Anh làm gì ở đây?" Isa nói nhưng ánh mắt cô không hề thay đổi, lạnh lùng tra hỏi anh.

Eric ngượng ngùng không thể nói rằng anh đột nhập vào phòng cô thám thính được đúng không? Giữa muôn vàng lý do thì chàng trai có tấm bằng cử nhân thạc sĩ IQ cao kia lại nói : "anh là... muốn tìm hiểu thêm về nơi ở của em! Vô tình đi lạc vào đây."

"Anh không nên vào đây giờ này Eric, là đang muốn tìm kiếm thông tin gì sao ?" cô trêu chọc :" hay là nhớ em quá hửm ?"

Hơi thở của Isa càng lúc càng nặng nề, cô cố nhịn cơn đau đuổi anh ra ngoài :" quay về phòng của anh đi Eric, em mệt muốn nghỉ ngơi."

Mây đen trôi đi để lại ánh trăng chiếu sáng khắp căn phòng, khuôn mặt dính máu của cô hiện rõ lên, bộ đồ đen dưới ánh sáng nhẹ của mặt trăng dần lộ trôi một mảng máu tươi, tay cô còn đang ôm eo tránh cho máu chảy nhiều hơn. Eric trợn tròn mắt nhìn Isa, anh vội vã chạy tới, Isa không chống đỡ nổi nữa quỵ xuống. Kịp lúc Eric đỡ được cô, vết máu dính vào mảng áo trắng của anh.

" không phải lúc này chết tiệt."

Sao lại chảy máu nhiều thế này!

Eric hoảng sợ nhìn vào vết thương của Isa, ánh mắt trở nên lo lắng. "Isa, em sao vậy?"

Isa cố gắng mỉm cười, nhưng khuôn mặt cô tràn ngập nỗi đau. "Không sao, chỉ là không cẩn thận bị thương một chút thôi. Tai nạn nghề nghiệp ấy mà."

Rõ ràng là có sao! Máu chảy nhiều vậy còn nói không sao, lừa trẻ con à. Em còn già mồm.

Eric bế cô lên giường đặt nhẹ xuống lấy chiếc khăn bông gần đó chườm lên vết thương không một động tác thường quay người khẽ nói: "Em ở đây ráng chịu đựng, anh đi tìm bác Hen và dụng cụ y tế."

Isa nắm lấy tay anh từ chối :"Không cần, em có thể tự xử lý được"

"ít nhất anh là Bác sĩ, để anh xử lý sẽ tốt hơn. Anh sẽ quay lại sớm thôi, em chờ ở đây đi." Anh nắm lấy tay cô an ủi mặc kệ sự níu kéo của cô chạy vội ra ngoài. Isa không còn sức kéo anh lại mặc kệ Eric chạy hối hả ra ngoài.

Cô không ngờ nó lại đau như thế này, viên đạn lúc ở trên trực thăng đã được cô lấy ra cầm máu rồi không hiểu sao giờ lại chảy ra nhiều như vậy.

Cơn đau âm ỉ trong người cô khiến Isa không còn sức lực dõi theo bóng lưng anh. Anh trai cô không hề thay đổi, chỉ cần thấy cô bị thương nặng hay nhẹ đều đánh mất sự điềm tĩnh vốn có mà cuống cuồng lên. Đã bao lâu rồi cô mới có cảm giác an tâm như thế. Không nói đến sự chăm sóc từ nhỏ của bác Hen thì Eric chính là người duy nhất quan tâm thật sự đến cô, ngay cả cha cô còn chưa từng thấy ông ta cuống cuồng lên như vậy lần nào.

Không lâu sau Eric quay lại với bác Hen và túi dụng cụ y tế. Họ nhanh chóng tiến vào phòng Isa, tập trung vào vết thương của cô, giọng nói của Eric cứ thoang thoảng bên tai cô, Isa nghe không rõ lắm nhưng chắc hẳn anh phải sốc lắm vì giọng anh cứ ngắt quãng mãi, chữ được chữ mất: "Isa, em cố lên, ... cầm máu được rồi."

Trước mắt cô từ từ xuất hiện từng mảng màu đen, trước khi nghỉ ngơi một giấc cô nghe thấy giọng Eric văng vẳng bên tai, anh có vẻ rất nôn nóng mà cứu sống cô. Có anh ở đây Isa yên tâm nhắm mắt rơi vào giấc ngủ, mạng sống của cô rất lớn, đến thần chết còn không dám cướp anh sợ gì, sẽ không sao đâu nên em nằm nghỉ một chút thôi anh yên tâm.

Mí mắt Isa dần dần hạ xuống, rất nhanh lâu xung quanh đã thành một không gian đen tĩnh mịch, thân thể nhẹ tự lông tơ mà trôi nổi trên không trung.

Hôm đó Isa ngủ rất ngon, trong mơ như có thứ gì đó ấm áp vân vê trong người cô, đọng lại trong lòng bàn tay của cô. Giống như bộ lông dày của con vật nào đó nằm lên tay cô, nhẹ nhàng và vô cùng tĩnh lặng. cô rất vui, thoải mái tận hưởng giấc mộng mãi đến tận trưa ngày hôm sau.

========================================

(bí mật nhỏ của Isa)

Mỗi lần tác chiến hay không cẩn thận máu chiến quá bị thương đều có bác sĩ riêng của nhà Falerder chờ sẵn, thông thường Isa sẽ bay thẳng đến điểm chữa trị rồi mới về nhà, không thì cũng cho có đội trực đến sơ cứu qua trạm lưu chuyển.

Chuyến công tác đột xuất này không có gì to tác cả, chỉ là anh trai cô mới trở về bên cạnh cô không lâu, bao nhiêu tâm tư Isa đều đặt lên người anh hết mất tiêu rồi. Vậy nên cô mới không cẩn thận bị tù binh tấn công khi đang lơ là. Còn mãi suy nghĩ về việc Eric có thể nhân cơ hội cô không có ở nhà sợ anh sẽ bỏ trốn lúc nào không hay. Mất bao nhiêu công sức để đưa anh trở về, đâu thể nào để anh trai chạy mất dễ như vậy được. Vết thương không sớm thì muộn kiểu gì cũng lành, đâu phải lần đầu tiên bị thương, nhưng anh trai bỏ trốn thì cô sẽ phát điên lên quay lại chỗ đám tù binh kia làm một trận long trời lở đất cho coi.

Isa không nghi ngờ khả năng làm việc của bác Hen, càng không nghi ngờ một tá camera nhà cô đang hoạt động 24/7. Nhưng cô vẫn có cảm giác bất an, hiện tại chỉ muốn ôm chặt lấy con người kia, đem anh khóa chặt vào lòng ôm ấp, muốn cảm nhận hơi ấm mềm mại của anh. Cô thích mùi anh, lúc nào cũng muốn ôm ôm, chỉ cần ngửi được mùi gỗ trầm trên người anh Isa như nhẹ nhõm được bao nhiêu phần.

Vậy nên mới nói hậu quả của tình yêu mù quáng là rất nghiêm trọng, với tính cách lỗ mãng của Isa, xem thường vết thương lẫn sức chịu đựng của mình nên mới xảy ra sự cố này. Nếu lỡ may Eric không phải là bác sĩ thì cái mạng lớn của Isa có giữ nổi không?

Xin thưa rằng giữ nổi nha ! Isa từng "ra trận" rất nhiều lần, vết thương nhỏ như vậy không kéo cô xuống địa ngục được. Isa cố tình diễn dáng vẻ nữ nhân yếu đuối trước mặt anh trai cô thôi cộng nhiều ngày thức đêm dài nên cô mới nhanh rơi vào giấc ngủ như vậy. Người thường trong tình huống đó là ngất chứ thoải mái ngủ kiểu gì!

Tóm tắt lại vụ việc hôm nay là : nữ nhân ngu ngốc yêu đương đến hỏng não không cẩn thận bị thương, cơ may nhặt được anh người thương đa năng "khổ sở" giành giật mạng sống nữ nhân khỏi tay tử thần .

Góc nhìn từ anh người thương : không phiền không khổ tí nào, Isa không vấn đề gì là được. Anh tình nguyện làm bác sĩ cả đời cho em, bác sĩ bên ngoài toàn lăng băm anh không an tâm giao phó em cho người ta.

Góc nhìn của nữ nhân : 1000 trái tim lơ lửng trên đầu... anh nói đúng lắm!

Góc nhìn từ những tay "bác sĩ lăng băm": mấy người thể hiện tại cảm thì liên quan gì đến chén cơm của chúng tôi ?!

Góc nhìn của tác giả : ai rồi cũng bị con quỷ tìn yêu quật dí lên dí xuống thôi =)))

EGC303 [người sửa truyện] : làm ơn đừng sai chính tả nx :'))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro