Chính văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eric là giáo sư có tiếng mới từ Úc du học về, anh đảm nhiệm công việc nghiên cứu sinh học cơ thể tại bệnh viện A, đồng thời nhận công việc giảng dạy cho một trường đại học tư nhân tại Ý.

Trong quá khứ, Eric có một tuổi thơ vô cùng hạnh phúc và êm đềm. Anh là con một của một gia đình khá giả, sống ở ngoại ô thành phố Ý. Cha mẹ anh vốn là những người rất giỏi giang, gia đình của anh thân thiện và hòa đồng với mọi người xung quanh, vậy nên trong mắt hàng xóm đây có thể nói là hình mẫu gia đình lý tưởng mà nhiều người ao ước.

Khi Eric mới 12 tuổi, một vụ bạo loạn khủng khiếp đã xảy ra, cướp đi mọi thứ mà anh yêu quý. Gia đình anh bị chia cắt, cha mẹ anh bị giết, và anh bị thương nặng ở đầu dẫn đến mất đi những đoạn kí ức trước đó.

Tất cả được kể lại khi Eric tỉnh lại sau hơn hai ngày hôn mê liên tiếp. Lúc đó người thân duy nhất ở ngay giường bệnh của anh là một ông chú khá lớn tuổi và một cô bé nhỏ nhắn còn đang say giấc.

Ông chú đó tự nhận là họ hàng xa của anh, và cô bé đó là cháu gái của ông ấy. Vì vụ việc xảy ra quá đột ngột trong khi Eric vẫn còn rất nhỏ nên anh không biết phải làm gì. Thế là anh được người chú đó đưa về nhà và chăm sóc, anh và cô bé kia sống cùng nhau mãi cho đến khi anh lên đại học và dành được một xuất học bổng nước ngoài, anh chia tay gia đình nhỏ rồi lên đường.

Cuối cùng ròng rã sau 6 năm Eric cũng trở về...

Cuộc sống bình dị ấy của Eric đáng lẽ sẽ trôi đi hết sức yên bình và thư thả, là đáng lẽ thôi.

Anh không ngờ được rằng người em họ anh sống chung từ nhỏ đến giờ không hề mô côi! người chú đó cũng không phải là chú ruột của hai anh em, cả ba người họ không hề có quan hệ máu mủ gì.

Chuyện khó tin hơn nữa cô bé đó lại mang họ Falender.

Cú quay xe này cũng thật là khiến ông trời cũng phải đau đầu. Sau khi anh nghe đến cái tên đó đầu anh liền đau như búa bổ, nhìn hai người thân quen trước mặt Eric liền có dự cảm không lành.

Đôi mắt em gái nhìn anh với vẻ thèm khát vô cùng đáng sợ, đứa em gái mà anh một mực cưng chiều, tại sao như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy?! Đôi mắt đỏ thẳm quan sát Eric kĩ lưỡng, cô bé từ từ đến gần.

Đầu anh vẫn rất đau, trước mắt anh từ từ bị một lớp màn sương mỏng bao lấy, cơ thể Eric như tê dại nhìn chiếc khăn tay nhỏ đang che mũi anh.

"Em chờ anh rất lâu rồi Eric, cuối cùng em cũng có thể đưa anh về nhà rồi!"

Eric từ từ chìm sau vào giấc ngủ, gục lên người cô bé đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro