Cái tôi thứ tư: Mạo hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đã từng ngồi một mình trong thư viện, đã từng ăn trưa một mình trên sân thượng, đã từng một mình ngắm pháo hoa vào mùa hè, đã từng một mình đi bộ trên con đường đầy lá vàng vào mùa thu, đã từng tự sưởi ấm hai tay khi đông về. Em đã từng cô đơn như thế, đã từng tịch mịch như thế. Dù cho như thế, anh vẫn sẽ yêu em chứ? Em là kẻ nghèo hèn cái gì cũng không có, chỉ có trái tim là tài phú."

Mùa hè về, ve trên khắp các hàng cây lại râm ran kêu to. Nắng đổ vàng, lá cũng ngả màu, cả thế giới như yên tĩnh giữa cái nắng hè. Hai bên đường như bị nhuốm màu của thời gian, tất cả chìm vào yên lặng.

Học sinh cận kỳ nghỉ hè đã bắt đầu chẳng còn muốn học tập, ai ai cũng nóng lòng lên kế hoạch nghỉ hè cho mình. Có người trở về nhà, có người đi du lịch, có người lại muốn đi làm thêm. Bao nhiêu kế hoạch ấp ủ hòng muốn trải qua một mùa hè vui vẻ nhất, cũng là để lại những ký ức đẹp đẽ nhất thời học sinh.

Thư viện thường đã vắng, sắp đến hè lại còn vắng vẻ hơn bởi chẳng còn ai muốn phí thời gian vui chơi mà vùi đầu vào những cuốn sách tẻ nhạt nữa. tuy nhiên những suy nghĩ này đối với Lý Dịch Phong luôn là ngoại lệ. Cậu vẫn an tĩnh ngồi bên khung cửa sổ trông ra gốc cây đại thụ lớn ngoài sân, ánh nắng nhu hòa nhảy múa trên mái tóc nâu nhạt. Cuốn sách trên tay đã rất lâu không lật sang trang, dòng chữ trên trang sách đã được cậu đọc rất lâu. Lý Dịch Phong im lặng đăm đăm nghiền ngẵm từng con chữ không để ý đến bên cửa sổ tự lúc nào đã có người tựa vào ngắm nhìn cậu.

Trần Vỹ Đình tựa người bên khung cửa sổ từ bên ngoài nhìn ngắm Lý Dịch Phong đang đọc sách bên trong thư viện. Người con trai này vẫn luôn luôn như vậy, an tĩnh tựa như đóa hoa lặng lẽ bung cánh giữa màn đêm, rõ ràng đẹp đến rực rỡ nhưng lại cố tình không muốn cho ai nhìn ngắm, rõ ràng cô đơn đến xót xa thế nhưng chưa từng thể hiện ra. Người con trai tự bao bọc bản thân mình bởi một tảng băng không muốn ai động chạm đến, không muốn ai nhìn thấy con người chân thật của mình. Thế nhưng lúc buông xuống chiếc mặt nạ lạnh nhạt, Lý Dịch Phong vẫn không thể chối bỏ rằng cậu cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi, một con người không hoàn hảo, một con người cũng biết đớn đau và mệt mỏi, là một con người đã chịu quá nhiều tổn thương trong quá khứ.

Bỗng có một cánh hoa màu đỏ thẫm từ đâu bay đến vương trên mái tóc nâu nhạt của Lý Dịch Phong khiến khuôn mặt trắng trẻo của cậu càng thêm nổi bậc, ngũ quan thanh tú vô cùng dễ nhìn. Trần Vỹ Đình kiềm lòng không đậu mà vươn tay chạm đến cánh hoa màu đỏ trên tóc Lý Dịch Phong, thành công làm cậu đánh một cái giật mình ngoảnh mặt nhìn sang. Bên ngoài khung cửa sổ, Trần Vỹ Đình đứng dưới ánh nắng hè có chút chói chang mà nở nụ cười, lúm đồng tiền theo nụ cười của anh mà lộ ra. Nụ cười tươi tắn mang theo sự tươi trẻ và chân thành của thời niên thiếu, dù cho ánh mắt trời có chói chang hơn đi nữa thì cũng không thể che lấp ánh dương quang của người con trai đang cười trước mặt Lý Dịch Phong lúc này.

Cả hai người cứ như những tên ngốc, an tĩnh mà ngắm nhìn nhau, yên lặng mà mang hình bóng của đối phương in hằng vào trong ánh mắt, khảm sâu vào trong trái tim. Tình cảm cứ thế đong đầy cả trái tim, tuy âm thầm thế nhưng lại căn thăm cố đế không thể lay chuyển, không thể dứt ra cũng chẳng thể xóa nhòa, chỉ có thể mặc cho bản thân chìm đắm trong đấy, trầm luân đến không thể trốn thoát. Cho đến tận rất nhiều năm về sau, hồi tưởng lại đoạn quá khứ yên bình đến ấm áp này, trái tim Lý Dịch Phong vẫn không thể tránh khỏi rung động, cậu bỗng dưng nhớ đến cuốn tiểu thuyết mình đã từng đọc rất lâu rất lâu về trước.

"Vì còn trẻ nên nghĩ thời gian trước mắt còn rất dài, dài đến mức có thể làm lại tất cả mọi thứ mà không biết rằng dòng sông thời gian chỉ trôi về phía trước mà chẳng khi nào chảy ngược lại bao giờ."

[ Thời niên thiếu không thể quay lại ấy – Đồng Hoa ]

Thời niên thiếu của ai cũng chẳng thể nào quay lại, sông không thể chảy ngược dòng, kim đồng hồ không thể quay ngược vòng, lời đã nói ra không thể lấy lại, tình cảm đã trao đi cũng chẳng thể vãn hồi. Thế nhưng Lý Dịch Phong và Trần Vỹ Đình một chút cũng không hối hận, chỉ cần giờ phút này vẫn có thể nhìn thấy đối phương, vẫn còn nhìn thấy một tia yêu thương sâu trong đôi mắt mỗi người thì cả hai vẫn không hối hận vì đã trót lỡ động lòng.

Bởi tuổi thanh xuân của ai mà chưa từng che giấu bóng hình một người?

Thanh xuân của ai mà chưa từng mơ hồ?

Thanh xuân của ai mà chưa từng trải qua việc chỉ cần gọi tên một người thôi cũng đã có cảm giác khắc cốt ghi tâm.

...

Kỳ nghỉ hè cuối cùng cũng đến. Sân trường bỗng chốc mất đi vẻ náo nhiệt vốn có nhường chỗ cho cái nắng oi bức, tiếng ve râm ran và những gốc cây buồn tủi không còn người vây quanh.

Lý Dịch Phong đảo một vòng quanh sân trường dáo dác tìm kiếm một người thế nhưng cậu tìm đâu cũng không thấy. Không cần nói cũng biết người vinh dự đang được Lý Dịch Phong tìm kiếm còn chẳng phải là Trần Vỹ Đình sao? Lại nói tiếp, cậu tìm kiếm Trần Vỹ Đình để làm gì? Chẳng qua lần trước khi chuẩn bị nghỉ hè Trần Vỹ Đình có hỏi cậu hè này cậu có kế hoạch gì không . Lý Dịch Phong vốn dĩ là người nơi này nên cũng chẳng có quê để mà về, mà Trần Vỹ Đình lại là người thành phố A, không cần nói cũng biết anh sẽ trở về thành phố A đi. Khi biết được kỳ nghỉ hè này hai người sẽ không gặp nhau bất giác Lý Dịch Phong trong lòng sinh ra một loại cảm giác khó chịu. Thật ra hai người đối với nhau là tình cảm gì Lý Dịch Phong sao có thể không biết thế nhưng để nói ra được thật sự cũng cần phải suy nghĩ rất kỹ càng.

Còn đang suy nghĩ mông lung thì Lý Dịch Phong nhìn thấy Trần Vỹ Đình đang lười nhác nằm nhắm mắt dưới gốc cây ngoài cửa sổ thư viện. Tựa như...đang đợi cậu. Chầm chậm bước đến, Lý Dịch Phong đi đến Trần Vỹ Đình từ trên cao nhìn xuống, Trần Vỹ Đình vẫn nhắm mắt yên lặng giống như đã ngủ say, cậu liền ngồi quỳ xuống bên cạnh chọc chọc anh vài cái.

"Uy, Trần Vỹ Đình."

Người bên cạnh một cút cũng không có phản ứng, Lý Dịch Phong lại lay anh.

"Này, Trần Vỹ Đình, tỉnh tỉnh lại. Mọi người đều ra về hết rồi, trường cũng sắp đóng cửa rồi, anh mau tỉnh lại đi."

Đáp lại tiếng gọi của cậu vẫn là sự bất động thanh sắc, Lý Dịch Phong nhíu mày đưa tay ra nắm lấy chiếc mũi vừa cao vừa thanh của Trần Vỹ Đình, quả nhiên không lâu sau anh đã không chịu nổi mà choàng tỉnh.

"Cậu muốn giết người sao?"

"Đã bảo anh mau dậy thì đâu có bị như thế."

Trần Vỹ Đình đưa tay vuốt vuốt sống mũi, miệng lầm bầm bất mãn. Lý Dịch Phong liếc nhìn góc mặt nghiêng nghiêng của anh, trong lòng liền xuất hiện cảm giác nao lòng khó tả. Nghĩ đến 3 tháng đến mỗi ngày đều không thể gặp, tâm trạng liền có chút không vui.

"Phong Phong, cậu có muốn theo tôi đến thành phố A không?"

Trần Vỹ Đình chợt quay sang nhìn thẳng vào mắt Lý Dịch Phong hỏi, cậu đọc được trong ánh mắt của anh là sự mong chờ.

"Không thể, ông ngoại tôi cần người chăm sóc, tôi không thể đi đâu quá xa ông được."

Nhìn thấy đáy mắt Trần Vỹ Đình vụt qua chút mất mát và thất vọng khiến thân tâm Lý Dịch Phong bất giác cũng áy náy. Thật sự trong lòng cậu cũng rất khó chịu thế nhưng lại chẳng thể nói ra. Gượng gạo cúi đầu không nhìn thẳng anh, Lý Dịch Phong bày ra biểu tình khó xử. Trần Vỹ Đình nhìn thấy biểu tình này của cậu lòng liền mềm đi, gọi một tiếng.

"Phong Phong..."

Lý Dịch Phong ngước lên nhìn Trần Vỹ Đình, đôi mắt nâu nhạt trong trẻo của cậu in bóng anh. Trần Vỹ Đình cúi đầu, đem trán mình kề vào trán cậu, mỉm cười nhắm mắt.

"Không có gì cả, chờ tôi trở về được không?"

Lý Dịch Phong có chút bất ngờ trước hành động này của Trần Vỹ Đình thế nhưng cũng không tránh né. An tỉnh nhắm mắt lại cũng mỉm cười trả lời.

"Được, nhanh chóng quay lại."

Dưới gốc cây hai thân ảnh trán kề trán soi bóng xuống thảm cỏ khiến hai chiếc bóng cũng khắng khít lồng vào nhau. Cảm xúc trong lòng rõ ràng không cần nói thế nhưng ai cũng hiểu, suy nghĩ trong lòng chính bản thân có lúc không hiểu được thế nhưng lại muốn đối phương thấu rõ.Cơn gió mùa hè nhẹ nhàng thoảng qua trái tim của những người có tình khiến cái nóng oi bức cũng chợt trở nên nhẹ nhàng, khiến trái tim càng thêm rõ cảm nhận được sự thay đổi đang dần lớn lên.

...

Trời trưa hè, mặt trời đã lên cao khiến nắng đứng bóng. Trong con ngõ nhỏ, Lý Dịch Phong cả người đầy mồ hôi ướt đẫm chiếc áo thun nhạt màu đang đi dưới cái nắng chói chang của mùa hè. Cậu vừa mới từ chỗ làm thêm trở về, cậu làm thêm cho một cửa hàng tiện lợi cuối phố, hôm nay vắng khách nên ông chủ quyết định cho cậu nghỉ làm nửa ca sau, tự mình trông cửa hàng.

Bước đi dưới cái nắng oi ả khiến cả người Lý Dịch Phong như thoát lực, mệt mỏi lê bước đến lúc cảm thấy choáng đầu với nắng, Lý Dịch Phong ghé vào công viên gần đấy ngồi nghỉ chân.

Lúc này Lý Dịch Phong bỗng chốc nhớ đến người con trai có nụ cười rực rỡ như ánh nắng thế nhưng chưa bao giờ khiến người khác chói mắt. Người con trai đó vào lúc cậu tưởng chừng như cả thế giới chẳng có gì đáng để ngắm nhìn đã đến bên cậu, chỉ cho cậu thấy cả thế giới này mỗi người đều phải tự mình đi tìm lấy lăng kính của riêng mình, cuộc sống của mỗi người phải tự họ nắm bắt, con đường mỗi người đã chọn thì đều phải tự mình đi. Sự tồn tại của bản thân có thể không có bất cứ ý nghĩa gì khác với người khác thế nhưng bản thân vẫn có thể sống, có thể mỗi ngày vui vẻ ngắm nhìn hay làm những thứ mình thích cũng đã có giá trị rồi, vì sao giá trị của bản thân mình lại phải để người khác đánh giá lấy.

Càng nghĩ trái tim cậu càng co thắt lại, dưới cái nắng nóng tựa chừng như không thể thở nổi. Lý Dịch Phong không thể không thừa nhận, chỉ mới một tháng hè trôi qua thế nhưng không ngày nào cậu không thôi nhớ về Trần Vỹ Đình, có đôi lần nhớ anh đến mức chỉ muốn mua chiếc vé xe chạy ngay đến thành phố A để gặp anh thế nhưng cũng chỉ là ý nghĩ thôi, nhìn ông ngoại lưng ngày càng cong, nhìn những người hàng xóm chăm bẵm cậu từ bé, Lý Dịch Phong lại thở dài.

Lý Dịch Phong là một đứa trẻ ngoan, từ nhỏ đến lớn cậu luôn nhận được những lời khen như thế, bởi vì cậu là một đứa trẻ ngoan, cậu chưa từng làm trái lời bất cứ ai, cũng chưa từng phụ lòng mong đợi của bất kỳ người nào dù cho đó là điều khiến cho cậu chẳng thích thú đi chăng nữa. Bởi vì là một đứa trẻ ngoan, cậu chưa bao giờ dám mạnh dạn chạy theo thứ tình cảm thôi thúc cậu từng ngày, cậu yêu một người con trai. Vì tình yêu này dưới con mắt mọi người chính là một tình yêu sai trái, một tình yêu bệnh hoạn. Đã có đôi lúc Lý Dịch Phong rất ghét bản thân mình, hơn ai hết cậu hiểu rõ sự hèn nhát của bản thân mình. Cậu không dám vì Trần Vỹ Đình hay nói chính xác hơn, là cậu không dám vì bản thân mình mà đối mặt với tất cả mọi thứ. Không dám vì cảm xúc của bản thân mình mà đấu tranh.

Lý Dịch Phong dường như nhìn thấy một ngã rẽ khác của cuộc đời mình thế nhưng lại cứ lần lữa không chọn lựa, cứ quanh quẩn mãi ở ngã rẽ ấy không dám cất bước thế nhưng cũng không cam lòng lùi lại.

...

Đến khi lững thững về được đến nhà, Lý Dịch Phong đã nhìn thấy ông ngoại nấu xong bữa tối. Ông lúc nào cũng hiền lành mỉm cười xoa đầu Lý Dịch Phong như khi cậu còn bé, chỉ có ông mới có thể khiến cậu cảm nhận được thế giới này thứ gì cũng có thể biến đổi, chỉ có ông ngoại vẫn mãi mãi nhân hậu và bao dung như vậy.

"Sao lại về trễ như vậy, đến ngồi xuống ăn cơm đi con."

"Vâng ạ."

Bữa ăn của hai ông cháu đơn sơ, đạm bạc thế nhưng ấm áp tình thương. Ăn cơm xong Lý Dịch Phong dọn dẹp chén bát đi rửa, sau đó cậu cũng đi tắm rửa. Khi tắm xong đi ngang qua phòng ông vẫn thấy đèn sáng, cậu liền quyết định ghé vào xem sao. Mở cửa phòng nhìn thấy ông đang ngồi trước bàn thờ của mẹ và bà ngoại, sống lưng cong cong hắt bóng trên nền nhà trông cô tịch, Lý Dịch Phong cảm giác như có thứ gì đó hung hăng đánh mạnh vào trái tim cậu. Bước đến bên ông, lặng lẽ ngồi xuống.

"Phong Phong à, con...có oán trách mẹ con không?"

Lý Dịch Phong đích xác đã từng oán trách mẹ mình, oán trách bà vì sao rời bỏ cậu đi, oán trách bà không cho cậu một gia đình hoàn chỉnh, oán trách bà cùng Văn Lam Phong vì sao lại sinh cậu ra. Thế nhưng, tất cả cũng chỉ là đã từng mà thôi.

"Con từng oán trách rất nhiều người, cũng từng oán trách chính bản thân mình. Thế nhưng có một người đã dạy con rằng, con có thể không tha thứ cho người khác thế nhưng con không thể oán họ, bởi biết đâu họ cũng chẳng cố ý mà tạo nên những lỗi lầm ấy. Con cũng không thể vì lỗi lầm của người khác mà giày vò bản thân mình."

Ông ngoại nhìn Lý Dịch Phong, ánh mắt có chút sâu lắng sau đó mỉm cười.

"Phong Phong, người nói với con điều đó nhất định là một người rất tuyệt vời."

"Ông ngoại..."

Cậu quay đầu nhìn ông, chỉ thấy ông cười rất hiền từ.

"Mẹ con ấy à, ngày xưa cũng bất chấp người ngoài một hai đòi lấy Văn Lam Phong. Sau đó khi có con rồi thì lại trở về đây thế nhưng ta nhớ rất rõ con bé từng nói với ta, lựa chọn ngày xưa nó một chút cũng chưa từng hối hận, bời vì nó yêu Văn Lam Phong chính là thật lòng. Phong Phong, yêu một người không sai, vì biện hộ cho bản thân mình mà trở nên hèn nhát để rồi quyết định sai lầm mới thật sự là đáng trách."

Ông ngoại đưa tay xoa đầu Lý Dịch Phong, ân cần hỏi.

"Phong Phong, con có yêu ai không? Phong Phong của ta, yêu người đó con có hối hận không?"

Dưới sự hiền từ và bao dung của người ông đã nuôi nấng cậu cả đời, cậu không đành lòng nói dối ông, cũng không đành lòng khiến ông buồn bã. Thứ cảm giác tội lỗi trong lòng dần khuếch tán ngày một lớn hơn khiến cậu tưởng chừng như cả lồng ngực cũng không thể chưa đựng nỗi cảm xúc đó. Để rồi khi không thể gắng gượng chống đỡ, cậu để mặc cho nước mắt rơi đầy khuôn mặt, mặc cho tấm mặt nạ lạnh nhạt bị dỡ bỏ, cậu cúi gầm người đau đớn rơi nước mắt nói với ông mình.

"Ông ơi con yêu một người...ông ơi, con...yêu một người con trai."

"Thế nhưng ông ơi, con chưa từng hối hận..."

...

Trần Vỹ Đình buổi tối ở thành phố A nằm trong căn nhà của bố mẹ để lại một mình, đèn cũng không bật. Anh để bản thân mình chìm hẳn vào trong bóng tối, chỉ có ánh trăng lúc mờ lúc tỏ soi vào ban công phòng ngủ trên lầu. Anh đang cố ép mình không được tiếp tục nhớ về người con trai có mái tóc nâu nhạt, đôi mắt sáng trong trẻo cùng thứ khí chất tinh khiết như giọt sương ban mai, tuy lạnh nhưng lại thanh thuần. Người con trai thích mang khuôn mặt lạnh nhạt, che giấu bản thân thế nhưng lại tinh tế như một kẻ lõi đời. Người con trai yêu anh thế nhưng không dám thừa nhận, người con trai đó cần anh thế nhưng lại nhút nhát không dám vươn tay.

Ngày đó ở ga tàu, anh ôm cậu rất lâu không muốn buông tay, tham lam siết chặt cậu trong vòng tay như hận không thể thật sự đem cậu khảm sâu vào thân thể mãi mãi không rời xa. Lúc anh cúi đầu muốn đặt lên môi cậu một nụ hôn, Lý Dịch Phong lại ngoảnh đầu lẩn tránh. Cậu không ghét bỏ, không ngượng ngùng thế nhưng cậu lảng tránh.

Trần Vỹ Đình biết Lý Dịch Phong vẫn còn quá nhiều vướng bận , tuy nhận ra tình cảm của mình thế nhưng lại không chấp nhận nó. Giống như trên khoảng sân chạy marathon 1000m, Lý Dịch Phong đứng cách đích đến 500m và Trần Vỹ Đình chỉ còn cách Lý Dịch Phong một vài bước chân. Thế nhưng đến khi Trần Vỹ Đình tưởng chừng như sắp chạm được vào cậu thì Lý Dịch Phong lại chợt quay đầu chạy về phía đích mà không chờ đợi anh.

Mọi chuyện ngày càng rối rắm chẳng rõ lối khiến Trần Vỹ Đình vừa phiền muộn lại vừa mệt mỏi. Anh cứ tự cho rằng mình giỏi, cứ tự cho rằng mình hay, cứ ngỡ bản thân mình đã giúp được Lý Dịch Phong thoát khỏi nỗi ám ảnh bao nhiêu lâu của cậu thế nhưng lại quên mất bản thân ngay từ đầu vốn dĩ đã không có chỗ đứng trong trái tim cậu, cho dù có cũng không bằng người khác. Hung hăng mắng bản thân một tiếng ngu ngốc, anh đứng dậy kéo rèm cửa sổ muốn ra ngoài ban công hút một điếu thuốc.

Dưới ban công nhà anh, một thân ảnh cao gầy nhưng thẳng tấp như thân cây tùng đứng dưới ánh đèn đường hắt hiu tỏa ra vẻ hiu quạnh, dù là mùa hè nhưng trời về khuya vẫn vô cùng lạnh nên người ở dưới nhà kéo cao áo khoát che đi vùng cổ của mình. Nhìn người đó, Trần Vỹ Đình có chút không tin vào mắt mình. Mái tóc nâu nhạt, ngũ quan thanh tú, đôi môi mỏng vì đứng dưới trời lạnh mà có chút nhạt màu thế nhưng đôi mắt vẫn luôn trong trẻo như bầu trời mùa thu kia vẫn đang gắt gao nhìn chằm chằm vào ban công nơi anh đang đứng, đáy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhìn thấy bóng dáng của người mà mình ngày đêm mong nhớ, dung mạo của người con trai vẫn không ngừng giày vò trái tim mỗi đêm giờ đây đang chân chân thực thực đứng dưới nhà mình.

Cả người Lý Dịch Phong vì lạnh mà không ngừng rút sâu vào trong chiếc áo khoát, khi nhìn thấy Trần Vỹ Đình xuất hiện ở ban công lầu 2 khiến cậu có chút ngạc nhiên nhưng sau đó liền bị cảm giác mừng rỡ dập tắt. Mở miệng muốn kêu anh xuống đây mới phát hiện ra vì đứng quá lâu dưới gió lạnh khiến cổ họng cậu có chút khàn, giọng nói cũng đã không còn rõ ràng thế nhưng lại mang theo một âm sắc khác.

Trần Vỹ Đình nghe thấy giọng nói khàn đi của Lý Dịch Phong, nghiến răng.

"Đợi tôi xuống đấy, em đừng hòng bỏ chạy."

Lý Dịch Phong nghe anh nói liền nở nụ cười đẹp đẽ nhất của bản thân.

Thanh xuân của Lý Dịch Phong chính là đã từng mạo hiểm đối mặt với bản thân mình, đối mặt với tình yêu của bản thân, đối mặt với người mà cậu yêu thương. Không cần biết người khác nói sao, không cần biết ai nghĩ gì, Lý Dịch Phong chân thực thừa nhận từ lúc Trần Vỹ Đình xuất hiện kéo cậu ra khỏi tảng băng bao bọc bản thân, cuộc sống của Lý Dịch Phong chính là mạo hiểm thay đổi cả con người mình, mạo hiểm thay đổi cả thế giới xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro