Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Luân, hôm nay chúng ta phải về gặp cha mẹ anh đó. Nhấc mông lên giùm cái"-Tôi kéo Luân ngồi thẳng dậy. Chúng tôi đã tốt nghiệp khoảng 3 năm rồi, 3 năm cũng đâu ngắn gì nhỉ ? Chúng tôi quyết định sẽ không học cao hơn nữa, từ giờ sẽ chú tâm vào lập gia đình hơn.
"Hở ? Gặp làm gì..chẳng phải họ đã biết em rồi sao ?"-Luân ngái ngủ nói.
"Cái..!! Hôm qua anh còn xồm xồm lên bảo sắp đặt cho em ra mắt hay sao ?! Giờ lại bảo không gặp là sao hả ?!!"-Tôi như nổi máu điên, từ 6h tôi đã sửa soạn thật đẹp để ra mắt, bây giờ tên này lại bảo "gặp làm gì ?" Hỏi coi điên không.
"Rồi rồi, anh sai"
"Biết sai thì đi đánh răng nhanh hộ bố cái !!"-Tôi đá mông anh mấy cái.

Hơn 15p, Luân bước ra với một bộ đồ rất lịch thiệp, rất hợp với dáng vẻ cao ráo và đẹp trai như anh. Rồi tôi nhìn lại mình..khác đéo gì cây nấm di động đâu chứ ?! :>>
"Xuống lầu thôi, tài xế đang đợi chúng ta đấy"-Anh thắt chặt cà vạt rồi bế tôi lên, chuyện này như một thói quen rồi. Những người trong dãy trọ này cũng đã biết mối quan hệ của chúng tôi nên rất thoải mái, họ không kì thị, ngược lại còn ủng hộ chúng tôi.
"Ah ! Bác Nhân !"-Tôi mừng rỡ khi gặp lại bác ấy. (Ko nhớ thì coi lại phần 1 chap 4 ă nha~~)
"Hôm nay là ngày trọng đại của cậu mà, cậu chủ Phong"-Bác nhìn tôi nở nụ cười tươi.
"Ơ..của cháu chứ ?!"-Luân xen vào.
"Thật ra chính bà chủ bắt tôi đến đây đón cậu Phong. Không phải cậu Luân"
"..Mommy của anh thật sự chỉ quan tâm đến em sao ?"-Luân ôm chặt tôi, vừa vui vừa buồn. Vui vì cả hai có thể sẽ có mối quan hệ tốt, buồn vì anh sắp bị ra rìa..:<<
"Không cần ủ rũ, mommy của anh sẽ không dễ dàng mà chấp nhận em dễ vậy đâu.."-Tôi chính là đang sợ cả hai sẽ bị chia cắt a.
"Em đừng lo. Mommy anh cựccccc hiền lun ă"-Luân tự hào.
"Hehe, em cũng nghĩ vậy"-Nghĩ cái c*t, tôi coi nhìu phim rồi, thường thì những kiểu mẹ chồng không ưa gì mấy đứa con dâu, đằng này tôi lại là chàng dâu nữa chứ...


"Bé yêu dậy đi..tới nhà anh rồi"-Luân lay nhẹ người tôi. Đi xe như vậy mất tận 40p a.
"Oaaa~~Lần sau đi máy bay đi, đi kiểu này chắc em ngủ ngon luôn quá"-Tôi ngáp dài, nói đùa với Luân.
"Nhà anh không có máy bay.."-Anh nhéo nhẹ hai má còn đang sưng vù của tôi khiến nó đỏ ửng lên.
"Em nói đ-"
"Có trực thăng à, máy bay mốt anh mua cho"-Mặt anh có vẻ buồn khi nghe tôi muốn đi máy bay.


"..."
"..."
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, từ lúc tôi vào nhà chào hỏi cũng hơn 10p rồi. Nhưng nhìn mặt ai cũng căng hết, đến nỗi nửa lời còn không dám nói.
"Rồi..con nói đi, hai đứa đến với nhau vì gì ?"-Mommy nhấc nhẹ ly trà lên.
"Ư...--"
"Tình cảm chân thật ạ !!"-Luân cười tươi nói.
"..không cần tiền sao ?"
"Không cần ạ ! Bọn con sẽ tự lập nghiệp cùng nhau"
"...làm gì ?"-Mommy dùng ánh mắt lạnh nhìn chúng tôi.
"À..thì..kế toán cũng được mà..hay là nhân viên văn ph-"-Luân ấp úng.
"Kế toán, nhân viên văn phòng ?! Đứa con gia giáo như cậu mà đi làm những nghề đó sao ?!"-Mommy nổi giận rồi.
"Bình tĩnh nào em"-Papa cuối cùng cũng lên tiếng.
"Ơ..chứ mom muốn tụi con làm gì ?"
"...không có gì nhiều, ta sẽ cho hai đứa một căn nhà nhỏ để ra khỏi cái nơi ổ chuột kia"
"Nhưng-"
"Cậu không được cãi !! Rồi ngày ngày ta sẽ gửi vào tài khoản của mỗi đứa 1,000 USD, đó là việc làm của hai đứa. Liệu mà làm tốt, ta sẽ theo dõi đó"
*đây mà cũng là công việc sao ?!*-Tôi đờ người ra khi nghe mommy nói.
"Hai đứa đi đường xa chắc cũng mệt rồi nhỉ ? Ta có chuẩn bị phòng cho-"
"Không cần đâu mom, em ấy sẽ lên phòng con"-Luân kéo tôi lên lầu.
"...cậu muốn sao cũng được"-Mommy liếc xéo Luân :))

Đáng sợ..thật đáng sợ mà !! ;-; Mommy không phải người dễ bắt nạt, xem ra là phải cư xử tốt mới được.
"Bé yêu.."-Luân nhẹ nhàng đẩy tôi vào trong. Tay nhanh khoá cửa lại.
"Ưm..a.a..anh làm gì vậy Luân ?! Mommy và Papa còn ở dưới kìa.a...ư..m"-Tôi bị đẩy xuống chiếc giường êm ái của Luân, chiếc giường đầy mùi của Luân..à không cả căn phòng đều là mùi của Luân.
"Anh chịu hết nổi rồi..khi nãy nhìn em lo lắng dễ thương lắm đó..khiến anh cũng nứng lên theo"-Luân cười dâm tà nhìn tôi, tay từ từ lột bỏ áo tôi, lộ ra hai nhũ hoa hồng hào đang cương lên vì bị ma sát.
"Ưm..nếu..nếu họ nghe thấy thì sao ?Aaa.a.a"
"Phòng cách âm, việc của anh là lên và ra, còn việc của em chỉ cần la và rên thôi"-Luân như con thú hoang điên cuồn xé xát con mồi của nó vậy.
"Anh..a...động dục nhiều quá rồi đó.a...a.a.~~"-Luân từ từ di chuyển xuống phần hông tôi, tay cởi zipper xuống rồi lặt người tôi lại.
"Không..không phải chỗ đó..a.a..a..a"-Luân chính là đang khoét trương lỗ lồn tôi, tay không rãnh rỗi mà ma sát nhũ hoa đã đỏ ửng lên...

______________
Còn ai nhớ Ry kooooooo (*'*) nhớ đi mà~~ nhớ đi rồi chap sau viết H tiếp cho :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro