Chương 2 : Khắc ấn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại thời điểm sau hai tuần khi Eric bị bắt cóc.

Đám mây trắng trên đỉnh đầu thật lớn, che bóng râm cho cả một vùng. Nó cứ trôi bồng bềnh bồng bềnh rất nhẹ nhàng yên ả nhưng tâm hồn không gọn sóng của người nhìn nó vậy.

Isa đăm chiêu nhìn về phía bụi cỏ rộng rãi trước mặt, cỏ xanh mơn mởn cùng với anh nắng chói chang của mùa hạ lại có thể khiến người cô nóng rang hưng phấn đến như vậy sao.

Cô liếc qua chiếc camera đặt trên bàn làm việc, dáng vẻ quen thuộc đang ngồi ngay ngắn đọc sách kia khiến cô không chịu được bất giác liền cong môi cười ngọt ngào.

Isa nghĩ ngợi lung tung, anh trai cô đúng là đáng yêu quá đi mất, dáng vẻ cấm dục đó thật...

Ai da, cô bắt cóc nuôi nhốt anh như vậy sao anh lại có thể bình thản đến thế lại còn rất kiên nhẫn dỗ dành cô !!! Cô muốn ôm anh ấy vào lòng mà mân mê,nhưng sự thật thì lại muốn ăn sạch anh ấy.

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa làm dán đoạn mạch suy nghĩ vu vơ của cô:" vào đi"

Bên ngoài bác quản gia nghe được sự đồng ý tiến vào đặt ly nước bên cạnh xuống ngỏ lời :" hôm nay công việc cũng không có nhiều, tiểu thư có thể nghỉ ngơi sớm xuống thăm cậu chủ."

Từ khi cậu Eric được rước về tâm hồn cô chủ cứ lượn lờ trên chín tầng mây, công việc không nhiều nhưng cũng bị dồn lại trở nên chồng chất!!!

Bác ấy hiểu tâm trạng của cô, cô còn không mau gặp người ta nói không chừng công văn tài liệu năm nay sẽ không xong nổi mấy, cũng không chừng đám tù nhân lại có thêm người chết mất thôi.

Isa đập bàn chợt nhớ ra nôn nóng hỏi :"Hôm nay là ngày mấy rồi ?"

Tiểu thư à, lão già này đã hơn 70 tuổi rồi. Cô đừng dùng nhiệt huyết của tuổi trẻ làm nhịp tim tôi tăng đột ngột được không ?!

"Hôm nay là thứ 2 đầu tháng 4 rồi ạ" Bác Hen quay người nhìn cuốn lịch phía bên trái liền bổ sung:"đã được 2 tuần tính từ lúc cậu Eric về nhà rồi thưa tiểu thư."

"Chắc là đã đủ thời gian cho anh ấy làm quen rồi nhỉ"

Isa mừng rỡ, vẻ mặt hiện rõ sự mong đợi. Cô vội hỏi tiếp :"thế bên ba tôi đã có hồi đáp gì chưa?" Cô vừa hỏi vừa mở ngăn kéo tủ ra, bên dưới ngăn kéo có 1 hộc ẩn, cô ngấn xuống chiếc hộc ẩn đó thả xuống đẩy chiếc chìa khóa mạ vàng được giấu kín ra.

"Chủ tịch đã đóng dấu xác nhận rồi thưa cô, còn phần kiểm tra sức khỏe của cậu Eric không có vấn đề gì đáng chú ý. Phía cha cô còn vướn 1 số vấn đề ở căn cứ số 5 nên chưa tiện bay về ngay được, ngài nhắn tôi rằng nhắc nhở cô phải biết có chừng mực."

"Ừm"

"Về phần các lão gia trong gia tộc muốn cô và cậu ấy về nhà chính nhanh nhất có thể. Họ cần xác thực "người được chọn". Anh chị và anh em họ của cô cũng đã có được"người được chọn" rồi nên họ muốn sẽ có ngày gần nhất đề xắp xếp mở một buổi họp gia tộc ạ. Thời gian sẽ được thông báo sau."

"phiền phức thật đấy" Isa cau mày.

"Tôi biết rồi" cô ngắm nghía chiếc chìa khóa trên tay giọng vui vẻ rồi đưa nó cho bác Hen, không đợi được đứng lên ra khỏi phòng:" Bác sắp xếp căn phòng đó cho tôi, rất nhanh thôi chúng ta đón anh trai tôi sẽ chuyển vào đây sống."

Isa rất nhanh rời khỏi thư phòng riêng rất nhanh để lại một mình ông quản gia ở lại.

" À còn nữa, gọi hai người gác cổng theo tôi đến tầng hầm"

......

Mỗi đứa trẻ trưởng thành của nhà Falender khi chứng minh được thực lực đều được hưởng một số quyền lợi nhất định. Ví dụ như căn biệt thự to đùng ở phía Tây mảng đất thuộc quyền sở hữu tư nhân của gia tộc Falender đang được Isa nắm tên.

Căn biệt thự khá to và rộng rãi, nó được thiết kết theo phong cách Âu cổ gồm 3 tầng lầu với hơn 10 căn phòng khác nhau. Phòng khách với kiến trúc mở rộng hoàn toàn có thể nhìn báo quát nó từ trên tầng xuống, phòng ăn cũng được xây kiểu mở, tóm lại vô cùng sáng sủa và thông thoán. Nó cũng không lớn đến nối đi lạc đâu, chỉ được cái nhiều phòng thôi. Ngoài ra xung quanh còn có vượn hoa, một khu đất trống cùng với số ít người hầu lui tới.

Mỗi năm cô chỉ đến căn biệt thự phía Tây này ở trong suốt tháng hè. Còn đâu cô đều xử lý công việc ở biệt phủ nhà chính gia tộc Falender, không thì đi công tác nước ngoài. Năm nay thì có hơi khác một chút. Vì anh trai cô trở về rồi, nên căn biệt thự này có hơi người sớm hơn dự định của nó.

Isa rời thư phòng đi đến căn phòng khóa kín phía cuối dãy trên lầu 2. Căn phòng này chỉ có dấu vân tay của cô mới có thể tiến vào. Issa chuẩn bị một vài dụng cụ cần thiết đem chúng đến phía khu đất trống làm cô đăm chiêu nhòm ngó nãy giờ.

Cánh cửa ẩn từ từ nhô lên khỏi mặt đất, tạo thành một cầu thang nhỏ dẫn xuống phía dưới lòng đất.

Trong lòng Isa mong mỏi chờ đợi vui vẻ cầm chiếc túi da đựng khá nhiều đồ kia bước xuống.

Cô theo dọc hành lang dài mở khung cửa sắt tinh xảo nặng nề ra.

Phía bên trong là 1 người đàn ông trưởng thành đang ngồi thẳng đọc sách. Người đàn ông với dáng vẻ cao to lịch lãm khoác lên người một bộ đồ len mỏng nhẹ màu trắng trông cứ như bình gốm xứ, thoạt rất mỏng manh dễ vỡ và vô cùng có giá trị.

"Isa, em đến rồi." Eric vui vẻ chào hỏi

Eric đóng cuốn sách dày cộm lại nhìn cô.

Isa cười rất tươi đáp lại anh :"em đến thăm anh đây anh trai yêu dấu của em"

Isa đặt túi da xuống vội vã chạy đến ôm anh không kiềm được cọ cọ vào ngực anh mấy cái:" Eric, em nhớ anh, em muốn ôm ôm anh! Eric Eric cũng nhớ em lắm đúng không nào!!!". Cô cứ như con gấu kola ôm chặt anh đến nỗi khiến anh xém nữa nghẹt thở, anh cũng rất chiều cô mà nhiệt tình xoa đầu cô hệt như dỗ dành cô lúc nhỏ.

"Công việc của em xong rồi sao? Hôm nay em đến sớm thế ?"

"Không được sao? Anh không thích à"

Eric bị dáng vẻ làm nũng của cô làm tan chảy:" không có không có. Em muốn đến lúc nào cũng được mà". Anh cười khổ :" dù sao anh cũng không có việc gì làm, cũng không đi đâu được."

Eric ngập ngừng đôi chút dò hỏi:"khi nào ... anh mới được ra khỏi đây thế?"Eric liếc nhìn sắc mặt của Isa, vấn đề này anh đều nhắc đến vài lần nhưng cô đều bị lảng trách cho qua. Cô còn nói chỉ cần Eric không bỏ trốn thì cô sẽ đưa anh ra ngoài, nhưng anh chờ rất lâu rồi, không khí trong phòng dù rất thoáng nhưng anh không thích cảm giác bị nhốt.

Eric không biết tâm tư của đứa em gái này, càng không thể ra tay với cô. Isa rất kín miệng, cũng rất cứng đầu. Cứ thích chơi mèo vờn chuột với anh thôi.

Chính Eric còn chưa biết, mình chính là con chuột đáng thương mà Isa muốn vờn cả đời !

Hôm nay có vẻ vận may của anh không tồi, cô vui vẻ thả anh ra ngồi lên đùi anh phấn khích nói :"sắp rồi, hôm nay em xuống đây cũng chính vì chuyện đó đó anh trai"

Cô cười rất ngọt ngào, trong lòng xém không khống chế được mà muốn đè anh ra trêu chọc. Nhưng mà không được, anh Eric sẽ không chấp nhận mà cho cô hôn đâu! Vậy nên hôm nay hãy làm anh ấy chấp nhận nào.

Isa còn đang mải mê lựa lời nói thì Eric đã chú ý đến cái túi da màu đen không nhỏ bên cạnh cô thắc mắc hỏi :"hình như anh cũng không muốn gì thêm nữa mà đúng không ?" Anh sờ sờ mấy cuốn sách chưa đọc xong rồi lại dán ánh mắt tò mò lên người cô:" em mang gì tới vậy ?"

Cô leo xuống khỏi Eric cầm túi da to to đó đặt lên bàn, nở 1 nụ cười thân thiện dần dần mất đi bản tính con người:" là thứ có để cho anh ra ngoài đó anh trai!"

Eric nghi hoặc nhìn Isa.

"Anh luôn thắc mắc lý do e bắt nhốt anh ở đây đúng không?" Isa điềm nhiên nói.

"Anh Eric, anh sống với e từ nhỏ, lẽ nào anh không nhận ra tình cảm em dành cho anh vượt trên cả tình thân sao"

Giọng nói cô quyến rũ, vừa nhẹ nhàng vừa sắt xảo nói đúng cánh cửa mà Eric khóa chặt bấy lâu nay.

"Anh trai, là Em - Thích - Anh"

Eric cố tình nghe không hiểu lẫn tránh lời tỏ tình của Isa:"em đang nói đùa gì vậy Isa. Anh ... nghe không hiểu gì cả ..."

Ánh mắt Isa sắt lại nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của anh:" Anh Eric, anh giả vờ cũng đáng yêu quá đấy" cô chà hơi ấm của bàn tay lên má mình, cảm giác thật dễ chịu.

Eric chết lặng người, sao anh có thể không nhận ra chứ, chính vì anh nhận ra anh mới rời xa cô xuất ngoại du học. Anh luôn tìm mọi cách nén tránh tình cảm của cô, không phải vì quan hệ máu mủ mà để chối bỏ việc bản thân cũng có thứ tình cảm loạn luân đó đối với em gái mình...

Những năm tháng đó Eric đã từng nghĩ mình là một kẻ biến thái, sao có thể có ý nghĩ loạn luân đó đối với người em gái của mình được chứ...

"Eric, em biết anh cũng thích em" cô nhấn bàn tay anh vào giữ bộ ngực ấm áp của cô:"anh xem tim anh và em có phải đang loạn nhịp cùng nhau không ?"

Anh bấn loạn giật lại cánh tay:"không được Isa, em cứ đùa như vậy anh sẽ giận thật đó!"

"Hiện tạo anh đã biết là không phải mà anh Eric."

"Isa! " anh lớn tiếng

"Chuyện thích hay không thích nói sau đi, không phải anh thắc mắc trong đây là cái gì sao, anh trai yêu dấu!"

Cô chuyển chủ đề. Túi da bên cạnh từ từ mở ra để lộ ánh sáng bạc phản chiếu đập vào mắt Eric. Anh bật dậy vô thức không vững liền bị lùi về sau vài bước.

Sắc mặt anh trở nên khó coi hơn, đầu óc Eric cũng ong ong sợ hãi những đồ vật kia.

Trước mắt anh là những vật dụng dùng trong y khoa, người trong ngành như anh hoàn toàn biết nó dùng để làm gì. Chiếc khóa miệng làm bằng bạc hiện lên rất rõ trong đôi mắt Eric, còn có cả thiết bị súc ruột, dung dịch súc ruột, cây thông niên đạo, roi da, và 1 vài thứ gì đó có hình dáng rất lạ mà anh chưa từng thấy bao giờ !

"Isa em như vậy là sao?" giọng Eric run lên không rõ chữ, lồng ngực anh thấp thỏm không thôi :"Sao em lại mang chúng tới đây! Isa... em không..."

Không phải có sở thích đấy chứ?!

"Anh trai của em đúng là rất thông minh quá, chúc mừng anh đoán đúng rồi đó"

"A...anh... anh không hiểu ý em"

Isa chậm rãi bước về phía Eric, cô càng bước anh càng lùi hai người cứ như vậy người tiến người lùi cho tới khi lưng Eric đã chạm mặt vơi bức tường sau lưng không còn chỗ cho anh trốn.

"Anh Eric, em khá chắc chắn rằng ngay từ khi còn nhỏ anh đã biết bí mật này của e rồi nhỉ" cô chậm rãi nói, tông giọng trầm đi thoạt nghe thôi có thể khiến con mồi bị áp chế hoàn toàn không thể chuyển động.

Giọng nói cô như con rắn quấn chặt anh không thể động:"không phải anh từng vô tình nhìn thấy em giết chết những con thỏ trong nhà kho sao? Anh trai của em thật là ngu ngốc khi nghĩ rằng tiếng nức lên vì sợ hãi của anh em không thể nghe thấy đó..."

Rầm!

Chiếc cổ trắng nõn của Eric bỗng dư bị xiết lại:" ngoan, nhìn em đi anh trai yêu dấu. Không phải anh cũng từng nhìn thấy em tra tấn những con gấu bông dễ thương đó sao?"

"Eric, em còn từng xuống tay giết người! " cô nắn cằm anh ép anh đối diện với cô:"em như vậy anh có sợ em không, Eric?"

Đường hô hấp duy nhất bị xiết lại,con mồi đáng thương kia đang cố gắng vùng vẫy lấy tay cô ra:" Anh trai thân yêu, anh như vậy vẫn yên thích và dịu dàng với em. Anh Eric đích thị là một thiên thần đáng yêu nhất mà em từng thấy"

Tại sao bỏ ra không được !Isa em ấy mạnh quá !Hoàn toàn không tách ra được !

Isa ấy mất kiểm soát rồi...

"Không! Khụ ... I...Isa...bo...bỏ...bỏ anh ra...khụ khụ"

Vẻ mặt đau khổ hiện rõ lên gương mặt anh tuấn, khó chịu và tuyệt vọng đó kích thích Isa phát điên lên được. Cô muốn bẻ gãy đôi cánh thiên thần trước mặt này, giam ánh sáng hoàn mĩ này trong bóng tối mãi mãi! Eric là của Isa, là của riêng mình cô !

"Isa anh không... khụ khụ... Không thở được! Isa!"

Eric cố đập mạnh vào tay Isa. Isa xin em... Đừng!

Cổ anh đau đớn không thôi, Eric liên tục cào vào cánh tay cô. Khóe mắt Eric không tự chủ được chảy xuống một giọt lệ. Nó phản chiếu con ác quỷ dâm dục trong cô. Vào lúc anh nghĩ mình sắp tiêu rồi thì Isa mới tự chủ lại được buôn cổ anh ra.

Được thả xuống anh liền quỵ xuống nền nhà hít lấy hít để không khí, hô hấp hoạt động liên tục như sợ ai đó cướp đoạt hơi thở một lần nữa .

"Em xin lỗi anh, em lại mất khống chế"

Ánh mắt cô lạnh lẽo nhìn anh :"ôi Eric, cho dù khiến cho anh ghét em, không chấp nhận em, em cũng sẽ làm như vậy."

Không đợi cho anh hoàn hồn cô búng tay liền xuất hiện hai người vệ sĩ bước vào một trái một phải đi vào xách hai vai Eric lên dẫn anh ra ngoài tiến vào một căn phòng khác.

Phải nhanh chóng làm xong trước khi cô không nhịn được mà xuống tay với anh. 

======================== 

chấp tay lại cầu nguyện cho anh tôi thôi. ảnh sắp hét đến ngất xỉu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro