chương 3 : Khắc ấn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi tầng hầm nhà Falender đều được thiết kế rất đặt biết. Chúng luôn được xây ở mỗi vị trí với mỗi phong cách khác nhu tùy theo yêu cầu chủ nhân nơi đó. Thông thường nếu biệt thự thay đổi chủ nhân nó sẽ bị đập đi và dựng nên một cái mới.

Tầng hầm phía tây nhà Falender, chủ nhân thứ tư của nó là một cô gái tên Isa. Lúc đầu cô cũng muốn đập đi dựng lại một cái mới nhưng cô thấy phong cách tầng hầm có khá nhiều điểm thú vị cũng thích hợp với sở thích của cô nên cô đã giữ nó lại.

Tầng hầm chỉ duy nhất có một lối đi chính để tiến vào. Cũng sẽ có lối thoát hiểm nhưng chỉ có chủ nhân dựng nó lên mới biết được. Chung được dựng nền móng rất chắc chắn, cách âm với thế giới bên ngoài vô cùng tốt, có thể nói là chống được cả hai đến ba quả boom cỡ lớn mà không hề ấn gì.

Nằm không quá sâu dưới lòng đất, chỉ cách có 2m hơn. Trải dài theo trục đi chính bao gồm năm cách cửa gỗ nhỏ và một cách cửa gỗ lớn làm phòng chính, đó cũng là căn phòng Eric đã ở suốt hai tuần. Phía sau mỗi một cách cửa sẽ chứng những chức năng đặc biệt mà chủ nhân nó mong muốn sử dụng.

Eric bị lôi ra ngoài hướng về căng phòng gần nhất bên phía bên phải. Isa cũng bước theo, cô dơ tay chỉ vào giá trục đứng hình chữ X lớn phía sau.

Hai người vệ sĩ quen thuộc nhanh nhẹn đưa Eric cố định tứ tri anh ngay ngắn trên trục. Cổ tay và cổ chân anh bị buộc chặt,thắt lưng cũng bị vắt ngang bên trong có lót một ít vải mềm nên không lo bị trà sát sinh ra tổn thương. Tóm lại ngoại trừ khớp ngón tay và khớp ngón chân anh không thể cử động được dù chỉ một chút.

Khi dây trói đã được kiểm tra chắc chắn thì hai người họ nhanh chóng đi ra ngoài nhường lại không gian nhỏ này cho Isa.

Eric vẫn còn chưa hết bàng hoàng sau một loạt tình huống xẩy ra khi này con ngươi đen tuyền đầy câu hỏi ngơ ngác nhìn Isa.

Cô đến sát đối diện Eric không biết từ đâu ra cầm trên tay là 1 chiếc vòng cổ da mềm.

"Isa... anh không thích đùa kiểu này. Em mau thả anh ra."

"Ai nói với anh là em đùa."

Cô nhẹ nhàng luồn chiếc vòng cột ra phía sau gáy anh cố định lại:"cái này sẽ giúp anh tránh di chuyển lung tung anh trai"

Eric lắc đầu tránh chiếc vòng cổ đó nhưng bất thành. Vòng cổ có lông mềm nên dù bó xát cổ vẫn không tạo ra cảm giác nghẹt thở lắm. Eric chấp nhận rằng giờ anh chỉ là con cá trên thớt của cô mà thôi, nằm gọn trong tay Isa mặc cô muốn làm gì thì làm.

"Isa!"

Cô mặc kệ lời anh nói tiếp tục khảo sát sự bó buộc 1 lần nữa rồi mới yên tâm nhìn thẳng vào ánh mắt anh.

"Isa anh thật sự sẽ tức giận đó."

"Em sẽ không thả anh ra" cô bình thản nói.

"Em!"

Cô bóp lấy cằm anh ngắm nghía 1 hồi lâu rồi nói :"tiếp theo đây là khế ước em viết cho anh, em muốn anh trở thành bạn đời của em."

"Gì cơ?"

Cô thả tay buông tha cho chiếc cằm đáng thương của anh ngồi xuống cái ghế bên cạnh điềm tĩnh nói chuyện.

"Em là con cháu của gia tộc Falender, Falender là một gia tộc lâu đời ở Ý, ít người biết đến nó nhưng giới thượng lưu và thế giới ngầm thì đó là cái tên rất béo bở và là cái gai trong mắt họ. Chúng em từ nhỏ đã phải đưa vào "lò luyện" từ sớm để có thể đảm nhiệm vai trò lâu đời của gia tộc. Hầu hết "lò luyện" đều rất khắc nghiệt, cũng có nhiều thành viên yếu kém bị đào thải, số người muốn thoát ly khỏi gia tộc không ít. Vậy nên nhà Falender chúng em, những người có đủ tiêu chí để tiếp quản gia tộc đều có chung một đặc điểm. Đó là khát máu, áp lực kiểm soát và ám ảnh về tình dục."

Cô dừng lại nhìn xung quanh phòng, lúc này Eric chăm chú nghe cũng nhìn theo. Khi bị lôi vào phòng anh chưa kịp quan sát nó. Tông màu đen trầm tỏa ra vẻ nguy hiểm và huyền bí, đôi khi còn đọng lại cảm giác bức bối khó chịu đến nghẹt thở, thoang thoảng sẽ ngửi được mùi trầm hương trong không khí. Xung quanh đều được trang bị rất nhiều khung sắt, những dây xích treo khắp nói, có nhiều cái tủ nhỏ đóng kín cũng có một số ít có thể nhìn từ ngoài vào. Anh còn thấy được một số dụng cụ tra tấn trong đó ...

"Thật không may chính vì sự sự giàu sang và quyền lực của chúng em nên không ít kẻ liền lĩnh lấy mạng sống của mình đem ra đánh cược. Có kẻ ngu đến nỗi tưởng Falender là những kẻ hám sắc mà dụ dỗ, đem chuyện tình cảm ra chơi đùa. Vậy nên, nhà Falender rất coi trọng việc chọn bạn đời. Người đó không đơn thuần mang danh nghĩa vợ chồng còn là người đảm bảo được sự trường tồn cho gia tộc"

Eric :" Ý em là sao? Anh không hiểu."

Đáy mắt cô nhìn xa xăm nhớ lại :" Anh thử nghĩ xem chúng em khổ luyện như thế, ở trong một thế giới đầy áp lực như thế làm sao có thể chịu nổi. Con người là động vật sống theo bày đàn, thì sự chia sẻ cần thiết hơn bao giờ hết, nhà Falender luôn chịu những áp lực khủng khiếp, chúng em cần một người để có thể chia sẻ. Đương nhiên những người đó phải trung thành tuyệt đối, kẻ dám mang bí mật nhà Falender ra ngoài sẽ phải rơi đầu. Trước 18 tuổi chúng em không đủ trưởng thành để có thể tự do chọn một người, vậy nên hầu hết sẽ dùng những vài cách riêng để giải quyết tinh thần. Có người còn không chịu được áp lực ly khai khỏi gia tộc luôn cơ."

Eric nhớ lại, Isa mới đến sống chung với anh được một thời gian tính khí em ấy đã bắt đầu thất thường từ đó. Đó là lúc anh nhìn thấy được cô đâm chết những chú thỏ trong nhà kho. Lúc ấy Isa mới có 10 tuổi ...

"Em muốn anh chính là người đó ?"

Cô cười cười đáp:"đúng vậy Eric, anh sẽ không phản bội em đúng chứ."

"Không được Isa, anh không thích như thế này" Eric bất lực kẽ động 1 cái. Thanh âm xích sắt vang lên trong trẻo, tuy không lớn nhưng nghe rất vui tai :"Isa, chúng ta không được ..."

Eric biết phương pháp mà Isa đang sử dụng là gì, đó là SM, một kiểu chơi đùa kích thích dục vọng giữ người thích bạo dâm và người cuồng bạo dâm. Anh có nghe qua khi du học ngoại quốc, lúc đó anh lạc vào phố đèn đỏ không biết xui rủi thế nào lạc luôn vào clb SM trong đó. Hên là Eric khá nhanh nhạy và thông minh, giả dạng khách rồi chuồng ra ngoài được...

"Em chắc chắn chính là anh. Hơn mười năm trời sống chung không phải anh cũng nhận sao."

Eric ngán ngẩm thừa nhận:"Isa, anh thừa nhận là có tình cảm ... ừm ... khác tình cảm người thân với em. Nhưng từ nhỏ em quấn lấy anh nên anh nghĩ rằng em chưa có cơ hội gặp được người phù hợp với mình. Isa, em là em gái anh, anh thương em, sẽ mãi yêu thương em, nhưng hiện giờ chúng ta đã lớn rồi, thế giới của em và anh khác nh..."

"Không phải" cô ngắt lời anh :"Em không có chọn bừa. Em không cho anh phủ nhận mối quan hệ này. Em muốn anh đồng ý!"

"Isa, dù em có muốn hay không việc này anh không thể giúp em được."

"Anh nỡ lòng nào từ chối em sao ?trước đây Anh chưa từng từ chối em!"

"Isa, anh sẽ bỏ qua hết vụ việc này. Vậy nên hãy bỏ suy nghĩ đó đi, chúng ta vẫn có thể quay về mối quan hệ như lúc đầu."

"Ai nói em muốn quay lại như lúc đầu."

Eric thở dài một tiếng, đứa trẻ trước mặt đã lớn rồi không còn nghe lời anh nữa. Vẻ mặt em ấy hiện giờ rất không vui, có khuyên mãi cũng không phải cách, nghĩ rồi Eric lên tiếng :" Anh có từng học qua lớp điều trị tâm lý, em thả anh ra chúng ta từ từ nói về vấn đề này có được không?"

Cô dần dần mất bình tĩnh nhìn anh chằm chằm :"Eric, em đợi anh sáu năm trời rồi, hiệu tại em không có đang thương lượng cầu xin anh!"

"Anh phải hiểu rằng tất cả nãy giờ em là muốn đang thông báo với anh"

Không phải anh trai không biết mà anh muốn rời bỏ cô, sao cô lại không nhận ra được kia chứ. Năm đó không phải cô nhân lúc giả vờ ngủ mớ tỏ tình với anh sao? Là anh nghe hiểu nên mới quyết định đi du học không phải sao. Anh đi liền một mạch sáu năm trời, sđt và tin nhắn của cô anh chỉ nhó lơ qua thỉnh thoảng chỉ nhắn vài câu cho có lệ.

Cô nghĩ ngợi đến mất bình tĩnh cười điên :"Ha ha, anh tưởng em ngốc sao. Bao nhiêu năm rồi anh vẫn coi em dễ bị dụ như thế."

Cô hiện giờ nghĩ thông rồi, tuy để cho nhà chính biết việc sự việc hôm nay cô làm sẽ có hậu quả rất nặng nề, nhưng anh trai yêu quý của cô đã ở ngay đây rồi, lỡ như bỏ qua cơ hội lần này chắc chắn về sau cô sẽ khó có được anh.

"Thả anh ra rồi anh lại chạy đi như sáu năm trước anh từng bỏ rơi em sao? ANH ĐỪNG CÓ MƠ!""

Eric không thể bào chữa được cười khổ trong lòng. Những gì Isa nói anh đều không có cớ để phản biện lại.

Isa đến giữa căn phòng nơi để một bếp than đang rực lửa. Động tác dứt khoát rút một vật gì đó từ trong đống than nóng bức kia. Mới đầu thoạt nghĩ công dụng của nó dùng để làm ấm căn phòng và trang trí. Nhưng hình như đây mới là mục đích thật của nó.

Đập vào mắt anh là khuôn mặt tối đen lại của Isa, thứ trên tay cô càng làm anh sợ hãi mà những đoạn xích bắt đầu run lên kêu len keng liên hồi.

"Thông báo kết thúc ở đây. Việc khắc ấn cũng nên bắt đầu rồi."

Isa tiến đến với cây gậy thiết đỏ rực, sức nóng là cực kì. Đầu gậy là một máng dẹp có khắc lên đó một biểu tượng rất lạ lùng. Đó chính là biểu tượng của gia tộc Falender, kích thước không to chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay, thanh kiếm dài cùng con trăn lớn hai đầu rõ nét hiện lên.

Eric lạnh toát mồ hôi hoảng loạn nói:" khô ... không... không Isa, em đừng như vậy!"

Cô đứng trước mặt anh không cảm xúc vuốt vẻ nhẹ gò má anh, cô cảm nhận được độ run rẩy sợ hãi của anh, Isa cũng không muốn cơ thể con người cô yêu trầy sước.

"An...h không Isa! Đừng lại. Is..a anh không muốn!"

"Em bỏ nó xuống! Bỏ nó xuống đi anh với em nói chuyện!"

Eric càng lúc càng dãy dụa kịch liệt hơn, nước mắt sinh lý rơi ra càng nhiều nhưng giờ nó có vẻ không còn tác dụng gì nữa. Anh liều mạng lắc đầu, cổ ma sát với lông bên trong tuy không đau nhưng đã đỏ lên một mảng.

" khôn...g Isa. Em điên rồi. Đừng như vậy"

"Em còn như vậy anh sẽ tức giận thật đó!"

Sau lớp tóc đen kia dấu một gương mặt điên cuồng hơn bao giờ hết. Isa không cho anh chạy, càng không bao giờ cho anh phủ nhận mối quan hệ này! Cô muốn đánh dấu anh.

Không biết lúc đó có phải anh kinh sợ quá nên thấp thoáng thấy được trong ánh mắt cô loé lên một tia máu màu đỏ không. Đó là một màu đỏ hoàn toàn khác, khát máu và điên loạn vô cùng!

"Không ..."

Sao lại đối xử với anh như vậy.

Chiếc áo trên người bị xé toạc, Isa bẻ cổ anh ra một thứ chất lỏng mát lạnh được tiêm vào cổ, Eric mất dần cảm giác, động tác dãy dụa đã có phần bớt lực đi rất nhiều. Isa nhân cơ hội anh còn chưa hôn mê muốn anh cảm nhận rõ việc dấu ấn hòa từ từ vào làm 1 với cơ thể anh.

"Không cần Isa! Tranh raaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

Chiếc gậy nung lao tới, mùi thịt cháy và tiếng hét hòa quyện vào nhau từng cơn đau như chết đi sống lại. Từng tế bào, thần kinh trong người Eric chưa bao giờ rõ ràng như vậy. Theo đợt mà truyền nỗi đau vào não.

Xèo xèo

Tứ tri xiết chặt đôi bàn tay bấu lại đến nỗi rỉ máu, đường gân xanh tím của anh thi nhau nổi lên tập trung hết về cơ ngực phía bên phải.

Isa ấn mạnh một cái nữa.

" aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

Đau quá, thật sự là quá đau rồi.

Tiếng hét lần nữa vang lên rồi tắt hẳn. Thời gian khắc ấn diễn ra vỏn vẹn trong vòng 10 giây. Tiếng kim loại bị văng xuống đất là lúc đầu óc Eric trở nên mờ hồ.

Nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần khiến cơ thể anh khồn chống đỡ nổi. Đôi mắt thấm đẫm nước mắt trước khi gục còn tội nghiệp nhìn cô, muốn nói gì đó nhưng lại không kịp ngất đi.

Eric không ngờ sự việc lại có thể xảy ra theo hướng tiêu cực này. Gì mà dinh thư Falender gì mà căn bệnh tâm thần kia của em gái anh, rõ ràng giống như một con ác mộng.

Cởi bỏ xiềng xích cho anh, đỡ anh nằm xuống. Cô nhìn người đàn ông trước mặt đáy mắt vừa đau lòng vừa an tâm. Isa dùng tay lau nước mắt còn sót lại trên mặt anh, anh ngủ một giấc cũng tốt, như vậy em sẽ có thêm thời gian ngắn nhìn anh. Isa không chắc khi tỉnh lại phản ứng của anh là như thế nào, cô chỉ sợ anh sẽ hận cô rồi tìm cách bỏ trốn, như vậy sẽ rất đau lòng.

Anh cũng là một người bình thường...

Vết máu đỏ trên ngực loan ra, nói là khắc ấn nhưng hiện giờ chỉ có máu tươi cùng những tản thịt bị cháy đen sì rất khó coi. Isa quẹt nhẹ một vết máu lên liếm nhẹ, bất giác cười một cách thỏa mãn ... phải giúp anh trai xử lý vết thương để lâu sẽ bị nhiễm trùng không đẹp mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro