T9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đứng hình luôn rồi, ko nói được gì...

Quay lại nhìn mình nè, mình nói đúng ko.
Ừkm.... Thì..... Đúng mình thích cậu, thấy người khác tiếp cận cậu mình thấy ko thoải mái, mình rất giận.
Lão đại nói thật rồi.
Im lặng ngồi xem đi.
Mình nói hết rồi đó, bây giờ cậu muốn sao hả.
Vậy thì mình yên tâm rồi, ko sợ gì nữa, cũng ko có ai ăn hiếp mình nữa.
Cậu nói vậy là sao.
Thì ko phải mình có một người bạn trai bảo vệ mình rồi sao.
Ý cậu là đồng ý làm bạn gái của mình sao.
Ừkm....
Hay quá đi.

Anh ẩm cô lên quay chóng cả mặt. Ko từ gì có thể tả được cảm xúc của anh lúc này. Cả đám tiểu đệ cũng vui ko kém khi lão đại được chị dâu đồng ý làm bạn gái rồi.

Được rồi mau thả mình xuống đi.
Chúng ta đổi cách xưng hô đi.
Cậu muốn đổi sao đây.
Gọi anh với em đi.
Cũng được, thật ra anh cũng lớn hơn em một tuổi mà.
Hi....
Chúc mừng lão đại với chị dâu nha.
Các cậu dám nghe lén sao.
Chỉ là tình cờ thôi chứ tụi em ko cố ý đâu.
Giờ em phải về ký túc xá rồi.
Anh đi chung với em.
Ukm.

Nè Chương Viễn sao cậu ngồi đây một mình vậy.
Tiểu Tương hình như ko thích mình.
Cậu thích chị Tiểu Tương hả.
Có chuyện gì sao.
Ko được đâu.
Tại sao chứ.
Cậu mới đến đây nên ko biết thôi, chị Tiểu Tương có bạn trai rồi.
Là ai vậy.
Thì là nam thần của trường, chơi bóng chuyền giỏi xuất sắc, học giỏi là Thạc Luân học chung khoa với cậu đó.
Là vậy sao, hèn gì lúc nãy cậu ấy bỏ đi thì Tiểu Tương liền chạy theo
Thôi bỏ cuộc đi, ko được đâu.
Ko được mình phải thử chứ, ko lẽ mình thưa cậu ta sao.
Được rồi ko nghe lời mình đừng có hối hận đó.

Tiểu Tương cậu về rồi.
Mọi người đang làm gì vậy.
Còn làm gì nữa, cậu ko nhớ gì hả.
Nhớ gì.
Ngày mai là sinh nhật của anh Thạc Luân đó.
Phải rồi mình quên mất, mình chưa chuẩn bị quà cho anh ấy nữa. Mình phải đi mua mới được.
Khoan đã mình mới nghe được từ anh, ko lẽ hai người...
Thì mình chấp nhận làm bạn gái anh ấy rồi.
Thật sao, hay quá đi.
Làm gì mọi người vui giữ vậy.
Thì mừng cho cậu chứ sao.
Lát nữa mình về mua thức ăn cho các cậu.
Cảm ơn Tiểu Tương nha.

Cô đi đến cửa hàng để mua quà cho anh nhân ngày sinh nhật của anh. Thì tình cờ gặp Chương Viễn.

Tiểu Tương.
Chương Viễn sao cậu lại ở đây.
Mình đi mua ít nước ngọt.
Ừkm.
Cậu đi đâu vậy.
Mình đi mua thức ăn cho mọi người trong phòng.
Thì ra là vậy.
Ko còn gì mình đi trước đây.
Khoan đã mình có chuyện muốn hỏi cậu.
Ừkm hỏi đi.
Cậu thích Thạc Luân sao.
Ừkm, sao vậy.
Cậu có biết mình thích cậu ko.
Xin lỗi nha, mình ko thể đồng ý được, cậu tìm một người khác tốt hơn đi nha. Mình về trước đây.
Wow chị dâu thật là vĩ đại, chung tình.
Được rồi về thôi lão đại tìm ko thấy coi chừng tối nay ngủ ở ngoài đường đó.
Ừkm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro