Chap 33: Hồi kết cho tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ohm đã dùng cả ngày để ở cùng một chỗ với Nanon. Ohm cũng chợt nhận ra "Thì ra bấy lâu nay bản thân đã bỏ lỡ biết bao nhiêu thời gian quý báu như vậy. Cho nên bây giờ Ohm sẽ trân trọng hết thảy thời gian ít ỏi còn lại cùng cậu". Cứ thế suốt mấy giờ đồng hồ Ohm vẫn không buông tay, mà ôm thật chặt cậu vào lòng. Trái tim cảm nhận từng chút nhịp đập ấm áp của cậu, tư vị ngọt ngào làm lòng người không nỡ xa rời. Thế nhưng "Đời không như là mơ" dù không muốn nhưng vẫn phải rời xa, thời khắc đó đã đến.
Ohm nhẹ nhàng thả lỏng đôi tay, nâng mí mắt nhìn Nanon ôn nhu mà nói: Nanon! Chút nữa anh phải về biệt thự chuẩn bị một chút để tối nay tham dự khánh thành ra mắt khu biệt thự cao cấp. Thế nên em ở đây nghỉ ngơi nhé, xế chiều sẽ có bác sĩ đến đưa em đi kiểm tra mắt.
Nanon: Hôm nay khu biệt thự cao cấp khánh thành sao? Tuần trước em nghe Wai bảo 2 tuần nữa mới đến mà, với lại hiện tại Wai cũng không có ở đây không phải sao? Nếu vậy sao anh ấy lại về Nhật?
Ohm: ban đầu dự tính sẽ là 2 tuần nữa, nhưng mọi thứ đã chuẩn bị hoàn tất nên tiến độ cũng được đẩy lên sơm hơn 1 tuần. Em yên tâm về phía ông Yukito đã báo tin cho Wai, anh ta chắc chắn sẽ về kịp để thay em tham dự.
Nanon: là thế sao? (Không biết vì lí do gì trong lòng Nanon lại có một dự cảm bất thường, khó tả làm cậu cảm thấy hoang mang đầy nổi lo).
Ohm nắm tay Nanon: xin lỗi em! Em vốn dĩ là nhà thiết kế của khu biệt thự thế nhưng hiện giờ anh lại không thể đưa em đi cùng.
Nanon: anh xin lỗi gì chứ. Sau này chẳng phải còn nhiều cơ hội sao? Đợi sau khi em khỏe lại, hồi phục hoàn toàn, biết đâu ngay chiều hôm nay em sẽ hoàn toàn bình phục thì sao, ngày mai em có thể cùng anh sánh bước đi bất kì đâu. Và còn có Nanl nữa em thật sự rất nhớ con, muốn được gặp được nghe Nanl nói chuyện. Cả gia đình chúng ta sẽ ở bên nhau phải không?
Ohm không thể kìm chế được cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình nữa rồi, nước mắt đàn ông một lần nữa rơi xuống khi nghe những lời mong muốn đơn giản của cậu nhưng tại sao lại không thể trở thành hiện thực.
Ohm nghẹn ngào lên tiếng: đúng rồi, cả gia đình chúng ta lại sẽ được ở bên nhau.
Nanon: Ohm! Anh khóc đúng không? Ohm!
Nanon có chút hoảng vì nghe được chất giọng khàn đục của Ohm, cậu biết là anh khóc, nhưng vì sao anh lại khóc?
Nanon: Ohm anh nói em biết đi có phải có chuyện gì xảy ra phải không? sao anh lại khóc? Nói với em đi?
Ohm siết chặt bàn tay cậu hơn, vươn người hôn lên trán Nanon: em đừng nghĩ nhiều, không có chuyện gì cả chỉ là anh thấy vui và hạnh phúc khi mà chảy qua bao năm tháng sóng gió cuối cùng chúng ta lại được ở bên nhau.
Nanon: có thật vậy không? Anh đừng dấu em.
Ohm: em không tin anh sao?
Nanon: không có, em tin anh, nhưng mà,....
Ohm: thôi được rồi, em,......
Ohm còn chưa nói hết câu thì điện gọi trong túi áo rung lên cắt ngang câu chuyện của cả hai. Nhìn vào màn hình điện thoại gương mặt Ohm tối sầm lại.
Ohm: Nanon, cũng sắp đến giờ rồi anh còn phải ghé công ty có chút việc, em nghỉ ngơi anh đi trước nhé. Đừng nghĩ nhiều. Anh hy vọng chiều nay sao khi các bác sĩ kiểm tra mắt và tháo băng cho em ngày mai anh sẽ được thấy một Nanon hoàn toàn khỏe mạnh và còn "đáng yêu" nở nụ cười rạng rở như những ngày đầu anh mới gặp em.
Nanon: Được, em đợi anh.
Ohm: Sau này dù có thế nào em cũng phải can đảm mạnh mẻ, sống tốt biết không? Phải biết yêu thương bản thân mình? Vẫn là một nanon mạnh mẽ như từ trước đến giờ nhé. Nanon anh yêu em! Rất yêu! Anh đi nhé!

Nanon: Em cũng yêu anh! Rất yêu!

Ohm hôn cậu rồi xoay người rời đi, nhưng khi bước chân vừa chạm đến cửa một thanh âm quen thuộc lại vang lên.

Nanon: Ohm! Em ở đây đợi anh! Em muốn sau khi em kiểm tra sức khỏe xong sẽ được gặp anh. Vì vậy, anh mau về nhé!

Ohm xúc động vì những câu nói của cậu nhưng cái Ohm có thể trả lời với cậu chỉ là một tiếng "ừ" rồi nhanh chân rời đi. Mỗi bước chân cuả Ohm như được treo thêm hàng ngàn tảng đá làm nó thêm nặng nề khó bước.

Ohm dừng chân đứng tựa vào tường vung tay đấm những cú thật mạnh vào tường : Xin lỗi Nanon! Cả đời này Ohm Pawat anh nợ em rất nhiều lời hứa. Nanon! Anh yêu em nhưng xin lỗi, xin lỗi vì không thể thực hiện mong muốn của em! Anh thật vô dụng.

Ngay khi tâm trạng còn đang ngổn ngang chuông điện thoại một lần nữa reo lên Ohm cố bình ổn cảm xúc, là Dell gọi đến.

Ohm: sao rồi?

Dell: Lão ta đã kí tên chuyển nhượng cổ phần khu biệt thự cao cấp cho mày rồi, có lẽ giờ này lão ta đang bị cảnh sát truy lùng và cũng đang tức điên lên vì cái mà hắn có là một chiếc đĩa trắng hoàn toàn không có chứa bất kì một bằng chứng phạm tội nào cả.

Ohm: mày cứ đưa hết chứng cứ tội ác của lão ta bao gồm cái chết của ông nội và ba Nanon, việc chiếm đoạt tài sản và làm ăn phi pháp của lão cho phía cảnh sát đi. Nhớ đừng để lão ta chạy thoát.

Thế nhé, tao còn có việc.

Tắt điện thoại Ohm quay bước tiến về phía phòng phẩu thuật đang chờ đợi mình. Ohm phải nhanh tiến hành phâủ thuật mới có thể kịp thời lấy giác mạc thay vào cho cậu.

Cánh cửa phòng phẩu thuật càng lúc càng gần, khoảng cách giữa Ohm và Nanon lại ngày càng xa. Ngay khi cánh tay vừa chạm đến cánh cửa Ohm lại nhận được một cuộc gọi nhưng lần này người gọi đến không ai khác mà chính là lão cáo già Dinl Korapat. Ohm cũng không do dự mà ấn nút nhận cuộc gọi từ lão.

Ohm: sao rồi? Có phải lúc này ông cảm thấy rất tức giận đúng không?

Dinl: thằng khốn, mày dám lừa tao, chiếm đoạt hết tài sản của tao, còn cho người đem chứng cứ báo cảnh sát bắt tao. Giờ tao mới biết đáng lẽ tao không nên tin loại người như mày. Làm sao mày lại dễ dàng tha cho tao.

Ohm: giờ thì ông thông minh ra rồi đấy, nhưng xin chia buồn với ông "muộn rồi". Còn nữa đây vốn dĩ là cái giá mà ông phải trả. Một kẻ như ông đáng lí ra đã phải ăn cơm tù từ rất sớm rồi chỉ là năm xưa ba tôi quá mềm lòng cả nể tình xưa nên mới tha cho ông đường sống thế nhưng ông không biết quay đầu còn làm hại đến những người bên cạnh tôi. Chờ mà ăn cơm tù suốt đời đi.

Dinl: thằng khốn mày nghe cho rõ đây "tao có chết cũng kéo theo mày và những người thân bên cạnh mày".

Nói rồi ông ta liền tắt máy, Ohm mặc dù có chút lo lắng nhưng việc bây giờ Ohm cần làm trước mắt là tiến hành lấy giác mạc để kịp thời gian tiến hành phẩu thuật thay giác mạc cho Nanon. Để đảm bảo cuộc phẩu thuật tiến hành thành công Ohm cũng đãmời bác sĩ giỏi nhất trong lĩnh vực này từ Mĩ về làm bác sĩ chính phẩu thuật cho Nanon cho nên thời gian lại càng gấp khi vị bác sĩ này phải nhanh chống trở về Mĩ. Đã không còn thời gian để kịp suy nghĩ nữa và Ohm cũng tin ông ta sẽ không thể chạy thoát được, rồi một đường đi vào phòng phẩu thuật.

Còn Nanon mặc dù cậu không nhìn thấy nhưng thông qua biểu hiện và những lời nói của Ohm cậu có chút nghi hoặc cùng lo lắng, sợ xảy ra việc gì,lại sợ Ohm dấu mình. Ngay khi Ohm rời khỏi phòng Nanon đã nhấn nút nhờ y tá đến giúp đỡ.

Nanon nói với y tá: cô có thể giúp tôi lấy điện thoại gọi cho một người tên là Wai không?

Y tá: được chứ.

sau khi cô y tá kết nối máy thì đặt vào tay Nanon.
Nanon nhận điện thoại đã kết nối sẵn ngay khi tiếng Wai vang lên trong điện thoại Nanon nói với y tá: cảm ơn cô! Không có việc gì nữa cô có thể đi rồi.
Y tá: có việc gì anh cứ ấn nút gọi nhé!
Nanon: vâng, cảm ơn cô!
Wai chờ một lúc vẫn không nghe Nanon trả lời mình chỉ nghe thấy tiếng cậu nói chuyện cùng ai đó, anh có chút sốt ruột vội lên tiếng nhắc nhỡ.
Wai: Nanon, Nanon, em có đó không?
Nanon: em đây.
Wai: sao em gọi anh mà không lên tiếng làm anh sốt cả ruột.
Em gọi anh là có việc gì quan trọng sao?
Nanon cười rồi cũng cố ý chọc anh một câu: bây giờ nếu không có việc quan trọng em không thể gọi lại anh phải không?
Wai: không phải như vậy, anh không có ý đó, chỉ là anh,....
Nanon: thôi được rồi không cần giải thích, em đùa thôi. Thật ra em gọi cho anh muốn hỏi anh một việc. Hom trước em nghe anh nói công trình khu biệt thự đã hoàn tất dự tính 2 tuần nữa sẽ khánh thành ra mắt phải không?

Wai: đúng rồi. Ban đầu dự tính của ông Yukito cùng các cổ đông là thế nên anh mới về Nhật Bản nhưng phía ông Yukito mấy hôm trước gọi cho anh thông báo sẽ khánh thành ra mắt khu biệt thự sớm hơn dự định ban đầu.

Nanon: là hôm nay sao?

Wai: không phải, là hai hôm nữa. Thư kí của ông ấy báo cho anh và yêu cầu anh sắp xếp thời gian. Nên hôm nay anh đã quay lại Thái Lan cũng đang trên đường đến bệnh viện thăm em đây.

Nanon: hai hôm nữa sao? Có sự thay đổi nào khác không anh?

Wai: Không, sao em lại hỏi như thế?

Nanon: là Ohm nói với em hôm nay kkhu biệt thự khánh thành nên anh ấy phải đi còn kêu em giữ gìn sức khỏe, dặn dò em rất nhiều thứ. Nhưng anh ấy có nhiều biểu hiện lạ lắm như từ biệt vậy. Làm em cảm thấy như anh ấy đang dấu em việc gì đó.

Wai: thằng khốn đó nói với em như thế à?

Nanon: Wai sao anh lại như thế? Anh và Ohm có việc gì sao?

Wai: em đừng có cái gì cũng tin tưởng nó được không? Nó không tốt như em nghĩ đâu?

Nanon: Wai anh nói như vậy là có ý gì?

Wai: lát nữa đến bệnh viện anh có cái này đưa cho em! Cứ ở đó đợi anh.

Ở một không gian khác Jimmy sau khi nghe Ohm nói về tình trạng của Ink thì lập tức đến phòng bệnh của Ink. Bước vào phòng đập vào mắt Jimmy là hình ảnh Ink ánh mắt lơ đãng như có như không nhìn vào khoảng không vô định, gương mặt tái nhợt, đôi môi còn vương chút máu, nước mắt thì lại không ngừng rơi xuống. Jimmy nhìn thấy hình ảnh như thế cũng không khỏi đau lòng. Rất nhanh anh đã tiến sát giường của Ink.

Jimmy: Ink! Em sao rồi? Đã khá hơn chưa?
Ink nghe được tiếng Jimmy thì hồi phục ý thức quay đầu nhìn anh, rồi bật dậy ôm chầm lấy anh giống như người đuối tìm được một chiếc phao cứu sinh, bám trụ vào.
Ink: Jimmy! Jimmy! Là anh thật sao? Có thật là anh không?
Jimmy cảm nhận được cảm giác bi thương, run rẩy của cô nên anh cũng ôm cô lại, đưa tay vuốt lấy mái tóc dài của cô, vỗ vỗ tấm lưng củqa cô thay cho mọi lời an ủi.
Jimmy: là anh đây! Em đừng khóc, đừng khóc, có anh đây! Em đang không khoẻ, đừng khóc, nghe lời anh được không?
Ink nghe được mấy lời của anh thì cảm giác trái tim tan vỡ như được chấp vá lại từ từ buông tay ngẫng đầu nhìn Jimmy.
Ink: chẳng phải anh về Pháp rồi sao? Sao giờ lại ở đây?
Jimmy: anh vừa sang đây hôm qua, muốn đến đây để thăm Nanon, xem tình hình em ấy thế nào? Có tìm được giác mạc chưa?
Ink có một chút ganh tỵ với Nanon, cô thầm ước sự quan tâm đó có thể thuộc về mình, nhưng giờ đây ngay cả tư cách để ước, để mơ mộng cô cũng không có nữa rồi.
Ink: anh ấy sao rồi?
Jimmy: anh vẫn chưa gặp được em ấy. Vừa đến đây đã nghe Ohm nói e gặp chuyện cũng đang ở đây nên anh chạy sang thăm em.
Ink: anh quan tâm em sao?

Jimmy: Ink! Anh muốn em biết, dù anh không thể yêu em bằng thứ tình cảm em mong muốn nhưng anh vẫn yêu em như một người em gái. Anh vẫn mong muốn thấy được Ink của ngày nào, một cô gái trẻ trung, hoạt bát, vui vẻ.

Ink: em biết mà. Nhưng bây giờ em không thể nữa rồi. Không thể là Ink trước đây mà anh mới gặp nữa. Mà thật ra đó chỉ là sự giả tạo được người khác tạo ra vì mục đích của họ thôi. Em luôn như vậy, luôn không thể làm điều mình muốn, làm theo ý mình, luôn bị người khác khống chế. Là một con cờ không hơn không kém. Là một kẻ vô danh, bất hạnh không có tư cách có được hạnh phúc.

Jimmy: Ink! Em đừng bi quan như vậy có được không? Rồi có một ngày em cũng sẽ tìm được hạnh phúc thuộc về em? Sẽ tìm được một người yêu thương, chăm sóc em.

Ink: còn có thể sao?

Jimmy: sẽ có mà!

Ink: có ai có thể chấp nhận một người không thân không thích, không quyền không thế? Một đứa con gái - một Omega nhơ nhuốc như em? Bản thân đã bị chà đạp đến mức không còn gì nữa rồi.

Jimmy: Ink! (Anh lấy tay ôm
chặt để cô tựa vào lòng mình).

Đừng nghĩ như vậy. Tình yêu thật sự sẽ không cần quan tâm đến những điều đó. Nó không quan trọng nêu chúng ta thật lòng yêu một người nào đó.

Ink từ từ đẩy anh ra, tạo khoảng cách giữa hai người: giống như tình yêu anh giành cho anh Nanon phải không? Không cần biết anh ấy đã thuộc về người khác, ngay trong quá khứ và hiện tại anh vẫn yêu vẫn muốn được ở bên anh ấy?

Jimmy im lặng một lúc rồi cũng dứt khoác trả lời: đúng! Anh yêu Nanon! Vì em ấy là em ấy, em ấy là Nanon, là một chàng trai có nụ cười tỏa nắng. Không vì bất cứ điều gì? Tất cả những thứ khác không quan trọng.

Ink lấy tay chùi nước mắt, cười trong nước mắt nhìn vào Jimmy: anh biết không em ghen tỵ với anh Nanon nhưng cũng rất ngưỡng mộ anh ấy. Anh ấy có gia đình, có khoảng thời gian sung sướng, hạnh phúc, có mẹ bên cạnh, được rất nhiều người yêu thương. Nhưng ít ra anh ấy cũng là một Omega thuộc về người anh ấy yêu, có con với Alpha của anh ấy. Còn nhận được tình yêu chân thành của cả anh. Còn em....

Ink nghẹn ngào trong nước mắt: còn em thì sao? Ngay từ nhỏ đã phải mồ côi, sống trong sự giả dối, lợi dụng của kẻ khác. Không có bất kì ai thật lòng yêu thương em, đối xử tốt và quan tâm em. Không có ai, không một ai hết,.....

Jimmy: Ink! Nếu em có thể xem anh là người thân, anh sẵn sàng quan tâm, yêu thương em như em gái của mình. Anh sẵn sàng cho em cảm giác của gia đình. Anh,...

không đợi Jimmy nói hết Ink đã xúc động ngăn lời của anh: em không cần, không cần anh thương hại em, anh thừa biết em không muốn làm em gái anh.

Jimmy: Ink, anh không thương hại em, anh quan tâm em là thật.

Ink: anh yên tâm em sẽ không bám theo anh, không làm phiền anh, không cần anh phải làm gì cho em hết. Em cũng không muốn người khác thương hại em và nhất là người đó lại là anh. Anh không phải làm gì hết. Anh đi thăm anh Nanon đi.

Jimmy: Ink, em đừng như vậy được không? Cả Nanon, cả em anh đều quan tâm. Với Nanon bây giờ anh cũng chỉ có thể xem em ấy là bạn, là đồng nghiệp, là em. Em cũng vậy. Nhưng anh cần có trách nhiệm với em ấy, bởi vì dù gì lỗi cũng một phần do anh. Trong suốt thời gian qua anh về Pháp cũng mong có thể tìm được cách chữa lành cho em ấy, nhưng thật không dễ gì để có thể tìm được giác mạc cho em ấy. Anh cảm thấy mình rất có lỗi, rất buồn, rất lo lắng cho em ấy. Anh thừa nhận anh yêu Nanon, đó là một tình yêu vô cùng thuần khiết, trong sáng. Không hy vọng em ấy có thể đáp lại tình yêu của anh nhưng ít nhất anh không muốn thấy em ấy đau khổ. Nếu có thể anh sẵn sàng hy sinh vì em ấy.
Còn em, anh vẫn luôn quan tâm em và bây giờ thấy em như vậy anh thật sự rất đau lòng. Nếu có thể anh cũng sẽ sẵn sàng,...

Jimmy chưa nói hết câu thì Ink đã vội lên tiếng cắt ngang lời anh.
Ink: không giống nhau. Nanon với anh là tình yêu. Em với anh là tình bạn. Nanon vì anh bị thương còn em thì không. Em bị hãm hại, cướp đi sự trong trắng, đem theo tất cả mộng ước của em. Anh có biết vì sao em ở đây không? Em bị ...!
Lời nói chưa thốt ra đã nghẹn lại nơi đầu môi, làm sao cô có thể ở trước mặt người mình yêu nói ra việc đáng xấu hổ như thế.
Jimmy đứng hình trong vài giây rồi nhìn Ink.
Ink: em có thai và bị chính ông ta đánh sảy thai. Tại sao mọi thứ lại tồi tệ như thế? Làm sao em lại có thai? Hết rồi, hết thật rồi. Chẳng lẽ em sinh ra trên thế gian này là sai sao? Bản thân bị người khác làm nhục, còn mang thai. Rồi bị chính người mà mình tôn trọng, yêu quý nhất từ nhỏ đến lớn hảm hại, cũng chính người đó đã làm em phải nhập viện như bây giờ. Anh nói xem cuộc đời em còn gì ý nghĩa, còn gì để lưu luyến nữa không? Hết rồi, hết thật rồi ngay cả lòng tự tôn cũng không còn nữa. Tại sao lần này ông trời lại không để em chết đi chứ. Em không muốn sống nữa, không muốn sống trong nhơ nhuốc và đau khổ như vầy nữa. Em không muốn. Em không muốn mà, không muốn,....!!!!
Ink kích động vừa nói vừa khóc, vừa tự đánh vào mình,...

Jimmy kìm chặt cô lại.
Jimmy: Ink, đừng như vậy mà được không em, anh tin tất cả đều có cách giải quyết, mọi thứ rồi sẽ qua. Em đừng bi quan, dại dột như vậy được không? Mạnh mẽ lên, anh sẽ cùng em vượt qua. Chẳng phải em nói muốn được nhiều người biết đến mình, muốn cùng anh đi khắp nơi vẽ nên nhiều tác phẩm đẹp sao?
Ink: anh nguyện ý ở bên em sao?
Jimmy không do dự trả lời dứt khoát, anh biết giờ phút này cô rất yếu đuối, rất cần người bên cạnh: nguyện ý, anh nguyện ý.
Ink: Jimmy!!!
Cô sà vào lòng của Jimmy mà khóc.
Jimmy cũng ôm cô tìm cách ăn ủi cô, anh phải giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Dù ngay lúc này trái tim Jimmy không thuộc về Ink, không rung động, không yêu nhưng anh cũng biết rất rõ Ink cần anh. Anh không thể bỏ mặc cô ấy, anh cần giúp Ink vượt qua. Chuyện về sau như thế nào cứ mặc theo tự nhiên vậy.
Ink khóc rất nhiều, tiếng khóc của cô thật thê lương, Jimmy vẫn ở bên cạnh an ủi Ink, để cô bình tĩnh lại cho đến khi cô trở nên an tĩnh trong lòng anh, anh mới nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, để cô ngủ thoải mái, anh cũng phải đi gặp Nanon.
Jimmy bước xuống giường bệnh nhìn Ink một lần nữa để chắc chắn rằng cô ấy đã ngủ anh mới rời đi. Nhưng thật ra Ink không hề ngủ, ngay khi cánh cửa khép lại cô đã bật ngồi dậy.
Ink: em biết, anh sẽ không nguyện ý ở bênh em, trong lòng anh chỉ có một người thôi, người đó không phải em. Nhưng Jimmy! Dù sao em vẫn muốn cảm ơn anh, cảm ơn anh đã dối lòng vì em. Nhưng cho dù có như vậy em cũng không thể bám theo anh, vì em đã không còn xứng đáng nữa rồi.

Trở về phía Nanon ngay sau khi Wai tắt ngang điện thoại Nanon như ngồi trên đống lửa cậu thật sự muốn đi tìm Ohm hỏi rõ mọi việc, nhưng cậu tìm Ohm ở đâu đây. Cậu đi như thế nào? Nanon không suy nghĩ nhiều bước chân xuống giường lần mò muốn tìm đường ra ngoài nhờ người giúp. Giờ phút này cậu không suy nghĩa được gì nữa, cậu sợ, sợ lắm, sợ sẽ có chuyện gì xảy đến với Ohm. Rồi tiếng chốt cửa được mở ra người bước vào không ai khác là Jimmy.
Jimmy: Nanon! Em định đi đâu vậy?
Nanon: ai thế? Có thể giúp tôi một chút không?
Jimmy: là anh đây Nanon.
Nanon: Jimmy? Là anh phải không?
Jimmy: đúng là anh đây. Em muốn anh giúp gì?
Nanon: Jimmy anh có khỏe không? Có bị tổn thương ở đâu không? Kể từ sau vụ việc đó em không gặp anh, cũng không liên lạc được.
Jimmy: Nanon em không giận anh sao? Em vẫn lo lắng cho anh?
Nanon : Jimmy, sao em có thể giận anh chứ. Chúng ta đều là người bị hại không phải sao? Em tin tưởng con người anh. Anh không phải là loại người như vậy. Em rất lo lắng cho anh, hôm đó vì bảo vệ bản thân em cũng đã làm bị thương anh. Thật xin lỗi anh!
Jimmy rất xúc động ôm Nanon vào lòng: Nanon cảm ơn em, cảm ơn vì em đã không giận anh. Cảm ơn em vì em vẫn còn quan tâm đến anh. Nhưng dù sao anh cũng là một trong những người góp phần gây tai nạn cho em. Anh xin lỗi!
Nanon: Jimmy, em đã nói không phải là lỗi của anh mà, nên anh đừng có tự trách bản thân như vậy được không? Chẳng phải đến cuối cùng cả hai chúng ta đều an toàn hết sao? Đều bình an, mọi thứ rồi sẽ như xưa.
Jimmy: Nanon, em chửi anh đi, mắng anh sao cũng được để anh cảm thấy bớt tội lỗi. Càng nhìn em như thế này lại nhận được sự khoan dung từ em anh cảm thấy mình thật đáng chết.
Nanon: Jimmy, anh đang nói gì vậy, em không hiểu. Em làm sao? Sao anh lại cảm thấy tội lỗi lớn như vậy?
Jimmy: Nanon, suốt thời gian qua anh rất lo lắng, rất sợ em sẽ giận và thậm chí có thể hận anh. Anh muốn trở về Pháp muốn dùng mối quan hệ của mình để tìm giác mạc cho em, để em có thể trở về như xưa. Nhưng anh vô dụng quá vẫn không tìm được.
Nanon hoảng hốt lên tiếng hỏi: Jimmy anh nói tìm giác mạc cho em sao?
Jimmy: Nếu được anh sẵn sàng lấy đôi mắt của mình cho em. Để em được nhìn thấy.
Nanon: ý anh nói là em bị tổn thương giác mạc sau lần đó, em bị mù đúng không?
Jimmy: Nanon anh xin lỗi!
Nanon: Jimmy anh nói có đúng sự thật không? Em xin anh nói sự thật cho em biết đi.
Jimmy: Nanon, lẽ nào em không biết việc mắt của em,... Lần đó anh quay lại bệnh viện thăm em, thì cả Ohm và bác sĩ đều bảo giác mạc em bị rách cho nên là,...
Nanon: không, em không tin. Làm sao em có thể mù được chứ. Nanon ngồi thụp xuống.
Jimmy: Nanon em bình tĩnh đã.
Nanon: là anh nghe nhầm đúng không? Em không bị mù. Ohm nói với em mắt em chỉ bị tổn thương một chút thôi chỉ cần điều trị một thời gian sẽ khỏi. Còn nữa anh ấy nói hôm nay em có thể tháo băng và trở lại bình thường mà, không thể như vậy được. anh gạt em đúng không. Em phải đi tìm Ohm để hỏi rõ, em phải đi tìm anh ấy.
Nanon nước mắt ngắn nước mắt dài không ngừng rơi cố hết sức mặt kệ bản thân không nhìn thấy, lấy tay tháo bỏ băng gạt trên mắt lao ra ngoài mặc cho bản thân đụng trúng bao nhiêu thứ cậu cũng không thấy đau, chỉ một lòng muốn đi tìm Ohm.
Nanon chạy ra ngoài Jimmy cũng không ngừng chạy theo ngăn cậu lại.
Jimmy: Nanon em bình tĩnh lại có được không? Em nghe anh nói? Chúng ta ở đây em ở đây anh sẽ tìm Ohm cho em, em ở đây đợi anh có được không? Em không thế cứ thế mà đi được.
Được nếu em muốn đi để anh giúp em có được không, nhưng trước hết em cần bình tĩnh lại.
Jimmy không thể ngăn cản Nanon chỉ đành cùng cậu cứ thế mà đi.
Nanon đi rất gấp trong đầu cậu bây giờ chỉ muốn trực tiếp đứng trước mặt Ohm hỏi anh tất cả mọi việc, mặc kệ thân thể va vào người khác hay bất kì vật gì cậu vẫn cứ thế vừa khóc vừa bước đi.
Jimmy nhìn thấy trên mắt Nanon chảy máu thì vô cùng xót xa: Nanon em nghe anh đi có được không chúng ta về phòng đợi Ohm về có được không, mắt của em chảy máu rồi, chúng ta mau trở lại để bác sĩ xem mắt của em có được không?
Nanon: Anh bỏ ra, em không muốn, em không muốn em không muốn ở đây đợi nữa. Em muốn tìm Ohm, em muốn ở trước mặt anh ấy hỏi rõ, chuyện gì đã xảy ra, tại sao anh ấy lại lừa em.
Wai vừa đến trước cổng bệnh viện đã thấy một màn trước mắt, nhìn Nanon khóc, nói năng lung tung, hơi thở khó nhọc, khóc cũng không thành tiếng nữa. Lửa giận trong anh lập tức bùng cháy. Không do dự một đường đi đến trước mặt cậu, nắm lấy tay cậu lôi vào.
Wai: em không được đi, đi theo anh trở về phòng. Đợi mọi thứ xong xuôi anh sẽ đưa em về Nhật sẽ tìm cách chữa trị cho em.
Nanon biết là Wai liền lên tiếng: Wai, anh nói em biết đi có phải có gì đó nhầm lẫn không? Sao em có thể bị mù chứ. Sao Ohm lại không nói sự thật với em, sao anh ấy lại lừa em. Còn nữa hôm nay anh ấy toàn nói mấy câu từ biệt em. Anh ấy không phải vì em như vậy muốn rời xa em phải không? Wai anh nói em biết đi. Nói đi.\
Wai: anh đã bảo em đừng tin loại người như nó, nó chỉ lợi dụng em thôi, nó không thật lòng với em đâu.

Nanon giật tay lại rồi nói: Không, không đúng, Ohm yêu em mà, anh ấy nói anh ấy yêu em, rất yêu em mà. Anh ấy sẽ không rời xa em.

Wai nắm lấy bả vai của Nanon mà nói: đừng ngu ngốc nữa. Nếu đã như thế anh sẽ không dấu em nữa. Phải em bị mù là bị mù chỉ khi có thể thay giác mạc em mới có thể nhìn thấy. Cái tên Ohm đáng chết đó nó chỉ cảm thấy em là gánh nặng của nó mà thôi, vốn đã muốn vứt em đi từ lâu rồi. Hắn ta kiên trì đến giờ cũng là quá sức rồi.
Nanon: Không đâu, không đúng Ohm không phải loại người như vậy mà. Không phải như vậy. Là anh không thích anh ấy nên cố ý nói như vậy phải không? Em phải tìm anh ấy hỏi cho rõ.
Wai tức giận lớn tiếng quát: Nanon Korapat em có thôi đi không? Đến bao giờ thì em mới có thể tỉnh táo mà hiểu rõ con người hắn ta. Hắn ta chỉ lợi dụng em thôi, em biết anh muốn đưa cho em cái gì không? Đây là giấy giờ chuyển nhượng cổ phần, sổ tiết kiệm mà Ohm Pawat đưa cho anh từ trước, hắn ta bảo xem như đây là khoản chi phí bồi thường, để em nuôi Nanl. Vậy em nói xem hắn ta có thật lòng với em không?
Nanon khụy xuống, cả thế giới như sụp đổ trước mắt cậu.
Nanon: không phải mà, không phải như vậy mà. Ohm đã hứa sẽ cùng em đi đến hết cuộc đời, anh ấy không phải như vậy mà.
Wai, JImmy: Nanon!
Jimmy: Nanon em đừng khóc, em vào trong trước chúng ta sẽ tìm Ohm hỏi rõ được không?
Nanon lập tức đứng dậy: Jimmy anh nói em biết đi, tất cả đều không phải là sự thật đúng không? Phải không anh?
Jimmy: Nanon, anh,...
Bên kia bờ tường Ink vẫn luôn quan sát mọi chuyện, cô không bước đến bởi vì so với Nanon cô cũng chẳng khá hơn gì. Cô cũng nhìn ra Jimmy lo lắng cho Nanon đến nhường nào.

Nanon: em phải tìm Ohm, em muốn anh ấy ở trước mặt em nói rõ mọi việc, tại sao lại lừa em, tại sao lại muốn bỏ rơi em. Tại sao không thẳng thắng với em? Tại sao lại đối xử với em như vậy? Tất cả những lời yêu thương ngọt ngào trong suốt thời gian qua đều là giả dối sao? Anh ấy xem em là gì?
Nanon bỏ tay Jimmy rồi bỏ chạy mặc cho đôi mắt không thấy, cậu vẫn một mực chạy ra khỏi bệnh viện. Cậu vấp ngã cả thân nằm dài dưới nền trước sảnh bệnh viện.
Ngay lúc Wai và Jimmy đuổi kịp cậu muốn kéo cậu về thì mẹ của Nanon và Chimon đi vào.
Mẹ Nanon: Nanon, con làm sao vậy?
Chimon: Nanon mày sao vậy? Mắt của mày sao vậy? Sao lại chảy máu? Sao mày lại chạy ra đây?
Mau chúng ta vào trong để bác sĩ khám.
Nanon bắt lấy tay của mẹ và Chimon: có phải tất cả mọi người đều biết việc mắt con không thể nhìn thấy? Có phải tất cả mọi người đều lừa con? Việc con bị mù chỉ có mình con không biết? Có phải không?

Nanon: Còn nữa, có phải tất cả mọi người đều biết Ohm muốn bỏ rơi con phải không? Có phải vì mắt con không nhìn thấy, con vô dụng nên anh ấy mới bỏ rơi con phải không? Vậy tại sao không thẳng thắng với con?
Cậu không thể khống chế cảm xúc của mình cứ thế vừa khóc vừa hét, mặc kệ máu ở khóe mắt vẫn đang chảy.
Mẹ Nanon: Nanon, con bình tĩnh chút đi, nghe mẹ nói, nghe mẹ chúng ta vào trong trước được không con?
Nanon: mẹ, tại sao ngay cả mẹ cũng dấu con? Tại sao lại không nói thật cho con biết? Tại sao lại phải để con đối mặt với mọi chuyện trong tình huống như thế này. Tại sao lại như vậy?

Nanon: ông trời ơi! Nanon con đã làm chi nên tội, tại sao lại đối xử với con như vậy? Nếu đã như thế tại sao lại không để con chết đi, lại bắt con phải sống trong đau khổ như thế này chứ.
Mẹ Nanon: Nanon! Con nghe mẹ nói đã mọi việc không như con nghĩ đâu.
Nanon: Ohm lừa con, tất cả mọi người đều lừa con, đều xem con là đứa ngốc.
Wai: không ai xem em là đứa ngốc hết, mọi người không nói vì sợ em đau lòng. Kẻ lừa em duy nhất chỉ có Ohm Pawat. Em tỉnh táo lại một chút có được không? Em làm như vậy tất cả những người thương em đều đau lòng, còn nữa em định ở đây rào khíc đến bao giờ, làm thế thì có được gì

Jimmy: Nanon! Em muốn trách cứ trách anh đi có được không, chuyện đến nước này anh cũng có trách nhiệm phần nào. Nhưng anh xin em chúng ta vào trong để bác sĩ khám trước được không em?

Wai: Giờ thì theo mọi người vào trong đi, quên hắn ta đi. Hắn không xứng đáng với em đâu.
Nanon không lên tiếng cũng không phản kháng cậu chỉ đứng yên mà khóc trong tuyệt vọng.
Mẹ Nanon: Wai, con nói gì vậy? Sao con lại nói Ohm như vậy? Tại sao lại bảo Nanon quên nó?
Wai: dì, Ohm pawat không tốt như mọi người nghĩ đâu. Có thể hắn ta quay lại với Nanon vì giờ Nanon đã thay đổi. Nhưng bây giờ thấy Nanon bị mù nên hắn ta quay lưng lại muốn vứt bỏ em ấy, sợ em ấy là gánh nặng, sợ em ấy luyên lụy.

Wai đưa tất cả hồ sơ mà Ohm đưa cho mình đưa cho mẹ Nanon xem: dì xem đi là hắn ta đưa cho con, hắn ta còn nói xem như là tiền bồi thường cho em ấy.

Nanon: đừng nói nữa có được không?Xin anh đừng nói nữa.

Nanon hét lớn rồi bước đi trong bóng tối và vô vọng cũng không màn mọi thứ trước mắt là gì, phía trước là đâu: Đừng nói nữa,....

Chimon, Jimmy: Nanon,.... Nanon,... cả hai đuổi theo Nanon.

Mẹ Nanon vẫn đứng nhìn số hồ sơ mà Ohm đưa Wai.
Wai muốn đuổi theo nhưng mẹ Nanon ngăn lại.

Mẹ Nanon: Wai, con nói cho dì biết Ohm đưa cái này cho con từ khi nào?

Wai: cũng được một thời gian rồi, chắc hơn tuần trước gì đấy, con không nhớ rõ. Con chỉ nhớ hôm đó con rất tức giận, hắn ta muốn dùng số tài sản này bồi thường để Nanon nuôi Nanl, còn yêu cầu con đưa Nanon đi. Đáng lẽ ngay từ đầu con không nên để Nanon quay về đây. Con xin lỗi dì!

Mẹ Nanon: Wai, con mau đi tìm Ohm đi. Con hiểu lầm nó rồi. Mau tìm nó, nhanh đi con kẻo không kịp.

Wai: dì, dì đang nói gì vậy? Làm sao con lại hiểu lầm Ohm? Mà hiểu lầm gì ạ?

Mẹ Nanon đưa hồ sơ trong tay cho Wai xem: con xem đi

Wai: 75% cổ phần tập đoàn Chittsangwadee sao? Tại sao hắn ta lại làm vậy? Chẳng lẽ hắn không biết với số cổ phần này tập đoàn sẽ rơi vào tay Nanon sao?

Mẹ Nanon: Ohm không bỏ rơi Nanon vì Nanon mù mà nó vì,.,...(mẹ Nanon có chút nức nỡ không nói nên lời) nó vì muốn hiến giác mạc cho Nanon nên chắc có lẽ nó muốn an bày cuộc sống về sau cho Nanon và Nanl. Vì vậy chúng ta mau đi tìm Ohm đi con, kẻo không kịp.

Wai: nhưng tìm Ohm ở đâu bây giờ.

Mẹ Nanon: con mau gọi cho Dell hỏi xem Ohm đang ở đâu? Mau lên?

Wai: dì, chúng ta tìm Ohm bây giờ có,...

Mẹ Nanon: ta biết rồi Ohm nó nói với ta chiều nay có bác sĩ chuyên khoa mắt từ Mỹ về thăm khám cho Nanon có lẽ là,....Mau chạy đến phòng bác sĩ trưởng khoa, nhanh lên.

Wai: nhưng mà,....

Mẹ Nanon: đừng nhưng nhị nữa, mau, mau ngăn Ohm lại. Nhanh đi. Nanon sẽ không sống nổi nếu Ohm làm điều này đâu. Mau đi con.

Cả hai cùng chạy thật nhanh đến phòng bác sĩ để tìm Ohm.

Còn Nanon chỉ biết đau đớn mà gào thét: Ohm Pawat tại sao lại như vậy?

Chimon: Nanon, mày nghe tao có được không? Tao tin Ohm không phải như vậy? Chúng ta quay lại để bác sĩ xử lý vết thương cho mày trước được không? Rồi chúng ta sẽ tìm Ohm nói chuyện.

Nanon: còn gì để nói nữa hả? Chimon, mày nói tao biết đi rốt cuộc thì tao đã làm sai điều gì? Tại sao anh ấy lại không yêu tao? Trong khi tao yêu anh ấy như vậy? Rất yêu anh ấy? Tại sao vậy? Mới đây anh ấy còn nói anh ấy yêu tao? Muốn được ở gần tao suốt đời. Chẳng lẽ điều là do tao tưởng tượng sao? Chimon, mày nói tao biết đi.

Chimon nhìn thấy bạn mình như vậy cũng không cầm được nước mắt: Nanon, mày đừng như vậy có được không, nhìn mày như vậy tao đau lòng lắm.

Nanon : Cuộc đời này của tao chỉ vì anh ấy mà đau khổ quá nhiều, đau khổ suốt thời gian dài rồi, tao không muốn đau khổ nữa. Thay vì để tao thành kẻ mù lòa tại sao ông trời không để tao chết đi. Như vậy thì tốt biết mấy.

Chimon: mày đừng như vậy mà.

Dinl: nếu mày muốn chết như vậy hay để tao toại nguyện cho mày.

Nanon và Chimon còn đang nói chuyện thì một thanh âm lạ xuất hiện cắt ngang bầu không khí của cả hai. Jimmy muốn để không gian cho cả hai nói chuyện nên đứng từ xa đợi, cũng bị dọa giật cả mình vì lời nói đó.

Jimmy: Dinl Korapat?

Chimon: ông là ai?

Dinl: mày không cần biết tao là ai? Mau tránh ra.

Nanon: là ông?

Dinl: phải, là tao. Đã lâu không gặp, cháu trai vẫn khỏe chứ.

Nanon lau nước mắt trả lời: nhờ phúc ông ban cho nên giờ tôi mới như vầy.
Dinl: không ngờ giờ phút này mày lại còn cứng miệng như vậy. Lúc nãy chẳng phải mày muốn chết sao? Để tạo tiễn mày một đoạn. Tao muốn coi thử thằng khốn đó khi thấy mày - người nó yêu nhất chết trong tay tao, nó sẽ có cảm giác gì?
Nanon: sẽ không có ai cả, có lẽ sẽ làm ông thất vọng rồi.
Dinl: vậy sao? Nhưng tao lại nghĩ khác đó. Thằng Ohm nó vì trả thù cho mày mà tìm cách hãm hại tao, chiếm đoạt hết tài sản trong tay tao. Còn lừa tao bắt tạo sang nhượng cổ phần khu biệt thự cao cấp cho mày. Rồi còn báo cảnh sát bắt tao về tội giết ông và ba của mày. Vậy mày nói xem nó có quan tâm mày không?
Nanon sửng sốt: ông nói gì? Ohm vì tôi mà....
Dinl: đừng nói nhiều, hôm nay một là mày chết một là tao chết. Mà cho dù tao có chết cũng kéo mày chết chung. Để thằng Ohm Pawat phải đau khổ suốt đời. Sống không bằng chết.
Dink kéo Nanon về phía mình chỉa súng vào đầu cậu.
Chimon: Nanon, ông đừng làm bậy mau thả Nanon ra.
Nanon: Dinl Korapat tôi từng gọi ông một tiếng bác, tôi khuyên ông dừng lại đi. Cho dù tôi có chết cũng không ảnh hưởng gì đến anh ấy.
Dinl: vậy để xem.

Dell sau khi nhận được cuộc gọi từ Wai thì lập tức chạy đến bệnh viện nhưng lại không ngờ Dinl ông ta lại đến đây tìm Nanon để trả thù.
Dell: Dinl ông đừng làm bậy, mau đầu hàng để hưởng sự khoang hồng của pháp luật. Cảnh sát đang truy nã ông khắp nơi ông không thoát được đâu. Đừng làm hại người vô tội.
Dinl: tao không cần. Tao muốn nó chết. Tất cả là vì nó, không phải sao? Nếu không phải vì nó thằng Ohm chưa chắc đã làm thế. Còn bây giờ tao muốn nó hứng chịu cảm giác mất đi người nó yêu nhất. Cảm giác đó thật tuyệt biết mấy.
Dell: ông điên rồi.
Từ phía sau Jimmy bất ngờ bắt lấy cánh tay ông ta. Đẩy Nanon về phía khác. Chimon tiến đến đỡ lấy Nanon.
Jimmy: tôi không cho phép ông làm hại đến Nanon nữa.
Dinl: thì ra là mày thằng hoạ sĩ mà con Ink đem lòng yêu đây mà. Thật đáng tiếc cho nó yêu phải một người không bao giờ yêu nó. Còn dám phản bội ta. Mà tính ra bọn bây đều ngu xuẩn như nhau. Bởi vì mày cũng yêu một người không bao giờ yêu mày, hà cớ gì mày phải liều mạng bảo vệ nó.
Nanon: Jimmy, Jimmy, anh mặc kệ em. Chuyện không liên quan đến anh. Anh mau đi đi.
Jimmy: Nanon em đi đi, Chimon cậu dẫn em ấy đi đi.
Cả hai giằng co với nhau Dell cũng chạy đến siết lấy cổ của lão ta.
Nanon: em không đi. Làm sao có thể bỏ mặc anh chứ.
Jimmy: em đi đi anh tự lo được. Em yên tâm, anh sẽ không sao mà.
Dù đang phải cố hết sức chống trả lại Jimmy nhưng ông ta vẫn dùng ngữ khí đáng ghét lên giọng.
Dinl: thật cảm động, nếu con Ink mà nhìn thấy cảnh này sẽ như thế nào nhỉ, chắc nó sẽ đau lòng đến chết.
Jimmy: ông im đi! Cả Ink và Nanon tôi sẽ không để ông làm hại đến ai hết. Ink em ấy xem ông như cha nhưng ông lại đối xử với em ấy như vậy, ông không phải con người.
Dinl: cha sao? Ta chưa bao giờ xem nó là con cả. Nó chỉ là một đứa trẻ bị vứt bỏ được ta nhặt về nuôi dưỡng đó là phước phần của nó. Nó đối với ta chỉ là một công cụ để ta thao túng mà thôi. Vì các người dám phản bội ta kết cục của nó như thế đã là quá tốt.
Jimmy: ông...
Dell tiến đến siết chặt cổ lão ta.
Dell: Chimon, mau báo cảnh sát.
Chimon: dạ!
Jimmy cố giành lấy khẩu súng từ trọng tay lão rồi một tiếng "đùng" vang lên làm mọi người ai ai cũng hoảng sợ.
Dell cố hết sức hất lão ta ngã sang một bên, tung một cước thật mạnh vào bụng lão khiến lão cũng ngã đập đầu vào tường rồi ngã nằm dưới nền bất tĩnh. Jimmy cũng từ từ khụy xuống, Dell chạy đến đỡ lấy Jimmy. Jimmy ôm lấy bụng lắc đầu ra hiệu cho Dell đừng nói, anh sợ Nanon sẽ lo lắng.

Dell: Jimmy anh có sao không? Đi tôi dìu anh, chúng ta đi tìm bác sĩ.

Nanon: Jimmy anh đâu rồi, Dell, Jimmy các anh đâu rồi?

Nanon tay chân quơ loạn xạ tìm người.

Nanon vừa khóc vừa tự trách: sao mình lại vô dụng như vậy chứ?

Dell: Nanon, bọn anh ở đây.

Nanon bò lại theo hướng âm thanh phát ra.

Nanon: Dell, Jimmy đâu, anh ấy đâu.

Jimmy cố hết sức bắt lấy cánh tay đang không ngừng dò tìm của Nanon.

Jimmy: Nanon anh ở đây, anh không sao, chỉ là bị ngã có chút đau thôi.

Nanon: có thật không? Có thật các anh không sao? Nhưng em nghe thấy tiếng súng.

Jimmy: Nanon, nghe anh quay vào trong cho bác sĩ xem vết thương ở mắt của em được không? Rồi anh sẽ dẫn em đi tìm Ohm. Dù mọi chuyện có thế nào anh vẫn ủng hộ em, tin anh có được không?

Nanon: Jimmy, sao giọng anh có vẻ không ổn vậy, có phải anh bị thương không?

Jimmy: không có anh hơi mệt thôi, chúng ta cùng đi tìm bác sĩ có được không?

Tay của Nanon đã lần tìm đến phần bụng nơi Jimmy bị thương một dòng ẩm ướt dính vào bàn tay của cậu. Nanon đưa tay lên mũi ngửi. Cậu thấy tim mình đau nhói, cảm giác tê dại bao trùm lấy cậu. Cậu khóc nức nở.

Nanon: Jimmy anh bị bắn đúng không? Anh bị thương đúng không? Là máu, em ngửi thấy mà. Jimmy, nói em biết đi anh như thế nào rồi. Jimmy,....

Dell: Nanon, em bình tĩnh trước đã. Chimon quay lại rồi, chúng ta cùng quay lại tìm bác sĩ nha.

Chimon: Dell, anh ấy.

Dell ra hiệu cho Chimon đừng nói.

Nanon: Jimmy anh trả lời em đi, anh không sao có phải không?

Jimmy cố gắng cười thành tiếng và trả lời cậu: Ngốc quá anh không sao, vết thương ngoài da thôi. Đừng khóc có được không? Em khóc xấu lắm, anh muốn nhìn thấy nụ cười của em, nó rất đẹp, rất rất đẹp, anh thích nó.

Nanon: Jimmy xin lỗi anh!

Dell: được rồi đừng nói nữa chúng ta mau quay lại tìm bác sĩ.

Dell đỡ lấy Jimmy đứng dậy , Chimon cùng dìu Nanon đứng lên định rời đi nhưng ở phía sau lão Dinl lại đột ngột tỉnh lại. Tay siết chặt khẩu súng một lần nữa chỉa về chổ Nanon và Chimon đang đứng.

Dinl hét lớn: Chúng mày cùng nhau xuống địa ngục đi....

Dell và Jimmy trợn trừng mắt nhìn hành động của lão, rồi Dell xoay người bắt lấy Chimon kéo mạnh về phía mình cả hai ngã nằm xuống đất. Tiếng súng liên tục vang lên, Nanon và Jimmy từ từ ngã xuống nền, vòng tay của Jimmy vẫn luôn bao trọn lấy thân ảnh của Nanon không rời.

Đúng lúc này Ohm, Wai và mẹ Nanon cũng chạy đến, tiếng súng đã thu hút rất nhiều người chạy đến, tất cả như bị đóng băng tại chỗ bởi một cảnh tượng trước mắt.

Mẹ Nanon hét lớn: Nanon,....

Ohm và Wai: Nanon, Nanon,...

Jimmy thì thầm : Nanon em không sao phải không?

Nanon: em không sao? Còn anh, Jimmy nói em biết anh thế nào đi.

Jimmy không lên tiếng nữa, mọi người đều tiến lại gần bọn họ, Ohm xác định Nanon không sao lập tức quay đầu, tóm lấy lão Dinl mà đánh.

Ohm: lão khốn, ông dám đến đây tìm Nanon, ông còn dám làm hại em ấy. Tôi cho ông chết không toàn thây.

Ohm cứ thế đấm đá liên tục vào người lão ta, Ohm thật hận không thể một súng bắn chết lão.

Wai tiến đến ngăn Ohm lại hét lớn: Ohm dừng tay đi, giờ này đánh chết lão ta có tác dụng gì, bản thân anh cũng phải chịu tội không phải như vậy càng trúng ý đồ của lão ta sao. Hãy để lão ta cho cảnh sát đi. Mau đưa Nanon và Jimmy đi gặp bác sĩ.

Ohm như choàng tĩnh anh chạy đến bên Nanon và Jimmy.

Jimmy: Ohm tôi muốn nhờ anh một việc có được không?

Ohm: anh muốn gì cũng được nhưng trước mắt hãy để tôi đưa anh tìm bác sĩ đã. Wai tìm bác sĩ đến đây luôn đi.

Jimmy: Ohm nghe tôi nói, tôi sợ sẽ không kịp nói nữa.

Nanon khóc lớn gọi tên Jimmy liên tục trong nức nỡ.

Ohm: anh nói đi.

Jimmy ghé sát vào tai Ohm thì thầm rồi quay sang đưa tay lên sờ vào mặt Nanon cong môi cười một nụ cười ôn nhu: Nanon, đời này có thể ,,...có thể gặp được em,....

Dù âm thanh không rõ ràng nhưng Jimmy vẫn muốn nói với Nanon những lời sau cùng.

Jimmy: có thể gặp được em, trái tim này được yêu em, anh cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc. Anh hy vọng sẽ luôn nhìn thấy một Nanon luôn vui vẻ. Anh muốn thấy em cười có được không?

Nanon: Jimmy, anh đừng nói như vậy mà, em xin anh. Em cười em cười cho anh xem.

Nanon cố cong môi lên cười nhưng nước mắt không ngừng rơi trên người của Jimmy.

Jimmy: được rồi, chỉ vậy thôi, từ đây về sau anh sẽ nhớ mãi nụ cười này.

Nanon nghe nhưng lời Jimmy nói cậu thật sự không chịu nổi nữa, cậu khóc nức nỡ rồi cũng ngất đi.

Đôi mắt Jimmy chợt nhìn sang một hướng khác, nơi một người con gái đang đứng cách đó không xa cũng đang nức nỡ không thành lời.

Jimmy: Ink, xin lỗi em, thật xin lỗi! Không thể thực hiện lời hứa cùng đưa em đi khắp nơi tạo ra những tác phẩm đẹp nữa rồi. Xin lỗi em! Là anh nợ em!Nhưng anh sẽ,....sẽ luôn ,.....

Ink hét lớn: em không cần. Anh gạt em, anh vẫn luôn không thật lòng với em. Anh là tên khốn.

Jimmy nhìn Ink muốn nói gì đó nhưng lại không nói được.
Ink tiến lại gần Jimmy đưa tay sờ lên mặt anh: đúng là anh nợ em, vậy thì anh phải chuẩn bị tâm lý đó, cho dù anh có ở đâu, ở bất cứ nơi nào em cũng sẽ không buông tha anh, sẽ tìm anh mà đòi.

Ohm: Jimmy, jimmy,...chúng ta mau lên đưa anh ấy đi.

Tất cả mọi người đưa cả hai đi. Ink vẫn đứng đó.

Dell nhìn Ink rồi nói: Ink sức khỏe cô không tốt tôi khuyên cô.

Ink: nhờ mọi người chăm sóc Jimmy, nếu như anh ấy không may,.... (âm thanh lời muốn nói không thành lời) hãy để tôi và anh ấy được đi cùng nhau, được ở cùng một nơi.

Dell: Ink cô muốn làm gì?

Ink không trả lời chỉ nhìn Dell cười rồi xoay người một đường tiến lại gần lão Dinl. Lão ta đưa ánh mắt yếu ớt nhìn Ink.

Dell: Ink đừng mà.

Ink: phát súng này tôi giành cho tôi, đòi lại những thứ ông nợ tôi.

Phát súng này tôi thay mặt Jimmy đòi lại. Anh ấy và ông không thù không oán nhưng ông lại hảm hại anh ấy và bây giờ chính tay ông ,....nợ máu phải trả bằng máu là ông đã dạy tôi như thế. Nhưng ân tình phải trả lại ân tình.

Ink một lần nữa quay lại nhìn Dell cười khẩu súng vẫn nắm chặt trong tay.

Dell: Ink cô làm vậy có đáng không? Tại sao không để lão ta chịu sự chế tài của pháp luật.

Ink: đáng, là ông ta nợ tôi và Jimmy.

Dell: nhưng cô làm vậy sẽ phải đi tù.

Ink: sẽ không.
Là ông ta nợ tôi. Nhưng ông ta là người có ơn với tôi, để tôi không phải lang bạc đầu đường xó chợ. Tôi sẽ trả cho ông ta bằng tính mạng của mình. Đời này với tôi đã không còn gì đáng để lưu luyến nữa. Vì vậy hãy để mọi thứ kết thúc. Xin anh giúp tôi được toại nguyện.

Dell: Không, đừng mà Ink!!! ...."Đùng"!!!!

Một tiếng súng cuối cùng vang lên Ink từ từ ngã xuống, viên đạt trực tiếp ghim vào thái dương của cô. Dell chạy đến ôm lấy thân ảnh của cô.

Dell: cô ngốc quá, có đáng không? Cô là một cô gái tốt, tôi sẽ giúp cô toại nguyện.

Bầu không khí ảm đảm bao trùm tất cả, ngoài âm thanh của những tiếng khóc nức nỡ thì thứ còn lại cũng chỉ là những tổn thương.

Tình yêu là gì chứ, là cái gì mà có thể khiến con người trở nên điên dại, ngu ngốc đến như vậy. Có phải chăng "Yêu là sự hy sinh" hay "Yêu là nhìn thấy người mình yêu được bình an, hạnh phúc" "Yêu là được ở bên cạnh người mình yêu" nhưng dù có định nghĩa như thế nào thì "Yêu vẫn là Yêu" nó không có bất kỳ một định nghĩa nào nhất định mà tất cả đều do cảm xúc mà con tim mong muốn.

End chap 33

Đôi lời muốn nói: thật sự cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đọc tác phẩm đầu tay của mình. Cảm ơn các bạn đã mong ngóng đến từng chap một được xuất bản.

Đến tập này cảm xúc trong mình rất phức tạp, mình cũng đã khóc rất nhiều khi viết đến tập này, dự định tối qua nhưng sữa mãi mới có thể cho xuất bản được. Rất có thể khi đọc đến đây các bạn sẽ cảm thấy đau lòng rất nhiều, có bạn cũng sẽ cảm thấy bộ truyện của mình "ngược" nặng quá mà khó có thể chấp nhận. Nhưng mình lại là một người thích các thể loại như thế. Cuộc sống vốn không hoàn toàn màu hồng mà đúng không.

Có nhiều bạn nhắn tin hỏi mình kết truyện sẽ HE hay SE? Mình sẽ không trả lời các bạn chỉ hy vọng các bạn đã và đang theo dõi truyện hãy tiếp tục đoán chờ một "ĐẠI KẾT CỤC" nhé!!!! Vì chuyện cũng sắp hoàn rồi.
Ý tưởng cho bộ chuyện mới cũng đã có, cũng sẽ viết về Ohmnanon, nhưng chắc sẽ cũng là thể loại ngọt ngược đang xen như thế.
Các bạn yêu thích có thể đón xem ngay khi bộ truyện này kết thúc.
Thân chào!











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ohmnanon